Bóng đen kì lạ khiến cả gia đình đang ngủ hờ bên cạnh giật nảy mình.
Trong lòng bọn họ tức khắc cảm thấy hơi thấp thỏm.
Sau đó trơ mắt nhìn cái bóng đen kia đi tới trước giường bệnh của Trương Xương Minh, bịt miệng và mũi của Trương Xương Minh.
Gϊếŧ…… Gϊếŧ người?
Cảnh tượng này khiến người trong gia đình kia vô cùng sợ hãi, cặp cha mẹ trẻ tuổi bị dọa run bần bật, nhưng vẫn theo bản năng vội vã che kín đôi mắt của con mình, tránh cho cậu bé nhìn thấy việc không nên nhìn.
“Ưm ưm ưm……”
Trương Xương Minh bị ngột thở bừng tỉnh giấc vì hành động đột ngột này.
Tay chân bắt đầu không ngừng vùng vẫy giãy giụa.
Quân Từ biết Trương Xương Minh rất có khả năng sẽ phát hiện ra mình, nhưng cô căn bản không quan tâm đến điều này, nhỏ giọng hỏi thẳng: “Tên họ Trương, ông đã bán miếng ngọc bội mà mình nhặt được trên cổ đứa bé kia cho ai? Có phải là trước kia đã có ai đó giúp ông không?”
Trương Xương Minh đột nhiên nghe thấy giọng nõi cố ý đè thấp này, đồng tử trong nháy mắt trợn to, loại cảm giác cả miệng lẫn mũi bị bịt lại khiến ông ta càng thấy khó chịu hơn.
Ông ta chỉ lo giãy giụa tay chân, lúc này Quân Từ mới hơi buông lỏng tay ra một chút.
Đương nhiên cô còn đeo theo găng tay, còn là loại găng tay bằng nhựa hoàn toàn ngắn cách.
Nếu không thì cô sẽ cảm thấy toàn thân mình như bị ô uế bởi tên cặn bã này.
“Mày mày mày……”
Không thể trút giận, Trương Xương Minh chỉ trừng to mắt nhìn cái bóng đen trước mắt, kêu lên mấy tiếng đầy hoảng sợ.
Mặc dù bây giờ là ban đêm, không nhìn thấy rõ lắm.
Bóng người trước mắt ông ta còn mang khẩu trang, nhưng Trương Xương Minh vẫn có chút ký ức về cô.
Liếc mắt một cái đã phân biệt được người đứng trước mắt mình là Quân Từ!
“Mày đang làm cái…… A!!”
Không đợi Trương Xương Minh mắng hết lời, Quân Từ không chút do dự đấm một quyền lên khuôn mặt của Trương Xương Minh, trước khi ông ta kịp tru lên tiếng đau đớn, cô nhanh chống bịt kín miệng ông ta lại.
“Ông đừng có mà nói nhảm với tôi, nếu ông không kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe, vậy thì hôm nay ông cũng đừng có mong chờ giữ lại được hai cái tay này!.”
Nói lời uy hϊếp Trương Xương Minh ấy mà, Quân Từ có thể nói mà không có chút áp lực gì hết.
Thế nhưng bên cạnh còn có trẻ con, khiến cô chỉ có thể thầm tụng kinh niệm phật trong lòng khi làm xong chuyện này.
Giọng điệu hung ác trong đêm tối phảng phất càng có sức uy hϊếp hơn, Trương Xương Minh vốn dĩ là một tên hèn nhát chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, lúc này có hơi không chắc chắc liệu người trước mắt mình rốt cuộc có phải là Quân Từ hay không, còn bị đánh không nhẹ, ông ta khóc lóc thảm thiết lên tiếng: “Tao…… Tao không biết…… Ưm!!”
Còn chưa nói dứt lời, Quân Từ đã che miệng ông ta lại rồi đấm một quyền vào bụng ông ta.
Nếu có ánh đèn, phỏng chừng cô có thể nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Trương Xương Minh.
“Tao…… Tao nói!”
Quả nhiên là kè nhát gan, vừa mới có cơ hội thở dốc đã lập tức chịu đựng không nỗi.
Quân Từ hơi nới lỏng áp lực, Trương Xương Minh lúc này đã cuộn tròn lại sau khi bị cô đấm cho hai quyền.
Căn bản không có cách nào phản kháng.
“Là…… Là một người phụ nữ có nốt ruồi trên mặt, cô ta giúp tao bán miếng ngọc bội kia đi, sau đó lại kêu tao chuyển nhà……”
Trương Xương Minh run lẩy bẩy, lập tức vội vã kể hết tất cả mọi chuyện trước kia.
Quân Từ nghe như thế thì hơi ngạc nhiên vì Trương Xương Minh lại dễ dàng tiết lộ bí mật như vậy, đấm ông ta một cái rồi lại hỏi tiếp: “Vậy người phụ nữ đó đâu ở đâu?”
“Tao không biết mà……”
Bị đánh như vậy thì dù Trương Xương Minh có kiên cường thế nào cũng chỉ có thể khóc:“Chuyện trôi qua bao nhiêu năm rồi, lúc ấy tao vốn dĩ không quen biết người phụ nữ kia……là do cô ta đột nhiên chui từ đâu ra mà!!”
Cuối cùng, như thể muốn chứng minh mình không nói dối, Trương Xương Minh khàn cả giọng nói tiếp một câu: “Tao thật sự không biết!!”
Nếu không phải Quân Từ cố ý bịt kín nửa bên miệng của ông ta, có lẽ tiếng động này cũng đủ để thu hút sự chú ý của y tá rồi.
Cô Lỗ cũng nói thẳng: “Điện hạ, ông ta không nói dối.”