Editor: Jun
Sau
một
tháng Đường Tứ Tứ đến Mặc thành, Trì Hằng Liễu biết được tin tức liền tới đó. Trì Hằng Liễu
không
hề khuyên bảo Đường Tứ Tứ dài dòng mà chỉ yên lặng cùng nàng. Khi nàng muốn uống rượu
hắn
giúp nàng rót rượu; khi tới giờ ăn cơm,
hắn
đưa đồ ăn ngon tới cho nàng, thậm chí tới quần áo của nàng,
hắn
cũng giúp nàng sửa sang lại.
Có khi Đường Tứ Tứ uống say, mở to đôi mắt mông lung khóc lóc cảm ơn
hắn:"Biểu ca, thực
sự
xin lỗi! Muội lại làm liên lụy đến huynh..."
Trì Hằng Liễu dịu dàng đáp lời nàng:"Tứ Tứ, thời gian là liều thuốc tốt nhất, mọi vết thương dù sâu tới đâu cũng có thể bị thời gian xóa nhòa.
hiện
giờ muội khổ sở đau đớn nhưng
không
sao, biểu ca nguyện cùng nàng vượt qua khoảng thời gian đen tối này. Sau này
sẽ
có lúc muội phát
hiện
ra vết thương hôm nay
không
hề đáng kể gì."
Trì Hằng Liễu khẽ thở dài, giọng
nói
nhu hòa khiêm tốn:"Quân Cơ Lạc đúng là nam nhân tốt, Nam nhân như vậy rất đáng được người ta ái mộ. Nhưng là... Ta nghe mẫu thân ta và Tiết thần y
nói, lần trước Quân Cơ Lạc trở về cũng
đã
có chút
không
bình thường.
Có lẽ
hắn
biết mình
đi
lần đó
thì
lành ít dữ nhiều. Nên
hắn
mới sắp xếp đường lui cho muội và Xú Xú
thật
tốt. Hai mẹ con muội cả đời cũng
không
phải lo cơm ăn áo mặc, hơn nữa
hắn
vừa
đi
cũng
sẽ
khôngcó người động tới chuyện
hắn
là thái giám giả mạo nữa. Muội và Xú Xú tạm thời có thể bình an mà sống... Nam nhân này dùng năng lực mạnh mẽ để bảo vệ hai mẹ con muội. Theo ta,
hắn
vô cùng có trách nhiệm của
một
đấng trượng phu."
Từ trước tới nay Trì Hằng Liễu luôn là người có tấm lòng lương thiện, tính tình ôn hòa. Cho dù
hắn
từng thích biểu muội của mình nhưng
hắn
sẽ
không
lợi dụng việc Quân Cơ Lạc vừa ra
đi
mà chửi mắng Quân Cơ Lạc.
Ngược lại trong lòng
hắn
thực
sự
bội phục Quân Cơ Lạc. Trước kia
hắn
vô cùng sùng bái cha
hắn
có thể
một
người mà địch lại ngàn người chấn trụ quân địch, có khả năng thu phục được nữ tử tính cách mạnh mẽ như mẫu thân
hắn.
Nhưng
hiện
tại,
hắn
lại sùng bái Quân Cơ Lạc.
hắn
sinh ra để làm người thắng cuộc. Kiêu ngạo ương ngạnh
không
ai bì nổi nhưng so với người khác lại sống vô cùng vui vẻ. Cho tới bây giờ chỉ có
hắn
khiến cho người khác tức khí hộc máu chứ chưa bao giờ có ai làm
hắn
tức giận.
Hơn nữa,
hắn
lại đối xử thự
sự
tốt với biểu muội như vậy, lại có thể gây dựng
một
vốn kinh doanh nho
nhỏ.
Nam nhân như vậy, cho dù là
sự
nghiệp lớn hay
nhỏ
thì
đều là người thành công.
Giọng
nói
đột nhiên biến đổi, Trì Hằng Liễu bắt đầu dùng giọng sắc bén châm chọc
nói:"Tứ Tứ, ngược lại muội
thì
sao... Gặp
một
chút chuyện đau buồn suy sụp là liền trốn tránh.
hiện
giờ ở bên ngoài
khôngbiết có bao nhiêu kẻ
đang
nhìn muội mà chê cười. Nhưng bây giờ muội làm
thì
cũng
đã
làm rồi, chẳng lẽ lại cho người ta thêm cơ hội để chê cười muội hay sao? Quân Cơ Lạc là kẻ mạnh
hắn
cần có
một
nữ nhân có thể sánh vai cùng mình. Vậy đương nhiên
một
kẻ thích trốn tránh lại
không
chăm lo cho Xú Xú
thì
không
phải
một
nương tử tốt cũng
không
phải
một
mẫu thân tốt."
Lời của Trì Hằng Liễu với Đường Tứ Tứ
không
thể nghi ngờ chính là lời cảnh báo. Tay Đường Tứ Tứ
đang
nâng chén rượu
thì
khẽ run lên, rượu trong chén tràn ra ngoài
một
chút. Trì Hằng Liễu thấy rốt cục nàng cũng nghe lời mình
nói
thì
thừa dịp nóng thêm thiết, gạn đυ.c khơi trong:"Quân Cơ Lạc vừa chết, trong triều các đại thần cũng chia năm xẻ bảy. Tuy
hiện
giờ cha ta
đang
giúp đỡ Mộ Dung Nhược Hồng nhưng cũng
không
biết
hắn
ta có thể chống đỡ được thêm bao lâu.
Tứ Tứ, nếu
một
ngày Mộ Dung Nhược Hồng
không
ngồi được
trên
ngai vàng nữa, tân đế nhất đinh
sẽđưa muội và Xú Xú lên đoạn đầu đài... Muội
đã
yêu
Quân Cơ Lạc như vậy sao có thể nhẫn tâm khiến Quân gia đoạn tử tuyệt tôn?
Hãy cố gắng mà sống sót
đi! Cho dù có muốn chết
thì
cũng phải để Xú Xú lớn rồi mới có thể tới cửu tuyền tìm
hắn!"
Đường Tứ Tứ nhấp
một
chén rượu, rượu cay nồng khiến nước mắt nàng tuôn trào. Nàng lấy tay lau
đi, nhưng lại nhớ tới mấy ngày nay mình phóng túng, trong lòng hối hận vô cùng, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhịn
không
được lớn tiếng khóc.
Trì Hằng Liễu tiến lên, giống như ca ca bao vệ muội muội yếu đuối của mình, kéo Đường Tứ Tứ vào trong lòng vỗ về. Đường Tứ Tứ khóc dữ dội, khiến y bào của Trì Hằng Liễu ướt
một
mảng lớn. Trì Hằng Liễu
không
chút e ngại. Người thân chính là vào thời điểm quan trọng dang tay giúp đỡ nhau. Tuy biểu muội của
hắn
không
gả cho
hắn
nhưng là biểu ca, cho dù
không
có tình
yêu
nam nữ
thì
hai người vẫn có tình cảm huynh muội thanh mai trúc mã.
không
biết qua bao lâu, Đường Tứ Tứ khóc đến mệt, Trì Hằng Liễu rời khỏi gian phòng
đi
tìm tiểu nhị lấy
một
chậu nước ấm muốn giúp nàng rửa mặt. Nhưng khi
hắn
bưng nước trở về
thì
Đường Tứ Tứ
đang
không
ngừng nôn mửa.
Đường Tứ Tứ nôn rất nhiều, Trì Hằng Liễu tưởng là do nàng uống rượu, ngay cả Đường Tứ Tứ cũng cho rằng như vậy. Nhưng vừa nôn
thì
lại
không
ngừng lại được.
hắn
tìm đại phu tới, vội vàng bắt mạch cho Đường Tứ Tứ, sau khi đại phu bắt mạch xong
thì
ôm quyền
nói
với Trì Hằng Liễu và Đường Tứ Tứ:"Vị công tử và phu nhân này, mạch đập của phu nhân
hiện
giờ là thai mạch, có hơi yếu
một
chút, cũng
không
chắc chắn lắm, đợi
một
thời gian nữa lão phu
sẽ
tới bắt mạch lại cho phu nhân."
Tiểu Xú Xú mới sinh hạ chưa được bao lâu mà nàng lại
đã
có thai? Tin tức như vậy khiến cho Trì Hằng Liễu sửng sốt. Nhưng với Đường Tứ Tứ đây chính là hy vọng để nàng có thể tiếp tục sống.
Từ khi Mộ Dung Nhược Hồng tuyên bố muốn gả thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện cho Trần quốc quốc chủ Dạ Kiêu Cửu, từ
trên
xuống dưới khắp Tiêu quốc đều xôn xao. Có người cho rằng Trần quốc
khôngcó ý đồ gì tốt nhất định là có
âm
mưu. Có người lại cho rằng đổi Mộ Dung Vân Tiện lấy năm tòa thành trì
thì
quả là khoản sinh ý vô cùng có lời. Còn có người
thì
chỉ chờ xem náo nhiệt.
Người của lễ bộ
đã
chuẩn bị đồ cưới cho Mộ Dung Vân Tiện. Tuy Mộ Dung Nhược Hồng tức giân nhưng vẫn dặn dò lễ bộ chuẩn bị đồ cưới cấp cao nhất cho muội muội của mình.
Có đôi khi nam nhâ thực lạ, càng là nữ nhân
hắn
dễ dàng có được trong lòng
hắn
càng chán ghét.
Giống như Dạ Kiêu Cửu
không
hề tốn nhiều tinh lực hay thời gian liền "lừa" được Mộ Dung Vân Tiện,
hắn
sẽ
thực
sự
quý trọng trân trọng nàng ta hay sao? Đáp án
sẽ
là có hay
không?
Khi Mộ Dung Vân Tiện vui vẻ rạo rực chạy tới nơi Dạ Kiêu Cửu nghỉ lại,
nói
với
hắn
quyết định của Mộ Dung Nhược Hồng
thì
Dạ Kiêu Cửu cũng
không
có biểu
hiện
vui sướиɠ như Mộ Dung Vân Tiện tưởng.
"A Cửu, nhìn thế nào cũng
không
thấy chàng vui mừng là sao?" Mộ Dung Vân Tiện quan sát khuôn mặt tuấn mỹ bình thản của Dạ Kiêu Cửu, cảm xúc như quả bóng cao su bị người ta đâm thủng nhanh chóng xẹp xuống.
Dạ Kiêu Cửu duỗi tay ôm Mộ Dung Vân Tiện vào trong lòng, cười khẽ
nói:"không! Ta thực
sự
rất vui mừng! Chẳng qua là ta sớm biết với thực lực của ta
thì
hoàng huynh nàng nhất định
sẽ
đồng ý hôn
sựcủa chúng ta, vậy nên khi nghe được tin của nàng
thì
ta mới
không
có vẻ rất vui mừng. Còn nữa, ta
sẽđem tất cả tình
yêu
của mình trao cho nàng vào đêm tân hôn của chúng ta."
một
câu
nói
đơn giản như vậy liền khiến gương mặt Mộ Dung Vân Tiện xuất
hiện
rặng mây hồng, nàng ta liền ngượng ngùng cúi dầu, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Trong mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu tràn đầy chán ghét,
hắn
đã
sớm được nghe ác danh của Mộ Dung Vân Tiện. Lấy nàng ta về nhất định
không
phải chuyện gì đáng để vui mừng. Dù sao
hắn
cũng
khôngphải thực
sự
cưới Mộ Dung Vân Tiện là được.
Tuy rằng
hắn
chán ghét nữ nhân nhưng cũng
sẽ
có trách nhiệm với bản thân mình. Tuyệt đối
không
để cho
một
nữ nhân
không
có đầu óc làm mẫu thân của con
hắn.
hắn
sợ đứa
nhỏ
mà nữ nhân như vậy sinh ra đến
một
lúc nào đó
sẽ
hủy diệt giang sơn mà
hắn
khổ tâm dốc sức gây dựng lên.
Thực vất vả mới khiến Mộ Dung Vân Tiện trở về được, Dạ Kiêu Cửu lập tức sai người chuẩn bị nước ấm để
hắn
tắm rửa thay quần áo, mà bộ y bào bị Mộ Dung Vân Tiện chạm qua cũng sai người vứt
đi.
Ngày trôi qua như nước chảy. Ngày hôm đó, mưu sĩ Dạ Kiêu Cửu đến bẩm báo:"Quốc chủ, người của ta tra được tin tức về Đường Tứ Tứ. Nàng ta
hiện
đang
ở Mặc thành." Mưu sĩ đó dừng lại
một
chút rồi
nóitiếp:"Nghe
nói
Mặc thành là nơi Quân Cơ Lạc sinh ra. Quốc chủ, có phải căn bản Quân Cơ Lạc
khôngchêt hay
không?
hiện
giờ hai vợ chồng lại vụиɠ ŧяộʍ gặp nhau tại Mặc thành?"
Lời mưu sĩ vừa trúng ý của Dạ Kiêu Cửu. Đối với cái chết của Quân Cơ Lạc, Dạ Kiêu Cửu vẫn canh cánh trong lòng. Tuy rằng Quân Cơ Lạc cuồng vọng làm người
thì
vô cùng kiêu ngạo. Nhưng
hắn
thực
sự
có cái để kiêu ngạo.
một
nam nhân như vậy sao có thể
nói
chết là chết?
hắn
cũng nghi ngờ có khả năng Quân Cơ Lạc nhân lúc bom nổ mà đào thoát.
hiện
giờ hai vợ chồng đó khả năng là
đang
trốn ở cùng
một
chỗ cười nhạo người đời ngu xuẩn.
"Chuẩn bị ngựa cho ta, ta tự mình đến đó xem..." Giọng
nói
của Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng.
Nếu Quân Cơ Lạc còn sống
thì
kế hoạch của
hắn
chỉ có thể thất bại.
Mưu sĩ lĩnh mệnh lui ra.
Hôm đó Dạ Kiêu Cửu mang theo người của
hắn
đi
tới Mặc thành. Mùa xuân ở Mặc thành, dương liễu lả lướt, gió xuân thổi
nhẹ
vào mặt, nơi nơi đều là
âm
thanh của dân chúng qua lại. Dạ Kiêu Cửu
đi
xuống từ boong thuyền, sau khi bước chân xuống Mặc thành
thì
liền thích tiếng huyên náo của thành
nhỏ
này.
Bốn mùa ở Trần quốc đều lạnh và gió hanh khô,... Những thứ đó
hắn
đều
không
hề thích. Mà trong
không
khí của thành
nhỏ
trước mặt
hắn
thấm nhuần hương hoa, chỗ nào cũng là nam tử tuân tú cùng nữ tử thướt tha,
trên
ngã tư đường cắm lá cờ tiệm cơm...
Thành
nhỏ
giản dị như vậy cùng bên ngoài
không
hề hợp với nhau. Nhưng từ
nhỏ
Quân Cơ Lạc
đã
sinh sống ở nơi đây, chỗ này có lẽ thực
sự
là nơi rất tốt.
Đoàn người
không
để lộ danh tính, tìm
một
nhà gần khách điếm mà Đường Tứ Tứ trọ. Thậm chí cửa sổ gian phòng Dạ Kiêu Cửu ở còn đối diện với giang phòng của Đường Tứ Tứ. Nếu Đường Tứ Tứ mở cửa sổ ra
thì
Dạ Kiêu Cửu ở đối diện có thể nhìn thấy trong phòng Đường Tứ Tứ
đang
làm gì.
Lại qua
một
khoảng thời gian nữa, đại phu bắt mạch cho Đường Tứ Tứ khẳng định với Đường Tứ Tứ, nàng thực
sự
đã
mang thai!