Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Chương 120: Anh vào bằng cách nào?

Edit: Sun520 – DĐ.

Tần Tích nghe xong lời này, giận không thôi: "Tần Mộ Tây, con nói thêm câu nữa, có tin mẹ đánh cái mông con hay không hả."

"Mẹ." Tần Mộ Tây lập tức dùng ánh mắt vô tội lại oan ức nhìn Tần Tích.

Cố Mộ Nghiêm lập tức đi tới ôm Tần Mộ Tây lên: "Mẹ không thương, cha thương, đi, cha đặt chỗ rồi, đưa con đi ăn bữa tiệc lớn."

Tần Mộ Tây nhìn về phía Tần Tích: "Mẹ cùng đi."

"Mẹ không đi!"

"Mẹ không đi, con cũng không đi." Nói xong, Tần Mộ Tây trượt xuống từ trong ngực Cố Mộ Nghiêm.

Tần Tích vừa nhìn, lập tức trong lòng cứ vui vẻ, hả hê nhìn Cố Mộ Nghiêm, hừ, con trai không đi, muốn ăn thì chính anh đi ăn đi.

Cố Mộ Nghiêm tiếp thu được ánh mắt hả hê của Tần Tích, âm thầm hừ một cái, lập tức nói với Tần Mộ Tây: "Chỉ cần con cùng cha đi ăn cơm, cha lập tức cho con một trăm vạn."

"Một trăm vạn?" Mắt Tần Mộ Tây sáng lên, mặc dù bé không thiếu một trăm vạn, nhưng sẽ không ai ghét bỏ có nhiều tiền cả, hơn nữa có ăn có uống còn có có cầm, không đi là người ngốc sao:

"Được, đi thôi."

Cố Mộ Nghiêm hả hê nhìn Tần Tích, như thế nào, con trai đã đồng ý rồi đó.

Tần Tích mau tức điên, đàn ông hèn, thế nhưng dùng một chiêu này, thằng nhóc thúi Tần Mộ Tây này cũng không có cốt khí, một trăm vạn đã thu mua được bé rồi, tức chết cô mà.

"Con trai, đi thôi." Cố Mộ Nghiêm vẫy tay với Tần Mộ Tây.

Tần Mộ Tây nói: "Mẹ, mẹ thật không đi, ngộ nhỡ trên đường chú Cố lừa con chạy thì làm thế nào, mẹ không phải sợ chú ấy nhân cơ hội tẩy não con hay sao."

Tần Tích có chút do dự, Cố Mộ Nghiêm cũng làm ra những chuyện này đó. Sun520 – DĐ.

Tần Mộ Tây không ngừng cố gắng mà nói: "Mẹ xem chú Cố cũng có thể bắt cóc con từ Luân Đôn về đến Phượng thành, sau đó nói không chừng là chú ấy có thể trói con đến nhà họ Cố, buổi tối con sẽ không về được."

Tần Tích vừa nghe rất có lý, cô phải đi coi chừng con trai, ngộ nhỡ thật sự bị lừa chạy thì sao, quan trọng

là cô còn muốn đi nhà họ Cố nữa, rất phiền toái: "Mẹ đi."

Tần Mộ Tây thừa dịp Tần Tích không chú ý, len lén nháy mắt với Cố Mộ Nghiêm, Cố Mộ Nghiêm lập tức giơ lên ngón cái thật to, vẫn là con trai có bản lãnh, chỉ có mấy câu mà đã giải quyết được bà xã rồi, xem ra sau này phải lấy lòng con trai nhiều hơn nữa mới được, như vậy anh mới có hi vọng ôm bà xã trở về chứ.

Cố Mộ Nghiêm vốn là đặt bữa ăn tây hạng sang, nhưng dẫn theo ba đứa bé, cuối cùng đổi thành ăn hải sản tiệc đứng, ba nhóc quỷ vừa vào phòng ăn thì chạy tới ngay cửa đi tìm thứ mình thích ăn, Cố Mộ Nghiêm đưa tay kéo Tần Tích đang mặt mất hứng tìm một vị trí trong góc ngồi xuống.

"Anh đừng ngồi bên cạnh tôi!" Tần Tích nhìn người đàn ông bị chặn ở cửa.

"Anh thích ngồi bên cạnh em." Cố Mộ Nghiêm nói xong, càng xích lại về phía cô, thân thể của hai người kề cùng một chỗ.

Đây là nhà hàng, động tác Tần Tích đẩy anh quá lớn, chỉ có thể sử dụng ánh mắt nhìn anh chằm chằm, thế nhưng người đàn ông này nhất định không da không mặt mũi mà, vẫn làm theo ý mình như cũ, tay của cô được anh nắm thật chặt, cô tránh thoát không ra, cảm giác ấm áp này quả thật giống như vi khuẩn (virus) vậy, xuyên thấu da thịt của cô tiến vào máu của cô, làm cho Tần Tích tâm phiền ý loạn. Sun520 – DĐ.

Tần Tích tức giận nói: "Tránh ra, tôi muốn đi vệ sinh."

Cố Mộ Nghiêm đứng dậy để cho cô đi, Tần Tích đi hai bước, thấy anh đi theo mình, phiền não nói: "Anh đi theo tôi làm gì?"

"Tôi cũng muốn đi nhà vệ sinh." Cố Mộ Nghiêm cười chúm chím trả lời.

Tần Tích mặc kệ anh, trực tiếp đi về phía nhà vệ sinh nữ, thật ra thì cô không muốn đi nhà vệ sinh chút nào, chỉ là muốn mượn cớ tạm thời thoát khỏi phạm vi của anh mà thôi, mỗi lần dựa gần anh đều làm cả người cô không được tự nhiên, đợi mấy phút, Tần Tích đi ra ngoài, lại phát hiện Cố Mộ Nghiêm nghiêng dựa vào bên tường chờ cô, thấy cô ra ngoài liền nghênh đón.

Tần Tích thấy chung quanh không ai, cắn răng nghiến lợi uy hϊếp nói: "Anh muốn đánh nhau phải không?"

"Bà xã, em đánh không lại anh đâu."

Tần Tích bị lời này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đá một chân ra, Cố Mộ Nghiêm nhanh bắt được chân của cô, còn tuỳ tiện sờ soạng một cái, Tần Tích giận đến nổi trận lôi đình, người đàn ông này thật đáng chết mà.

Tần Tích bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên xuống tay không lưu tình, Cố Mộ Nghiêm tránh trái tránh phải, thỉnh thoảng ăn chút đậu hũ non, chơi được rất vui vẻ, Tần Tích tức giận đến sắp nổ tung, giáng một quyền trên mặt anh, Cố Mộ Nghiêm tiếp được quả đấm của cô, sau đó dùng lực kéo cô đến trước mặt, cúi người muốn hôn mặt của cô, Tần Tích cắn răng một cái, thừa dịp lúc anh lại gần, dùng đầu đυ.ng tới.

Cố Mộ Nghiêm không ngờ cô sẽ dùng đầu, nhất thời chưa chuẩn bị, đυ.ng phải lỗ mũi, không bao lâu, anh đã cảm thấy có thứ gì đó chảy ra, vừa sờ đầy máu.

Tần Tích tránh ra khỏi trói buộc của anh, cười nhìn anh: "Ha ha, như thế nào? Sướиɠ hay không?."

"Nếu cũng trả giá thật lớn, không vớt điều tốt mới có lỗi với bản thân." Cố Mộ Nghiêm lau lỗ mũi, sau đó bước một bước dài đi đến trước mặt của Tần Tích, một tay giữ chặt hai cái tay cô, sau đó ép cô vào trên vách tường, thô lỗ hôn lên môi của cô, mang theo mấy phần cuồng dã cùng chinh phục.

"Ưm ưm ưʍ... Để..."Lời của cô còn chưa nói hết, môi lưỡi đã bị anh xâm chiếm, lần này Cố Mộ Nghiêm dùng sức mạnh, cho nên Tần Tích hoàn toàn tránh thoát không ra.

Tần Mộ Tây cầm đồ trở lại vị trí lại không nhìn đến bọn họ, đang tả hữu tìm thời điểm, nhìn thấy bọn họ đi ra từ trong lối nhỏ, Tần Tích tức giận bừng bừng đi ở phía trước, cánh môi sưng đỏ, mà đôi môi Cố Mộ Nghiêm lại bị cắn phá rồi, tay áo bên trên còn có vết máu, nhưng trên mặt lại mang theo mấy phần vui vẻ.

"Mẹ, các người sao thế ạ?" Tần Mộ Tây kinh ngạc nửa ngày không ngậm miệng được, bọn họ sẽ không lại chạy đi đánh nhau chứ.

"Không có việc gì." Tần Tích cắn răng nghiến lợi nói.

Cố Mộ Nghiêm khoác tay lên vai Tần Tích, Tần Tích đẩy tay của anh ra, sau đó sải bước đi về phía bên ngoài nhà hàng, Cố Mộ Nghiêm nói với Tần Mộ Tây: "Các con ở chỗ này ăn, cha lên cùng với mẹ."

"Ồ." Tần Mộ Tây đột nhiên gọi anh lại: "Chú Cố."

"Cái gì?" Anh dừng lại bước chân nhìn Tần Mộ Tây.

"Chú thanh toán sổ sách, còn đừng quên chuyển tiền vào trong thẻ của con đó."

Cố Mộ Nghiêm có chút im lặng, đứa con trai này thật sự là Siêu Hiện Thực mà.

Buổi tối, Cố Mộ Nghiêm chết sống không đi, chính là nương nhờ trong phòng của Tần Tích, Tần Tích nặng nề đóng sầm cửa phòng ngủ lại, còn khóa xuống, vốn cho là như vậy thì chắc chắn, nhưng buổi sáng tỉnh lại lại phát hiện Cố Mộ Nghiêm thế nhưng chiếm cứ hơn phân nửa cái giường.

Tần Tích không còn buồn ngủ nữa, chần chừ một chút rồi ngồi dậy, căm phẫn nhìn anh, lại thấy trên thân người đàn ông này ngoại trừ một cái quần trắng, bên tai cô như thiêu cháy, kéo chăn ném tới trên người của anh, đá anh một cước: "Cố Mộ Nghiêm!"

Cố Mộ Nghiêm mở mắt, lười biếng chào hỏi: "Bà xã, chào buổi sáng."

"Sớm em gái anh, anh vào bằng cách nào?"

"Đi phòng khách lấy cái chìa khóa mở cửa." Anh vùi đầu vào gối mà cô đã ngủ, sau đó ái muội nói: "Thơm quá, bà xã."

"Cút ra ngoài!"

Cố Mộ Nghiêm chậm rãi ngồi dậy, chăn trượt xuống, lộ ra l*иg ngực cường tráng, Tần Tích quay đầu đi chỗ khác, gương mặt có chút nóng lên, đột nhiên anh lại gần nói: "Bà xã, con trai cũng sinh, em lại vẫn đỏ mặt, xem ra chồng vẫn còn sức quyến rũ rất lớn."

"Cút ngay." Tần Tích thẹn quá thành giận đẩy anh ra, sau đó lanh lẹ bước xuống giường, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Trong nháy mắt đóng lại đó, Cố Mộ Nghiêm ngăn cô lại bên ngoài cửa, vô liêm sỉ

hỏi: "Bà xã, cùng nhau tắm uyên ương dục đi."

"Quỷ mới tắm uyên ương dục với anh."Tần Tích dùng sức đóng cửa lại.

Cố Mộ Nghiêm cũng là trêu chọc cô, lúc này, nếu Tần Tích đồng ý tắm uyên ương với anh, đó mới thật sự là có quỷ đó, anh đi phòng bên cạnh rửa mặt.

Tần Tích thu thập xong đi ra phòng ngủ, đã nghe đến một mùi thơm, nghiêng đầu vừa nhìn, trên bàn đã sắp điểm tâm, Cố Mộ Nghiêm cười nói: "Bà xã, ăn cơm thôi."

Tần Tích vẫn không nhúc nhích, Cố Mộ Nghiêm đi tới kéo cô đi qua, anh ngồi ở đối diện với cô nói: "Ba năm, không biết khẩu vị của em có thay đổi hay không nữa, những thứ này là mua theo yêu thích của em trước kia đó."

Tần Tích nhìn anh một cái, nhìn lại một chút đồ trên bàn, toàn bộ đều là cô thích ăn, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, cô cúi đầu ăn một miếng cháo.

Cố Mộ Nghiêm gắp đồ chua đến trong chén của cô, Tần Tích không nói gì, ăn tự nhiên.

Bọn họ còn có thể ngồi chung một chỗ ăn cơm, anh quả thật cảm thấy đây giống như là một mộng cảnh quá mức tốt đẹp, thật sợ tỉnh lại, đây tất cả cũng sẽ là một giấc mơ mà thôi.

Cho dù cô có thể nhớ tới chuyện lúc trước hay không, anh đều nhất định sẽ làm cho

cô yêu mình lần nữa yêu, nhất định!

Cơm nước xong, Cố Mộ Nghiêm nói với cô: "Anh đưa em đến một nơi."

"Nơi nào?" Tần Tích hỏi.

"Dẫn em đi gặp một người, bà ấy biết em trở lại, nhất định sẽ rất vui vẻ." Cố Mộ Nghiêm nói.

Cố Mộ Nghiêm mang theo Tần Tích đi bệnh viện, trên mặt cô có nghi ngờ, bọn họ trực tiếp đi khu nội trú, đến cửa phòng bệnh VIP, hộ lý thấy Cố Mộ Nghiêm cười nói: "Cố tiên sinh, ngài đã tới."

"Bà ấy như thế nào?" Cố Mộ Nghiêm nhẹ giọng hỏi thăm.

"Vẫn như cũ." Y tá thở dài một cái.

"Cô đi xuống đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cô."

Sau khi y tá rời đi, Cố Mộ Nghiêm mang theo Tần Tích đi vào phòng bệnh, một người gầy yếu nằm trên giường bệnh, tóc của bà hơi bạc, ống oxi đặt trong mũi, sắc mặt vàng vọt, giống như bị bệnh rất lâu rồi.

Trong phút chốc Tần Tích thấy phụ nữ trung niên đó, mắt miệng khô khốc, cô còn chưa kịp phản ứng, nước mắt đã chảy xuống, cô giơ tay lên lau lau rồi hạ xuống, có chút luống cuống nói: "Chuyện gì xảy ra?"