Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 230: Nàng còn sống...

Editor: Jun

Dạ Kiêu Cửu nhấc khóe môi cười với Mộ Dung Vân Tiện, quyến rũ phong tình khiến trời đất điên đảo, ánh mắt hút hồn người.

"Vân Tiện, qua bốn ngày nữa là ta có thể nghênh thú nàng làm vợ, đến lúc đó nàng

không

cần phải ở lại Tiêu quốc chịu khổ nữa."Dạ Kiêu Cửu khẽ mở môi bạc

nói

lời tình tứ triền miên.

Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện ngọt ngào, mấy ngày gần đây nàng ta phải chuẩn bị vô cùng nhiều các. Chỉ cần tưởng tương có thể chung sống cùng nam nhân như Dạ Kiêu Cửu là lòng nàng ta liền nhộn nhạo như có con nai chạy loạn.

"A Cửu, chàng yên tâm, chờ sau khi ta trở thành nương tử của chàng, ta... nhất định

sẽ

cố gắng." Mộ Dung Vân Tiện muốn tựa đầu lên vai Dạ Kiêu Cửu. Cả thân mình Dạ Kiêu Cửu căng cứng, phối hợp cười với nàng ta, chỉ là ý cười

không

tới tận trong đáy mắt.

Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, Mộ Dung Vân Tiện lại "nhắc nhở" Dạ Kiêu Cửu

một

hồi rồi mới lưu luyến từ biệt

hắn. Sắp tới hoàng hôn Mộ Dung Vân Tiện mới trở lại trong tẩm cung của mình, ngay sau đó liền có thái giám tới báo Mộ Dung Nhược Hồng triệu nàng ta

đi

tới hội gia yến.

Khi Mộ Dung Vên Tiện được thái giám dẫn đến nơi

thì

liền thấy tứ ca của nàng ta Mộ Dung Tề Quang. Mấy năm nay Mộ Dung Tề Quang đều ở đất phong, mấy năm nay hai người

không

gặp mặt nhau.

Tuy rằng Mộ Dung Vân Tiện

không

chán ghét vị tứ ca này nhưng cũng

không

hề thích. Khi còn

nhỏ, tứ ca này cũng tặng nàng ít quà, khi huynh muội bọn họ khốn cùng tứ ca

hắn

cũng tiếp tế cho bọn họ vài thứ.

Trước kia nàng còn có chút cảm tạ

hắn

nhưng

hiện

tại

đã

không

giống như trước, hoàng huynh của nàng

đã

là vua

một

nước, còn tứ ca

hắn

chỉ là

một

Vương gia ti tiện mà thôi. Quân thần khác biệt, nàng ta còn lo lắng tứ ca này

sẽ

dùng chút ơn huệ nho

nhỏ

trước đây mà áp chế huynh muội bọn họ.

Mộ Dung Tề Quang nhìn thấy Mộ Dung Vân Tiện

thì

khuôn mặt như trẻ con tràn đầy tươi cười thân mật,

hắn

lên tiếng tiếp đón Mộ Dung Vân Tiện:"Tiểu thất, nhiều năm

không

gặp muội cũng

đã

trở thành

mộtđại



nương rồi. Vương huynh nghe

nói

diện mạo Dạ Kiêu Cửu tuấn mỹ còn là

một

kỳ tài, ánh mắt tiểu thất

thật

tốt, có thể gặp gỡ

một

vị hôn phu tốt như vậy."

Có lẽ mấy câu đó của Mộ Dung Tề Quang trúng với lời trong lòng của Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện tươi cười. Nàng ta ngọt ngào lên tiếng chào hỏi lại với Mộ Dung Tề Quang.

Mộ Dung Tề Quang đứng dậy

đi

đến bên cạnh Mộ Dung Vân Tiện, con ngươi tinh thuần như nước, khóe miệng

hắn

hơi cong lên, vẫn duy trì nụ cười ôn hòa như trước:"Tiểu thất, vương huynh biết muội sắp lập gia đình nhưng lần này tới đây cũng

không

có cho người chuẩn bị lễ vật gì tốt. Sau khi muội nhìn thấy lễ vật của vương huynh

thì

cũng

không

được chê cười vương huynh đâu đó."

Khóe miệng tươi cười của Mộ Dung Vân Tiện thu lại, trả lời khô khốc:"Làm sao có thể vậy được."

Từ đầu tới cuối Mộ Dung Nhược Hồng đều cau mày quan sát Mộ Dung Tề Quang, Mộ Dung Tề Quang đến đây ắt có việc, ai

hắn

cũng

không

thể tin tưởng, mấy năm nay mặc dù Mộ Dung Tề Quang ở đất phong nhưng đều có mối quan hệ với các hoàng tử trong hoàng thành. Người như vậy, khi bị người khác nhắc tới đều dành cho mấy chữ "ôn thiện vô hại". Hoàng đế như

hắn,

hiện

tại sợ nhất là có kẻ có mưu đồ cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của

hắn. Cho nên

hắn

không

quan tâm rốt cục Mộ Dung Tề Quang có ôn thiện vô hại

thật

hay

không

thì

vẫn muốn gϊếŧ chết

hắn

ta!

hắn

có phái người đến đất phong gϊếŧ

hắn

nhưng

không

được, lúc này đây

hắn

cũng

sẽ

không

để

hắn

ta rời được khỏi hoàng thành nửa bước.

Trong mắt Mộ Dung Nhược Hồng xẹt qua tia ngoan lệ.

"Cẩn vương, ngươi khó có dịp tiến cung, ba huynh muội chúng ta vừa ăn uống vừa

nói

chuyện

đi." Mộ Dung Nhược Hồng

nói

lãnh đạm, trong mắt vẫn như trước nhìn Mộ Dung Tề Quang đầy khinh khi.

Mộ Dung Tề Quang nghe thấy

hắn

nói

như vậy

thì

mới trở lại chỗ ngồi của mình. Ở giữa, Mộ Dung Tề Quang bình thản

nói

chuyện nhưng huynh muội Mộ Dung Nhược Hồng

thì

không

thể nào nhiệt tình.

Tại tiệc tối, Mộ Dung Tề Quang vẫn bình thản

nói

chuyện cùng Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Vân Tiện mà

không

hề quan tâm tới bầu

không

khí xung quanh. Mộ Dung Tề Quang vừa bước về tẩm điện của mình ngủ lại

thì

liền có

một

người mặc trang phục thái giám cúi đầu

đi

tới.

Bước chân Mộ Dung Tề Quang dừng lại, hơi mím môi rồi quay đầu

nói

với người phía sau:"Đêm nay bản vương

không

cần các ngươi hầu hạ. Các ngươi lui xuống hết

đi."

Tùy tùng

không

dám cãi lời Mộ Dung Tề Quang liền đồng loạt lui xuống. Sau khi bọn họ rời

đi

hết, Mộ Dung Tề Quang nhếch miệng cười rồi liền bất ngờ đánh

một

quyền lên ngực thái giám kia.

Thái giám đó ngửa đầu lên, Mộ Dung Tề Quang liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc. Sau khi Quân Cơ Lạc bị Mộ Dung Tề Quang đánh

một

quyền

thì

không

chút do dự trả lại

hắn

mộtquyền, tiếp sau đó hai người đều cười sảng khoái.

"Ngươi xuất

hiện

tại nơi này vậy hẳn là

đã

thấy vừa rồi ta nóng mông mà

đi

tiếp người khác lạnh mông rồi nhỉ?" Mộ Dung Tề Quang cười cười ôm lấy bả vai thái giám đó, hai người cùng

đi

đến bên bàn.

Quân Cơ Lạc

không

hề khách khí với Mộ Dung Tề Quang, lập tức ngồi xuống, đảo khách thành chủ rót trà cho Mộ Dung Tề Quang. Mộ Dung Tề Quang ngồi xuống đối diện

hắn, thâm thúy nhìn

hắn

mộtcái:"Thế nào?

đã

tra ra Dạ Kiêu Cửu giấu nữ nhân của ngươi ở đâu chưa?"

"Chưa!" Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc như tích đầy sóng to gió lớn:"Nhưng tra ra được có gần hai mươi vạn binh của Trần quốc tại biên cảnh. Ngày đại hôn của Dạ Kiêu Cửu và Mộ Dung Vân Tiện, đại khái

hắn

sẽ

động thủ. Đến lúc đó, đại quân Trần quốc

sẽ

kéo xuống phía nam, Mộ Dung Nhược Hồng lại bị Dạ Kiêu Cửu khống chế. Tiêu quốc

sẽ

đại loạn. Cuối cùng hai mươi vạn đại quân của Dạ Kiêu Cửu

sẽchiếm lĩnh Tiêu quốc."

Khóe miệng tươi cười của Mộ Dung Tề Quang dần dần phai nhạt,

hắn

ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, giọng

nói

có vẻ vô cùng lo lắng:"Vậy ngày đó ngươi định chuẩn bị đối phó

hắn

thế nào? Phu nhân và con của ngươi đều trong tay

hắn, nếu ngươi muốn cứu bọn họ ra

thì

nhất định phải giải quyết Dạ Kiêu Cửu trước." Lại

nói

đến đây,

hắn

dù sao cũng là huyết mạch của Mộ Dung gia,

hắn

"ích kỷ" hy vọng Quân Cơ Lạc có thể giải quyết được Dạ Kiêu Cửu bảo trụ địa vị cao nhất cho Mộ Dung gia tại Tiêu quốc.

Đôi mắt thâm thúy của Quân Cơ Lạc nhìn Mộ Dung Tề Quang, ý vị thâm trường cười

nói:"Cẩn vương gia,

một

trăm năm qua thiên hạ Tiêu quốc đều bị người Mộ Dung gia nắm trong tay,

hiện

tại có lẽ cần có người thay đổi cục diện này."

Mi tâm Mộ Dung Tề Quang nhíu lại, trong lòng run lên

một

chút:"Ý ngươi là?" Quân Cơ Lạc

nói

ra điều này, khả năng...

sẽ



một

hồi máu tanh tàn khốc diễn ra...

"Ý của bản đốc là..." Quân Cơ Lạc nâng chén trà lên uống cạn, sau đó giọng

nói

biến đổi kỳ lạ:"Về sau chỉ sợ giang sơn Tiêu quốc

sẽ

không

còn là của người Mộ Dung gia nữa... con cẩu này ta nuôi

khôngnổi..."

Mộ Dung Tề Quang kinh ngạc nhìn

hắn:"Nhất định phải như vậy sao? Tuy con cẩu kia khó bảo nhưng tốt xâu gì

hắn

cũng là máu mủ hoàng thất."

Quân Cơ Lạc nháy mắt hỏi ngược lại:"Cẩn vương, Mộ Dung Nhược Hồng

không

làm hoàng đế vậy ngài làm hoàng đế

thì

thế nào? Nếu ngài làm hoàng đế

thì

giang sơn Tiêu quốc vẫn

sẽ

là của Mộ Dung gia."

"Ta sao có thể làm hoàng đế. Ngươi cũng

không

phải là

không

biết, ta

không

có hứng thú ở phương diện này. Nếu ngươi cho ta làm hoàng đế

thì

sẽ

khiến ta buồn chết." Mộ Dung Tề Quang vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Ngôi vị hoàng đế này nọ, có người hao tổn tâm cơ để được ngồi lên nhưng

hắn

thì

lại

không

hề muốn.

Làm

một

hoàng tử,

hắn

sống tùy tiện như vậy, khả năng trong mắt người khác

hắn

chính là "kẻ bất lực", nhưng

hắn

có thích nữ nhân. Từ bé hai người vốn là thanh mai trúc mã, nàng ở bên

hắn

đợi

hắnhơn mười năm, bọn họ cùng nhau vượt qua đói khát cùng mùa đông lạnh lẽo.

Nàng từng vì

hắn

mà bị hỏa thiêu khiến bị thương làn da; cũng từng bởi vì

hắn

mà bị phụ hoàng

hắndùng cực hình cho phi tử, cả đời này chỉ sợ

không

thể mang thai; còn từng bởi vì

hắn

mà bị thích khách bắt

đi

để uy hϊếp

hắn.

Trong hai mươi năm cuộc đời

hắn, nàng chiếm hơn phân nửa thời gian của

hắn.

Nhưng thân phận của nàng... chỉ là

một

cung nữ hèn mọn.

Nếu

hắn

thực

sự

ngồi lên ngôi vị hoàng đế cao nhất, làm

một

nam nhân,

hắn

sợ mình

không

thể cưỡng lại được dụ hoặc.

Đến lúc đó,

hắn

sẽ

có càng ngày càng nhiều nữ tử mỹ mạo trong hoàng cung;

sẽ

càng ngày càng coi thường

một

nữ tử

nhỏ

bé xấu xí thậm trí là ngu dốt như nàng;

sẽ

gây tổn thương cho nàng ngày càng nhiều hơn...

hắn

như vậy đến ngaycả

hắn

cũng

không

chấp nhận được.

một

khi

đã

như vậy

thì

dù là như thế nào

hắn

cũng

không

chạm vào ngôi vị hoàng đế.

Suy nghĩ này của

hắn

có thể khiến người khác

không

cho là đúng nhưng đối với

một

nữ nhân toàn tâm toàn ý vì

hắn

như vậy

thì

những gì

hắn

làm cho nàng còn quá ít.

Quân Cơ Lạc thâm thúy dò xét vẻ mặt rối rắm của

hắn, liền đoán được suy nghĩ của Mộ Dung Tề Quang. Tuy Mộ Dung Tề Quang thực "dối trá", nhưng vị hoàng tử này so với những người khác trong Mộ Dung gia

thì

vẫn còn có chút đàn ông.

Đôi mắt Quân Cơ Lạc thâm thúy:"hắn

có thể sống sót hay

không

cũng

không

do bản đốc quyết định, cho dù bản đốc

không

gϊếŧ

hắn

thì

cũng có người

sẽ

xuống tay với

hắn... Tóm lại, chúng ta đành mỏi mắt mong chờ chuyện

sẽ

xảy ra ba ngày sau."

Mộ Dung Tề Quang yên lặng gật gật đầu.

Quân Cơ Lạc hạ mắt phượng, mi tâm nhíu lại đầy vẻ ưu sầu,

hắn

hy vọng thời gian trôi

thật

nhanh, như vậy ba ngày sau

hắn

có thể nhìn thấy nương tử của

hắn. Lúc này đây, Dạ Kiêu Cửu giấu nàng quá kĩ, người của

hắn

cho đến nay vẫn

không

tra được gì.

hiện

giờ

hắn

chỉ hy vọng Tư Tứ có thể bình an vô

sự.

hiện

giờ

hắn

chỉ cần ba ngày, ba ngày sau, Tiêu quốc

sẽ

có thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Dạ Kiêu Cửu trở lại nơi cầm tù Đường Tứ Tứ

thì

đã

là sau nửa đêm.

hắn

hỏi Dịch Minh tình hình của Đường Tứ Tứ. Dịch Minh bẩm báo chi tiết:"Thực

sự

là kỳ quái,



ràng chảy nhiều máu như vậy nhưng đại phu

nói

nàng ta

không

có chuyện gì, ngay cả đứa

nhỏ

trong bụng... cũng

không

xảy ra chuyện gì. Đây đúng

thật

là người tốt

thì

sống

không

lâu, người ác

thì

gieo hại ngàn năm." Dịch Minh vỗ vào sau ót chính mình, căm giận

nói.