Editor: Jun
Sáng sớm, khi Đường Tứ Tứ tỉnh dậy
thì
bên cạnh
đã
không
còn ai. Nàng sững sờ ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc gối
đã
sớm
không
còn độ ấm, đôi môi nàng mím chặt.
"Nhị tiểu thư... Nô tỳ có thể vào
không?" Giọng
nói
của Thanh Nhi từ ngoài phòng vang lên.
Đường Tứ Tứ phục hồi tinh thần, tâm trạng như trùng xuống. Thanh Nhi ôm Tiểu Xú Xú
đang
khóc tiến vào.
"Nhị tiểu thư,
không
biết vì sao tiểu công tử cứ khóc suốt. Bà vυ' và nô tỳ dỗ mãi mà tiểu công tử vẫn khóc." Thanh Nhi áy náy
nói, sau đó liền đưa đứa
nhỏ
cho Đường Tứ Tứ ôm.
không
biết có phải Tiểu Xú Xú cảm thấy thiếu mất nam nhân vẫn cùng nó chơi đùa ngây ngô kia
khôngmà dù có Đường Tứ Tứ ôm vẫn "oa oa" khóc. Khuôn mặt bánh bao nho
nhỏ
nhăn nhó, bộ dáng cỡ nào thương tâm khổ sở.
Đường Tứ Tứ dùng rất nhiều cách để dỗ nó nhưng vẫn
không
có hiệu quả. Thế nên tâm trạng của nàng cũng trở nên càng u ám.
Nàng cụp mí mắt, đối mặt với đôi mắt mở to đen láy
không
ngừng khóc của Tiêu Xú Xú:"Xú Xú, cha con trước khi
đi
đã
dặn con phải ngoan ngoãn, còn muốn con chăm sóc bảo vệ ta. Nhưng chàng vừa
đi
thìbây giờ con lại cứ khóc suốt như vậy... Hai cha con đều
thật
hư... cả hai đều là kẻ thích bắt nạt người khác... Chờ khi cha con trở lại, ta nhất định
nói
với
hắn
con bắt nạt ta như thế nào, bảo cha con đánh con
một
trận..."
Đường Tứ Tứ
nói
xong lại nghĩ tới mấy ngày trước ân ái gần gũi với Quân Cơ Lạc mà bây giờ lại lạnh lẽo
không
có người ở bên. Rốt cục cũng
không
khắc chế được nội tâm phiền muộn bi thương. Nàng
nhỏgiọng nức nở. Thanh Nhi ở bên cạnh thấy thế liền vội vàng đau lòng an ủi: "Nhị tiểu thư, người đừng quá đau lòng. Vài ngày nữa Cửu Thiên Tuế
sẽ
trở lại mà. Ai..."
Tiểu Xú Xú
đang
khóc nháo
thì
mở to hai mắt, sau đó liền ngừng khóc. Nó giơ hai cánh ta sờ sờ nước mặt ướt nhẹp
trên
hai má Đường Tứ Tứ, miệng phát ra
âm
thanh y nha nha
không
hiểu được.
Đầu óc Thanh Nhi nhanh nhạy liền an ủi Đường Tứ Tứ: "Nhị tiểu thư, đây là tiểu công tử
không
nỡ nhìn người khóc đó."
Đường Tứ Tứ cầm lấy khăn mang theo bên người lau khóe mắt ẩm ướt, cười khổ
nói:"Thanh Nhi ngươi chỉ biết
nói
bậy. Nó như vậy sau này lớn lên nhất định tính tình
sẽ
giống hệt cha nó." Tuy
nói
như vậy nhưng Đường Tứ Tứ vẫn ôm lấy Tiểu Xú Xú, dùng sức hôn xuống khuôn mặt mập mạp của nó.
Tiểu Xú Xú được mẫu thân mình hôn, đôi mắt đen láy híp thành
một
khe hở hẹp, thần thái híp mắt cười vô cùng giống Quân Cơ Lạc thường ngày.
Đường Tứ Tứ nhịn
không
được
nhẹ
nhàng nhéo nhéo mũi Tiểu Xú Xú,
yêu
thương cười
nói:"Vừa
nóingươi là cái tiểu tai họa, ngươi lại
đi
học điệu bộ của lão cha vô lương tâm kia liền."
Tiểu Xú Xú
không
biết Đường Tứ Tứ
đang
nói
cái gì nhưng nó vẫn vô cùng hãnh diện tươi cười sáng lạn.
Bị nụ cười hồn nhiên của nó ảnh hưởng, Đường Tứ Tứ ôm chắt lấy nó,
yêu
thương
nói
dịu dàng:"Xú Xú, chúng ta cùng nhau ở nhà chờ lão cha con trở về nhé."
Thanh Nhi nghe thấy thế
thì
cảm thấy an tâm hơn
một
chút,
đi
tới bên cửa mở cửa sổ ra. Tia nắng ban mai xuyên vào phòng, Thanh Nhi vui mừng hô lên:"Nhị tiểu thư, ngoài sân cây hạnh
đã
nở hoa rồi."
Vừa ôm Tiểu Xú Xú, Đường Tứ Tứ
đi
tới bên cửa sổ, như lời Thanh Nhi
nói, hôm qua mới chỉ là những nụ hoa chưa nở mà hôm nay
đã
nở rộ, rất nhiều bông hoa hạnh mềm mại đáng
yêu
động lòng người, khiến trước mắt người ta sáng ngời.
"Xú Xú... Đẹp
không?" Cúi đầu nhìn con trai mình, Đường Tứ Tứ hỏi ngốc nghếch.
Tiểu Xú Xú lật ngang lật dọc trong lòng nàng, miệng vẫn y nha nha
nói
gì đó
không
hiểu được. Đường Tứ Tứ cũng đành kệ nó, ngẩng đầu ngắm hoa hạnh, trong lòng thầm nghĩ
không
biết sáng nay Quân Cơ Lạc
đi
có nhìn thấy cây hạnh nở hoa hay
không.
Sau khi Tứ Tứ rửa mặt chải đầu mặc đồ xong, nàng đến phòng khách dùng điểm tâm với Thẩm Hoa Dung. Thẩm Hoa Dung cũng coi như là người từng trải, khi ăn cơm nhìn thấy dáng vẻ Đường Tứ Tứ rầu rĩ liền biết trong lòng nàng
đang
nhớ nhung Quân Cơ Lạc.
"Tứ Tứ, Cửu Thiên Tuế nhà con dũng mãnh như vậy ai có thể là đối thủ của nó được chứ. Con
khôngcần phải lo lắng. Nhiều lắm nó
đi
vài ngày
thì
sẽ
trở lại. Nhưng còn con, trước khi
đi
nó còn dặn ta chăm sóc con
thật
tốt, ta nghĩ dù sao hôm nay con cũng
không
có việc gì,
không
bằng chúng ta
đi
ra ngoài thả diều
đi. Có thể làm tâm tình tốt hơn, sau có thể trừ bỏ xui xẻo."
Đường Tứ Tứ
không
có hứng thú, liền lắc lắc đầu, trả lời lạnh nhạt:"không
được đâu ạ, con còn phải ở nhà cùng Xú Xú."
Thẩm Hoa Dung lại tiếp tục dụ dỗ:"Nếu con lo lắng cho Xú Xú
thì
có thể đem Xú Xú
đi
cùng."
Đường Tứ Tứ vẫn
không
thể nào có hứng thú nổi. Thẩm Hoa Dung nhìn bộ dáng sống dở chết dở của nàng liền nhớ tới chính mình năm xưa. Năm đó bà và Trì Lệ Dập vẫn trong tiệc mừng cưới
thì
có chiếu thư ban xuống, Trì Lệ Dập phải tới tiền tuyến, bà và ông ấy liền bị chia cắt. Lúc ấy lòng của bà đều đặt hết ở Trì Lệ Dập, cũng giống Tứ Tứ bây giờ phiền muộn, làm chuyện gì cũng
không
có nổi hứng thú.
Nhớ lại chuyện cũ, Thẩm Hoa Dung đột nhiên cảm thấy mình và Tứ Tứ như vậy
thật
sự
rất mệt mỏi. Trì Lệ Dập là người bảo thủ, chỉ biết có bày binh bố trận, chuyện chiến trường chỉ huy quân đội,
hắn
cũng
không
nặng tình như Quân Cơ Lạc.
Chờ khi cái người bảo thủ Trì Lệ Dập kia trở về, bà
sẽ
giáo huấn ông
một
phen.
Thời gian buổi sáng trôi qua
thật
nhanh. Tới buổi chiều, Tiết thần y làm theo ước định với Quân Cơ Lạc chuyển vào phủ Cửu Thiên Tuế. Tiết thần y cảm thấy nhàm chán liền quấn lấy Đường Tứ Tứ chơi cờ.
hắn
biết trong thư phòng Quân Cơ Lạc có
một
bộ bàn cờ vô giá liền muốn đến xem thử. Đường Tứ Tứ bất đắc dĩ đành dẫn
hắn
đi
tới thư phòng của Quân Cơ Lạc.
Nàng rất ít khi vào thư phòng Quân Cơ Lạc, trong thư phòng
hắn
thường cùng tâm phúc trao đổi việc quốc gia đại
sự. Có thể
nói
rất nhiều quyết định ảnh hưởng tới Tiêu quốc đều được định ra tại thư phòng này.
hiện
giờ chủ nhân thư phòng
không
có ở đây, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào thư phòng lại có vẻ lạnh lẽo vô cùng.
Tiết thần y quen thuộc
đi
tới
một
cái giá sách gỗ để bàn cờ. Trong lúc vô tình,
trên
giá sách có
một
cuộn tranh được bồi tốt rơi xuống. Tranh cuộn rơi xuống đất lộ ra
một
góc bức họa. Tiết thần y vừa mở ra
thìhai mắt liền sáng lên.
Chỉ vào trong tranh,
hắn
kinh ngạc hô lên:"Tứ Tứ,
không
ngờ ngươi và quỷ thiếu đạo đức lại có tướng vợ chồng như vậy... Xem bức tranh này này, chậc chậc, quả nhiên
không
phải người
một
nhà
thì
hơi phí đó nha..."
Đường Tứ Tứ
đi
qua xem, phát
hiện
trong tay Tiết thần y là bức họa lúc trước nàng và Quân Cơ Lạc ở
trên
đường khi trước được vẽ bởi Phương Quý Bình. Khi đó đúng là Phương Quý Bình cũng
nói
hai người bọn họ rất có tướng phu thê, lúc ấy Quân Cơ Lạc vui vẻ rạo rực, hơn nữa
hắn
còn
nói
sẽ
nuông chiều nàng thêm
một
khoảng thời gian nữa rồi
sẽ
lại cùng nàng đến để Phương Quý Bình vẽ tranh.
Khi đó trong lòng nàng còn có chút mâu thuẫn với Quân Cơ Lạc. Nhưng
hiện
tại...
hắn
mới
đi
có nửa ngày mà thôi, nàng phát
hiện
lòng mình như thể bị
hắn
mang theo rồi, trong lòng, trong mắt... tưởng chừng như đều thuộc về
hắn. Trước kia chưa từng có như vậy.
Nàng đoạt lấy bức họa
trên
tay Tiết thần y. Đường Tứ Tứ ôm lấy bức họa để mặc Tiết thần y rồi chạy ra khỏi thư phòng. Trong thư phòng, Tiết thần y lắc đầu thở dài. Cái gọi là chân tình
không
thể tách rời chính là đây.
Quân Cơ Lạc dùng hành động của
hắn
cảm động Đường Tứ Tứ.
hiện
nay xem ra tình cảm của nàng ấy dành cho Quân Cơ Lạc cũng
không
kém so với tình cảm Quân Cơ Lạc dành cho nàng.
Hai người gần gũi thân mật, rốt cục cũng đâm hoa kết quả.
Quân Cơ Lạc
đi
một
ngày đường mệt mỏi, đến buổi trưa
thì
tới trấn Thanh Hà. Ngụy trang bản thân
mộtphen lại có thủ hạ hỗ trợ vì vậy
hắn
không
bị kẻ địch phát
hiện
mà trà trộn vào khách điếm.
Đến khách điếm,
hắn
liền dẫn người
đi
gặp Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập bị nội thương chưa bình phục, nhưng khí sắc
đã
tốt hơn trước kia rất nhiều. Đối với việc Quân Cơ Lạc đột nhiên xuất
hiện,
trên
mặt ông hơi kinh ngạc, có chút
không
tự nhiên gật gật đầu với
hắn, xem như là chào hỏi
hắn.
Trì Hằng Liễu vẫn như trước là người khiêm tốn,
hắn
hành lễ với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc vén áo choàng đen lên, lập tức ngồi trước thư án trong phòng.
trên
án thư có rất nhiêu bảng chữ mẫu, chính là thành quả của Trì Lệ Dập mấy ngày nay.
"Phụ quốc công, Trì công tử,
hiện
tại bản đốc
đã
trở lại. Hai người có thể trở về hoàng thành rồi. Bây giờ bản đốc muốn tới úng trung tróc ba ba, bắt lấy con cá lớn Dạ Kiêu Cửu."
Giọng
nói
Quân Cơ Lạc hùng hậu mạnh mẽ, trong con ngươi u ám lóe lên ánh sáng sắc bén như kiếm, tâm tình phảng phất mây núi bao la hùng vĩ triều tịch.
Trì Hằng Liễu nhìn thoáng Trì Lệ Dập, Trì Lệ Dập
không
biểu
hiện
gì,
một
lát sau mới hỏi:"Ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn có thể đối phó với Dạ Kiêu Cửu. Ta cũng tiếp xúc qua với
hắn,
không
thể
khôngthừa nhận người này là
một
đế vương có tài." Trì Lệ Dập khách quan đánh giá Dạ Kiêu Cửu.
Quân Cơ Lạc theo thói quen vuốt ve cằm bóng loáng, tươi cười, tự tin đáp:"Mười phần!"
Trì Lệ Dập thâm trầm nhìn Quân Cơ Lạc, quay đầu
nói
với Trì Hằng Liễu:"Hằng nhi, buổi tối con ngủ sớm
một
chút, ngày mai trở về
đi. Con rời nhà nhiều ngày như vậy, mẹ con nhất định rất nhớ con."
"Còn cha
thì
sao?" Trì Hằng Liễn quan tâm hỏi.
"Ta... ta
sẽ
ở lại. Ta muốn nhìn xem Cửu Thiên Tuế của Tiêu quốc chúng ta dùng cách gì mà lại mười phần chắc chắn đánh bại Dạ Kiêu Cửu." Giọng điệu Trì Lệ Dập có chút
không
được tự nhiên.
Trong lòng Trì Hằng Liễu cười trộm, cha
hắn
cũng
thật
là.
rõ
ràng là muốn ở lại giúp Quân Cơ Lạc, lại cố ý dùng lời lẽ cay nghiệt công kích Quân Cơ Lạc. Trước kia
hắn
sao lại
không
phát
hiện
ra cha
hắn
là người
không
tự nhiên như vậy chứ.
Quân Cơ Lạc quay đầu lại, ở góc độ Trì Lệ Dập
không
nhìn thấy khóe miệng
hắn
khẽ nhếch lên.
hắnkhông
cần giúp đỡ! Nhất là Trì Lệ Dập, có ông ấy, ngược lại
sẽ
khiến kế hoạch điên cuồng của
hắn
bị đảo loạn.