Diệp Thần ôm lấy Tuyết Linh từ trên núi trốn xuống mà không một ai phát hiện ra đi. Nói là trốn nhưng hắn thực chất là đi cửa chính mà xuống, nhưng ai ngờ được, xung quanh lại chẳng có ai cả đi. Bởi vì hiện tại, họ vẫn còn đang cầm kiếm tại phòng của Tuyết Linh lật tung lên đòi chém, đòi gϊếŧ lên kia kìa. Thật không biết lúc hai người trở lại, Linh Nhi có phải hay không bị người ta xé xác ra nữa không. Tất nhiên điều này để sau lại nói.
“Tiểu Diệp, ngươi thực lợi hại a. Đi xuống núi, liền không bị bắt gặp đâu. Chẳng bù cho Linh Nhi có chèo tường mấy lần đều không đi ra được cái lãnh cũng đấy.” Tuyết Linh mặt đầy thần tượng nói.
“Đây gọi là dân bờ rồ nó thế.” Diệp Thần thổi phồng nói. Hắn cũng thực sự không biết tại sao, chẳng có ai canh gác cả đi. Có lẽ nào… tông môn này biết bổn đại soái ca hôm nay đi qua đây. Cố tình tránh mặt sao hả? Móa, quả thực là vinh dự a.
“Dân bờ rồ là cái gì vậy? Linh nhi ăn được sao?” Tuyết Linh ngốc nghếch hỏi..
“Ăn xuất ngày chỉ biết ăn a. Một lát nữa, ta dẫn ngươi đi ăn không phải là được rồi sao?” Diệp Thần cười mắng.
“Đúng vậy, nhưng mà Tiểu Diệp ngươi có tiền sao? Mọi khi xuống núi, tỷ tỷ ta đều nói cần phải dùng tiền để mua đồ a.” Linh Nhi ngây thơ hỏi một câu.
“Đừng có nói tiền, tiền chính là lão tử…. không có.” DIệp Thần vỗ ngực nói xong nhớ đến việc hệ thống đang bị khóa không khỏi xạm mặt lại a.
“Không có tiền, vậy chẳng phải không mua được đồ ăn sao?” Tuyết Linh liền không khỏi rưng rưng nước mắt, nghĩ đến cảnh mình bị bỏ đói không khỏi thương cảm a. Đáng lẽ nên đợi nàng ăn xong bữa sáng rồi hẵng trốn xuống núi chứ.
“Linh Nhi ngươi đừng lo lắng, tiền mà thôi. Trong thiên hạ thiếu gì.” Diệp Thần liền mở miệng khinh thường nói. Bộ không có tiền, thì lão tử không thể đi cướp ngân hàng ư. Một ngày nhà máy in tiền ra cũng đâu có phải là ít.
“Tỷ tỷ nói, ăn cướp là xấu. Còn nói thà ăn mày còn hơn căn cướp. Nếu làm người xấu, sẽ bị tống vào tù đó.” Linh nhi không nghe lời nói. Nàng không muốn làm người xấu. Càng không muốn vào tù, bởi vào tù sẽ bị bỏ đói.
“Yên tâm, chúng ta sẽ không ngồi tù. Ta có kế hoạch cả rồi. Một kế hoạch hoàn hảo. Và nó sẽ thành công, mặc kệ cho nó có khủng khϊếp đến cỡ nào.” Diệp Thần đảm bảo nói.
Một lát sau, phía trước mặt họ là một cái ngân hàng đâu.
“Tiểu Diệp, ngươi đến đây làm cái gì a?” Linh Nhi hứng thú nhìn xung quanh đông vui náo nhiệt đường phố lên tiếng hỏi.
“Tất nhiên là đến kiếm tiền rồi. Theo sát ta a.” Diệp Thần liền cười nham hiểm mở miệng nói.
“Tiểu Diệp, theo ta nghĩ đây là một ý tưởng không hay một chút nào đâu.” Tuyết Linh lập tức ngăn lại Diệp Thần nói.
“Nhưng ta nghĩ nó rất hay a? Đợi đã, Tiểu Linh, ngươi làm thế nào lại chui ra. Hôm nay, ta nhất định tính sổ với ngươi vụ sáng nay. Dám chơi ta này.” Diệp Thần đưa tay búng nhẹ vào chán Tiểu Linh một cái.
“Đau quá, đừng có búng trán của ta. Ai bảo sáng nay ngươi làm giữ như vậy. Nhưng đừng có đùa, mặc kệ thế nào cướp ngân hàng chuyện này vẫn là đừng làm. Nếu là người bình thường còn dễ. Nhưng chúng ta đều có tu vi, Long Tổ và Phượng Tổ sẽ không bỏ qua đâu. Đến lúc đó, chúng ta chết chắc.” Tiểu Linh thông minh cân nhắc nói. Nàng không có ngốc nghếch như Linh Nhi, ai làm gì làm nấy, ai làm bậy làm theo a.
“Thì sao chứ, ta cóc quan tâm. Linh Nhi nếu như ngươi sợ thì đợi ta ở ngoài a.” Diệp Thần liền mở miệng nói.
“Nhầm rồi, ta là Tiểu Linh. Với lại ta không có sợ, chỉ là bảo vệ Linh Nhi thôi.” Tiểu Linh giận giữ nói.
“Được rồi, vậy ngươi cứ đứng ngoài, một lát nữa, ta sợ quay trở lại và đem theo túi tiền. Được chứ? Yên tâm, ta sẽ không khinh thường Tiểu Linh nhát gan. Ai bảo trên đời không có cú có gai mà chỉ có trai có vếu chứ.” Diệp Thần xoa xoa đầu của nàng mở miệng nói.
“Tiểu Diệp, đừng có kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta. Ta không phải Linh Nhi, sẽ không kích động, còn nữa, ta là Tiểu Linh,nếu như ngươi nhầm ta với Linh Nhi một lần nữa, hay là nói Tiểu Linh là cú có gai hay cái gì đại loại thế. Tiểu Linh đảm bảo, ném ngươi vào trong một căn phòng, rồi thuê gái đến ép khô ngươi cho xem. Sau đó để Tiểu Diệp ngươi sợ đến giờ. Cẩn thận đó…” Tiểu Linh liền tức giận cảnh cáo nói.
“Quả nhiên là Tiểu Linh, thật sự là khiến ta cảm thấy đáng sợ đó. Nhưng ta thích thế. Nè, Tiểu Linh đi đâu vậy, nhầm hướng rồi. Ngân hàng không phải là hướng đó sao?” Diệp Thần ánh mắt không khỏi có chút ngạc nhiên a. Tuy nhiên, Tiểu Linh như vậy, đó chính là cô gái của hắn đi.
“Tất nhiên là đi kiếm tiền rồi. Ai lại điên như ngươi đi cướp ngân hàng chứ.” Tiểu Linh liền mở miệng nói.
“ĐƯợc thôi, để ta xem ngươi làm thế nào kiếm tiền nào.” Diệp Thần cũng đi theo nói.
Một lát sau…. Trong một căn phòng sang trọng.
“Woa, ngươi thực sự khiến ta bất ngờ đó, Tiểu Linh. À không phải là phú bà, cầu bao nuôi ta đi.” Diệp Thần ngồi trong một cái căn phòng sang trọng không khỏi ngạc nhiên nói. Móa, Tiểu Linh lão bà hắn là đại ca a. Thật sự choáng mà, nàng xây dựng cái này căn cứ địa được bap lâu vậy.
“Ta tất nhiên sẽ bao nuôi Tiểu Diệp rồi. Nhưng trước tiên TIểu Diệp phải ngoan a. Nhưng mà Tiểu Diệp cứ hư đốn như vậy, hỏi Tiểu Linh phải làm sao đây a.” Tiểu Linh trêu trọc Tiểu Diệp sờ sờ hắn cái háng cười nói.
“Đại tỷ, ngươi có phải hay không là cần ta dạy bảo lại cái này tiểu nam nhân a.” Một cái mặc đồ đen tiểu đệ nhìn rất quen mắt đi đến nói. Diệp Thần không khỏi che miệng lại a, móa, có duyên ghê, Mộ Dung Hạ không phải đây sao. Tại sao lại đi tới hắc bang làm việc rồi.
“Ngươi dám, đồ của ta cũng dám dạy? Hắn là ta nam nhân, có dạy cũng để ta dạy. Đâu đến phiên nhà ngươi xía vào.” Tiểu Linh tức giận một cước đạp cái này tên vào góc tường nói.
“Đại tỷ là ta sai. Nhưng tên này chính là tiểu bạch kiểm, ngươi không nên bị hắn che mờ mắt. Nói ai cho ngươi cái gan dám đối với đại tỷ huyễn hoặc.” Mộ Dung Hạ nôn ra một cục máu, nhìn Diệp Thần oán tránh đi đến túm lấy cổ áo của hắn hét lên a.
“Ai cho ta gan? Hỏi hay lắm. Bố ta cho chứ ai cho? Chẳng lẽ bố ngươi sinh ra ngươi… bị thiếu thốn gan sao? Hóa ra là khuyết tật. Xem ra sinh lý cũng không có tốt đi, vậy nên bỏ tay ra. Nếu không đừng trách ta đối với người khuyết tật bẩm sinh… không nương tay.” Diệp Thần nhìn thẳng vào mắt của Mộ Dung Hạ nói. Nếu không phải cần ngươi thay ta chăm sóc một chút hai cái lão bà tương lai. Ngươi nghĩ ngươi còn đứng ở đây nói chuyện được sao?
“Thằng khốn, mày chán sống rồi. Tiểu bạch kiểm mà cũng dám nói với ta như vậy.” Mộ Dung Hạ tức giận muốn giơ tay lên đánh vào mặt của Diệp Thần a.
“Tên khốn nạn nhà ngươi. Bỏ cái chân chó của mình ra. Đồ của lão nương cũng dám động đến?” Tiểu Linh hoàn toàn tức giận khi thấy DIệp Thần bị tóm cổ áo, liền đá tới khiến Mộ Dung Hạ lăn sang một bên a.
“Tiểu Linh ngươi…” Mộ Dung Hạ nhìn Tiểu Linh ánh mắt có chút không tin tưởng a. Hắn là người đi theo nàng xây dựng cái này bang hội, còn thay nàng điều động mấy cái tên đàn em. Giúp nàng kiếm tiền, còn đưa nàng ngồi lên hắn trên đầu, mặc nàng sai khiến, hiện tại nàng lại vì cái tên tiểu bạch kiểm này mà đánh hắn.
“Gọi ta đại tỷ. Tiểu Linh là để loại như ngươi gọi sao? Tiểu Diệp là lão nương tư bản, ai động đến chính là phải chết. Nể tình ngươi theo lão nương lăn lộn đá ngươi một cước còn không biết điều, chán sống rồi hả? Hay hận đời quá dài?” Tiểu Linh tức giận kéo lấy cổ áo Mộ Dung Hạ đạo.
“Đại tỷ, chẳng lẽ ta còn không quan trọng bằng hắn sao. Ta theo ngươi lăn lộn, vì ngươi mà làm trâu làm ngựa. Ngươi…” Mộ Dung Hạ cắn răng nói. Đợi sau khi ngươi lên làm Thánh Nữ sinh con cho ta, hắn còn không tin không thuyết phục được nàng cùng hắn trốn chạy. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại chui ra một cái tiểu bạch kiểm. Quả thực khiến hắn tức giận a.
“Chuyện của ta đến lượt ngươi quản, đồ của ta không cần động tới. Nếu không mạng chó của ngươi cũng đừng nghĩ giữ.” Tiểu Linh cảnh cáo nói.
“Đợi một chút, từ khi nào ta thành đồ vật của ngươi vậy chứ?” Diệp Thần cười khổ nói. Tiểu Linh ngươi từ lúc nào thành đại ca vậy chứ. Móa, chuyện nghiệp vậy luôn, với lại hắn đâu phải đồ vật gì đó.
“Tiểu Diệp nếu như ngươi không muốn thành đồ vật của ta. Vậy để ta trở thành đồ vật của ngươi thế nào hả? Người ta kỹ thuật trên giường rất tốt a. Chẳng qua là không biết Tiểu Diệp có được hay không đâu.” Tiểu Linh ẩn Diệp Thần xuống ghế ngồi đè lên hắn nói.
“Vẫn là đồ vật của ngươi tốt.” Diệp Thần không khỏi mắng cái tiểu yêu tinh a. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. Nếu ăn được ngươi, lão tử sớm ăn không nhả sương rồi. Với lại Mộ Dung Hạ còn ở đây, ngươi để người ta thấy chúng ta tình tứ như thế, không sợ người ta tức giận đi nhảy sông sao? Tháng này đi nhảy xông lạnh lắm à nha.
“Tiểu bạch kiểm đợi đó.” Mộ Dung Hạ cắn răng nuốt vào một ngụm máu đi ra ngoài a. Khốn nạn, cứ cho tạm thời ngươi làm nàng nam nhân đi. Sớm muộn người đi cùng nàng đến cuối đường mới là lão tử. Đợi nàng chơi chán ngươi, ta liền gϊếŧ chết ngươi.
“Đại ca, đại tỷ đối với ngươi như vậy. Ngươi cần thiết gì phải nhịn a. Cứ đem nàng đẩy ngã là….” Một cái tiểu đệ đi tới nói. Bọn họ làm việc với đại tỷ không nhiều đương nhiên sẽ không biết đại tỷ uy lực càng không biết nàng tàn nhẫn. Cảm tình càng đừng có nói đi. Vị Mộ Dung Hạ này là tiểu đồng tại Tuyết Sơn Phái, tất nhiên là có thể thường xuyên ra ngoài a.
“Im miệng. Nếu để ta nghe thấy ngươi dám nói như vậy lần nữa. Có tin hay không ta đánh chết ngươi. Mặc kệ nàng có bao nhiêu nam nhân. Thì Mộ Dung Hạ ta cũng chỉ yêu có mình nàng. Ngươi theo ta bao nhiêu năm. Lần này ta tha cho ngươi, lần sau đừng có trách ta.” Mộ Dung Hạ một cái tát đưa tới mặt đàn em tức giận quát.
“Dạ dạ…” mấy tên đàn em liền cúi đầu nói. Vị đại ca này yêu hết thuốc chữa a. Tình nguyện để bị cắm sừng, thật là thua mà.
“Còn không mau đi giúp nàng chuẩn bị tiền.” Mộ Dung Hạ ra lệnh sau đó liền bỏ đi a.
Bên trong phòng lúc này.
“Ngươi làm thế nào mà để tên Mộ Dung Hạ đối với ngươi trung thành như con chó một dạng vậy chứ?” Diệp Thần tò mò nhìn nàng hỏi. Tiểu Linh vẫn là rất thần bí a.
“Hắn tên Mộ Dung Hạ sao?” Tiểu Linh liền nghe có chút xa lạ nói.
“Lần đầu tiên nghe thấy sao?” Diệp Thần không khỏi tội nghiệp Mộ Dung Hạ a, cái tên nhà ngươi chạy đôn chạy đáo giúp việc, còn cả bán mạng cho nàng, mà nàng ngay cả tên của ngươi cũng chẳng nhớ rõ.
“Lần đầu tiên nghe thấy đi. Trước đó, hắn đi cùng ta xuống núi bê đồ. Thấy hắn không có sai, liền đem hắn làm ta đàn em. Với lại, tên này chỉ cần Tiểu Linh ta cho hắn một cái liếc mắt một cái, hắn lập tức chạy lại cho ta làm con cẩu. Ây da, ai nói Tiểu Linh sinh ra đã xinh đẹp như vậy kia chứ.” Tiểu Linh tự thấy thương cho thân mình nói.
“Đúng, ngươi rất xinh đẹp.” Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Hắn thừa nhận a, Tiểu Linh rất xinh đẹp, cũng rất quấn hút, thiên hạ này chỉ cần là nam nhân nhìn thấy nàng đều sẽ mê mẩn, còn nữ nhân chắc chắn sẽ ghen tỵ. Với lại, hóa ra là người mà Mộ Dung Hạ thích là Tiểu Linh mà không phải là Linh Nhi, nhìn hăn dáng vẻ chắc chắn cũng không biết Tuyết Linh đa nhân cách bệnh đâu.
“Vậy sao? Vậy mà không hiểu sao, người nào đó vô tâm. Lại đối với ta xuất ngày bắt nạt đâu.” Tiểu Linh nhìn DIệp Thần u oán nói.
“Ta có bắt nạt ngươi sao?” Diệp Thần không khỏi liệc nàng một cái. Rõ ràng ngươi bắt nạt ta, câu dẫn ta mà.
“Ta cũng không có nói người đó là Tiểu Diệp a, không ngờ, Tiểu Diệp cũng thích nhận vơ đâu.” Tiểu Linh lém lỉnh nói.
“Tiểu yêu tinh.” Diệp Thần liền chửi yêu một cái a.
“Đại tỷ tiền của ngươi.” Hai cái thanh niên đi tới đặt lên bàn một cái va ly a. Tiểu Linh cũng không có vội vã xem, mà đối với Diệp Thần tiếp tục nụ hôn trước mặt mấy cái nam nhân. Khiến bọn họ không khỏi ghen tỵ cùng với đỏ hết cả mặt lên đâu. Sau đó mới từ tốn mở ra va ly tiền kiểm tra a.
“Phú bà cầu bao nuôi a.” Diệp Thần không khỏi trêu ghẹo nói.
“Đừng có náo. Tiểu Diệp, đợi một lát, ta liền cho ngươi ăn ngon.” Tiểu Linh xoa xoa đầu Diệp Thần đắc ý nói.
“Ừm.” Diệp Thần không khỏi cười khổ a. Cái này kịch bản có cái gì đó sai sai a. Câu này phải để hắn nói mới đúng chứ. Hiện tại, xem ra hắn quả nhiên có tố chất làm tiểu bạch kiểm, để nữ nhân bao nuôi đi.
“Năm trăm triệu thưa chị cả.” Hai tên lễ phép thông báo.
“Thế số còn lại đâu?” Tiểu Linh mở miệng hỏi.
“Số còn lại, đại tỷ, ý ngươi là sao?” Hai tên đệ không khỏi nghi hoặc.
“Thì ba nghìn đâu rồi, rõ ràng chỉ có bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn a. Bọn mày định chơi sỏ ta đó hả?” Tiểu Linh nhìn hai tên có chút tức giận nói.
“Cái này đại tỷ, chúng ta không dám a.” Hai tên lập tức biến sắc nói. Tuy nhiên mỹ nữ nổi giận chẳng có chút nào đáng sợ trên khuôn mặt đi.
“Tiền của ta đâu? Nói đi ba nghìn của ta đâu?” Tiểu Linh nhìn hai tên hỏi. Khuôn mặt mỹ nữ dường như khiến hai tên không cảm thấy sợ hãi chút nào a.
“Đại tỷ, ba nghìn đó là phí ngân hàng rút ra a. Lúc đó chúng ta tính luôn vào phí rút rồi.” Một tên giải thích nói.
“Mày nói cái gì vậy hả? Có ba nghìn thì đưa thêm vào cho đại tỷ đi.” Tên còn lại quát nói. Bộ mày muốn tý bị đại ca trách tội lắm hả.
“Ta không có tiền lẻ. Với lại chỉ có ba nghìn thôi mà.” Tên kia nói.
“Thôi được rồi, chỉ có ba nghìn thôi mà. Các ngươi không cần phải lo đâu.” Tiểu Linh thoải mái gật đầu nói.
“Thấy chưa, tao bảo chỉ có ba nghìn thôi mà.” Tên đệ đắc trí nói.
Pằng… một tiếng súng vang lên a.
“Định mệnh…” Xung quanh tất cả mấy tên đàn em lập tức hai chân đều run cầm cập vào a.
“Tiền của ta.” Tiểu Linh tức giận cầm súng đập xuống bàn nói.
“Wow, cái định mệnh… ” Diệp Thần cũng bị giật mình a. Tuy hắn gϊếŧ người vô số, nhưng Tiểu Linh quả thực làm cho hắn bất ngờ mà. Nhìn nàng như vậy, mọi người đều cho rằng nàng chỉ là một cái tiểu thư kiêu ngạo thôi. Ai ngờ là cái đại tỷ đích thực xã hội đen đâu. Thảo nào lúc nãy Mộ Dung Hạ sợ sun vòi vào a.
“Nó đáng bị như vậy thưa đại tỷ. Ta lập tức đi lấy ba nghìn về cho đại tỷ.” Tên kia liền lập tức quỳ xuống nói.
Pằng… lại một phát súng nữa vang lên a. Thêm một cái xác chết trên sàn.
“Không ai quan tâm mày nghĩ gì đâu. Tao cũng đâu có sai mày đi lấy.” Tiểu Linh lập tức hắc hóa nói a.
“Trời đất thiên địa ơi. ” Các thằng đệ tại đó ra mắt đại tỷ cũng lập tức ngã trên sàn sợ hãi a. Trước nghe đại ca nói đại tỷ tàn nhẫn, quả thực là được kiến thức a.
“Sao vậy các ngươi sợ sao? Tiểu Diệp ngươi xem, họ sợ người ta kìa.” Tiểu Linh nhìn xung quanh nói sau lại trước mặt Diệp Thần tỏ ra làm nũng a.
Mấy cái tên tiểu đệ lập tức đứng hình, đại tỷ lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa là. Với lại tên nam nhân này làm thế quái nào thuần hóa đại tỷ vậy.
“Tiểu Linh dễ thương như vậy. Họ làm sao có thể đối với Tiểu Linh ghét bỏ đây.” Diệp Thần xoa xoa đầu của nàng nói.
“Hắn xoa đầu của đại tỷ kìa, móa, đại tỷ sao ngươi đối với hắn tốt vậy. Còn đối với bọn ta ác liệt thế. Móa, đẹp trai thì có quyền sao.” Mấy tên tiểu đệ tiếp tục đứng hình.
“Các ngươi bị làm sao vậy?” Tiểu Linh quay ra nhìn chúng tiểu đệ nhanh hơn lật sách, khuôn mặt từ đáng yêu, điềm đạm, câu dẫn liền thành lãnh đạm, vô tình, lạnh lùng a.
“Đại tỷ ngươi vừa mới bắn hai cái nam nhân a.” Mấy tên lập tức nói.
“Ờ, thì làm sao?” Tiểu Linh không cho đó là việc quan trọng.
“Đại tỷ, ngươi vừa mới gϊếŧ hai người đó.” Mấy tên đệ liền nói.
“Này, này… hết sức bình thường thôi mà. Bình tĩnh lại đi, mỗi ngày đều có người chết trên thế giới, chỉ là thêm vài người thôi mà.” Tiểu Linh càm thấy hết sức tự nhiên nói.
“Có hai thứ mà không thằng nào được phép động vào của ta, đó là tiền và hắn nam nhân của ta. Các ngươi hiểu chứ?” Tiểu Linh nhắc nhở nói.
“Các ngươi thấy Tiểu Diệp của ta thế nào? Có phải hay không rất soái a.” Tiểu Linh ngồi trong lòng tiểu Diệp ánh mắt đầy ôn nhu nhìn hắn. Chắc chắn ai nhìn cảnh này đều không nghĩ cô gái nhỏ nhắn này vừa bắn chết hai thằng đâu.
“Tất nhiên rồi, Diệp đại ca là soái nhất.” Các tiểu đệ liền gật đầu nói.
“Đại tỷ, đại ca, nước uống của hai người.” Một cái đàn em đi đến tay run run đặt lên bàn hai cốc nước.
Pằng… thêm một nhát đạn vang lên. Lại thêm một cái xác chết.
“W T F men?”
“Cái nồi gì thế?”
“Cái định mệnh mùa thu…”
“Cái quái gì vậy chứ?” mấy tên tiểu đệ lập tức ngã về phía sau lùi lại a. Đại tỷ tự dưng gϊếŧ người, bị cuồng sao.
“Thời buổi này, không ai uống nước lọc cả. Các ngươi làm sao vậy hả?” Tiểu Linh liền mở miệng giải thích tỉnh bơ.
“Đại tỷ gϊếŧ người chỉ vì một cốc nước lọc chóa chết. Mẹ ơi, còn muốn về.” mấy tên lập tức són đái ra quần a. Vừa rồi còn định bầy kế cho đại ca đẩy ngã đại tỷ, quả thực bọn họ điên rồi mà. Đại tỷ nhìn như vậy nhưng không dễ dàng khi dễ đâu a.
“Các ngươi muốn uống nước lọc sao?” Tiểu Linh nhìn mấy tên đệ hỏi.
“Không, tất nhiên là không rồi.” Mấy cái tên đệ lập tức quỳ ngay ngắn lại nói. Có đánh chết, hiện tại bọn chúng cũng không có dám nói là có. Ba thằng chết là quá đủ cho một bài học.
“Thấy chưa, ta ở trên núi, xuất ngày nước lọc, lại nước lọc. Nước lọc là cái thứ chết tiệt, hiểu không hả? Định mệnh, hôm nay sao gặp nhiều chuyện bực mình thế nhỉ?” Tiểu Linh tức giận ném khẩu súng lên bàn nói.
“ Tiểu Diệp ngươi muốn uống nước lọc sao?” Tiểu Linh nhìn Diệp Thần nói.
“Có chứ sao lại không a.” Diệp Thần gật đầu mở miệng nói. Mấy tên tiểu đệ thầm chửi Diệp Thần ngu ngốc sống không có đủ lâu a.
“Vậy để ta đút cho ngươi uống a… ưm uư….” Tiểu Linh lập tức cầm lên cốc nước lọc uông vào đưa lên trên miệng Diệp Thần hôn lên truyền nước qua a.
“Tiểu Linh ngươi lại dám cưỡng hôn ta a. Xem ra bài học lúc sáng không có đủ đi.” Diệp Thần liền cười mắng.
“Móa, tên khốn nạn may mắn vậy. Đại tỷ ngươi quá thiên vị rồi đi.” Mấy tên đệ lập tức bay hồn vì hành động thất thường của đại tỷ a. Sáng hôm nay, Diệp Thần vừa mới chứng kiến Tiểu Linh một bí ẩn mới, Tiểu Linh lão bà hắn là đại ca chính hiệu đi. Càng lúc càng cảm thấy cô gái Tiểu Linh này càng thú vị đi à.