Nhật Bản, Tokyo, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố.
Đường Kha mặc một chiếc váy đen, đứng trong bảo tàng quan sát dòng người qua lại xung quanh. Mọi người đều ăn mặc sang trọng, trong đó có một số gương mặt quen thuộc mà Đường Kha biết.
Một người phục vụ bưng khay tiến đến gần cô, hơi cúi đầu và đưa cho cô một ly sâm panh. Đường Kha nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ, vị trái cây hòa quyện với hương rượu thơm ngát, mát lạnh, độ chua vừa phải lan tỏa trong miệng, không dễ gì phai đi.
Rượu sâm panh được phục vụ tại triển lãm nghệ thuật đều là loại thượng hạng, hương vị không thể chê đi đâu được.
"Cháu là... Đường Kha phải không?" Một giọng nữ ôn hòa, thân thiện vang lên từ phía sau, Đường Kha quay người lại, cô ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi chiếc ly trong tay.
"Nghệ... Nghệ nhân Dương?" Đường Kha nhìn thần tượng từ nhỏ của mình, nói lắp bắp.
"Không ngờ tôi có thể gặp được cháu ở đây." Nghệ nhân Dương mỉm cười. Dù đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng bà vẫn không hề mang nét già nua, mà khuôn mặt luôn toát lên vẻ hiền hòa, nhân hậu.
"Dạ... Ngài biết cháu ạ?" Đường Kha thận trọng hỏi. Vì hồi hộp nên lòng bàn tay cô đã đổ rất nhiều mồ hôi.
"Đương nhiên rồi." Nghệ nhân Dương dịu dàng nhìn cô, "Cháu là Đường Kha, là thợ thêu thiên tài nổi tiếng trong nước, còn được gọi là người kế nhiệm của tôi."
"Không dám, không dám ạ." Nghe nghệ nhân Dương nói vậy, Đường Kha vội vàng xua tay, "So với ngài, cháu vẫn còn kém xa ạ."
"Không cần phải khiêm tốn như vậy, tôi đã xem qua các tác phẩm của cháu, kỹ thuật rất điêu luyện." Nghệ nhân Dương không tiếc lời khen ngợi, "Cháu còn trẻ mà đã đạt đến trình độ này thì thật sự là rất hiếm có."
"Cảm... cảm ơn lời khen của ngài. Cháu sẽ tiếp tục cố gắng ạ." Mặt Đường Kha đỏ bừng.
Không phải ai cũng có cơ hội được thần tượng của mình khen ngợi. Đường Kha cảm thấy đây là một trải nghiệm tuyệt vời, như thể cô sắp bay lên trời vậy.
"Nghệ nhân Dương, đã lâu không gặp."
Một người đàn ông trung niên mặc vest bước tới, bắt tay với nghệ nhân Dương, trên môi nở nụ cười lịch sự.
"Đã lâu không gặp, ông Inoue." Nghệ nhân Dương mỉm cười gật đầu.
"Đúng rồi, vị này là...?" Inoue hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Đường Kha, cảm thấy có hơi tò mò.
"Để tôi giới thiệu, đây là Đường Kha, một thợ thêu thiên tài nổi tiếng ở Trung Quốc." Nghệ nhân Dương nở nụ cười dịu dàng, "Đường Kha, đây là ông Inoue, chủ tịch của Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế lần này."
"Xin chào, ngài Inoue." Không ngờ người đàn ông trước mặt lại là chủ tịch của Triển lãm Nghệ thuật, Đường Kha hơi bất ngờ rồi nhanh chóng đưa tay ra.
"À, thì ra đây là cô Đường Kha." Inoue mỉm cười bắt tay lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Tôi đã từng xem bức "Đường Cung Thị Nữ" do cô Đường thêu tại triển lãm ở Paris, thật sự rất đẹp. Nhưng tôi không ngờ cô lại trẻ như vậy."
Cuối cùng, ông còn không quên thốt lên: "Giới trẻ ở Trung Quốc bây giờ càng ngày càng tài năng."
"Tất nhiên rồi." Nghệ nhân Dương nói với vẻ tự hào.
Inoue chỉ vào bức tranh treo trên tường bên cạnh: "Bức tranh này đã giành giải vàng trong cuộc thi mỹ thuật quốc tế năm ngoái, tác giả của nó là một họa sĩ người Trung Quốc."
Đường Kha tò mò nhìn kỹ hơn.
Bức tranh miêu tả khung cảnh lúc hoàng hôn, khi mặt trời sắp lặn. Những cành liễu bên bờ ao khẽ đung đưa theo gió, những viên gạch đá được ánh hoàng hôn nhuộm vàng. Mặt trời từ từ lặn xuống, gió nhẹ làm mặt ao gợn sóng.
Quả là một bức tranh tuyệt đẹp.
Ánh mắt Đường Kha dừng lại ở phần giới thiệu tác phẩm bên cạnh bức tranh, "Bức tranh này tên là "Hoàng Hôn"? Đúng là một cái tên hay." Sau đó cô đọc tiếp phần tác giả: "Còn tác giả là... Cận Ngôn?!"
Đường Kha kinh ngạc mở to mắt.
Bức tranh này là do Cận Ngôn vẽ?
Sau khi dụi mắt mấy lần, cuối cùng Đường Kha cũng xác nhận rằng tên của tác giả thật sự là Cận Ngôn.
Buổi tối, vừa về đến khách sạn, Đường Kha liền nóng lòng mở WeChat ra.
[ Hôm nay tôi được xem một bức tranh tại Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế, nó có tên là "Hoàng Hôn". ]
Tin nhắn của cô vừa gửi đi thì cô đã nhận được phản hồi của Cận Ngôn.
Cận Ngôn: [ Em đã xem bức tranh của tôi? Em thấy nó thế nào? ]
[ Nó siêu đẹp. ] Đường Kha trả lời từng chữ một, [ Có chút phong cách của ông Ngô Quan Trung. ]
Cận Ngôn: [ Bức tranh đó là tôi vẽ sau khi xem bức tranh "Hai Con Én" của ông Ngô Quan Trung nên hơi mang hướng phong cách của ông ấy. ]
[ Hôm nay tôi còn được gặp nghệ nhân Dương và ngài Inoue, chủ tịch của Triển lãm Nghệ thuật. ] Đường Kha vui vẻ gõ chữ, muốn chia sẻ từng khoảnh khắc hạnh phúc của mình với Cận Ngôn, [ Họ đều biết tôi, họ còn khen ngợi tác phẩm của tôi nữa. ]
Giây tiếp theo, Cận Ngôn gửi cho cô một tin nhắn thoại. Đường Kha chuyển sang chế độ loa ngoài, nghe được giọng nói có ý cười của Cận Ngôn: "Vậy thì tốt rồi. Điều đó chứng tỏ em, Tiểu Kha, đã đủ xuất sắc."
Đường Khắc ngọt ngào mỉm cười. Cô đang gõ tin nhắn trả lời, chưa gõ xong nửa câu thì đã nhận được tin nhắn thoại tiếp theo của Cận Ngôn.
"Tiểu Kha, khi nào em về?"
Đường Kha nghe mà tim đập thình thịch, như thể có cả một dàn pháo hoa nổ rực trong l*иg ngực.
Cô mím môi rồi gửi tin nhắn thoại đầu tiên kể từ khi sử dụng WeChat. Giọng nói của cô ngọt ngào đến mức khiến người ta say mê.
"Ngày mai tôi bay về. Tôi hơi nhớ nhà rồi." Và... Nhớ anh nữa.
Trong đầu Đường Kha hiện lên dáng vẻ dịu dàng của Cận Ngôn, đôi mắt anh như một đại dương màu hổ phách, khiến cô như bị cuốn vào mà chẳng muốn bơi vào bờ.
Phải làm sao đây? Hình như nhịp tim của cô càng ngày càng nhanh hơn.
...
Ngày hôm sau là cuối tuần, Cận Ngôn không có tiết dạy nên chủ động đề nghị đến đón cô.
Máy bay cất cánh từ Tokyo hạ cánh đúng giờ vào lúc năm giờ chiều, Đường Kha đi đến cửa ra sân bay, đôi mắt đen sáng ngời nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Cận Ngôn.
"Tiểu Kha." Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. Đường Kha quay người lại, cô nhìn thấy Cận Ngôn đang đứng cách cô không xa, mỉm cười gọi tên cô.
Giọng anh trầm ấm như đang ngâm một bài thơ tình.
Mặt Đường Kha lập tức đỏ bừng. Dù ngượng ngùng nhưng cô lại không giấu được niềm vui. Cô vẫy tay chào người đàn ông, vui vẻ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo: "Chào anh! Cận Ngôn."
Dáng vẻ tươi vui của cô gái khiến bước chân của Cận Ngôn khựng lại một chút.
Anh bước đến gần cô gái, nhẹ nhàng nhận lấy hành lý của cô, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng như một xoáy nước sâu có thể hút người ta vào ngay lập tức.
Anh khẽ mỉm cười, giọng nói còn nhẹ nhàng hơn cả gió xuân.
"Tiểu Kha, chúng ta về thôi."