Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 231: Đem Đường Vân Nhiễm trở thành lễ vật tặng cho nàng...

Editor: Jun

Khi Dạ Kiêu Cửu nhìn thấy Đường Tứ Tứ

thì

Đường Tứ Tứ vừa yếu ớt tỉnh lại. Dạ Kiêu Cửu đứng lặng lẽ bên giường nhìn nàng nằm

trên

giường,

một

bàn tay nàng nắm chặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy,

một

tay còn lại vẫn nắm chặt mảnh đao lúc trước. Nàng dùng toàn bộ sức lực vậy nên trong lòng bàn tay đọng đầy máu tươi đỏ sẫm.

Dịch Minh thấy ánh mắt Dạ Kiêu Cửu dừng lại

trên

bàn tay

đang

nắm mảnh đao của Đường Tứ Tứ

thìhắn

vội vàng

nhỏ

giọng giải thích:"Quốc chủ, nữ nhân này quá quật cường, lúc trước thuộc hạ và đại phu cùng nhau gỡ lưỡi đao khỏi tay nàng ta nhưng nàng ta nắm rất chặt thuộc hạ dùng rất nhiều biện pháp mà

không

thể gỡ ra. Cho nên nàng..."

nói

tới đây, Dịch Minh còn có vẻ ủy khuất.

Dạ Kiêu Cửu tiến lên, trong mắt đào hoa

yêu

dã có ngọn sóng nguy hiểm nổi lên, tay

hắn

xiết chặt nắm tay nàng. Đường Tứ Tứ nằm

trên

giường mi tâm nhíu chặt. Dạ Kiêu Cửu cố ý dùng thêm chút lực, như thể muốn bóp nát nắm tay Đường Tứ Tứ. Khuôn mặt trắng bệch của Đường Tứ Tứ rịn ra càng nhiều mồ hôi, mảnh đao sắc bén cắt vào trong lòng bàn tay nàng, làm miệng vết thương vỡ ra.

Dạ Kiêu Cửu khẽ cười giễu cợt, châm chọc:"Ngươi đúng là kẻ cứng đầu..."

Đường Tứ Tứ yếu ớt chớp mắt, đối với nàng

thì

mảnh đao trong tay này chính là thứ duy nhất nàng có thể dựa vào

hiện

tại, nếu mất

đi



thì

nàng

sẽ

mất

đi

rất nhiều thứ nữa...



không

để cho mình kêu lên, Đường Tứ Tứ cắn chặt răng. Dạ Kiêu Cửu lại vận công, dùng nội lực khiến cho mảnh đao trong tay nàng vỡ vụn "rầm"

một

cái rơi xuống mặt đất.

Lòng bàn tay Đường Tứ Tứ có thêm rất nhiều vết thương mới. Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng sai Dich Minh

đilấy thuốc mỡ. Đợi khi Dịch Minh mang thuốc mỡ tới

thì

hắn

nhìn thấy

một

cánh tay Dạ Kiêu Cửu đưa ra,

hắn

ngồi

trên

ghế, tay

hắn

đang

cầm bàn tay bị thương của Đường Tứ Tứ.

Vài lần Đường Tứ Tứ muốn thoát khỏi cánh tay

hắn

nhưng đều bị

hắn

nhanh chóng bắt lại.

Lúc này hai người trừng mắt nhau,

trên

mặt đều thể

hiện

sự

chán ghét đối phương.

"Quốc chủ, thuốc mỡ

đã

lấy tới..." Dịch Minh

thật

cẩn thận tiến lên,

hắn

cảm thấy quốc chủ có gì đó

không

đúng nhưng lại

không

nói

được là

không

đúng ở chỗ nào.

Dạ Kiêu Cửu lấy thuốc mỡ từ tay Dịch Minh rồi tự tay bôi thuốc mỡ lên

trên

tay bị thương của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ chán ghét nhíu mày, muốn thu lại tay mình

thì

Dạ Kiêu Cửu nhíu mày quát:"Ngươi đừng có động đậy!

không

thì

ta

không

ngại chặt đứt cánh tay ngươi đó."

"Vậy ngươi chặt đứt luôn

đi!" Đường Tứ Tứ đầy ngạo khí đáp trả.

Da mặt Dạ Kiêu Cửu run lên vài cái, lại cười

một

tiếng

nói:"Ngươi muốn chết ta nhất định

sẽ

thành toàn cho ngươi. Nhưng chỉ là đành phải để ngươi sống lâu thêm vài ngày." Nếu

không

có nàng ta

thì

hắndùng cái gì để bắt ép Quân Cơ Lạc đây?

Đường Tứ Tứ lạnh lùng liếc

hắn

một

cái rồi rũ mắt xuống:"Ta cũng chỉ còn có thể sống thêm vài ngày

thì

không

cần Dạ quốc chủ phải thương hại mà rịt thuốc giúp đâu." Muốn ghét

thì

cứ ghét, muốn hận

thìcứ hận.

hiện

tại

hắn

còn bôi thuốc cho nàng, đây là cái chuyện lạ gì đây?

Dạ Kiêu Cửu thực

sự

bị Đường Tứ Tứ chọc giận. Nữ nhân này thực ngoan cố khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dùng sức đẩy cánh tay của nàng ra,

hắn

cứng rắn lạnh lùng

nói:"đã

như vậy

thìnữ nhân như ngươi cứ tự sinh tự giệt

đi

thôi."

Đường Tứ Tứ

không

thèm để ý tới

hắn, yên lặng thu cánh tay bị thương trở về, sau đó nằm lại

trêngường

không

nói

tiếng nào.

Dạ Kiêu Cửu sững sừ ngẩn ngơ mất vài giây, đột nhiên cảm thấy

đã

ủy khuất chính mình lại

đi

lấy lòng nàng ta mà nàng ta vẫn

không

hề cảm kích, trong lòng

hắn

cười lạnh, lắc lắc tay áo rồi hừ lạnh rời

đi.

Dịch Minh quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tứ Tứ

không

biết tốt xấu rồi cũng rời khỏi. Đợi sau khi hai kẻ nguy hiểm đó rời

đi, Đường Tứ Tứ mới ngẩng đầu liếc mắt về phía cửa, lúc này mới dám

nhẹ

thở ra.

Nàng cố gắng đứng dậy khỏi giường, run rẩy xuống giường, nàng lấy khăn trải bàn bao lấy

một

cái bình hoa

nhỏ, sau đó ném bao đó xuống

trên

mặt đất, bình hoa phát ra tiếng vang vỡ nứt.

Đường Tứ Tứ lại mở bao đó ra, trong những mảnh

nhỏ

của bình hoa tìm lấy

một

mảnh sắc bén nhất rồi giấu vào trong tay áo. Sau đó, nàng đem các mảnh

nhỏ

khác giấu vào trong gầm giường rồi nàng gian nan gượng thân mình trở lại nằm

trên

giường.

Gió đêm lạnh thổi vào từ cửa sổ, toàn thân Đường Tứ Tứ bỗng lạnh lẽo, lúc này nàng mới cảm giác được toàn thân chính mình ướt sũng. Mí mặt nàng cụp xuống,

không

lâu sau

thì

mơ màng chìm vào ngủ.

Trong lúc mơ màng, nàng mơ thấy

một

giấc mộng. Mơ thấy chính mình ở trong

một

trận gϊếŧ chóc, nơi nơi đều là xác chết, nơi nơi đều là

âm

thanh thê lương. Sau đó tình hình trước mắt nàng bỗng nhiên biến đổi, nàng nhìn thấy thi thể của Mộ Dung Nhược Hồng,

hắn

bị cột

trên

một

cái giá chữ thập rồi bị đại hỏa thiêu đốt, lại còn bị dân chúng thóa mạ. Mà thay thế Mộ Dung Nhược Hồng lên ngôi vị hoàng đế lại là...

"A!" Trong lúc mơ ngủ nàng bừng tỉnh, sợ hãi khiến nàng cả đầu đầy mồ hôi.

Đường Tứ Tứ lau mồ hôi

trên

mặt

thì

liền cảm thấy dưới hạ thân có chất lỏng chảy ra. Trong lòng nàng

không

yên, mấy ngày kế tiếp cũng

không

dám lộn xộn nữa.

Ngày quyết chiến càng tới gần, Dạ Kiêu Cửu vô cùng bận rộn. Nhưng trong lúc đó

thì

có thị vệ tới bẩm báo Cao Đại Đồng tưởng chết trong biển lửa

đã

trở lại.

Có thể

nói

Cao Đại Đồng là tâm phúc của Dạ Kiêu Cửu, nghe

nói

chẳng những

hắn

không

chết mà lại còn sống trở về. Tất nhiên Dạ Kiêu Cửu nhanh chóng cho người triệu

hắn

đến.

không

lâu sau, Cao Đại Đồng được thị vệ dẫn tới gian phòng. Cao Đại Đồng nhìn thấy Dạ Kiêu Cửu

thìliền quỳ xuống trước mặt

hắn:"Quốc chủ, thuộc hạ đáng chết... Nay

đã

trở về gặp quốc chủ ngài!"

Dạ Kiêu Cửu từ

trên

cao nhìn xuống đánh giá Cao Đại Đồng, khuôn mặt Cao Đại Đồng bị phơi nắng mà ngăm đen,

trên

người mặc

một

bộ quần áo rách nát chỉ tạm chống rét, chân mang giày

đã

rách mấy chỗ.

hắn

quỳ ở nơi đó liền có

một

mùi tanh tưởi bốc lên.

hắn

như vậy hoàn toàn

không

khác gì so với ăn ày.

"Cao Đại Đồng, ngươi sao lại thành cái bộ dạng này?" Dạ Kiêu Cửu lấy khăn luôn mang theo che mũi lại. Tốt xấu gì cũng là thị vệ bên người

hắn

giờ lại thành cái bộ dạng này quả thực là

không

giữ mặt mũi cho

hắn.

Cổ họng Cao Đại Đồng như bị nghẹn, giọng

nói

như bị tắc, đáp:"Quốc chủ, đều là do Đường Vân Nhiễm hại. Nữ nhân đó thừa dịp thuộc hạ tắm rửa xông vào trong gian phòng của thuộc hạ rồi ám sát thuộc hạ, sau đó nàng ta phóng hỏa thiêu hủy cả khách điếm, ý đồ muốn xóa sạch dấu vết. May mà thuộc hạ mệnh dày được người ta cứu ra. Nhưng sau đó thuộc hạ bị hôn mê, người cứu thuộc hạ đưa thuộc hạ

điTây Vực... Quốc chủ, Đường Vân Nhiễm lừa

trên

gạt dưới, thuộc hạ khẩn cầu ngài nhất định phải xử quyết nàng ta!"

Lời của Cao Đại Đồng khiến cho Dịch Minh hơi kinh ngạc nhưng Dạ Kiêu Cửu vẫn rất bình tĩnh.

hắn

ngẩng đầu hỏi Dịch Minh:"Nữ nhân Đường Vân Nhiễm đó

hiện

sống chết ra sao?"

Dịch Minh

không

đành lòng nhìn Cao Đại Đồng, hồi đáp chi tiết:"Khởi bẩm Hoàng thượng, nữ nhân kia mệnh dày... Bây giờ vẫn còn sống... Nhưng đầu óc

thì

tựa hồ

không

được tỉnh táo, ngày nào nàng ta cũng đều la hét mấy lời khó hiểu với bọn thị vệ... A còn có..." Dich Minh tiến lên,

nhỏ

giọng bẩm báo bên tai Dạ Kiêu Cửu:"Nàng ta... còn có ý đồ muốn dùng thân thể của chính mình quyến rũ thị vệ trông coi nàng ta. Nhưng nàng ta cũng

không

nhìn lại tình hình của chính mình

hiện

tại..." Giọng

nói

của Dịch Minh khi

nói

về Đường Vân Nhiễm

thì

đầy

sự

khinh bỉ.

Dạ Kiêu Cửu duỗi tay vuốt cằm.

hắn

đứng lên

đi

đến bên cạnh Cao Đại Đồng, nâng

hắn

ta dậy.

Cao Đại Đồng đen sạm, vẻ mặt ủy khuất, thống khổ.

Dạ Kiêu Cửu

nói:"Đại Đồng, mấy ngày nay ngươi

đã

chịu

không

ít khổ cực. Trước ta

sẽ

sai người đưa ngươi

đi

nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt vài ngày đến lúc đó ta

sẽ

cần ngươi xuất lực."

Cao Đại Đồng gật đầu liên tục, nhưng rồi như đột nhiên nhớ tới cái gì

hắn

nhanh chóng bổ sung thêm:"Quốc chủ, Đường Vân Nhiễm là nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, còn có thể hạ độc với cả đứa trẻ vô tội. Quốc chủ, ngài nhất định

không

thể dễ dàng tha cho nữ nhân này."

Dạ Kiêu Cửu nhìn thất bộ dạng hận

không

thể băm vằm Đường Nhiễm ra hàng trăm mảnh của Cao Đại Đồng

thì

hắn

cười gật gật đầu.

Dịch Minh cho người dẫn Cao Đại Đồng

đi, đồng thời cho người dẫn Đường Vân Nhiễm tới. Tóc tai Đường Vân Nhiễm bù xù,

trên

mặt đầy vết sẹo,

một

con mắt bị tên bắn mù,

trên

người

không

biết mặc cẩm bào từ đâu nhưng cũng

không

còn lành lặn, toàn thân suy sụp,

đi

qua

đi

lại còn có thể nhìn thấy thứ

không

nên nhìn bên trong.

Nàng ta bị đưa đến trước mặt Dạ Kiêu Cửu, cười to ha ha với Dạ Kiêu Cửu, trạng thái hoàn toàn điên loạn.

"Ngươi có biết ta là ai

không? Hừ hừ!

nói

cho ngươi biết! Ta Là tiên nữ

trên

trời... Ta xuống trần gian để độ kiếp, các ngươi đều là loại phàm phu tục tử... Cái gì cũng

không

hiểu biết... Lãng phí tài hoa của ta..."

Đường Vân Nhiễm cười hì hì với Dạ Kiêu Cửu, sẹo

trên

mặt dường như còn khắc sâu hơn, khiến người nhìn cảm thấy thực ghê tởm.

Dạ Kiêu Cửu đứng khoanh tay, trực tiếp nhấc chân dùng chính giày của mình chặn lai miệng nàng ta. Đường Vân Nhiễm kêu "ô ô", chỉ có thể dùng con mắt đầy e ngại nhìn chằm chằm Dạ Kiêu Cửu.

Dạ Kiêu Cửu rút giày ra khỏi miệng nàng ta, nhấc chân dùng lực đá

một

cái

thật

mạnh lên ngực Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm ngã lăn

trên

mặt đất, gầm

nhẹ

trong cổ họng vài tiếng với Dạ Kiêu Cửu. Dịch Minh tiến lên, dứt khoát hung hăng đá nàng ta qua

một

bên. Lực của Dịch Minh mạnh, Đường Vân Nhiễm bị đá

một

cú như vậy

thì

từ trong

không

trung ngã xuống, lần này ngã

không

hề

nhẹ.

"Các ngươi

không

thể đối xử với ta như vậy... Ta biết rất nhiều chuyện các ngươi

không

biết... Ta

đãthấy đèn điện, ô tô, đàn dương cầm..." Miệng nàng ta phun ra những lời người khác nghe

không

hiểu nổi, Dịch Minh xem như

đang

nhìn

một

kẻ ngốc. Còn Dạ Kiêu Cửu

thì

cũng chỉ coi như nàng ta

nói

dối mà thôi.

Khi Đường Vân Nhiễm còn cúi đầu lẩm bẩm

thì

đột nhiên Dạ Kiêu Cửu cuồng bạo nhấc ghế ngồi của chính mình lên "ba"

một

tiếng,

hắn

dùng ghế dựa đó nện

thật

mạnh lên đùi Đường Vân Nhiễm. Trong

không

gian truyền đến

âm

thanh vỡ nát.

Đường Vân Nhiễm hét thất thanh, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn ôm chặt lấy chân chính mình.

Dạ Kiêu Cửu trực tiếp nhổ lên người Đường Vân Nhiễm

một

bãi nước bọt:"Ta cho ngươi thành con cẩu nghe lời mà ngươi lại dám phản lại chủ. Như thế nào

thì

Cao Đại Đồng cũng là người của ta, ta

sẽ

tùy ý sử dụng."

Hai mắt Dạ Kiêu Cửu vụt sáng, lại dùng lực lớn đá tới

trên

đùi

đã

bị thương của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm thống khổ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, khép nép cầu xin Dạ Kiêu Cửu:"Quốc chủ, van cầu ngài tha cho Vân Nhiễm... Chuyện trước đây Vân Nhiễm biết sai rồi, về sau Vân Nhiễm nhất định

sẽ

làm

một

con cẩu ngoan ngoãn của ngài..."

"Thế nào?

không

phải vừa rồi vẫn còn là kẻ điên sao?

hiện

giờ sao lại nhận ra ta? Tiện nhân nhà ngươi đúng là thích đùa giỡn người khác?" Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu hơi chớp, khóe miệng gợi lên.

Nước mắt Đường Vân Nhiễm tí tách rơi xuống, vừa khóc vừa

nói:"Quốc chủ, tha cho Vân Nhiễm

đi, Vân Nhiễm

không

dám kiêu ngạo trước mặt quốc chủ nữa."

Dạ Kiêu Cửu lại nhổ

một

bãi nước bọt lên mặt nàng ta:"Cẩu ư! Thủ hạ của ta còn nhiều người nguyện trung thành với ta, ta lại thiếu

một

con cẩu như ngươi hay sao?"

Đường Vân Nhiễm khóc nghẹn, đau đớn do Dạ Kieu Cửu hành hạ khiến nàng ta

không

biết phải đáp lời thế nào nữa. Nàng ta vốn nghĩ chỉ cần còn sống

thì

không

chừng

sẽ

có cơ hội xoay người. Nhưng

hiệntại nàng ta bị hủy dung, mắt mù, bây giờ lại đến

một

cái chân... Nàng ta còn có thể xoay người thế nào đây?

Đường Vân Nhiễm nghĩ tới đây trong lòng lại trào lên thù hận.

Lúc này Dạ Kiêu Cửu thu tay lại,

hắn

nói

với Dịch Minh:"lôi nàng ta tới chỗ Đường Tứ Tứ,

nói

đây là ta tặng cho nàng

một

"đại lễ", nàng muốn xử lý Đường Vân Nhiễm như thế nào

thì

tùy."

Dịch Minh thưa lại, rồi đứng dậy lôi Đường Vân Nhiễm

đi. Đường Vân Nhiễm nghe đến tên Đường Tứ Tứ

thì

vẻ mặt lập tức kích động. Nàng ta vung tay, kêu lên the thé:"Quốc chủ, Vân Nhiễm có biện pháp giúp ngài đối phó với mấy người Đường Tứ Tứ... Ngài cứ đem Tứ Tứ giao cho Vân Nhiễm..."

Nàng ta tuyệt đối

không

nhận thua trước Đường Tứ Tứ. Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng cười khinh miệt, chán ghét lệnh cho Dịch Minh nhanh chóng lôi nữ nhân ghê tởm này xuống.

hiện

giờ vẻ mặt Đường Vân Nhiễm vô cùng phấn khởi và kích động, nàng ta hấp tấp bò về trước vài bước, ôm chặt lấy chân Dạ Kiêu Cửu cầu xin:"Quốc chủ, Vân Nhiễm thực

sự

có biện pháp giúp ngài. Ngài xem xét những gì trước kia Vân Nhiễm làm vì ngài mà tạm tha cho Vân Nhiễm lẫn này..."

Đường Vân Nhiễm

đang

nói

thì

nhìn thấy

trên

giày Dạ Kiêu Cửu dính

một

ít bụi bẩn, nàng ta liền lập tức cúi đầu ti tiện lè đầu lưỡi liếʍ lấy bụi bẩn

trên

giày

hắn.

Nhưng hành động ti tiện của nàng ta chẳng những

không

khiến Dạ Kiêu Cửu có thêm hảo cảm với nàng ta mà ngược lại còn khiến cho Dạ Kiêu Cửu càng cảm thấy phản cảm.

hắn

lại nhấc chân lên dùng sức đá văng Đường Vân Nhiễm.

Dịch Minh nhanh chóng tới kéo Đường Vân Nhiễm xuống.

Đường Tứ Tứ vẫn còn nằm

trên

giường, nàng ngẩng đầu nhìn

trên

bàn có

một

cái bình hoa. Trong bình hoa còn cắm vài cành hoa đào. Màu sắc hoa đào tăng thêm cho nàng

một

ít màu sắc vào trong cuộc sống nặng nề ảm đạm.

Nàng

không

dám tin lời Dạ Kiêu Cửu, cũng

không

dám xác định xem Quân Cơ Lạc rốt cục còn sống hay

đã

chết...

Nếu

hắn

còn sống,

hắn

có chuyện gì gạt nàng? Nhưng nếu

hắn

đã

chết... hẳn là Dạ Kiêu Cửu

đã

khôngnói

như vậy.

Nàng

đang

cúi đầu trầm tư

thì

một

loạt

âm

thanh truyền đến. Dịch Minh kéo Đường Vân Nhiễm đẩy cửa

đi

vào phòng. Đường Vân Nhiễm như

một

con cẩu bị Dịch Minh dắt

đi. Đường Vân Nhiễm như vậy đột ngột xuất

hiện

trước mắt Đường Tứ Tứ khiến cho Đường Tứ Tứ cảm thấy nao nao.

Mà sau khi Đường Vân Nhiễm nhìn thấy Đường Tứ Tứ

thì

hai mắt nổi lên màu đỏ như máu,

khôngngừng mở miệng chửi bới:"Đường Tứ Tứ, ngươi làm nhiều việc ác, tướng công thái giám tổng tài của ngươi cũng

đã

chết vậy sao ngươi vẫn

không

chết

đi... Ngươi là nữ nhân sợ chết, uổng phí tướng công thái giám kia đối xử với ngươi tốt như vậy...

hắn

vừa chết

đi

ngươi lại

đã

nghĩ tới việc tái giá... Người ta

nói

ta là loại ong bướm nhưng Đường Tứ Tứ ngươi so với ta cũng

không

hề kém cạnh..."

Dịch Minh nghe thấy

thì

cảm thấy chói tai,

hắn

cùng sức nhấc chân rồi duỗi chân đạp Đường Vân Nhiễm

một

cái, Đường Vân Nhiễm bị đau mới

không

dám tiếp tục mắng nữa.

Dịch Minh

nói

với Đường Tứ Tứ:"Quốc chủ ta

nói

Đường Vân Nhiễm là lễ vật ngài tặng cho ngươi. Ngươi có thể tùy ý xử trí nàng ta."

Đường Tứ Tứ liếc Đường Vân Nhiễm

một

cái,

một

con mắt còn sót lại của Đường Vân Nhiễm tràn đầy lửa giận phẫn nộ, hận

không

thể lập tức thiêu cháy Đường Tứ Tứ trong đó.

Đường Tứ Tứ lãnh khốc nhìn Đường Vân Nhiễm, thản nhiên

nói

với Dịch Minh:"nói

với quốc chủ của các ngươi, lễ vật

hắn

đưa... ta nhận!"

Dịch Minh

không

chút khách khí đạp lên chỗ xương sườn của Đường Vân Nhiễm vài cái, sau đó lôi nàng ta tới

một

góc sáng sủa hơn rồi mới rời

đi. Dịch Minh vừa rời

đi

thì

Đường Vân Nhiễm cả người đau nhức nhưng vẫn

không

ngừng tiếp tục mắng người.

Thân mình Đường Tứ Tứ suy yếu

không

muốn nhúc nhích. Đường Vân Nhiễm

đã

thích mắng

thì

nàng liền coi như lời mắng của nàng ta như nhạc mà nghe. Qua hai ngày sau, đêm khuya, Dạ Kiêu Cửu tới gian phòng của nàng.

"Có phải ngày chết của ta

đã

tới

không?"Đường Tứ Tứ bình tĩnh nhìn Dạ Kiêu cửu. Dạ Kiêu cửu

khôngtrả lời nàng, nhưng hỉ phụ đỏ thẫm

trên

người

hắn

đã

thể

hiện



hôm này là ngày đại hôn của

hắn

và Mộ Dung Vân Tiện.

Đường Tứ Tứ

không

vội mà

nói:"Ngươi tặng Đường Vân Nhiễm cho ta, ta muốn chết, có thể trước lúc chết cho ta và nàng ta

một

cái kết thúc

không."

"Đương nhiên!" Dạ Kiêu Cửu vô cùng chắc chắn đáp.

Đường Vân Nhiễm hoảng sợ nhìn Đường Tứ Tứ, lúc này lời

nói

ác độc cũng

không

thể biểu đạt hết được tâm trạng kinh hoảng của nàng ta. Nàng ta

không

muốn chết! Nàng ta thực

sự

không

cam lòng cứ như vậy mà rời bỏ thế giới mình

đã

xuyên tới.