"Kính gửi cô Đường Kha:
Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 25 sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Tokyo, Nhật Bản. Dựa trên những đóng góp và thành tựu của cô trong lĩnh vực nghệ thuật, chúng tôi trân trọng mời cô đến tham dự sự kiện này.
Vui lòng xem trang đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm thời gian và địa điểm."
Trong phòng khách tràn ngập ánh hoàng hôn, Đường Kha ngồi trên ghế sô pha, chiếc váy cotton giản dị buông dài đến mắt cá chân, viền váy được thêu những bông hoa lan trắng tinh tế.
Đường Kha chăm chú nhìn tấm thiệp mời tinh xảo trong tay. Hoa văn cổ điển trên viền giấy toát lên sự thanh lịch tinh tế. Dù chỉ có hai trang giấy mỏng manh nhưng với cô, nó nặng hơn cả tấn vàng.
Đường Kha không thể tin nổi, đọc lại tấm thiệp một lần nữa, sau đó cô khẳng định rằng mình không phải đang mơ.
Cô thực sự đã được mời tham dự Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế!
Đây là một trong những triển lãm nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới, những người được mời đều không phải là người bình thường. Đường Kha chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày được mời tham dự một sự kiện nghệ thuật như vậy.
Nói chung, hiện giờ cô rất phấn khích, như một cục pin được sạc quá lâu, đã đạt đến trạng thái bão hòa, thậm chí có thể nổ tung trong giây tiếp theo.
Cẩn thận nhét thiệp mời vào phong bì, Đường Kha đứng dậy, đi vào phòng bếp với gương mặt rạng rỡ.
Quả nhiên, khi tâm trạng vui vẻ, người ta chỉ muốn ăn món tráng miệng...
Mở tủ lạnh ra, Đường Kha mới phát hiện những món tráng miệng lần trước mình làm đều đã ăn hết, may mắn thay, vẫn còn sót lại một ít nguyên liệu, có thể làm một ít.
Chẳng hạn như bánh pudding caramel cà phê.
Đối với Đường Kha, món tráng miệng này thuộc cấp độ dễ làm. Chỉ cần đánh đều trứng và đường, thêm sữa cà phê đã đun sôi và để nguội vào rồi tiếp tục đánh. Sau đó đổ hỗn hợp vào hũ có caramel ở dưới đáy và nướng trong lò khoảng nửa tiếng là xong.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Căn bếp tràn ngập mùi thơm của bánh pudding mới nướng xong.
Bánh pudding mềm mịn và thơm ngậy, lớp caramel cà phê khéo léo lấn át mùi trứng, khiến món tráng miệng càng thêm tinh tế hơn, gần như tan chảy trong miệng.
Để dành cho mình hai cái, Đường Kha mang phần bánh pudding còn lại cho Cận Ngôn.
Nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc, khóe miệng Cận Ngôn cong lên một nụ cười. Có lẽ chính Đường Kha cũng không nhận ra, khi gõ cửa, nhịp điệu của cô luôn là hai ngắn một dài.
"Tiểu Kha." Cận Ngôn mở cửa, nhìn thấy cô gái mà anh hằng mong nhớ đang đứng ngay trước mặt. Trông cô rất vui vẻ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm.
"Cận Ngôn, cái này cho anh, đây là bánh pudding caramel cà phê do tôi làm." Đường Kha đưa thứ trong tay cho Cận Ngôn, khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của người đàn ông, cô ngượng ngùng cúi đầu.
"Thơm quá." Bánh pudding vẫn tỏa ra mùi thơm tươi mới, Cận Ngôn hít một hơi, biểu cảm tràn đầy sự thoải mái và vui vẻ, "Em biết không, tôi rất thích ăn bánh pudding đấy."
"Vậy thì tốt quá." Đường Kha gật đầu, đôi má hồng hồng mềm mại đáng yêu như kẹo bông.
Cận Ngôn mỉm cười nhìn cô, nói: "Tiểu Kha, vào trong uống trà nhé. Bạn tôi mới tặng cho tôi một ít trà Long Tỉnh Minh Tiền, em nếm thử xem."
"Được... được thôi." Đường Kha dừng một chút rồi đồng ý. Đôi môi cô khẽ cười, để lộ ra cái lúm đồng tiền nhỏ xinh, ngọt ngào đến mức khiến trái tim người ta xao xuyến.
...
Trong số rất nhiều loại trà Long Tỉnh, trà Minh Tiền được coi là thượng phẩm. Người ta vẫn nói: "Trà Minh Tiền quý như vàng", đủ để thấy giá trị của nó.
Đường Kha nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, ánh mắt tràn đầy vẻ thưởng thức.
Nước trà có màu xanh nhạt, trong veo, hương thơm lan tỏa, vị trà mang đặc trưng tươi mới của trà Minh Tiền.
"Ngon quá." Đường Kha nheo mắt, vẻ mặt như một chú mèo đang thoả mãn, "Lâu lắm rồi tôi mới được uống trà Minh Tiền chính hiệu thế này."
"Em thích là tốt rồi." Cận Ngôn hơi nhếch môi, tao nhã dựa vào ghế sô pha, "Phải rồi, Tiểu Kha, trông hôm nay em rất vui vẻ, có tin vui gì đúng không?"
"À, đúng là có tin vui." Đường Kha ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Cận Ngôn, niềm vui trong mắt hóa thành ngôi sao sáng, sáng đến mức không thể bỏ qua, "Tôi được mời tham dự Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 25."
Nói xong, cô che mặt, hào hứng nói: "Tôi vui quá, cứ như một giấc mơ vậy."
"Chúc mừng em, Tiểu Kha." Ánh mắt Cận Ngôn nhìn cô như chứa cả vạn phần dịu dàng, giọng nói vừa chân thành vừa pha lần niềm vui, "Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế là một sự kiện nghệ thuật rất hiếm có, em có thể tận hưởng trải nghiệm này."
Dừng một chút, anh nói thêm: "Trước đây tôi cũng đã từng tham dự một số Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế, các nghệ sĩ có mặt đều rất dễ gần, em không cần phải lo lắng."
Đường Kha kinh ngạc mở to mắt: "Anh đã từng tham dự sao? Vậy năm nay anh không đi à?"
Cận Ngôn cười đáp: "Tôi đến đó quá nhiều lần nên năm nay họ không mời tôi nữa."
"À..." Đường Kha thất vọng cụp mắt xuống: "Tiếc quá, nếu không thì chúng ta đã có thể đi cùng nhau rồi."
"Không sao, tôi sẽ đợi em về." Cận Ngôn cầm tách trà lên uống một ngụm.
"Ừm..."
Nghe Cận Ngôn nói, Đường Kha hơi ngẩn ra. Cô ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Cận Ngôn, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Đôi má cô ửng hồng, như thể bị một ngọn lửa nhỏ đốt nóng.
Anh nói, anh sẽ đợi cô về? Sao câu này nghe có vẻ mập mờ thế?
Thấy vẻ mặt đỏ bừng và ngơ ngác của cô gái, Cận Ngôn mỉm cười, trong con ngươi màu hổ phách hiện lên ý cười vui vẻ.
"Tiểu Kha, em đang nghĩ gì vậy?" Anh cố ý hỏi.
"Không... không có gì." Đường Kha giả vờ ho khan, vội vàng nâng chén trà lên, giả vờ đang uống trà.
Cô cố gắng dùng tách trà để che đi đôi má đỏ bừng.
Mặc dù điều này không có ích gì.
Ban đầu, Cận Ngôn còn định nhân cơ hội này để tiến thêm một bước. Nhưng thấy Đường Kha xấu hổ như vậy, anh chỉ biết cười khổ.
Thôi bỏ đi, hôm nay đừng thúc ép cô quá. Sau này còn nhiều thời gian mà.
Cận Ngôn đưa tay vuốt cằm, những ngón tay trắng trẻo như ngọc đẹp đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.
Thật ra trong lòng anh có chút hụt hẫng. Nếu Đường Kha đi dự Triển lãm Nghệ thuật, anh sẽ phải xa cô vài ngày, không được nhìn thấy cô.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Cận Ngôn thoáng hiện vẻ u buồn. Tâm trạng vốn đang tốt đẹp bỗng dưng trở nên nặng nề.