Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 221: Chỉ vì một mình nàng!

Editor: Jun

"Thất công chúa đến!"

Giọng

nói

cao vυ't lanh lảnh của thái giám truyền tới, mi tâm của kẻ làm hoàng huynh như Mộ Dung Nhược Hồng

đã

nhíu chặt lại.

hắn

dựng thẳng sống lưng, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cửa đại điện.

Ở cửa đại điện, Mộ Dung Vân Tiện mặc

một

bộ cung trang đỏ thẫm thướt tha

đi

vào trong điện. Nàng ta bước

đi

nhẹ

nhàng,

trên

đầu cài

một

búi tóc

đang

thịnh nành,

trên

đầu cài

một

cái trâm cài, hai gò má xinh đẹp tuyệt trần có thể so sánh với hoa đẹp, thướt thà mà đến.

"Hoàng huynh!" Nàng ta vô cùng tuân thủ lễ tiết quy củ hành lễ với Mộ Dung Nhược Hồng.

Mộ Dung Nhược Hồng lo lắng đảo mắt qua chỗ Dạ Kiêu Cửu ngồi, Dạ Kiêu Cửu cũng

đang

nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhược Hồng. Tâm trạng

hắn

rối loạn, cảm thấy cả người

không

thoải mái..

"Vân Tiện, sao muội lại tới đây!" Tuy trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng

không

thoải mái nhưng

trên

mặt vẫn phải giữ thể diện cho hoàng muội của chính mình:"Công chúa tới! Mau ban thưởng ghế ngồi!"

Nhóm tiểu thái giám nhanh chóng sắp xếp

một

cái ghế ngay bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Vân Tiện ngồi xuống, cặp mắt giảo hoạt của nàng ta trực tiếp nhìn thẳng về phía Dạ Kiêu Cửu.

Khi nhìn thấy người trong lòng quần áo sang trọng, tay nâng chén bạch ngọc nhìn nàng ta, đôi mắt linh động của Mộ Dung Vân Tiện lập tức được che bởi

một

lớp sương mù mông lung, biến thành đôi mắt nai tơ ngây thơ.

Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu sâu xa, con ngươi có ánh sáng kỳ dị lưu chuyển. Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện run lên, thẹn thùng liếʍ môi mỏng, nở nụ cười hàm súc.

Mộ Dung Nhược Hồng luôn nhìn chăm chú phản ứng của hai người,

hắn



một

nam nhân, nhìn thấy hoàng muội của mình tươi cười thẹn thùng với Dạ Kiêu Cửu

thì

trong lòng như có tảng đè nặng.

Dạ Kiêu Cửu lịch thiệp đứng dậy khỏi ghế ngồi, đường nét khuôn mặt dịu dàng đa tình, môi như cánh hoa, thân mình thon dài thế nhưng lại toát lên vẻ khí thế bễ ngễ thiên hạ:"Mộ Dung huynh, ta

thật

tâm muốn nghênh thú thất công chúa làm hoàng hậu. Hy vọng Mộ Dung huynh có thể thành toàn."

Mộ Dung Vân Tiện si ngốc nhìn nam tử

một

thân hoa bào, tướng mạo

hắn

tuấn mỹ lại cùng nàng ta tâm ý tương thông, hơn nữa còn là hoàng đế Trần quốc, nàng ta gả qua đó có thể trở thành Hoàng Hậu Trần quốc... Sau này nàng ta cùng A Cửu còn có thể có con với nhau, sau này con của bọn họ lớn lên có thể kế thừa nghiệp lớn Trần quốc...

Hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ, hết thảy đều vô cùng viên mãn.

Dưới tình huống như

hiện

nay nàng ta sao có thể

không

đồng ý gả? Nàng ta dường như cũng

không

có lý do nào

không

gả cho

hắn?

Hai má xinh đẹp tuyệt trần của Mộ Dung Vân Tiện liền ửng đỏ thẹn thùng, đôi mắt như nai tơ điềm đạm đáng

yêu

bao phủ

một

một

tầng ánh sáng lạ kỳ, như thể trong mắt

đã

thấy được tương lai nàng ta và Dạ Kiêu Cửu dắt tay nhau

đi

lên ngai vàng hoàng đế Trần quốc vậy.

Nàng ta ngẩng đầu, đưa ánh mắt hi vọng về phía Mộ Dung Nhược Hồng, trong mắt tràn ngập khát vọng mãnh liệt nguyện ý gả cho Dạ Kiêu Cửu.

Hai người họ vừa mới gặp tại sao hoàng muội của

hắn

lại khó dằn nổi ý muốn gả cho Dạ Kiêu Cửu như vậy?

trên

khuôn mặt đẹp như tiên của Mộ Dung Nhược Hồng như kết

một

tầng băng mỏng,

hắn

sẽkhông

đồng ý để hoàng muội mình gả cho Dạ Kiêu Cửu. Đối với

một

nam nhân cường thế như Dạ Kiêu Cửu, hoàng muội

hắn

không

có khả năng khống chế.

Vì vậy bất luận là vì an nguy quốc gia hay hạnh phúc về sau của hoàng muội,

hắn

cũng nhất quyết

không

đồng ý chuyện này.

Mộ Dung Nhược Hồng đem ánh mắt hướng về phía Trì Lệ Dập ngồi trong điện, Trì Lệ Dập hiểu ý

hắn, liền đứng dậy khỏi ghế ngồi, cười với Dạ Kiêu Cửu, chắp tay

nói:"Dạ quốc chủ, phải làm ngài thất vọng rồi. Thất công chúa và bệ hạ là huynh muội ruột thịt cùng môt mẹ sinh ra, tình cảm huynh muội giữa Hoàng Thượng và thất công chúa rất sâu sắc. Bệ hạ luyến tiếc thất công chúa phải gả

đi

Trần quốc xa xôi.

Thứ hai, từ

nhỏ

bệ hạ

đã

nuông chiều thất công chúa, cho nên tính cách của thất công chúa có chút hấp tấp nóng nảy. Bệ hạ của chúng ta cảm thấy thất công chưa

không

thích hợp đảm đương chi chức Hoàng Hậu Trần quốc. Cho nên Dạ quốc chủ có ý tốt, bệ hạ ta thực lòng lĩnh hội. nhưng bệ hạ thực

sựluyến tiếc thất công chúa gả cho Dạ quốc chủ. Thỉnh Dạ quốc chủ thứ lỗi."

Trì Lệ Dập dùng giọng bình thản

nói

chuyện với Dạ Kiêu Cửu. Còn Mộ Dung Nhược Hồng

thì

vô cùng đồng tình gật đầu liên tục.

"Dạ quốc chủ, Trì ái khanh

đã

biểu lộ hết tâm ý của trẫm. Thỉnh Dạ quốc chủ chọn đối tượng khác."

trên

khuôn mặt tà mị của Dạ Kiêu Cửu

hiện

lên vẻ lãnh liệt, như thể có băng tuyết kết băng, lạnh lùng xa cách mà lại lan tràn nguy hiểm.

hắn

đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vân Tiện, trước mặt tất cả văn võ bá quan,

nói

với Mộ Dung Vân Tiện:"Thất công chúa, người Trần quốc chúng ta

sẽ

không

như người Tiêu quốc để ý tiểu tiết như vậy. Ta hâm mộ công chúa

đã

lâu. Nếu nàng nguyện ý gả đến Trần quốc, ta nhất định cho nàng ngàn vạn sủng ái. Vào mùa hè, ta có thể đưa nàng

đi

tới đại mạc ngắm chim ưng; vào mùa đông

sẽ

sai người xây dựng tẩm điện hoa lệ cho nàng tránh rét; mà đến mùa xuân, chúng ta có thể cùng nhau cưỡi ngựa hái hoa; còn tới mùa thu, nàng là Hoàng Hậu

sẽ

được thưởng thức cống phẩm từ Trần quốc.

Tóm lại, nếu thất công chúa nguyện ý gả cho ta, ta nhất định

sẽ

toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng, chiều chuộng nàng,

yêu

thương nàng..."

Dạ Kiêu Cửu vừa

nói

những lời này, cặp mắt đào hoa đa tình chuyên chú nhìn Mộ Dung Vân Tiện, Mộ Dung Vân Tiện dõi theo đôi mắt

hắn,

một

khắc đó

đã

trộm toàn bộ trái tim nàng ta.

hiện

tại nàng ta sao có thể

không

muốn gả cho Dạ Kiêu Cửu chứ? Nàng ta nghiêng đầu, ánh mắt trông mong nhìn về phía Mộ Dung Nhược Hồng.

Mộ Dung Nhược Hồng thực

sự

không

ngờ Dạ Kiêu Cửu có thể vô sỉ đến vậy, trước mặt nhiều người mà dụ dỗ hoàng muội của

hắn, nhưng cho dù thế nào

hắn

đều kiên trì với quyết định của chính mình

khônggả hoàng muội cho

hắn

ta!

Mộ Dung Nhược Hồng ho

nhẹ

đánh gẫy ánh mắt thâm tình của Dạ Kiêu Cửu và Mộ Dung Vân Tiên trao nhau, thái độ lạnh lùng cứng rắn,

nói:"Dạ quốc chủ, Tiêu quốc chúng ta địa linh nhân kiệt. Chờ sau khi ngài trở về, ta

sẽ

tuyển vài



nương nhà quan cho Dạ quốc chủ." Còn hoàng muội của trẫm, ngươi

không

nên tơ tưởng!

Dạ Kiêu Cửu tựa hồ cũng

không

dễ dàng buông tha như vậy.

hắn

bĩu môi, tươi cười tà tứ

hiện

lên

trênkhuôn mặt tuấn mỹ,

hắn

cười

nói:"Mộ Dung huynh

không

nên vội cự tuyệt. Vì thể

hiện

quyết tâm muốn nghênh thú thất công chúa của ta. Ta

đã

sớm quyết định chỉ cần Mộ Dung huynh đồng ý gả thất công chúa cho ta. Ta tự nguyện dâng cho Trần quốc năm tòa thành trì, mặt khác còn có thể khai thông biên cảnh thuận lợi cho thông thương hai nước Trần quốc và Tiêu quốc. Trần quốc còn có thể cùng Tiêu quốc lập ra hiệp ước, trong vòng hai mươi năm quân đội Trần quốc

sẽ

không

xâm phạm tới Tiêu quốc."

Lời

nói

của Dạ Kiêu Cửu vô cùng uy nghiêm chắc chắn khiến cho người ta tin tưởng

hiện

tại

hắn

khônghề đùa giỡn.

một

nam nhân nguyện ý lấy giang sơn của

hắn

làm sính lễ cưới nàng ta. Trong đôi mắt như con nai của Mộ Dung Vân Tiện dường như có thể tràn ra nước, nam nhân như vậy, trong lòng nàng ta

âm

thầm thề, vô luận như thế nào nàng ta cũng phải gả cho nam nhân này.

Mộ Dung Nhược Hồng cũng

không

bị điều kiện của

hắn

hấp dẫn nhưng trong điện

đã

có rất nhiều quan viên gật gù. Dùng

một

công chúa điêu ngoa bốc đồng để đổi lấy năm tòa thành trì Trần quốc, khoản sinh ý này cũng

không

tệ chút nào.

Hơn nữa nếu có thể đem nữ nhân điêu ngoa như Mộ Dung Vân Tiện tới Trần quốc,

không

chừng còn có thể khiến Trần quốc loạn như ma, cho nên

một

vốn bốn lời sinh ý đương nhiên khiến rất nhiều người tán thành.

Tuy Trì Lệ Dập

không

đoán ra nguyên nhân Dạ Kiêu Cửu khẩn chương muốn thú Mộ Dung Vân Tiện làm Hoàng Hậu, nhưng ông có thể khẳng định Dạ Kiêu Cửu thừa lúc Quân Cơ Lạc

không

còn mà

đi

vào Tiêu quốc

thì

sẽ

mang tới

một

thảm họa đáng sợ cho Tiêu quốc.

Ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, Trì Lệ Dập ra dấu với

hắn

bằng vài động tác. Mộ Dung Nhược Hồng hiểu ý liền dịu giọng

nói

chuyện:"Dạ quốc chủ

đã

ái mộ hoàng muội của trẫm như vậy, vậy cũng khiến trẫm bớt lo lắng..."

Dạ Kiêu Cửu tà mị cùng Mộ Dung Vân Tiện cười cười, Mộ Dung Vân Tiện thực

sự

khó có thể chống đỡ trước sức hấp dẫn của

hắn, trong bụng như có con nai

đang

chạy loạn.

một

buổi tiệc tối cuối cùng cũng gian nan kết thúc. Mộ Dung Nhược Hồng lập tức phái người đưa Mộ Dung Vân Tiện tới bên cạnh

hắn.

trên

khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Mộ Dung Vân Tiện tràn đầy vui sướиɠ. Nàng ta

đang

nghĩ cách làm thế nào để tránh được thị vệ để đến gặp Dạ Kiêu Cửu.

Mộ Dung Nhược Hồng chắp hai tay sau lưng,

đi

tới

đi

lui trước mặt nàng ta giống như

một

con thú

đanglâm vào khốn cảnh.

"Vân Tiện, cho dù như thế nào trẫm vẫn chỉ

nói

một

câu trẫm tuyệt đối

sẽ

không

để muội gả tới Trần quốc. Dạ Kiêu Cửu

không

phải loại tốt đẹp.

hắn

ta có thể muốn lợi dụng muội làm hại giang sơn của hoàng huynh. Nghe lời hoàng huỳnh

đi, muội

không

thể khống chế được nam nhân đó đâu."

Mộ Dung Nhược Hồng dùng toàn tâm toàn ý lo lắng vì Mộ Dung Vân Tiện nhưng Mộ Dung Vân Tiện

không

hề cảm kích chút nào.

Nàng ta chu môi phấn nộn,

không

hờn giận đáp:"Hoàng huynh, A Cửu là thực tâm thích Vân Tiện. Mặc kệ huynh

nói

như thế nào, Vân Tiện

sẽ

gả cho

hắn

làm hoàng hậu, nếu hoàng huynh thực

sự

muốn tốt cho Vân Tiện vậy

thì

đáp ứng hôn

sự

này

đi."

"Loạn rồi!" Cả tâm lực của Mộ Dung Nhược Hồng đều lao lực quá độ,

hắn

không

ngờ hoàng muội của chính mình lại có thể ích kỷ như vậy.

hắn

đã

nói

nói



ràng cho nàng ta Dạ Kiêu Cửu muốn đoạt lấy giang sơn của hoàng huynh là

hắn, nhưng nàng ta vẫn biểu

hiện

ra bộ dạng hiển nhiên thiên vị Dạ Kiêu Cửu.

Chẳng lẽ mười mấy năm

hắn

chiều chuộng

yêu

thương lại

không

bằng vài lời ngon tiếng ngọt của nam nhân khác hay sao?

"Vân Tiện, nghe hoàng huynh

nói, hoàng huynh cũng là nam nhân, nam nhân giỏi nhất là dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nữ nhân. Muội đừng có tin là

thật..." Mộ Dung Nhược Hồng thực

sự

nóng nảy rồi, vì có thể để hoàng muội của mình nhận thấy



bộ mặt

thật

của Dạ Kiêu Cửu, thậm chí

hắn

không

ngại tự bôi xấu bản thân. Vì Mộ Dung Vân Tiện mà tự thừa nhận thói hư tật xấu của mình.

Mộ Dung Nhược Hồng năm lần bảy lượt "chửi mắng" Dạ Kiêu Cửu, điều này khiến trong lòng Mộ Dung Vân Tiện tích tụ tức giận càng ngày càng nhiều, nàng ta

không

thể khống chế đáp trả Mộ Dung Nhược Hồng:"Hoàng huynh, huynh là huynh mà A Cửu là A Cửu. Tuy hai người đều là hoàng đế nhưng A Cửu mặt nào cũng đều tốt hơn huynh. Hoàng huynh

không

được

nói

hắn

như vậy. Dù sao

đi

nữa hôn

sự

này của Vân Tiện nhất định phải thành. Nếu hoàng huynh nhất định

không

chịu... Ta

sẽ

tìm cơ hội

đi

gặp

hắn. Chúng ta gạo nấu thành cơm, đến lúc đó hoàng huynh nhất định phải hối hận!" Mộ Dung Nhược Hồng nuông chiều nàng ta nhiều năm khiến nàng ta

không

hề biết sợ

hắn.

"Ba!" Cảm xúc của Mộ Dung Nhược Hồng trở nên gay gắt,

hắn

giơ tay dùng sức đánh lên mặt Mộ Dung Vân Tiện.

Mộ Dung Vân Tiện sửng sốt, ôm lấy má bị đánh, bật khóc đầy ủy khuất:"Huynh đánh muội? Huynh lại dám đánh muội sao!"

Đường cong

trên

mặt Mộ Dung Nhược Hồng đều căng cứng, giọng

nói

tràn đầy

sự

tức giận:"Thế nào? Làm hoàng huynh của ngươi, ta

không

thể đánh ngươi sao?

nói

cho ngươi biết, nếu ngươi thực

sự

dám cùng Dạ Kiêu Cửu gạo nấu thành cơm, ta nhất định đánh tàn phế hai chân ngươi. Đến lúc đó ta muốn nhìn xem

hắn

còn có thểcưới

một

người què làm hoàng hậu hay

không."

Mộ Dung Nhược Hồng lạnh lùng buông xuống lời này,

âm

trầm xoay người

đi

ra cửa điện, khi tới của đại điện,

hắn

sai người khóa trái của điện từ bên ngoài. Mặc dù như vậy,

âm

thanh Mộ Dung Vân Tiện chửi rủa vẫn theo khe cửa truyền ra ngoài.

"Hoàng huynh... Mọi người bên ngoài

nói

huynh là con cẩu Quân Cơ Lạc nuôi... Bây giờ Quân Cơ Lạc

đãchết, sao huynh còn sống như

một

con cẩu vậy. A Cửu xuất sắc hơn huynh, hoàng huynh,

không

phải muội khinh thường huynh mà là thực

sự

huynh

không

có gì để muội xem trọng... Huynh cứ nhốt ta

đi, muội

không

sợ, muội tin A Cửu

sẽ

có cách cứu muội ra ngoài!"

Mộ Dung Nhược Hồng dùng sức phất tay áo, sắc mặt xanh mét

đi

ra khỏi tẩm cung của Mộ Dung Vân Tiện. Còn Mộ Dung Vân Tiện ở trong điện bị khóa trái cửa, nàng ta ôm má bị đánh

không

ngừng thầm oán trách Mộ dung Nhược Hồng cố chấp vô năng.

Đường Tứ Tứ

một

mình

đi

đò tới Mặc thành. Cũng thực khéo, lần này chiếc thuyền nàng lên lại đúng là chiếc thuyền lần trước nàng cùng Quân Cơ Lạc

đi

Mặc thành.

trên

thuyền, thuyền nương còn nhớ



Đường Tứ Tứ, thấy nàng

đi

một

mình lên thuyền hơn nữa sắc mặt trắng bệch giống như bị mây đen bao phủ. Nhìn thấy như vậy bà đoán là Đường Tứ Tú cãi nhau với tướng công nên mới

một

mình tới đây.

"Tiểu nương tử à, bộ dạng tướng công ngươi

thật

anh

tuấn, đối với ngươi lại tốt, nếu vợ chồng có cãi nhau

thì

người cũng đừng để trong lòng. Nam nhân cũng có đôi khi

không

quản được miệng mình. Cũng như vị nào đó nhà ta, ngày bình thường

không

có việc gì lại thích cùng ta tranh cãi. Ta cũng vô cùng chán ghét ông ta, nhưng hai vợ chồng chúng ta mà phải xa nhau vài ngày

thì

thực

sự

không

chịu nổi."

Đối với

sự

khuyên giải của thuyền nương, Đường Tứ Tứ dùng sức cắn cánh môi, đợi cho cánh môi sớm

đã

tê dại truyền đến cảm giác đau đớn nàng mới ngẩng đầu lên mỉm cười với thuyền nương.

Nụ cười của nàng rất đẹp khiến cho thuyền nương kinh ngạc

một

chút. Nhưng nếu tính tế quan sát kĩ hơn

thì

sẽ

cảm thấy nụ cười đó quá mức bi thương...

Thuyền đậu vào bến. Đều cùng đặt chân tới

một

nơi, mà

một

lần nàng cùng Quân Cơ Lạc

đi

với nhau

thìMặc thành phồn hoa, mà lúc này đây, nàng lại thấy Mặc thành hoang vắng.

Khoác theo tay nải, nàng

đi

trên

đường Mặc thành

không

mục đích. Trong mưa, người qua đường hoặc che ô, hoặc là đội mưa chạy vội về nhà. Từng giọt mưa hòa vào trong trời đất bao la, khiến người ta hít

không

khí cũng trở nên dễ dàng hơn.

đi

qua khách điếm bọn họ từng nghỉ qua, Đường Tứ Tứ chết lặng kéo thân mình

đi

vào đại sảnh khách điếm. Ông chủ khách điếm vẫn cón nhớ nàng vội vàng nhiệt tình tiếp đãi nàng.

"Ta muốn thuê gian phòng lần trước ta cùng tướng công nghỉ!" Đường Tứ Tứ đờ đẫn để

một

thỏi bạc xuống khoác tay nải lên tầng hai. Ông chủ khách điếm thấy bộ dáng nàng

không

bình thường liền vội vàng gọi tiểu nhị

đi

theo sau.

Sau khi Đường Tứ Tứ vào phòng, đóng cửa lại, buông tay nải

trên

tay xuống, rồi nản lòng thoái chí mặc kệ quần áo ướt sũng

trên

người mà nằm thẳng xuống giường, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà.

không

biết nàng

đã

nằm bao nhiêu lâu, chỉ biết khi nàng đứng dậy khỏi giường

thì

sắc trời

đã

muộn. Khi xuống dưới lầu, tiểu nhị

đang

khuân

một

thùng nước ấm lên lầu hai. Nhìn thấy Đường Tứ Tứ, tiểu nhị còn vô cùng nhiệt tình hỏi thăm tiếp đón.

Đường Tứ Tứ

không

để ý đến

hắn

săn đón mà chỉ lập tức

đi

ra ngoài cửa khách điếm. Ông chủ khách điếm

nhẹ

nhàng thúc giục tiểu nhị:"Ngươi nhanh mang nước ấm lên

trên

đi, vị khách mới tời này cũng

thật

hào phóng,

nói

không

chừng

sẽ

thưởng bạc cho ngươi đó."

Đường Tứ Tứ cũng

không

quan tâm xem "vị khách mới" trong lời ông chủ là ai, nàng cầm ô trong tay

đira ngoài khách điếm. Buổi tối, Mặc thành hoang vắng mà tĩnh lặng. Đường Tứ Tứ tìm

một

tửu lâu, gọi

một

chút đồ ăn, lại gọi tiểu nhị mang lên

một

bầu rượu.

một

người bày trước mặt

một

bàn thức ăn. Đường Tứ Tứ thất thần bỏ thức ăn vào miệng. Mà bầu rượu cũng bị nàng uống cạn.

Lại gọi tiểu nhị mang lên

một

bầu rượu, sau khi Đường Tứ Tứ uống xong hai bầu rượu

thì

ý thức lại ngày càng thanh tỉnh.

Bị chất cồn làm cho tê dại nàng lại điên cuồng tưởng niệm, lệ nóng đau khổ rơi đầy

trên

mặt bàn, trong lòng nàng chỉ mong

hiện

tại là cảnh trong mơ. Chờ khi tỉnh lại từ trong mơ

thì

nàng lại có thể nhìn thấy Quân Cơ Lạc.

Tiểu nhị của tửu lâu

không

thể khuyên can được Đường Tứ Tứ lại phải mang bầu rượu thứ năm ra cho nàng, Đường Tứ Tứ lại dứt khoát uống cạn bầu rượu.

Nhưng

một

lúc lâu sau nàng

đã

hoàn toàn say!

"Tiểu nhị, mang cho ta bầu rượu nữa..." Nàng vỗ mặt bàn, hô to với tiểu nhị. Tiêu nhị vô cùng khó xử,

không

thể

không

nhắc nhở nàng:"Khách quan à, ngài say rồi!"

"Ta

không

say! Ta còn có thể uống thêm năm bầu rượu nữa!" Nàng mở to đôi mắt

đã

bị rượu khiến cho mờ sương mù biện giải cho chính mình.

"Tiểu nhị, ngươi

đi

làm chuyện của ngươi

đi. Nơi này giao cho ta!" Trong mơ hồ,

một

giọng

nói

trầm thấp nam tính vang lên, Đường Tứ Tứ

đang

say rượu nghe thấy giọng

nói

này

thì

liền cảm thấy quen thuộc nhưng chính nàng lại

không

thốt lên lời. Nàng cố gắng mở to đôi mắt để nhìn



người trước mặt nhưng trước mắt chị có

một

vùng mênh mang cái gì cũng

không

thấy

rõ.

"Aizz! Nàng ấy à!" Tựa hồ như có người ở bên tai nàng

nhẹ

nhàng thở dài

một

tiếng, tiếp theo nàng cảm giác như cả người

nhẹ

bẫng, cả người được nhấc bổng lên. Nàng cười ha ha ngây ngô.

Chờ khi

đi

ra khỏi tửu lâu,

một

trận gió lạnh thổi tới khiến ý thức của nàng



ràng hơn đôi chút lúc này nàng mới cảm giác chính mình

đang

được người ta cõng lên...