Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Chương 63: Người đàn ông độc thân hoàng kim

9:00 PM

__________

"Mama sẽ chết sao?"

Giang Đường vừa có ý thức được vài giây liền nghe được tiếng con gái lẩm bẩm.

Cô hung hăng nhíu mày, mở nửa mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

Đôi mắt to của Thiển Thiển đen nhánh, vành mắt phiếm hồng, hiển nhiên là đã khóc.

"Tỉnh?"

Lâm Tùy Châu ngồi ở một góc, vẻ mặt nhàn nhạt.

Trên tay cô còn cắm ống truyền dịch, nhưng dạ dày đã bớt đau hơn.

Giang Đường không kịp mở miệng nói chuyện, đột nhiên Thiển Thiển bò lên giường, tránh cái ống đè trước ngực cô, tiểu cô nương thấp thấp giọng nức nở như gặp phải ủy khuất lớn.

Giang Đường bị ép không thở được, lại không có sức lực đẩy cô bé ra, cho Lâm Tùy Châu một ánh mắt cầu cứu nhưng bị đối phương làm lơ.

"Mama, mẹ đừng chết."

"......"

Con bé xui xẻo.

Thanh âm Giang Đường hơi khàn khàn vô lực: "Viêm dạ dày sẽ không gây chết người, con hy vọng mẹ chết lắm sao?"

"Oa..." Cô bé vừa nghe vừa khóc, "Con, con không muốn mama chết."

Nghe cô bé khóc, da đầu Giang Đường tê dại: "Ừ ừ, con đừng khóc, mẹ chỉ nói đùa thôi."

Cô bé thút thít hai tiếng, được Lâm Tùy Châu ôm lên.

Hắn rút khăn giấy ra lau nước mắt nước mũi trên khuôn mặt nhỏ: "Chút nữa tài xế sẽ đến đón các con, các con về trước được không?"

"Con muốn ở lại với mama."

Bộ dạng cố chấp giống hệt Giang Đường.

Im lặng một lúc, cửa bị đẩy ra, cô Lưu và hai vị phụ huynh đi vào.

Khẩu trang của hắn đã tháo xuống, một khuôn mặt anh tuấn bắt mắt.

Hai người lớn không hay xem tin tức mới, Lâm Tùy Châu cũng không thường xuất hiện trên TV, nên tất nhiên bọn họ cũng không nhận ra thân phận của hắn. Nhưng cô giáo đứng một bên, nhìn chằm chằm vào hắn chậm chạp không hoàn hồn.

"Là chúng tôi không tốt, làm vợ anh sợ hãi té xỉu."

Sợ hãi té xỉu......?

Giang Đường mờ mịt.

Cô vội vàng giải thích: "Tôi không bị sợ hãi, tôi bị viêm dạ dày."

Bà ta cho Giang Đường một ánh mắt kiểu "tôi hiểu", nói: "Xem ra thân thể của cô rất yếu, hôm nay chúng tôi không tốt, cảm xúc bị kích động, nhưng cô thử nghĩ đi, mẹ nó, nhà ai lại thấy con mình bị đánh thành như vậy mà không kích động, đổi lại là cô cô cũng điên lên."

Giang Đường thân thể yếu ớt: "......"

Lam Tùy Châu nghiêng đầu cười trộm, sau đó rất nhanh thu lại ý cười, ho nhẹ nhìn mấy người đó, "Xin lỗi, thân thể vợ tôi tương đối yếu."

Thanh âm hắn trầm thấp, có khuynh hướng truyền cảm, Giang Đường nghe được trong giọng nói không che nổi bỡn cợt.

"Chúng tôi về trước, hôm nào sẽ tới thăm cô, cô hãy giữ gìn thân thể. Có thể cô không biết, thời điểm cô đang làm kiểm tra, con gái cô đã khóc rất nhiều đó."

Giang Đường nhướng mày, mắt nhìn Lương Thiển.

Khuôn mặt nhỏ của cô bé hồng hồng, ngây thơ đáng yêu.

"Hơi ngại một chút, nghe nói phí chữa bệnh đều do mọi người trả, trợ lý của tôi sẽ lập tức tới đây......"

"Không cần không cần, là trách nghiệm của chúng tôi."

Người phụ nữa đó vẫn tin chắc là con trai nhà mình là nguyên nhân khiếng Giang Đường hôn mê, viêm dạ dày còn là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là... Con trai đập hỏng đồ chơi con người ta, cũng biết món đồ chơi kia cũng không phải vừa. Bà ta được một trận đau đầu, chuẩn bị trở về dọn dẹp đống hỗn độn của thằng bé hư kia.

"Còn nữa, tiền của món đồ chơi đó chúng tôi sẽ bồi thường cho cô, cô có thể cho tôi tên hãng không, tiền không ít thì nhiều đều được, tuyệt đối không chạy!"

Rất dũng cảm.

Giang Đương nhịn không được cười một cái, "Chỉ là một món đồ chơi thôi mà, chị cũng đã giúp tôi tiền viện phí, coi như là hết."

"Được rồi." Bà ta nhìn Lương Thiển, khom lưng nói với cô bé, "Nếu Bằng Bằng lại bắt nạt con, con hãy nói cho cô biết, cô sẽ giúp con đánh nó."

Nói xong, xoay người rời đi.

Thiếu bóng hai người khiến phòng bệnh lập tức trống vắng không ít, Giang Đường nhubf xung quanh, lúc này mới nhận ra Lương Thâm không ở đây, có lẽ đã sớm bị Lâm Tùy Châu tống về, không ở đây cũng tốt, tỉnh lạu nháo cô phiền lòng.

Lâm Tùy Châu rũ mắt nhìn Giang Đường, làn da cô tái nhợt, thiếu sự hồng nhuận lúc trước, ngay cả sắc môi đều thành màu trắng nhàn nhạt, thân thể yếu mềm như cây liễu trước gió dựa đầu vài gối, lại vô cớ làm người sinh ra vài phần trìu mến yêu thương.

Hắn hơi há mồm, đang muốn mở miệng, bên tai truyền đến âm thanh thanh thúy, "Xin hỏi anh là cha của Lương Thâm và Lương Thiển ạ?"

Cô Lưu cẩn thận quan sát sườn mặt hắn.

Cô ấy mới tới Trường Thanh không lâu, vẫn chưa gặp qua Lâm Tùy Châu, chỉ nghe những cô giáo trước nói hắn rất anh tuấn, mà người đàn ông anh tuấn cũng nhiều nên cô tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều.

Chỉ là cô ấy không nghĩ tới được, cha của Lương Thâm Lương Thiển sẽ là tổng giám đốc của giải trí Hoa Thiên, càng không nghĩ tới người đàn ông hoàng kim mà báo chí đồn đoán đốc thân đã thành gia lập thất.

Hắn nhàn nhạt nhìn cô ấy, ánh mắt xa cách.

Cô Lưu không khỏi run run, vội vàng nói: "Tôi là Lưu Thu Nguyệt, cô giáo của Lương Thâm."

"Ừ."

Lâm Tùy Châu quá lãnh đạm không đáp lại làm Lưu Thu Nguyệt xấu hổ, cô ta không khỏi túm góc, nhấp môi không biết nói thế nào cho đúng.

"Tôi, tôi chỉ muốn nói... Mỗi lần họp phụ huynh, anh đều không tham dự, điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới con..."

"Ừ." Hắn ngước mắt, "Còn gì nữa?"

"Không còn......"

Lâm Tùy Châu nói: "Vợ tôi cần nghỉ ngơi, những việc này về sau nói lại."

Lưu Thu Nguyệt cười gượng, cuối cùng nhìn chằm chằm nhìn mặt hắn vài giây, xoay người rời đi.

_____

Topic : Hình tượng của nam chính nào các cậu thích nhất?

Mong các cậu sẽ tham gia và chia sẻ thật nhiều các chủ đề mới với Haullyn nhé! Và đừng quên, nếu thích hãy VOTE và COMT tạo động lực cho tớ đăng nhiều chương mới nha! Yêu💙