“Ta biết rồi.”
Quả nhiên tốc độ phân tích của Cô Lỗ rất nhanh. Sau khi Quân Từ biết được tình huống, cô nhìn thoáng qua Phó Thúy Hoa đang khóc nức nở, trực tiếp xoay người rời đi.
Hiện giờ Trương Xương Minh đang ở bệnh viện, nếu bây giờ mà ép hỏi ông ta, dẫn đến có ai đó gọi điện báo cảnh sát thì có hơi rắc rối, vì thế Quân Từ dự định sẽ đi vào buổi tối.
Đêm đen gió lớn, là thời điểm thích hợp để đi làm chuyện xấu.
Quân Từ trở về căn phòng nho nhỏ của mình trước.
Tình huống mà Phó Thúy Hoa vừa tiết lộ, kết hợp với lời phân tích của Cô Lỗ, khiến Quân Từ cảm thấy chuyện này bắt đầu trở nên tràn ngập bí ẩn.
“Độc, miếng ngọc bội có giá trị mấy chục vạn vào thời điểm ấy, còn có người nào đó chỉ điểm……”
Quân Từ nằm trên chiếc giường ở trong nhà mình, vuốt cằm lẩm bẩm tự hỏi: “Nhìn từ góc độ nào đi nữa thì lai lịch của Quân Từ này đều không phải đơn giản.”
“Đúng là không đơn giản thật thưa điện hạ, chỉ dựa vào dung mạo ban đầu của thân thể này, cô ấy tuyệt đối không có khả năng là con cháu gia đình bình thường được.”
Cô Lỗ lên tiếng phụ họa.
Quân Từ đột nhiên nghĩ đến gì đó: “Liệu em có thể sử dụng mã gen xương của cơ thể ta để kiểm tra mã tương ứng và tìm ra cha mẹ ruột của cơ thể này không?”
“Việc này có hơi khó khăn, thưa điện hạ.”
Cô Lỗ ăn ngay nói thật.
Trong thời đại tinh tế của bọn cô, có một loại công nghệ, đó chính là sử dụng mã gen của xương khớp với người có quan hệ huyết thống.
Nói một cách đơn giản, công nghệ này không dùng xương, cũng không dùng máu, mà là sử dụng một loại Gen đặc biệt di truyền độc nhất trong xương.
Cô Lỗ vì thế mà nó có thể biết được mã gen xương trên cơ thể này: “Cơ sở dữ liệu y tế ở thế giới này còn chưa phát triển đến mức như vậy, họ vẫn chưa khám phá ra mã gen xương, Cô Lỗ chỉ có thể tiến hành kiểm tra và phân tích máu trước. Tuy nhiên, bỏ qua việc có rất nhiều mẫu máu từ dân cư khắp nơi trên toàn thế giới, khó đảm bảo rằng liệu cha mẹ của điện hạ có để lại mẫu máu của họ trong kho thông tin hay không.”
Dù cho Cô Lỗ bây giờ là ông vua của thế giới mạng.
Nhưng nếu có thông tin nào không được lưu trữ trong hồ sơ máy tính, thì vẫn sẽ không được lưu vào kho thông tin.
Cô Lỗ không có biện pháp nào để giải quyết điều này.
“Hơn nữa lượng thông tin quá khổng lồ, dù có Cô Lỗ đi nữa thì cũng phải hao tốn một khoảng thời gian tiến hành kiểm tra xét nghiệm tất cả mẫu máu.”
Quân Từ trầm tư một chút: “Đại khái là mất bao lâu?”
“Hơn nữa còn phải xử lý thông tin về mười mấy năm trước của điện, còn phải chừa lại chỗ trống phòng khi điện hạ muốn kiểm tra động tĩnh trên internet, cùng với việc xét nghiệm máu, Cô Lỗ dự đoán là khoảng một tháng.”
Quân Từ: “……”
Cô thở dài: “Cô Lỗ , điều này đã nghịch trời lắm rồi.”
Cô cũng không trông cậy vào việc sẽ tìm ra cha mẹ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Cô Lỗ chỉ mất một tháng để có thể kiểm tra hết tất cả mẫu máu được ghi lại trong hồ sơ trên toàn thế giới, điều này cũng đủ để khiến máy tính trên thế giới này nổ tung hơn mấy trăm, một ngàn lần……
Đó là mấy tỷ thậm chí là hơn chục tỷ lượng thông tin lận đó....
“Vâng, vậy bây giờ Cô Lỗ sẽ lập tức bắt đầu kiểm tra phân tích.”
“Được rồi, em cứ phụ trách chuyện trên internet đi, chuyện ở thế giới hiện thực cứ để ta xử lý.”
Có bước đột phá gì không thì còn phải xem trong đêm nay Trương Xương Minh có thể ói ra được thông tin gì hữu dụng hay không.
Đêm khuya, đêm đen gió lớn là thời điểm hoàn mỹ nhất để gϊếŧ người…… À không, là để đi dạo.
Quân Từ khoác lên mình một chiếc áo hoodie, dáng người mảnh khảnh trông như một bóng ma trong đêm tối.
Nhưng lại có một loại ưu nhã khó mà bằng được.
Tuy huyện Úy là nơi phồn hoa, nhưng khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ngoại trừ một vài quán ăn khuya bên đường, thì đại đa số các nơi khác đều sẽ đóng cửa.
Toàn bộ thị trấn đều trở nên yên tĩnh.
Lúc này, bên trong bệnh viện cũng bắt đầu trở nên tĩnh lặng.
Trương Xương Minh ở tại một bệnh viện nhỏ, cũng không phải là bệnh viện lớn ở huyện Úy. Vì thế mà đến buổi tối, dường như cả không gian yên tĩnh như chết.
Trương Xương Minh nằm ở trên giường, phát ra tiếng ngáy rung trời.
Gia đình giường bên cạnh không ngủ được, bị cái tiếng này quấy rầy ngủ không yên, cứ luôn che lỗ tai lăn qua lộn lại.
Lúc này, cameras ngoài hành lang bệnh viện bỗng nhiên vang lên tiếng ‘bíp bíp’, tất cả đều rụt đầu.
Nhân viên bảo vệ cũng đã sớm chống đầu ngủ say như chết.
Trong phòng bệnh của Trương Xương Minh bỗng nhiên vang lên một tiếng ‘ kẽo kẹt ’, một bóng người có thân hình thon dài nương theo ánh đèn hành lang bước vào