Mới đầu còn nhẹ nhàng như dòng nước nhỏ róc rách, Mặc Ngôn không đành lòng rời khỏi di thể phụ thân, nhưng sau đó, theo sức mạnh tràn vào càng lúc càng nhiều, giống như biển rộng mênh mông chảy vào ào ạt.
Mặc Ngôn không thể không khoanh chân ngồi xuối đất, bắt đầu hấp dẫn công lực.
Lưu quang màu tím chảy ra từ trong di thể Mặc Thăng Tà, vây quanh Mặc Ngôn.
Hai cha con luyện cùng một loại công pháp, tốc độ dung hợp vô cùng nhanh. Mặc Ngôn nhớ lại, khi Hồng Thông Thiên ở kiếp trước đánh cắp công lực phụ thân, phải bỏ ra mấy tháng. Vậy mà lúc này, giữa hai cha con có cùng công pháp, huyết thống tương thông, thân thể Mặc Ngôn chính là chỗ ở mới cho công lực ngàn năm của Mặc Thăng Tà.
Vẻn vẹn chỉ trong một canh giờ, Mặc Ngôn đã mở mắt ra.
Chuyện thứ nhất sau khi mở mắt ra, chính là chạy đến chỗ quan tài thuỷ tinh.
Nhưng y đã phải chứng kiến chuyện đang xảy ra mà không ngăn cản được.
Di thể Mặc Thăng Tà, sau khi tia pháp lực cuối cùng chảy hết, khô héo nhanh chóng, khuôn mặt da thịt bóc ra từng mảng, phần xương sau đó hóa thành bột phấn.
Toàn bộ di thể, giống như một pho tượng bị vỡ nát rồi tróc ra, rơi ào ào xuống, còn lại chỉ là một đống bột phấn, ngưng tụ ở dưới đáy quan tài thuỷ tinh.
“Phụ thân…” Mặc Ngôn ôm chặt quan tài, vào đúng lúc này, y lại phải đau khổ khi nhìn phụ thân rời đi lần nữa.
Thứ quý giả nhất của Mặc Thăng Tà, vĩnh viễn nằm ở bên trong cơ thể Mặc Ngôn, dẫn dắt y chiến thắng tất cả trở ngại phía trước.
Mặc Ngôn xoay người, bình tĩnh nhìn Vòng tiên trận, bình tĩnh từ nội tâm mà trước giờ chưa từng có.
“Hồng Thông Thiên, đã tới lúc phải làm rõ tất cả!” Mặc Ngôn đưa tay ra, thu hồi Vòng tiên trận, một vòng ngọc thạch ngưng tụ pháp lực, trông nó giống như một chiếc vòng tay bình thường, bay trở về cổ tay Mặc Ngôn.
Hồng Thông Thiên bị nhốt ở trong trận, mỗi khi đi một bước, đều cảm thấy lão như đang bước vào vực sâu vạn trượng, biết rõ ở phía trước chỉ còn mười mét, lại không thể chạy thoát được, khi bị nhốt ở trong đó một canh giờ, lão đã thử qua nhiều cách phá trận. Lại do lão dùng Biến hóa thuật làm tiêu hao quá nhiều pháp lực, sau mỗi lần biến hóa, phải cần thời gian thu hồi rất lâu. Đặc biệt là khi Hồng Thông Thiên biến thành Thương Minh nắm giữ mười vạn năm tu vi xong, về sau lão phải tu tập ròng rã một năm, mới có thể khôi phục pháp lực thời kỳ đỉnh cao.
Lão còn tưởng sẽ bị nhốt ở đây trên một hai năm, ai ngờ lại ngoài tính toán của lão, trong lúc lão đang dùng hết sức lực toàn thân đánh vào khối ngọc bích phía trước, thì khối ngọc bích vẫn không nhúc nhích tự dưng nhẹ nhàng rung động, theo sát sau đó, tất cả thạch trận đều dồn dập run rẩy, vụt lên khỏi mặt đất, rồi biến mất không còn bóng dáng.
Mới đầu còn tưởng một đòn vừa rồi của lão có tác dụng, ai ngờ, sau khi sương trắng trước tản đi, linh thạch biến mất, Hồng Thông Thiên nhìn thấy kẻ lão hận nhất.
Kẻ đó mặc bạch y, vẫn là vẻ mặt mười năm năm qua, chưa từng thay đổi.
Ngoài ra còn có một nét khác trước, đó là sau khi nắm giữ công lực ngàn năm, đã sản sinh ra một nét thay đổi tự nhiên.
Hồng Thông Thiên nắm chặt kiếm, theo bản năng tự dưng lão cảm thấy nguy hiểm.
“Ngày hôm nay, ngay lúc này, chúng ta sẽ thanh toán tất cả!” Mặc Ngôn đi từng bước áp sát Hồng Thông Thiên, nói từng chữ từng câu.
Hồng Thông Thiên há chịu bó tay chịu trói, lão liền ngưng tụ pháp lực, đánh vào Mặc Ngôn, ai ngờ pháp lực mới bay được một nửa, phi kiếm lại không thể bay tới được nữa.
Một màn chắn màu tím, hiện ra trước mặt Mặc Ngôn, phi kiếm của Hồng Thông Thiên bị màn chắn màu tím ngăn trở, không xuyên qua được.
Mặc Ngôn hơi nghiêng đầu, màn chắn màu tím dần dần co rút khép lại, quấn quanh phi kiếm của Hồng Thông Thiên.
Ầm một tiếng, phi kiếm bị luồng sáng màu tím vặn thành bột phấn, bay tán loạn trong không khí.
Mặc Ngôn đi từng bước một tới phía trước, mà Hồng Thông Thiên lúc này đang nhìn di thể biến mất ở trong quan tài kính.
Trong tích tắc, sắc mặt Hồng Thông Thiên trở nên trắng bệch như giấy, kể cả lão không muốn tin, thì cũng phải tin. Mà sự thật bắt lão phải tin.
Mặc Ngôn đã lấy được công lực của Mặc Thăng Tà, kể cả Hồng Thông Thiên ở trong lúc toàn thịnh, cũng không phải là đối thủ của y.
Hai chân Hồng Thông Thiên bủn rủn, co quắp ngã xuống đất, lão ngây ngốc nhìn Mặc Ngôn, nhìn ánh kiếm của y phản chiếu bóng dáng của lão.
Đó là vẻ mặt tuyệt vọng đang chờ chết.
“Ngươi nhận chỗ tốt của phụ thân ta, lúc trước đồng ý rất hay, nhưng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm!” Mặc Ngôn ngồi xổm, nhìn Hồng Thông Thiên, “Ngươi không dạy ta thì thôi, còn hại ta khắp nơi, ta có lỗi chỗ nào với ngươi? Phụ thân ta đã làm gì có lỗi với ngươi?”
“Ta đã cho ngươi cơ hội, ta chưa bao giờ chủ động mưu hại ngươi, ta chỉ muốn bình an khi sống. Thế nhưng, ngay cả một đứa bé mười tuổi ngươi cũng không chịu tha!” Mặc Ngôn nhìn kẻ thù hai kiếp trước mặt, kiếp trước kiếp này, trùng hợp làm sao.
Mổ bụng lấy thai, xảo trá, giam cầm y vào Trảm Long Đài, dâng anh linh tặng cho Thanh Vân lão tổ, mặt ngoài từ ái, sau lưng lại là sát thủ tàn nhẫn nhiều lần.
Phi kiếm của Mặc Ngôn bay tới giữa trời, vang tiếng ong ong, từng tấc từng tấc đâm vào mi tâm (1) Hồng Thông Thiên.
(1): mi tâm: ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày, cho bạn nào không biết thôi, chứ tu tiên phải để nguyên á)
“Hôm nay không gϊếŧ ngươi, lòng ta khó yên!” Mặc Ngôn cầm chắc chuôi kiếm đang bay lơ lửng, chỉ cần đâm thủng nửa tấc về phía trước, thì sẽ đâm thủng thức hải của Hồng Thông Thiên, hủy diệt Tiên căn của lão, rồi lão sẽ trở nên không khác gì phàm nhân.
Hồng Thông Thiên sợ hãi nhìn Mặc Ngôn, mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng chảy xuống, khi đối mặt uy hϊếp tử vong uy hϊếp, trong đầu của lão trống không torng tích tắc, sau khi chớp mắt một cái, lão mới nhớ ra cái gì đó, vội vã từ bò dậy, quỳ xuống dập đầu: “Sư đệ! Sư đệ! Tha ta một mạng, tha ta một mạng! Ta không thể chết được, ngươi giữ ta lại còn có tác dụng… Còn có tác dụng!”
Lông mày Mặc Ngôn khẽ nhướn.
Âm thanh Hồng Thông Thiên dập đầu vang lanh lảnh bên trong Thủy Tinh cung trống trải.
“Ngươi… Phá hiểu mười vạn kiếm… Không có tâm pháp thôi thúc, chẳng lẽ không thấy đáng tiếc hay sao? Ta… Toàn bộ Côn Sơn chỉ có một mình ta biết Phá hiểu thuật… Sư đệ, ngươi tha mạng cho ta, ta nguyện dạy đệ Phá hiểu thuật… Ta nguyện đem pháp quyết đọc cho ngươi nghe.”
“Kiếm chiêu của ngươi nếu như không có Phá hiểu thuật thôi thúc, uy lực sẽ giảm mạnh. Ta đã không còn là sự uy hϊếp với ngươi, ta đồng ý giao tâm pháp cao nhất Côn Sơn ra… Cầu ngươi tha cho ta một mạng…”
Hồng Thông Thiên xin xỏ thê thảm, thấy Mặc Ngôn không hề thay đổi sắc mặt, làm lão càng hoảng sợ lo lắng, liền quỳ xuống đất đọc ra tâm pháp Phá hiểu thuật.
“Phu Nguyên Khí giả, thiên địa chi mẫu, đại đạo căn nguyên, Âm Dương chi chất…” (2)
(2): Chồng là nguyên khí, vợ là trời đất, căn nguyên đại đạo, âm dương hợp
thể.
Mặc Ngôn ngẩn ra, từ khi tu tập Phá hiểu mười vạn kiếm đến nay, tiếc nuối nhiều nhất chính là Phá hiểu thuật thôi thúc, làm cho tuyệt kỹ thành danh Đan Dương Tử năm đó dùng vẫn không thuận tay.
Mà bây giờ, Hồng Thông Thiên ở trong lúc sống còn, chịu lấy ra Phá hiểu thuật.
Mặc Ngôn điều chỉnh kiếm để nó ngừng lại, nhìn Hồng Thông Thiên.
Đầu Hồng Thông Thiên đầy mồ hôi, không dám đọc sai một chỗ trong Phá hiểu thuật, huống chi còn đang trong tình thế khẩn cấp, dù muốn bóp méo, cũng không kịp thay đổi. Vạn nhất chọc giận Mặc Ngôn đã nổi lên sát ý, thì lão sẽ chết càng thảm hại hơn.
Hồng Thông Thiên đọc ra từng câu từng chữ, tận lực kéo chậm tốc độ, kể cả biết rõ trong lòng, sau đi đọc xong tâm pháp, tiếp đó chính là giờ chết của mình, nhưng càng kéo dài được chết, còn hơn chết luôn bây giờ.
“Nước chảy bất hủ, hộ xu bất đố. Cố thượng Thiên Hành Kiện tự cường bất thức, Thất Diệu vận động mà được dài lâu. Tử ngọ hai thì, phải tồn chân hỏa, quá ngọc chẩm mà đi…”(3) Hồng Thông Thiên đọc có hơi run rẩy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng việc lão đọc tiếp, tâm pháp Phá hiểu thuật tâm vốn không phức tạp, số lượng từ cũng không nhiều, chưa tới một canh giờ, lão đã đọc xong tất cả.
(3): [Nước luôn chảy thì không bị thối, trục cửa xoay luôn thì không bị mối mọt]. [Trời cao mạnh mẽ xoay vần.Nên người quân tử quyết tâm tự cường.][ Vào lúc canh hai giờ ngọ ][tâm phải thanh thản][ truyền dẫn dương khí ] ( Edit tào lao)
Mặc Ngôn xoay chuyển chiếc nhẫn trong tay, trong chớp mắt, tâm pháp đã được ghi nhớ hết vào đầu của y.
Xem ra chiếc nhẫn Bác văn cường thức của Thanh Vân lão tổ, không chỉ có ích với kiếm chiêu của Phá hiểu mười vạn kiếm, để ghi nhớ Phá hiểu thuật, cũng cực kỳ có ích.
Mặc Ngôn cười lạnh một tiếng, nói: “Xong?”
Hồng Thông Thiên nhìn chuôi kiếm chỉ còn cách tiên cốt của lão nửa tâc, lớn tiếng: “Không không… Còn… Hết rồi… Khẩu quyết Phá hiểu thuật tuy đã nói xong, nhưng ở trong quá trình tu luyện, khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề… Ngươi… Ngươi không thể gϊếŧ ta, nếu ngươi gϊếŧ ta, nếu như gặp phải chỗ khó… Sẽ không có ai để hỏi. Sư đệ hãy ở ngay đây tu luyện, ta… Dù sao ta cũng không ra được, ta đồng ý dạy ngươi, đồng ý đem những gì ta biết dạy hết cho ngươi.”
Mặc Ngôn khẽ mỉm cười, ngồi ở giữa không trung, nhắm mắt bắt đầu dựa theo phương pháp tu luyện của Phá hiểu thuật, vận chuyển pháp lực trong cơ thể.
Hồng Thông Thiên thấy này cảnh này, mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhớ năm đó, lão tu luyện Phá hiểu thuật, dùng đủ trăm năm, còn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất.
Mà bây giờ, Mặc Ngôn muốn ở chỗ này tu luyện, dù y có thiên tư thông tuệ cỡ nào đi nữa, mà mới chỉ có mười năm công phu, là tuyệt đối không thể.
Mười năm… Mười năm đủ để cho lão làm rất nhiều chuyện, cho dù ở trong Thủy Tinh cung, thời gian mười năm, không hẳn không có cơ hội để lão tìm được cơ hội ra ngoài!
Hồng Thông Thiên nghĩ vậy, thậm chí còn nghĩ tới lúc pháp lực của lão hoàn toàn khôi phục, đánh lén Mặc Ngôn đang luyện công thế nào.
Hồng Thông Thiên nhìn chằm chằm Mặc Ngôn không chớp mắt, chỉ thấy thanh niên ngồi bay giữa trời, nhiệt khí bốc hơi, sương trắng bao phủ cả người.
Hồng Thông Thiên căng thẳng, điều này là không thể! Chỉ chưa đầy một nén nhang, Mặc Ngôn đã đột phá được tầng đầu tiên của Phá hiểu thuật!
Đón lấy nhiều hơn, chính là chuyện làm cho Hồng Thông Thiên càng thêm kinh hãi.
Mỗi một nén nhang qua đi, quanh thân Mặc Ngôn sẽ bị sương trắng bao phủ một lần, liên tiếp bảy lần, thậm chí ngay cả dừng lại cũng không có.
Khi Mặc Ngôn mở mắt ra, Hồng Thông Thiên xụi lơ hoàn toàn trên đất.
Lão còn tính lấy Phá hiểu thuật để nhốt Mặc Ngôn tu luyện ở lại mười năm, lại không ngờ rằng, ngay cả nhốt y nửa canh giờ cũng không làm được.
Ngắn ngủi nửa canh giờ, Mặc Ngôn đã tu luyện tới cảnh giới tầng thứ bảy — cảnh giới cao nhất trong Phá hiểu thuật.
“Không –! Điều này là không thể!” Hồng Thông Thiên giống như phát điên hét to thảm thiết, lão đã phải bỏ ra đủ một trăm năm, một trăm năm, mới vượt qua nổi tầng thứ năm.
Mặc Ngôn giữa không trung đáp xuống, chậm rãi đi tới trước mặt Hồng Thông Thiên, giọng nói bình tĩnh: “Không có gì là không thể. Bản thân Phá hiểu thuật, cũng không phải dạy cách tu luyện pháp lực, mà là dạy cách tu luyện pháp lực vận chuyển đi ngược chiều thế nào mà thôi.”
Hồng Thông Thiên tu luyện trăm năm, đa số là dùng pháp lực bản thân, đến khi pháp lực đạt được cảnh giới nhất định, mới chọn dùng Phá hiểu thuật vận chuyển thành tâm pháp Phá hiểu.
Còn pháp lực tu vi của Mặc Ngôn tương đương Hồng Thông Thiên, lại có được pháp lực ngàn năm từ phụ thân, chỉ qua hô hấp thôi, đã dễ dàng đạt tới cảnh giới cao nhất của Phá hiểu thuật.
Tu luyện phá hiểu thuật lại thoải mãi cỡ này, là một chuyện Mặc Ngôn không ngờ tới.
“Ngươi không còn tác dụng.” Mặc Ngôn nói ra từng câu từng chữ, phi kiếm trong tay đâm thẳng vào Hồng Thông Thiên.
“Không… Không…! Sư đệ đừng gϊếŧ ta, ta có ích, ta rất có ích… Ngươi không được gϊếŧ ta, ngươi đã đồng ý rồi!” Hồng Thông Thiên điên cuồng kêu to, nhưng không thể ngăn nổi phi kiếm đang đâm linh căn.
Trong tích tắc mi tâm Hồng Thông Thiên đâm thủng, thế giới của lão dường như có thứ gì đó sụp đổ ầm ầm.
Mấy trăm năm tu vi, tính toán chu toàn một đời, vào lúc này, hóa thành hư vô.
Người tu tiên quý trọng nhất chính là thức hải, linh căn để tu tiên, dưới một chiêu lạnh lùng đâm thủng, phá huỷ.
Hồng Thông Thiên nháy mắt già đi mấy chục tuổi, khi Mặc Ngôn rút kiếm ra khỏi mi tâm của lão, lão đã cảm thấy mình chết luôn rồi.
Đúng, Mặc Ngôn không gϊếŧ lão, đúng như y đã nói, “Không gϊếŧ ngươi là vì ngươi đã từng nuôi lớn ta”, mà dưới tình trạng này, đã không khác gì gϊếŧ chết lão.
Pháp lực bị hủy, linh căn bị đảo, thức hải bị diệt.
Lão từ người tu hành cao cao tại thượng, rơi xuống thành một phàm nhân. Hơn nữa, bởi vì linh căn bị hủy, từ giờ trở đi đã không thể bước vào con đường tu hành được nữa.
Lão vĩnh viễn biến thành một phàm nhân, một lão phàm nhân đối mặt sinh lão bệnh tử, già lọm khọm.
Lão sẽ chết già ở Thủy Tinh cung, hoặc trước khi lão chết, là một kẻ phàm nhân, phải ở chỗ này cô đơn, chết đói chết khát mà chết.
Mặc Ngôn xoay người, y không muốn tiếp tục làm địch với Hồng Thông Thiên nữa, bởi vì, lão đã rơi xuống tầng bụi trần thấp nhất, đã không phải là đối thủ của mình.
Mặc Ngôn đi ra hành lang Thủy Tinh cung, khi đi qua rèm che thì quay đầu lại, nhìn tro cốt phụ thân ở trong quan tài kính.
Y không muốn cha mình cùng hạng người như Hồng Thông Thiên chết ở một chỗ, Mặc Ngôn xoay người đi vào.
Hồng Thông Thiên còn tưởng Mặc Ngôn tự dưng thiện tâm phát tác, lão bò trên mặt đất, muốn ôm chặt chân Mặc Ngôn khẩn cầu, lại không ngờ là, Mặc Ngôn không hề liếc mắt nhìn lão một cái, y chỉ lấy túi càn khôn ra, thu quan tài thuỷ tinh vào trong túi, xong xuôi thì không thèm quay đầu lại rời đi.
Hồng Thông Thiên nhìn bóng lưng tuyệt tình rời đi, tự dưng nhớ về ngày đó Mặc Ngôn mới tới Côn Sơn, lão đã sắp xếp cho đứa nhỏ mười tuổi —— để cho y tu hành cả đời cũng không thể bước vào con đường thành tiên, bắt nó nếm trải các loại thống khổ của một phàm nhân, đến khi nó già lọm khọm, đối mặt tử vong, nghe được tiếng khóc hối hận chồng chất của nó.
Vào lúc đó, Hồng Thông Thiên chưa từng ngờ tới, dĩ nhiên,vận mệnh này sẽ thuộc về lão?
Tâm lão đã chết thành than, xụi lơ dưới đất, không còn ý định bò dậy.
Mặc Ngôn theo hành lang chậm rãi ra ngoài, mỗi một bước đi, y đều cảm thấy pháp lực của mình không ngừng tăng cao, pháp lực vừa kế thừa từ phụ thân, lúc này đang thâm nhập dung hợp vào trong nội đan thức hải của y.
Đến khi ra tới hành lang, nhìn ở đầu ra nước biển rung động, mới nhận thấy hai chân của y muốn nhũn ra, ngã thẳng xuống đất.
Pháp lực mà y tu luyện, sau đó lại học tâm pháp Côn Sơn, công lực ngàn năm của phụ thân, cùng với Phá hiểu thuật Hồng Thông Thiên vừa truyền thụ, vào đúng lúc này, đã dung hợp hoàn toàn, khiến cho tu vi của y, lập tức đột phá cảnh giới tầng thứ hai, thông suốt pháp lực còn đang ngưng tụ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, liền leo tới cảnh giới cao nhất của tâm pháp Mặc gia.
Sức mạnh khổng lồ nháy mắt ào đến, khiến cho căn cốt cả người Mặc Ngôn được dựng lại, y cảm nhận được từng tấc trên xương khớp đang được rèn luyện, da thịt thay đối đến mức cứng cỏi dị thường, mỗi một bộ phận trong cơ thể, được rèn đúc giống như kim cương.
Chỉ một lát sau, Mặc Ngôn đứng dậy, tâm niệm khẽ nhích, rút phi kiếm ra, cắt ở cổ tay một cái.
Da thịt cứng cỏi, phi kiếm cắt qua không để lại một dấu vết nào, Mặc Ngôn ngưng tụ pháp lực bản thân, thôi thúc phi kiếm, lần này, da thịt mới bị cắt, ngay sau đó khép lại nhanh chóng mà ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy được.
Chỗ da khép lại, không để lại dấu vết, ngay cả máu cũng không chảy ra ngoài một giọt.
Y đã thay xương đổi thịt hoàn toàn, leo lêи đỉиɦ cao tu đạo.
Mặc Ngôn hít một hơi thật sâu, nhảy vào lối ra biển.
Bây giờ đang là giữa trưa, mặt trời chiếu sáng trên cao, ánh mặt xuyên qua mặt biển chiếu vào trong nước, làm nước biển trở nên xanh thẳm, mắt của Mặc Ngôn nhìn được ngàn dặm, lúc này nhìn nước biển có vẻ càng trong suốt hơn.
Y bơi theo lối ra, Huyền Vũ vào đúng lúc này duỗi móng tay ra, nhắm vào Mặc Ngôn mà đập.
“Muốn ra sao? Không dễ dàng thế đâu, trước tiên phải đánh được ta!” Ba con Huyền Vũ thồ núi, một con Huyền Vũ bơi về phía Mặc Ngôn.
Năm năm trước, Mặc Ngôn bị con Huyền Vũ này đập cho một chưởng suýt chút nữa đã chết, còn ngày hôm nay, khi Huyền Vũ mới chỉ thăm dò công phu Mặc Ngôn, thì Mặc Ngôn cũng cùng lúc đó, duỗi bàn tay của mình ra.
Một chưởng một vuốt tấn công, mặt nước không hề rung động, không hề gợn sóng.
Một người một rùa đối diện nhau ở dưới đáy biển, chỉ một lát sau, Mặc Ngôn thu hồi chưởng về, khóe miệng khẽ nhếch: “Ngươi không phải đối thủ của ta, mau chóng tránh ra!”
Huyền Vũ không thèm tránh né, nó lại vòng quanh Mặc Ngôn một vòng, để móng vuốt của nó khoát lên bả vai Mặc Ngôn: “Từ nay về sau, ngươi là người của ta!”
Chưa đợi Mặc Ngôn trả lời, con Huyền Vũ đã bị một con Hắc Long phẫn nộ lật tung, nó duỗi lợi trảo không chút khách khí cào vào một đường ở trên mai rùa Huyền Vũ.
“Y là của ta! Ai dám giành giật với ta, ta sẽ gϊếŧ kẻ đó!” Khí thế Hắc Long hùng hổ, tàn bạo dị thường.
Con mắt Huyền Vũ chuyển động, cũng chưa nói gì, yên lặng bò lại chân núi, ngoan ngoãn tiếp tục thồ núi, không làm tiếp ý đồ không an phận.
Mặc Ngôn đưa tay ôm cổ Hắc Long, thân rồng to lớn nhẹ nhàng quấn quanh y.
Đáy nước vào đúng lúc này dâng lên điên cuồng.
Chỉ một lát sau, lốc xoáy biến mất, một nam nhân tóc đen huyết mâu, cùng một thanh niên bạch y, ôm chặt vào nhau, hôn môi say đắm.
Đầu lưỡi bá đạo thâm nhập khoang miệng đối phương, điên cuồng cắn xé mυ'ŧ vào, như muốn đem người trong ngực khảm vào thân thể.
Chờ ở bên ngoài tuy mới chỉ có hai canh giờ ngắn ngủi, đã làm cho
Thương Minh cảm thấy như đã trôi qua một thế kỷ.
“Nói, sẽ không rời khỏi ta nửa bước, sẽ không để một mình ta ở chỗ này.” Giọng Thương Minh nói thoáng khàn khàn, hắn nâng mặt người yêu, không ngừng mà hôn y.
Mặc Ngôn cũng vào lúc đó, ôm lấy Thương Minh, nhiệt tình đáp lại hắn.
Tóc của hai người tung bay ở trong nước biển, ở phía xa quấn quanh đan xen vào nhau, nhìn như một nhánh liễu du dương trong làn điệu.
“Được, ta hứa, sẽ không rời khỏi ngươi nửa bước!” Giọng của Mặc Ngôn mang theo giọng mũi dày đặc, tuy y không cần hô hấp, nhưng trong lúc này, lại có cảm giác bị hôn đến nghẹn thở.
Một chùm tia sáng trong suốt bắn xuống mặt biển, chiếu vào trên người hai người, theo sóng biển không ngừng lay động, thoáng như Tinh linh lấp lánh giữa trời.
Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra, một đen một trắng, sóng vai đứng dưới đáy biển, liếc mắt nhau một cái, rồi nắm chặt tay nhau.
Tiên nhân đến Côn Sơn xem lễ, lúc này đều vây quanh trên bờ, chờ người chiến thắng trở về, bọn họ đợi cả một đêm, lại từ sáng sớm đợi đến mặt trời chiều ngã về tây, chợt mới nhìn thấy kim quang chiếu khắp mặt biển, rồi bị tách ra, có hai bóng người, đón nắng chiều vọt ra.
“Là Mặc Ngôn!”
“Mặc Ngôn thắng rồi!”
“Hắn… Người bên cạnh y là ai?”
Phu thê Hiên Viên đế vẫn chờ ở bên bờ, nhìn thấy Mặc Ngôn bình an trở về, cướp trước một bước kéo y lại.
Còn Nhạc Phong thì vào đúng lúc này, vội vàng giải thích nam nhân đi cùng Mặc Ngôn đến đây là ai.
“Đây là hậu duệ Kỳ Phong Thành, Kỳ Phong Thành bị hủy, chỉ sợ chỉ còn một mình hắn.”
Bạch Liên cùng Hồng Nho Văn, cũng đang chờ kết quả cuối cùng, giờ thấy Mặc Ngôn đi ra, Hồng Nho Văn thì không sao, nhưng chân Bạch Liên đã lảo đảo một cái.
Y mang theo một tia hy vọng cuối cùng, gắng gượng đi đến trước mặt Mặc Ngôn, cúi người chào thật sâu, khẩn cầu hỏi: “Sư thúc… Hồng… Hồng thế bá đâu?”
Mặc Ngôn quét Bạch Liên một chút, mặt không hề cảm xúc: “Ta đã thay sư phụ, thanh lý môn hộ! Lão bị phế đi đạo hạnh tiên pháp, nhốt ở bên trong Thủy Tinh cung chân núi Côn Sơn.”
Một câu này, như sấm sét giữa trời quang nổ tung trong đầu Bạch Liên, giọng của Mặc Ngôn vang dội, hầu hết các tiên nhân ở đây đều nghe thấy rõ.
Vào đúng lúc này, chúng tiên đều không dám tin tưởng nhìn Mặc Ngôn, bọn họ muốn đưa ra nghi vấn, nhưng lại không dám.
Các chuyện phát ra từ Nguyên quang kính, tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Hơn nữa là ai gây ra chuyện trước, đã rõ rõ ràng ràng.
Mặc Ngôn quét qua mọi người trên bờ một lượt, hờ hững mà hỏi: “Các vị có dị nghị gì?”
Không có ai đám mở miệng trước, ngay cả Hiên Viên đế cũng cảm thấy nhúng tay vào chuyện nội bộ Côn Sơn thật không quá danh chính ngôn thuận.
Hầu hết ánh mắt của mọi người, đều nhìn thẳng vào một người ở đây.
Người đó hiện giờ xem ra, cùng Côn Sơn quan hệ thân mật nhất, cũng có lập trường nói chuyện nhất.
Kim lão gia tử với con cháu chen chúc ra khỏi đám người, hơi khom người chắp tay hành lễ với Mặc Ngôn.
Mặc Ngôn bình tĩnh nhìn Kim Tham Thương, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chỉ một lát sau, Kim Tham Thương chậm rãi mở miệng: “Ác tặc Hồng Thông Thiên, làm nhiều việc ác, chết không hết tội. Mặc lão đệ đã không gϊếŧ lão, mà chỉ phế bỏ đạo hạnh, đã là hết lòng. Phải nên như vậy!”
Kim lão gia tử thốt ra lời này, không ít người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Bạch Liên.
Mặc dù không có ai biết nội dung trước đó bọn họ giao dịch là gì, nhưng vào lúc này đều cùng hiểu một chuyện.
Kể cả Hồng Thông Thiên kết thân với Kim lão gia tử, vào lúc này còn đi nâng đỡ Mặc Ngôn, còn họ thì có lập trường chỗ nào, xen vào phản đối chuyện này?
Mà cùng lúc này, Bạch Liên hầu như tuyệt vọng nhìn ông ngoại mình, dường như tỉnh ngộ được cái gì đó, chạy vội quỳ xuống phịch một tiếng: “Ông ngoại! Ông ngoại, ta không thể cùng Hồng Nho Văn kết thân, không thể… Không thể!”
Kim Tham Thương hơi nghiêng gò má, không đành lòng nghe lời cháu ngoại khẩn cầu.
Mà Hồng Nho Văn thì đã không thể tin vào những gì hắn đang nghe được, tuy hắn đã trúng thánh dược mê hương Kim gia, vào lúc Mặc Ngôn cùng Hồng Thông Thiên giao thủ, Bạch Liên đã đưa thuốc giải cho hắn.
Hắn vẫn cho rằng, là Bạch Liên khổ luyến hắn, theo đuổi mong nhớ mà không được, lại không ngờ rằng, phụ thân vừa xảy ra chuyện, Liện đệ luôn mồm luôn miệng yêu nói yêu hắn đến tận xương trở mặt tức khắc.
Hồng Nho Văn tiến lên một bước, đến trước mặt Bạch Liên, giơ tay muốn tát cho y một cái, nhưng tay giơ mới chỉ giơ được một nửa, lại bị người ngăn cản.
Cậu ba Kim gia Kim Nhược Thủy vẻ mặt hung tợn, hai mắt nhìn vào Hồng Nho Văn, giọng điệu lạnh rét: “Nó có không phải cỡ nào đi nữa, cũng là cháu ngoại trai nhà ta, cháu ngoại Kim gia ta yêu ngươi, lẽ nào không được làm nhục ngươi sao? Lúc trước huyết thệ cũng đã được lập xuống, lẽ nào bây giờ muốn gϊếŧ người hủy thề sao?”
Hồng Nho Văn chỉ trong một ngày, phụ thân bị rơi đài, Bạch Liên phản bội, xấu mặt trước mặt chúng nhân.
Hắn quay đầu nhìn Mặc Ngôn, nhìn người từng cách hắn rất gần, lúc này đã cách hắn cực xa.
Không những rất xa, bên cạnh người y, còn đứng một nam nhân khác trông rất xứng đôi.
Vào lúc này, Hồng Nho Văn mới cảm thấy tim đau như bị đao cắt, hắn nắm chặt tay, cắn răng thật chặt, sau một lúc mới hòa hoãn thả tay ra.
“Hôm nay là ngày tốt của các ngươi, dù phụ thân ngươi không ở, Kim gia chúng ta cũng không phải hạng người xảo trá. Hôn lễ này, cũng được định ra hôm nay rồi!” Kim Nhược Thủy xách Bạch Liên lên, ném vào người Hồng Nho Văn.
Vào đúng lúc này, một tia hy vọng cuối cùng của Bạch Liên sụp đổ hoàn toàn.
Hôm nay, vốn phải là ngày y đắc ý nhất, ngày nổi bật nhất, ngày cùng thiếu chủ Côn Sơn đính hôn. Thậm chí y còn tưởng tượng sau khi cùng Hồng Nho Văn kết hôn xong, xa lánh Mặc Ngôn thế nào, rồi mình ở trong Côn Sơn tám mặt gặp nguyên(4) ra sao.
Nhưng mà bây giờ, tất cả đã thay đổi, cũng sụp đổ hoàn toàn.
(4): tám mặt gặp nguyên, ý chỉ gặp được nhiều điều tốt đẹp, vận may, gồm 18 thành ngữ, đây chỉ trong 1 cái thôi.