Thái
thú Chu Thủ Văn
bên
kia,
Lạc Kiêu nhưng
là đường hoàng
đưa bái thϊếp qua trước.
Thời
điểm
Chu Thủ Văn nhận được bái
thϊếp thì
đang
cùng
thϊếp thất mới
nạp
của mình ở
trong phòng điên loan đảo phụng, nghe nói Lạc Kiêu muốn tới
phủ
đệ của mình thăm hỏi, quay đầu
lại
nhướng mày, buông lỏng tay đang ôm
kiều
thϊếp, phủ
áo lên người ngồi dậy, ngẩng
đầu liền nói với tỳ
nữ kia: “Lấy thϊếp mời ra
cho
ta xem một
chút.”
Tỳ nữ
kia
cúi đầu đáp “Vâng” một tiếng,
tiến
lên vài bước, vội vàng đưa tới
bái
thϊếp
trong tay.
Chu Thủ Văn
nhận bái
thϊếp,
một
lần
mười
hàng
mà
nhìn qua
một
lượt,
sau đó
tùy ý để sang
một bên,ôm ái
thϊếp
của
mình,
một bên
chơi đùa,
một bên
cân
nhắc,
nói: “Bổn quan không đưa
lương,
mấy
lãothất phu* kia không đến,
thời điểm
này
lại đưa
một đứa
nhỏ đến dọa Bổn quan
hay sao?
Hừ,
buồncười!”
(*老匹夫: dốt nát, tầm thường, hàm ý coi thường.)
Tay gã dùng lực, kiều thϊếp Liễu Nhi bị
gã ôm
trước ngực âm
thầm
chịu
đau,
chẳng
qua
là trên mặt rồi
lại
một chút cũng không
dám biểu hiện ra ngoài, chỉ càng thêm mềm mại
dán
vào Chu Thủ Văn, ngửa mặt
dùng
giọng điệu ngọt ngào hỏi
thăm: “Đại nhân, đây là
xảy ra chuyện gì?” Đuôi mắt quét qua bái
thϊếp kia
một
vòng,
“Ai
muốn
đến?”
Chu Thủ Văn đưa
tay
niết
niết
cằm
thon
của Liễu Nhi,
cúi đầu
lưu
luyến
tại
cổ
nàng: “Ai?
A,
còn không phải vị
tiểu
thiếu gia
của Bình Tân Hầu phủ.”
Đáy
mắt Liễu Nhi
chợt
lóe
lên
một
tia gì đó,
rồi
lại
lập
tức
rũ
mắt xuống,
để
hàng
mi
che
lấp đôi
mắt
củamình,
chỉ đưa
tay quàng qua
thân
thể
mập
mạp
của Chu Thủ Văn,
nũng
nịu
nói: “Tiểu
công
tử
của Bình Tân Hầu phủ kia
chẳng phải
là Bình Tân Thế Tử sao?
Nếu
là Thế
tử đích
thân đến phủ
muốn đạinhân
mở kho phát
thóc,
vậy đại
nhân
chẳng phải
là…”
“Hừ,
chỉ bằng
cái
loại
mao đầu
tiểu
tử
miệng
còn
hôi sữa
này?”
Chu Thủ Văn
cười
lạnh
nâng đầu,
bởi vì biểu
tình quá
mức dữ
tợn,
lại khiến
cho
tầng
tầng
thịt
mỡ
trên
mặt đều
rung
rinh,
gã
nhìn qua Liễu Nhinham
hiểm
nói: “Ngày
mai
tiểu
thiếu gia kia đến quý phủ,
nếu
như biết điều
thì
cũng
thôi đi,
nếu
là
cốtình
rượu
mời không uống
muốn uống
rượu phạt —— “
Sát khí nồng nặc khó
có thể xem nhẹ
trong ánh
mắt
kia lại khiến Liễu Nhi nhịn không được rùng mình một cái, miệng rồi lại do
dự nói: “Đại nhân…
Bình
Tân
Thế Tử kia
dù thế nào cũng là
trưởng tử
của Bình Tân Hầu, nếu ở tại địa bàn
Thú
Châu
này của đại nhân xảy
ra chuyện
gì ngoài
ý muốn, sợ
là sẽ chọc giận Bình Tân
Hầu
a?”
“Trời
cao Hoàng đế ở xa,
Đức Vinh Đế Bổn quan
còn không sợ,
còn sợ
một Bình Tân Hầu
hay sao?Chỉ
cần Bổn quan
nghĩ,
đều
có biện pháp khiến
người không biết quỷ không
hay!”
Chu Thủ Văn
nói,đưa
tay
nâng
mặt
của Liễu Nhi,
cười da^ʍ
một
tiếng
nhào
cả
người qua,
“Được
rồi,
Liễu Nhi
tốt
của
ta,đừng để
chút
chuyện kia
làm
mất
hứng.
Đêm xuân
một khắc đáng
ngàn vàng,
mau để đại
nhân
hônmột
cái!”
“Đại
nhân ~”
Liễu Nhi
nũng
nịu gọi
một
tiếng,
ngay sau đó bàn
tay
trắng
nõn khẽ
nâng,
buông xuốngrèm vải,
che khuất
một phòng
cảnh xuân.
Lạc Kiêu
nhẹ
nhàng khép
lại
mảnh
ngói
trên
nóc
nhà,
một
chiêu diều
hâu
trở
mình
(*鹞子翻身 diêu tử phiên thân),
nhanh
chóng biến
mất vào bóng đêm.
Trở lại gian phòng trong
khách
điếm
tạm
thời
cư trú, gỡ
ra vải đen che
trên
mặt,
không lâu
sau,
chỉ
nghe
thấy
tiếng
gõ cửa sổ
vô cùng nhẹ, đưa tay mở
cửa sổ, liền có
hai
nam tử trẻ
tuổi
mặc
quần
áo đi
đêm
từ cửa sổ
phi thân vào phòng.
“Tình
huống
như
thế
nào?”
Lạc Kiêu
nhìn
hai
người
hỏi.
Thiếu
niên
thấp
hơn
một chút kéo xuống vải che mặt, sảng khoái nhanh nhẹn*
nói:
“Đúng
là Tham lĩnh đã đoán trúng, kho thóc của quan phủ
bên
kia có hai
người canh giữ, lỏng lẻo
vô cùng,
ta cùng Triệu Mục trà trộn vào
xem,
số lương
thực
còn lại bên trong kho thóc thậm chí
còn
chưa
đủ hai mươi thạch*!”
(*Nguyên văn 快人快语chỉ những người hào sảng, thẳng tính bộc trực, luôn nói thẳng không thích vòng vo.)
(*石 đơn vị đo lường ngày xưa, 1 thạch = 10 đấu, thường để đo gạo thóc.)
Nam tử cao
hơn một chút gọi là
Triệu Mục
kia
nhẹ gật đầu, nói: “Đúng như Tham lĩnh nói, chỉ sợ
toàn
bộ lương thực chuyển
đến
Thú Châu đều bị
Chu
thái
thú âm thầm chuyển qua chỗ gã,
trung gian kiếm lời
rồi.”
“Cẩu quan kia!”
Thiếu
niên
thấp
hơn phẫn
nộ
nện
một
cái xuống bàn,
trên khuôn
mặt
trẻ
con
tràn đầy không
cam
lòng.
Lạc Kiêu
ngược
lại không
có biểu
hiện
nóng
nảy,
chỉ
hạ
mắt
thản
nhiên
nói: “Đã
như vậy,
chúng
ta dĩnhiên không
cần khách khí với gã.”
Nâng
mắt quét qua
hai
người
một vòng,
nói,
“Ngày
mai Triệu Mục
theo
ta,
đến phủ Thái
thú
thăm dò
mấu
chốt
của bọn
chúng.”
Triệu
Mục
chắp
tay đáp “Vâng”,
thế
nhưng
thiếu niên thấp hơn
rồi
lại không
phục:
“Tham lĩnh nhưng là
bất
công!
Đều
là Bách phu trưởng,
như thế nào Tham lĩnh chỉ
dẫn
theo
một mình Triệu
Mục,
lại quẳng
ta đi
đâu
rồi?”
“Chờ đến khi
nào Kiều Tư Lâm
ngươi
có
một
nửa
trầm ổn
của Triệu Mục,
ta
lúc
nào
cũng
mang
ngươira
ngoài!”
Lạc Kiêu
mỉm
cười,
sau đó
nghiêm
túc
nói: “Nhưng
ngày
mai
cho dù
ngươi không đi
cùngchúng
ta,
sự việc
cần giải quyết
ngược
lại quan
trọng không kém
chuyện
này.”
“Hành động
thành bại bên kia,
thậm
chí
tính
mạng
của
ta
cùng Triệu Mục đều phụ
thuộc vào
ngươi,lúc
này
ta
chỉ
hỏi
ngươi
một
lần,
ngươi
có
thể đảm
nhiệm?”
Vẻ ủy
khuất cười đùa
trên
khuôn mặt
Kiều
Tư Lâm đều thu
lại
trong
nháy, trong con ngươi trong suốt lộ ra
vài phần nhuệ khí cùng cứng cỏi: “Lạc tham lĩnh xin yên
tâm,
mạt
tướng
quyết không nhục mệnh.”
(*không hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao phó.
)
*
Một ngày này chính là hưu
mộc*, ban
ngày
tranh thủ
lúc
rảnh
rỗi,
Văn Nhân Cửu liền dẫn theo vài
Cẩm
Y Vệ
mặc thường
phục
đến
trà phường
của
Mộ Dung Viễn một chuyến.
(*休沐 lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu mộc.)
Từ hai tháng trước,
dưới
sự dẫn dắt
của
Lạc Kiêu lần đầu tiên đến
nơi
này,
về sau mỗi
khi
đến ngày nghỉ y
liền
tới
đây ngồi một hai canh giờ, cũng đã
làm quen với một vài
hữu
chí chi sĩ* nhìn xa
trông
rộng
cùng
tài
văn chương.
(*有志之士 ý
chỉ
người
có
lý
tưởng
có khát vọng.)
Miệng
lưỡi
ngôn
quan, tựa
như
lưỡi
đao,
không
cần
Lạc Kiêu nói y
cũng
hiểu
rõ đạo lý
này.
Nhưng
lúc
trước
vẫn
luôn
vì nhiều nguyên
nhân
trói
buộc, khiến y
khó có thể
làm
ra cử
động. Lần
này
một phe Đại hoàng tử
sụp
đổ, thế lực phe
phái
Đế kinh một lần nữa
điều
chỉnh lại, thời cơ
của y
ngược lại
rốt
cuộc
đã đến.
Tại trà phường
của Mộ Dung Viễn cùng hai
văn
sĩ khác hàn huyên hồi lâu, thẳng đến khi
cuối
giờ
ngọ*
mặt trời ngã về
Tây.
Mấy
người
ý do
vị tẫn**
mới không
thể không
từ biệt tại đây.
(*11-13h)
(**意犹未尽 làm việc j đó chưa đc tận hứng, chưa thỏa mãn.)
Văn Nhân Cửu lên kiệu, còn chưa vào
cung, từ
ngoài
cửa
xe rồi lại
nhìn
thấy
ở phía xa
một
nam tử đang do
dự đứng ngoài Đông Cung,
liên
tục nhìn quanh
đi qua đi
lại,
bộ dạng dường như nôn nóng đến
cực
điểm.
Hơi
hạ mắt, cho kiệu đi
đường
vòng
từ cửa sau vào
cung, mới
vừa
vào Thanh
Lan Điện,
Trương Hữu
Đức
liền
bước
nhanh
ra đón, nói: “Điện
hạ, bên ngoài có người đưa đến
bái
thϊếp
—— “
Văn Nhân Cửu rồi lại
nhìn
cũng
không nhìn, trực tiếp đi
vào
trong: “Là
Trần
gia?”
Trương Hữu
Đức
theo
sát phía sau, gật đầu đáp
“Vâng” một tiếng, sau đó
mới
nói:
“Bái
thϊếp
này
đã đưa đến
từ sớm, chẳng
qua là thoái thác thân thể Thái tử
có việc, vẫn không để cho
Trần
đại
nhân
vào phủ, lúc này e rằng đại nhân vẫn còn
chờ ngoài
cung.”
“Ngược
lại
thật
là đang
chờ.”
Văn Nhân Cửu
chậm
rãi đi về phía
tẩm điện,
“Đi sai
người
truyền
lời,
chỉnói Cô bị
nhiễm phong
hàn,
sợ
lây qua
cho Trần đại
nhân,
lại để
cho ông
ta
hôm
nay
trở về
a.”
Trương Hữu
Đức
gật đầu, đáp “Vâng”,
thuận theo gọi
tới
một tiểu thái giám,
phân
phó mọi chuyện,
sau
đó lại cùng Văn
Nhân
Cửu
tiến
vào tẩm điện.
“Giúp Cô
thay quần áo.”
Văn Nhân Cửu vén
rèm bước vào gian
trong,
thấy Mặc Lan
cùng Mặc Liễu đứng
hầu
một bên
liền
nói.
Mặc Liễu vội vàng cầm y bào đã
được
hun
hương
vào
trong
phòng, cùng Mặc Lan
cẩn
thận
đổi xuống
thường phục của
Văn
Nhân
Cửu.
“Điện
hạ đi
ra
ngoài
mấy
canh giờ,
đã dùng
cơm
trưa
chưa?”
Mặc Liễu giúp Văn Nhân Cửu
chỉnh
lại vạt áo,
ở
một bên
nhẹ giọng
hỏi.
“Đã dùng ở bên
ngoài.”
Văn Nhân Cửu
ngồi xuống ghế gỗ,
buông
mi pha
một
ly
trà,
còn
chưa uống xong,
tiểu
thái giám vừa
nãy đứng
canh
ngoài phòng đã
trở
lại.
Văn Nhân Cửu
lại để
cho Trương Hữu Đức gọi
người vào,
hạ
mắt
nhìn
tiểu
thái giám quỳ gối
trước
mặt,
nhàn
nhạt
hỏi: “Trần đại
nhân đã
trở về?”
Tiểu
thái
giám
vội đáp lại: “Trần đại nhân chỉ nói
đứng
chờ
bên ngoài,
không chịu trở
về.”
Trương Hữu
Đức
kỳ quái nói: “Còn nhớ Trần đại
nhân
này
từ trước đến nay xử
sự khôn khéo đưa đẩy, cũng chưa từng thấy dây
dưa
đến thế.”
Văn Nhân Cửu bưng chung trà cười lạnh, nói: “Suy cho cùng vẫn là
ép buộc bởi chuyện hôn nhân của Trần tiểu thư
cùng
Đại
hoàng
tử kia.”
Trương Hữu
Đức
nói:
“Vậy
bỏ mặc Trần đại
nhân
đứng
chờ
ở ngoài Đông Cung?”
Văn Nhân Cửu hạ
mắt
không
đáp,
qua
hồi lâu, đặt chung trà xuống bàn, đứng dậy chậm rãi đến
bên
cửa sổ, híp mắt
nhìn
cảnh
sắc
trong
viện, trên mặt
nhưng lại
nhìn
không ra
hiện
tại y
đang
nghĩ
gì,
chỉ có thể
nghe
thấy
giọng nói
lạnh
lùng
kia:
“Nếu
như
có thể giữ
được
toàn
bộ Trần gia, mấy canh giờ này
thì
tính
là gì
a.”
“Ông
ta
hiện
tại
còn
chưa
tính
là
cùng đường bí
lối,
ở đây quang
cảnh vừa vặn,
cứ để ông
ta
chờ đi.”