Editor: Jun
Đường Tứ Tứ
không
vội
nói:"Ngươi tặng Đường Vân Nhiễm cho ta, ta cũng sắp chết, có thể trước lúc chết cho ta và nàng ta
một
cái kết thúc
không." Nàng
không
biết qua hôm nay nàng còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai hay
không. Nhưng có
một
điều nàng khẳng định là Đường Vân Nhiễm
không
thể giữ lại.
"Đương nhiên!" Dạ Kiêu Cửu vô cùng khẳng định đáp. Dù sao, Đường Vân Nhiễm cũng là loại nữ nhân đáng tội chết vạn lần.
hiện
tại
hắn
còn có phần chông chờ rốt cục nữ nhân này
sẽ
xử trí Đường Vân Nhiễm ra sao.
Đối với Đường Vân Nhiễm mà
nói, nàng ta sống lâu như vậy là vì
một
ngày thành công, có thể thu thập tất cả những người từng làm tổng thương nàng ta. Nhưng
hiện
tại cách mạng còn chưa thành công mà hồn nàng
đã
muốn trở về cửu tuyền, kết quả như vậy khiến nàng ta sợ hãi.
Vẻ mặt Đường Vân Nhiễm kích động, tay chân dùng thêm sức, giống như con cẩu bò tới trước mặt Dạ Kiêu Cửu, tay kéo chặt lấy hỉ phục
trên
người
hắn, ánh mắt van lơn Dạ Kiêu Cửu, bộ dáng càng thêm phần đê tiện:"Quốc chủ, van cầu ngài tha cho ta
đi... Chỉ cần ngài để cho ta sống, ta thực
sự
có thể giúp ngài rất nhiều chuyện... Giữ lại ta, đối với quốc chủ ngài vô cùng có lợi... Ta có thể giúp quốc chủ đánh bại Tiêu quốc... Có thể giúp quốc chủ trở thành hoàng đế mạnh nhất
trên
đại lục... Ta còn có thể..."
Nhìn thấy hỉ phục
trên
người mình bị bàn tay dơ bẩn của nàng ta làm bẩn, đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu nheo lại, nhấc chân đá lên người nàng ta, khinh bỉ nhíu mày, cười khẩy
nói:"Đường Vân Nhiễm, loại người quái dị như ngươi phải thế nào mới có thể giúp trẫm đánh bại Tiêu quốc? Dựa vào thân ngươi sao? Ha ha, đây thưc
sự
là điều buồn cười nhất ta từng nghe thấy
trên
đời.
hiện
tại ngươi người
khôngra người, quỷ
không
ra quỷ, ngươi sống
trên
đời còn có thể có nam nhân tới gần ngươi sao?
một
kẻ chỉ biết bán mình, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn buôn bán sao?
Ha ha... Ta cảm thấy tốt nhất là ngươi nên chết nhanh
một
chút. Dù sao ngươi chỉ
đi
trước Đường Tứ Tứ vài bước mà thôi, nàng ta
sẽ
nhanh tới tìm ngươi. Tỷ muội các ngươi ở dưới hoàng tuyền có thể tiếp tục tranh đấu. Nhưng
nói
gì cũng phải
nói
loại tiện nhân như Đường Vân Nhiễm ngươi phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, nhất định
sẽ
bị muội muội của ngươi Đường Tứ Tứ đối xử
thật
tốt. Dù sao lấy cái dạng "sắc đẹp" của Đường Vân Nhiễm ngươi
thì
nhất định
sẽ
có nam nhân tốt nhất dành cho ngươi."
Dạ Kiêu Cửu vừa
nói
chuyện khóe mắt
không
quên dò xét Đường Tứ Tứ đứng bên cạnh.
trên
người Đường Tứ Tứ chỉ mặc độc nhất
một
kiện bạc y đơn bạc, sắc mặt tái nhợt, biểu tình bình thản như
khôngcó chuyện gì khiến cho người ta
không
rõ
nàng
đang
suy nghĩ điều gì.
Ánh mắt Dạ Kiêu Cửu dừng
trên
quần áo nàng vài giây, trong lòng vừa tức giận lại có chút thương hại, nhưng rất nhanh
hắn
nở nụ cười tự giễu. Làm Trần quốc quốc chủ,
hắn
có thể đồng tình với
một
tù binh sao? Huống chi là tù binh hôm nay phải chết.
Đường Vân Nhiễm bị Dạ Kiêu Cửu đạp
một
cái ngực tê rần, sau đó liền phun ra
một
ngụm máu tươi. Nhưng nàng ta
không
để ý lau máu ở khóe miệng mà chỉ thầm nghĩ ôm chắc lấy cọng rơm cứu mạng là Dạ Kiêu Cửu.
Đến tận bây giờ, nàng ta vẫn
không
muốn thừa nhận mình bại bởi Đường Tứ Tứ. Theo nàng ta
thì
suốt
trên
đường tranh đấu với Đường Tứ Tứ, cuối cùng nàng ta chỉ chua bởi "vận khí" mà thôi. Nếu nàng ta xuyên qua thành Đường gia đích nữ
thì
sao?Nếu mỗi lần dùng thân thể để lấy lòng nam nhân có thể
thật
lòng với nàng ta? Nếu nàng ta gặp được nam nhân
không
phải kẻ bất lực hoặc bao cỏ? Nếu... rất nhiều nếu...
"Nếu" chồng chất khiến cho nàng ta
không
thể đạt được điều mình muốn.
Tóm lại, nàng ta bại bởi "vận mệnh", mà
không
phải do Đường Tứ Tứ. Cho nên, nữ nhân như Đường Tứ Tứ
không
có tư cách diễu võ dương oai trước mặt nàng ta.
Móng tay sắc nhọn của nàng ta đâm khảm vào trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt ác độc như rắn bình tĩnh nhìn Đường Tứ Tứ.
một
chút "cốt khí" còn lại cuối cùng khiến trong lòng nàng ta
âm
thầm thề, nàng ta chịu bị Dạ Kiêu Cử mắng là nữ xương phụ, cũng
sẽ
không
thỏa hiệp đầu hàng Đường Tứ Tứ.
Bước chân Đường Tứ Tứ
nhẹ
nhàng, cách Đương Vân Nhiễm khoảng
một
thước
thì
dừng lại. Đường Vân Nhiễm lập tức nhảy lên, nhe răng trợn mắt, tay chân vươn về phía trước nhắm tới Đường Tứ Tứ, hận
không
thể xẻ nát Đường Tứ Tứ. May mà toàn thân nàng ta bị khóa chặt, dù nàng ta có nổi trận lôi đình thế nào cũng
không
thể làm bị thương Đường Tứ Tứ.
Đường Tứ Tứ nhìn nàng ta, tâm tình như sóng triều dâng lên từng đợt, thế cho nên hai bàn tay
khôngkhỏi nhanh giơ lên.
Đường Vân Nhiễm trừng mắt nhìn nàng, hận
không
thể hóa thành con sói cắn
một
ngụm vào cổ nàng, khiến cho nàng chết bất đắc kỳ tử.
Hai người đều đối với đối phương nhập tràn hận ý. Loại hận ý này tiến vào tận sâu trong linh hồn hai người khiến cho hai người
không
bao giờ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa.
"Đường Tứ Tứ, nếu ngươi dám làm gì ta
thì
dù ta hóa thành lệ quỷ cũng tới thu thập ngươi!" Đường Vân Nhiễm nghiến răng nghiến lợi uy hϊếp. ĐườngTứ Tứ "phốc xuy", bật cười ra tiếng, trong lúc nhất thời phô bày gương mặt đẹp như hoa khiến trước mắt người ta sáng ngời.
"Tốt, vậy đến lúc ngươi thành lệ quỷ
thì
nhất định đừng quên tới tìm ta. Khi Đường Tứ Tứ ta còn sống có thể xử lí ngươi
thì
cũng
sẽ
không
sợ sau này ngươi tìm đến ta!" Đường Tứ Tứ hơi dừng lại, cặp mi thanh tú như núi xa,lộ ra khuôn mặt dữ tợn với Đường Vân Nhiễm khiến nàng càng thêm rực rỡ lóa mắt:"Đường Vân Nhiễm, ngươi là người
thì
ta gϊếŧ người. Ngươi là quỷ, ta liền gϊếŧ quỷ!" Giọng
nói
nàng ngoan lệ quả quyết.
Đường Vân Nhiễm rít cổ họng thề độc:"Được! Ta Đường Vân Vân Nhiễm thề, chỉ cần Đường Tứ Tứ còn sống
trên
đời
một
ngày, ta Đường Vân Nhiễm cho dù là người hay là quỷ
thì
đều
sẽ
đến lấy mạng, khiến cho nàng ta phải chết!"
Đường Vân Nhiễm
nói
xong lời thề
thì
giương mắt nhìn Đường Tứ Tứ, vẻ mặt Đường Tứ Tứ thờ ơ khiến trong lòng nàng ta lại càng bốc lên lửa giận, nàng ta dùng sức muốn nhảy dựng lên đánh về phía Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ biết nàng ta
không
thể làm thương tổn đến mình nên cũng
không
hề động đậy.
Có lẽ vì có Đường Vân Nhiễm làm nền khiến cho nổi bật lên vẻ đẹp tú lệ
không
tầm thường của của Đường Tứ Tứ như đóa mai xen trong băng tuyết, khiến ánh mắt của Dạ Kiêu Cửu
không
thể rời Đường Tứ Tứ.
Trong lòng
hắn
mơ hồ cảm thấy như vậy là vô cùng thất thố. Dạ Kiêu Cửu liền dứt khoát đem ánh mắt chính mình rời khỏi Đường Tư Tứ, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, tuy bên ngoài còn tờ mờ sáng nhưng mơ hồ
đã
nghe thấy tiếng gõ cầm canh. Ngày hôm nay đối với
hắn
là
một
ngày vô cùng quan trọng.
hắn
nhịn
không
được thanh thanh cổ họng, nhắc nhở Đường Tứ Tứ:"đã
không
còn sớm, cho ngươi
một
nén nhang để xử lý nàng ta!"
Phất tay áo
một
cái, Dạ Kiêu Cửu giẫm lên giày mới tinh rời khỏi gian phòng. Sau khi
hắn
rời
đi
khônglâu, Cao Đại Đồng được cho tiến vào. Đường Vân Nhiễm nhìn thấy Cao Đại Đồng bình yên vô
sự
xuất
hiện
trước mặt
thì
đồng tử mãnh liệt co rút, thân mình như bị sét đánh qua,
không
ngừng co rúm lại.
"Thế nào, làm sao có thể?
không
phải ngươi
đã
chết rồi sao?" Sắc mặt nàng ta trắng bệch, vẻ mặt
không
thể tưởng tượng nổi.
Cao Đại Đồng hận nàng ta tới nghiến răng nghiến lợi,
không
nói
hai lời trực tiếp
đi
đến phía trước nắm chặt tay thành quyền rồi đánh lên mặt nàng ta. Đường Vân Nhiễm bị đánh tới mặt mũi bâm dập, ngay cả
nói
chuyện cũng
không
còn sức lực.
Cao Đại Đồng đánh
một
lúc, tức giận trong lòng tiêu bớt
một
chút. Nhưng
hắn
rất nhanh quay lại
nói
với Đường Tứ Tứ:"Quân phu nhân, ngươi định xử trí tiện nhân này như thế nào, Cao mỗ
sẽ
phối hợp cùng với ngươi!"
hắn
hận
không
thể sớm tự tay trừ bỏ tiện nhân Đường Vân Nhiễm này.
Đường Tứ Tứ yên lặng gật gật đầu, sau đó
nói:"Vậy trước phiền ngươi đem nàng ta... vào trong phòng rắn..."
Cao Đại Đồng
không
nói
thêm gì, thô bạo nhấc Đường Vân Nhiễm
đi
sau đó kẹp lấy nàng ta rời khỏi gian phòng tới phòng có rắn. Đường Tứ Tứ
đi
theo sau. Khi cả ba người cùng vào tới phòng rắn. Rắn
đãbị rút răng nọc dường như bị kinh động, lũ rắn
đang
không
động đậy liền trườn ra.
Đường Vân Nhiễm nhìn lũ rắn uốn lượn đầy phòng
thì
da đầu nàng ta lập tức run lên, răng cũng đánh cả vào nhau.
"Phiền Cao công tử dùng dây thừng trói nàng ta lại!" Giọng
nói
Đường Tứ Tứ trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình, mang theo hơi lạnh của băng tuyết. Cao Đại Đồng làm theo lệnh của nàng tiến lên, dùng dây thừng buộc chặt Đường Vân Nhiễm lại khiến nàng ta
không
thể nhúc nhích. Đường Vân Nhiễm liều mạng phản kháng nhưng nàng ta làm sao có thể phản kháng lại Cao Đại Đồng?
Sau khi Đường Vân Nhiễm bị Cao Đại Đồng buộc chặt
không
thể nhúc nhích. Đường Tứ Tứ lại mượn kiếm đeo bên hông Cao Đại Đồng, mang theo kiếm nàng
đi
về phía Đường Vân Nhiễm.
Như núi cao đổ xuống người Đường Vân Nhiễm, khóe miệng Đường Vân Nhiễm run rẩy, thân mình
không
thể nhúc nhích, nàng ta chỉ có thể rít cổ họng gào to:"Đường Tứ Tứ, nếu ngươi thực
sự
dám làm gì ta
thì
ta biến thành quỷ cũng
không
bỏ qua cho ngươi."
Đường Tứ Tứ ngoan tuyệt mà cười lạnh lùng, trước kia vẫn là Đường Vân Nhiễm cao cao tại thượng. Nhưng
hiện
tại, nàng có thể khiến nàng ta nợ máu phải trả bằng máu.
"một
con hổ bị rút hết rằng
thì
không
thể khiến ai sợ hãi!" Đường Tứ Tứ chậm rãi ngồi xổm xuống, tay nâng kiếm cố ý quơ quơ trước mặt Đường Vân Nhiễm, Đường Vân Nhiễm trợn mắt nhìn, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, nhưng miệng
thì
vẫn
không
hề chịu thua mắng:" Đường Tứ Tứ, tiện nhân ngươi lợi dụng lúc ngươi ta gặp khó khăn. Nếu thực
sự
ngươi có bản lĩnh gϊếŧ ta
thì
trước hết ngươi thả ta ra
đã, hai chúng ta quyết phân thắng bại. Hành vi
hiện
giờ của ngươi chính là chi biết dựa vào nam nhân mà làm việc..."
Chết đến nơi nhưng Đường Vân Nhiễm vẫn mưu toan dung kế khích tướng để cho bản thân mình có thể thoát hiểm.
Hai hàng lông mi của Đường Tứ Tứ như hai chiếc quạt
nhỏ
xinh đẹp, khẽ chớp lên xuống, hít sâu
mộthơi, khóe miệng nàng cong lên rất đẹp, bỗng nàng dùng thêm chút lực, dùng sức đâm mũi kiếm vào
thật
sâu vào trong thân thể Đường Vân Nhiễm.
Thân mình Đường Vân Nhiễm chân động, cảm giác đau đớn như thủy triều ập tới khắp thần kinh nàng ta. Nàng ta ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn, chỗ bụng
đã
có
một
thanh kiếm chọc vào. Máu tươi phun ra, bắn lên áo Đường Tứ Tứ giống như
một
đóa hồng mai,
yêu
dã bắt mắt.
Thân thể nàng ta chao đảo, gồng mình chống đỡ cơ thể suýt té ngã, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ, khuôn mặt Đường Tứ Tứ như che
một
tầng sương lạnh, trong đôi mắt đen bóng như chứa đựng tia sáng nóng rực.
Khuôn mặt đầy vết sẹo của Đường Vân Nhiễm nhăn nhúm, da mặt như vỏ cây khô nứt, mang theo thù hận
âm
trầm:"Đường Tứ Tứ, loại người chỉ trông cậy vào may mắn như ngươi còn sống
sẽ
còn báo ứng...
nói
cho ngươi biết, ta
sẽ
ở dưới
âm
phủ nguyền rủa ngươi...
không
chết được tử tế... hai vợ chồng ngươi và Quân Cơ Lạc kiếp sau
không
thể đầu thai tử tế. Con các ngươi sinh ra...
sẽ
sống khổ sở cả đời,
không
được chết già... Ta..."
trên
khuôn mặt khô héo của Đường Vân Nhiễm
hiện
lên vẻ khϊếp sợ,
một
cảm giác nóng bỏng ập tới. Nàng buông mắt xuống, nhìn thấy Đường Tứ Tứ
đã
rút thanh kiếm ra khỏi bụng nàng ta.
trên
lưỡi kiếm còn dính chất lỏng tí tách rơi xuống.
Thân mình Đường Vân Nhiễm chao đảo vài cái, cảm nhận thấy
một
trận tanh ngọt xộc tới, vừa muốn mở miệng tiếp tục mắng Đường Tứ Tứ
thì
khóe miệng
đã
có máu tươi trào ra.
"Đường Tứ Tứ... Ngươi
sẽ
chết
không
được tử tế..." Đường Vân Nhiễm khó khăn mở miệng
nói, máu từ khóe miệng chảy ra càng nhiều.
Nàng ta khổ sở lấy tay bịp miệng vết thương lại. Nhưng nhát kiếm thứ hai của Đường Tứ Tứ
đã
lại đâm xuống...
Thân mình Đường Vân Nhiễm sụp đổ ngã xuống đất, nhưng mặc dù vậy, nàng ta vẫn cố gắng trừng to cặp mắt,
trên
mặt đầy vẻ u oán,
không
cam lòng.
"Đường Tứ Tứ..." Nàng ta nhớ kỹ cái tên này, trong lòng bao nhiêu lời lẽ mắng chửi cay độc vẫn chưa thốt nổi ra.
Đèn chúc tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt lúc sáng lúc tối, bóng Đường Tứ Tứ bị ánh đèn chiếu lên
trênthạch bích, bóng dáng
cô
đơn, quỷ mị. Đường Vân Nhiễm kinh ngạc giương mắt nhìn,
không
biết vì sao lại đột nhiên bật cười thê lương,
âm
thanh bén nhọn.
Đường Tứ Tứ nhếch lông mày, trong mắt
không
hề có
sự
đồng tình. Nàng lại rút kiếm từ trong thân thể nàng ta ra, sau đó tao nhã rút từ trong tay áo ra
một
chiếc khăn tay vô cùng cẩn thận lau hết vết máu
trên
mũi kiếm.
Lau kiếm sạch
sẽ, nàng nhanh nhẹn quăng cái khăn tay đó lên người Đường Vân Nhiễm.
"Tỷ tỷ tốt của ta, ta đưa ngươi đến đây thôi, còn lại
thì
ngươi tự mình
đi
tiếp!" Đường Tứ Tứ chậm rãi đứng lên, ánh mắt
không
hề có chút quyến luyến nào với Đường Vân Nhiễm, xoay người
đi
ra khỏi cửa thạch thất.
Nàng cùng Đường Vân Nhiễm dây dưa, rốt cục có ngày kết thúc. Nữ nân này, vĩnh viễn ra khỏi cuộc sống của nàng.
hiện
tại, nàng nên dùng hết dũng khí cùng chuyên tâm ứng phó với Dạ Kiêu Cửu... Nàng
không
dám tưởng tượng
sẽ
có chuyện tàn khốc thế nào đợi nàng ở phía trước, chỉ có thể
nói... Sống, nàng cũng khổ. Mà chết, nàng cũng bất hạnh!
Đường Vân Nhiễm trơ mắt nhìn Đường Tứ Tứ
đi
ra khỏi tầm mắt của chính mình, nàng ta khó khăn há miệng thở dốc, cố gắng muốn mắng chửi. Nhưng Cao Đại Đồng
đi
tới trước mặt nàng ta, nhìn nàng ta đầy thù hận,
hắn
dùng sức đá mạnh lên người nàng ta
một
cái.
Đường Vân Nhiễm đau đớn phun ra
một
ngụm máu tươi.
Dần dần, nàng ta cảm giác có
một
trận gió lạnh từ miệng vết thương tràn vào,
một
loại lạnh lẽo thấu xương lan tràn đến toàn thân nàng ta, cùng với máu nóng va chạm vào nhau... Nàng ta yếu ớt há miệng, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, trong tầm mắt nàng ta thấy lũ rắn
đang
uốn lượn thân mình bò về phía nàng ta.
"Cút, cút ra..." Nàng ta yếu ớt hô lên, nhưng giọng
nói
yếu ớt của nàng ta
không
hề khiến lũ rắn sợ hãi,
không
bao lâu sau, lũ rắn liền bò lên thân thể nàng ta, đem thân thể nàng ta trở thành lãnh địa mà chúng chiếm lĩnh.
không
biết qua bao lâu, Đường Vân Nhiễm cũng rất muốn đuổi lũ rắn
đi
nhưng cuối cùng nàng ta
khôngcòn sức lực nữa dần buông tha ý tưởng đó. Lại qua khoảng thời gian
một
nén nhang, Đường Vân Nhiễm chỉ còn oán hận cùng
không
cam lòng với cái trần thế này, rốt cục mí mắt nàng ta cũng chậm dãi khép lại, vĩnh viễn lâm vào bóng đêm
không
lối thoát.
Trong bóng đêm, người từng bị nàng ta hại giống như ma quỷ đầy oán hận quấn lấy
không
buông tha nàng ta...
Khi Đường Tứ Tứ
đi
ra khỏi thạch thất, Dạ Kiêu Cửu
đang
đứng khoanh tay đưa lưng về phía nàng bên cửa thạch thất. Nghe thấy tiếng bước chân thong thả của Đường Tứ Tứ
thì
Dạ Kiêu Cửu xoay người lại.
Hôm nay
hắn
mặc
một
bộ hỉ phục đỏ thẫm, khiến khuôn mặt vốn
đã
tuấn mỹ lại càng thêm góc cạnh thâm thúy nổi bật. Dạ Kiêu Cửu như vậy cũng khó trách lại khiến
một
Mộ Dung Vân Tiện hay soi mói dễ dàng bị
hắn
quyến rũ.
"Nàng ta
đã
chết?" Mắt đào hoa của
hắn
hơi nhếch lên,
nhẹ
giọng hỏi. Đường Tứ Tứ
không
đáp chỉ cười cười, lạnh lùng
nói:"Chúc mừng ngươi!"
Trong mắt
yêu
dã đào hoa của Dạ Kiêu Cửu lập tức lộ ra tươi cười mỉa mai, môi bạc khẽ mím thành
mộtđường thẳng tắp:"hiện
tại chúc mừng còn quá sớm, đợi khi ta
một
lưới bắt hết vợ chồng các ngươi, ngươi hãy
nói
lời này với ta."
Đường Tứ Tứ đan hai tay đặt trước bụng vẫn còn bằng phẳng, cười nhợt nhạt giống như đóa hoa sen
không
hề nhiễm bùn:"Dạ quốc chủ, hẳn là
không
còn sớm nữa. Ta
không
dám làm chậm trễ đại
sự
của ngài. Chúng ta
đi
thôi!"
Dạ Kiêu Cửu vung tay áo rông, nhếch môi hỏi:"Nhìn thái độ
nói
chuyện này của ngươi
thì
có vẻ vẫn
không
tin ta có thể đánh bại Quân Cơ Lạc?"
Trong lòng Đường Tứ Tứ thực
sự
cho là như vậy, chẳng qua đối với
một
tù binh như nàng
không
nên cùng Dạ Kiêu Cửu tranh cao thấp.
"Quên
đi! Ta cũng
không
phải loại người thích
nói
nhảm!" Dạ Kiêu Cửu thấy nàng
không
nói
một
lời
thìcó chút hờn giận vỗ vỗ tay, Dịch Minh
không
biết từ đâu xuất
hiện, dùng
một
con dao đánh lên cổ Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ nhanh chóng lâm vào hôn mê.
"Tất cả đều theo đúng kế hoạch mà làm. Nhớ kỹ phái người chông chừng nàng. Nàng là quân cờ quan trọng nhất của chúng ta." Dạ Kiêu Cửu liếc Đường Tứ Tứ
một
cái, trong đôi mắt
yêu
dã xuất
hiện
mộtchút ánh sáng ấm.
Dịch Minh cung kính tuân lệnh rồi đưa Đường Tứ Tứ ra khỏi thạch thất. Mà hôm nay Dạ Kiêu Cửu làm tân lang nên
hắn
nhất định phải tiến cung.
một
hồi tuồng lớn
đã
được vén màn.