Editor: Jun
Trời đổ mưa, khắp nơi sương mù trắng xóa. Đường Tứ Tứ và Trì Hằng Liễu đứng trước phần mai táng người thân của Quân Cơ Lạc.
Đường Tứ Tứ nhìn chằm chằm bia mộ, mãi lâu sau nàng mới cầm lấy bầu rượu, đem rượu trong bầu vẩy hết lên
trên
mặt đất:"Chờ khi ta sinh đứa
nhỏ
trong bụng rồi ta
sẽ
đưa hai đứa
nhỏ
lại đến gặp các vị. Các vị...
trên
trời có linh
thì
thỉnh phù hồ cho ta... Còn nữa, nếu các vị có gặp Quân Cơ Lạc... Các vị..."
Đường Tứ Tứ
nói
tới đây
thì
không
thể nào tiếp tục
nói
nữa, nàng chỉ có thể mím chặt môi
không
nóiđược tiếng nào.
Trì Hằng Liễu lo lắng chạm tới vết thương trong lòng nàng, liền tiến lên
nói:"Tứ Tứ, mưa rơi càng ngày càng lớn mà đường trong khe núi vừa
nhỏ
lại trơn, chúng ta nhanh trở về
đi
thôi."
Đường Tứ Tứ
đang
mang thai nên cũng
không
dám qua loa, nàng khẽ gật gật đầu rồi theo Trì Hằng Liễu
đi
xuống núi. Dưới núi, mây mù hơi nước che kín khiến Mặc thành phủ đầy sương trắng giống như tiên cảnh.
Trì Hằng Liễu cầm
một
cái ô màu xanh biếc như trúc xanh dựng thẳng, cẩn thận
đi
trước dẫn đường, hơn nữa còn giúp Đường Tứ Tứ loại bỏ phiền toái
trên
đường để nàng được an toàn.
Sau khi hai người
đi
đến chỗ bằng phẳng, Trì Hằng Liễu mới hỏi:"Tứ Tứ, sau này muội có dự dịnh gì
không?"
Đường Tứ Tứ hơi nâng cằm, khuôn mặt
nhỏ
nhắn trắng trong thuần khiết bình tĩnh, nàng
nói:"Biểu ca, trước khi Cơ Lạc
đi
đã
giao lệnh bài cho ta.
hiện
giờ
hắn
đã
mất, vì chính ta và con ta phải trở về..."
Từ góc độ của Trì Hằng Liễu có thể thấy nàng vừa
nói
lời này
thì
một
bàn tay vỗ về nhè
nhẹ
lên bụng bằng phẳng, khuôn mặt
nhỏ
nhắn tràn đầy vẻ kiên định, tỏa sáng như châu báu, rạng rỡ chói mắt.
Trì Hằng Liễu nhìn thấy bộ dáng của nàng
thì
biết biểu muội kiên cường dũng cảm của
hắn
đã
trở lại.
hắn
vui mừng gật đầu khẽ cười:"Tứ Tứ, muội nghĩ được như vậy
thì
tốt rồi!"
Như thể là để điều tiết
không
khí, Đường Tứ Tứ ngẩng đầu nhìn Trì Hằng Liễu rồi đột nhiên cười chuyển đề tài:"Biểu ca, huynh cũng
đã
trưởng thành rồi. Khi nào
thì
mới định thành gia lập thất đây? Huynh xem huynh
đi,
hiện
giờ muội cũng sắp làm mẹ của hai đứa
nhỏ
rồi mà hôn
sự
của huynh
thì
vẫn
khôngthấy tin tức gì. Nếu huynh cứ tiếp tục kéo dài như vậy
thì
con của chúng ta
sẽ
không
thể thân càng thêm thân được."
nói
đến chuyện này trong mắt Trì Hằng Liễu cũng có ý cười:"Tứ Tứ, khó trách mẫu thân ta lại thương muội như vậy. Hai người ngay cả lời
nói
cũng giống nhau."
Đường Tứ Tứ giương ô cá chép nghịch nước, khóe miệng ý cười cũng nhiều hơn:"Đó là bởi vì chúng ta là người thân của nhau,
sẽ
đều hy vọng có
một
nữ nhân có thể chăm sóc huynh
thật
tốt."
Trì Hằng Liễu lắc lắc đầu, giọng
nói
mang vẻ chiều chuộng:"Được rồi, hai người
không
cần phải lo cho ta, chuyện cưới vợ...
không
nên vội vàng mà sai lầm!" Hằn từng thích biểu muội của mình. Nhưng
hiệngiờ
hắn
và nàng
đã
không
còn cơ hội. Cũng
không
vì thế mà
hắn
tùy tiện tìm
một
nữ nhân để ứng phó cả đời.
Ngày xuân tươi đẹp của nữ tử rồi
sẽ
tàn, nếu lỡ gặp sai người
thì
chính là hủy cả đời.
Mà
một
nam tử như
hắn, nếu cả đời
hắn
không
yêu
được nữ tử nào
thì
cùng lắm là sống
một
mình cho tới già.
Đường Tứ Tứ đồng ý với Trì Hằng Liễu, từ đề tài này hai người lại
nói
tới chuyện khác. Mà chờ khi bọn họ
đã
đi
xa, từ trong lùm cây bên cạnh đó có hai người
đi
ra.
Cầm đầu là Dạ Kiêu Cửu. Ánh mắt Dạ Kiêu Cửu tà mị nhìn theo Đường Tứ Tứ
đang
đi
xa dần, khóe miệng cong lên chứa đựng ý vị sâu xa
không
rõ
tươi cười. Đứng phía sau là mưu sĩ của
hắn. Vẻ mặt mưu sĩ nghiêm túc
nói:"Quốc chủ, người của chúng ta
đã
mai phục tốt chung quanh đây,
hiện
tại có động thủ với Đường Tứ Tứ hay
không?"
một
Trì Hằng Liễu có võ công cùng
một
nữ tử mang thai. Như vậy gộp lại thủ hạ của bọn họ có thể dễ dàng thu phục.
Dạ Kiêu Cửu lắc lắc đầu, trong đôi mắt đào hoa
hiện
lên tia sáng sắc bén lạnh lẽo như ánh trăng, ngắt
một
cây cỏ đuôi chó bên đường.
hắn
ngạo nghễ
nói:"Dịch Minh,
cô
ở Mặc thành đợi gần
một
tháng nay. Tuy rằng mấy ngày nay Quân Cơ Lạc
không
xuất hiên nhưng ta cảm thấy
hắn
không
hề chết. Ta có thể ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về
hắn
trong
không
khí nơi đây. Ta tin rằng
hắn
đang
trốn ở
một
nơi nào đó mưu đồ bí mật,
hắn
cho rằng đợi tới thời cơ thích hợp
sẽ
cho chúng ta
một
màn đả kích đây."
Mưu sĩ tên Dịch Minh hoài nghi nhíu mày:"Quốc chủ, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Có bắt Đường Tứ Tứ để bức Quân Cơ Lạc hay
không?"
"Bắt Đường Tứ Tứ cũng vô ích. Phỏng chừng nàng ta cũng bị Quân Cơ Lạc lừa. Quân Cơ Lạc là con hồ lý, giảo hoạt khiến người khác hận tới nghiến răng."
Dạ Kiêu Cửu đặt gốc cỏ đuôi chó ở ngang mũi ngửi, giọng
nói
có phần dụ dỗ:"Cách Dịch Minh, ngươi có nghe
nói
qua loài bưu
không?"
Cách Dịch Minh
đi
theo Dạ Kiêu Cửu
đã
nhiều năm cũng
đã
sớm quen thuộc.Loài vật gọi là bưu, thực
sựhắn
có gặp qua! Nó thường là đứa con thứ ba của hổ mẹ sinh hạ, cũng là đứa con dư thừa.
Khi bưu được sinh ra
đã
khó mà toàn thân nó lại gầy yếu
nhỏ
bé,
trên
thân cũng
không
có màu lông như hổ bình thường, mẹ hổ liền
không
thích nó. Thậm chí còn có thể đá hoặc cắn vứt bỏ nó. Tiểu bưu gầy yếu thành thức ăn ngon cho động vật khác, bởi vậy mà nhiều bưu chết non ở thời kỳ bú sữa mẹ, cơ hội sông sót rất thấp.
Nếu bưu sống sót
thì
nó
sẽ
cực kỳ hung hãn tàn nhẫn, tiếng kêu cũng như tiếng sói tru, như sư rống. Nó tích tụ những bản tính lãnh khốc độc ác nhất của mãnh thú. Mục tiên đầu tiên của nó chính là hổ mẹ
đã
từng dồn nó vào chỗ chết, sau đó là hai huynh trưởng được
yêu
thương hơn của nó.
Đột nhiên Dạ Kiêu Cửu ném gốc cỏ đuôi chó vào giữa
không
trung, sau đó
hắn
lập tức rút kiếm để bên hông, trường kiếm giơ lên cao rồi chém xuống gốc cỏ đuôi chó, từng mảnh
nhỏ
của nó rơi
nhẹ
xuống đất.
Cách Dịch Minh rùng mình, Dạ Kiêu Cửu thu hồi trường kiếm sắc bén, trong đôi mắt đào hoa có cất đầy tia khát máu, nhếch khóe miệng cười thản nhiên:"Dịch Minh, ngươi
nói
thử xem ta có giống bưu hay
không?"
Cách Dịch Minh ngẩn người, nếu trả lời là giống
thì
chẳng phải là chỉ trích
hắn
lãnh khốc vô tình hung ác tàn nhẫn như bưu hay sao. Mà nếu trả lời
không
giống
thì
lại
không
được. Trong lúc nhất thời nội tâm
hắn
đấu tranh, nghĩ trả lời sao cho cẩn thận.
Dạ Kiêu Cửu cười như đóa hoa thuốc phiện quỷ dị liếc nhìn tạp vật
trên
vai
hắn,
nói
thản nhiên:"Ta thấy Quân Cơ Lạc đúng là cáo chín đuôi giảo hoạt mà ta
thì
chính là bưu. Bưu có bản tính lãnh khốc độc ác nhất còn hồ ly là loài
không
thể mạo phạm."
Cách Dịch Minh liếʍ môi phụ họa:"Quốc chủ
anh
tài ngút trời, nhất định có thể thu phục được Quân Cơ Lạc."
Dạ Kiêu Cửu nhìn về phía con đường
nhỏ
Đường Tứ Tư vừa rời
đi:"Dịch Minh,
không
phải Quân Cơ Lạc vẫn
không
chịu xuất
hiện
sao? Sao chúng ta
không
đùa giỡn
hắn
một
chút nhỉ?"
"Ý của quốc chủ là?" Cách Dịch Minh hơi hơi nheo mắt.
"Ý của ta là...
không
phải Quân Cơ Lạc dùng đại hỏa để trốn thoát sao?
không
phải
hắn
trốn
đi
ngay tới thê tử của
hắn
cũng
không
gặp hay sao? Tốt lắm! Chúng ta liền quang minh chính đại hạ độc thủ với Đường Tứ Tứ, khiến
hắn
phải tận mắt thấy nữ nhân của
hắn
chết trong biển lửa!" Dạ Kiêu Cửu cười
âmtrầm:"Ta ghét nhất vợ chồng bọn chúng ngọt ngào."
Cách Dịch Minh
đã
biết nên làm thế nào.
hắn
gật gật đầu, trong mắt lộ ra
sự
gian xảo.
Đường Tứ Tứu và Trì Hằng Liễu quyết định ngày mai
sẽ
trở về, màn đêm buông xuống, hai người thu dọn hành lý rồi sau đó ai về phòng người đó ngủ. Tới nửa đêm,
một
hắc y nhân im lặng tiến vào trong khách điếm. Sau khi hắc y nhân này vào trong khách điếm
thì
liền gϊếŧ người trong khách điếm. Trì Hằng Liễu nghe thấy động tĩnh nên thức giấc, ý nghĩ đầu tiên của
hắn
là tới bên cạnh Đường Tứ Tứ bảo vệ nàng. Nhưng trong phòng
hắn
đột nhiên xuất
hiện
rất nhiều hắc y nhân. Mặt khác còn có hắc y nhân do Trì Lệ Dập phái tới bảo vệ Đường Tứ Tứ, hai bên bắt đầu giao đấu kịch liệt.
Đường Tứ Tứ mơ màng, hai gò má truyền tới cảm giác tê dại. Nàng xoa xoa mấy cái nhưng cảm giác tê dại vẫn
không
hề biến mất. Nàng bị đánh thức khỏi giấc mộng, mở mắt.
Sau đó, đồng tử của nàng co rút mãnh liệt, muốn thất thanh kêu lên mà lại bị người nào đó bưng kín miệng lại, trong mơ mơ màng màng nàng ngửi thấy
một
mùi gay mũi. Tiếp sau đó đột nhiên toàn thân nàng
không
còn sức lực rồi lâm vào trong bóng đêm hôn mê.
Trong ánh sáng mờ ảo, Dạ Kiêu Cửu tháo mặt nạ
trên
mặt xuống, cười cười với Đường Tứ Tứ
đang
nằm
trên
giường, sau đó
hắn
trở lại ngồi
trên
mép bàn trong phòng. Ngón tay gõ nhịp
trên
mặt bàn,
hắn
bắt chéo chân như
đang
chờ ai đó xuất
hiện.
Trong lúc này người nên đến lại chậm chạp
không
xuất
hiện. Dạ Kiêu Cửu đợi
đã
có chút
không
kiên nhẫn,
hắn
bĩu môi, trước khi rời
đi
hắn
cầm lấy đèn chúc
trên
bàn ném tới chỗ màn che. Màn che lập tức bốc cháy, bốc lên những đốm lửa như hoa...
Khi
đi
tới cửa, Dạ Kiêu Cửu quay đầu lại xem,
thì
thấy lửa
đã
theo màn che bốc cao.
Ánh lửa rọi
trên
khuôn mặt tuấn mỹ của
hắn
vô cùng vặn vẹo,
hắn
khẽ thấp giọng lẩm bẩm:"Đường Tứ Tứ,
không
phải ta muốn hại ngươi mà là tướng công ngươi...
không
tới cứu ngươi!"
Bỏ lại lời này
hắn
liền vội vàng rời
đi.
Lửa bốc càng ngày càng lớn, rất nhanh liền lan ra như
một
con rồng lửa.
một
vài vị khách của khách điếm may mắn vội vàng thoát ra ngoài. Trì Hằng Liễu muốn
đi
cứu Đường Tứ Tứ nhưng lại bị hắc y nhân giữ lại
không
thể rời
đi.
Nếu lửa lớn vẫn còn cháy
thì
vận mệnh Đường Tứ Tứ
sẽ
thực
sự
phải chấm dứt trong biển lửa. Sau khi Dạ Kiêu Cửu
đi
ra khỏi khách điếm
thì
đem quần áo
trên
người cởi ra ném xuống đất.
Dịch Minh
đã
đứng bên ngoài từ trước, khi nhìn thấy
hắn
thì
liền vội chạy tới nhận lấy. Ánh mắt Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng thâm độc,
nói
với Dịch Minh:"Nếu nhìn thấy Quân Cơ Lạc hoặc người nào đưa Đường Tứ Tứ ra khỏi biển lửa
thì
bắn chết ngay!"
Đêm nay Dạ Kiêu Cửu hạ quyết tâm đạt được mục đích.