Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 222: Chỉ vì một mình nàng!

Editor: Jun

Nàng theo bản năng

yêu

ớt hỏi:"Ngươi là ai?"

Người đó

không

đáp lời nàng, vẫn giương ô tiếp tục bước

đi

thong thả trong đêm cùng tiếng mưa tí tách.

"Ngươi là ai!" Nàng mếu máo, cao giọng hơn với người

đang

cõng nàng. Trong bóng đêm, vẫn như trước

không

có ai đáp lời nàng. Đường Tứ Tứ liền đánh lung tung vào người nọ, tay nàng đấm lung tung. Trong bóng đêm, Quân Cơ Lạc đành phải đáp lời:

"Tứ Tứ, là ta..." Vì để dời

đi

lực chú ý của nàng, Quân Cơ Lạc đành phải trả lời câu hỏi của Đường Tứ Tứ.

"Ngươi là ai. Ta

không

biết ngươi... Ngươi nhanh thả ta xuống dưới

đi...

không

ta la lên đó..." Sau khi uống rượu, tính tình trẻ con của nàng phát tác, nàng nắm chặt bàn tay đấm lên bả vai Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc cười khổ, vẫn luyến tiếc

không

chịu buông nàng ra. Mà Đường Tứ Tứ ở

trên

vai Quân Cơ Lạc đột nhiên lại lớn tiếng hô hoán:"Phi lễ... người đâu mau tới..."

"Nàng là nương tử của ta, ta phi lễ nàng cũng là chuyện đương nhiên." Quân Cơ Lạc nghiêng đầu nhìn nàng, chờ mãi mới thấy

trên

gương mặt nàng xuất

hiện

hai rặng mây hồng,

hắn

tươi cười sáng lạn, nụ cười như ánh sao sáng điểm xuyết trong màn đêm.

"Tứ Tứ, nghe ta

nói

này. Nàng

yêu

tướng công của nàng--Quân Cơ Lạc phải

không?" Khi hai người

đingang qua môt cây hạnh hoa

thì



một

trận gió đêm thổi tới khiến cho đóa hoa

trên

cây rơi xuống, quấn quít

trên

người họ. Quân Cơ Lạc lại mở miệng hỏi chuyện ngây ngô.

Đường Tứ Tứ dương hàng lông mi xinh đẹp như cánh bướm, chớp chớp. Theo bản năng nghe thấy tên Quân Cơ Lạc, nàng cười thẹn thùng rồi lập tức trả lời:"Ta

yêu

Quân--Cơ--Lạc!"

Người ta đều

nói

lời rượu

nói

là lời

thật

lòng, với đáp án này Quân Cơ Lạc vô cùng vừa lòng.

Vì vậy

hắn

lại tiếp tục hỏi vấn đề ngốc nghếch thứ hai.

"Tứ Tứ, nếu ta

nói

với nàng tuổi trẻ ta từng phạm phải cấm luyến nàng có chê ta bẩn hay

không?"

Quân Cơ Lạc đặt câu hỏi rồi chờ Đường Tứ Tứ trả lời nhưng chỉ có tiếng hít thở đều đặn của Đường Tứ Tứ truyền tới từ sau lưng

hắn. Quân Cơ Lạc thở dài, mi tâm giãn ra, nhếch khóe miệng cười ôn nhu:"Nàng ấy à, ta mới hỏi có nửa chừng nàng

đã

ngủ rồi. Cũng như lúc ta gạt nàng rằng ta chết, nàng thực

sự



đã

không

thể bình tĩnh nổi... Nhưng may là tướng công nàng vẫn

âm

thầm

đi

theo phía sau nếu

không

chỉ sợ nàng

đã

xảy ra chuyện gì

không

hay rồi... Còn nữa, trước kia ta hứa với nàng ta nhất định

sẽ

trở về, ta cũng chưa từng lừa gạt nàng... Nhưng xem ra nàng

không

hề kiên nhẫn đợi chút nào..."

Tuy trong lời

nói

có chút trách cứ nhưng giọng

nói

Quân Cơ Lạc vẫn tràn đầy

yêu

thương chiều chuộng.

Đường Tứ Tứ

đang

ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng nàng dựa toàn thân mệt nhoài lên tấm lưng rộng lớn của Quân Cơ Lạc, cánh môi trắng bệch vô thức liếʍ liếʍ, Quân Cơ Lạc cười sủng nịch, giẫm

trêncon đường ẩm ướt mà

đi.

"Tứ Tứ, thực

sự

xin lỗi nàng. Ta biết ta

không

nên gạt nàng. Nhưng mà diễn trò

thì

cũng phải làm cho giống

thật, chúng ta còn phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù. Nếu

nói

cho nàng biết ta chỉ gạt chết

thì

chỉ sợ nàng diễn

không

đạt, đến lúc đó

sẽ

bại lộ hết thảy... Nhưng, ăn ngay

nói

thật..."

Giọng

nói

hắn

đột nhiên thay đổi, như thể

một

chiếc lông chim lướt qua

trên

mặt hồ:"Nhưng nhìn thấy bộ dạng thương tâm khổ sở cả nàng... Ta cảm thấy ta làm hết thảy đều

không

uổng phí. Vì nàng và con chúng ta, dù thế nào ta cũng phải cho con và nàng

một

tương lai tốt đẹp."

Tiếng mưa tí tách bị gió đêm thổi lúc nhanh lúc chậm bay lất phất trong đêm Mặc thành.

Bóng đêm thê lương, Quân Cơ Lạc

không

đưa Đường Tứ Tứ về khách điếm mà đưa nàng đến

một

nhà dân. Quần áo

trên

người nàng bị mưa làm ướt

không

ít, Quân Cơ Lạc nhờ đôi vợ chồng già giúp nấu chút nước ấm, rồi

hắn

tự mình cởϊ qυầи áo cho nàng rồi dùng nước ấm lau toàn thân thân.

Trong giấc mơ, Đường Tứ Tứ tựa

đang

phiêu bồng ở nơi nào đó, có chút

không

chân thực.

Quân Cơ lạc tự tay thay quần áo sạch

sẽ

cho nàng, có lẽ bởi uống nhiều rượu mà khiến cho nàng cảm thấy khô nóng, nàng phát ra

một

tiếng rên

nhẹ

mê người, hai tay còn cởi bỏ quân áo

trên

người mình, toàn bộ xích͙ ɭõa trước mặt Quân Cơ Lạc.

Đối với tướng quân "không

có tiền đồ" Quân Cơ Lạc này, sau khi nhìn thấy

một

màn cảnh xuân lồ lộ

thìtrong lòng

hắn

giống như

đang

có con sói đói thét gào, liền xoay người đè lên

trên

người Đường Tứ Tứ.

"Tứ Tứ?"

hắn

khẽ gọi

một

iếng bên tai nàng. Đường Tứ Tứ

đang

mơ mơ màng màng ngủ

thì

mở mắt, sau

một

hồi cố gắng nàng mới thấy



ràng khuôn mặt

đang

gần kề.

"Cơ Lạc, thϊếp rất nhớ chàng..." Nghĩ là mình

đang

ở trong giấc mộng, Đường Tứ Tứ kìm lại giọt lệ

đangtrực trào nơi khóe mắt, vô cùng ủy khuất mếu máo,

một

đôi mắt mông lung như phủ sương vô cùng đẹp mắt.

"Ngoan, ta ở đây rồi!"

Quân Cơ Lạc cúi người xuống, hôn lên cánh môi của nàng. Đường Tứ Tứ thuận thế ôm lấy

hắn, giống như con chó

nhỏ

hôn lung tung lên khắp người

hắn. Hai tay lại liều mạng trêu chọc

trên

người

hắn.

Nhiệt độ cơ thể Quân Cơ Lạc nhanh chóng tăng cao, người đẹp dâng lên tận miệng khiến Quân Cơ Lạc nuốt nước bọt, hận

không

thể ăn ngay nữ nhân

đang

quyến rũ

hắn.

Trong lúc này lại có tình huống mới xảy ra. Ngày thường Đường Tứ Tứ vẫn đoan trang nhu thuận nhưng hôm nay bởi vì uống rượu nên lại vô cùng to gan lớn mật nhiệt tình.

Nàng cười xấu xa với

hắn

sau đó còn cố ý cắn

hắn. Hai tay Quân Cơ Lạc ôm trọn lấy nàng, ôm Đường Tứ Tứ

đang

tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vào lòng. Da thịt hai ngươi kề sát, chân

thật

trầm mê trong hương thơm mê hoặc

không

thể kiềm chế.

một

khi rượu

đã

say

thì

không

có gì có thể khống chế.

Hai người ở cũng

một

chỗ như vậy

thì

đương nhiên như thể sét đánh xuống mặt đất, củi khô bị đốt mà bóc cháy.

Đường Tứ Tứ

đang

coi tất cả như

một

giấc mộng, nhưng khi tay

hắn

vuốt ve bộ ngực đầy đặn của nàng

thì

cảm giác tê dại mãnh liệt khiến nàng mê mang mê đắm.

Nàng thực

sự

không

phân biệt



đâu là thực đâu là mơ. Nhưng

không

phân biệt



cũng

không

sao cả...

Môi

anh

đào

nhỏ

nhắn của nàng mở ra đóng lại phối hợp mềm mại đáng

yêu

gọi tên Quân Cơ Lạc, vòng eo tinh tế mềm mại như liễu chuyển động trước mặt

hắn. Mà với Quân Cơ Lạc, thân thể

hắn

đã

vô cùng trung thành quy thuận cùng Đường Tứ Tứ.

một

cái nhăn mày hay

một

nụ cười của Đường Tứ đều khiến thân thể

hắn

dậy lên nhu cầu với nàng.

Lúc này rượu khiến hai gò má nàng ửng hồng,..mặt mày quyến rũ, thân thể mềm mại như

không

có xương, sợi tóc buông lơi

trên

đầu vai, thân thể tuyết trắng

không

hề che đậy

hiện

ra trước mặt

hắn. Hạ thân Quân Cơ Lạc

đã

điên cuồng kêu gào muốn bắt lấy nàng.

"Aiz, người ta

nói

tổ ấm dịu dàng là mồ trôn

anh

hùng... cả đời này ta đều được ấn định là rơi vào trong tay nàng rồi..." Quân Cơ Lạc cười tự giếu, hai ta bắt đầu di chuyển du ngoạn

trên

thân thể tuyết trắng của nàng.

Lòng bàn tay

hắn

vô cùng nóng, bàn tay to

đi

tới đâu giống như là

đang

châm lửa tới đó, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khát vọng sâu trong nội tâm nàng.

Đường Tứ Tứ đẩy ngã

hắn

trên

giường, xoay người ngồi

trên

người

hắn. Nàng mở to cặp mắt mờ sương, hai đùi thon dài trắng ngần hơi mở ra, cúi đầu xuống cắn nhè

nhẹ

như con kiến, liếʍ cắn thân mình mẫn cảm của

hắn.

Quân Cơ Lạc hưởng thụ loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này,

hắn

khẽ rêи ɾỉ, Đường Tứ Tứ chủ động nhiệt tình như vậy thực

sự

khiến

hắn

rất thích.

hắn

im lặng nhắm mắt lại,

một

đêm này

hắn

là bị nàng chinh phục biến mà thành nô ɭệ! Mà nàng chính là nữ vương chinh phục

hắn. Vô cùng thỏa mãn.

Mặc thành mưa rơi mông lung, hư ảo như giấc mộng tựa như cuộc đối thoại của cặp tình nhân triền miên

không

dứt.

Khi hai người kết thúc cuộc mây mưa.

"Cơ Lạc, chàng đừng rời khỏi thϊếp được

không?" Đường Tứ Tứ mơ mơ màng màng mở to đôi mắt nhìn người trước mặt, đúng là khuôn mặt của Quân Cơ Lạc,

trên

mặt nàng

hiện

lên nụ cười nhợt nhạt, duỗi tay ra nắm lấy cánh tay của Quân Cơ Lạc. Cuối cùng ở bên tai

hắn

khẽ ngâm

một

tiếng. Quân Cơ Lạc

không

có ngủ, trong lòng

hắn

vô cùng ấm áp, cúi đầu hôn lên vầng trán nhợt nhạt của nàng.

Nhưng khi Quân Cơ Lạc muốn gỡ cánh tay bị nàng nắm ra

thì

hắn

phát

hiện

trong lúc mơ ngủ Đường Tứ Tứ

không

biết lấy được sức lực ở đâu mà nhất quyết

không

buông cánh tay

hắn

ra.

hắn

thử mấy lần rốt cục mới rút được cánh tay mình ra khỏi tay nàng.

Ánh trăng thê lương.

hắn

ôm Đường Tứ Tứ vào trong lòng,

một

đêm này

hắn

cũng

không

thể nào chợp mắt, mãi cho tới sáng hôm sau khi tiếng gà trống gáy báo sáng nàng mới được đánh thức dậy.

Đầu óc hỗn loạn. Nàng xoa xoa hai huyệt thái dương, rồi ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, phát

hiện

tối hôm qua mình

không

ngủ trong khách điếm. Ý thức mơ màng, nàng vội đứng dậy khỏi giường, vừa định

đi

ra mở cửa phòng

thì

vừa vặn có

một

bà lão hơn năm mươi tuổi

đi

tới. Nhìn thấy Đường Tứ Tứ

đãtỉnh, bà có vẻ vô cùng cao hứng.

"Tiểu nương tử... Đêm qua ngươi uống say ngất

trên

đường. May mà có lão nhà ta

đi

ngang qua nên mới tạm đưa ngươi tới đây.

trên

người ngươi là quần áo con

gái

ta... Cũng là ta thay cho ngươi... Ai nha, đều do ta. Cùng

một

tiểu nương tử

nói

chuyện

thì

liền quên khuấy mất. Bây giờ chắc ngươi đói bụng rồi. Ngươi chờ ta

một

chút, ta lập tức xuống bếp lấy đồ ăn cho ngươi...." Bà lão

nói

xong

thì

vui mừng rời

đi.

Đường Tứ Tứ

không

biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay

không

nhưng nàng cảm thấy dường như bà lão biết được thân phận của nàng mới coi nàng như quý phu nhân mà hầu hạ như vậy.

Quay đầu nhìn chiếc giường tối hôm qua ngủ, Đường Tứ Tứ thực

sự

đã

quên mất rất nhiều chuyện tối qua.

Ở tại nhà bà lão ăn

một

chút, nàng chào hỏi hai người rồi mới quay trở về khách điếm.

không

giống ngày hôm qua mưa dầm dề, hôm nay mặt trời

đã

lên cao, gió thổi vào mặt nhè

nhẹ. Thời tiết này thích hợp nhất để thả diều, Đường Tứ Tứ đứng cạnh cửa sổ của khách điếm, mắt nhìn con diều xa xa

trênbầu trời cao, tâm tình cũng tốt lên đôi chút.

Mà chỉ cách nàng có

một

vách tường chính là Quân Cơ Lạc, lúc này

hắn

đã

nhận được tin tức mới nhất từ hoàng thành. Ám vệ báo tin Dạ Kiêu Cửu muốn nghênh thú Mộ Dung Vân Tiện với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nghe xong, ngón tay thon dài

nhẹ

nhàng gõ

trên

mặt bàn, lộ ra chút tươi cười ý vị thâm trường.

"Chuyện bản đốc còn sống tạm thời

không

được để lộ ra ngoài. Còn chuyện thất công chúa muốn gả cho Dạ Kiêu Cửu... cái này cũng

không

khác gì trời muốn mưa

thì

sẽ

đổ mưa mà

gái

lớn

thì

phải lập gia đình, người của ta cũng

không

đến bước đường cùng

thì

sẽ

không

quay đầu... Chúng ta

không

cần lo lắng chuyện của nàng ta!" Chẳng những

không

phải xen vào mà

hắn

còn làm chút chuyện thúc đẩy hai người đó nhanh chóng thành thân. Chờ khi bọn họ thành thân rồi

thì

từng bước mấu chốt của kế hoạch mới được thi hành...

hắn

hy vọng chuyện tốt của hai người bọn họ nhanh chóng trở thành

sự

thật

hơn ai hết.

Ám vệ quỳ

trên

mặt đấy

nhẹ

nhàng lĩnh mệnh sau đó liền lui xuống.

trên

mặt Quân Cơ Lạc đeo

một

chiếc mặt nạ,

hắn

mở cửa sổ ra,

một

con diều ở giữa

không

trung lập tức thu hút tầm mắt

hắn.

Trong lúc nhất thời, hai vợ chồng

không

hẹn mà cùng ăn ý ngắm nhìn con diều

trên

bầu trời xanh.

Trong chính điện. Mộ Dung Nhược Hồng và Trì Lệ Dập

đang

trao đổi quốc

sự. Đường nét

trên

khuôn mặt Trì Lệ Dập căng thẳng, ông bẩm báo:"Hoàng thượng, vi thần

đã

điều tra được. Trước khi Quân Cơ Lạc

đi

đã

đem lệnh bài giao hết cho cháu

gái

của vi thần. Vi thần nghĩ hổ phù hẳn là ở trong tay Tứ Tứ."

"Vậy còn chần chừ cái gì, nhanh chóng bảo Quân phu nhân giao lệnh bài ra

đi." Mộ Dung Nhược Hồng

không

giấu được

sự

tham lam

nói.

Trì Lệ Dập lắc lắc đầu:"Bệ hạ, thực

không

dám giấu diếm, cháu

gái

vi thần khi biết chuyện Cửu Thiên Tuế

thì

vô cùng bi thương khổ sở nên

đã

lén rời

đi.

hiện

vi thần cũng

đang

phái người

đi

tìm nó."

đã

biết hổ phù ở trong tay Đường Tứ Tứ, Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy an tâm hơn chút, ít nhất việc này chứng minh tạm thời

không

có người khác có thể điều động thiên quân vạn mã. Nhưng kế sách vẹn toàn lúc này vẫn là tìm Đường Tứ Tứ trở về.

"Trì ái khanh, chuyện tìm kiếm Quân phu nhân đành nhờ ngài giúp đỡ vậy." Mộ Dung Nhược Hồng dặn dò.

"Vi thần lĩnh mệnh!" Trì Lệ Dập ôm quyền lĩnh mệnh.

"Phụ quốc công, còn có

một

việc nữa. Trẫm muốn tìm cho thất công chúa

một

hôn

sự

tốt, trẫm thấy con trai ngươi Trì Hằng Liễu tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại

anh

tuấn, trẫm nghĩ muốn ngài vì hai người mà có thể mai mối

một

chút..." Mộ Dung Nhược Hồng

không

muốn gả Mộ Dung Vân Tiện qua Trần quốc liền chỉ có thể nghĩ ra đường lùi là chọn Trì Hằng Liễu.

Trì Hằng Liễu quả

thật

cũng

không

tệ. Nếu Vân Tiện nhà

hắn

có thể gả cho

hắn

ta

thì

Trì Hằng Liễu có thể đối xử tốt với Vân Tiện mặt khác cũng là mượn sức phụ quốc công, khiến sau này phụ quốc công

một

lòng dốc sức làm việc gì

hắn.

Trì Lệ Dập

không

thích Mộ Dung Vân Tiện cho nên trong lòng ông cân nhắc làm cách nào để cự tuyệt Mộ Dung Vân Tiện.

Đúng lúc này, An công công lại mang vẻ mặt kích động từ bên ngoài điện chạy vào, quỳ gối trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng, run rẩy

nói:"Hoàng thượng

không

tốt rồi, thất công chúa thắt cổ tự tử..."

"Cái gì? Vân Tiện xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Nhược Hồng nghe được tin hoàng muội mình gặp chuyện

không

may

thì

mặt biến sắc, cùng Trì Lệ Dập liếc nhau

một

cái rồi liên vội vàng chay tới tẩm cung của Mộ Dung Vân Tiện.

Trong tẩm cung của Mộ Dung Vân Tiện, thái giám cung nữ quỳ hết

trên

mặt đất. Vừa thấy Mộ Dung Nhược Hồng tới

thì

lập tức có tiểu thái giám run rẩy dập đầu với Mộ Dung Nhược Hồng

nói:"Hoàng thương, chúng tiểu nhân đều vô tội... Chúng tiểu nhân cũng

không

biết thất công chúa

sẽ

thắt cổ tự vẫn..."

Nếu là

một

nô tài,

một

khi chủ nhân

không

vui

thì

một

câu

nói

cũng có thể đem bọn họ

đi

xử tử.

Mộ Dung Nhược Hồng

không

rảnh quan tâm tới tiểu thái giám đó, dứt khoát tiến vào trong tẩm điện của Mộ Dung Vân Tiện. Ngự y

đang

bắt mạch cho Mộ Dung Vân Tiện, nhìn thấy Mộ Dung Nhược Hồng

thìngự y vội vàng quỳ xuống.

"Ngự y, thất công chúa thế nào?" Mộ Dung Nhược Hồng lo lắng trầm giọng hỏi.

"Hoàng thượng có thể yên tâm, thất công chúa

đã

không

còn gì đáng ngại!" Ngự y thu dọn hòm thuốc, cung kính lui xuống. Mà các cung nữ phụ trách chăm sóc Mộ Dung Vân Tiện cũng vô cùng thức thời lui xuống. Lúc này chỉ còn lại hai huynh muội Mộ Dung Vân Tiện và Mộ Dung Nhược Hồng.

"Vân Tiện, muội vì

một

nam nhân mà nhất định phải đối nghịch với ta sao?" Mộ Dung Nhược Hồng đau lòng khổ sở. Hoàng muội "ích kỷ" này của

hắn

từ

nhỏ

tới lớn

hắn

đều đối xử với nàng ta rất tốt nhưng muội muội

hắn

không

bao giờ biết cảm kích.

hiện

giờ nàng lại vì Dạ Kiêu Cửu mà ngay cả tính mạng cũng

không

cần.

Mộ Dung Vân Tiện hừ

nhẹ:"Hoàng huynh, Vân Tiện chỉ muốn

nói

một

câu đơn giản hoặc là hoàng huynh gả muội cho A Cửu, hoặc là huynh để muội chết

đi. Huynh đừng tưởng hôm nay muội

không

chết

thì

lần sau

sẽ

không

chết được."

Như thể để chứng minh lời mình

nói



thật, Mộ Dung Vân Tiện đột nhiên duỗi tay lần vào dưới gối rút ra

một

thanh thủy sắc bén, nàng cầm chủy thủ kề lên cổ chính mình.

"Hoàng huynh..." Mộ Dung Vân Tiện tay nắm chủy thủy run lên, trong lòng nàng ta kỳ

thật

cũng rất sợ hãi, nhưng nghĩ đến chuyện được gả cho Dạ Kiêu Cửu, có thể được làm Hoàng Hậu Trần quốc

thì

nàng ta liền cảm thấy việc làm

hiện

tại

không

có gì

không

tốt.

Mộ Dung Nhược Hồng nhìn quanh bốn phía, rốt cục tìm được

một

cái bình hoa.

hắn

nhấc bình hoa lên dùng sưc đập mạnh xuống mặt đất, sau đó lạnh lùng

nói:"Được! Trẫm khuyên ngươi nhiều như vậy nhưng ngươi vẫn quyết tâm muốn gả cho Dạ Kiêu Cửu. Vậy

thì

được lắm, trẫm

sẽ

không

ngăn cản ngươi nữa! Sau này ngươi gả tới Trần quốc dù ở đó có chịu khổ

thì

cũng đừng tới tìm trẫm!"

Mộ Dung Nhược Hồng bỏ lại lời này

thì

trái tim cũng trở nên băng giá.

Chờ sau khi Mộ Dung Nhược Hồng rời

đi, Mộ Dung Vân Tiện vô cùng vui mừng hoan hô. Nàng ta vui vẻ rạo rực nhảy xuống khỏi giường, cảm thấy cuộc sống hạnh phúc

đang

đợi sẵn nàng ta ở phía trước.

Quân Cơ Lạc nhanh chóng biết được tin tức này,

hắn

vuốt ve cằm bóng loáng, trong mắt lộ ra tia sáng, biết rằng mùa xuân của

hắn

đã

tới rồi!