Tiểu Hầu Gia

Chương 76: Trốn đi

Lúc nha dịch

trông coi kho lúa xông vào phủ Thái

thú của Chu Thủ Văn,

bên kia vẫn đắm chìmtrong ôn nhu

hương.

Tiểu

Trân

nhìn

quản

gia dẫn nha dịch tới, trong lòng giật nảy, bước nhanh về phía trước liền ngăn hai người lại, cố

gắng

trấn

định

nói với hai người:

“Thái

thú

đại nhân vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng,

các ngươi

đây là làm

cái

gì a?”

Nha dịch lại là

vẻ mặt không kiên nhẫn đưa tay đẩy

Tiểu

Trân

ra:

“Ở đây không có

chuyện của ngươi, cút ngay!”

Nói xong,

liền

muốn

xông

vào phòng.

Tiểu

Trân

kéo

gã không được,

trong

lòng

càng

sợ,

cắn răng,

chỉ có thể

đuổi

sát.

“Đại

nhân,

thuộc

hạ



chuyện bẩm báo!

Đại

nhân!”

Nha dịch kia

mặc dù sắc

mặt

tràn đầy

lo

lắng,nhưng

cũng không dám

tự

tiện xông vào,

chỉ

là đập

cửa *ầm ầm*.

Trong

phòng, Chu Thủ

Văn

rốt cuộc bị tiếng gõ

cửa

bên ngoài

đánh

thức,

tức

giận

vùng

dậy,

nạt lại một tiếng: “Ầm ĩ

cái gì? Không biết Đại nhân đang ngủ sao?”

“Đại

nhân ~”

Liễu Nhi bên

cạnh

cũng

tỉnh

lại,

đưa

tay giữ

chặt

cánh

tay Chu Thủ Văn,

ngọt

ngào

nói: “Thêm

một

lát

nữa

thôi.”

Chu Thủ Văn

bị dáng vẻ đáng yêu của Liễu Nhi khiến cho

buồn cười,

đưa

tay ôm chầm lấy người liền

hôn một

trận,

đang chuẩn

bị

tiếp

tục

thân mật một phen,

nhưng

tiếng gõ cửa như đòi mạngbên ngoài rồi lại vang lên liên

tục không ngừng,

Chu Thủ Văn rốt cuộc không kiềm được lửa giận,

tùy

tiện mặc

tiết y,

nổi giận đùng đùng đi qua mở cửa.

“Là

cha

ngươi

chết,

hay



mẹ

ngươi

chết?

Sáng sớm đã ở

chỗ

ta ầm ĩ

cái gì!”

Chu Thủ Văn đối với

nha dịch bên

ngoài

chính



một

trận

mắng

chửi,

qua

hồi

lâu,

mới

cau

mày

hỏi: “Nói,

xảy

ra

chuyện gì?”

Nha dịch là khổ

không nói

được, chờ

đến

khi Chu Thủ Văn

mắng

xong

rồi,

lúc

này mới vội vàng tiến lên

trước, ghé vào

tai

gã thì thầm: “Đại nhân, kho lúa bên

kia... bị

trộm!”

Cặp mắt

hạt đậu của Chu Thủ Văn

trừng lớn,

ngẩn người

tại chỗ,

sau đó mới sắc mặt dữ

tợn nắm vạt áo nha dịch,

lời

trong miệng giống như là rặn ra

từ kẽ răng: “Ngươi nói cái gì?

Nói lại cho

ta nghe!”

Nha dịch kia nhìn bộ

dạng

giận

không kiềm được của

Chu

Thủ Văn, cũng vô cùng sợ

hãi,

chỉ có thể

há miệng

run rẩy, vẻ mặt

đau

khổ nói: “Thuộc, thuộc hạ

sáng

nay

đến kho lúa, thì phát hiện toàn bộ

thủ vệ bên

trong ngã

thành một

đống, phân phó

người đi

kiểm

tra bên trong,

mới phát hiện lương... lương thực bị trộm.”

Chu Thủ Văn

tức giận đẩy người qua một

bên,

nhanh chóng mặc xong quần áo,

ngay cả rửa mặt cũng không kịp,

tức giận nói: “Chuẩn

bị xe!

Hiện

tại liền đưa Bổn quan qua nhìn một chút!”

Nha dịch kia liên tục đáp

lại,

vội

vàng

xoay

người, bước nhỏ

rời

đi.

Tiểu

Trân

trốn

ở một

bên,

mắt

thấy

đám người

Chu Thủ Văn hùng hùng hổ

hổ đi

ra,

vội vàng lén lút quay lại

phòng, đóng cửa lại, nhìn Liễu Nhi

mặc

áo liền gấp gáp

nói:

“Tiểu thư, tiểu thư, không tốt!”

Liễu Nhi mặc quần áo

bình

tĩnh nói: “Xem ra đêm qua đám người Bình Tân Thế Tử đã

hành động.”

Tiểu

Trân

gật đầu, một bên nhanh chóng sắp xếp bọc

đồ một bên nói: “Tiểu thư, hiện tại Thái thú

đã theo người

ra ngoài,

chúng

ta cũng mau đi

thôi, nếu

như

chậm

thêm

chút

nữa,

đợi bên kia kịp

phản

ứng

sợ là

tiểu

thư

sẽ gặp nguy hiểm!”

Liễu Nhi đồng ý,

không

biết nghĩ

tới cái gì,

đột nhiên giữ chặt

tay Tiểu Trân,

nói: “Nơi này có

ta sắp xếp,

ngươi đến viện

tử của Mẫu Đơn một chuyến.”

Tiểu

Trân

hơi kinh ngạc:

“Lúc

này còn đến viện tử

của Mẫu Đơn di

nương

làm

gì a?”

“Nếu

chúng

ta

chạy

thoát,

lời

nói dối

tối

hôm qua với Thái

thú dĩ

nhiên



chưa phá đã vỡ.”

Liễu Nhinhàn

nhạt

nói: “Tuy

rằng Mẫu Đơn không được

coi



người

lương

thiện gì,

nhưng không phải

thứ đại gian đại ác.

Đều



nữ

tử số khổ,

chúng

ta không

thể không duyên

cớ

hại

nàng.”

Vành

mắt Tiểu Trân đỏ lên

nói:

“Tiểu thư, người mỗi lần

đều

nói chính

mình

nhẫn

tâm,

nhưng, nếu

như

người

thật

sự có thể

nhẫn

tâm

như lời mình nói một

phần

——”

đưa tay xoa xoa

mắt:

“Tiểu thư

liền

ở đây sắp

xếp,

nô tỳ lập

tức

sẽ trở lại.”

Liễu Nhi “Ừ”

một

tiếng,

nghe

bên kia

truyền đến

tiếng đóng cửa,

ngẩng đầu nhìn qua,

thở dài,thu lại

toàn

bộ vàng

bạc nữ

trang của mình.

Đợi ước chừng nửa canh giờ,

Tiểu Trân

bên kia liền dẫn

theo Mẫu Đơn vào phòng.

Liễu Nhi nhíu mày nhìn qua,

thấp giọng: “Như

thế nào chậm

trễ như vậy?”

Tiểu

Trân

oán trách

quay

đầu liếc nhìn Mẫu Đơn, nói: “Còn không phải nàng ta, cái này

muốn, cái

kia

cũng

muốn,

chỉ

là sắp đồ

liền

giằng

co nhiều

thời

gian

như vậy!”

Sắc mặt Mẫu Đơn

cũng

khó

coi:

“Nếu

không

phải

các

ngươi

liên

lụy

ta, ta như

thế

nào cần chật vật chạy trốn như

thế

này?

nếu không

phải

các ngươi

—— ”

“Bớt

nói

mấy

câu đi.”

Liễu Nhi

nhàn

nhạt

liếc Mẫu Đơn,

chỉ

liếc

một

cái

liền khiến bên kia kinh

hãi,Mẫu Đơn

cắn

răng,

rốt

cuộc

cũng không phản bác

nữa.

“Đưa bọc đồ

của

ngươi

cho

ta xem

một

chút.”

Liễu Nhi

nhìn

một bao

lớn

của Mẫu Đơn,

thấp giọng

nói.

“Ngươi…

ngươi

làm gì?

Đây



của

ta!”

Mẫu Đơn



chút phòng bị

mà ôm bọc đồ

của

mình vào

ngực.

Tiểu

Trân

nhưng

là rõ ràng ý tứ của

tiểu

thư

nhà mình,

từ bên cạnh túm

bọc

đồ qua, quay đầu nói

với

nàng

ta: “Ngươi

làm

như tiểu thư nhà ta

chưa

thấy

qua thứ tốt sao? Còn

hiếm

lạ mấy thứ đồng nát

sắt

vụn của ngươi?”

Nói

xong,

đưa

bọc đồ cho

Liễu

Nhi.

“Ai,

ngươi ——”

Mẫu Đơn bị Tiểu Trân

chẹn

họng

cho không

nói được

lời

nào,

chỉ



thể

trơ

mắt

nhìn Liễu Nhi

cầm bọc đồ

của

mình để

lên bàn,

đổ

toàn bộ đồ vật bên

trong

ra

trước

mặt

nàng.

“Ngươi

làm gì

a?”

Mẫu Đơn



chút

nhịn không được.

“Giúp

ngươi dọn đồ.”

Liễu Nhi

nói xong,

sau đó

mới

nhặt

ra

toàn bộ quần áo sặc sỡ vải vóc

thượng đẳng,

những son phấn kia

cũng

ném

hết qua

một bên,

cuối

cùng,

chỉ

còn giữ

lại

ngân phiếu

cùng

châu báu đáng giá,

một

lần

nữa

cột

lại bao đồ,

nhét vào

trong

tay Mẫu Đơn

nói,

“Được

rồi,

chúng

ta đi

thôi.”

Mẫu Đơn trừng mắt, tay chỉ những món đồ

bị Liễu Nhi vứt

ra,

nói:

“Những thứ

kia?”

Liễu Nhi nhấc mắt liếc nàng một cái: “Chỉ cần giữ lại cái mệnh này,

mang

theo

bạc,

ra ngoài ngươi muốn mua cái gì mà không được?”

Cất

bọc đồ của mình vào ống

tay áo rộng

thùng

thình,nói

tiếp “Đã đến lúc này rồi,

ngươi còn mang

theo

bọc lớn như

thế,

là sợ người khác không

biết ngươi

trốn đi sao?”

Mẫu Đơn

bị Liễu Nhi nói đến không phản

bác được,

mắt

thấy Liễu Nhi đã dẫn

theo Tiểu Trân ra cửa,

không

thôi ủy khuất quay đầu nhìn đống đồ yêu dấu của mình rải đầy đất,

qua

hồi lâu,

bất chấp,

vẫn là ôm lấy

bọc đồ Liễu Nhi sắp cho nàng,

vội vàng đuổi

theo.

Ba

người đồng

loạt đi

ra,

nhìn

nha

hoàn,

tiểu



tới

tới

lui

lui

trong phủ,

Mẫu Đơn dù

thế

nào vẫn



có vài phần không được

tự

nhiên: “Này,

ta

nói,

giữa ban

ngày ban

mặt,

mấy

người

chúng

ta phải

ra

ngoàitừ

chỗ

nào?”

Nhìn vẻ

mặt bình

tĩnh

thản

nhiên

của Liễu Nhi,

nhịn không được

mở

miệng

hỏi

nàng

mộtcâu,

“Cũng không

thể dửng dưng

ra

ngoài

từ

cổng

chính

như vậy

a?

Nói

trước với

ngươi,

ta sẽ khôngleo

tường!”

“Ta

cũng không

trông

cậy vào bản

lĩnh đó

của

ngươi.”

Liễu Nhi

nhìn đến

cách đó không xa

có vài

tôi

tớ đi

ngang qua,

trên

mặt

nhanh

chóng

treo

lên

nụ

cười

ngọt

ngào

thường

ngày,

thân

mật kéo

tay Mẫu ĐơnƠ: “Lại

nói,

hai

tỷ

muội

chúng

ta

chỉ



thấy

ngày đẹp,

hẹn

nhau

ra

ngoài

mua

chút

trang sức,

nhìnchút quần áo



thôi,

cũng không phải

làm

chuyện

trộm

cắp xấu xa gì

nha,



nhiên



thoải

mái đi

ratừ

cổng

chính ——

hay



tỷ

tỷ

cảm

thấy

có gì đó không ổn?”

Mẫu Đơn giật mình, dường

như không

thể tin được lá

gan

Liễu

Nhi vậy mà

lớn

như thế, nhịn không

được

nghẹn

ra một câu từ

trong

họng: “Đừng nói là

ngươi

điên

rồi

a?”

Liễu Nhi ngược lại là cười đến càng ngọt: “Chỉ cần đến lúc đó

tỷ

tỷ đừng nói lung

tung là được.”

Trong

lúc

nói,

ba người đã đi

tới trước

cổng

chính

của

phủ Thái thú, vài hạ

nhân

thấy

Mẫu

Đơn cùng Liễu Nhi, đều có

vài

phần

kinh

ngạc,

lập

tức vội vàng hành lễ, nói: “Hai vị

di nương đây là

muốn

xuất

phủ?”

Mẫu Đơn vẫn không nói lời

nào,

Liễu

Nhi

tươi

cười

mở miệng nói: “Này không

phải

là mắt thấy trời đã vào thu, không

có nhiều quần áo có

thể mặc sao. Ngày hôm nay

rảnh

rỗi,

liền

muốn

cùng

nhau

ra ngoài

xem thử Thải Y

Hiên

có chất liệu gì

mới,

thuận tiện, lại đến

Kim

Lâu tìm xem có

đồ trang sức nào vừa

mắt

hay không.”

Hạ nhân kia nghe xong gật đầu nói: “Vậy

thuộc

hạ liền an

bài mấy gia đinh đi

theo

hai vị di nương.”

Mẫu Đơn nghe vậy, vội nói: “Ài, ngày hôm

nay

cũng

không

cần

đâu.”

Hạ nhân sững sờ một chút,

sau đó lại nghe

thấy Mẫu Đơn nói

tiếp: “Cũng chỉ là dạo một vòng quanh

tiệm,

ai không

biết

ta cùng Liễu Nhi muội muội là người của Thái

thú,

chẳng lẽ còn có

thểbị

thế nào sao?”

Liếc nhìn Tiểu Trân có vài phần khẩn

trương,

cười nói: “Lại nói,

đều là đồ của nữ nhi,

mang nha đầu

theo cũng được rồi,

cần gì phải mang

theo gia đinh a?”

Hạ nhân kia suy nghĩ một chút,

còn có chút do dự: “Thế nhưng,

nếu như

hai vị di nương gặp phải chuyện gì —— “

“Yên

tâm đi,

sẽ không xảy gia

chuyện gì

a.”

Liễu Nhi

cười

cười

lén đưa

một

thỏi bạc vụn qua,

“Chúngta

chẳng qua



ra

ngoài dạo

một vòng,

một

canh giờ sau

liền

trở về.”

Nhận

bạc,

hạ nhân ngược lại cũng không kiên trì nữa, nghĩ tới dù

sao đây cũng là

địa

bàn của Thái thú, có

lẽ cũng không

xảy ra chuyện gì, nhẹ gật

đầu

vẫn là buông tha, mở

cổng

cho

hai người:

“Hai

vị di nương xin cẩn

thận, Tiểu Trân, nhớ chiếu cố

hai

vị di

nương cho

tốt.”

Tiểu

Trân

giật

mình,

vội

vàng

bày ra khuôn mặt tươi cười đáp

“Vâng”, ngay sau đó, theo sát

Liễu

Nhi

cùng

Mẫu Đơn ra

khỏi

phủ.

“Ra

ngoài,

ra

ngoài!

Sau đó

thì sao?”

Mẫu Đơn

ra khỏi

cổng

lớn

của phủ Thái

thú,

đứng vững quay đầuliếc

nhìn

tấm bảng

treo

trên

cao,

trong

lòng

thở phào

một

hơi

rồi

lại

là kinh

hoảng không

nói

ra

lời,

quay đầu

nhìn Liễu Nhi,



chút không biết

làm sao



hỏi

thăm.

“Đi

mua

chút quần áo bình

thường,

đổi

lại

trang phục

trên

người

a.”

Liễu Nhi kỳ

thật

cũng không

có ýtưởng gì,

khẽ

thở dài

một

hơi,

thấp giọng

nói.

Mẫu Đơn gật đầu, vội

vàng

đáp

lời.

Mẫu Đơn cùng Liễu Nhi đều không

tiện ra mặt,

đành phải đến

tửu lâu định một nhã gian,

cho Tiểu Trân đi mua xiêm y.

Mua là váy vải

thô

bình

thường nhất,

dáng vẻ quê mùa không khiến người khác chú ý,

Mẫu Đơn sau khi đổi đồ là

trăm cái

bất mãn,

nhưng

trước mắt đều đã đến

tìnhtrạng này,

cũng

biết không phải

thời điểm mình phát cáu,

chỉ có

thể nhịn xuống.

“Tiếp

theo,

chúng

ta sẽ đi đâu?”

Mẫu Đơn gỡ xuống

toàn bộ

trâm vàng

trên đầu,

học bộ dạng

của Liễu Nhi,

chỉ dùng

một

cây đũa

trúc búi

tóc

lên.

Tiểu

Trân

làm cho mình xong, giúp Liễu Nhi thu xếp

đồ đạc, nghe thấy Mẫu Đơn hỏi

thế,

ngẩng đầu

nhìn

nàng

ta một cái nói: “Tiểu thư nhà

chúng ta

có thể dẫn

ngươi xuất phủ

đã hết lòng rồi, ngươi hiện tại muốn đi

chỗ

nào liền đi, hỏi chúng ta

làm

gì, chẳng

lẽ kế

tiếp

vẫn

muốn

tiếp

tục ỷ

lại

chúng

ta hay sao?”

Mẫu Đơn trừng mắt: “Ngươi

đây

là có

ý gì

a! Là các

ngươi liên lụy

ta đến tình trạng này, hiện tại lúc này

rồi

lại muốn bỏ ta

mặc kệ sao?”

Tiểu

Trân

cũng

gấp:

“Ngươi nói

chuyện cũng phải nhìn vào lương tâm, tiểu thư nhà

ta —— ”

“Được

rồi!”

Liễu Nhi quát khẽ

một

tiếng,

cắt đứt

tiếng

cãi

nhau ầm ĩ

của

hai

người,

nói: “Tình

huốnghiện

tại,

chỉ sợ không

lâu

nữa Chu

cẩu

tặc sẽ phát

hiện

chúng

ta

trốn đi

rồi,

cùng

nàng

ta ở

chỗ

này ầm ĩ,

không bằng

ngẫm

lại

chúng

ta

nên

làm

cái gì bây giờ!”

Chậm rãi nâng mắt lên,

nhìn Mẫu Đơn nói: “Nhà của

ta đã

bị Chu cẩu

tặc

hủy,

lúc này cho dù

trốnthoát,

cũng không có chỗ nào đặt chân.

Ngươi chính là đi

theo

ta cũng vô dụng.”

Mẫu Đơn nghe xong lời này, ngồi xuống ghế, cũng là

đau

khổ nói: “Ngươi

không có,

chẳng lẽ

ta có

sao?

Ta sáu tuổi bị

người bán đến

Di Hồng Viện, mười ba tuổi ra

tiếp

khách. Đợi

cho

đến hơn hai mươi tuổi, được Chu Thủ Văn

chuộc

thân

đi làm di

nương, lúc này

đã hai mươi sáu rồi, chính là

muốn

quay

về kiếp tiếp khách

trước

kia

lần nữa cũng là

không được, ngươi bảo ta

phải

làm

thế nào?”

Tiểu

Trân

mấp máy môi, thấy bộ

dạng

này

của Mẫu Đơn, ngược lại là

không bày

ra được bộ dạng hung hãn

như

lúc trước,

qua

hồi lâu, lắp bắp nói: “Vậy, vậy nam

nhân

mà lúc trước ngươi

gặp trong

hậu viện kia ——



Mẫu Đơnc cười lạnh một tiếng:

“Gã nếu thật sự

có lá gan

dẫn

ta xuất phủ, như thế

nào

sẽ ——” nhưng là

nói

không

được

nữa.

Trong

phòng lại

là trầm mặc.

Dù rằng các nàng

tạm

thời

trốn ra được phủ Thái

thú,

nhưng kế

tiếp lại nên làm cái gì

bây giờ?

*

Chu Thủ Văn

theo sau nha dịch kia,

nhìn kho lúa gần như

bị càn quét không còn,

lòng đau như muốn nhỏ máu.

Tức giận níu lại một

hộ vệ

bị dọa đến sắc mặt

trắng

bệch,

tức giận

hỏi: “Lươngthực của

ta đâu?

Lương

thực của

ta!

Các ngươi nhiều người như vậy chính là ở chỗ

ta chỉ

biết ăn cơm

thôi sao?

Muốn các ngươi có ích gì!”

Cuối cùng cổ

họng kéo đến muốn phá âm,

“Đây rốt cuộc là ai làm?”

Hộ vệ kia lạnh run,

lời nói ra cũng không lưu loát: “Đại,

Đại nhân

tha mạng,

chuyện này…

thuộchạ cũng không

biết a,

thuộc

hạ chính là đang đứng ở đây,

cái gì cũng không kịp phản ứng,

liền

bị người đánh ngất xỉu!”

Chu Thủ Văn

tức đến ánh mắt đỏ

bừng,

nhìn cửa động còn không khép lại,

nôn nóng mà đi loạntrong phòng: “Thoạt nhìn nơi này,

rõ ràng là dùng khóa mở ra!

Chìa khóa của

ta chỉ có một chiếc,chuyện này…”

Nói

tới đây,

cả người chấn động,

ánh mắt nguy

hiểm

híp lại,

lập

tức sắc mặt độtbiến.

“Đại,

Đại

nhân?”

Nha dịch

nhìn sắc

mặt Chu Thủ Văn khó

coi,



chút do dự

tiến

lên

hỏi ý kiến: “Là

cómanh

mối?”

Chu Thủ Văn đẩy nha dịch kia ra,

vô cùng lo lắng xông lên xe ngựa: “Nhanh lên!

Hồi phủ!”

Nha dịch đánh xe cũng không dám hỏi

nhiều, vội vàng điều khiển xe

thẳng hướng về

phía

phủ

Thái

thú.

Chu Thủ Văn

tiến vào phủ Thái

thú,

sốt ruột cuống cuồng mà chạy

thẳng

tới

thư phòng.

Bởi vì quá mức nôn nóng,

chìa khóa cả

buổi cũng không

tra được vào ổ khóa,

đợi đến khi

thật vất vả mở được cửa,

một

bước liền vọt

tới cạnh giá sách,

quỳ xuống rút ra một quyển

trong góc,

sau đótheo

tiếng động mở ra

hộc ẩn,

cầm chìa khóa

thứ

hai mở khóa.

Sau một trận tiếng vang trầm đυ.c, trước

mặt Chu Thủ Văn

lộ ra một

ngăn giấu

đồ sâu chừng một cánh tay của

người trưởng thành,

bỏ qua vàng thỏi chất đầy bên

trong, Chu Thủ

Văn

trực

tiếp

lấy ra cái

hộp

phía

trên

vàng

thỏi,

nhưng, vừa cầm

vào

tay,

cảm giác nhẹ hơn rất

nhiều khiến cho sắc

mặt

gã thay đổi, tay run

run

mở ra

ổ khóa cuối cùng, bên trong rỗng tuếch

khiến

sắc

mặt gã trắng bệch đặt mông ngồi xuống đất.

Đã xong!

Đã xong!

Toàn

bộ đã xong!

Chu Thủ Văn sợ đến mức gần như muốn ngất đi,

tất cả đồ đựng

trong

hộp đều là

thứ có

thể lấy mạng của gã,

bình

thường gã khóa

tại

thư phòng này,

chính là người

thân cận cũng chưa

từng đưa ra cho

bọn

họ

thấy,

như

thế nào…

như

thế nào

bị người

trộm đi?

Còn nữa,

những chìa khóa này gã rõ ràng luôn mang

theo

bên người,

nếu như muốn

tìm được cái

hộp này một cách

hoàn

hảo không chút

tổn

hại,

trừ phi ——

Con ngươi Chu Thủ Văn

tràn ngập

hung ác,

run run rẩy rẩy khóa kỹ

hộc ẩn cùng

thư phòng một lần nữa,

chậm rãi ra ngoài

tới

trước cổng chính.

“Đại

nhân!”

Thủ

hạ

canh

cổng

nhìn

thấy bộ dạng kinh

hoàng

thất

thố

của Chu Thủ Văn vừa

nãy,

tronglòng đều



nghi

hoặc,

lúc

này

thấy

người

lại

tới,

vội vàng



một

tiếng.

Chu Thủ Văn chậm rãi đi

tới

trước mặt mấy người,

âm

trầm

hỏi: “Hôm nay có ai xuất phủ?”

Mấy hạ nhân hai

mặt

nhìn

nhau,

nói:

“Cũng không có

người khác, chẳng qua là

—— “

“Chẳng qua

cái gì?”

“Chẳng qua

là sáng sớm,

Liễu di

nương

cùng Mẫu Đơn di

nương bảo



muốn đi đặt

chút xiêm y

mùathu,

ra

ngoài

một

chuyến.”

Hạ

nhân kia

nhớ

lại: “Tính

toán

thời gian,



lẽ đã

rời đi gần

nửa

canh giờrồi.”

Chu Thủ Văn

tức đến

thở

hổn

hển mấy cái,

thật vất vã mới

trở lại

bình

thường,

một

bàn

tay liền vụt đến

trên mặt

hạ nhân kia: “Phế vật!”

Hạ nhân kia

bị đánh đến lảo đảo,

bụm mặt ủy khuất,

rồi cái gì cũng không dám phàn nàn,

chẳng qua là không

hiểu

hỏi: “Đại nhân,

đây là xảy ra chuyện gì?”

Chu Thủ Văn nhắm mắt lại: “Hai

tiện nhân kia,

ta đối đãi các nàng không

tệ,

các nàng rồi lại dám vọng

tưởng

thông đồng ngoại nhân đến

hại

ta ——”

Phất

tay áo,

lạnh lùng nói: “Đi phân phó xuống dưới dán

bố cáo

toàn

thành!

Bên

trong phủ Thái

thú không may gặp

trộm,

kẻ

trộm đáng chết kia* đang ẩn

trốn

bên

trong,

cho dù có phải lật

tung

toàn

bộ Thú Châu,

ta cũng muốn

bắttên

trộm kia lại!”

(*Nguyên văn 杀千刀 sát thiên đao: bị róc xương lóc thịt, như lăng trì, này là một câu chửi.)

Hạ nhân kia liên

tục

tiếp

thu,

nhưng cũng không dám

hỏi

hai nữ nhân yếu ớt như Liễu Nhi cùng Mẫu Đơn rốt cuộc

trộm được cái gì lại khiến Thái

thú

tức giận như vậy,

chỉ có

thể vội vàng lui xuống

tìm người ghi

bố cáo.

Quản

gia Chu Thủ Văn

nhưng là

hiểu

được

chút

ít nội tình, thấy Chu Thủ

Văn

trở về, liền thấp giọng:

“Liễu

Nhi

cùng

Mẫu Đơn kia lại

để cho nha dịch bắt

là được,

nhưng

những lương thực kia của

Đại

nhân

phải

xử lý

thế

nào?”

Mặt mũi Chu Thủ Văn

tràn đầy phiền muộn nói: “Bổn quan đã nói với

bên ngoài kho lúa không có lương

thực,

lúc này nếu như cho người đi

tìm,

há không phải

tự vẽ mặt cho mình?”

“Vậy ý

của Đại

nhân

là…

tính

như vậy?”

Quản gia



chút kinh

ngạc



thấp giọng

hỏi.

“Tính?”

Chu Thủ Văn

trừng

mắt

cao giọng,

“Đại

nhân

ta sống

lâu

như

thế,

từ

trước đến

nay

chưa ăn qua

thiệt

thòi!”

Nghĩ

trước

nghĩ sau,

hồi

tưởng

lại

những

thứ xem

nhẹ

lúc

trước,

cắn

răng

nói,

“Bình Tân Thế Tử,

khá

lắm Bình Tân Thế Tử,

coi

như

lần

này

ta

nhìn sai

rồi!

Giỏi

lắm!

Thật sự giỏi

lắm!



chỗnày

của

ta giả bộ

lâu

như vậy,

vừa quay đầu

ngược

lại

lặng yên không

tiếng động

thông đồng vớithϊếp

thất

của

ta,

hai

tiện

nhân kia đều đã

ngây

người

trong phủ

mấy

năm,

lại



thể bị

một đứa

nhỏ gặp

chưa được

mấy

lần

thuyết phục,

ngược

lại giúp

hắn

mưu

hại

ta”!

“Đại

nhân bớt giận!”

Quản gia

nhìn

mặt

mũi đầy dữ

tợn

của Chu Thủ Văn,

cũng



chút sợ

hãi,

thấp giọng

nói

một

câu.

“Bớt giận?!”

Chu Thủ Văn

cắn

răng

cười

lạnh

một

tiếng,

“Lần

này

ta không đoạt

lại được

lương

thực,không

chặt xuống đầu

của

tiểu

nhi kia,

ta

liền không

hết được

cơn giận

này!”

Dẫm chân,

trầm giọng phân phó: “Mấy người kia chuyển lương

thực,

đi không được

bao xa,ngươi nghĩ

biện pháp đến Hắc Hổ

trại một chuyến,

kêu Hắc Ngũ đến cho

ta!”

Quản

gia gật đầu, vội vàng đáp: “Tiểu nhân liền đi.”

Chu Thủ Văn khoanh

tay nhìn

bóng lưng của quản gia,

oán độc nói: “Thiên đường có đường ngươi không đi,

địa ngục không có cửa ngươi lại

tự

tìm đến!

Lúc đầu vốn còn muốn

tha cho ngươi một mạng,

nhưng nếu như ngươi

thấy được

thứ không nên

thấy,

cũng đừng

trách Đại nhân

ta

tàn nhẫn vô

tình!”

*

Liễu Nhi mặc dù không có ý

tưởng,

nhưng mà

thời gian không nhiều lắm,

các nàng cũng khôngthể ngồi chờ chết như vậy.

“Trước

mắt không



mục đích,

không bằng

chúng

ta

thuê

một xe

ngực đi về phía Nam,”

Liễu Nhi

nghĩmột

chút,

nói

ra

chủ ý,

“Chỉ

cần



thể

ra khỏi Thú Châu,

chắc

hẳn

chúng

ta

cũng



thể

an

toàn

một ít.”

Tiểu

Trân

đối với tiểu thư nhà

mình

mà nói dĩ

nhiên là

hoàn

toàn

nghe

theo,

Mẫu

Đơn trái lo phải nghĩ, cũng hiểu được không có biện pháp nào

tốt

hơn,

cũng

chỉ có thể

gật

đầu đồng ý

với

lời nói của Liễu Nhi.

Chẳng qua là

ba người vừa làm ra quyết định

thuê xe ngựa,

còn chưa lên đường,

chỉ

thấy phu xe kia nhìn các nàng chính là nhìn chằm chằm một

trận.

Mẫu Đơn ngược lại không cảm thấy gì, nhưng Liễu Nhi lại

là người

có tâm nhãn, mở

miệng hỏi: “Không biết vị đại

ca kia vì

sao

nhìn

chúng

ta như vậy, có

phải

là... hay là

ăn mặc của

tỷ muội chúng

ta có

chỗ

nào không

ổn?”

Ánh

mắt phu xe

lập

lòe,

cười

ngây

ngô

nói: “Không,

không,



nương không



chỗ

nào không ổn,chẳng qua



cho

tới bây giờ

ta

chưa

từng

nhìn

thấy

người

nào đẹp

mắt

như vậy,

nhất

thời



chútchoáng váng



thôi.”

Xoay

người

nói: “Cô

nương

lên xe

thôi,

ta đi

mua

chút

lương khô về,

sau đó

lậptức

lên đường.”

Nói xong,

liền

nhanh

chóng rời

đi.

Mẫu Đơn được người

tán dương,

trong lòng ngược lại là vui vẻ.

Đang chuẩn

bị lên xe ngựa,

đãthấy Liễu Nhi cau mày,

vẻ mặt ngưng

trọng,

có chút

tò mò

hỏi: “Sao không đi lên?”

Liễu Nhi lắc đầu,

lôi nàng

ta một cái: “Ta

thấy được

trong này có

bẫy!

Chúng

ta vẫn là mau chạythôi.”

Mẫu Đơn mở

to mắt: “Ngươi

đây

là nói cái

quỷ

gì a, tiền

thuê

xe chúng

ta đã

trả

rồi!”

Nói

xong,

lại

có chút do

dự,

“Huống hồ,

nếu

không

phải

ngồi

xe,

ngươi

cho

rằng

bằng

vào hai cái đùi

này

của chúng

ta có

thể

chạy

trốn

sao?”

Liễu Nhi rồi lại kiên

trì: “Không được,

ngươi mau

theo

ta,

ta cảm

thấy vừa rồi người nọ không đúng —— Có khả năng Chu cẩu

tặc đã dán

bố cáo

tìm chúng

ta rồi!”

Lôi Mẫu Đơn liền muốn đi,chẳng qua là đi vài

bước,

thấy

trước ngõ có

bóng người lắc lư,

trong lòng cả kinh,

thầm nghĩ có lẽ xa phu kia đã dẫn người

tới,

theo

bản năng kéo Mẫu Đơn cùng Tiểu Trân ra sau,

quát mộttiếng: “”—— Ai?

Đi ra!”