Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân: Từ Gia, Ngoan Sẽ Có Thưởng

Chương 50: Chân tướng trước kia

Giọng điệu cuối cùng của cô, khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy.

Phó Thúy Hoa có cảm giác như cả người mình đều nổi da gà.

Tay chân đều đang run lẩy bẩy, mấy giọt nước mắt vừa mới ngừng đã trào ra hốc mắt.

Thoạt nhìn như là một người phụ nữ vô cùng yếu đuối và vô tội.

Nhưng mà người phụ nữ này, cũng không hoàn toàn đáng được thông cảm.

“Dì và Trương Xương Minh đều không phải là người có học thức, lại có thể đặt cho tôi cái tên là Quân Từ, dì à, cái tên này có ý nghĩa là gì vậy?”

Trong giọng nói mát lạnh phá chút vẻ lười biếng.

Phảng phất như hiện giờ ngay cả khi đang đặt câu hỏi, thì cô cũng giống như là đang làm một việc để gϊếŧ thời gian vậy.

Nhưng Phó Thúy Hoa đã không ngăn được nước mắt, cứ thế mà đã nhanh chóng thú nhận.

“Năm đó…… Năm đó chúng ta nhặt được con……”

Thì ra năm đó Trương Xương Minh và Phó Thúy Hoa đã nhặt được Quân Từ ở ven đường, chẳng qua lúc ấy hai người họ đã sinh ra Trương Niệm, mà điều kiện thì lại eo hẹp, còn không đủ tiền mua sữa bột cho Trương Niệm.

Làm sao có thể nhận nuôi Quân Từ?

Thế nhưng sau đó bọn họ lại phát hiện một miếng ngọc bội trên cổ của Quân Từ, trên mặt miếng ngọc bội kia có khắc lên hai chữ Quân Từ.

Lúc ấy Trương Xương Minh còn tưởng rằng là món đồ bình thường gì đó, nên đã tháo nó xuống rồi cầm đi đến cửa hàng trang sức để hỏi.

Ai ngờ vậy mà lại là một miếng ngọc quý giá, vào lúc ấy có giá trị mấy chục vạn.

Mấy chục vạn, dựa theo tỉ giá vào lúc lấy mà nói, có giá trị xấp xỉ trăm vạn thời bây giờ.

Lúc ấy Trương Xương Minh mừng rỡ như điên, nhưng ông ta còn có chút thông minh vặt, tìm một người trong chợ đen người để giải quyết miếng ngọc bội kia.

Còn chuyển chỗ ở.

Về phần Quân Từ, cũng là vì Trương Xương Minh đã làm một chuyện thiếu đạo đức như thế, Phó Thúy Hoa cảm thấy lo sợ nên đã quyết định nuôi nấng.

Còn cái tên Quân Từ, đương nhiên là bắt nguồn từ hai chữ trên ngọc bội kia.

Hai chữ này, lúc ấy còn là do chủ cửa hàng trang sức kia nói cho họ nghe.

Trương Xương Minh lười hao tâm tốn sức, trực tiếp đặt cái tên Quân Từ cho đứa bé ông ta vừa nhặt được này.

“Dì…… cả nhà dì có lỗi với con thật, nhà mẹ đẻ của dì bên đó có để lại cho dì mấy ngàn tệ, dì sẽ đưa cho con, con rời khỏi đây đi, đừng trở về nữa, kiếp sau dì sẽ làm trâu làm ngựa cho con để trả những gì mà nhà họ Trưong đã mắc nợ con!”

Nghe hết câu chuyện từ Phó Thúy Hoa, ánh mắt Quân Từ cũng không thay đổi gì.

Cô phảng phất như một người ngoài cuộc đang lắng nghe câu chuyện từ người khác.

Ngoại trừ việc có hơi thấy thất vọng và buồn lòng thay nguyên chủ mà thôi.

Cô thấy Phó Thúy Hoa sắp quỳ xuống trước mặt mình thì lập tức nghiêng đầu lùi hai bước: “Dì à, đã đến thế này rồi mà dì vẫn còn nghĩ cho tên khốn kiếp Trương Xương Minh nữa à? Miếng ngọc bội mấy chục vạn, còn nô dịch tôi nhiều năm như vậy, dì nói xem mấy ngàn tệ thì có thể giải quyết được cái gì?”

Cô cũng không thèm thuồng gì mấy ngàn đồng tiền kia của bà ta!

“Hai người đã bán miếng ngọc bội kia đi đâu?”

Dù sao cũng có thể có liên quan đến lai lịch của Quân Từ, cho nên cô vẫn hỏi.

“Dì…… Dì không biết.”

Phó Thúy Hoa nghẹn ngào: “Lúc vợ chồng dì bán đi, lão Trương liền đưa cả nhà chuyển đi nơi khác sống, dì vốn dĩ không biết miếng ngọc bội kia được bán cho ai……”

Chậc.

Như thế thì có vẻ hơi phiền phức.

“Trên ngọc bội có khắc hai chữ Quân Từ, muốn tìm tung tích của nó thì cũng dễ thôi. Điện hạ, trong khoảng thời gian này Cô Lỗ sẽ càn quét hết các nơi lưu động tất cả trang sức bằng ngọc được bán ở chợ đen ở thành phố Túc.”

Bởi vì chỗ ở ban đầu của cả nhà Phó Thúy Hoa vỗn dĩ là ở thành phố Túc, chẳng qua lúc ấy bọn họ cư trú ở một trấn nhỏ, còn miếng ngọc bội kia thì được đưa đi bán ở trong thành thị.

“Điện hạ, cách Trương Xương Minh xử lý miếng ngọc bội không giống như là do ông ta nghĩ ra, dựa theo sự phân tích của Lộc Cộc, có lẽ đã có người ở đằng sau chỉ điểm cho ông ta, tuy rằng khi nãy cảm xúc của Phó Thúy Hoa dao động kịch liệt, nhưng không có dấu hiệu nói dối, điều này có nghĩa là bà ta không có ý giấu diếm, mà là vì bà ta không biết.”

“Còn về tình huống khác thì cần chúng ta đi đến hỏi bản thân Trương Xương Minh mới có thể biết được tường tận.”