Edit: Sun520 – DĐ.
Không bao lâu, vốn là 100 người đã được phân làm hai bên, Vạn Hổ xoay người đi đến bên người Tần Mộ Tây: "Tiểu thiếu gia, phân xong rồi, cậu xem cậu còn phân phó gì nữa ạ."
Tần Mộ Tây chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước nhìn lại, mặt khác có người rõ ràng không được chọn, trong lòng chắc chắn không thoải mái, không âm không dương nói: "Hừ, chưa dứt sữa, cũng không biết xấu hổ đến đây làm lão đại, thật sự nghĩ mình làm thông rồi sao, dù là quỳ xuống đất cầu xin tao... tao cũng sẽ không làm người bán mạng cho mày."
Những người đứng bên cạnh người đó bắt đầu thì thầm, rối rít bắt đầu phản đối.
Vạn Hổ muốn đi lên dạy dỗ người đó, lại bị Tần Mộ Tây ngăn lại: "Tiểu thiếu gia?"
"Qua bên cạnh đi."
"Vâng." Vạn Hổ lui qua bên cạnh.
Tần Mộ Tây từng bước một đi về phía người đó, mới bắt đầu người đó còn xem thường, vẻ mặt cười nhạo, nhưng Tần Mộ Tây tiến tới gần, vẻ khí thế bén nhọn đập đó vào mặt, người chung quanh đều cảm thấy, toàn bộ không khỏi lui về sau một bước, người đó càng sâu, nụ cười trên mặt đông cứng tại chỗ, bắp chân cũng có chút run lên, tuy nhiên hắn cố gắng bình tĩnh, cho dù nó (TMTây) lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một thằng nhóc con, còn hắn là người lớn, cho dù là sức mạnh, hắn vẫn không sợ nó.
Tầm mắt mọi người cũng tập trung ở trên người của Tần Mộ Tây, từ trước đến nay bọn họ không biết hơi thở một người có thể kinh khủng đến mức này, cậu giống như ma quỷ đạp mây đen mà đến vậy, một giây kế tiếp sẽ bị móng nhọn của cậu xé thành từng mảnh nhỏ mất thôi.
"Tao [bad word]!" Người đó có chút sợ hãi, cẩu cấp khiêu tường* (chó cùng rứt chậu) cầm cây gậy gỗ bên cạnh muốn đập xuống đầu Tần Mộ Tây, nhưng một giây kế tiếp, động tác của hắn dừng tại giữa không trung, nòng súng đen như mực chĩa về phía ánh mắt của hắn, người đó hít vào một hơi, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống.
Tần Mộ Tây đi về phía hắn lộ ra nụ cười yêu nghiệt: "Mày nói là tay của mày nhanh, hay là đạn của tao nhanh, chúng ta có muốn thử một lần hay không đây."
Người kia không dám động, lại cậy mạnh nói: "Hừ, đây chỉ là đồ chơi thôi." Hắn mới không tin thằng nhóc con
này có thể sử dụng được súng đấy.
"Món đồ chơi?" Tần Mộ Tây nhíu mày: "Nếu là đồ chơi, tại sao mày không dám động, bởi vì mày sợ chết ư."
Người kia thấy người chung quanh lộ ra vẻ cười nhạo, lòng tự trọng bị đả kích, nhắm mắt vừa muốn đập xuống, nhưng hắn mới vừa động, theo ‘Đoàng’
một tiếng, cổ tay người kia chảy ra máu tươi, hắn kêu thảm một tiếng ôm tay ngã xuống đất: "A... Cứu mạng... Đau quá..."
Tần Mộ Tây nheo mắt lại nhìn hắn: "Trước đây, cha tao tặng cho tao một câu nói, bây giờ tao tặng lại cho mày, trước khi không rõ ràng thực lực của đối phương, ngàn vạn lần không được hả hê quá sớm, nếu không sẽ thua rất thảm!"
"Tao... Liều mạng với mày..." Người đó vặn vẹo đứng dậy, Tần Mộ Tây mắt cũng không nháy bắn một phát súng nữa, ngay giữa đầu gối người đó.
Tất cả mọi người bị cảnh này làm cho kinh hãi, mặc dù bọn họ đều là côn đồ, nhưng nó không có chân chính gϊếŧ người, bây giờ nhìn thấy bé trai không đến ba tuổi này, mắt đều không nháy mắt nổ hai phát súng, trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi, thằng nhóc này thật sự là quá kinh khủng mà.
Vạn Hổ nhìn Tần Mộ Tây, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng bé giống lão đại hơn mình nhiều, không uy mà giận, nhỏ mà đã như vậy, trưởng thành không phải lợi hại hơn sao, trong lòng Vạn Hổ trở nên kích động, đi theo Tiểu thiếu gia có thịt ăn, mới vừa rồi có thể còn có chút do dự, bây giờ đó là quyết tâm rồi.
Tần Mộ Tây lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đưa cho Vạn Hổ: "Tiểu Hổ, trong thẻ này có một trăm ngàn, chia tiền này cho những người không được chọn, để cho bọn họ về nhà đi."
"Một trăm ngàn?" Vạn Hổ mắt sáng rực lên, tiểu thiếu gia có tiền như vậy, về sau mình nhất định có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, rốt cuộc không cần uất ức giống như trước đây nữa.
"Không cho phép nuốt riêng!" Tần Mộ Tây cảnh cáo nhìn hắn.
Vạn Hổ vội vàng lắc đầu: "Tôi không dám."
Tần Mộ Tây nhìn Vạn Hổ một thân thịt béo, có chút chê nói: "Bắt đầu từ hôm nay ông giảm cân cho tôi, không giảm xuống không cho đi theo tôi."
Vạn Hổ gãi đầu một cái, rất là không hiểu: "À? Làm côn đồ còn phải gầy à?"
Lúc trước khi hắn cảnh sát còn rất anh tuấn, nhưng sau khi làm côn đồ thì không cần ngày ngày chạy ở bên ngoài, hắn lại càng ăn càng mập, nghĩ tới mập một chút đi ra ngoài cũng làm người sợ hãi một chút, càng thêm không tiết chế, cho nên là được như bây giờ.
"Ai nói với ông còn phải tiếp tục làm côn đồ." Tần Mộ Tây liếc hắn một cái: "Tóm lại nhanh giảm cân cho tôi."
"Vâng." Vạn Hổ cúi đầu nhìn mấy vòng trên bụng, cái này phải giảm đến ngày tháng năm nào đây.
"Tôi chỉ cho ông 3 tháng, trong vòng ba tháng ông không ốm xuống, tôi sẽ cho là ông tự động bỏ cuộc, tôi sẽ không thu nhận ông nữa." Nếu như ngay cả nghị lực này ông không có, sau này cũng không làm nên đại sự gì đâu.
Vạn Hổ vừa nghe nóng nảy: "Tiểu thiếu gia, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giảm xuống trong thời gian quy định mà, cậu cũng đừng không quan tâm tôi nha."
Tần Mộ Tây chẳng thèm để ý đến hắn, mà đi tới trước mặt những người mà Vạn Hổ chọn lựa, diện mạo khí chất xác thực nếu so với một mặt khác muốn cao một chút, không có nhiều người lắm, đại khái chỉ có khoảng 30-40 người.
"Từ hôm nay trở đi, không có lệnh của tôi, các người không được tùy tiện bắt cóc người khác, cũng không được tùy tiện hành động, tôi sẽ tìm người huấn luyện các người, kỹ thuật đánh lộn, toàn bộ các người đều phải học được, nếu lúc khảo hạch không có vượt qua được, tôi cũng sẽ không chút lưu tình khiến người đó cút đi, nếu như các người cảm thấy mình không làm được, bây giờ có thể cầm tiền rời đi, tôi sẽ không làm khó các người, nhưng nếu như sau này các người bằng mặt mà không bằng lòng với tôi, tôi bảo đảm các người có thể thảm hơn gấp trăm ngàn lần so với người mới vừa rồi đó."
Vạn Hổ đứng sau lưng Tần Mộ Tây, nhìn đám người kia quát: "Các người có nghe lời nói của Tiểu thiếu gia hay không?"
"Nghe được, chúng tôi cũng thề trung thành với Tiểu thiếu gia." Mọi người cùng kêu lên trả lời, mới bắt đầu có mấy người còn có chút do dự, nhưng nhìn thấy khí thế của Tần Mộ Tây mới vừa rồi, tất cả mọi người đều kinh sợ, nguyện ý theo đuổi cậu.
Vạn Hổ mỉm cười hài lòng, tuy nói hắn làm lão đại có chút uất ức, nhưng mà đối với thủ hạ chính là người phải luôn hiểu rõ, hắn chọn những người này đều có phẩm hạnh thực lực tương đối ưu tú, những người này muốn làm nên một sự nghiệp lẫy lừng, đáng tiếc theo lão đại hắn là sai trước, cho nên biến thành tên côn đồ cắc ké.
"Rất tốt, chỉ muốn các người trung thành với tôi … tôi cũng không tự nhiên sẽ bạc đãi các người."
Lúc đi Tần Mộ Tây an bài nhiệm vụ đầu tiên cho Vạn Hổ, để cho hắn mang theo đám người kia mỗi ngày chạy một trăm ngàn mét, không làm được thì rời đi, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như cái này cũng không kiên trì được, như vậy phía sau huấn luyện bọn họ sẽ rất muốn chết.
**
Tần Tích ngủ thêm một chút giấc, sau đó lê thân thể mệt mỏi tiến vào phòng tắm, cô quên lấy đồ nên trực tiếp quấn khăn tắm ra ngoài, nhưng vừa đi ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Cố Mộ Nghiêm gian manh ngồi bên mép giường, cô khϊếp sợ nhìn anh: "Sao anh lại ở đây?"
"Bà xã ở đâu, dĩ nhiên là anh ở nơi đó rồi." Cố Mộ Nghiêm nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô, cười đến muốn ăn đòn: "Thể lực tốt hơn nhiều so ba năm trước đây, anh cho là anh đến thì em vẫn còn đang ngủ đấy."
"Câm miệng!" Tần Tích tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, mở tủ quần áo lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Cố Mộ Nghiêm nghiêng dựa vào trên khung cửa, cười đến bừa bãi, nói vào bên trong: "Bà xã, có muốn anh giúp em một tay hay không?"
"Cút!" Tần Tích cắn răng nghiến lợi.
Không có mấy phút, Tần Tích mở cửa đi ra, Cố Mộ Nghiêm cười giống như đóa hoa vậy: "Bà xã, có đói bụng không, anh đã đặt chỗ nhà hàng ở tầng dưới, nếu không chúng ta cùng đi ăn đi."
"Tôi không muốn nhìn thấy anh … anh đi ra ngoài cho tôi!"
"Em có thể không cần nhìn anh … anh nhìn em là được."
"Cái người này người làm sao vô sỉ như vậy chứ!" Tần Tích tức giận nói.
Cố Mộ Nghiêm tiến tới: "Chỉ đối với em mà thôi."
Tần Tích đẩy anh về phía cửa, nhưng Cố Mộ Nghiêm đều rất có kỹ xảo tránh thoát: "Bà xã, hoá ra là em thích chơi trò này nha, mau tới bắt anh đi!"
Tần Tích thiếu chút nữa tức hộc máu, giận dữ ngồi trên ghế sa lon.
Cố Mộ Nghiêm làm mặt dày tiến tới bên người Tần Tích, đưa tay muốn ôm cô, nhưng ánh lạnh chợt lóe, một con dao gọt trái cây đặt ngay cổ anh, Tần Tích mỉm cười: "Không muốn động mạch bị cắt đứt, thì anh thành thật cho tôi một chút."
"Bà xã, rất nguy hiểm, lấy xuống trước có được hay không." Vẻ mặt Cố Mộ Nghiêm cũng không có sợ chút nào, vẫn duy trì nụ cười như cũ.
Tần Tích uy hϊếp nói: "Anh có đi hay không?"
"Không đi." Cố Mộ Nghiêm không chút suy nghĩ trả lời: "Bà xã ở đâu, anh ở nơi đó, anh sinh là người của bà xã, chết cũng là ma của bà xã."
"Anh không sợ chết?" TầnTích nheo mắt lại nhìn anh.
Cố Mộ Nghiêm nhìn cô nói: "Có thể chết ở trên tay của em, anh cảm thấy rất hạnh phúc."
"Đầu óc anh có bị bệnh không." Tần Tích quát.
"Em không bỏ được động thủ với anh có đúng hay không." Cố Mộ Nghiêm không nhìn dao trên cổ, nhân cơ hội ôm cổ cô, Tần Tích sợ hết hồn, vội vàng lấy dao ra: "Anh điên rồi, dao này rất bén đó."
Ngay vào lúc này, cửa phòng được mở ra, Tần Mộ Tây đi vào thấy hình ảnh hai người ôm nhau, bé vội vã giơ tay lên che mắt: "Con cái gì cũng không nhìn thấy, các người tiếp tục, con đi sát vách đây."
"Tần Mộ Tây, con đứng lại đó cho mẹ!" Tần Tích đẩy Cố Mộ Nghiêm ra.
Tần Mộ Tây bắt tay lại, áy náy nói với Cố Mộ Nghiêm: "Chú Cố, sớm biết vậy đến tối con mới trở về, con thật sự không phải cố ý."
Tần Tích nghe xong lời này, giận không thôi: "Tần Mộ Tây, con nói thêm câu nữa, có tin mẹ đánh cái mông con hay không hả."