Mặt đất Côn Sơn bắt đầu rung động, chúng tiên dồn dập bay lên không trung, vây quanh Mặc Ngôn cùng Hồng Thông Thiên ở giữa. Còn một ít tán tiên tâm tư lung lay, đã thừa dịp trận hỗn loạn hiếm thấy, lén lút mò mẫm về phía tàng bảo Côn Sơn sau núi.
Hồng Thông Thiên nhắm thẳng mũi kiếm vào Mặc Ngôn, nhìn đại đệ tử Nhạc Phong đang đờ người ra ở dưới quảng trường: “Phong nhi, còn ngốc ra đó làm gì? Nhanh kết kiếm trận, giúp ta tru diệt tiểu tặc họ Mặc!”
Nhạc Phong nghe thế ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn sư phụ cùng sư thúc đang bay giữa trời.
Hắn chưa bao giờ làm trái chỉ lệnh nào của Hồng Thông Thiên, nhưng lần này, hắn nhìn sư phụ, nhớ tới tất cả mọi chuyện xảy ra trong gương, thất vọng, hoài nghi, bàng hoàng, đủ loại tư vị cùng lúc xông lên đầu, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn, bắt đầu do dự, không biết có nên làm theo lời sư phụ nói hay không.
Vẫn do Mặc Ngôn cảnh tỉnh Nhạc Phong: “Sư điệt, ngươi lệnh cho đệ tử kết kiếm trận cho tốt, bảo vệ Côn Sơn, nếu như có người muốn đυ.c nước béo cò, hãy đánh chết tại chỗ!”
Nhạc Phong lập tức tỉnh táo, vội vã triệu tập chúng đệ tử Côn Sơn, chia làm ba đợt kết thành kiếm trận, một nhóm thủ hộ bảo tàng phía sau núi Côn Sơn, một nhóm thủ vệ linh vị các đời tổ tiên Côn Sơn, một nhóm cuối cùng, thì đặt ở trước điện quảng trường, cùng Hiên Viên đế phòng bị một số tán tiên có ý đồ khó lường nhân cơ hội làm loạn.
Hồng Thông Thiên vạn vạn không ngờ tới, đại đệ tử dưỡng dục nhiều năm, lại vào thời khắc mấu chốt không nghe theo mình, mà nghe theo Mặc Ngôn dặn dò, lão cũng không dư tinh lực tính toán chuyện nhỏ nhặt đó vào lúc này.
Với tình hình này mà nói, đánh chết Mặc Ngôn, mới là quan trọng nhất. Khí trắng bốc hơi quanh thân Hồng Thông Thiên, sau đó gào thét: “Tiểu tặc, dù ngươi có tâm cơ nhiều hơn nữa, cũng sẽ chết dưới kiếm của ta!”
Ánh kiếm thoáng ẩn thoáng hiện hiện, giống như tia chớp xé tan màn đêm, nhằm vào Mặc Ngôn mà bổ.
Mà cùng lúc đó, một thanh đại kiếm tương tự, cũng xuất hiện theo, chính là Mặc Ngôn đã ra tay.
Chiêu thức của hai người đều giống như đúc, đều là chiêu thứ nhất trong Phá hiểu mười vạn kiếm.
Chúng tiên không muốn bỏ qua một chỗ trò hay hiếm có, trợn to hai mắt, nhìn hai người dùng chiêu thức giống nhau liều mạng đánh.
Hai ánh kiếm chạm vào giữa trời, phát ra tiếng vang chấn động đất trời, ánh sáng một trắng một tím, lập lòe giao tranh, tựa như đang tranh giành đâu là cái sáng nhất, khiến cho bầu trời đang còn tối mịt, sáng rọi một vùng.
Sau một chiêu, hai người mới chân chính thăm dò được thực lực của đối phương.
Cả hai đều ngang ngửa nhau, không phân được cao thấp.
Tay Hồng Thông Thiên run lên, ánh kiếm của lão khẽ kêu một tiếng.
Lão chẳng thể ngờ được, chỉ mới một tháng ngắn ngủi, thậm chí còn chưa đủ một tháng, thực lực của Mặc Ngôn, đã ngang ngửa bằng lão!
Hồng Thông Thiên không dám lơ là nửa phần, Phá hiểu mười vạn kiếm, mới luyện được hơn một trăm thì gác lại, bộ kiếm pháp này cũng không phải sở trường của lão, Hồng Thông Thiên lấy kiếm pháp lão thường dùng đến thuận buồm xuôi gió nhất, thôi thúc tâm pháp, đưa hết pháp lực ngưng tụ ở trên mũi kiếm.
Mặc Ngôn tích cực ứng chiến, hai thanh phi kiếm ở giữa bầu trời biến hóa thành ngàn vạn kiếm, mỗi lần giao chiến, lúc như rồng gầm biển sâu, lúc như Mãnh Hổ ra rừng.
Hai người càng đánh càng mạnh, càng đánh càng nhanh, từ trước điện quảng trường đánh tới giữa trời, lại từ giữa trời bay ra mặt biển. Sóng biển màu đen bị ảnh hưởng mà gầm thét, nham thạch dưới đáy biển cuốn theo bọt sóng vọt khỏi mặt biển rồi đổ ập xuống.
Cuối cùng, nổ vang ầm một tiếng, hai người cùng vọt xuống đáy biển.
Hồng Thông Thiên đứng ở đáy biển, bốn phía tăm tối một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng lão có giác quan rất nhạy cảm, kể cả hướng đi của dòng nước, cũng chạy không thoát cảm ứng của lão.
Lão đánh ra một chiêu, mang theo hào quang màu trắng rọi sáng cả đáy biển, phương hướng mũi kiếm chỉ, chính là chỗ Mặc Ngôn.
Hai tia sáng chạm vào nhau dưới đáy biển, khiến cho đáy biển chấn động rung chuyển, vô số cá tôm nháo nhào tránh né, mà hai người vẫn ở dưới đáy biển liều mạng chém gϊếŧ.
Chúng tiên từ khi hai người Hồng Mặc chạy xuống đáy biển đánh nhau, thì cũng không có ai dám chạy xuống xem chiến.
Bọn họ chờ ở bên bờ Côn Sơn, chờ người chiến thắng cuối cùng trở về, để xác định phương hướng ngôn từ của mình sau này.
Ở đáy biển, ngay trong lúc Mặc Ngôn cùng Hồng Thông Thiên đánh nhau kịch liệt nhất, một bóng người dần dần hiện ra.
Bóng đen đó, có hai con mắt đỏ như máu, khuôn mặt sắc bén, khi tức khiến cho tất cả Tiên giới khi nhìn thấy sẽ run rẩy.
“Tiểu tặc! Thì ra còn có người giúp!” Hồng Thông Thiên nghiến răng nghiến lợi, ý đồ muốn bay ra khỏi biển, nhưng vào đúng lúc này, bóng người kia, biến hóa thành một con đại Hắc Long áp chế.
Hắc Long cũng có huyết mâu, hàm răng sắc bén.
Dù Hồng Thông Thiên có ngu ngốc đến mấy, khi nhìn thấy từ hình người hóa thành rồng xong, cũng đã biết thân phận Hắc Long này.
Trong tích tắc, lão mới biết rõ, nguyên nhân Mặc Ngôn không chết ở trên biển. Mới biết rõ, vì sao Nguyên quang kính lại rơi vào trong tay Mặc Ngôn!
Hồng Thông Thiên gầm lên: “Tiểu tặc, không ngờ người lại cấu kết với tôn chủ Ma giới!”
Mặc Ngôn không nói một lời, y đang tích tụ sức mạnh, tuyệt chiêu “Phá hiểu” cuối cùng trong mười vạn kiếm, đã có thể được dùng.
Y ở đáy biển, thúc động kiếm khí, là phi kiếm màu trắng lấy được từ trong mật thất của Thanh Vân lão tổ, ẩn hiện hào quang màu xanh, phóng to gấp mấy trăm lần trong biển, nhắm Hồng Thông Thiên mà đâm.
Phá hiểu xuất chiêu, không ai ngăn nổi, không ai địch được.
Còn Hồng Thông Thiên vào đúng lúc này, mắt thấy cự kiếm đang đuổi theo sau lưng, sắc mặt trong tích tắc biến trắng.
Hồng Thông Thiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Mặc Ngôn đã luyện thành “Phá hiểu mười vạn kiếm”!! Lão không dám chống đỡ, ở đáy biển bỏ chạy về phía Côn Sơn.
Nước biển màu đen vào đúng lúc này được “Phá hiểu” rọi sáng, giống như một con Cự Long màu trắng đang truy đuổi chém gϊếŧ. Phi kiếm không bị bất cứ thứ gì ngăn cản, đuổi sát phía sau Hồng Thông Thiên.
Ầm!
Một tiếng vang thật lớn, Hồng Thông Thiên còn lo chạy trốn, cuối cùng mới rõ dưới một chiêu kia lão đã không thể chiến thắng Mặc Ngôn, lão bị bức đến đường cùng, dùng tất cả pháp lực, vận khởi Biến hóa thuật Bạch thị mới học.
Một con đại Hắc Long đột nhiên xuất hiện ở trong biển, Hồng Thông Thiên biến thành Thương Minh trong nháy mắt, cảm thấy mình có sức mạnh trước giờ chưa từng có.
Lão vung lợi trảo nắm lấy chuôi kiếm đang truy sát mình, tụ sức vào bốn trảo, làm cho phi kiếm màu trắng bị bóp thành một đống sắt vụn.
“Tiểu tặc! Chịu chết đi!” Hồng Thông Thiên biến thành Hắc Long, rít gào về phía Mặc Ngôn đang đuổi đến, dòng nước lớn bị lão tác động, đành vào Mặc Ngôn.
Khi dòng nước lớn bắn trúng Mặc Ngôn, đã làm cho sản sinh ra một nỗi lo lắng Hồng Thông Thiên.
Mặc Ngôn mặc toàn màu trắng, lúc này cũng vận dụng Biến hóa thuật, một con Hắc Long khác có sức mạnh bằng với Thương Minh, đột nhiên xuất hiện.
Cùng lúc đó, Thương Minh chạy tới, hắn nhìn hai tên trước mặt giống mình như đúc, trong lúc nhất thời không thể phân biệt, ai mới là Mặc Ngôn.
Trong lúc hắn ngây người, hai con Hắc Long kia đã liều mạng vật lộn với nhau, từ phía chân trời liên tiếp đến đáy biển, Thương Minh bị cuốn vào trong đó.
Ba con Hắc Long ở đáy biển quay cuồng, chém gϊếŧ. Có thêm ba con tôn chủ Ma giới, dần dần đánh tới bốn con Huyền Vũ thủ vệ Côn Sơn.
Côn Sơn lại đối mặt tai ương ngập đầu lần nữa, mấy chục ngàn năm qua, chưa bao giờ có sức mạnh cỡ này chạy tới khiêu chiến bốn thú thượng cổ.
Côn Sơn rung động không ngớt, đệ tử trong núi bay lên dồn dập, mà Bạch Liên chưa tu luyện đạt tới ngự kiếm phi hành, đang bị nước biển nhấn chìm, liều mạng giãy dụa ở trong biển, được Kim lão gia tử nhìn thấy, xách lên cái một.
Chúng tiên vào đúng lúc này, còn đang lo chạy, nhìn xuống đáy biển.
Ác chiến đã trải qua một đêm, ánh bình minh chân trời đang dần xuất hiện, chúng tiên ở trên mặt biển, mơ hồ nhìn thấy tình hình ở đáy biển.
Đó là một màn khiến cho bọn họ khϊếp sợ, vì từ trước đến giờ chưa từng gặp một màn này.
Ba con Cự Long, kẻ nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, đang ra sức vật lộn với nhau, mà bốn con Huyền Vũ cùng chúng nó đánh nhau, thì lại kết thành một đoàn, nỗ lực chống lại sức mạnh này.
Mãnh thú đáy biển chân chính lộ ra sức mạnh thật sự, các Huyền Vũ phát ra từng trận gào thét, gây ra sóng lớn, mà Hắc Long cũng không dám yếu thế, chém gϊếŧ lẫn nhau dưới biển.
Máu tươi dần dần nổi lên bập bềnh ở trên mặt nước, bốn con Huyền Vũ chỉ phụ trách thủ vệ Thủy Tinh cung, là Thần Thú thượng cổ, ngoài ra còn có một con trong đó từng tham gia cuộc chiến thượng cổ thần chỉ.
Dù vậy, chúng nó cũng không thể đủ sức chống lại ba Thương Minh cùng lúc tấn công.
Dưới cuộc chiến chém gϊếŧ này, bốn con Huyền Vũ bị thương không nặng thì nhẹ, chúng nó vẫn tận lực chống lại ngoại địch quấy rầy, nhưng tới phút này thì đã kiệt sức.
Bốn con Huyền Vũ đã vô lực trong cuộc chiến này. Chúng nó đành bảo vệ lối vào Thủy Tinh cung, tiếp tục thồ cõng Côn Sơn.
Dòng nước trong lúc này, lấy sức mạnh trước giờ chưa từng có, đánh thẳng tới lối vào Thủy Tinh cung.
Ầm! Các Huyền Vũ tản ra, bỏ lại Côn Sơn. Toàn bộ Côn Sơn rơi hết vào biển.
Thủy Tinh cung dưới đáy Côn Sơn bị ảnh hưởng từ ba con Hắc Long, Thương Minh đúng lúc phải đỡ trùng kích cực lớn kia, mà hai tiên nhân Trung thổ biến thành hắn, không thể đủ sức đối đầu loại sức mạnh này, đều bị dòng nước cuốn vào bên trong Thủy Tinh cung.
“Mặc Ngôn! Mặc Ngôn!”
Chờ đến khi Thương Minh ổn định thân thể, hắn mới phát hiện, Mặc Ngôn cùng Hồng Thông Thiên đã bị cuốn vào Thủy Tinh cung.
Hắn muốn xông vào, nhưng bốn con Huyền Vũ, kết thành trận pháp ngăn ở trước mặt hắn.
Bốn con Huyền Vũ nhất trí ý kiến trước giờ chưa từng có: “Tôn chủ Ma giới, mau chóng lui bước, nếu muốn xông vào, Côn Sơn cùng tất cả mọi người, đều sẽ bỏ mình ở đây!”
Hắc Long phát ra từng trận gào thét, thậm chí hắn đã cố sức vọt tới, nhưng bốn con Huyền Vũ vẫn bảo vệ lối vào chặt chẽ.
“Đây là tranh chấp giữa các đệ tử Côn Sơn, phải do chính bọn họ giải quyết!” Huyền Vũ nói, “Người còn sống ra ngoài, chúng ta sẽ không ngăn cản.”
Ngực Thương Minh đau tới phát điên, lần đầu tiên hắn ý thức được, có thể sẽ mất Mặc Ngôn ở chỗ này. Hắn liều lĩnh duỗi lợi trảo ra, muốn xé nát Côn Sơn, cứu Mặc Ngôn từ bên trong Thủy Tinh cung.
Huyền Vũ lại ngăn cản không cho hắn tiến lên trước một bước: “Chớ có lỗ mãng! Nếu ngươi muốn hủy Côn Sơn, hai người trong mật thất chắc chắn sẽ chết trước.”
Một con Huyền Vũ khác thường ngày gặp Thương Minh cùng Mặc Ngôn giao tình, khuyên nhủ: “Hãy chờ đợi, ngoài chờ đợi. Thì, không còn pháp thuật nào khác.”
Thương Minh không còn cách nào, đành phải quay quanh phụ cận Côn Sơn, chờ đợi kết quả cuối cùng
Còn hai Thần Thú Hắc Long hỗn chiến, trong lúc liều mạng đánh nhau, bị cuốn vào trong mật thất Côn Sơn, khi bị sóng lớn đưa vào Thủy Tinh cung đã lộ ra nguyên hình.
Mặc Ngôn cùng Hồng Thông Thiên, đều xụi lơ không ngừng thở dốc ở trên đất.
Trong lúc chiến đấu còn biến thân, pháp lực của bọn họ đã bị tiêu hao hết sạch, lúc này không còn pháp lực chống đỡ, nhìn không khác phàm nhân tiêu hao khí lực.
Hai người không còn sức mà động nổi một đầu ngón tay, ở đây không có bên ngoài hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, quyết định thắng thua một trận.
Mặc Ngôn cùng Hồng Thông Thiên ngã vào lối vào hành lang, cả hai đều canh chừng nhau, cùng lúc đánh giá xung quanh.
Bọn họ chưa bao giờ đi vào đây, ngay cả tổ tịch Tàng Kinh các Côn Sơn Tàng Kinh, đều chưa từng vào chỗ này.
Vị trí của họ, là một hành lang rất dài, còn rất rộng rãi, phải rộng hơn một trăm thước, hẳn là cung Huyền Vũ thường sử dụng.
Hành lang ẩm ướt, nhưng không có nước, phía sau có một cái lỗ hình móc câu, ngăn cách với nước biển bên ngoài. Đây là một không gian khổng lồ dưới đáy Côn Sơn, trên bốn vách tường hành lang, Bảo châu được khảm tỏa ra ánh sáng lập lòe, rọi sáng toàn bộ con đường.
Ở một đầu con đường, sức nước luôn muốn tràn vào, pháp lực cả hai hoàn toàn không có, ra ngoài không bằng chịu chết.
Mà ở một đầu hành lang khác, có một cái cổng vòm rộng, được một chiếc màn mỏng che đậy, bọt nước nhẹ bắn, thông qua tấm màn, mơ hồ nhìn được bên trong là một không gian thật lớn. Trong đó có một quan tài, nằm ở giữa không gian, xung quanh phát ra hào quang màu tím nhạt nhòa. Đó chính là di thể Mặc Thăng tà mười lăm năm trước gửi vào đây!
Mặc Ngôn cùng Hồng Thông Thiên liếc nhau một cái, hai người chưa từng nghĩ tới, sẽ vào được trong đây, càng thêm không ngờ tới, sẽ nhìn thấy Mặc Thăng Tà một lần nữa.
Đi ra ngoài là chết, mà đi vào, có khi sẽ sống!
Hầu như không hẹn mà cùng, Mặc Ngôn và Hồng Thông Thiên cùng lúc ra sức vọt khỏi mặt đất, chạy đến chỗ đó.
Cả hai đều vào lúc đó, xông qua màn che cửa kia, vì kiệt sức mà ngã xuống đất.
Cái cảm giác này, thật sự quá tệ.
Hồng Thông Thiên từ khi tu tiên, chưa bao giờ tiêu hao một điểm pháp lực, phải như phàm nhân tầm thường vùng vẫy chạy trốn, khi lão ngã xuống đất thở dốc, mắt nhìn xung quanh thì lại khϊếp sợ.
Ở đây là một gian phòng rộng hơn trăm trượng dưới đất, xung quanh không hề có thứ gì, mà chỉ có mỗi một bộ quan tài thuỷ tinh, lẳng lặng nằm nguyên tại chỗ.
Mặt đất được lót bằng tinh thạch, phản chiếu được bóng người, trên bốn vách tường được tô vẽ một lớp vôi mờ, rọi sáng toàn bộ không gian.
Vầng sáng màu tím, lốm đa lốm đốm. Vầng sáng đó được phát tán ra từ trong quan tài, lơ lửng bay đầy cả phòng. Trong không khí còn tràn ngập một mùi thơm ngát quỷ dị thoáng qua, là mùi vị Lạc Nhật nhai.
Người an nghỉ ở trong quan tài kính, có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, hai mắt thon dài. Khóe mắt hắn có một nốt ruồi, nhìn sơ qua cũng thấy rõ ràng.
Người trong quan tài, đã chết ròng rã mười lăm năm, thân thể lại bất hủ, không những thân thể bất hủ, mà ngay cả y vật hắn mặc, không có pháp lực bảo vệ, nó vẫn được bảo tồn như mới, càng giống như người sống đứng trước mặt.
Hồng Thông Thiên cả kinh, loại cảm giác kính nể hoảng sợ Mặc Thăng Tà nhiều năm đột ngột tập kích nội tâm của lão.
Lão không dám nhìn Mặc Thăng Tà, bởi vì người trước mặt lão kia, làm cho lão chột dạ. Lão đè xuống cơn sợ hãi đang đâm chồi, nhìn Mặc Ngôn cũng đang đưa mắt nhìn.
Trong mắt Mặc Ngôn cũng tràn đầy khϊếp sợ.
Y nằm trên mặt đất, như một con chó thở dốc, hiện giờ không còn một điểm pháp lức, làm cho y như đang trở về kiếp trước, thành kẻ cái gì cũng không có.
Nhưng mà, vào lúc này, ở mật thất dưới đáy Côn Sơn, nhìn thấy phụ thân giống như lúc con sống, trong tích tắc, sự nhớ nhung cùng khϊếp sợ đối với phụ thân, giống như sóng lớn tập kích, nhấn chìm y xuống. Làm y quên hết tất cả xung quanh.
“Phụ thân…” Mặc Ngôn không thể tin tưởng nhìn tình cảnh trước mắt.
Mặc dù y biết sau khi phụ thân chết thì pháp lực vẫn không tiêu tan, nhưng cũng chỉ là biết, chứ chưa từng thấy qua.
Tử quang bao phủ cả phòng, bao quanh thi thể Mặc Thăng Tà, làm cho toàn bộ không gian, trở nên như ảo mộng.
Nhưng mà, đây không phải mộng huyễn, sự thật nó càng tàn khốc hơn.
Khi Hồng Thông Thiên nhìn y, cũng là lúc y nhìn Hồng Thông Thiên.
Pháp lực hai người tiêu hao hết sạch, mà thi thể Mặc Thăng Tà hiện giờ, lại có pháp lực ngàn năm.
Không những vậy, pháp lực của Mặc Thăng Tà, còn đang không ngừng tiết ra ngoài, dù là ai cũng có thể đả tọa vận chuyển tâm pháp sau khi hấp thụ.
Vào đúng lúc này, Mặc Ngôn cùng Hồng Thông Thiên cùng ý thức được, ai ở đây, được công lực của Mặc Thăng Tà, sẽ thắng!
“Ha ha ha!” Hồng Thông Thiên cười to, lão chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi tới trước mặt Mặc Ngôn.
Mà Mặc Ngôn cho tới lúc này, vẫn chưa thể nhúc nhích.
Vào đúng lúc này, sức mạnh của hai người đã lộ ra chênh lệch vôn có.
Thực lực của Mặc Ngôn tuy không phân được cao thấp với Hồng Thông Thiên, nhưng một người tu luyện mấy trăm năm, cùng một người chỉ có mười lăm năm tu vi, vẫn có sự khác nhau.
Mặc Ngôn tu luyện rất nhanh, đi cũng nhanh. Tốc độ khôi phục pháp lực của y, căn bản không bằng Hồng Thông Thiên đi một bước chân, tu luyện căn cơ vững chắc.
Khi Hồng Thông Thiên đã có thể đứng lên, thậm chí đã tụ tập được một phần nhỏ pháp lực, Mặc Ngôn vẫn chưa thể nhúc nhích.
Hồng Thông Thiên đi tới trước mặt Mặc Ngôn, đá một cước vào người y, ở trên cao nhìn xuống nói: “Muốn đấu với ta, ngươi, còn có phụ thân ngươi, đều không phải là đối thủ của ta!”
Hồng Thông Thiên đá vài phát vào người Mặc Ngôn, pháp lực dần dần ngưng tụ ở mũi chân của lão, dồn vào một cước cuối cùng, đá Mặc Ngôn ra xa trăm mét.
Hồng Thông Thiên không thèm để ý Mặc Ngôn nữa, mà đi từng bước đến gần di thể Mặc Thăng Tà.
Lão nhìn người đã giúp mình, đã cứu mình. Hai mắt người trong quan tài đóng chặt, chỉ là một bộ thi thể, đã không còn là nhân vật quát tháo phong vân kia nữa.
Lão ở trước bộ thi thể này, không ngừng run rẩy! Trong mắt Hồng Thông Thiên lộ ra căm ghét, tự ti, cùng sự điên cuồng.
Ngày đó, từ việc làm khó dễ Mặc Ngôn, rồi bị y phản chế, đến hai người tranh đấu, cuốn vào Thủy Tinh cung, lại tới phát hiện Mặc Thăng Tà công lực chưa tan. Hồng Thông Thiên không ngờ sẽ gặp được kỳ ngộ này.
Lão xoạt một tiếng, rút bảo kiếm của mình ra, pháp lực của lão còn chưa đủ sức cầm cự phi kiếm thi triển pháp lực, nhưng cũng đủ để lão gϊếŧ người.
Lão chỉ vào di thể Mặc Thăng Tà, vẻ mặt dữ tợn: “Ngươi có lợi hại cỡ nào đi nữa? Dù có thiên toán vạn toán đi nữa, cũng vạn vạn không ngờ tới, sẽ có ngày hôm nay! Mặc Thăng Tà, ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy con ngươi, chết ở trước mặt ngươi. Để cho cha con Mặc gia các ngươi, chết ở chỗ này! Ta muốn để cho các ngươi biết rõ, đối phó với ta, đều sẽ chết rất thê thảm!”
Hồng Thông Thiên xoay người, áp sát từng bước về phía Mặc Ngôn trong góc, bên trong Thủy Tinh cung, vầng sáng màu tím dần dần tụ lại trên đất, chắn ở trước người Hồng Thông Thiên, giống như một phụ thân đang dùng một tia sức mạnh cuối cùng bảo vệ con mình. Mà chút vầng sáng màu tím này, căn bản không ngăn nổi Hồng Thông Thiên bước chân, mà chúng nó cũng chỉ là một ít vầng sáng, một bước chân của phàm nhân còn không ngăn cản nổi.
“Mặc Ngôn, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, đã nghĩ, dựa vào cái gì khi ngươi sinh ra, đã có được Tiên căn. Dựa vào cái gì khi ta trải qua nhiều cực khổ như vậy, còn phải mang ân phụ thân ngươi. Dựa vào cái gì, hắn chỉ cứu ta một lần, mà muốn làm ân nhân của ta vĩnh viễn. Dựa vào cái gì, ta vẫn phải nơm nớp lo sợ ra vẻ ôn hòa với ngươi!” Hồng Thông Thiên nghiến răng nghiến lợi, ở nơi không có ai trong Thủy Tinh cung, lão đã không phải tiếp tục phải sợ hãi bị người bên ngoài chọc thủng mặt nạ của lão.
“Ngày hôm nay, ngay bây giờ, tất cả, sẽ biến mất hết! Dù người trộm sau lưng ta tu luyện, dù ngươi có pháp lực bằng ta, nhưng vào lúc này, chung quy người không bì kịp ta!”
Hồng Thông Thiên đánh ra một chiêu, nhằm thẳng vào Mặc Ngôn đang giãy dụa mất sức trên đất.
Trong lúc lão đánh ra một chiêu này, Hồng Thông Thiên dường như nhìn thấy một ảo giác, giống như, kẻ sắp chết kia, vẻ mặt thay đổi quái dị.
Hồng Thông Thiên dùng một chút pháp lực vừa mới khôi phục, dẫn hết vào mũi kiếm, đâm thẳng vào kẻ đã căm ghét nhẫn nhịn nhiều năm, không ngờ sau khi oành một tiếng, lão không hề đâm trúng cái gì.
Sương mù màu trắng đột ngột bay lên ngay bên cạnh lão, một đại ngọc bài như từ trên trời giáng xuống, nhốt lão vào bên trong.
Vô số mãnh thú xà trùng, từ sau lưng khối ngọc bài chạy ra, nhốt Hồng Thông Thiên lại.
“Tiểu tặc! Ngươi dám, còn dám như thế!” Hồng Thông Thiên cho tới lúc này, vẫn không thể tin được, lão sẽ bị Mặc Ngôn pháp lực hết sạch nhốt lại.
Mà Mặc Ngôn, trong tích tắc Hồng Thông Thiên đâm về phía mình, ra sức tránh né, nên giờ đang ngã ra đất thở dốc.
Y hơi quay đầu, nhìn Hồng Thông Thiên bị nhốt ở trong một góc, nhẹ nhàng thở phào.
Không ngờ là, ở trong thời điểm mấu chốt nhất, chiến đấu cuối cùng, lễ vật năm đó Hiên Viên đế cho mình, có đất dụng võ.
Mặc Ngôn chậm rãi ngồi dậy, hồi tưởng lại lễ vật ngày đó Hiên Viên đế lấy ra, theo như lời hắn nói — đây là quà chị dâu cho đệ, nàng đã tự mình dùng sợi tơ thắt, làm cho đệ thành vòng tiên trận này, mà chị dâu đệ là nữ nử yếu đuôi tay trói gà không chặt, cũng có thể nhốt ta ở bên trong mấy tháng, đệ có nó, nhất định sẽ có ích.
Nhìn Vòng tiên trận trong góc Thủy Tinh cung, Mặc Ngôn cảm thấy mình như đang mơ. Y rất bất ngờ, dưới tình hình như vậy, dùng vật này xoay chuyển tất cả.
Y nghỉ ngơi một lúc, mới chậm rãi đứng lên, đi tới trước di thể phụ thân.
Di thể Mặc Thăng Tà không khác trong trí nhớ của Mặc Ngôn, nam nhân trong quan tài kính, hai mắt khép hờ, gương mặt trôi theo thời gian, lưu luyến ái tử.
Mặc Ngôn đưa tay ra, cách một lớp thủy tinh, vuốt di thể phụ thân.
Vầng sáng màu tím tụ tập ở bên tay Mặc Ngôn, di chuyển theo đường đi của bàn tay.
“Phụ thân… Chúng ta, đã gặp lại nhau…” Mặc Ngôn thấp giọng lẩm bẩm, âm thanh nghẹn ngào.
“Tha lỗi cho con, lúc còn sống trở về, không có nói cho cha biết tất cả. Con chỉ hi vọng để cho cha đi bình yên, tâm không lo lắng.” Mặc Ngôn cúi người, nằm nhoài trên quan tài phụ thân, “Lại không ngờ rằng, vào đúng lúc này, cuối cùng đứng về phía con, người giúp con, là cha.”
Vầng sáng màu tím vầng tụ tập quanh thân Mặc Ngôn, dồn dập chạy vào trong cơ thể y.
Một luồng sức mạnh vừa mạnh mẻ vừa nhu hòa, xâm nhập tứ chi kinh mạch Mặc Ngôn.
Đó là — công lực ngàn năm của Mặc Thăng Tà, vào lúc này, tìm được người thừa kế.