Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 349: Đưa tuyết linh trốn xuống núi

Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, gà còn chưa gáy. Diệp Thần lập tức thay quần áo muốn xuống núi a. Trưa nay, còn muốn lên núi cầu hôn. Tuyệt đối không muốn đi tay không được. Với lại, hắn cũng tính đi mua sắm chút đồ đạc đi.

“Ngươi muốn đi đâu vậy?” Tuyết Linh lên tiếng kéo lại Diệp Thần góc áo nói.

“Tiểu Linh?” Diệp Thần nhìn Tuyết Linh mở miệng hỏi. Nếu thực là Linh Nhi giờ này mặt trời chiếu đến mông cũng đừng mong nàng thức dạy.

“Ngươi đoán thử xem?” Tiểu Linh liền vui tính nói.

“Không cần đoán, Tiểu Linh ngươi làm sao lại ra đây?” Diệp Thần tò mò hỏi. Tối qua hắn mặc kệ có thể nào gọi cũng không thấy cái này cô gái xuất hiện a.

“Chà, không có chút máu hài hước nào. Thật không hiểu sao chúng ta lại thích ngươi nữa. Chẳng lẽ Tiểu Diệp không muốn gặp Tiểu Linh sao, nhân gia rất buồn, rất cô đơn, cũng rất tịch mịch a.” Tiểu Linh có ý làm lộ ra góc áo mỏng manh, còn vắt chéo hai chân lại đầy dụ hoặc Diệp Thần ánh mắt đâu.

“Không muốn câu dẫn ta, ta là nam nhân, nếu thực không nhịn được …” Diệp Thần liền quay mặt đi thầm mắng tiếng tiểu yêu tinh a.

“Không nhịn được thì làm sao a? Ta cũng đâu có bắt ngươi phải nhịn đâu?” Tiểu Linh liền trườn quanh người Diệp Thần nói.

“Ngươi biết nàng không thể?” Diệp Thần mở miệng nói. Chẳng lẽ cái này cô ả không biết sao, mà còn dám câu dẫn hắn.

“Ta biết.” Tiểu Linh cũng thừa nhận, chuyện Linh Nhi biết nàng cũng sẽ, chuyện nàng biết Linh Nhi lại chưa chắc biết.

“Vậy còn muốn câu dẫn ta?” Diệp Thần nhướng mày.

“Không có ý tứ, ta biết ngươi sẽ nhịn được. Tại ngươi không nỡ nàng. Cũng là không nỡ ta.” Tiểu Linh ánh mắt đầy sắc sảo tự tin nói.

“Đừng quên ta cũng là nam nhân, mà nam nhân đều mang trong người một nửa thú tính.” Diệp Thần mở miệng cảnh cáo.

“Yên tâm nếu thực ngươi mất kiểm soát, ta sẽ không do dự tiễn ngươi một đoạn đường. Tiểu Linh không giống Linh Nhi, vậy nên đừng mong ta sẽ nương tay.” Tiểu Linh ghé sát đến tai của DIệp Thần khẽ nói.

“Tại sao tối qua ngươi không có xuất hiện? Lần sau muốn thế nào gọi ngươi ra a?” Diệp Thần liền lên tiếng hỏi.

“Ai nha, xem ra ta chưa đi đã nhớ ta rồi sao? Xem ra là Tiểu Diệp ngươi biết nếu như ngươi làm thế, ta khi muốn gϊếŧ ngươi sẽ không nỡ không?” Tiểu Linh giả vờ ngượng ngùng nói.

“Bớt diễn kịch sẽ không chết. Chẳng qua ta tò mò chút thôi.” Diệp Thần liền mở miệng nói. Cái này cô gái nói yêu hắn, hắn thực nghi ngờ nàng có phải hay không lừa dối hắn đâu. Hết lần này đến lần khác đối với hắn thả thính. Trong khi biết miếng thịt này hắn không thể ăn được a.

“Tối qua ngươi làm Linh Nhi cả người đều run rẩy, còn khiến miệng của nàng đều mỏi như vậy. Thật không có lương tâm a. Muốn ta đi ra? Ngươi nghĩ hưởng cả hai cùng lúc sao? Không nghĩ ngươi thật là dâʍ đãиɠ a. Tiểu Diệp…” TIểu Linh liền sờ sờ hắn cái môi mị hoặc nói.

“Tiểu Linh, lần này ngươi đi ra đây, là có chuyện gì muốn nói sao?” Diệp Thần lên tiếng hỏi.

“Người ta nhớ ngươi không được sao?” Tiểu Linh cười nói.

“Nói chính sự đi, ngươi làm như vậy, là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự chịu đựng của ta đó.” Diệp Thần liền ức chết nói. Hiện tại hắn tình hình đang rất kich liệt đâu. Bây giờ đã đến lúc trên bảo dưới không nghe nữa rồi a. Tiểu Linh khác với Linh Nhi, Linh Nhi thi thoảng sẽ là ngốc nghếch hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn mà không có chút chủ ý. Còn Tiểu Linh thì khác, nàng không khác nào cái da^ʍ nữ thật sự, mọi hành động của nàng đều là đối với kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Cô bạn gái đa nhân cách này, thực sự rất thú vị a. Cùng một diện mạo hai nhân cách, một cái thành thục, kiều diễm, cái còn lại là ngây ngô, ngốc nghếch.

“Ngươi muốn xuống núi, ta muốn ngươi đem ta theo.” Tiểu Linh không chút nào che giấu ý đồ chạy xuống núi nói.

“Không được.” Diệp Thần lập tức từ chối, đem nàng đi theo khác nào tự đối với bản thân tiểu huynh đệ đầy đọa a.

“Ngươi nhất định phải mang ta theo. Kể từ lúc Linh Nhi bị cấm túc, ta đều chưa từng xuống qua núi.” Tiểu Linh bướng bỉnh nói. Tuy là nhân cách thứ hai, nhưng nàng và Linh Nhi cũng là thiếu nữ, đều muốn đi chơi đó đây a. Bị nhốt lâu như vậy, thực sự nín chết các nàng.

“Ta nói không được là không được. Tiểu Linh ngươi quậy như vậy, đưa ngươi xuống núi, không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa đi.” DIệp Thần liền mở miệng từ chối, với cái này tiểu yêu nữ, đưa nàng xuống núi tuyệt đối không phải chuyện tốt.

“Vậy ta liền gọi Linh Nhi ra để cho nàng cùng ngươi xuống núi thế nào?” Tiểu Linh liền mở miệng nói.

“Có thể cân nhắc.” Diệp Thần mắt nhắm mắt mở nói. Đưa Linh nhi đi chơi cũng đỡ hơn đưa Tiểu Linh đi đâu. Tại sao à? Đơn giản vì Tiểu Linh nhất định sẽ khiến nam nhân bao quanh nàng bằng cách đối với họ thả ra vài cái mị hoặc câu dẫn đi. Cái cô gái này tính cách chính là như vậy.

“Tiểu Diệp, ngươi thiên vị a. Ta và Linh Nhi đều là một, ngươi lại đồng ý dẫn nàng đi. Lại không chịu đưa ta. Có phải là ngươi ghét Tiểu Linh rồi?” Tiểu Linh lập tức ý kiến nói.

“Ta chính là thích thiên vị vậy đó. Thì đã làm sao a? Để cái tiểu ma nữ ngươi đi cùng ta xuống núi, không phải là đàn ông đều bị ngươi câu hết sao?” Diệp Thần gõ gõ đầu Tiểu Linh nói.

“Ta không lại để ý đến ngươi. Ta gọi Linh Nhi ra cho ngươi là được rồi.” Tiểu Linh liền lè lưỡi làm mặt quỷ đáng yêu với Diệp Thần liền lập tức thay đổi a.

“Linh Nhi sao?” Diệp Thần nhìn Tuyết Linh mở miệng hỏi.

“Tiểu Linh nàng đi rồi sao? Ân, Tiểu Diệp, lúc nãy Tiểu Linh bảo ta, ngươi muốn xuống núi a. Linh Nhi cũng muốn đi cùng, có được không vậy. Tiểu Diệp?” Tuyết Linh đối với Diệp Thần năn nỉ nói.

“Chết này.” Diệp Thần liền đưa tay lên đối với Tuyết Linh búng vào nàng cái chán a.

“Oái, Tiểu Diệp, ngươi sao lại đánh Linh Nhi a?” Tuyết Linh ôm đầu ngồi trên đất yếu đuối nói.

“Bớt giả vờ đi, muốn lừa ta? Tiểu Linh ngươi diễn kỹ còn kém lắm.” Diệp Thần liền khinh bỉ một cái nói.

“Người ta là Linh Nhi a, không phải Tiểu Linh. Tiểu Diệp ác lắm. Ta không quan tâm đến ngươi.” Tuyết Linh thà chết không nhận đau đớn quay sang một bên nói.

“Đừng có lại giả ngốc, Linh Nhi làm gì có chuyện như ngươi chứ Tiểu Linh. Cái cô gái ngốc này chắc chắn sẽ bỏ mặc lời ta nói, mà bám theo. Chúa ơi, thấy kẻ ngốc xin phép bao giờ chưa hả?” Diệp Thần gõ thêm một cái nữa nói.

“Bộ ngươi không thể giả vờ bị lừa được sao hả?” Tiểu Linh liền xoa xoa chán không tiếp tục diễn kịch nói.

“Không thể. Tốt nhất vẫn là ở nhà đi a.” Diệp Thần lắc đầu nói.

“Hiện tại có đưa hay là không đưa thì bảo nào?” Tiểu Linh lập tức từ đâu rút ra một con dao đưa lên cổ DIệp Thần nói. Thích ương với lão nương này.

“Không đưa.” Diệp Thần vẫn kiên quyết nói.

“Tiểu Diệp, ngươi đưa ta đi đi mà… ta hứa sẽ không quậy. Còn nữa, ngươi không phải là không thấy dễ chịu sao? Ta dùng miệng tới giúp ngươi, coi như trả lương thế nào?” Tiểu Linh lập tức cứng không được liền mềm, lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách a.

“Không…. Phải là không thể a. Nhưng trả lương trước được sao?” Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Linh Nhi kỹ thuật rất vụng về a, nhưng Tiểu Linh cô gái này hắn thực muốn thử qua.

“Đáng ghét, nhưng nếu như ngươi không chịu đưa ta, ta chẳng phải là mất trắng sao?” Tiểu Linh liền nghi hoặc nói.

“Ta từ trước đến giờ, sẽ không nuốt lời. Chỉ cần phục vụ ta hài lòng. Tiểu Linh ngươi muốn cái gì đều có thể cho ngươi. Chỉ xuống núi chuyện này, không hề phức tạp.” Diệp Thần khẳng định nói.

“Là ngươi nói đó. Nếu để ta biết ngươi nuốt lời, ta nhất định sẽ cắt nó đem đi cho chó ăn.” Tiểu Linh sờ sờ xuống bên dưới xoa nhẹ một cái ánh mắt đầy kiêu diễm tự tin về mình kỹ thuật nói.

“Được thôi, quan trọng là ngươi nỡ sao?” Diệp Thần cười nói.

“Yên tâm, Tiểu Linh sẽ chăm sóc ngươi thật chu đáo. Linh Nhi có thể làm tới, ta nhất định có thể làm tốt hơn. Chỉ sợ ngươi bị ta kỹ thuật ép khô thôi.” Tiểu Linh tự tin nói.

Vậy thử xem.” Diệp Thần lập tức cười lớn nói.

Một lát sau…

“Ta đã làm xong rồi, ngươi có thể đem ta xuống núi đi.” Tiểu Linh liếʍ nhẹ mình cái mép lưu lại tư vị, sau đó không khỏi giọng đều có chút bị biến, lập tức tìm đến một cái ấm trà đưa lên miệng cứ thế uống không cần rót a. Tại mỏi quá cùng với khác quá đi mà.

“Tất nhiên là … sẽ không đưa ngươi đi.” Diệp Thần đứng dạy cười nói. Quả nhiên cảm giác rất thoải mái đi. Tiểu Linh quả thực so với Linh Nhi kỹ năng càng là tuyệt vời a. Thực sự nàng chỉ xem sách mười tám mà đạt đến trình độ kinh người đâu.

“Ngươi bỉ ổi, dám lừa gạt ta.” Tiểu Linh biết mình bị lừa tức giận một chân đạp tới Diệp Thần nhưng bị hắn né được a.

“Ta không có lừa ngươi, chẳng qua ngươi kỹ thuật kém như vậy, bổn công tử… không có hài lòng.” Diệp Thần cười nói.

“Kém cái đầu nhà ngươi, ta nói cho ngươi biết, ngươi tiểu jj ngắn như vậy. Ta mới không hài lòng, còn nữa, vị cũng kém như vậy.Ngươi hỗn đản, đi chết đi.” Tiểu Linh liền chửi lớn nói. Dám nói kỹ thuật của nàng kém, tên này chán sống rồi. Ngươi không phải bị lão nương kỹ thuật làm tuôn ra như suối sao, bằng chứng là bụng nàng còn đều no căng rồi đây này. Mặc dù hắn chỉ có đến một lần, cái đồ tiểu quái vật.

“Ta nói không hài lòng chính là không hài lòng. Ngươi làm cái gì, cắn ta a? Tiểu Linh ngươi thua rồi, có chơi có chịu đi.” Diệp Thần lên tiếng cười nói. Hắn một mũi tên trúng hai con chim a.

“Ngươi mới là thua, khốn nạn. Không công bằng đến một lần nữa. Lần này, ta nhất định cho ngươi bại trận.” Tiểu Linh không phục nói, nàng tự nhận mình chính là có thể điên đảo chúng sinh a. Làm sao có thể kỹ thuật kém được.

“Được, ngươi muốn thế nào?” Diệp Thần thoải mái nói. Tính đi tính lại, thì người được chiếm tiện nghi đều là hắn, có cái gì không đồng ý nào.

“Lần này, để lão nương ta kiểm tra kỹ thuật của ngươi đi. Ta muốn xem thử xem, kỹ thuật của ngươi kém đến thế nào a. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nếu như để ta không hài lòng. Ngươi đừng có nghĩ bỏ ta ở lại.” Tiểu Linh ánh mắt đầy dụ hoặc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.

“Vậy để ta đến thử xem.” Diệp Thần liền hưng phấn đè ra Tiểu Linh cười nói.

“Chà, mạnh bạo dữ a.” Tiểu Linh liền mặc kệ coi thường nói.

Một lúc sau….

“Ngừng, ngừng lại…a..a.. Tiểu DIệp…. Tiểu Linh sai, tha cho ta a…” Tiểu Linh cả người đều run bắn lên, nàng không biết nàng bị Diệp Thần kỹ thuật làm cho lên trời xuống đất bao nhiêu lần a.

“Thế nào kỹ thuật của ta không có tồi chứ. Ngươi hài lòng sao?” Diệp Thần liếʍ môi một cái khinh bỉ nói.

“Kỹ thuật kém như vậy, ta không hài lòng.” Tiểu Linh nhớ đến vừa rồi mình bị xỉ nhục cứng đầu nói.

“Không hài lòng? Lại đến…” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Đừng đừng,….a …. a” Tiểu Linh lập tức bị Diệp Thần nghịch tập a.

“Hài lòng sao?”

“Không hài lòng.”

“Cứng đầu nè.”

“Đừng, không phải chỗ đó, Tiểu Diệp, ta liều với ngươi.”

“Lần này còn cứng đầu sao? Ta thế nào hài lòng sao?”

“Kỹ năng kém như vậy, bổn tiểu thư không hài lòng…”

“Tiếp tục…”

“Tha cho ta đi mà….”

“Lần này thế nào hả?”

“Đừng mà… Tiểu Diệp ngươi… là đồ ngốc… ta không được nữa rồi…”

“Lần này ngươi hài lòng sao?”

“Ta… đừng đừng… ta hài lòng.” Tiểu Linh bị khuất phục.

“Nhưng ta lại cảm thấy không hài lòng a. Tiếp tục nào.”

“Tiểu Diệp ngươi là đồ khốn nạn, đợi lão nương hồi sức, nhất định gϊếŧ ngươi không còn mẩu áo…” Tiểu Linh liền muốn điên quát lên a.

“Tiểu Diệp dừng lại đi a. Sao lại thế này… hu hu… Đừng mà Linh Nhi không chịu nổi, tối qua ngươi đều ăn Linh Nhi, hiện tại còn muốn húp… Tiểu Diệp học xấu, Tiểu Diệp biếи ŧɦái…” Linh Nhi liền khóc lớn lên a. Tỉnh dậy liền gặp cái này tình cảnh, nàng cảm thấy bên dưới cơ hồ cảm giác đau đớn a. Hình như đều sưng lên rồi. Tên khốn nạn này, lợi dụng lúc nàng đi ngủ chiếm nàng tiện nghi không biết bao nhiêu lần a. Chiếu của nàng đều bị hắn làm ướt nhẹp.

“Còn giả vờ nè… đừng hòng lừa ta. Hôm nay ta phải cho ngươi một bài học.” DIệp Thần không biết Tiểu Linh đã trốn liền cười tà ác nói.

“ĐỪng mà… đừng…. a…” Tội nghiệp Linh Nhi chỉ có thể cầu cứu trong vô vọng mà thôi.

Một lúc sau,…

“Linh Nhi đừng có giận, ta thực sự đem ngươi nhầm lẫn thành người khác a. Ta không có cố ý.” Diệp Thần liền đối với Tuyết Linh nịnh nọt a. Cái này Tiểu Linh dám chơi hắn, lần sau nhất định cho nàng đẹp mặt. Tội nghiệp Linh Nhi ở trong chăn sợ hãi đến run cầm cập lên đi. Xem ra lần này hắn làm quá đáng rồi.

“HU hu… Tiểu Diệp ngươi là người xấu… ta không tin ngươi…” Linh Nhi chốn trong chăn đều run cầm cập nói. Kiểm tra thân thể cái gì, rõ ràng là lừa gạt a. Nghĩ đến Diệp Thần cho các nữ đệ tử khác kiểm tra, còn nhầm nàng là Tiểu Linh, tức là tên khốn nạn này đều đối với họ làm cái trò này a. Nghĩ đến nàng không khỏi tức giận mà run cầm cập chứ không phải sợ.

“Lần sau ta sẽ không lại thế a.” Diệp Thần thành thật nói.

“Còn muốn lần sau. Tiểu Diệp là đồ ngốc… ngươi còn muốn lần sau.” Linh Nhi ánh mắt đều sắp chảy nước nhìn Diệp Thần đáng thương nói.

“Ngươi là ghen sao? Đáng yêu quá…” Diệp Thần không khỏi nhìn Linh nhi nói.

“Linh Nhi mới không ghen, Tiểu Diệp là đồ ngốc.” Linh Nhi liền trốn vào trong chăn tránh hắn nhìn thấy mình đỏ mặt mắng.

“Linh Nhi ngoan a, không muốn như vậy? Ta đưa ngươi xuống núi đi chơi thế nào hả?” Diệp Thần liền dụ dỗ nói.

“Xuống núi chơi, Tiểu Diệp, đợi ta thay đồ, lập tức xuống núi chơi a.” Linh Nhi liền mở miệng nói. Dường như chuyện gì đều quên mất tiêu a.

“Cái cô gái này quả nhiên không suy nghĩ được chuyện gì quá ba giây a. Thật sự giống lão bà hắn đâu.” Diệp Thần nhìn cái này ngốc nghếch nha đầu không khỏi nghĩ.

Thay xong đồ, Diệp Thần lập tức đưa nàng trốn xuống núi đi chơi a. Không được bao lâu, khi DIệp Thần và Linh Nhi rời khỏi. Một loạt nữ đệ tử bị kiểm tra thân thể hôm qua cầm kiếm đá tung cửa phòng của Tuyết Linh đâu. Các nàng thề nhất định sẽ rửa cái này mối thù a. Trinh tiết… à không là Danh Tiết của các nàng, nhất định phải dùng Tuyết Linh máu để đổi lại a. Còn cả Tuyết Cơ nàng cũng đến tìm mình muội muội đâu. Cả môn phái đều náo loạn tìm nàng a.

Quả thực nếu như Diệp Thần không mang Linh nhi đi, không biết khi hắn quay trở lại, nàng có còn toàn mạng hay không nữa đây.