Editor: Jun
Đêm khuya.
Quân Cơ Lạc mở toang cửa lớn sương phòng Trì Lệ Dập. Dưới ánh trăng, Trì Lệ Dập nâng mắt nhìn về phía
hắn, toàn thân Quân Cơ Lạc như
không
còn sức lực tựa vào vách tường, nâng
một
bầu rượu huơ trước mặt Trì Lệ Dập, nhếch khóe miệng cười
nói: "Trì đại tướng quân,
không
biết bản đốc có may mắn được uống với ngài
một
chén rượu hay
không?"
Sắc mặt Trì Lệ Dập hơi thay đổi, mím môi,
nói:"...Được, vào
đi."
Quân Cơ Lạc
đi
vào trong phòng, tay nâng bầu rượu
đi
đến trước bàn.
trên
bàn như trước xếp bảng chữ mẫu viết đẹp. Quân Cơ Lạc
không
câu nệ, chọn
một
vị trí rồi ngồi xuống.
Chỉ vào bảng chữ mẫu
trên
bàn, Quân Cơ Lạc
nói
đùa:"Trì tướng quân, lấy trình độ thư pháp cực tốt của ngài
thì
nếu ngài
không
phải chiến thần đại tướng quân Tiêu quốc
thì
chỉ sợ
sẽ
là thư pháp gia của Tiêu quốc.
thật
đúng với câu, là vàng
thì
ở đâu cũng sáng. Trì tướng quân ngài biết
không..."
hắn
ngẩng đầu, đôi mắt u ám lộ ra tia sáng thâm thúy:"Khi bản đốc mười lăm tuổi, ta cũng từng vô cùng sùng bái Trì tướng quân ngài. Nhưng bản đốc chưa từng nghĩ tới
một
ngày có thể thành thân với cháu
gái
của đại tướng quân. Cuộc đời
thật
sự
là có thể thay đổi trong nháy mắt."
Đôi mắt sắc sảo của Trì Lệ Dập nheo lại, giọng
nói
lãnh đạm:"không
biết tối nay vì sao Cửu Thiên Tuế
nói
những lời này với mạt tướng?"
Ngón tay thon dài trắng thuần của Quân Cơ Lạc gõ nhè
nhẹ, cầm lấy
một
chén trà
không. Mở bầu rượu ra,
hắn
rót rượu vào trong chén trà, cười
nói:"Trì tướng quân, chén rượu này bản đốc kính ngài, xem như nhớ lại trước kia bản đốc từng điên cuồng súng bài Trì tướng quân, mời ngài uống với ta chén rượu này."
Trì Lệ Dập cụp mắt, nhìn chén rượu trước mặt, rượu trong chén trong vắt như nước,
hắn
không
bưng chén rượu lên ngay mà ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cười thản nhiên,
nói
vẻ tự giễu:"Xem ra bản đốc gây ra quá nhiều ấn tượng xấu với Trì tướng quân rồi. Thôi vậy, chén rượu này để bản đốc kính ngài trước."
Quân Cơ Lạc
nói
xong liền bưng chén rượu trước mặt ông lên uống cạn.
Trì Lệ Dập bình thản nhìn
hắn
uống xong rượu, vẫn bất động như cũ, tựa hồ như
không
có ý định uống chén rượu trước mặt.
Quân Cơ Lạc bĩu môi, tựa hồ cũng
không
để ý.
hắn
rót rượu cho chính mình, cười
nói:"Trì tướng quân, chén rượu thứ hai này bản đốc vẫn xin kính ngài. Cám ơn ngài nhiều năm nay
đã
quan tâm Tứ Tứ, nếu
không
có ngài, bản đốc cũng
không
có khả năng cưới nàng về. Chén rượu này bản đốc lại kính ngài."
Quân Cơ Lạc nhìn sâu vào mắt ông, Trì Lệ Dập vẫn bày ra bộ dáng thờ ơ,
hắn
liền lập tức uống xong chén rượu.
Lại rót rượu cho chính mình, Quân Cơ Lạc bưng chén rượu vừa muốn mở miệng
nói
chuyện, con mắt Trì Lệ Dập sâu thẳm, nhìn
không
ra cảm xúc gì, nhưng khi
hắn
vừa định mở miệng
thì
ông
đã
nói:"Cửu Thiên Tuế, tình nghĩa giữa chúng ta cũng
không
sâu đến mức có thể cùng nhau ngồi uống rượu.
nói
đi, người như ngươi
không
có chuyện gì
thì
không
có khả năng tới đây. Đêm nay rốt cục ngươi có chuyện gì muốn
nói
với Trì mỗ ta?"
Ánh mắt Quân Cơ Lạc đảo qua chén rượu ông chưa hề động đến, mím môi, vô cùng chân thành nhìn ông:"Phụ quốc công, ngài thực
sự
là
không
để cho bản đốc chút mặt mũi nào. Ai
nói
tình nghĩa chúng ta
không
sâu. Bản đốc
đã
cưới Tứ Tứ, Tứ Tứ cũng
đã
sinh con. Nữ nhân của bản đốc gọi ngài
một
tiếng cậu, con trai bản đốc gọi ngài
một
tiếng ông. Hai người quan trọng nhất với bản đốc đầu có quan hệ mật thiết với ngài. Đương nhiên bản đốc và ngài cũng có quan hệ
không
hề nông."
Trì Lệ Dập cười khẽ:"Có lẽ đối với ngươi
thì
phải. Nhưng cũng
không
có nghĩa người cậu và ông ngoại ta
sẽ
nhận ngươi."
Quân Cơ Lạc uống xong chén rượu, nở nụ cười rồi đột nhiên chuyển sang đề tài khác:"Vốn ta còn lo lắng đứa
nhỏ
Tứ Tứ sinh ra lớn lên
sẽ
giống tiểu Tử An, nhưng lần này trở về liền biết mình lo lắng dư thừa. Tiểu Xú Xú sinh ra trông rất giống mẫu thân của nó, vô cùng đáng
yêu. Khi nó nở nụ cười với ta, ta đột nhiên cảm thấy trước kia mình dùng thủ đoạn vô sỉ cưới được Tứ Tứ chính là quyết định đúng đắn nhất."
Lời này
rõ
ràng là lời Trì Lệ Dập
không
thích nghe, cảm giác như Quân Cơ Lạc
đang
khoe khoang chiến tích "huy hoàng" của
hắn. Thậm chí ông còn cảm thấy đây là "nhục nhã" Tứ Tứ.
Quân Cơ Lạc hiển nhiên nhìn ra biểu tình rất
nhỏ
trên
mặt Trì Lệ Dập là có ý gì.
hắn
liếc nhìn ông, cười
nói:"Trì tướng quân
không
nên tức giận. Bản đốc là người thô thiển, lời
nói
cũng chỉ là vui vẻ
không
suy nghĩ mà
nói
ra thôi. Trì tướng quân hà tất phải cùng người thô thiển so đo."
Trì Lệ Dập vẫn
không
nghe lọt tai, sắc mặt cũng xấu hơn.
Quân Cơ Lạc thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ cười
nói:"Xem ra đêm nay Trì tướng quân dù như thế nào cũng
không
muốn cùng bản đốc uống chén rượu này. Ai, xem ra bản đốc chỉ có thể tự mình đối rượu độc ẩm rồi."
Quân Cơ Lạc như
nói
với chính mình, tự rót rượu vào chén. Rượu rót đầy, Quân Cơ Lạc uống chén rượu thứ bốn trong tối nay.
"Cửu Thiên Tuế, sắc trời cũng muộn rồi, mạt tướng
đã
muốn nghỉ ngơi. Nếu Cửu Thiên Tuế
không
còn chuyện gì nữa
thì
thỉnh ngươi trở về phòng." Trì Lệ Dập thẳng thắn hạ lệnh trục khách.
Quân Cơ Lạc thoải mái đặt chén rượu lên mặt bàn, bộ dạng lưu manh cười
nói:"Phụ quốc công, tuy rằng ngài hạ lệnh trục khách với bản đốc, nhưng bản đốc đành mặt dày ngồi đây uống rượu với ngài. Phụ quốc công nếu nhịn
không
được
thì
ra tay đánh bản đốc
đi. Tới
đi, mau đánh bản đốc
đi!"
Biết ông
sẽ
không
ra tay đánh mình,
hắn
cố ý
nói
như vậy.
Người này đúng là da mặt dày vô lại, đôi mắt Trì Lệ Dập càng thêm lạnh lùng, nhưng ngoài mặt lại bật cười thành tiếng:"Cửu Thiên Tuế, ngươi
đã
không
muốn rời khỏi phòng của mạt tướng. Vậy đêm nay mạt tướng liền nhường phòng này cho ngươi. Cửu Thiên Tuế ngươi
đi
ngủ sớm chút
đi."
Trì Lệ Dập đứng dậy, vẻ mặt thâm trầm xoay người
đi
tới cửa phòng.
Tiếng bầu rượu rơi
trên
mặt đất, Quân Cơ Lạc buồn rầu
nói
với Trì Lệ Dập:"Phụ quốc công, thực
khôngdám giấu diếm, đêm nay bản đốc đến gặp ngài là muốn... giảng hòa. Bản dốc khi còn trẻ hết sức lông bông, cuồng vọng tự đại, trước kia làm ra
không
ít chuyện chọc giận Trì tướng quân, bản đốc muốn
nóilời xin lỗi với ngài. Phụ quốc công, bản đốc muốn
nói
với ngài lời xin lỗi..."
Trì Lệ Dập nghe thấy Quân Cơ Lạc
nói
vậy
thì
dừng bước chân, quay đầu lại liền phát
hiện
Quân Cơ Lạcđã
quỳ
trên
mặt đất dập đầu với ông.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Trì Lệ Dập vội vàng tiến lên, nâng Quân Cơ Lạc lên:"Mạt tướng
không
nhận nổi cái lạy của Cửu Thiên Tuế."
"Phụ quốc công, ngài là cậu của Tứ Tứ, cũng là trưởng bối của ta. Khi ta thành thân cùng Tứ Tứ vốn là ngài ngồi
trên
cao đường. Cái dập đầu này là ngài nên nhận." Quân Cơ Lac trả lời.
Khi
hắn
nói
lời này, khuôn mặt tuấn mỹ chân thành tha thiết. Tuy rằng trong lòng Trì Lệ Dập bất mãn nhưng vẫn vội vàng đỡ
hắn
đứng lên khỏi mặt đất. Quân Cơ Lạc lại bưng bình rượu rót cho Trì Lệ Dập
một
chén rượu rồi
nói:"Phụ quốc công, chén rượu này bản đốc kính ngài, hy vọng ngài đại nhân đại lượng, sau này nhận vãn bối chúng ta."
Trì Lệ Dập nhìn chén rượu trong tay
hắn, lại ngẩng đầu nhìn vào mắt Quân Cơ Lạc, mí mắt hơi động, mở miệng
nói:"Nếu ta
không
nhận chén rượu của Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tuế định thế nào?"
Quân Cơ Nhạc liếʍ cánh môi hồng nhuận:"Vậy chỉ sợ đêm nay quốc công
không
thể ngủ rồi. Bản đốc có rất nhiều thời gian hầu phụ quốc công."
Đuôi lông mày của Trì Lệ Dập xếch lên lãnh liệt sắc bén, lộ ra sáng lạn tươi cười đầu tiên trong đêm nay:"Cửu Thiên Tuế,
sự
khác thường tất có nguyên cớ. Ta đành ăn ngay
nói
thật. Tuy rằng trước kia ngươi hại người khác, cuồng vọng tự đại khiến Trì mỗ thực
sự
chán ghét. Nhưng
hiện
giờ nhìn thấy bộ dạng lấy lòng mạt tướng của ngươi, ý đồ muốn mạt tướng uống xong chén rượu của Quân Cơ Lạc
thìcàng khiến mạt tướng chán ghét hơn. Chèn rượu này mạt tướng
sẽ
không
uống. Chúng ta đều là người trong trốn quan trường hỗn loạn, ngươi nên thu hồi cái bộ dáng hèn mọn đó
đi."
Quân Cơ Lạc đón lấy ánh đèn chiếu đến phía Trì Lệ Dập, Trì Lệ Dập thấy
hắn
nhếch khóe miệng dưới ánh sáng như tỏa ra vầng sáng tự nhiên.
"Phụ quốc công
thật
đúng là
không
cho bản đốc chút mặt mũi nào. Được rồi, ngài
đã
không
uống chén rượu này vậy bản đốc đành tự mình uống vậy." Bưng chén rượu lên,
hắn
đem chén rượu đặt
trên
môi uống, sau đó liền ném chén rượu xuống mặt đất, chỉ trong nháy mắt ông liền nhìn thấy Cửu Thiên Tuế tự đại cuồng vọng ngày thường.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong
không
trung.
một
trầm liễm.
một
cuồng ngạo.
"Rốt cục ngươi bao nhiêu phần nắm chắc đối phó được Dạ Kiêu Cửu?" Bầu
không
khí
đang
bình thường bị đánh vỡ, hai cường thế nam nhân làm sao có thể bình thản
nói
chuyện với nhau.
Mùi thuốc súng lan tràn trong
không
khí.
Quân Cơ Lạc
nói
rõng rạc:"Mười phần!"
"Quân Cơ Lạc,
không
phải ngươi quá đề cao chính mình hay sao. Đêm nay ngươi chặn cửa phòng của ta, lại
không
dám
nói
với ta trong rượu của ngươi hạ độc? Chỉ sợ ngươi tính chính là chờ ta uống xong rượu, tới buổi sáng ngày mai
thì
sẽ
không
còn ở trấn Thanh Hà nữa, Quân Cơ Lạc, rốt cục ngươi
đangtính toán cái gì? Thế nên mới lo lắng ta ở lại
sẽ
phá hỏng kế hoạch của ngươi?" Giọng Trì Lệ Dập sắc bén lợi hại, khí thế bức người.
"Đúng vậy! Trì tướng quân ngài
nói
nửa điểm đều
không
sai. Bản đốc thực
sự
có hạ độc trong rượu. Cũng thực
sự
muốn đưa ngài ra khỏi trấn Thanh Hà." Quân Cơ Lạc thẳng thắn
nói,
trên
khuôn mặt tuấn mỹ
không
hề có chút áy náy.
"Nguyên nhân..." Quân Cơ Lạc đôt nhiên giảo hoạt nở nụ cười " Trì tướng quân, ngài già rồi, ngài tiếp tục ở lại trấn Thanh Hà
sẽ
chỉ làm vướng bận ta. Còn nữa, ngài là cậu của Tứ Tứ, ta phải suy nghĩ cho Tứ Tứ, để ngài về dưỡng già là chuyện
không
hề sai."
Hai chữ "dưỡng già" chọc giận Trì Lệ Dập, môi Trì Lệ Dập mím thành
một
đường thẳng tắp, sắc mặt biến thành đen sì, rồi lại chuyển qua đỏ.
Thấy mình chọc giận Trì Lệ Dập thành bộ dạng này, Quân Cơ Lạc vuốt cằm bóng loáng, khóe miệng cười càng thêm tà ác:"Trì tướng quân, bản đốc
không
chỉ hạ độc trong rượu mà còn có... Mục vô tôn trưởng, tiên phát chế nhân hạ độc thủ với ngài..."
hắn
còn chưa
nói
dứt lời
đã
đánh
một
quyền trúng ngực Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập toàn thân gồng cứng, cùng đối đầu với Quân Cơ Lạc. Nhưng lúc này trong khách điếm toàn bộ là người của Quân Cơ Lạc. Mà Trì Lệ Dập
đang
bị nội thương, dưới tình huống như vậy, Quân Cơ Lạc
không
khó khăn đánh thắng Trì Lệ Dập, hơn nữa còn điểm trúng huyệt ngủ của ông.
Trước mắt Trì Lệ Dập đột nhiên tối sầm, toàn thân vô lực. Trước khi lâm vào hôn mê, ông nhìn thây Quân Cơ Lạc nở nụ cười cực kì đáng đánh đòn.
Thân thể càng ngày càng vô lực, Trì Lệ Dập ngã xuống đất, trước khi bị bóng tối nuốt chửng, ông tựa hồ nghe thấy Quân Cơ Lạc thấp giọng
nói
bên tai:"Trì tướng quân... Xin lỗi ngài... Nếu ngài còn ở lại, kế hoạch của ta thực
sự
không
thực
hiện
được... Hy vọng ngài
sẽ
chăm sóc Tứ Tứ
thật
tốt... Phiền ngài
nóivới nàng, ta nhất định
sẽ
thực
hiện
ước định với nàng... Nhất định
sẽ
sống sót trở về!"
Trì Lệ Dập mở to miệng, muốn
nói
gì đó. Nhưng vào lúc này, bong tối
đã
hoàn toàn bao phu lên ông. Ông lâm vào hôn mê!
Buổi chiều ngày hôm sau.
Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu được người đánh xe ngựa đánh thức.
Trì Lệ Dập mở to đôi mắt sửng sốt mất
một
giây, cảnh giác ngồi dậy
trên
xe ngựa, vẻ mặt đề phòng quan sát bốn phía. Trì Hằng Liễu vừa mới tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy đầu mình váng vất, trong trí nhớ tối hôm qua
hắn
ăn điểm tâm Quân Cơ Lạc mang tới
thì
liền mất
đi
ý thức.
hắn
xốc màn xe lên, hỏi người đánh xe, xa phu chỉ vào đám người
đi
trên
đường cười
nói:"Trì tướng quân, Trì công tử, tối qua sau khi hai người ngủ, Cửu Thiên Tuế lệnh cho nô tài đưa hai người đến hoàng thành.
hiện
tại chúng ta
đã
ở trong hoàng thành rồi, rất nhanh
sẽ
đến phủ Cửu Thiên Tuế."
"Cha..." Trì Hằng Liễu nghe xong lời xa phu
thì
lập tức quay đầu nhìn Trì Lệ Dập. Sắc mặt Trì Lệ Dâp
âmtrầm như bị mây đen vây kín, đôi môi ông mím chặt, trong lòng thầm oán,
không
ngờ
hắn
vẫn bị con hồ ly Quân Cơ Lạc đùa giỡn.
Xem ra đối phó với Quân Cơ Lạc hồ ly
không
thể sinh ra nửa điểm trăc
ẩn.
Trì Hằng Liễu nhíu mày lại,
nhẹ
giọng hỏi:"Cha, cha
nói
xem tại sao Quân Cơ Lạc lại muốn chúng ta rời
đi?"
Mặt Trì Lệ Dập lạnh lùng
không
có
một
chút tươi cươi, xuyên qua cửa xe nhìn phong cảnh phía xa xa. Xe ngựa của bọn họ
đã
tới hoàng thành. Ngã tư hoàng thành vừa quen thuộc lại vừa xa lạ,
trên
ngã tư đường
âm
thanh mua bán huyên náo truyền vào trong xe.
Trong lòng Trì Lệ Dập dâng lên ngàn vạn cảm khái, nặng nề
nói:"Quên
đi, chúng ta
đã
trở lại hoàng thành. Chuyện nơi trấn Thanh Hà liền để cái kẻ "cuồng vọng tự đại" Quân Cơ Lạc kia xử lý."
trên
mặt Trì Hằng Liễu như có mây đen bao phủ,
hắn
nhìn Trì Lệ Dập,
hắn
cảm thấy phụ thân
hắn
rõràng biết điều gì đó.
"Hai vị Trì tướng quân,
đã
đến phủ Cửu Thiên Tuế!" Xa phu ghìm cương ngựa, quay đầu
nói
với Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu ở trong xe ngựa. Trì Hằng Liễu xốc màn xe lên, quả nhiên thấy xe ngựa bọn họ
đãdừng ở bên ngoài phủ Cửu Thiên Tuế.
Trì Lệ Dập lắc lắc đầu,
nói
với Trì Hằng Liễu:"nếu Tứ Tứ hỏi con chuyện ở trấn Thanh Hà, cái gì con cũng
không
được
nói. Quân Cơ Lạc... nên chịu chút vấp ngã."