10:34 PM
__________
"............"
Quỷ ấu trĩ!
Giang Đường nhịn xúc động muốn lườm hắn, đơn giản mà từ bỏ, nói thẳng: "Tôi dạy tại nhà anh ta."
"Còn gì nữa?"
"Tôi nói chồng tôi ong bướm lả lơi, tìm phụ nữ làm loạn, hôn nhân của tôi đau khổ, không ai đau không ai thương, như cải thìa nằm trong đất, anh ta nghe xong rất đồng tình, cho tôi gấp năm lần tiền lương." Sau đó Giang Đường giơ năm ngón tay quơ quơ trước mặt hắn.
Lâm Tùy Châu cắn chặt răng, hít thở sâu để hạ lửa giận, nhẫn nại nói: "Vì sao cô không nói trực tiếp cho hắn biết, chồng cô là Lâm Tùy Châu."
"Nói nhiều không tốt."
"Chỗ nào không tốt?"
"Nếu tôi nói, quan hệ của chúng ta sẽ bại lộ."
Hô hấp Lâm Tùy Châu cứng lại: "Cô sợ mối quan hệ này bị nhiều người biết? Không lẽ làm vợ tôi khiến cô có cảm giác rất mất mặt?"
Giang Đường nhíu mày: "Lâm tiên sinh, là anh ẩn hôn, là anh không công bố cuộc hôn nhân của chúng ta, sao giờ lại đem đổ hết lên đầu tôi? Làm người không ai làm vậy cả Lâm Tùy Châu à!!!"
Vậy toàn bộ đều là hắn sai?
Sở dĩ hắn bất hòa không công bố trước truyền thông bởi bì muốn bảo vệ cho ba đứa nhỏ, muốn bọn trẻ có một tuổi thơ an tĩnh, nhưng chưa từng nói, không cho cô nói với người khác mình là chồng của cô.
Lâm Tùy Châu nhấp nhấp cánh môi, hai trong mắt bình tĩnh: "Được rồi, ngày mai tôi sẽ mời nhà báo truyền thông tới, để mọi người biết thân phận của cô, vừa lòng chứ?"
Giang Đường sợ tới mức hít khí lạnh, liên tục xua tay: "Đừng đừng đừng, đến lúc đó Hạ tổng sẽ biết tôi nói dối, không chừng sẽ đuổi việc tôi luôn đó."
Hắn cuối cùng cũng tức giận tới cực điểm, Lâm Tùy Châu giận quá cảm thấy thật tức cười, nói: "Cô sợ bị đuổi việc, hay là sợ không thể ở bên hắn?"
Lâm Tùy Châu cho rằng sẽ nhận được một câu trả lời khác, nào biết Giang Đường rũ mắt nghiêm túc tự hỏi lòng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lâm Tùy Châu: "Cả hai."
"......"
Cả hai.
Cô còn có thể nói điều đó.
Rất tốt.
Lâm Tùy Châu mở cửa, không liếc cô một cái.
Trong phòng, ba đứa nhỏ dựa vào nhau mơ màng sắp ngủ, Lâm Tùy Châu một bên cõng Lương Thâm, một bên bế Lương Thiển, mặt nhìn thẳng nói: "Dắt Sơ Nhất."
Không thể hiểu được.
Giang Đường nhíu mi, trầm mặc đẩy đẩy thân thể nhỏ bé của Sơ Nhất.
Cậu xoa xoa mắt buồn ngủ, mờ mịt nhìn Giang Đường: "Mama?"
"Chúng ta phải đi." Giang Đường thu dọn đồ đạc, "Con muốn cõng sao?"
Sơ Nhất lắc đầu, nhảy xuống sô pha ngoan ngoãn nắm tay cô.
Trên đường đi Lâm Tùy Châu trầm mặc kiệm lời, đưa bọn họ tới tiểu khu cũng chưa nói một lời, nhìn chiếc xe dần dần đi xa, Giang Đường cảm thấy ông chồng vai ác của mình đang hờn dỗi, không biết giận cái gì...... Là giận những lời cô nói sao? Hay là giận cô làm việc gần Hạ Hoài Nhuận.
Nhàn nhạt thu lại tầm mắt, Giang Đường đưa Sơ Nhất lên lầu.
Giữa đêm khuya, con đường vắng vẻ uốn lượn, chỉ có một mình chiếc xe, ánh mắt hắn thâm thúy nhìn về phía trước.
Trong lòng Lâm Tùy Châu còn ẩn chứa hai sự oán giận, sự oán giận này vẫn luôn đọn lại từ khi Giang Đường đưa ra lời đề nghị ly hôn.
Từ khi biết Sơ Nhất sinh bệnh, Lâm Tùy Châu đã dùng cả một buổi tối để suy nghĩ rất nhiều việc, tuổi thơ của hắn, hôn nhân của hắn, cuộc sống của hắn.
Đã chứng kiến nhiều cảm sinh ly tử biệt, thế giới tàn khốc khiến Lâm Tùy Châu mất đi cảm giác yêu thương, sống chết lặng trong thế giới này, hắn không vui không buồn, không lo không nghĩ, sau này lại kết hôn, có con...
Lâm Tùy Châu đã nghĩ tới ly hôn, nhưng cuộc hôn nhân trong xã hội thượng lưu không thể tùy ý như những gia đình bình thường, hắn băn khoăn rất nhiều, nhưng quan trọng là con nhỏ, hắn không thể để bọn trẻ không có mẹ, càng quan trọng hơn là... hắn nghĩ tới lời cha già trước khi qua đời.
Cha nói Giang Đường đáng thương, phải đối xử với cô thật tốt, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng không thể vứt bỏ người vợ kết tóc se tơ.
Hắn cố chấp, vẫn luôn nhớ kỹ.
Nhưng như vậy sẽ tốt sao?
"Baba......" Phía sau truyền tới âm thanh của Lương Thiển.
Hắn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Lương Thiển chớp chớp mắt to.
"Làm sao vậy?"
"Mẹ và anh trai khi nào mới về nhà?"
Lâm Tùy Châu cười: "Con chẳng phải không muốn bị mẹ bạc đãi ở nhà sao?"
"Con không muốn......" Lương Thiển bĩu môi, "Bởi vì mama luôn mắng con, mẹ không thích con."
"Mẹ không ghét con."
Lương Thiển nhỏ giọng nói: "Nhưng mấy ngày nay mama không ở nhà, Thiển Thiển rất cô đơn..."
Lâm Tùy Châu không nói chuyện, tay lái nắm chặt lại.
"Mama ác quỷ sẽ nhanh đưa anh trai về, đúng không ạ?"
Ánh mắt Lâm Tùy Châu tràn đầy sự khẳng định: "Đương nhiên, mẹ sẽ không rời xa Thiển Thiển lâu đâu."
Cô tiểu thư nhỏ nghe xong lập tức thở nhẹ, cười trong sáng đáng yêu.
Lương Thâm bên cạnh chẹp chẹp miệng, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "Không cần mama trở về."
Lâm Tùy Châu thấp thấp cười, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng không ít.
*
Vui chơi một ngày, Sơ Nhất cũng mệt mỏi.
Sau khi hát du cậu cho ngủ, Giang Đường mở quyển sách lên xem, tên《 Luyện thành nhà biên kịch như thế nào 》, tuy cô đã từng tiếp xúc với nhiều bạn bè đồng nghiệp làm biên kịch, cũng từng sửa chữa kịch bản, nhưng trên cơ sở thì vẫn không có, chỉ khí có đáy bằng phẳng, về sau mới có thể dễ dàng tiến vào vòng giải trí.
Tiếng đồng hồ tích tắc kêu, Giang Đường đọc vài tờ đã có chút buồn ngủ.
Cô ngáp một cái, đứng dậy chuẩn bị pha cho mình một ly cà phê.
Đoán chừng là ăn cay nhiều, cô cảm giác dạ dày đau từng trận, Giang Đường không thoải mái xoa nhẹ bụng, đổi ca phê thành nước sôi để nguội, nhẹ nhàng đi tìm hòm thuốc kiếm lọ thuốc dạ dày.
Giang Đường đã cố tình hoạt động nhẹ, nhưng vẫn đánh thức Sơ Nhất ngủ say.
Tiếng bước chân dần tới gần, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sơ Nhất mặc áo ngủ đứng trước mặt.
Sơ Nhất thoáng nhìn viên thuốc rơi đầy sàn.
"Mẹ không thoải mái sao?"
Giang Đường cũng không gạt: "Dạ dày mẹ không được thoải mái, không có gì."
Đôi mày cậu nhăn lại: "Mẹ rất đau sao?"
"Không quá đau." Chú ý tới bàn chân nhỏ của cậu, Giang Đường lập tức ôm cậu lên sô pha, "Sơ Nhất ra ngoài phải mang dép, nếu không sẽ cảm lạnh."
"Con quên mết." Cậu chớp chớp măt, "Mama, mẹ nằm đi."
"A?"
"Con sẽ tìm thuốc cho mẹ."
Giang Đường nói: "Thật cảm ơn con, nhưng con có thể nhận biết mặt chữ sao?"
"Lớp ngoại khóa con đã học rất nhiều chữ, A Vô cũng dạy con rất nhiều, con có thể hiểu được."
Cô có chút nghi ngờ, lại không đành lòng làm Sơ Nhất thương tâm, nhưng dạ dày cô vô cùng đau đớn. Giang Đường cố chống đỡ trở lại phong ngủ, trước khi xuyên vào, thân thể này cô không biết, nhưng bệnh đau bao tử đã thành bệnh chung của mỗi diễn viên, bọn họ cả ngày đều bận rộn, không thể ăn đủ ngày ba bữa, chỉ là không nghĩ tới dạ dày của thân thể này cũng không được tốt, có khi nguyên chủ còn yếu ớt hơn cả cô.
Sau khi lên giường, Sơ Nhất bừng khay nước ấm và thuốc cẩn thận tiến vào.
Cậu nhẹ nhàng đưa ly nước cho Giang Đường, lấy hai viên thuốc đưa tới trước mặt Giang Đường, "Mama, uống thuốc."
Cô cầm ly nước ấm, nhìn Sơ Nhất: "Cảm ơn con."
"Mama đừng để bị cảm lạnh." Sơ Nhất đắp chăn cho cô, sau đó bò lên giường, lòng bàn tay nho nhỏ cách lớp áo xoa xoa bụng cô.
Ánh mắt Sơ Nhất sáng ngời: "Xoa xoa một chút sẽ hết đau."
Giang Đường kiềm chế không được ý cười, lại cảm thấy ấm áp, ngay cả kia chút đau đớn kia đều như biến mất.
"Ngủ thôi."
"Vâng."
Sơ Nhất cọ cọ người, cơ thể nhỏ bé của cậu như lò sưởi nhỏ, nóng hừng hực.
Giang Đường cẩn thận kéo chăn lại, chậm rãi nhắm mắt.
Vì đau dạ dày và ngủ cũng quá muộn, tới khi tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, Giang Đường thấy không ổn, vội vàng đứng dậy ra ngoài phòng khách.
Sơ Nhất đã đi rồi, Giang Đường nhìn xung quanh một vòng, thấy trên bàn bày một hộp cơm, phía dưới còn có một tờ giấy.
[Con có thể tự đi học được, nếu mama không thoải mái hãy tới bệnh viện ngay nhé! TO: Sơ Nhất]
Giang Đường nhấp nhấp môi, ngồi vào ghế mở túi bữa sáng, cậu mua cháo gạo kê, có vẻ cậu thấy bánh quẩy có nhiều dầu mỡ, không tốt cho dạ dày, cho nên đã đổi thành bánh bao chay.
Cô đau dạ dày không thể ăn hết phần ăn, miễn cưỡng một lát, chuẩn bị rửa mặt tới bệnh viện kiểm tra.
Đã từng qua đời khiến Giang Đường càng yêu quý thân thể của mình, nhưng cô không thể lấy cái đó mà cậu mạnh, kể cả thân thể không thoải mái không khéo thì cũng chết, có khi lại thành bệnh xấu rồi ai sẽ phụ trách? Không phải tự mình phụ trách sao.
Sau khi trang điểm nhẹ, Giang Đường lái xe tới bệnh viện.
Cô đi ngoài đường lớn, thật sự là đúng lúc bị kẹt xe, nhìn một hàng xe dài, Giang Đường mơ hồ cảm thấy dạ dày mình càng đau. Cô dựa vào tay lái, hơi chóng mặt, phía sau lại bấm còi thúc giục lung tung.
Giang Đường bỗng nhiên bừng tỉnh, chậm rãi mở động cơ.
Lại dừng thêm một cái đèn đỏ, chuông điện thoại thanh chợt vang lên.
Là số của cô giáo?
Cô sửng sốt vài giây rồi ấn nghe.
Bên tai truyền đến âm thanh mềm nhẹ của phụ nữ: "Xinh chào, xin hỏi chị là mẹ của Lâm Lương Thâm ạ?"
Giang Đường ngẩn ra, nói: "Đúng vậy."
"Tôi là cô giáo dạy Lương Thâm, hôm nay cậu bé cùng hai người bạn đánh nhau, chị có tiện để tới nhà trẻ một chút không?"
_____
Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙