Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 225: Đáng sợ nhất là một xác hai mạng (II)

Editor: Jun

Dịch Minh

đã

đứng bên ngoài từ trước, khi nhìn thấy

hắn

thì

liền vội chạy tới nhận lấy. Ánh mắt Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng thâm độc,

nói

với Dịch Minh:"Nếu nhìn thấy Quân Cơ Lạc hoặc người nào đưa Đường Tứ Tứ ra khỏi biển lửa

thì

bắn chết ngay!"

Cách Dịch Minh cung kính lĩnh mệnh, lập tức phân phó thủ hạ của

hắn.

Dạ Kiêu Cửu đứng khoanh tay, nở nụ tươi cười tuyệt diễm trước ngọn lửa

đang

bùng cháy.

Trò hay

hắn

đạo diễn

đã

bắt đầu trình diễn. Quân Cơ Lạc, nếu

hắn

không

xuất

hiện

thì

Đường Tứ Tứ

sẽphải chết cháy trong biển lửa. Còn nếu

hắn

xuất

hiện, haha... Chuyện trước đây

hắn

giả làm thái giám lừa gạt người trong thiên hạ,

hiện

nay lại thêm chuyện lừa tất cả người trong thiên hạ rằng

hắn

đã

chết, cho dù là chuyện gì

thì

đều khiến

hắn

ta bị phỉ nhổ, xử trảm.

Trong khách điếm,

một

trận gϊếŧ chóc múa me vừa diễn ra. Cuối cùng cũng

không

có nhiều người có thể bình an thoát ra ngoài. Cho dù có thể thoát ra khỏi trận hỏa hoạn

thì

chờ đợi bên ngoài vẫn

sẽ

là bị hắc y nhân mai phục quanh khách điếm bắn chết.

Lửa cháy mạnh như hỏa liên, độc ác nuốt chứng lấy sinh mạng con người.

Ở nơi nào đó, Quân Cơ Lạc đứng

trên

Vân Hoa lâu cao nhất của Mặc thành, từ xa ngắm nhìn khách điếm

đang

bốc cháy, khuôn mặt tuấn mỹ như bầu trời dày đặc mây đen quay cuồng.

Cẩm bào hoa lệ bay phấp phới trong gió. Tâm phúc của

hắn

đứng phía sau tiến lên trước,

không

đành lòng liền nhắc nhở:"Cửu Thiên Tuế, tối nay người của chúng ta có thể đấu với người của Dạ Kiêu Cửu hay

không?

không

thì

lửa cháy to thế này, phu nhân

sẽ..."

Con mắt Quân Cơ Lạc tối như mực, thâm sâu khiến người ta nhìn

không

thấu.

hắn

hơi khép cặp mắt rồi lại mở ra, trong đôi mắt phượng

ẩn

chứa sương mù:"không

cần! Dạ Kiêu Cửu làm như vậy chẳng qua là muốn bản đốc xuất

hiện

mà thôi.

hiện

giờ nếu bản đốc ra ngoài, kế hoạch ở hoàng thành

sẽ

thất bại trong gang tấc, đến lúc đó sao có thể đối phó với Dạ Kiêu Cửu đây?"

"Nhưng phu nhân ở trong đó?" Tâm phúc kia khó xử

nói.

"không

sao hết! Nữ nhân của bản đốc phúc lớn làm sao có thể xảy ra chuyện được."

hắn

kiêu ngạo vuốt ve cằm bóng loáng, tiện đà tự cười ha ha, giọng điệu

không

đứng đắn

nói

với tâm phúc ở phía sau:"Với cả, ngươi

nói

xem đứa con này của bản đốc

sẽ

là trai hay

gái?

nói

thật

bản đốc vẫn thích con

gái

hơn

một

chút. Bản đốc nhớ nương tử của ngươi cũng sinh con

gái

phải

không? Thế nào, con

gái

vẫn hiểu chuyện hơn nhỉ?"

Giọng điệu bỗng nhiên thay đổi của Quân Cơ Lạc khiến người khác khó có thể thích ứng. Tâm phúc kia hồ đồ đáp:"Cửu Thiên Tuế, con

gái

của ta năm nay mới năm tuổi, cũng rất tốt..." Thực ra

hắn

muốn

nói, Cửu Thiên Tuế à, phu nhân của ngài

đang

trong đại hỏa vô cùng nguy hiểm,

hiện

tại lão nhân gia ngài lại quan tâm xem trong bụng phu nhân là con trai hay con

gái

không

phải là lo xa quá rồi sao.

Đường nhiên Quân Cơ Lạc cũng

không

mong đợi đáp án,

hắn

cúi đầu tiếp tục suy nghĩ "rối rắm":"Bản đốc cảm thấy con

gái

rất tốt, Xú Xú lớn lên giống Tứ Tứ

thì

sẽ

không

được di truyền mĩ mạo của bản đốc. Nếu là sinh con

gái

thì

hẳn có thể di truyền mỹ mạo của bản đốc rồi. Đợi tới khi nàng dậy

thì

chắc chắn bà mối

sẽ

giẫm nát thềm cửa nhà bản đốc. Chẳng qua là... khi con

gái

lớn lên

sẽ

phải gả cho nam nhân khác. Nghĩ tới chuyện này

thật

sự

hơi buồn..."

thật

sự

không

biết tiếp lời của Quân Cơ Lạc như thế nào. Nhưng cũng

thật

lạ, trong tình huống thế này mà Cửu Tiện Tuế có thể chuyện trò vui vẻ

thì

chứng minh trong lòng

hắn

có "dự tính".

hắn

ngẩng đầu nhìn lại phía khách điếm, khách điếm bên kia lửa lớn

đã

bốc lên ngùn ngụt.

"Cửu Thiên Tuế, lửa càng ngày càng to..."

nhỏ

giọng nhắc nhở Quân Cơ Lạc

một

tiếng, Quân Cơ Lạc

đang

nói

chuyện

thì

hơi dừng lại, đuôi lông mày nhếch lên, nhanh chóng mím môi

không

nói

gìnét mặt tuấn mỹ hơi thay đổi.

hắn

cũng

không

dám lên tiếng nữa, chỉ dám vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn bên mặt Quân Cơ Lạc, biết rằng

hắn

hiện

giờ cũng rất khẩn trương.

Gió đêm khiến lửa ngày

một

lớn, mắt lạnh của Dạ Kiêu Cửu đảo qua hết thảy, khóe miệng gợi lên độ cong lạnh lùng.

hiện

tại

hắn

chỉ có thể đợi. Chờ tới khi lửa lớn thiêu chết Đường Tứ Tứ hoặc là chờ Quân Cơ Lạc tới cứu Đường Tứ Tứ.

Ở bên kia ngã tư đường, có ít ánh lửa lóe lên. Mà cùng với ánh sáng của ngọn lửa là tiếng vó ngựa, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Dạ Kiêu Cửu nhìn qua liền thấy ở đầu đường có

một

nam tử cao to

đang

phi ngựa tới. Phía sau còn có

một

đội quân mặc trang phục chỉnh tề.

Có người tinh mắt nhìn thấy người đứng dẫn trước cầm cờ xí của Cẩn vương Mộ Dung Tề Quang.

"Mộ Dung Tề Quang?" Dạ Kiêu Cửu híp mắt, Mộ Dung Tê Quang đứng hàng thứ tư, đây là con trai của Mộ Dung Long Thinh

đã

đi

tới đất phong từ lâu,

hắn

luôn ru rú trong xó nhà. Cho dù là ở kiếp trước

hắncũng rất ít khi lộ diện. Trong trí nhớ, kiếp trước Đường Vân Nhiễm nắm giữ triều chính, hoàng tử thứ tư này

không

thoát khỏi việc Đường Vân Nhiễm muốn làm hại. Mặt khác, có vài tin tức cho biết tứ hoàng tử là

một

tên ngốc suốt ngày chơi đùa cùng heo chó.

Chuyện có chút tà hồ ấy là có

một

ngày Đường Vân Nhiễm nhàm chán liền tới tìm Mộ Dung Tề Quang để kiếm trò tiêu khiển. Trước mặt nàng ta, Mộ Dung Tề Quang còn ăn cả phân lợn. Đường Vân Nhiễm bị chọc cười liền thường xuyên tới "thăm"

hắn, đương nhiên mỗi lần

hắn

đều biểu diễn vài tiết mục ghê tởm trước mặt Đường Vân Nhiễm.

Nhưng cũng chính người này cuối cùng che mắt được Đường Vân Nhiễm mà thành công trốn thoát, quy

ẩn

núi rừng sống những ngày tháng

không

tranh

không

đoạt. Có lẽ dù cuối cùng

hắn

không

đấu lại được Đường Vân Nhiễm nhưng so với những vị huynh đệ

đã

chết của

hắn

thì

hắn

là người duy nhất sống sót, như vậy cũng đủ.

Nghĩ tới

thì

người như vậy về phương diện mưu lược cũng

sẽ

không

quá kém.

Chỉ là vì sao bây giờ lại xuất

hiện

người của Mộ Dung Tề Quang? Quân Cơ Lạc đâu?

hắn

trốn

đi

đâu rồi?

Đoàn người tiến lại gần, Dịch Minh tiến lên hỏi:"Quốc chủ,

hiện

giờ chúng ta có rút xuống hay

không?" Dù sao

hiện

tại bọn họ cũng

đang



trên

lãnh thổ Tiêu quốc, gϊếŧ cũng là gϊếŧ dân chúng của Tiêu quốc. Mộ Dung Tề Quang là Vương gia của Tiêu quốc đương nhiên

sẽ

không

dễ dàng bỏ qua.

"không

cần!" Dạ Kiêu Cửu cười

yêu

mị, ra lệnh:"Sai người đem thi thể ném hết và trong lửa!"

Dich Minh tiến bước lên phía trước, lôi kéo thi thể. Từ

hắn

đi

đầu, những người dưới trướng

hắn

cũng bắt đầu động thủ. Lửa lớn tiếp tục thiêu đốt ý đồ muốn nuốt chửng hết thảy tội ác trước mặt.

Dạ Kiêu Cửu

không

có ý định rút lui, tư thái của

hắn

ngạo nghễ hiên ngang, trừng mắt lạnh nhìn về phía Mộ Dung Tề Quang. Mộ Dung Tề Quang ngồi

trên

yên ngựa nắm lấy dây cương ngựa

đi

tới trước mặt

hắn, hai người nhìn nhau.

Khiến cho Dạ Kiêu Cửu

không

ngờ tới đó là khuôn mặt Mộ Dung Tề Quang non mềm như trẻ

nhỏ, mặt mũi ôn hòa, môi mọng sống mũi cao ngất, ngũ quan

trên

khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ.

trên

đầu đội kim quan bao lấy búi tóc,

trên

người mặc

một

kiện áo bào gấm thêu hoa

trên

ống tay áo, bên hông đeo

mộtkhối ngọc bội xanh biếc.

hắn

lập tức nhảy xuống ngựa, sau đó nhìn về khách điếm

đang

cháy, rồi cúi đầu thấp giọng hạ lệnh với người phía sau. Người phía sau

hắn

liền

đi

lấy nước tới dập lửa.

Dạ Kiêu Cửu khoanh hai tay trước ngực, ra lệnh cho người canh ở cừa khách điếm lui ra. Dù sao lửa lớn cũng

đã

cháy được

một

lúc lâu, Quân Cơ Lạc chưa tới, Đường Tứ Tứ

đang

choáng váng mê mang và Trì Hằng Liễu

đang

cố gắng chống đỡ phỏng chừng cũng

đã

bị thiêu cháy.

Như vậy

hắn

cũng

không

ngại đứng

một

bên xem trò hay.

Sau khi Mộ Dung Tề Quang chỉ huy công việc mới quay đầu ôm quyền với Dạ Kiêu Cửu:"Trần quốc quốc chủ, bản vương bái kiến!" Khuôn mặt như trẻ con của

hắn

không

hề có chút sợ hãi,

không

có vẻ kiêu ngạo hay để lộ sắc bén mà chỉ bày ra khuôn mặt tươi cười khiến cho người ta ấn tượng về

một

nụ cười nhợt nhạt luôn nở

trên

môi.

Dạ Kiêu Cửu đáp lễ "Dữ thiên địa hề tỷ thọ, dữ nhật nguyệt hề tề quang. Tên này của Cẩn vương điện hạ thực

sự

rất hay nhưng chỉ có điều để đặt cho ngài

thì

cũng thực đáng tiếc."

Trong bóng đêm,

trên

mặt Mộ Dung Tề Quang phản chiếu ánh sáng nhu hòa,

hiện

lên nét bình yên điềm tĩnh:"Trần quốc chủ, chúc mừng ngài! Nghe

nói

ngài

sẽ

nhanh chóng nghênh thú tiểu thất của bản vương gia. Trước kia bản vương cũng luôn luôn tưởng tượng rốt cục loại người nào có thể cưới tiểu thất làm vợ, mãi cho tới khi gặp Trần quốc quốc chủ bản vương chỉ có thể công nhận tiểu thất và ngài chính là cặp đôi trời định, bản vương trước hết chúc hai người bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. A còn có

một

câu quan trọng nữa đó là công chúa Tiêu quốc chúng ta

không

thể bị từ hôn, cho nên... Trần quốc chủ tự mình giải quyết..."

Mộ Dung Tề Quang vừa

nói

chuyện khóe môi vừa cong lên, làm

một

bộ dạng

nói

chuyện nhã nhặn.

Dạ Kiêu Cửu khẽ hừ

một

tiếng, cười lạnh

không

thèm để ý hỏi:"Cẩn vương điện hạ, ta rất muốn hỏi

mộtcâu vì sao ngài lại xuất

hiện

ở đây?" Quân Cơ Lạc đâu? Là

hắn

phía ngươi tới đây sao?

Đôi mắt

trên

khuôn măt non nớt của Mộ Dung Tề Quang sáng ngời, tinh thuần

không

chứa tạp chất.

"Dạ quốc chủ

đã

suy nghĩ nhiều rồi. Bản vương lần này về kinh thuần túy là muốn chúc mừng ngài và tiểu thất mà thôi. Còn vì sao lại tới Mặc thành gặp Trần quốc chủ... Có lẽ là do vận mệnh an bài." Quân Cơ Lạc "chết", mấy ngày nay Mộ Dung Nhược Hồng

không

thể ngồi yên liền phái người tới ám sát

hắn. Nếu

hắn

không

điều động binh mã có lẽ mạng

đã

không

còn.

hắn

là người

không

cao thượng cũng

không

phải người lương thiện, duy chỉ có

một

điều

hắn

thích đó chính là tự do tự tại sinh sống, nếu ngay cả chuyện này người nào đó cũng

không

cho

hắn

thì

tình cảm huynh đệ cũng biến thành truyện cười.

Vừa lúc Quân Cơ Lạc viết thư cho

hắn

bảo

hắn

tới Mặc thành gặp gỡ. Năm

hắn

mười bôn tuổi bị điều tới đất phong. Khi đó Quân Cơ Lạc ở bên cạnh hầu hạ phụ hoàng

hắn

đã

từng giúp đỡ

hắn

một

việc.

hiệngiờ là lúc

hắn

báo đáp ân tình khi đó.

Khi hai người

đang

đấu khẩu

thì

cửa gỗ lớn của khách điếm

đang

bốc cháy đổ ập xuống đất, cùng lúc đó, thoáng nghe được giọng

nói

yếu ớt truyền ra.

Mọi người nhìn qua liền thấy trong màn khói trắng mù mịt là Trì Hằng Liễu

đang

gồng mình ôm lấy Đường Tứ Tứ xuất

hiện

ở cửa lớn của khách điếm. Xà ngang bị sụp chặn ngang đường ra của

hắn, lửa lớn nguy ngập nếu bọn họ vẫn

không

thể thoát ra

thì

chỉ sợ

sẽ...

Mộ Dung Tề Quang lập tức sai người nghĩ biện pháp cứu Trì Hằng Liễu và Đường Tứ Tứ ra. Dạ Kiêu Cửu nhìn chằm chằm biển lửa

đang

bao vây Trì Hằng Liễu, trong đôi mắt đào hoa lạnh lẽo như nước trong hồ băng.

Ngay lúc đó,

hắn

xông lên trước, đoạt lấy

một

thùng nước lạnh từ trong tay thị vệ rồi đồ ào lên người chính mình, Sau đó

hắn

không

để ý tới tiếng gọi ầm ĩ của người Dịch Minh mà lập tức vọt vào trong biển lửa.

Tuy võ công Trì Hằng Liễu cao cường nhưng chỉ dựa vào mình

hắn

thì

không

thể đấu lại được sát thủ do Dạ Kiêu Cửu phái tới. Cho dù còn có lực lượng ám vệ do Trì Lệ Dập phái tới bảo vệ Đường Tứ Tứ cũng đấu

không

lại. Nhưng cũng may Quân Cơ Lạc

đã

sớm biết Dạ Kiêu Cửu

sẽ

ra tay với Đường Tứ Tứ nên

đã

cho tử sĩ cải trang trà trộn vào làm dân chúng bình thường ở trong khách điếm.

Bởi vậy cuối cùng Trì Hằng Liễu mới có thể bế Đường Tứ Tứ chạy ra tới cửa lớn của khách điếm, bọn họ

đang

tới bước thắng lợi cuối cùng

thì

Dạ Kiêu Cửu xuất

hiện.

Dạ Kiêu Cửu nhìn Trì Hằng Liễu, ánh mắt giống như mãnh thú

đang

nhìn chằm chằm con mỗi. Trì Hằng Liễu đề phòng lui lại mấy bước. Dạ Kiêu Cửu đột nhiên giống như động vật vật phát cuồng đánh về phía Trì Hằng Liễu, quyền cước vô cùng linh hoạt.

Tuy Trì Hằng Liễu liều mang chống đỡ nhưng Trì Hằng Liễu

đang

bị thương sao có thể là đối thủ của Dạ Kiêu Cửu. Cuối cùng Dạ Kiêu Cửu đánh ngã Trì Hằng Liễu xuống đất,

hắn

liền đoạt lấy được Đường Tứ Tứ.

"Trở về

nói

với Quân Cơ Lạc, nếu

hắn

muốn cứu nương tử trở về vậy hãy tự mình tới tìm Dạ Kiêu Cửu ta!" Dạ Kiêu Cửu cường thế liếc nhìn Trì Hằng Liễu, ôm lấy Đường Tứ Tứ lạnh lùng

nói.

Trì Hằng Liễu gồng thân mình muốn đứng dậy khỏi mặt đất nhưng thử vài lần đều thất bại. Mà lúc này, thủ hạ của Mộ Dung Tề Quang mới vọt vào được.

Dạ Kiêu Cửu đảo tay áo rộng

trên

biển lửa,

nhẹ

điểm mũi chân, sau khi đánh bại vài thị vệ liền thoát khỏi biển lửa.

Trì Hằng Liễu được người nâng dậy, khuôn mặt tuấn nhã

đã

bị khói hun đen,

trên

người còn có vết thương do vừa giao chiến với kẻ địch. Nhìn thấy Đường Tứ Tứ bị Dạ Kiêu Cửu bắt

đi,

hắn

toan lấy hết sức lực để đuổi theo nhưng sức lực của

hắn

đã

tiêu hao quá nhiều,

hắn

lập tức hôn mê bất tỉnh mất

đi

ý thức.

Sau khi Dạ Kiêu Cửu ôm Đường Tứ Tứ rởi khỏi biển lửa, Mộ Dung Tề Quang liền lập tức lệnh cho người bao vây Dạ Kiêu Cửu.

"Cẩn vương, dù thế nào ngài cũng là Vương gia,

không

thể hạ giá mà làm chó săn cho Quân Cơ Lạc được! Trở về

nói

với Quân Cơ Lạc, ta

đã

cướp được nữ nhân của

hắn! Nếu

hắn

có lòng muốn đoạt lại nữ nhân của

hắn

thì

hãy tự mình đến!"

Sắc mặt Mộ Dung Tề Quang trầm xuống, quát lớn:"Dạ Kiêu Cửu, nơi đây là Tiêu quốc,

không

phải Trần quốc nhà ngươi. Hoàng đế Trần quốc lại dám ở Tiêu quốc làm càn, bản vương

sẽ

không

khách khí với ngươi!"

"Hả?" Hầu kết của Dạ Kiêu Cửu trượt lên xuống,

một

bàn tay tóm lấy cổ của Đường Tứ Tứ"Vậy

thì

bây giờ ta lập tức bóp chết nàng ta!" Tay Dạ Kiêu Cửu dùng lực

một

chút, thực

sự

bóp lấy cổ Đường Tứ Tứ...