Tiểu Hầu Gia

Chương 78: Đồng ý

Trong Thú Châu sóng gió không ngừng,

ngay cả mấy

thành

trì xung quanh Thú Châu cũng không yên ổn.

Bởi vì sau đại

nạn,

phương Bắc

liên

tục gặp

tai ương,

chỉ



cuối

tháng

trước,

lưu dân

từ phương Bắctrốn đến phương Nam đã



hơn ba

mươi vạn.

Còn



thị

trấn

lân

cận Thú Châu,

thậm

chí xuất

hiện bách

tính bạo

loạn quy



nhỏ,

tuy

rằng bạo

loạn

còn

chưa

tạo

thành bao

nhiêu

nguy

hại đã bị quan phủ dùng vũ

lực

trấn áp,

nhưng

cứ

như vậy dân

tâm không ổn

tất

lưu

lại

họa.

Văn Nhân Cửu nhíu mày nhìn

tấu chương chồng chất như núi,

chỉ cảm

thấy ấn đường ẩn ẩn đau.

Quang cảnh

trước mắt này,

Đại Càn đã là

bước đầu của giai đoạn suy

tàn,

giả như không

thựchành

biến pháp

(*cải cách chínhì trị),

chỉ sợ cùng lắm qua

hai

triều,

Đại Càn cuối cùng sẽ không còn phục

tồn

(*phục hồi tồn tại).

Nhưng

trên

triều,

thế gia đại

tộc phía Nam chiếm

hơn nửa chức vị quan

trọng,

thế lực mạnh mẽ,

Hoàng đế đối với

triều chính

tuy rằng đã

hoàn

toàn là

thái độ nuôi

thả

(*bỏ mặc),

nhưng nếu như không có ông ở

bên ngoài nói

hộ một câu,

muốn lấy y

hiện

tại –

thực lực của một

hoàng

tử đi

biến pháp,

há có

thể dễ dàng sao*.

(*Nguyên văn 谈何容易 đàm hà dung dịch: lúc đầu chỉ hạ thần hướng quân chủ góp ý rất không dễ dàng, về sau chỉ chuyện không đơn giản như lời nói vậy)

Đang

suy tư, bên ngoài đột nhiên truyền

đến tiếng

gõ cửa, Mặc Lan

nhìn

Văn

Nhân

Cửu,

thấy

Văn Nhân Cửu gật đầu

một

cái,

liền

vội vàng đi tới

mở cửa ra. Ngoài cửa lại

là Trương

Hữu

Đức dẫn theo một tiểu thái giám đứng chờ, thấy nàng hỏi

một

câu:

“Thái

tử còn bên trong?”

Mặc Lan liền thấp giọng:

“Vẫn

còn phê duyệt tấu chương.

Công

công

vào

đi.”

Trương Hữu Đức gật gật đầu,

lại để cho

tiểu

thái giám đứng chờ ngoài

thư phòng,

một mình vàotrong,

hô một

tiếng với Văn Nhân Cửu: “Điện

hạ.”

Văn Nhân Cửu nhấc mắt nhìn

thoáng qua,

lại

tiếp

tục

hạ mắt xuống,

hỏi: “Chuyện gì?”

Trương Hữu Đức vào phòng,

thấp giọng: “Bẩm điện

hạ,

ngoài cung có người cầu kiến.”

Văn Nhân Cửu một nhìn mười

hàng xem

hết một

tấu chương,

đưa

tay chấp

bút phê xuống

tấu chương,

miệng nhàn nhạt

hỏi: “Bái

thϊếp đâu?”

“Không

có bái

thϊếp.”

Trương Hữu Đức

cẩn

thận quan sát biểu

hiện

của Văn Nhân Cửu,

“Nghe

tiểuthái giám

nói,

dường

như



người bên quân doanh Thú Châu,

nói





thư

tín

tám

trăm dặm khẩncấp

muốn đích

thân giao

cho Thái

tử điện

hạ.”

Động

tác trên tay Văn Nhân Cửu

thoáng dừng một chút, sau đó

gác bút, nâng mắt nhìn Trương

Hữu Đức, trầm ngâm một hồi, nói: “Ra ngoài truyền

lời,

dẫn người

tới đại đường gặp Cô.”

Trương Hữu Đức gật đầu,

vội vàng ra ngoài nhắn lại lời của Văn Nhân Cửu cho

tiểu

thái giám kia đi

truyền lời.

Trong

thư phòng,

Văn Nhân Cửu khẽ cau mày nghe đối đáp của Trương Hữu Đức cùng

tiểu

thái giám kia,

đẩy ghế đứng lên.

Trước đó vài ngày Lạc Kiêu đã cho người gửi

tới một

bức

thư,

còn chưa được mấy ngày,

lúc này nhưng là xảy ra chuyện gì a,

vậy mà cần phải phái người

tám

trăm dặm khẩn cấp đưa

thư

tới đây?

Mặc Lan vẫn đứng hầu

bên

cạnh

thấy

Văn Nhân Cửu muốn ra

khỏi

phòng, vội cầm

áo choàng

khoác cho

y, lập tức theo sau

Văn

Nhân

Cửu,

cùng

Trương Hữu

Đức

ra khỏi thư phòng.

Chẳng

lâu sau

liền

tới đại đường,

chỉ

thấy

một

tiểu

thái giám dẫn

theo

một

nam

nhân

người

mặc

trang phục

cưỡi

ngựa xanh đậm đi

nhanh

tới,

nam

nhân kia

thấy Văn Nhân Cửu,

vén

lên vạt áo quỳ

một gối xuống,

trầm giọng

hô: “Mạt

tướng Triệu Mục

tham kiến Thái

tử điện

hạ.”

Văn Nhân Cửu “Ừ”

một

tiếng,

nhìn người kia

hỏi: “Đứng lên đi.

Lần này đến đây không

biết có chuyện gì?

Thế cục

tiền phương có chỗ

bất lợi?”

Triệu Mục đứng dậy lắc đầu nói: “Là vì một chuyện khác.”

Nói xong,

mở ra

bọc đồ

trên người,

từbên

trong lấy ra một

hộp gỗ liền đưa đến

tay Văn Nhân Cửu,

“Lần này mạt

tướng

tiếp nhận mệnh lệnh của Lạc

tham lĩnh,

giao vật này cho Điện

hạ.”

Văn Nhân Cửu mở

hộp,

cầm ra vài sổ sách

tùy ý lật mở,

đọc nhanh mấy

hàng,

sắc mặt lập

tứctrầm xuống,

nâng mắt nhìn Triệu Mục lạnh lùng nói: “Đây là cái gì?”

Triệu Mục nói: “Đây là sổ sách của Thái

thú Thú Châu – Chu Thủ Văn.”

“Thái

thú Thú Châu – Chu Thủ Văn?”

Văn Nhân Cửu đóng

lại sổ sách,

ngón

tay

thon dài

chậm

rãilướt qua bìa sách,

sau đó đột

nhiên vỗ xuống bàn,

“Cô

lại không biết,

một Thái

thú Thú Châu

nhonhỏ,

mỗi

tháng

chỉ

lĩnh

mấy

lượng bổng

lộc

của

triều đình,

gia sản



nhân

lại



thể

tích

lũy đếnnhường

này!”

Triệu Mục gật đầu nói: “Chỉ vẻn vẹn là một Thái

thú,

quả

thật không được

thế này.”

Nói xong,

ởtrước mặt Văn Nhân Cửu,

tóm gọn những điểm quan

trọng mà

thuật lại cho Văn Nhân Cửu những điều y và Lạc Kiêu đã mắt

thấy

tai nghe

trong mấy ngày qua,

“Vì vậy,

sáu ngày

trước,

Lạctham lĩnh dẫn

theo

hai mươi chín

huynh đệ

tiến đến chuyển lương,

lệnh

thần mang

theo

tội chứng của Chu

thái

thú kia

hồi Kinh

trình lên Thái

tử điện

hạ.”

Nói

hết lời liền chắp

tay,

nói: “Đã

thay Lạc

tham lĩnh đưa đồ đến,

sứ mệnh của mạt

tướng đãhoàn

thành.

Trước mắt chiến sự căng

thẳng,

mạt

tướng cũng không

tiện ở lại Đế kinh quấy rầy.Chỉ mong Điện

hạ có được những

thứ này rồi,



thể dùng nó,

giải cứu

bách

tính Thú Châu khỏi nước sôi lửa

bỏng.

Vậy,

mạt

tướng

hiện

tại xin cáo

từ!”

Nói xong,

liền muốn xoay người rời đi.

Văn Nhân Cửu

hạ mắt,

làm như đang

trầm

tư cái gì,

chờ đến khi Triệu Mục

bên kia đã chắp

tay cáo

từ,

mới chậm rãi mở miệng.

Giọng nói của y

trong

trẻo nhưng lạnh lùng,

vừa nghe giống như không nhiễm phải nửa phần

thế

tục: “Sâu mọt như

thế,

Đại Càn

ta dĩ nhiên không

thể lưu lại gã.Chờ Triệu

bách phu

trưởng ngươi

trở lại,

gặp Lạc

tham lĩnh,

giúp Cô

hỏi

thăm

hắn.

Còn có,

thay Cô nói cho

hắn một

tiếng —— “

Văn Nhân Cửu

bỗng nhiên

hơi cong môi,

nói ra

từng câu

từng chữ: “Cô

tại Đế kinh này,

đợi quântrở về.”

Lại nói đến Thú

Châu

bên

này,

mặc dù binh sĩ

Lạc Kiêu chọn ra đều

là tinh nhuệ lấy một chọi mười, nhưng dù sao

cũng

là mấy trăm tạ

lương thực, nếu để

cho bọn họ

một

đường

hộ tống,

sợ là

không quá

ba mươi dặm liền bị

người của

Chu

Thủ Văn chặn lại.

—— Tình

huống

trước

mắt

như

thế,

bọn

họ phải



tính

toán khác.

Lạc Kiêu dẫn theo huynh đệ thừa dịp

sắc

trời

chưa

rõ rời đi

vạn dặm, bên cạnh có

binh

sĩ nhịn không

được

hỏi:

“Lạc

tham

lĩnh,

kế tiếp chúng

ta phải đi

hướng nào?”

Lạc Kiêu quay đầu nhìn y,

cười

nhạt

một

tiếng, phun ra

mấy chữ: “Đâu cũng không

đi!”

“Không đi đâu?

Trong

thành đều

là phạm vi

thế

lực

của Chu

thái

thú

a!”

Nhìn

thuộc

hạ mình nhao nhao

hiện ra vẻ mặt kinh ngạc,

Lạc Kiêu cũng không giải

thích,

chỉ ngẩng đầu nhìn sắc

trời nói: “Chờ đợi,

đợi đến khi sắc

trời sáng

thêm một chút,

đến lúc đó các ngươi sẽ

biết.”

*

Hắc Ngũ được quản gia của

Chu

Thủ Văn gọi đến

phủ

Thái

thú đã là

qua buổi trưa,

tiến

vào phủ, nhìn thấy vẻ mặt

tối

tăm phiền

muộn

của Chu Thủ Văn, cười lớn

liền

cầm

theo

đao đi tới

hỏi:

“Ơ,

đã lâu không gặp Thái thú

đại

nhân,

lúc

này lại có

chuyện gì

cần

chúng

ta hỗ trợ

a?”

Đó là

một

hán tử ước

chừng ba

mươi,

cả người

ngăm

đen,

thể trạng

cao lớn. Khuôn

mặt gần như bị

râu bao phủ, khiến người

ta không thể nhìn rõ

được

dung

mạo

của người

kia.

Chẳng qua

là đôi

mắt

lộ

ra

ngược

lại sáng

ngời

hữu

thần,

mặc dù không

có sát khí



ràng,

nhưng phỉ khí không

tự

chủ

lộ

ra

ngoài vẫn



cực kỳ bức

nhân.

Chu Thủ Văn

ngẩng đầu

nhìn Hắc Ngũ,

trên

mặt

hiện

lên

chút khinh

miệt

nhỏ bé,

rồi

lại

rất

nhanh

che giấu

thần

tình

trên

mặt,

nói: “Ngồi.”

Đối với loại thổ phỉ

man

rợ như Hắc

Ngũ

loại

này,

lỗ mãng, thấp kém lại bạo

ngược đến

lợi

hại,

Chu Thủ Văn dĩ

nhiên

không vừa

mắt.

Chỉ

có điều Hắc Hổ

trại

có tên tuổi, có

một

số việc gã

không tiện ra

mặt,

sau lưng liền cần một cây

“Đao” thế

này

đến giải quyết,

trước mắt

nhìn

qua,

cây

đao này gã

dùng

cũng

coi

như tiện tay, tuy rằng thỉnh thoảng

có chút ghét bỏ cây

đao

này quá mức cồng kềnh khiến người khác chú ý,

nhưng tạm

thời

vẫn

không

đáng

ném.

Ánh

mắt Hắc Ngũ

hơi

lóe,



nhiên

thu

hết vào

mắt biểu

lộ

của Chu Thủ Văn,

y

cũng biết Chu Thủ Văn ỷ vào

mình



người đọc sách,

xem

thường

loại

trộm

cướp bọn

họ,

nhưng

mà,

vậy

thì

thế

nào,không phải gã vẫn

cầu Hắc Hổ

trại bọn

họ

làm việc

cho gã?

Chậc

chậc

lưỡi,

cũng không để ý,

đặt

ngang đao xuống bàn,

tùy ý

ngồi xuống ghế

hỏi Chu Thủ Văn: “Lão

tử

nghe quản gia

của

ngươi

nói,

Thái

thú

ngươi

hôm

nay bị

một

mao đầu

tiểu

tử

tính kế?”

Nhìn sắcmặt Chu Thủ Văn đen

thêm

một

tầng,

Hắc Ngũ

ngược

lại

cảm

thấy sảng khoái vài phần,

“Ngược

lại không biết

một

mao đầu

tiểu

tử,

như

thế

nào khiến Đại

nhân

ngươi ăn

thiệt

thòi!

Nghe vậy,

hắc,

lão

tửngược

lại

muốn

tự

mình xem

một

chút!”

Chu Thủ Văn bị Hắc Ngũ không kiêng

nể gì

lần

lược đâm vào điểm yếu

của

mình,

cả

người

nhất

thời bốc

hỏa,

chẳng qua



lần

này



chuyện

nhờ y,

nổi giận

lại không

tốt,

chỉ



thể

nghẹn xuống,

chậm

rãi kể

hết

mọi

chuyện,

sau đó

nhìn

chằm

chằm Hắc Ngũ

nghiến

răng

nghiến

lợi: “Bình Tân Thế Tử kia dám

cho

ta ăn

thiệt

thòi

nhiều

như vậy,

ta

muốn khiến

hắn

chết không



chỗ

chôn!”

Hắc Ngũ nghe xong lời này, khẽ

cau

mày,

nhưng

lập

tức trên mặt lại phủ

lên

nụ cười biếng nhác,

đứng

lên,

cầm đao của mình: “Xin lỗi, Đại nhân, chuyến

này,

Hắc Hổ trại chúng ta

không nhận.”

Chu Thủ Văn dường

như không

nghĩ

tới

tình

huống

này,

hai

mắt

mở

lớn: “Không

nhận?

Ngươi đây

làcó ý gì?”

Hắc Ngũ xoay người,

đeo đao lên ngang lưng, quay đầu nói một

cách

vô lại: “Ngươi

cảm

thấy

lão tử là

có ý

gì?”

Chu Thủ Văn nói: “Ngươi là ngại Bổn

đại

nhân

trả thù lao ít

đi?”

Nhíu

mày,

dường

như

cảm thấy đối phương

có chút lòng tham không đáy, nhưng

suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn thỏa hiệp: “Vậy ngươi nói, ngươi

muốn

bao nhiêu?” Nói

xong

lại

nhức

nhối

bổ sung: “Nhưng

ngươi phải nghĩ kỹ,

cũng

đừng

quá

mức tham lam——



Hắc Ngũ cười ha

ha,

nói:

“Ngươi dù

có cho ta

bao nhiêu

bạc,

chuyến này

lão

tử không nhận,

chính

là không

nhận.” Xoay người liền chuẩn bị rời

đi,

“Thái

thú

đại nhân,

ngươi

cũng

đừng

xem

Hắc Hổ trại thị

sát

(*thích chém gϊếŧ).

Gϊếŧ

chết

Bình

Tân Thế Tử

kia,

chính là

dứt khoát

đối nghịch

với

Bình

Tân Hầu. Đến lúc đó,

người ta

phái

một đội quân tới đây, Hắc

Hổ trại ta từ

trên

xuống

dưới

có mấy cái mạng chết cũng không đủ

a!”

Chu Thủ Văn thấy Hắc

Ngũ

thật

sự không phải đang làm bộ

làm

tịch

với mình,

mà là

thật

sự không

muốn

nhận

cuộc

làm ăn này, cũng có

chút

cuống

cuồng, tất cả

chứng

cứ tham ô

của

mình

đều nằm trong tay Lạc Kiêu, nếu không trừ khử

người trước khi hắn

báo

cáo lên triều đình,

như vậy thời điểm rơi đầu

của

gã sợ

là không

còn xa!

Nghĩ như vậy,

không khỏi nóng nảy,

đứng dậy đuổi

theo Hắc Ngũ liền nói: “Ngươi,

ngươi đứng lại!

Hắc Ngũ ngươi cũng đừng quên,

vài năm qua,

là ai

bảo đảm an ổn cho Hắc Hổ

trại?

Ngươitại Thú Châu này chẳng những không có quan

binh vây quét,

hơn nữa Đại nhân

ta còn chia ăn sẻ uống cùng các ngươi!

Nếu

hôm nay

thật sự là

thái độ này,

như vậy ngày mai liền xin lỗi—— “

Hắc Ngũ nghe thấy Chu Thủ

Văn

nói như thế, chợt quay đầu lại, “Ha” một

tiếng, “Đại nhân giúp Hắc Hổ

trại

không

sai,

nhưng Đại

nhân

cũng

chớ

quên,

Hắc

Hổ trại giúp Đại nhân không ít

chuyện xấu.” Hắc Ngũ hơi

híp

mắt,

cười

lạnh

nói:

“Đại

nhân

cũng

đừng

ép bọn ta,

nếu

thật

sự đến lúc

đó,

lão tử nhất thời nhanh miệng,

không

cẩn

thận

vạch

trần

cái gì nha… Hắc Hổ

trại

không có,

Đại

nhân

sợ là

cũng

chịu

không nổi!”

Chu Thủ Văn bị

thái độ

của Hắc Ngũ khiến

cho giận đến

ngã

ngửa

ra sau,

nhất

thời

tay

chân

run

rẩychỉ vào y,

nhưng

cũng

nói không

ra

lời.

Bầu không khí giữa

hai

người đang

lúc

căng

thẳng,

quản gia bên

ngoài

rồi

lại

lảo đảo

chạy đến,

“Ầm”một

tiếng đυ.ng phải

cửa,

đau đến

ngũ quan

nhíu

chung

một

chỗ,

ôm

chân

nhảy

nhảy vào đại đường.

“Đại

nhân!

Đại

nhân không

tốt!”

“Đại

nhân

của

ngươi

hiện

tại

cũng không

tốt!”

Chu Thủ Văn không



cách

nào quang

minh

chính đạinổi giận với Hắc Ngũ,

ngược

lại đối với quản gia

của

mình

là không

cần

cố kỵ,

giơ

chân đá vào đầu gối

của gã,

khiến

người

ngã xuống đất,

rống

lên: “Ầm ĩ!

Ầm ĩ!

Mỗi

ngày

chỉ biết ầm ĩ!

Lại xảy

ra

chuyện gì?”

Quản gia có chỗ khó nói,

chỉ có

thể để cho lửa giận của Chu Thủ Văn phát đủ rồi,

mới run run rẩy rẩy nói: “Bình,

BÌnh Tân Thế Tử

hắn..

hắn

hiện

tại đang ở

bên ngoài nha môn,

dẫn

theo một đám dân chạy nạn,

bảo là muốn cầu kiến Đại nhân!”

Con ngươi

Chu Thủ Văn đảo

một

vòng,

cúi

người

xách

cổ áo quản gia

lên:

“Ngươi nói cái

gì”

Quản gia vẻ mặt đưa đám nói: “Người lúc

trước đã đến,

nha dịch đến phủ

thông

báo,

Đại nhân vẫn là nhanh chóng qua nhìn a!”

Trong lòng Chu Thủ Văn loạn cào cào,

tay

buông ra vạt áo của quản gia,

giật mình đứng

tại chỗ một lúc,

đột nhiên cất

bước liền đi ra ngoài: “Chuẩn

bị kiệu cho

ta,

đi qua nhìn một chút!”

Quản gia

bất chấp đầu gối đau,

vội vàng đứng lên: “Vâng vâng,

ta đây liền chuẩn

bị kiệu cho Đại nhân!”

Đợi đến khi hai

người đều

vội

vàng

đi thẳng,

Hắc Ngũ đứng trong đại sảnh nhìn theo phương

hướng

của

Chu Thủ Văn, như có

điều

suy nghĩ sờ sờ

cằm,

sau đó, nhíu mày, cầm đao

của

mình

cũng

quay

người

rời

đi.

Bình Tân Hầu Phủ y không

thể

trêu vào,

vũng

nước đυ.c

này,

không

nên

lội!

Chu Thủ Văn vô

cùng

lo lắng mà

đến

quan

phủ,

đẩy ra dân

chạy

nạn

đứng

chặn

trước cửa,

một

đường

đi qua, chỉ thấy phía trước,

một người

trẻ tuổi mặc trường

sam màu xanh dáng người thẳng

tắp,

thấy

Chu Thủ Văn tới, khẽ

mỉm

cười

chắp

tay hô một

tiếng: “Chu thái thú.”

Chu Thủ Văn nhìn thấy mặt

Lạc

Kiêu

đã cảm thấy răng hàm

bắt

đầu co rút

đau

đớn,

cứ việc gặp lại

hắn

lần nữa. Chu Thủ Văn

chỉ

muốn

xé xác hắn, chẳng qua là

ở trước mặt mọi

người rồi

lại

không

tiện

làm

cái gì mờ

ám, chỉ có

thể

cười

tiến

lên nói: “Không

phải

hôm

qua Thế tử

đã cưỡi ngựa rời khỏi Thú Châu rồi

sao,

như

thế nào hôm nay

lại

trở về?”

Lạc Kiêu liền cười:

“Đại

nhân,

chuyện đã

tới

nước

này,

ngươi

vẫn

còn muốn giấu giếm sao?”

Mí mắt Chu

Thủ

Văn giật giật,

lòng

sợ hãi, trán lấm tấm

mồ hôi lạnh, miệng

lại chỉ có

thể

hỏi dò: “Thế tử

đây

là có

ý gì

nha?”

Lạc Kiêu cười cười,

xoay

người, nói

với

đông

đảo dân chúng:

“Các

vị dân chúng, tin rằng các ngươi cũng biết. Sau khi Thú

Châu

đại

hạn,

phần

lớn ruộng

đồng

mùa màng thất bát,”

Nhìn

quanh

một

vòng,

chắp

tay

nói:

“Là lấy Thánh thượng

hạ chỉ, lại để

cho

tất cả huyện lệnh, Thái thú đóng giữ Thú

Châu

phát

thóc, dùng để

cứu tế nạn

dân.

Nhưng mà,

Chu

thái

thú rồi lại chỉ

phát

lương thực nửa

ngày, cứ

như vậy ngừng lại ——



Mồ hôi lạnh của

Chu

Thủ Văn đổ

ra càng dữ, đưa tay

cầm

vạt áo lau

lau

trán,

kinh

hoảng nhìn dân

chạy

nạn

có chút phẫn nộ, cười gượng nói: “Thế tử, người nói bậy

bạ cái gì

a? Hạ quan quả

thật

là vì trong quan phủ không có

dư thừa lương

thực

mới không

phát

lương

a,”

Hạ thấp giọng,

nói,

“Người nhưng chớ ăn

nói bừa bãi, vu

oan

bổn quan!”

Lạc Kiêu vẫn là

nụ cười ung dung: “Đại nhân nói không sai,”

mặt hướng

về nạn dân: “Lúc trước Trương

tướng

quân

phái

ta tới phủ Thái thú

này,

ta cũng cho rằng Thái thú chính là

tham

quan

dùng

quyền mưu

tư,

hại dân chúng,

thu hết mồ

hôi

nước

mắt của dân!” Dùng đuôi mắt quét qua khuôn mặt trắng bệch của Chu

Thủ

Văn cùng dân chúng đang xôn xao phía dưới, chuyển

lời,

“Chỉ

có điều, ta cùng thuộc hạ

đã từng đi qua

kho

lúa của Thái thú ——

lúc này mới phát hiện, Thái thú quả

thật

không nói

dối

nửa lời.”

Chu Thủ Văn kinh

ngạc

nhìn Lạc Kiêu,

thẳng đến khi phát

hiện bên kia

nhìn về phía gã

cười

cười,trái

tim

mới

chậm

rãi buông xuống,

thở phài

một

hơi,

nói: “Chẳng qua

là,

không

cách

nào

trợ giúp dânchúng,

bổn quan

thật sự,

thật sự



hổ

thẹn

a!”

Lạc Kiêu rồi lại đi

tới lắc đầu nói: “Đại nhân không cần khiêm tốn như thế?

Tuy

rằng

Thú Châu không

có lương thực,

ngươi

rồi

lại nguyện

ý bán tất

cả điền sản* phòng

ốc trên danh nghĩa của mình, dùng bạc có

được

đổi

lấy lương

thực,

để giải nạn cho dân

chúng Thú

Châu, thật là

tấm gương

của bách quan thiên

hạ, sao lại nói

là áy náy?”

(*田产 điền sản: của cải ruộng nương.)

Chu Thủ Văn

ngạc

nhiên

trừng

lớn

mắt: “Cái,

cái gì?”

Lạc Kiêu cười nói: “Sáng

nay,

huynh

đệ trong

quân

đã thay Đại nhân vận

chuyển bảy trăm tạ

lương

thực

từ quanh

đây tiến vào thành.

Bởi vì những hương thân

(

*đồng

hươn

g)

bán lương thực kia biết rõ

Đại nhân đây là

vì dân chúng Thú Châu, bọn họ

cũng

không nguyện lấy nhiều bạc, nghìn

tạ lương thực chỉ cần lấy

điền

sản

trên

danh

nghĩa

của

Đại nhân để trao đổi.”

Nói xong,

lấy ra một giấy chuyển nhượng đã viết xong điều khoản,

cười

tủm

tỉm: “Đại nhân,

hiệntại mời ngươi vì dân chúng Thú Châu này,

trên giấy nợ này,

ấn dấu

tay a.”

Chu Thủ Văn quả

thật

bị chuyện

tình

đến

dồn dập mà

khiến cho

bối

rối:

“Cái,

cái

gì?”

Dân chạy nạn nhao nhao xông tới, luôn mồm: “Đại nhân, đại ân

đại

đức của người chúng

ta nhất định suốt đời không quên!”

“Lương

thực đã sớm phát

rồi,

một

nhà

năm

người

chúng

ta đều

tới

lĩnh.”

“Ta

cũng vậy,

ta

cũng vậy!

Đại

nhân,

phiền

người

nguyện ý dùng điền địa

của

mình đổi

lấy

lương

thựccho

chúng

ta,

chúng

ta

trước kia

thật sự



hiểu

lầm

người

a!”

“Đúng vậy!

Thanh

thiên* đại

lão gia

a!”

(*quan

thanh

liêm.)

Một đám người cùng xông lên,

Chu Thủ Văn

bị vây

trong đó lại càng chóng mặt.

Từ lúc gã nhậm chức đến nay,

thời điểm

bị người phỉ nhổ ngược lại rất nhiều,

như

hôm nay

bị đám người này nói là

thanh quan,

thật đúng là

trước nay chưa

từng có.

Lạc Kiêu ở

một

bên cười nhìn Chu Thủ Văn

vui

mừng

hớn hở, lấy ra

giấy

chuyển nhượng cùng mực đóng dấu liền nói: “Đại nhân, tuy nói

ta biết ngươi

nhất

định

sẽ không quịt nợ, chẳng qua là

những hương thân bán lương thực kia vốn

là chịu lỗ, hiện tại cũng không thể không cho bọn

họ một thứ để

đảm bảo. Không

bằng

Đại nhân hiện tại liền chấp thuận a?”

Chu Thủ văn vui

vẻ mà tiếp nhận giấy nợ,

chẳng qua

là nâng mắt nhìn lên, phía trên rồi lại

liệt

kê ra những tư

trạch

(*n

ơi ở

riêng

)

bản

thân

chưa

từng

nói

với người

khác,

sắc

mặt không

khỏi

lại biến đổi.

“Đại

nhân,

lương

thực

cũng đã phát,

đồng ý

thôi” Lạc Kiêu

cười đến

càng ôn

hòa.

Chu Thủ Văn nhìn lớp

lớp

dân chạy nạn vây quanh gã, còn

có Lạc Kiêu thoạt nhìn cười đến vô

hại,

đành

phải

đâm

lao phải theo lao, khổ không nói nên lời, dùng ngón cái

ịn xuống

mực ấn, ngay sau đó

liền

bị Lạc Kiêu giúp ấn

một dấu tay xuống giấy chuyển

nhượng kia.

“Thế

tử

thật đúng

là ——

tra

hạ quan đến

rành

mạch

a!”

Nghe

tiếng

hoan

hô xung quanh,

Chu Thủ Vănnhìn

chằm

chằm Lạc Kiêu,

cắn

răng

rặn

ra

một

câu.

Lạc Kiêu cười,

cũng

thấp

giọng

trả

lời:

“Cũng

chỉ

là chút điền địa, không có thì

không có.

So với vàng bạc trên tay

Đại

nhân,

những thứ

kia

cùng

lắm chỉ là

chín

trâu

mất

một sợi lông* mà thôi.” Nhìn gã, “Huống

hồ, Đại nhân chỉ cần

tiếp

tục

làm quan tại Thú Châu này, có

chỗ tốt nào mà

lấy không

được?

Một

chút

điền

địa,

sợ là

không đến

sang

năm,

liền

có thể lần nữa

quay

về trong

tay Đại nhân rồi.”

(*Nguyên văn

九牛一毛 cửu ngưu nhất mao: được dùng để nói về những tình huống chẳng có gì đáng kể.)

Chu Thủ Văn giật

mình,

thầm

nghĩ: Dựa vào ý

tứ

này

của Lạc Kiêu,

là định sẽ bỏ qua

tất

cả

chuyện

cũ,cũng không

truy

cứu

chuyện gã

tham ô

nhận

hối

lộ?

—— Đúng vậy!

Dù sao Bình Tân Thế Tử

cũng

lấy được

nhiều

chỗ

tốt

từ gã

như vậy,

gϊếŧ

chết gã,chính

hắn

cũng không



lợi!

Món

nợ

này

tạm

thời

nhớ kỹ,

ngày sau gã

lại

cùng

tiểu

tử

này

chậm

rãithanh

toán!

Nghĩ như vậy,

trong lòng Chu Thủ Văn ngược lại

thả lỏng rất nhiều.

Nhìn nạn dân xung quanh mình đang quỳ đầy đất,

sửa lại quần áo,

trên mặt lần nữa

hiện ra nụ cười: Thôi được,

bỏ ra chúttiền mua

tiếng

thơm,

tuy không có lợi nhuận,

nhưng

thật sự cũng không

thiệt

thòi.

Lạc Kiêu đứng xéo đằng sau Chu

Thủ

Văn,

nhìn

bộ dạng đường quan mở rộng của

người nọ,

hơi

hơi hạ mi,

như

có như không nhếch môi.