Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Chương 61: Lương Thâm đánh nhau

8:35 PM

__________

Đánh nhau......

Giang Đường ôm bụng, vì quá đau nên âm thanh có chút yếu ớt, "Xin lỗi, bây giờ tôi không tiện lắm, cô có thể gọi cho cha bé tới được không?"

Cô Lưu hơi khó xử: "Chúng tôi đã liên lạc với cha của Lâm Lương Thâm trước, nhưng điện thoại vẫn không được tiếp. Cậu bé đánh nhau không phải việc nhỏ, vẫn hy vọng chị có thể tới đây một chuyến."

Giang Đường nhắm mắt: "Được rồi, tôi sẽ qua ngay."

Cúp điện thoại, cô chậm rãi quay đầu xe, đi tới một con đường khác.

Nơi Lương Thâm học gọi là Mầm non Trường Thanh, nó đối diện với trường nữ sinh, Tiểu học Trường Thanh, chủ sở hữu đều là một người.

Giang Đường đậu xe trong gara ngầm, kéo thân thể không thoải mái đi vào nhà trẻ.

Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên qua cô tới trường học của bọn trẻ, đi qua sân thể dục, theo hướng dẫn của cô giáo tiến vào văn phòng.

Vừa vào cửa, Giang Đường liền nhìn thấy Lâm Lương Thâm quần áo hỗn độn, trên mặt còn mang thêm vào vết xước, cậu đứng dựa vào góc tường, khuôn mặt nhỏ vẫn tràn ngập sự không chịu thua. Giang Đường lại nhìn hai đứa nhỏ khác, so với hai đứa, Lương Thẩm chỉ tính là bị thương ngoài da.

Hai cậu bé một béo một cao, đồng phục trên người đã hoàn toàn bị xé rách, miệng vết thương trên cánh tay đã được băng bó lại, mặt mũi người ngợm đa số đều là vết máu, bọn nhỏ nằm phía sân sau trường, nức nở khóc thút tha thút thít.

Giang Đương rất khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được thằng nhóc Lương Thâm kia có thể đánh cho người khác nhừ đòn.

Cô bình tĩnh lại, đi đến trước mắt cô giáo, "Xin chào, tôi là mẹ của Lương Thâm."

Không chờ Lương Thâm nói chuyện, hai người lớn đã tới xả trước mặt Giang Đường, trong đó một bà mẹ trợn trừng mắt, lắm miệng: "Cô xem con cô đã làm chuyện gì này! Cô dạy con như thế à? Nhìn xem nó đánh con tôi thành cái dạng gì đi."

Người đàn ông cũng chen vào: "Nếu cô không nói cho rõ, chuyện này không thể để yên!"

Nói xong, hai đứa nhỏ lại một trận gào khóc.

Giang Đường phiền lòng, rũ nhẹ mắt nhìn về phía cô giáo trẻ: "Có thể nói cho tôi biết chuyện này là thế nào không?"

Cô Lưu tuy không tính là xinh đẹp, nhưng mặt mày thanh tú, thân thể nhỏ bé rất dễ làm người ta sinh ra ý muốn bảo vệ, cô ấy ngẩng đầu đánh giá Giang Đường vài lần, cảm giác thật vinh hạnh khi cô gái này tới làm khách.

Cô Lưu ổn định tâm tưởng, ôn nhu nói: "Không đợi vào lớp, ba đứa nhỏ đã đánh nhau ở sân thể dục, các bạn khác đều nói Lương Thâm động tay trước, tôi hỏi Lương Thâm nhưng cậu bé không nói gì hết."

Lúc này, Lương Thâm hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ tràn ngập khinh thường.

"Nhìn cái tính tốt này đi!" Bà mẹ của cậu bé bị đánh tức giận muốn đánh, chỉ tay vào mặt Lương Thâm bắt đầu mắng chửi, "Vừa nhìn đã biết là loại không có giáo dục, mới nhỏ tuổi đã đánh người, lớn lên chắc chắn thành tai họa!"

Lời này nói thật ra rất đúng...

Lâm Lương Thâm lớn lên là một tai họa, tai họa lớn.

Nhưng mà... Kể cả lời nói này là thật cũng không thể làm trò nói trước mặt cô a.

Dạ dày khó chịu, khí thế cũng giảm không ít, nhưng đôi mắt hồ ly phong tình vẫn như cũ, lạnh lẽo, hùng hổ dọa người.

"Chị à, mời chị xem lại thái độ nói chuyện của mình nhé."

Cô không còn nói lời nào tốt, một khi đã mở miệng hoàn toàn là một cô gái tức giận tới cực điểm.

Bà ta tới gần hơn vài bước, chỉ vào mặt cậu nhóc bắt đầu hét: "Bằng Bằng nhà tôi buổi sáng đi học còn rất tốt, không lâu sau đã như vậy, cô xem nó bị đánh thế nào đi. Nếu chỉ bị thương ngoài da còn ổn, nhưng nếu bị hủy dung thì sao hả, cuộc sống sau này của nó coi như xong rồi!"

Giang Đường rũ mí mắt.

Tiểu mập mạp khóc mặt đầy nước mắt nước mũi, mũi nhỏ, mắt nhỏ, thực sự khó phân biệt được ngũ quan.

Ban đầu Giang Đường còn muốn chừa lại cho bọn họ một chút mặt mũi, dù sao thì cô cũng biết con mình động thủ.

Nhưng mà......

Giang Đường khó nhịn ghét bỏ: "Tôi thấy chỉnh dung cũng không tốn kém lắm."

Bà ta sửng sốt, sau đó mới hiểu được ý cô nói, tính tình nóng nảy lập tức nói: "Ý cô là gì? Con cô đẹp? Đúng! Con cô đẹp, đẹp là có thể đánh người khác?!"

Cô che bụng lại, hơi cúi xuống, lấy tay chống đỡ trên mặt bàn, sau đó Giang Đường mới mở miệng: "Mời chị bình tĩnh một chút, hiện tại sự tình vẫn chưa được làm rõ, đừng nói như thể nó là điều hiển nhiên."

"Được, chúng ta hãy bình tĩnh lại." Bố của đứa nhỏ còn lại lúc này cũng đứng dậy, cảm xúc hiện tại của hắn đã giảm bớt tức giận, "Bây giờ, con của cô đả thương con chúng tôi, tuy rằng phía nhà trẻ cũng có trách nghiệm, nhưng trách nhiệm lớn nhất thuộc về các người, cô nói đi, làm sao bây giờ?"

"Xin lỗi." Giang Đường làm cử chỉ ngừng lại, cô thu mắt nhìn cô giáo Lưu, nói: "Tôi có thể nói chuyện một mình với Lương Thâm chứ?"

Thấy cô Lưu gật đầu, Giang Đường không quan tâm vẻ mặt bất mãn của bà mẹ, lôi cậu ra khỏi văn phòng.

Tìm cái góc không người, cô ngồi xổm trước mặt cậu.

Lương Thâm quay đầu đi, cố chấp không nhìn mặt cô.

Cà vạt nhỏ trước ngực cậu không biết đã chạy đi từ lúc nào, áo sơmi bị đứt hai cúc, chỗ xương quai xanh có vết cào, nhìn dáng vẻ cũng là ăn không ít khổ.

Cô đau bụng càng nghiêm trọng hơn, ngay cả giọng nói đều suy yếu, "Lương Thâm, vì sao con lại đánh nhau?"

Lương Thâm tức giận: "Để tôi yên."

Cô trầm mặc chốc lát, nói: "Mẹ sẽ không để yên, nếu là mẹ là những người khác chắc chắn sẽ lười quan tâm con. Dù sao con cũng là một đứa trẻ không hiểu lễ phép, không lớn không nhỏ, la lối om sòm..."

Một từ lại một từ toàn khuyết điểm từ miệng cô nhảy ra, lòng tự trọng của Lương Thâm vốn dĩ đã rất lớn, giờ phút này nghe cô nói như vậy, cực kỳ khó chịu, càng chán ghét cô đến cực điểm.

"Nhưng mà..." Giang Đường chuyển lời, "Mẹ không phải những người khác, mẹ là mẹ con."

Lương Thâm nắm chặt tay nhỏ: "Tôi mới không cần bà là mẹ tôi, thời điểm bà sinh tôi cũng chưa hỏi qua ý kiến của tôi."

Giang Đường: "......"

Nếu không phải cô bị đau dạ dày, thì đã sớm biến thành ma quỷ dạy cậu làm người rồi, để cậu xem ai mới là mẹ cậu!

Nhưng cái tâm Giang Đường không có sức lực đó, rõ ràng là giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ, cô lại đau, chảy một thân mồ hôi lạnh.

Cũng không biết có thể chết ở nơi này hay không......?

Giang Đường không yên tâm nhìn số dư sinh mệnh của mình, thực sự là chỉ còn 4 giờ đồng hồ.

Tiểu Khả kịp thời giải thích nói: "Khi thân thể cô xuất hiện bệnh tật tra tấn, là lúc số dư sinh mệnh bị tổn thất nặng nhất, ngoài ra còn có say rượu, lâu không vận động, không chú ý đồ ăn thức uống, tất cả đều thuộc phạm trù tự sát, có điều hãy yên tâm, loại trình độ của cô không thể chết được."

"......"

".................."

Không được!

Cô muốn đi bệnh viện!

Hệ thống thì hệ thống, nhu cầu muốn sống của cô vẫn rất mạnh.

Giang Đường giữ chặt cánh tay Lương Thâm: "Con nói cho mẹ, vì sao con lại đánh nhau với bọn nó? Tuy rằng con rất thô lỗ quá đáng nhưng tuyệt đối không phải loại người không hiểu rõ sự việc đã bắt nạt bạn bè, huống chi sức lực của bọn nó còn lớn hơn con. "

"Nói bậy! Rõ ràng tôi mạnh hơn bọn chúng!"

"Đúng đúng đúng, con mạnh hơn." Giang Đường nhẫn nại cố trấn an tiểu quỷ, "Nếu con không nói, trường sẽ đuổi học con, đến lúc đó con sẽ không còn được gặp lại cô Lưu hiền lành nữa."

Thật sự, vừa nghe tới cô Lưu, vẻ mặt cứng rắn cố chấp của Lương Thâm lập tức có chút giảm bớt.

Ánh mắt cậu nhẹ nhàng nhìn Giang Đường, môi khẽ động, thấp thấp nói: "Là bọn nó không đúng."

"Không đúng chỗ nào?"

Lương Thâm chỉ chỉ má: "Bọn nó bắt nạt Thiển Thiển! Kéo bím tóc Thiển Thiển, còn giật đồ chơi nhỏ của Thiển Thiển, trêu Thiển Thiển khóc!"

Giang Đường nhíu mày: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Buổi sáng." Lương Thâm khẽ cắn môi, "Thiển Thiển ngu ngốc chỉ biết khóc, tôi hỏi rất lâu mới nói cho tôi."

Giang Đường vừa tức giận vừa buồn cười, cậu rõ ràng là đau lòng cho em gái, ngoài miệng luôn châm chọc em, cũng không biết là yêu thương thật lòng hay giả tạo.

"Cho nên con động tay đánh người?"

"Đúng vậy!" Lương Thâm làm đúng theo lẽ thường, "Bọn nó đánh Thiển Thiển, tôi liền đánh bọn nó, bọn nó bắt nạt Thiển Thiển, tôi liền bắt nạt lại, tôi không làm sai."

Lương Thâm vẫn cảm thấy chính mình quá nho bé vô dụng, nếu cậu lớn hơn một chút, một hai phải đánh cho bọn nó răng rơi đầy đất mới thôi.

Cậu biết em gái mình rất đáng yêu, mặc kệ là Đại Ban hay những đứa trẻ mẫu giáo khác đều thích chơi với em gái, nhưng còn cố ý trêu chọc làm em gái khóc, mỗi lúc như vậy, Lương Thâm đều cho cho chúng nó đẹp nhất. Chỉ cần là chọc phải tiểu bá vương nổi danh, chắc chắn cậu đánh thắng, tin rằng chúng nó về sau sẽ không dám bắt nạt em gái mình.

Cậu không cảm thấy đánh nhau là không đúng, thậm chí còn không cảm thấy hổ thẹn, còn cho rằng đó là vinh quang. Việc duy nhất ảo não là cô Lưu gọi người lớn tới, nếu là baba có thể giải thích, nhiều lắm là phê bình vài câu, quay đầu là không còn việc gì, nhưng mama tới...

Lương Thâm cảm nhận được sự tuyệt vọng.

"Bà mắng chửi đi!" Lương Thâm tự dơ cổ tay mình ra, "Đánh cũng được, dù sao tôi cũng không sai."

Giang Đường cười : "Tính giác ngộ của con thật cao nha."

"Tất nhiên." Lương Thâm sờ cổ, còn ra vẻ lão làng cảm thán, "Người trong giang hồ, không cần ai dạy bảo."

"......"

_____

Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙