Edit: Sun520 – DĐ.
Khi Tần Mộ Tây vừa nhìn thấy Hàn Thu ra ngoài thì mới dừng lại, bưng nước ô mai uống, Hàn Thu cầm khăn lau mồ hôi trên mặt Tần Mộ Tây, càng nhìn càng thích, đây là cháu của bà, cháu trai bảo bối thật giỏi, về sau chắc chắn có tiền đồ hơn so với Mộ Nghiêm đó nha.
Tần Tích bị Cố Mộ Nghiêm mạnh mẽ mang về, vừa đúng lúc nhìn thấy Cố Đình Dư và Hàn Thu bọn họ ngồi ở trên ghế nói chuyện phiếm, mà Mộ Tây và Trần Thần bọn họ đang chơi đùa bên cạnh, có vẻ cực kỳ vui vẻ hòa thuận, Mộ Tây đã quen thuộc với người nhà chọ Cố như vậy rồi sao? Trong lòng Tần Tích cảm thấy bị đoạt đi đồ vật mình thích nhất.
Cố Mộ Nghiêm nắm lấy tay của cô, nhìn bên kia gọi một tiếng: "Mộ Tây."
Tần Mộ Tây quay đầu lại, khi nhìn thấy Tần Tích, bé vui mừng đã chạy tới: "Mẹ, mẹ đã đến rồi."
Tần Tích ngồi chồm hổm xuống ôm lấy Tần Mộ Tây, nhìn thấy đầu của bé đầy mồ hôi, tay cô chỉ giúp bé lau lau mồ hôi trên trán một chút, nếu không phải là biết con trai ở chỗ này, cô mới sẽ không trở lại cùng với Cố Mộ Nghiêm đâu, cô sắp bị anh giày vò chết ở khách sạn rồi, cô đau đến nỗi làm cho cô hận không thể gϊếŧ chết anh, nhưng không sao, chuyện này cô sớm muộn sẽ tính sổ với anh thôi.
Ánh mắt Hàn Thu và Cố Đình Dư cũng rơi vào bên này, khi nhìn thấy cô, hai người đều giật mình, trong mắt có không thể tin được: "Mộ Nghiêm..."
"Là cô ấy." Cố Mộ Nghiêm gật đầu.
Trong mắt Hàn Thu có lệ: "Nếu còn sống, ba năm nay tại sao con bé không trở lại."
Cố Mộ Nghiêm nhìn Tần Tích một cái: "Cô ấy...... Quên hết tất cả mọi chuyện trước kia."
"Cái gì?" Hàn Thu khϊếp sợ hồi lâu nói không ra lời.
Hàn Thu đi về phía Tần Tích, Tần Tích đứng dậy, trong giọng Hàn Thu có nghẹn ngào vui sướиɠ: "Tiểu Tích, ta là mẹ, mẹ biết con bây giờ không nhớ rõ chúng ta, không sao, chúng ta nhớ con là tốt rồi, cuối cùng con đã trở lại."
Ba năm nay không chỉ có Mộ Nghiêm không bỏ được cô, bọn họ cũng vậy, bây giờ nhìn thấy cô khởi tử hoàn sinh, khỏi phải nói bọn họ vui mừng thế nào, cuối cùng thì người một nhà cũng đoàn tụ rồi.
Tần Tích nhìn thấy hốc mắt Hàn Thu rưng rưng, trong lòng hơi chua xót, nhưng đầu lại trống rỗng, há miệng không biết nên nói gì, thật ra thì cô muốn Hàn Thu đừng nói, nhưng cô không nói ra.
"Đi, chúng ta đi vào." Hàn Thu nắm tay của cô, Tần Tích sững sờ, nhưng cô không có hất ra, cô có thể cảm nhận được người phụ nữ này quan tâm tới mình là phát từ nội tâm.
Trong phòng khách, Tần Tích ngồi trên ghế sa lon, Hàn Thu rất là nhiệt tình lấy ra các loại bánh ngọt và nước ô mai: "Mau nếm thử, trước kia con thích ăn món này nhất đó, bây giờ con thử xem con còn thích hay không?"
"Cám ơn." Tần Tích cầm bánh ngọt trong tay, thấy mọi người đều nhìn cô, cô có chút không biết làm sao, mọi thứ nơi này đều rất xa lạ với cô, cô cảm thấy được
sự nhiệt tình của bọn họ, nhưng cô không biết nên đáp lại làm sao, có vẻ có chút mất tự nhiên.
Cố Mộ Nghiêm nhìn ra cô không được tự nhiên, nói với những người khác: "Cha mẹ, các người đi làm việc chuyện của các người đi, Mộ Tây, đưa Trần Thần và Trần Tâm ra bên ngoài chơi đi con."
Mọi người rời đi, lập tức trong phòng khách chỉ còn lại hai người Tần Tích và Cố Mộ Nghiêm, Cố Mộ Nghiêm ngồi ở bên cạnh cô, vén mấy sợi tóc bên tai đến phía sau, dịu dàng nói: "Nếm thử đi, xem có được không."
"Anh cách tôi xa một chút." Tần Tích từ chối anh.
Một tay Cố Mộ Nghiêm ôm cô vào trong ngực của mình: "Em là bà xã của anh!"
"Tôi vẫn chưa thừa nhận."
Bây giờ đầu óc Tần Tích cũng chỉ là loạn, cô không hiểu vì sao anh trai lại nói với cô, cha của Mộ Tây đã chết, trong này là đã xảy ra chuyện gì sao? Trước kia cô vẫn suy đoán, có phải bởi vì cha Mộ Tây bỏ rơi cô, cho nên anh trai mới nói cho cô biết như thế, nhưng đi tới nhà họ Cố, sự quan tâm của bọn họ là thật, nếu như Cố Mộ Nghiêm thật sự bỏ rơi mình, người nhà của anh sẽ không đối tốt với mình như vậy mới đúng.
Trước kia trống không làm Tần Tích rất khó chịu, cô rất muốn tìm về trí nhớ lúc trước, như vậy cô có thể tự mình phán đoán.
"Mẹ, chú Cố." Tần Mộ Tây trở lại.
Cố Mộ Nghiêm cải chính nói: "Mộ Tây, con nên gọi cha là cha mới phải chứ."
"Mẹ vẫn chưa có thừa nhận, chú thu phục mẹ xong, con sẽ gọi chú là cha cũng không muộn."
Lập tức Tần Tích mỉm cười, giang hai tay ra ôm lấy Tần Mộ Tây, cúi đầu hôn trán của bé, thật không hỗ là con trai cô sinh ra mà.
Cố Mộ Nghiêm buồn bực ngồi ở một bên, rõ ràng bà xã và con trai đang ở trước mặt, nhưng bé chỉ có thể nhìn, bà xã không thể ôm, con trai lại không gọi cha, đây là chuyện gì vậy chứ.
Tần Tích nắm tay Tần Mộ Tây đứng dậy: "Mộ Tây, chúng ta đi thôi."
"Em muốn đi đâu?"Cố Mộ Nghiêm ngăn.
"Không mượn anh xen vào, tránh ra." Đối với hành động thô bạo của anh ở khách sạn, cô vẫn còn tức giận đây này.
Tần Mộ Tây đi theo bên người Tần Tích, mẹ muốn đi, bé chắc chắn cũng muốn cùng đi theo, nhưng bé vẫn không bỏ được nơi này.
"Không được đi!" Cố Mộ Nghiêm bắt được cánh tay của cô, anh mong lâu như vậy, thật vất vả trông mong cô trở lại, sao có thể dễ dàng để cho cô đi mất.
Tần Tích nhìn anh chằm chằm: "Tôi muốn đi anh không ngăn được đâu."
"Em có thể thử một lần." Cố Mộ Nghiêm nhìn chằm chằm cô, cho dù lần này như thế nào, anh đều sẽ không để cho cô
rời đi mình.
Tần Mộ Tây có chút nhức đầu đứng ở bên cạnh, tiếp tục như vậy sẽ không biết giằng co tới khi nào nữa, bé đi tới bên cạnh Cố Mộ Nghiêm kéo kéo tay áo của anh, kéo anh đi tới bên cạnh, nhỏ giọng nói bên tai anh mấy câu, sau đó mở trừng hai mắt với anh, Cố Mộ Nghiêm sững sờ, sau đó nở nụ cười.
"Mẹ, Trần Thần Trần Tâm đi thôi." Tần Mộ Tây đi tới cửa, Tần Tích liếc mắt nhìn Cố Mộ Nghiêm, thấy anh không có ý tứ ngăn cản, cũng cùng đi theo đi ra ngoài.
Lên xe, Tần Tích hỏi Tần Mộ Tây: "Con nói với anh ta cái gì?"
"Bí mật." Tần Mộ Tây mỉm cười: "Ai nha, mẹ, quan trọng nhất là, chúng ta bây giờ rời đi, về phần con nói cái gì không có quan trọng chút nào."
Tần Tích cảm thấy bé nói rất đúng, quan trọng nhất là rời đi thôi.
Trở lại khách sạn, Tần Tích để cho bọn Tần Mộ Tây tự mình chơi, cô trở về phòng ngủ bù, nếu không phải vì đi đón Mộ Tây, cô giờ không muốn động đâu rồi, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
Tần Mộ Tâyy bọn họ đợi tại khách sạn nhàm chán, quyết định đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng vừa đi ra ngoài đã đυ.ng phải Vạn Hổ, Vạn Hổ vừa nhìn thấy Tần Mộ Tây, bị sợ đến quay đầu đi, Tần Mộ Tây gọi hắn lại: "Tiểu Hổ."
Vạn Hổ không thể không xoay người đối mặt với bé, trên mặt cười còn khó coi hơn khóc nữa: "Tiểu thiếu gia."
"Nhanh như vậy đã trở mặt không nhận người nữa à?" Tần Mộ Tây đi tới.
"Tiểu thiếu gia, tôi nơi nào dám chứ, đây không phải là sợ cậu nhìn thấy tôi sẽ dơ bẩn con mắt của cậu ư." Vạn Hổ cười lấy lòng cười, tổ tông hắn còn không chọc nổi thằng nhóc này, vẫn là trốn xa thì tốt hơn.
Tần Mộ Tây thấy người đứng phía sau Vạn Hổ, chân mày cau lại: "Thế nào, lại ra ngoài bắt cóc người à?"
Vạn Hổ vội vàng khoát tay: "Không có không có, chúng tôi chính là ra ngoài tản bộ loanh quanh, Tiểu thiếu gia đã căn dặn không cho phép chúng tôi lại bắt cóc người, chúng tôi không dám không nghe theo."
Tần Mộ Tây quan sát Vạn Hổ trên dưới một chút, tay xoa xoa cằm, trên mặt như có điều suy nghĩ, cậu, bác Hàn và chú Cố đều có thủ hạ của mình, xem ra bé cũng cần phải
có thủ hạ trung thành với bé mới được, mỗi lần có chuyện gì cũng không cần bé tự mình chạy rồi.
Vạn Hổ bị Tần Mộ Tây quan sát có chút sợ hãi, vội vàng chỉnh sửa quần áo một chút: "Tiểu thiếu gia..."
"Tiểu Hổ, ông có nguyện ý theo tôi hay không." Tần Mộ Tây hỏi.
"Đi theo... cậu sao?" Vạn Hổ sững sờ, ngay sau đó phản ứng kịp, vẻ mặt mừng như điên, gật đầu không ngừng: "Tôi đồng ý, tôi đồng ý!"
"Rất tốt." Tần Mộ Tây mỉm cười hài lòng: "Dĩ nhiên trừ ông ra còn chưa đủ, thủ hạ của ông còn có bao nhiêu người."
Vạn Hổ rất là dương dương đắc ý nói: "Còn có khoảng một trăm người."
Khoé miệng Tần Mộ Tây giật giật một cái, ít như vậy, bé còn tưởng rằng nhìn dáng vẻ Vạn Hổ lớn lối như vậy, ít nhất cũng phải dẫn mấy trăm tiểu đệ mới hợp lý.
"Triệu tập bọn họ lại, nửa giờ sau tôi muốn gặp bọn họ."
"Dạ, tôi lập tức thông báo." Vạn Hổ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại ngay lập tức, thấy những thủ hạ khác lo lắng, đạp một người trong đó một cước: "Ngu hả, còn không mau gọi điện thoại thông báo."
"Dạ dạ dạ." Những người khác phản ứng kịp cũng vội lấy điện thoại di động ra.
Trần Thần đi tới bên người Tần Mộ Tây nhỏ giọng hỏi: "Cậu thật sự muốn làm lão đại của những người này à? Bọn họ đều là côn đồ đó."
Trong mắt Tần Mộ Tây thoáng qua ánh sáng: "Ngàn vạn lần không được coi thường côn đồ, bọn họ lấy được tin tức là nhiều nhất, giống như là Cái Bang cổ đại vậy đó."
Nửa giờ sau, tất cả mọi người hội tụ ở quán trà, Tần Mộ Tây ngồi trên ghế ở chính giữa, nhìn người xếp hàng đứng thành một hàng, chân mày vặn, thế nào toàn bộ đều là không đứng đắn vậy, có chút vừa nhìn cũng chưa trưởng thành, tóc nhuộm giống như tóc đầu xù dài vậy, trên người toàn bộ đều là lộn xộn hình xâm lung tung, một bộ chỉ sợ người khác không biết họ là côn đồ vậy đó.
"Tiểu thiếu gia, tất cả mọi người đến." Vạn Hổ khom lưng nói qua.
Tần Mộ Tây nói: "Chọn ra những người làm việc năng suất nhất trong ngày thường đi,
nhớ, là hiệu suất làm việc, không phải trộm cắp."
"Vâng." Vạn Hổ gật đầu, rõ ràng ngồi chỉ là một thằng bé con ngồi ở đó, nhưng lại có một khí thế mạnh mẽ, làm Vạn Hổ không thể không phục được.
Vạn Hổ chống tay nhìn một vòng, chỉ chỉ một người trong đó: "Cậu đứng bên cạnh, còn cậu nữa, cậu … cậu....."
Không bao lâu, vốn là 100 người đã được phân làm hai bên, Vạn Hổ xoay người đi đến bên người Tần Mộ Tây: "Tiểu thiếu gia, phân xong rồi, cậu xem cậu còn phân phó gì nữa ạ."