Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 212

Editor: Jun

Vào buổi tối.

Khi Quân Cơ Lạc trở về

thì

Đường Tứ Tứ

đã

dỗ Tiểu Xú Xú ngủ xong. Quân Cơ Lạc thừa dịp

không

có người ngoài, đưa cho Đường Tứ Tứ

một

khối lệnh bài rồi dặn dò:"Nếu khi ta

không

có ở đây mà xảy ra tình huống bất thường

thì

nàng có thể lấy khối lệnh bài này ra lệnh cho thủ hạ của ta. Bọn họ

sẽ

nghe lệnh của nàng.

Còn nữa, vào ngày mai lão Tiết

sẽ

chuyển vào trong phủ của chúng ta ở, giúp ta chăm sóc hai mẹ con nàng."

"Ngày mai chàng phải

đi

rồi sao?" Đôi mắt trong veo của Đường Tứ Tứ tràn đầy lưu luyến và lo lắng.

Tuy rằng đây

không

phải lần đầu tiên

hắn

đi

xa, nhưng cảm giác lúc này

không

hề giống với những lần trước.

Trong lòng nàng đầy lo lắng, phiền muộn, nôn nóng... Các loại cảm xúc lẫn lộn khiến nàng cảm thấy bất an

không

thôi.

Quân Cơ Lạc ôm lấy eo

nhỏ

của nàng, khiến nàng ngả vào người mình, hận

không

thể dính chặt thân thể mềm mại của nàng vào mình, như vậy

đi

tới đâu cũng có thể đem nàng

đi

theo.

Tứ Tứ, có tin tức từ trấn Thanh Hà truyền đến, cậu của nàng bị nội thương, tình hình

không

tốt lắm nên ta phải

đi

thay

hắn. Khi ta

đi

rồi, cậu và biểu ca của nàng có thể trở về."

hắn

cố tỏ ra vui vẻ

nói

với nàng. Đường Tứ Tứ nâng mi lên, chăm chú nhìn

hắn, vì lời

nói

của Quân Cơ Lạc mà tâm trạng cũng tốt hơn.

Quân Cơ Lạc nhéo nhéo mũi của nàng, đùa cợt

nói:"không

phải nàng mong sớm được gặp lại cậu và biểu ca sao?

hiện

tại bọn họ sắp trở về, nàng nên vui mừng mới phải."

Vui mừng bị chuyện hai vợ chồng bọn họ sắp chia lìa mà kiềm hãm. Chóp mũi Đường Tứ Tứ

đã

hơi cay cay, đau thương trong lòng trào lên, khóe miệng

đang

cong cũng rủ xuống.

Trong mắt Quân Cơ Lạc có muộn phiền, tuy trong lòng luyến tiếc vô cùng nhưng

trên

mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc đứng đắn,

nói:"Tứ Tứ, ta cũng có

một

vấn đề muốn hỏi nàng. Nàng nhất định phải trả lời chi tiết



ràng cho tướng cống của nàng,

không

được giấu diếm,

không

được lừa gạt."

"Chàng

nói

đi." Vì

hắn

đột nhiên dùng giọng nghiêm túc như vậy, Đường Tứ Tứ còn tưởng

hắn

thưc

sựcó chuyện nghiêm túc gì muốn hỏi.

Con ngươi Quân Cơ Lạc phủ lên

một

màu u ám, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:"Vấn đề ta muốn hỏi chính là: Nếu

một

ngày nào đó ta và Xú Xú đều rơi xuống sông

thì

nàng

sẽ

cứu ai trước?"

Đường Tứ Tứ bị độ vô sỉ của

hắn

đánh bại mà bật cười thành tiếng.

"Sao chàng còn phải hỏi, đương nhiên là cứu Xú Xú rồi. Thứ nhất Xú Xú chính là miếng thịt

trên

người thϊếp cắt xuống,

không

thương nó

thì

thương ai. Thứ hai, chỉ cần thϊếp cứu rồi nuôi nấng Xú Xú

thật

tốt, sau này nó trưởng thành

sẽ

là chỗ cho thϊếp dựa vào. Mà chàng

thì

không

như thế..."

không

thể

khôngnói, Quân Cơ Lạc có khả năng

nói

lảng sang chuyện khác rất giỏi, suy nghĩ sầu muộn của Đường Tứ Tứ bị

hắn

xóa sạch, bây giờ tạm thời nghĩ sang chuyện khác.

"Chàng ấy à, lớn hơn thϊếp những tám tuổi

thì

tạm thời

không

nhắc tới

đi. Nhưng sau này chàng nhìn thấy nữ tử khác xinh đẹp hơn

nói

không

chừng

sẽ

thay lòng đổi dạ. Cho nên nếu Xú Xú và chàng cùng gặp chuyện, ta đương nhiên

sẽ

cứu Xú Xú rồi."

Nàng cố ý trả lời như vậy. Quân Cơ Lạc cũng cố ý làm tới,

đi

nhanh tới giường.

Nàng vội vàng chạy theo kéo cánh tay

hắn

hỏi:"Chàng muốn làm gì vậy?"

Quân Cơ Lạc cũng

không

thèm quay đầu lại, cúi thân mình xuống ôm lấy Tiểu Xú Xú

đang

ngủ.

"không

phải nàng

nói

nếu ta và Xú Xú cùng rớt xuống sông

thì

sẽ

cứu Xú Xú trước sao? Bây giờ ta

sẽôm Xú Xú cùng nhảy xuống sông, thử xem lời nàng

nói

rốt cục có phải

thật

hay

không."

"Chàng ghen cái gì chứ! Tiểu Xú Xú cũng

không

phải cái bánh nướng chàng mua

trên

đường mua

mộttặng

một. Sao chàng lại nỡ làm thế với nó." Vội vàng đoạt lấy Tiểu Xú Xú từ trong lòng Quân Cơ Lạc, Đường Tứ Tứ thầm oán, nhưng

không

hề phát

hiện

bất an trong lòng vì

hắn

làm trò mà tan biến.

Quân Cơ Lạc nhìn bộ dáng bao che con của nàng, trong lòng

không

tốt lắm.

hắn

lại tiến lên, từ sau lưng

nhẹ

nhàng ôm lấy eo

nhỏ

của Đường Tứ Tứ, dịu dàng hít hà hương vị sữa tràn ngập trong

không

khí.

"Tứ Tứ, sau này

một

nhà chúng ta đều

sẽ

tốt cả!"

hắn

ôm nàng, khẳng định chắc chắn.

Tuy ánh mắt Đường Tứ Tứ vẫn nhìn Tiểu Xú Xú trong lòng mình nhưng vẫn chú tâm nghe giọng

nói

đầy nam tính chỉ của Quân Cơ Lạc vang lên bên tai "Cơ Lạc, chàng và con đều là hy vọng của thϊếp. Hai người với thϊếp đều là quan trọng nhất. Nếu giữa hai người nhất định phải phân biệt trọng yếu và thứ yếu, thϊếp

sẽ

chọn chàng... Con chúng ta sau này

sẽ

trưởng thành rồi

sẽ

rời khỏi thϊếp. Nó

sẽ

có bạn bè của nó, rồi

sẽ

cưới



nương nó thích làm vợ, rồi

sẽ

có đứa

nhỏ

đáng

yêu

của nó.

không

có ta, nó vẫn

sẽ

sống vô cùng vui vẻ. Nhưng..."

Giọng

nói

của Đường Tứ Tứ hơi nghẹn ngào, rồi đột nhiên cất cao giọng:"Nhưng nếu

không

có chàng... Thϊếp

sẽ

không

thể nào sống được. Quân Cơ Lạc, chàng đúng là cái đồ trứng thối. Nếu thϊếp chưa từng gặp chàng

thì

thϊếp vẫn có thể sống. Nhưng sau khi

đã

gả cho chàng rồi, chàng bảo vệ thϊếp quá tốt, thϊếp

không

phải đấu tranh vì điều gì;

không

cần phải đấu đá mâu thuẫn với kẻ khác;

không

cần phải tốn tâm sức lấy lòng ai...

hiện

giờ thϊếp biến thành kẻ ngu ngốc. Đây tất cả đều là tại chàng, chàng làm hư thϊếp! Khiến thϊếp

không

thể xa rời chàng!"

Từ góc độ của Quân Cơ Lạc,

hắn

thấy

trên

lông mi xinh đẹp của nàng đọng giọt nước mắt trong suốt. Trong lòng

hắn

ngổn ngang biết bao cảm xúc, nhất thời

không

biết phải làm sao với Đường Tứ Tứ.

"Thϊếp

nói

cho chàng biết. Chàng biến thϊếp thành kẻ ngu ngốc.Chàng lại mơ tưởng muốn bỏ thϊếp mà

đi. Nửa đời sau của chàng đều dùng để trả nợ cho thϊếp! Mặc kệ sau này chàng làm sao, đều phải nhớ kỹ chàng nợ thϊếp rất nhiều, khi còn chưa trả hết nợ

thì

chàng

không

được bị thương,

không

được chết, càng

không

được vứt bỏ hai mẹ con thϊếp..." Giọng

nói

của nàng nghẹn ngào biểu

hiện



tâm tình

hiệntại của nàng.

Giờ ly biệt sắp tới, nàng

thật

sự

không

muốn rời xa nam nhân này. Quân Cơ Lạc bị lời của nàng làm cho sợ hãi, ôm chặt lấy nàng, kích động đáp:"Tứ Tứ, nàng yên tâm. Ta nhất định thực

hiện

ước hẹn của chúng ta. Nhưng còn nàng nữa, nhất định

không

được để nam nhân hư hỏng nào đó bắt

đi

mất. Ai nha, ta thực

sự

muốn nhốt nàng lại..."

Đường Tứ Tứ dựa sát vào lòng

hắn,

không

biết là khóc hay cười, vừa khóc lại vừa bật cười.

Thanh Nhi giúp Quân Cơ Lạc chuẩn bị nước ấm. Quân Cơ Lạc tắm rửa thay quần áo từ sau bình phong

đi

ra, bỗng nhiên trong mắt sáng ngời. Trong phòng ngủ, Tiểu Xú Xú

đã

được bà vυ' bế ra khỏi phòng. Mà Đường Tứ Tứ

đang

ngượng ngùng ngồi bên mép giường. Nàng mặc

một

bộ quần áo trong suốt, tóc đen như thác đổ xuống

trên

bả vai.

Nghe được tiếng bước chân

nhẹ

nhàng của Quân Cơ Lạc, Đường Tứ Tứ ngẩng đầu nhìn lên.

Cái gọi là ngắm mỹ nam dưới ánh trăng, ngắm mỹ nữ dưới ánh đèn chính là đây. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn chiếu xuống, lông mày của nàng như dãy nũi xanh xa xa, đôi mắt trong veo như làn nước, má hồng như hoa, đẹp đến nỗi tưởng chừng

hắn

đui mù hai mắt.

Quân Cơ Lạc

đi

đến trước mặt nàng, nghiêng đầu hỏi:"Tứ Tứ,

không

phải nàng

đang

quyến rũ ta đó chứ?"

Đường Tứ Tư cắn cắn môi đỏ mọng, trong lòng thoáng do dự, nhưng lại nghĩ ngày mai

hắn

rời

đi

rồi, rốt cục nàng vẫn lấy hết dũng khí mà đứng lên.

Màn che theo gió thổi bay bay, toàn bộ phòng ngủ có cảm giác như mê như say, Quân Cơ Lạc tưởng như tất cả ánh sáng đều chiếu lên khuôn mặt nàng vậy. Mấy sợi tóc tán bên má của nàng theo gió phất phơ như

đang

vuốt ve khuôn mặt

hắn, khiến

hắn

cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

"Tứ Tứ..."

hắn

gọi nàng.

Đường Tứ Tứ kiễng mũi chân, chủ động hôn lên cánh môi

hắn.

Khó có khi nào nàng chủ động như vậy, Quân Cơ Lạc vừa mừng vừa lo, bỗng nhiên toàn thân như bốc cháy. Chỉ có nụ hôn

không

thể thỏa mãn tình

yêu

nồng nhiệt của hai người.

Quân Cơ Lạc ôm nàng cùng ngã

trên

giường. Đêm nay Tứ Tứ nhiệt tình như vậy khiến

hắn

như được ở vị trí cao nhất.

hắn

xoay người định kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng

thì

bị Đường Tứ Tứ giữ lại.

"Chàng đừng động, để thϊếp..." Nàng đỏ mặt ngượng ngùng

nói

với

hắn.

Bàn tay mềm mại của Đường Tứ Tứ ngốc ngếch vỗ về

hắn

qua lớp quân áo, nàng cố bắt chước cách lấy lòng của

hắn

với nàng rồi thực

hiện

trên

hắn, trêu chọc

một

chút, mơn trớn

một

chút...

Từng ngọn lửa

nhỏ

tích tụ lại càng ngày càng nhiều, lúc nào cũng có thể phun trào.

Quân Cơ Lạc lim dim mắt, hưởng thụ loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực hạn mà nữ nhân

hắn

yêu

khơi gợi lên cho

hắn. Tình triều dâng lên cao trào,

hắn

gầm

nhẹ

một

tiếng, cơ thể hai người cùng nhau quay cuồng, sau đó

hắn

cúi đầu điên cuồng hôn nàng.

Thời điểm canh ba. Bên ngoài

đã

có tiếng gà trống gáy vang truyền đến. Quân Lạc

một

đêm

không

ngủ, lúc này nghe thấy

âm

thanh này

thì

liền biết

đã

đến lúc

hắn

phải khởi hành.

hắn

lưu luyến cúi đầu ngắm nhìn Đường Tứ Tứ vẫn

đang

say ngủ.

hắn

gạt mấy sợi tóc lòa xòa

trên

trán nàng, Quân Cơ Lạc cúi đầu xuống, trân trọng đặt

một

nụ hôn lên chiếc trán bóng của nàng.

hắn

thở dài,

nhỏ

giọng lẩm bẩm:"Tứ Tứ, thực

sự

xin lỗi nàng. Ta sợ khi nàng tỉnh, ta

sẽ

lưu luyến

khôngthể rời

đi. Cho nên chỉ có thể

âm

thầm rời

đi. Khi ta

không

có ở đây, nàng hãy chăm sóc con của chúng ta

thật

tốt! Còn nữa, nhất định phải chờ ta trở lại!"

Lòng Quân Cơ Lạc nặng nề.

hắn

lưu luyến

không

nỡ, nhưng vì những ngày tháng sau này, lúc này chắn chỉ có

một

một

lựa chọn là rời

đi!

nhẹ

nhàng đứng dậy khỏi giường,

hắn

rón rén mặc ngoại bào.

"Thùng thùng thùng" bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Quân Cơ Lạc quay đầu lại, cẩn thận

nhẹ

nhàng

đi

đến bên giường, đôi mắt thâm trầm ngắm nhìn Tứ Tứ, cuối cùng dứt khoát

đi

ra khỏi phòng.

Trong phòng ngủ, thời điểm Quân Cơ Lạc

nhẹ

nhàng đóng cửa lại, Đường Tứ Tứ ngủ mơ vô thức mếu máo, ôm chặt lấy chăn gấm, miệng vô thức hô "Cơ Lạc..."

Bầu trời vẫn còn tối mit mờ. Khi Quân Cơ Lạc

đi

ra khỏi phòng ngủ, ở bên ngoài hành lang, Thẩm Hoa Dung

đang

đợi

hắn. Quân Cơ Lạc cúi đầu chỉnh trang lại quần áo

trên

người, hành lễ với bà, gọi bà

mộttiếng "mợ".

Thẩm Hoa Dung mất hứng trừng mắt với

hắn,

nói:"Ta cũng đâu có già như vậy."

Quân Cơ Lạc cười khẽ.

Thẩm Hoa Dung phóng tầm mắt tới cây hoa hạnh bên ngoài mái hiên,

trên

cành cây

đã

nở rất nhiều hoa.

"Cơ Lạc, cậu của Tứ Tứ viết thư cho ta!" Thẩm Hoa Dung

nói

đến đây

thì

ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc"người mợ ta đây muốn

nói

cám ơn với con. Trần quốc như đầm rồng hang hổ, con có thể cứu hai cha con bọn họ ra chắc rằng

đã

tốn

không

ít sức lực."

Quân Cơ Lạc đứng khoanh tay, sóng vai cũng Thẩm Hoa Dung. Gió

nhẹ

sáng sớm khiến tinh thần con người

không

khỏi thêm tỉnh táo. Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, thong dong

nói:"Khách khí rồi. Con cứu Trì tướng quân và Trì công tử hoàn toàn chỉ vì lấy lòng Tứ Tứ mà thôi. Nếu Trì tướng quân và Trì công tử

không

phải người thân của Tứ Tứ, con

sẽ

không

cứu hai người họ."

Thẩm Hoa Dung nở nụ cười, bà thực

sự

thưởng thức Quân Cơ Lạc.

"Mệnh của Tứ Tứ thực tốt mới có thể có được tướng công như con." Bà khen ngợi xuất phát tự đáy lòng.



ràng là

hắn

phải lao lực vượt qua muôn trùng khó khắn mới cứu được người ra. Nhưng

hắn

chỉ dùng

một

câu đem hết công lao của mình cho nương tử của

hắn.

nói

như vậy

thì

bọn họ đương nhiên

không

thể bạc đãi Tứ Tứ. Nam nhân như vậy thực

sự

là có sức hấp dẫn. Có thể gả cho nam nhân như vậy, tuyệt đối là nữ nhân hạnh phúc.

Quân Cơ Lạc cười ôn hòa, trong con ngươi u ám cất giấu mưu tính.

hắn

ôm quyền cung kính

nói:"Mợ, Tứ Tứ còn ít tuổi lại vừa mới làm mẹ, nhất định sau này có rất nhiều chuyện phải phiền đến người bận tâm giúp đỡ. Hy vọng trong khoảng thời gian con

không

ở đây, người có thể giúp con quan tâm chăm sóc nàng

thật

tốt."

Thẩm Hoa Dung khẽ thở dài, vẻ mặt buồn rầu

nói:"Ai da. Ta sao lại sinh ra sớm như vậy, nếu tuổi còn trẻ

thì

có thể gặp được con rồi, chứ

không

phải gặp phải Trì Lệ Dập tính tình vừa

không

tốt vừa cứng đầu cứng cổ quái gở kia."

nói

xong còn vô cùng

không

câu nệ vỗ

nhẹ

vai

hắn, hào sảng

nói:"Nhưng con cứ yên tâm, tuy cậu của Tứ Tứ là lão già cổ quái nhưng chắc chắn ông ấy

không

bạc đãi Tứ Tứ.

hiện

tại Tiểu Xú Xú lại giống Tứ Tứ lúc

nhỏ

như vậy, lão già cổ quái kia nhất định

sẽ

vô cùng

yêu

thương chiều chuộng Tiểu Xú Xú. Có ông ấy che chở cho Tứ Tứ và đứa

nhỏ, con có thể hoàn toàn yên tâm!"

Quân Cơ Lạc gật gật đầu:"Như vậy

thì

tốt quá!"

Thẩm Hoa Dung lại đột nhiên nhớ ra

một

việc, vội vàng hỏi:"Bây giờ Tứ Tứ cũng

đã

sinh đứa

nhỏ

ra rồi. Sau này ngươi định như thế nào? Chẳng lẽ thực

sự

để văn võ bá quan trong triều lấy máu nghiệm huyết thống hay sao? Đến lúc đó

sẽ

vô cùng bất lợi cho con và Tứ Tứ."

"Cái này con biết. Mợ cứ yên tâm, con

đã

cưới Tứ Tứ

thì

đương nhiên có thể bảo vệ được nàng. Lúc con trở về

đã

đưa cho nàng và con

một

vật." Khi Quân Cơ Lạc

nói

lời này, đôi mắt u ám

hiện

lên tia sáng, khiến Thẩm Hoa Dung

không

khỏi kinh diễm.

hắn

cười cười

nói

với Thẩm Hoa Dung:"không

còn sớm nữa, con phải sớm khởi hành thôi."

Thẩm Hoa Dung gật gật đầu, tiễn

hắn

ra khỏi phủ Cửu Thiên Tuế.

Sau khi Quân Cơ Lạc và Thẩm Hoa Dung vẫy tay cáo biệt, xe ngựa nương bóng đêm mà

đi, lần này

đinhất định thay đổi vận mệnh của

hắn

và Tứ Tứ.