Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Chương 59: Bắt gian

7:36 PM

__________

Giang Đường tùy tiện tìm cớ chạy ra khỏi phòng.

Cô đi vào phòng vệ sinh, nhìn qua chiếc gương to trước mắt, cô thật sự kinh ngạc, hai má cô ửng đỏ.

Cô cảm thấy rất kỳ lạ.

Không nghĩ tới Lâm Tùy Châu lại đột nhiên hôn cô, trước kia khi hai người lăn giường cũng chưa từng hôn môi, chỉ đơn thuần là quan hệ bằng thân thể. Dưới con mắt của Giang Đường, hôn môi là một hành động thiêng liêng, khi hai người có thể giao phó tâm tư mới có thể môi răng thân mật.

Nhưng mà......

Cô nhẹ nhàng chạm lên môi, hoảng hồn bừng tình, trang điểm lại khuôn mặt.

Có lẽ hắn chỉ là tâm huyết dâng trào, dù sao thì người đàn ông đó thường làm những hành động không thể hiểu được.

Sau khi tỉnh táo lại, Giang Đường vỗ vỗ mặt ra khỏi phòng vệ sinh.

Hành lang trống vắng chỉ có tiếng bước chân của cô quanh quẩn, đột nhiên, Giang Đương nghe thấy âm thanh ồn ào từ chỗ rẽ truyền đến, là tiếng cười nói của mọi người. Ánh mắt cô liếc tới, trong góc tường, bốn năm người phụ nữ sang trọng quý giá túm tụm lại, cô mơ hồ có thể một người đàn ông tây trang gọn gàng, nhìn không thấy mặt, nhưng thật sự có một đôi chân dài cực kỳ bắt mắt.

Nhìn vài lần, Giang Đường thu lại ánh mắt.

Có thể vào được nơi này tự nhiên sẽ không phải người thường, cô cũng không phải Lôi Phong, không làm được chuyện nhưng vẫn cắm một chân vào.

Giang Đường là muốn như thế, và cũng như thế mà làm.

Nhưng trong nháy mắt, gương mặt của người đàn ông lộ diện dưới ánh đèn.

Ánh đèn hoa râm chiếu rọi trên khuôn mặt như vẽ của anh, nút áo sơ mi bị xé rớt một cúc để lộ ra vùng cổ duyên dáng và xương quai xanh gợi cảm, vẻ mặt anh ta tương đối bình tĩnh, dựa lưng vào vách tường lạnh băng, không phản kháng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn một đám đàn bà làm bậy.

"5000 tệ một đêm với em đã rất cao rồi, hay như vậy đi, có vẻ em cũng vừa tới, không bằng lên 8000 tệ đi?"

"Ai ui, chị Vương thật keo kiệt, bộ dáng này mà chỉ cho 8000 không phải ủy khuất lớn sao?"

"Em đừng đứng chỗ này nữa, đi theo chị, chị bao em."

Giang Đường: "......"

Coi anh thành trai bao ư?

Có điều......

Giang Đường nhìn trên quét dưới Hạ Hoài Nhuận, một thân tây trang màu đen được đặt trên thân thể mảnh khảnh của anh, màu da trắng nõn, khuôn mặt xuất chúng, liếc mắt một cái giống tiểu bạch kiểm nhà ai, càng khỏi nói...... Ở loại địa phương này.

Tuy rằng thời gian tiếp xúc với Hạ Hoài Nhuận không nhiều, nhưng cũng biết anh ta là người tốt, biết anh sẽ không làm ra chuyện tổn thương phụ nữ.

Nếu gặp phải, không giúp không thể nói nổi.

Giang Đường nghẹn cười, đi tới phía anh ta.

Cô duỗi tay đẩy đám đàn bà này ra, trực tiếp đứng vào.

Thấy Giang Đường đột nhiên xuất hiện, mấy bà chị hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại nhìn về phía Giang Đường, "Cô là ai?"

Giang Đường cười xinh đẹp, tự nhiên ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Hạ Hoài Nhuận, trong lòng cô có chút kinh ngạc, eo của Hạ tổng còn đẹp hơn của của nữ nhân nha.

Cô treo bên môi nụ cười: "Xấu hổ rồi, các chị, em trai nhà tôi lần đầu tới nơi này, đi nhầm đường, tôi mang thằng bé về trước."

Nói xong, Giang Đường nhón chân xoa xoa đầu anh một chút, ngữ khí sủng nịnh: "Vật nhỏ, sao em lại chạy loạn như vậy chứ?"

Vật nhỏ......

Hạ Hoài Nhuận không khỏi trầm mặc.

Cuối cùng cười với bọn họ một cái, sau đó Giang Đường thuần thúc dắt tay anh ta đi, rời đi không quay đầu lại.

Chờ thoát khỏi tầm mắt có mấy người đàn bà đó, Giang Đường mới buông Hạ Hoài Nhuận ra.

Cô vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực: "Tôi còn tưởng bọn họ muốn đánh tôi, may mà còn lừa gạt được"

Nói xong, nhìn về phía anh: "Vệ sĩ của anh đâu?"

Hạ Hoài Nhuận chỉnh lại quần áo, "Tới câu lạc bộ đêm mang vệ sĩ tới làm gì."

"......"

Cũng hợp lý.

Nút áo sơmi bị đứt một viên, Hạ Hoài Nhuận mở rộng vạt áo, đôi tay hắn cắm vào túi quần, rũ mắt nhìn Giang Đường, "Em thì sao? Vì sao lại ở chỗ này?"

"Tôi..." Tròng mắt Giang Đường xoay chuyển, "Tôi, tôi tới đây bắt gian."

"Bắt gian?"

"Ừ!" Giang Đường gật đầu thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Người nhà tôi bị ma quỷ xui khiến tới đây tìm thú vui, tôi phải làm hắn đẹp mặt!"

Giang Đường diễn rất thực, bộ dạng phẫn uất như muốn đem băm tên gian phu kia thành trăm đoạn.

Hạ Hoài Nhuận rất muốn cười, nhưng cười ra sẽ không khéo, hắn nắm tay để trước môi, ho nhẹ áp chế ý cười, "Một mình em có thể tới đây sao?"

"không thể cũng thành có thể." Giọng nói của cô phá lệ kiên định.

"Vậy được rồi......" Môi Hạ Hoài Nhuận khẽ nhấp, anh nhìn cô, ánh mắt như có chuyện muốn nói, sau đó chuyển thành một nụ cười ôn nhu: "Em là một cô gái thật tốt."

Giang Đường được khen vẫn không hiểu vì sao, lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Anh nói: "Thế giới này có nhiều sắc thái rất rực rỡ, và em lại càng đáng giá hơn."

Anh nâng tay lên, đầu ngón tay thon dài lạnh băng chạm tới sợi tóc mềm mại đen nhánh, trong vì giây ngắn ngủi, anh nhanh chóng kéo dài khoảng cách.

Giang Đường vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, còn không kịp suy nghĩ nhiều đã nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền đến từ phía sau.

"Tìm được cô rồi."

Giang Đường ngẩn ra, theo hướng âm thanh nhìn lại.

Hai tròng mắt thâm thúy mê người của Lâm Tùy Châu tập trung vào thân ảnh cô, chậm rãi dạo bước tới gần.

Giang Đường vừa nhìn Lâm Tùy Châu, lại vừa cẩn thận quan sát Hạ Hoài Nhuận, thầm kêu "không ổn".

Chân trước vừa mới nói với Hạ Hoài Nhuận mình đi bắt gian, chân sau đã bị chồng mình Lâm Tùy Châu phát hiện, đến lúc đó khẳng định sẽ bị nghi ngờ, nghi ngờ cô đang có âm mưu gì, tuy rằng thật sự là cô đang có mưu tính......

Đang lúc Giang Đường còn miên man suy nghĩ, mấy người đàn bà đột nhiên đi tới vây quanh Lâm Tùy Châu.

Giang Đường tập trung nhìn, đó không phải mấy bà chị vừa quấy rầy Hạ Hoài Nhuận sao.

Mấy bà chị lại coi trọng Lâm Tùy Châu, tươi cười thân thiết ái muội, mấy bà nhìn Lâm Tùy Châu từ trên xuống dưới, nhận ra người đàn ông thành thục mặt lạnh cấm dục này so với tiểu bạch kiểm kia còn ngon hơn nhiều, trong lòng không khỏi sinh ra du͙© vọиɠ chinh phục.

"Tiểu ca nhi, muốn không?"

"Tiểu ca nhi à, có ai từng nói em rất giống minh tinh chưa?"

"Đúng vậy, là... A, là Lâm Tùy Châu! Nhưng mà người ta là tổng giám đốc đại Boss, không phải minh tinh nha."

Lâm Tùy Châu âm trầm, nhàn nhạt mở miệng, "Biến."

Ngữ khí hắn cường ngạnh, ánh mắt lạnh lẽo như đẩy người vào hàm băng.

Lúc này bọn họ mới phát hiện người đàn ông này không giống trai bao bình thường, mấy bà cũng đủ tinh tế để hiểu, không khỏi hít khí lạnh, có quỷ mới giống Lâm Tùy Châu, đây còn không phải Lâm Tùy Châu sao?! Truyền thông chưa bao giờ dám viết tin bát quái về hắn, sinh hoạt của hắn cũng chẳng thiếu thứ gì, nhưng đôi ba câu cũng biết hắn không phải loại tìm hoan mua vui, bây giờ, không nghĩ tới lại gặp ở nơi này.

Mấy bà chị không dám đắc tội, lập tức giải tán.

Lâm Tùy Châu giơ tay chỉnh chỉnh cà vạt, ánh mắt nhìn thấu qua khung cảnh xung quanh, thẳng tắp dừng lại trên người cô.

Giang Đường bắt đầu cảm thấy đau đầu, cô xoa xoa huyệt thái dương, tránh ánh mắt của Lâm Tùy Châu.

"Thật khéo, Lâm tổng cũng có ngày rảnh rỗi tới chỗ này sao."

Lúc này Lâm Tùy Châu mới phát hiện bên cạnh Giang Đường còn có một người đàn ông, ánh mắt hắn đảo qua, mày nhăn lại, "Rất trùng hợp."

Hai người là đối thủ cạnh tranh, trên thương trường không thiếu những lần chạm mặt, từ trước tới giờ Lâm Tùy Châu đều không thích Hạ Hoài Nhuận, cảm thấy anh ta rất dối trá. Hạ Hoài Nhuận tự nhiên cũng coi thường Lâm Tùy Châu, cảm thấy hắn đạo đức giả.

Sinh ra ghen ghét nhau, nhưng vẫn luôn duy trì mặt ngoài bình thản.

"Tôi còn chút việc cần trở về. Hẹn gặp lại, Lâm tổng."

Lâm Tùy Châu nhàn nhạt đồng ý, ánh mắt rời khỏi Hạ Hoài Nhuận, đan xem bắt đầu im lặng nhìn Giang Đường.

Anh hơi rũ mí mắt, ôn nhu nói: "Đã khuya rồi, tốt nhất là em nên quay về đi, đừng để gặp nguy hiểm."

Giang Đường liên tục gật đầu.

"Thứ bảy gặp."

Lúc gần đi, anh lại nói: "Tôi sẽ không hỏi đến cuộc sống cá nhân của em, nhưng mà... Đương đoạn đương tắc."

Giang Đường lại gật đầu, chờ Hạ Hoài Nhuận đi xa, cô cảm thấy tầm mắt phía sau lưng như hàng vạn mũi kim đâm.

Cô cẩn thận nâng mắt, cười hắc hắc với hắn.

Mặt ngoài cô vững như sơn, nội tâm lại hoảng loạn cực kỳ, cuối cùng suy nghĩ lại, cô không làm loạn cũng không nɠɵạı ŧìиɧ. Giang Đường lập tức thẳng sống lưng, "Đã 10 giờ, chúng ta về thôi."

"Ừ, bọn trẻ cũng nói mệt mỏi rồi."

Hai người vào phòng hát cùng nhau.

Khi tới trước cửa, Lâm Tùy Châu giữ chặt tay cô trên then chốt cửa.

Hắn trời sinh có một đôi xương tay đẹp, ngón tay thon dài, gân cốt rõ ràng, vì dùng sức mà gân xanh trên mu bàn tay hơi nhô lên.

Trong lòng Giang Đường trầm xuống, ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

"Hạ Hoài Nhuận vừa nói đương đoạn tắc đoạn... Là có ý gì?"

"Ách......"

Lâm Tùy Châu tới gần hơn, âm thanh được đè thấp nguy hiểm: "Cô đã nói gì với hắn ta?"

Giang Đường hơi há mồm, ánh mắt không khỏi né tránh: "Cái, cái gì cũng chưa nói."

Hắn tiếp tục ép hỏi: "Thứ bảy gặp là sao?"

Giang Đường rụt cổ, cả người dán hẳn lên cửa, "Anh có thể...... Cách xa tôi một chút được không?"

"Không thể."

"Nhưng mà miệng anh thối."

Lâm Tùy Châu ghé sát vào Giang Đường, cố ý hà hơi vào mặt cô, "Cho cô thối chết!"

"......"

_____

Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙