Tiểu Hầu Gia

Chương 77: Rời đi

Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy

trên đường,

đến cổng

thành lại

bị mấy nha dịch

tay cầm

bứchọa đưa

tay cản lại.

“Ngừng ngừng ngừng,

trong xe ngựa là người nào?

Tất cả xuống xe cho

ta nhìn một cái!”

Nha dịch kia

tay cầm

bức vẽ chân dung,

vài

bước liền đi

tới.

Xa phu siết ngựa

từ

trên cao nhìn xuống nha dịch kia,

hừ lạnh một

tiếng nói: “Chỉ là một nha dịch nho nhỏ,

lại dám nói như vậy!

Thiếu gia nhà

ta là người ngươi có

thể nhìn

thấy sao?”

Nha dịch kia lửa giận

bốc lên nhíu mày ngẩng đầu nhìn xa phu kia.

Chỉ

thấy xa phu kia ước chừng mười

bảy mười

tám

tuổi,

sinh ra một khuôn mặt

trẻ con

tuấn

tú,

chẳng qua là khuôn mặt vốnthoạt nhìn có vài phần đáng yêu lúc này lại

thu

hồi

tất cả ý cười,

biểu lộ xem

thường cao ngạo nhìn qua lại có vài phần khí chất không nộ mà uy.

Không

biết vì sao,

trong lòng nha dịch kia không khỏi sinh ra vài phần sợ

hãi,

kiêu căng

tiêu

tan mấy phần,

nói: “Cũng không

biết

trong xe là công

tử nhà ai.”

Xa phu chơi đùa roi ngựa

trong

tay

thản nhiên nói: “Ngươi có

biết Trương viên ngoại của Nam Thành?”

Ánh mắt quét qua,

“Viên ngoại nhà

ta qua lại

thân

thiết với Thái

thú,

hôm kia vẫn còn cùng Bình Tân Thế Tử và Thái

thú uống rượu cùng nhau.

Hừ,

nếu Thái

thú

biết

thủ

hạ của mìnhthậm chí có loại nha dịch không

hiểu quy củ

thế này —— “

Lời còn chưa

hết,

ý uy

hϊếp rồi lại không cần nói cũng

hiểu.

Nha dịch kia nghe xong,

âm

thầm kêu khổ.

Bọn

họ loại người nào,

nếu ức

hϊếp

bách

tính

bình dânthì cũng

thôi đi,

như viên ngoại loại này Thái

thú cũng phải chạy

tới giao

hảo,

bọn

họ đi lên vuốt mông ngựa còn không kịp,

như

thế nào dám đắc

tội!

Nghĩ như vậy,

trên mặt vội vàng rặn ra nụ cười: “Ha,

thì ra là công

tử nhà Trương viên ngoại!

Thật sự là

tiểu nhân mắt mờ*,

không

thể nhận ra!

Chỉ có điều không

thể

trách

tiểu nhân,

thật sự là —— “

(*Nguyên văn 眼拙 nhãn chuyết: k nhìn ra, nhận k ra, trí nhớ tồi, lời khách sáo, biểu thị là k nhớ rõ đã găp đối phương hay chưa.)

“Xảy ra chuyện gì?”

Xa phu nhàn nhạt

hỏi.

Nha dịch lau mồ

hôi

trên

trán,

ăn nói khép nép giải

thích: “Trong phủ Thái

thú mất

trộm,

Thái

thú để cho chúng

ta ra

bắt người,

bảo là muốn lật

tung Thú Châu cũng phải

tóm người lại.

Ài,

này cũng không dễ làm a.”

“Thì ra xảy ra chuyện quan

trọng như

thế,

ta đang nghĩ như

thế nào

hôm nay

trên đường nhiều nha dịch

bộ khoái như vậy.”

Xa phu nhẹ gật đầu,

trầm ngâm một lúc,

nói: “Như vậy,

đều là làm việc cho Thái

thú,

ta cũng không làm khó ngươi,

ta đi

hỏi

thiếu gia nhà

ta một chút.”

“Ai,

ai!

Vậy phải cảm ơn rồi!”

Nha dịch kia dường như không

tưởng được việc này còn có

thể chuyển cơ,

liền vội vàng cười đáp lại.

Nói xong,

xoay người cao giọng

hỏi: “Thiếu gia,

nha dịch

bên ngoài muốn vào nhìn một cái,

ngườithấy sao?”

Ngay sau đó,

chỉ

thấy màn xe

hơi giật,

tiếp đó,

một

tiểu đồng chui ra,

đưa mắt nhìn

bên ngoài một vòng,

gật đầu nói:”Thiếu gia nói,

không

thể làm khó các ngươi.

Ngươi

tiến vào xem là được.”

Nha dịch kia gật gật đầu,

vội vàng vén rèm

thò đầu vào xem.

Chỉ

thấy

bên

trong một công

tử ca nhi người mặc

trường sam

tím đậm,

ước chừng

hai mươi lăm

hai mươi sáu

tuổi,

nhìn qua có vài phần

tà khí đang dửng dưng ngồi

trong xe,

tay ôm một…

tiểu

thiếu gia

trắng nõn,

chính là phong lưu

tiêu sái,

cực kỳ khoái

hoạt.

Nha dịch

trợn mắt: Gã có nghe qua có người

thích nam phong,

nhưng chưa

từng

tận mắt

thấy.Nam nhân cứng rắn như

thế nào sẽ

tuyệt vời

bằng nữ nhân ôn

hương nhuyễn ngọc?

Nhưng lén nhìn

tiểu

thiếu gia

trong

tay công

tử ca nhi

tà khí kia còn muốn xinh đpẹ

hpn so với nữ nhân,

nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng: Nhưng,

nếu nam nhân cũng có

thể lớn

thành cái dạng này…

“Có phải ngươi không

tin

bổn công

tử sẽ móc mắt của ngươi xuống?”

Công

tử ca nhi khoáctrường

bào

tím đậm kia

thấy

bộ dạng

háo sắc của nha dịch,

ánh mắt

trầm xuống,

thấp giọng nói.

Giọng nói kia có chút khàn khàn,

rồi lại có chút không phân nam nữ.

Nha dịch nghe xong,

lại cànghoảng sợ,

vội vàng cười ngượng

bồi sai lui ra ngoài.

“Như

thế nào,

xem xong rồi?”

Xa phu kia kéo màn lại,

hỏi.

“Xem xong rồi,

xem xong rồi,

trong xe không có người ngoài!”

Nha dịch vội vàng nói: “Mấy vị cóthể đi rồi!”

Xa phu gật đầu,

kéo dây cương đang chuẩn

bị rời đi,

bỗng nhiên đuôi mắt quét qua nha dịch kia,giọng nói lạnh lùng: “Hôm nay

thứ ngươi

thấy,

nếu ngày sau

truyền ra ngoài nửa câu —— “

Nha dịch cả kinh,

biết

bản

thân đã

biết được một chuyện vô cùng ghê gớm,

thẳng lưng,

vội vàng nói: “Hôm nay

tiểu nhân nhìn

thấy,

tất cả đều mục nát

trong

bụng mình!

Nếu như lộ ra nửa chữ,liền,

liền…

liền

bị

thiên lôi đánh!”

Xa phu kia rốt cuộc

hài lòng,

trên mặt

hiện lên ý cười,

điều khiển xe ngựa chậm rãi rời khỏithành.

“Tiểu

thư,

chúng

ta đã ra ngoài!”

Mắt

thấy ra khỏi cổng

thành,

tiểu đồng nắm chặt

tay của

tiểuthiếu gia

trắng nõn kia,

mới vui mừng nhỏ giọng

hô một câu.

Tiểu

thiếu gia nhẹ gật đầu,

nhìn công

tử ca nhi vẫn chưa

tỉnh

hồn

bên cạnh,

nhịn không được cười nói: “Cũng không

tưởng được,

Mẫu Đơn ngươi

hóa

trang

thành nam

tử lại giống như vậy.”

Mẫu Đơn

trợn mắt nhìn

tiểu

thiếu gia,

nặng nề

thở ra một

hơi,

nói: “Loại chuyện kinh

hãi này đến

thêm mấy lần,

ta ít nhất phải giảm mười năm

tuổi

thọ!

—— mới nhìn

thấy nha dịch kia,

timta đã muốn

trồi lên cổ

họng rồi!”

Xe ngựa chạy một

hồi,

dần dần,

ngừng lại ở một nơi

hẻo lánh ngoài

thành.

Người đánh xe nhảy xuống,

cột ngựa dưới một gốc cây

to,

sau đó mới

tiến vào

thùng xe,

chắp

tay nói: “Lần này

trên đường sợ là có nguy

hiểm,

làm phiền các cô nương cải

trang

thế này.”

Cẩn

thận nhìn lại xa phu kia,

không phải Kiều Tư Lâm

thì là ai!

Tiểu

thiếu gia cười nhạt một

tiếng nói với Kiều Tư Lâm: “Sao lại nói như vậy?

Nếu không phảitiểu

huynh đệ ra

tay cứu giúp,

cứu chúng

ta

từ

trong

tay xa phu cùng nha dịch gã dẫn

tới kia,

chỉ sợ lúc này chúng

ta đã một lần nữa rơi vào nanh vuốt của Chu cẩu

tặc kia rồi!

Đại ân đại đức củatiểu

huynh đệ,

tiểu nữ kiếp này suốt đời khó quên.”

Kiều Tư Lâm vò đầu cười cười,

nói: “Nếu Liễu Nhi cô nương muốn cảm ơn,

liền đi cảm ơn Lạctham lĩnh nhà

ta a!”

Một

bên

tìm

bọc đồ

trên xe ngựa,

một

bên nói: “Ban đêm sau khi Lạc

tham lĩnh chuyển

toàn

bộ lương

thực ra khỏi

biệt

trang của Chu Thủ Văn,

lường

trước không lâu

bên kia sẽ ra

tay với cô nương,

lúc này Tham lĩnh liền phái

ta

tới đây,

hộ

tống cô nương ra khỏi Thú Châu.”

Trong lúc nói chuyện,

lấy ra lương khô

từ

trong

bao,

phân cho mấy người: “Hiện

tại khẩn cấp,thứ cho

ta không

thể cho các vị vào

thành nghỉ ngơi,

trên xe chỉ có những

thứ này,

các ngươi miễn cưỡng ăn

trước lót dạ a.”

Liễu Nhi liền cười: “Như vậy là

tốt rồi.”

Tiểu Trân cũng ở một

bên gật đầu.

Mẫu Đơn

tuy rằng

bất mãn

trong lòng,

nhưng ngược lại cũng không nói gì,

ngoan ngoãn ăn vào lương khô được phát

tới

tay.

Ăn lương khô,

Liễu Nhi

bỗng nhiên nghĩ đến Lạc Kiêu

bên kia,

hỏi: “Chẳng qua là Chu cẩu

tặc có lẽ đã

biết Thế

tử chuyển lương

thực đi rồi,

hiện

tại sợ là đang

tính

toán như

thế nào cướp lại lương

thực,

thủ

hạ của Thế

tử có

bao nhiêu người?



thể chống cự được không?”

Kiều Tư lâm cười đắc ý,

nói: “Huynh đệ Lạc

tham lĩnh dẫn

theo lần này đều là

huynh đệ dũng mãnh

thiện chiến nhất

trong quân,

vài

tên

thuộc

hạ lính

tôm

tướng cua kia của Chu Thủ Văn

thìtính là gì!”

Liễu Nhi nghe xong lời này

thoáng an

tâm một chút,

nhưng Mẫu Đơn

bên cạnh đang



hục ăn rồi lại

hơi nâng mắt đột nhiên nói: “Đám nha dịch kia của Thái

thú đúng là không cần lo lắng lắm,thế nhưng nếu không chỉ có nha dịch

thì sao?”

Mấy người đều ngẩng đầu nhìn nàng,

Kiều Tư Lâm nhíu mày

hỏi: “Này là ý gì?”

Mẫu Đơn

buông màn

thầu xuống,

nói,

“Thiên

tai nhân

họa của Thú Châu nhiều không kể xiết,dân chúng khổ không

thể

tả,

một nhóm người chạy

trốn lên phía Nam,

mà một

bộ phận khác vào rừng làm cướp,

ngược lại

bắt đầu

bóc lột

bách

tính.”

Ngẩng đầu nhìn Kiều Tư Lâm,

nói: “Chung quanh nơi này có một sơn

trại vô cùng lợi

hại,

tên gọi là Hắc Hổ.

Mà phó

trại chủ Hắc Hổ – Hắc Ngũ cùng Thái

thú,

đã sớm âm

thầm cấu kết.

Lần này Bình

tân Thế Tử nếu chạm phải lông mày Thái

thú,

chỉ sợ —— “

Kiều Tư lâm cắn răng,

trên mặt dần

hiện lên vẻ

tức giận: “Cẩu quan này!

Rõ ràng

thân là Tháithú của Thú Châu,

vậy mà cùng những

thổ phỉ cường đạo kia cấu kết với nhau!

Đây

thật là…Buồn cười!”

Liễu Nhi cùng Tiểu Trân nghe Mẫu Đơn nói xong,

trong lòng cũng sinh ra lo lắng: “Nói như vậy,Thế

tử có lẽ sẽ gặp nguy

hiểm?”

Kiều Tư Lâm nhìn qua

ba người,

bỗng nhiên đắc ý ngẩng cao đầu,

ngạo nghễ nói: “Quản cái gì Hắc Bổ

hay Bạch Hổ,

cũng chỉ là một đám ô

hợp!”

Đứng lên ra ngoài,

“Cứ yên

tâm đi,

chỉ cần Lạctham lĩnh còn có những

huynh đệ kia,

hết

thảy rồi sẽ

tốt

thôi!”

Liễu Nhin nhìn qua vẫn còn có chút lo lắng: “Nhưng mà —— “

“Không cần lo lắng.”

Kiều Tư Lâm đi đến phía

trước ngồi xuống,

nói: “Nhiệm vụ của

ta

bây giờ,chính là nhanh chóng đưa mấy vị đến nơi an

toàn!

Hiện

tại

thời gian cấp

bách,

liền làm phiền mấy vị chịu khó một chút,

trước khi

trời

tối,

chúng

ta phải đi đến

thành

trấn

tiếp

theo.

Như vậy,ngồi vững —— “

“Đi!”

Theo

tiếng roi

thanh

thúy vang lên,

cùng

tiếng ngựa

hí kéo dài,

Kiều Tư Lâm đánh xe ngựa,nhanh chóng

biến mất ở phương xa.