Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân: Từ Gia, Ngoan Sẽ Có Thưởng

Chương 49: Chỉ muốn biết sự thật

Trương Niệm cũng không ngốc, vừa thấy vậy đã ngay lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Ba mình thực sự có khả năng không phải là bị Quân Từ đánh.

Mặc dù Quân Từ không phải là người đánh, nhưng vụ việc bắt đầu là do thằng nhãi đó.

Vừa cầm được học bổng đã chạy, vậy thì có khác gì ăn trộm cơ chứ?

Ba cô ta nào chịu như thế, vất vả lắm mới tìm được thằng nhóc kia, vậy mà còn bị người ta đánh.

Trương Niệm không thể nuốt trôi được cơn tức này: “Không được, con sẽ đợi đến ngày thứ hai, con muốn đi tìm giáo viên chủ nhiệm của nó, để xem trường học của họ có còn muốn nhận thứ rác rưởi như thế làm học sinh không?”

Nhưng khi nhắc tới trường học của Quân Từ, Trương Niệm không khỏi ghét bỏ.

Cô ta là học sinh của trường Nhất Trung, không thể so sánh với cái loại trường học rác rưởi của Quân Từ được.

“Đúng đúng đúng, Niệm Niệm con nói đúng lắm!”

Trương Xương Minh phụ họa theo Trương Niệm, Phó Thúy Hoa cứ đứng ở đây lại cảm thấy mình rất xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Lão Trương, tôi về nhà nấu cơm cho ông đây.”

Trương Xương Minh liếc mắt nhìn bà ta một cái: “Cút mau cút mau đi, đồ đàn bà có chồng như bà, tôi vừa nhìn đã thấy phiền lòng. Niệm Niệm ở đây với tôi là được.”

Gia đình ba người ở giường bên cạnh lại nhìn sang đây một lần nữa, đứa nhỏ bên kia nhìn bọn họ với vẻ ngờ nghệch khó hiểu.

Phó Thúy Hoa cảm thấy mặt mình bỏng rát, lập tức đi ra khỏi phòng bệnh.

Trong tay bà ta còn cầm theo một cái túi nilon, vừa ra khỏi bệnh viện, mấy giọt nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống.

Thật ra, những lời nói của Quân Từ sáng nay đã đả động phần nào Phó Thúy Hoa.

Bà ta cũng biết cả nhà họ Trương của bọn họ rốt cuộc đã đối xử quá mức với Quân Từ thế nào.

Nhưng bà ta lại là một người đàn bà tuân theo quan niệm xưa, coi chồng là trời, lấy con gái là trung tâm.

Cả đời chỉ dám dựa vào sắc mặt Trương Xương Minh mà sống, bà ta nào dám nói một chữ không với Trương Xương Minh.

Nghĩ như vậy, bà ta cảm thấy bản thân mình vừa tủi nhục, lại không có cách nào, cũng không ngăn được nước mắt.

Nhưng khi mới đi ra khỏi cửa chính bệnh viện, Phó Thúy Hoa đã thấy Quân Từ đang đứng chờ ở cửa.

Cô chỉ mặc một cái áo thun mỏng đứng ở nơi đó, còn đeo khẩu trang.

Thần sắc lạnh nhạt không nói nên lời.

Phó Thúy Hoa thấy cô, vội vàng chùi đi mấy giọt nước mắt ở trên mặt mình, chạy chầm chậm qua: “Quân Từ, sao con…… tại sao con lại tới đây? Con đến thăm dượng con sao?”

Thăm Trương Xương Minh?

Khoé miệng Quân Từ nhếch thành một nụ cười quỷ dị.

Cô cũng thấy mấy giọt nước mắt còn đọng trên má Phó Thúy Hoa.

Trong trí nhớ của cô, đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Phó Thúy Hoa lúc trước kia, nếu không có sự xuất hiện của Quân Từ, có lẽ bà ta sẽ là người có số phận khổ nhất trong nhà họ Trương.

Nhưng mặc dù vậy, lúc này bà ta vẫn còn trông cậy vào việc Quân Từ sẽ đến thăm Trương Xương Minh, vậy thì sao có thể hoàn toàn thay đổi tư tưởng được đây.

Cục diện bây giờ, dù nhiều hay ít đều là do bản thân Phó Thúy Hoa vô ý dung túng mà thành.

Quân Từ khoanh hai tay lại, cô cao hơn Phó Thúy Hoa tận một cái đầu, tạo một áp lực rất lớn lên người Phó Thúy Hoa.

“Dì à, tôi vẫn ở chỗ này, còn tình nguyện gọi dì một tiếng dì, tôi chỉ muốn hỏi dì một chuyện thôi, năm đó lúc hai người nhặt được tôi, có phải đã được một thứ gì đó trên người của tôi hay không? Hay nói cách khác, hai người nhặt được tôi bằng cách nào?”

Quân Từ còn chưa hết lời thì sắc mặt Phó Thúy Hoa đã trắng một nửa.

“Quân…… Quân Từ, con đang nói cái gì vậy?”

Bà ta hoảng sợ xua tay lui về phía sau hai bước, chỉ nhìn thần sắc này đã thấy có gì đó mờ ám rồi.

Đáp án đã quá rõ ràng.

Quân Từ bước hai bước về phía bà ta, Phó Thúy Hoa nhìn thấy trong đôi mắt sáng như kim cương kia toát ra một loại uy hϊếp khó có thể diễn tả, cảm giác giống như là một nhân vật hết sức cường thế, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình.

“Dì à, tôi chỉ muốn biết rõ chuyện lúc trước tôi được nhận nuôi như thế nào mà thôi. Đương nhiên, tôi cũng có thể nhìn ra được dì có đang nói dối hay không. Nếu tôi không làm rõ được mọi chuyện, dì à, sau này cả nhà dì cũng sẽ không có những tháng ngày được sống yên ổn đâu.”