"Tiểu Kha, tớ đi công tác về sớm hơn dự kiến." Nụ cười trên gương mặt Tống Gia Thần còn rạng rỡ hơn cả mặt trời.
Đường Kha hơi nhướng mày, biết chắc người này còn có chuyện muốn nói, "Vậy thì sao?"
"Vậy nên tớ muốn tới đây ăn ké một bữa." Ngửi được mùi thơm bay ra từ trong nhà, Tống Gia Thần hít hà, trên mặt lộ rõ vẻ say mê: "Mùi này là mùi của món lẩu cay Trùng Khánh chính hiệu! Xem ra tớ đến đúng lúc rồi."
"Ừm..." Nghe được lời nói của Tống Gia Thần, Đường Kha đứng ở cửa sờ mũi.
Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ không do dự mà để Tống Gia Thần vào nhà. Nhưng hôm nay... Cận Ngôn đang ở đây.
Thấy Đường Kha đứng ở cửa không cho mình vào, Tống Gia Thần nghi ngờ nhìn cô, "Sao vậy?"
"Cái đó... Lần sau cậu lại tới nhé." Ánh mắt Đường Kha nhìn quanh, không dám nhìn thẳng Tống Gia Thần, "Lần sau tớ sẽ làm cho cậu một nồi lẩu."
"Bây giờ đang có mà, tại sao phải đợi đến lần sau?" Tống Gia Thần dừng lại, đột nhiên nheo mắt, giống như một thám tử phát hiện ra manh mối gì đó, "Cậu đang ăn lẩu với ai? Người đó có phải là đàn ông không?"
Đường Kha gật đầu: "Là đàn ông."
Tống Gia Thần trợn to hai mắt, mái tóc hơi xoăn rung rinh trong không khí, "Tiểu Kha, cậu có bạn trai rồi?!"
"Anh ấy không phải là bạn trai của tớ."
"Vậy thì anh ta đang quyến rũ cậu rồi!" Giọng Tống Gia Thần chắc nịch.
Đường Kha: "..."
"Không được, tớ phải xem người đàn ông đó là ai." Tống Gia Thần chuẩn bị ra tay khiến Đường Kha cảm thấy đau đầu.
"Gia Thần, đừng làm bừa."
Tống Gia Thần nhìn cô không thể tin được, giọng nói đầy phẫn uất: "Tiểu Kha, cậu đang giúp tên đàn ông đó?!"
"Không phải, tớ đang giúp cậu." Đường Kha lắc đầu, thành thật nói: "Tớ sợ cậu ra tay sẽ bị anh ấy đánh bại."
Tống Gia Thần: "!!!"
Anh ấy bất mãn, vừa định mở miệng nói gì đó thì ánh mắt lại dừng ở phía sau Đường Kha.
Hả? Anh ấy đang nhìn gì vậy?
Đường Kha sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn theo ánh mắt của Tống Gia Thần.
"Tiểu Khả." Cận Ngôn từ từ đi đến phía sau Đường Kha, đặt bàn tay trắng như ngọc của mình lên vai cô gái, giọng nói trìu mến, "Tôi nghe thấy tiếng động, thấy em mãi chưa vào nhà nên đi ra xem."
Nói xong, ánh mắt của anh dừng lại trên người Tống Gia Thần, giọng điệu hơi nghi hoặc: "Người này là?"
Đường Kha còn chưa kịp trả lời thì Tống Gia Thần đã nói trước: "Tôi là Tống Gia Thần, là bạn thân từ nhỏ của Tiểu Kha, chúng tôi lớn lên cùng nhau."
Anh ấy còn cố tình nhấn mạnh 4 từ "bạn thân từ nhỏ".
Cận Ngôn mỉm cười một cách tao nhã, nhưng đôi mắt lại âm thầm quan sát anh ấy. Sau vài giây, Cận Ngôn lịch sự nói: "Xin chào, tôi là Cận Ngôn, là bạn tốt của Tiểu Kha."
Ngừng một chút, Cận Ngôn lại nói thêm: "À phải rồi, tôi và Tiểu Kha đang ăn lẩu, anh cũng vào ăn cùng đi."
Tống Gia Thần: "!!!"
Người đàn ông tên Cận Ngôn này thực sự không coi mình là người ngoài, như thể anh là chủ nhân hợp pháp của ngôi nhà này vậy. Tiểu Kha không để ý sao?!
Nghĩ vậy, Tống Gia Thần quay đầu nhìn về phía Đường Kha, lại thấy trên mặt cô không hề có chút khó chịu, mà ngược lại còn rất vui vẻ, "Nếu Cận Ngôn đã nói vậy, Gia Thần, cậu vào đi."
"..." Tống Gia Thần đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Ba người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Cận Ngôn vẫn ngồi đối diện với Đường Kha như trước, còn Tống Gia Thần thì ngồi bên cạnh cô.
"Wow, ngon quá." Tống Gia Thần biết Đường Kha nấu ăn rất ngon, đã ăn rất nhiều món cô làm, nhưng độ ngon của món lẩu này vẫn vượt xa sự tưởng tượng của anh ấy.
Hương vị cay nồng nhưng không đến mức làm đau dạ dày. Nước dùng và nước chấm bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn.
Tống Gia Thần cảm thấy như có một cánh cửa vàng từ từ mở ra trước mặt mình.
Món lẩu này thật sự rất ngon.
Thấy Tống Gia Thần ăn như hổ đói, Đường Kha không khỏi kinh ngạc. Anh ấy đói đến mức nào vậy? Trông như thể đã nhiều ngày không ăn.
Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu nhìn Cận Ngôn đối diện. Dáng vẻ của Cận Ngôn tao nhã, thong dong, ngay cả động tác gắp một miếng lòng bò cũng đẹp đến bất ngờ.
Như cảm nhận được ánh mắt của cô gái đối diện, Cận Ngôn ngước mắt lên, mỉm cười dịu dàng với cô.
Đường Kha sửng sốt, đôi má trắng trẻo ửng hồng, đôi mắt đen láy và đôi môi đỏ mọng đẹp đến mức khiến người ta say đắm.
Nhìn cô, Cận Ngôn cảm thấy trái tim mình như bị sợi lông vũ mềm mại gãi nhẹ, ngứa ngáy không thể giải thích được.
Cô gái vừa mềm mại của ngọt ngào này đúng là khắc tinh của anh.
Nghĩ đến đây, anh vội vàng cúi đầu ăn một miếng khoai tây, cố gắng che giấu vẻ khác thường trên gương mặt mình.
"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ!"
Vì ăn quá vội nên anh lỡ bị sặc ớt. Đường Kha thấy vậy thì lập tức đứng dậy, rót cho anh một ly nước cam.
Cận Ngôn đặt đũa xuống, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn cô, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa chân thành: "Tiểu Kha, cảm ơn em."
Đường Kha cảm thấy mình đang lạc vào vòng xoáy màu hổ phách, ngay cả việc thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Không, không có gì."
Sau vài giây, Đường Kha mới lấy lại tinh thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, trông thật ngọt ngào, khiến người ta muốn hôn một cái.
"Tiểu Kha, tớ cũng muốn nước cam." Giọng nói bất ngờ phá vỡ bầu không khí ấm áp, Tống Gia Thần cũng không chịu thua kém mà đưa ra yêu cầu.
"Hết rồi, đó là ly cuối cùng." Đường Kha lắc lắc hộp nước cam trống rỗng, "Tớ rót cho cậu một ly nước lọc nhé."
Tống Gia Thần: "..."
Thôi được, nước lọc cũng được. Tống Gia Thần buồn bã nghĩ.
Bữa lẩu này kéo dài gần hai tiếng. Bên ngoài trời đã tối.
"No quá..." Tống Gia Thần dựa lưng vào ghế ăn, vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện.
Đường Kha nhìn bộ dạng của anh ấy, không khỏi bật cười: "Không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi đi."
"Cũng phải." Tống Gia Thần chậm rãi đứng dậy, "Sáng mai tớ phải đến công ty họp."
Là giám đốc sáng tạo của một công ty game, lịch trình của anh ấy luôn bận rộn.
"Vậy tạm biệt anh Tống, tôi sẽ không tiễn nữa." Cận Ngôn nở nụ cười nhã nhặn, nhưng ánh sáng lóe lên trong mắt anh đã tiết lộ niềm vui sướиɠ của anh.
Tống Gia Thần nhướn mày, đột nhiên cảnh giác nhìn anh: "Anh Cận, đã muộn rồi, anh không về sao?"
"Tôi về muộn một chút cũng không sao." Cận Ngôn hơi nhếch môi, những đường nét điển trai trên khuôn mặt giống như một bức tượng được điêu khắc ở phương Tây. "Tôi sống ở nhà đối diện với Tiểu Kha."
Cái gì?!
Hai mắt Tống Gia Thần tròn xoe.
Cận Ngôn đứng trước mặt anh ấy, nụ cười ngày càng rạng rỡ hơn, trên mặt viết rõ ràng hai chữ "khoe khoang".
Tống Gia Thần nhớ rằng mỗi tầng của tòa nhà này chỉ có hai căn hộ. Vậy có nghĩa là, cả tầng này chỉ có Đường Kha và Cận Ngôn sống thôi sao?!
Nghĩ tới đây, Tống Gia Thần bỗng nhiên cảm thấy... Khó chịu ghê!
Thấy Tống Gia Thần nhăn nhó, Đường Kha vội vàng cười nói: "Được rồi được rồi, Gia Thần, cậu về đi."
"Tiểu Kha..." Tống Gia Thần ấm ức, đi được một bước thì ngoảnh lại ba lần, chỉ thấy Đường Kha vẫy tay tạm biệt mình, "Đi mau đi. Không phải sáng mai cậu có cuộc họp sao?"
"Cậu... Thôi bỏ đi." Tống Gia Thần có chút khó giải thích, cuối cùng vẫn tủi thân rời đi.
Thấy Tống Gia Thần đã rời đi, Đường Kha bắt đầu dọn dẹp bát đĩa, định mang vào bếp rửa.
Giống như trước đó, Cận Ngôn cũng bước vào. Anh xắn tay áo, thuần thục cầm miếng bọt biển lên: "Tiểu Kha, em nghỉ ngơi đi, những thứ này để tôi rửa."
"Chúng ta cùng rửa đi, như vậy sẽ nhanh hơn..." Đường Kha nhìn đống bát đĩa chất như núi nhỏ, nhẹ giọng đề nghị.
"Ừm... Cũng được." Cận Ngôn gật đầu đồng ý.
Hai người cùng nhau rửa bát, tốc độ quả thực nhanh hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, khi dọn dẹp nhà bếp và phòng ăn xong thì cũng đã gần mười giờ tối.
"Vậy tôi về nhé." Cận Ngôn cởi tạp dề treo lên bếp. Anh không ở lại lâu mà mỉm cười chào tạm biệt cô gái.
Đường Kha nhìn đồng hồ trên tường, thấy thời gian đã muộn. Nghĩ vậy, cô không giữ Cận Ngôn ở lại nữa, "Vậy... Chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon."
Sau khi Cận Ngôn về nhà, Đường Kha nằm trên ghế sô pha trong phòng khách xem TV một lát, cảm thấy buồn chán, cô lại lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt mạng xã hội.
Một cập nhật mới xuất hiện ở vị trí trên cùng.
Là nội dung Cận Ngôn vừa mới cập nhật!
Không có biểu tượng cảm xúc, không có caption, chỉ có một bức ảnh.
Đường Kha bấm vào bức ảnh thì nhận ra đây là bức ảnh chụp lối vào nhà cô. Trong ảnh, hai đôi giày nam nữ được đặt sát nhau, trông rất thân mật.
Đường Kha nhớ lại, sau khi cởi giày, cô và Cận Ngôn đã quên bỏ vào tủ giày.
Vậy là lúc đó, Cận Ngôn đã chụp bức ảnh này? Không biết có phải cô đã nghĩ nhiều hay không, nhưng Đường Kha luôn cảm thấy bức ảnh này mang một ý nghĩa mập mờ.
Cắn môi, Đường Kha cảm thấy một luồng nhiệt dâng lêи đỉиɦ đầu, cô không kìm được mà nhấn thích bài đăng đó.
Tuy nhiên...
Ngay khi nhấn nút thích, Đường Kha cảm thấy có chút hối hận.
Cô luôn cảm thấy hơi xấu hổ, đặc biệt là với bức ảnh này.
Cô lăn qua lăn lại trên ghế sô pha, cuối cùng đã hạ quyết tâm, lén lút bỏ nút thích.
Chắc Cận Ngôn vẫn chưa nhìn thấy đâu, dù sao cũng chỉ mới trôi qua có hai phút...
Đường Kha nghĩ xong thì đặt điện thoại sang một bên, định đi tắm.
Ở bên kia, Cận Ngôn đang cầm điện thoại, đã thấy Đường Kha thích bài đăng mới nhất của anh. Anh khẽ nhếch khóe môi, biểu cảm dịu dàng như thể đang nhìn thấy Đường Kha qua màn hình điện thoại.
Nhưng chẳng bao lâu sau... anh phát hiện cô đã bỏ lượt thích.
Vậy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?!
Nụ cười của Cận Ngôn đông cứng trên mặt, anh cảm thấy toàn thân mình bắt đầu khó chịu.