Editor: Jun
Sau khi để hai cha con Trì Lệ Dập rời
đi, Quân Cơ Lạc liền
đi
gặp Phong Hàn Lận. Trong phòng
nhỏ
chật hẹp cũ nát tràn ngập mùi hôi thối. Phong Hàn Lận bị trói gô
một
chỗ.
Nhìn thấy Quân Cơ Lạc đến, rốt cục cặp mắt đυ.c ngầu của Phong Hàn Lận cũng phát ra tia sáng.
Thân hình cao lớn của Quân Cơ Lạc giống như ngọn núi nguy nga đứng trước mặt Phong Hàn Lận. Đồng tử của Phong Hàn Lận co rút,
âm
lãnh tràn ra từ trong con ngươi.
Quân Cơ Lạc đứng khoanh tay, dáng vẻ bễ ngễ cười nhìn
hắn, khí thế tỏa ra khiến người ta
không
thể kháng cự.
"Phong bán tiên, bản đốc tới thăm ngươi đây."
hắn
dùng giọng lạnh nhạt
nói
với Phong Hàn Lận, nhưng đuôi mắt lại
ẩn
chứa ý cười. Bản đốc tới cũng có nghĩa là ngày lành của ngươi cũng
đã
hết.
Toàn thân Phong Hàn Lận bị trói chặt
không
thể nhúc nhích,
hắn
chỉ có thể trừng lớn mắt với Quân Cơ Lạc:"Ngươi muốn làm gì?"
"Muốn cho bán tiên nhà ngươi chịu chút đau khổ, khiến cho chủ tử của ngài
không
biết
đang
ở nơi nào phải đau lòng."
hắn
cười giễu.
Phong Hàn Lận biết Dạ Kiêu Cửu muốn tới cứu
hắn
thì
trong mắt
hiện
lên tia sáng. Nhưng lúc này tiếng cười tà ác của Quân Cơ Lạc lại truyền tới
trên
đầu
hắn. Quân Cơ Lạc
nói:"Phong bán tiên, ngươi là thầy tướng số, trước kia
nói
cái gì ngưu, cái gì xem tinh tượng đêm, cái gì mà tính toán kháp chỉ, thần thần bí bí khiến bản đố vô cùng sợ hãi đó nha. Bây giờ như thế này
đi, đến phiên bán tiên ngươi chịu khổ!"
Sau khi tuyên bố ngày khổ cực của
hắn
tới, Quân Cơ Lạc sai người đem Phong Hàn Lận ra ngoài.
Bên ngoài khách điếm
đã
tập trung rất nhiều thị vệ mặc đồng phục, còn có cả Huyện lệnh và quan sai của trấn Thanh Hà. Nhìn thấy Quân Cơ Lạc, tất nhiên Huyện lệnh trấn Thanh Hà muốn nịnh bợ lấy lòng khiến Quân Cơ Lạc vô cùng khinh thường.
Thị vệ mang tới
một
hồ giường chạm trổ tinh xảo màu đỏ. Quân Cơ Lạc
đi
đến ngồi lên. Có vài tì nữ mặc quần áo màu tím thướt tha
đi
tới. Các nàng được phân công
rõ
ràng, giơ mái che ánh nắng cho Quân Cơ Lạc, người
thì
giúp
hắn
quạt mát. Còn lại
thì
đứng im lặng sau giường, yên lặng chờ Quân Cơ Lạc ra lệnh.
Mặt trời buổi sớm dần dần lên cao, mà người
đi
trên
đường cũng dần đông lên. Nghe
nói
đệ nhất hoạn quan Tiêu quốc Quân Cơ Lạc lần này tự mình giá lâm trấn Thanh Hà, đương nhiên dân chúng trấn Thanh Hà muốn
đi
xem náo nhiệt.
Bởi vì trấn Thanh Hà cách xa hoàng thành, hơn nữa
trên
đời này nhiều việc phần lớn bị nghe lầm rồi đồn thôi bậy bạ nên có
một
số việc từ hoàng thành truyền đến
thì
bị biến tướng. Trong miệng dân chúng trấn Hà Thành, Cửu Thiên Tuế là kẻ có mũi dài như yên ngựa, là hoạn quan biếи ŧɦái ngực to. Còn có người
nói
hoạn quan này
không
có tôn căn nên tâm lý vặn vẹo, chuyên làm chuyện ác. Cũng có người
nói
Quân Cơ Lạc trà trộn vào hoàng cung giả làm thái giá,
hắn
trà trộn vào hoàng cung nguyên nhân chủ yếu là để thỏa mãn du͙© vọиɠ của phi tử hậu cung dâʍ đãиɠ.
Lúc trước phi tử của Mộ Long Thinh đều chết thảm, nguyên nhân đều là do bị kẻ giả mạo thái giám Quân Cơ Lạc này làm bẩn nên hoàng đế giệt khẩu gϊếŧ chết phi tử
Tóm lại, các thể loại đồn đại đều có đủ cả.
Nay có thể tận mắt thấy hoạn quan "biếи ŧɦái", đương nhiên dân chúng người người nhà nhà kéo tới đây. Bên ngoài khách điếm lập tức vây kín người. Vì vậy
một
số lượng lớn thị vệ phải xông tới giữ trật tự.
Vào giờ Tỵ, Quân Cơ Lạc tựa hồ như vẫn thản nhiên ở
trên
giường mới ngạo nghễ
đi
tới trước mặt Phong Hàn Lận vẫn bị trói chặt. Phong Hàn Lận
không
ngừng cố gắng tìm kiếm bóng dáng Dạ Kiêu Cửu trong đám người, nhưng đáng tiếc
hắn
không
thể tìm ra.
Bây giờ Quân Cơ Lạc
đã
đứng trước mặt
hắn, trong lòng
hắn
liền dâng lên dự cảm chẳng lành.
Quân Cơ Lạc ho thanh thanh cổ họng, đột nhiên tiến lên kéo mớ tóc trắng bay rối của Phong Hàn Lận, cất cao giọng với dân chúng
đang
vây quanh:"Mọi người biết
hắn
là ai
không?"
Trước Quân Cơ Lạc tuấn dật tà mị, cao lớn
anh
tuấn, khí chất khác biệt cùng với Phong Hàn Lận như chó mất chủ khiến Quân Cơ Lạc càng thêm nổi bật.
Trong đám người có rất nhiều nữ tử chưa chồng và phụ nhân
đã
có chồng đều bị tướng mạo của Quân Cơ Lạc làm cho kinh ngạc.
Quân Cơ lạc buông tóc của Phong Hàn Lận ra,
nói
càng thêm lớn tiếng với đám người:"hắn
chính là... quốc sư Trần quốc Phong Hàn Lận.
hắn
từng
không
chỉ
một
lần xúi giục hoàng đế Trần quốc tấn công Tiêu quốc. Dân chúng Tiêu quốc chúng ta bị gϊếŧ, kẻ này cũng góp phần. Mặt khác, bản đốc còn muốn
nói
cho mọi người biết,
hắn
vốn là con trai của tướng quân Tiêu quốc Phong Minh Trạch.
Cha là đại tướng quân bảo vệ quốc gia, con trai lại hàng phục người Trần quốc. Dẫn binh lính Trần quốc giẫm đạp lên nơi
hắn
sinh ra. Mọi người
nói
xem người như
hắn
có đáng giận
không?"
Quân Cơ Lạc chỉ
nói
mấy câu như vậy liền khiến dân chúng vô cùng phẫn nộ với Phong Hàn Lận. Dân chúng vây xem bên dưới
đã
bắt đầu có tiếng chửi mắng Phong Hàn Lận.
Ánh mắt Quân Cơ Lạc sắc bén nhìn xẹt nhanh qua đám người, khóe miệng cong lên. Dạ Kiêu Cửu à Dạ Kiêu Cửu, ngươi có thể nhịn tới khi nào.
Nhưng cũng
không
sao hết, hôm nay cũng chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch của ta mà thôi.
"Mọi người xin yên lặng
một
chút!" Làm động tác vươn hai tay khiến mọi người tạm thời giữ im lặng, Quân Cơ Lạc lớn tiếng
nói:"Trước đây
không
phải từ Trần quốc có lời đồn đại Trì tướng quân và Trì công tử quy hàng sao?
nói
cho mọi người biết, chính là Phong quốc sư này cố ý để người ta truyền tin tức giả mà thôi.
Trì Lệ Dập là người khiến bản đốc vừa kính vừa hận. Bản đốc ta
không
chuyện ác nào
không
làm, cũng từng muốn mượn sức hai cha con Trì Lệ Dập. Nhưng căn bản Trì Lệ Dập
không
quan tâm tới bản đốc. Bản đốc hận ông ấy tới nghiến răng nghiên lợi. Nhưng
không
thể phái người trừ bỏ ông.
đã
không
có Trì tướng quân, Tiêu quốc chúng ta ngoài Trì tướng quân
thì
còn có vị tướng quân nào có thể chống lại đại quân Trần quốc.
Mà
hiện
nay, người Trần quốc mưu toan làm nhục danh dự Trì tướng quân, khiến người Tiêu quốc chúng ta
không
còn tín nhiệm Trì tướng quân nữa. Mọi người
nói
xem, Phong quốc sư này có thể
khôngđáng giận hay sao!"
Quân Cơ Lạc vừa dứt lời, Phong Hàn Lận lập tức bị mắng thành "chó săn", "phản đồ".
Có mấy người còn ném vài thứ này nọ về phía Phong Hàn Lận
đang
quỳ
trên
mặt đất.
Mà đại hoạn quan Quân Cơ Lạc này, tuy rằng dân chúng chán ghét. Nhưng so với Phong Hàn Lận, đương nhiên Phong Hàn Lận mới là kẻ đáng bị ngàn người lên án hơn.
Mặt Phong Hàn Lận sớm
đã
bị mấy thứ linh tinh đập vào hỗn độn
không
chịu nổi. Dù như vậy, trong lòng
hắn
vẫn cười nhạo
một
lũ ngu dân,
không
thuận theo dòng chảy lịch sử như trước mọi người
sẽđều bị đánh bại.
một
Tiêu quốc mục nát làm sao có thể so với vầng mặt trời sáng chói buổi sớm đầy sức sống Trần quốc?
Trần quốc đánh bại Tiêu quốc, đây là điều tất nhiên.
Quân Cơ Lạc đoạt lấy thanh trường kiếm trong tay thị vệ, vung trường kiếm sắc bén lên cao, lưỡi kiếm phản xạ ánh mặt trời chói mắt. Khi kiếm hạ xuống, y bào nửa thân
trên
Phong Hàn Lận liền tán thành vài mảnh, nửa người
trên
của
hắn
liền để trần trước mặt mọi người.
Quân Cơ Lạc trêu tức vỗ vỗ mặt Phong Hàn Lận:"Phong bán tiên, để xem ngươi chịu đựng thế nào."
Quân Cơ Lạc
đang
tươi cười
thì
dừng lại, lập tức xoay người cầm thanh kiếm trong tay đâm xuống mặt Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận liền gào to. Hai tay Quân Cơ Lạc nắm chuôi kiếm, mũi kiếm khắc
trênmặt Phong Phong Hàn Lận,
một
chữ "Phản" liền xuất
hiện.
Phong Hàn Lận bị tra tấn đau đớn, miệng chửi bới Quân Cơ Lạc. Động tác
trên
tay Quân Cơ Lạc vẫn
không
dừng lại, tiếp tục viết chữ
trên
mặt
hắn
ta.
Rất nhanh lại thêm chữ "Quốc" và "giả" được khắc lên.
Vất vả mới xong xuôi, rốt cục Quân Cơ Lạc cũng thu hồi kiếm, ánh mắt u ám của
hắn
lơ đãng đảo qua đám đầy tớ. Trong đám người đó có mấy người khẽ run rẩy.
Quân Cơ Lạc cười nhạo, trong lòng biết ngọn lửa còn chưa có đủ lớn.
Quân Cơ Lạc
nói
khẽ với thị vệ phía trước vài câu, mấy thị vệ liền tiến lên lôi Phong Hàn Lận
đi. Phong Hàn Lận bị trói vào
một
cọc gỗ thô ráp.
Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng loáng,
nói
với Phong Hàn Lận:"Phong bán tiên, hưởng thụ
thật
tốt đại hình bản đốc tỉ mỉ chuẩn bị cho riêng ngươi
đi."
không
bao lâu sau, liền có mấy thị vệ khiêng
một
thùng nước muối
đi
đến. Quân Cơ Lạc ngồi trở lại
trêngiường.
hắn
nhàn nhã thưởng thức trà thơm,
nhẹ
giọng
nói
với thị vệ:"Ném đệ nhất quốc sư Trần quốc của chúng ta vào trong thùng nước muối
đi."
Thị vệ tuân theo lệnh của Quân Cơ Lạc liền ném
hắn
vào. Toàn thân Phong Hàn Lận bị ngâm trong nước muối, toàn thân đều bị ẩm ướt hết. Chờ khi Quân Cơ Lạc chậm rãi uống xong chén trà,
hắn
mới sai người lôi Phong Hàn Lận ra.
Rất nhanh thôi mọi người ở đây đều
sẽ
được chứng kiến thủ đoạn "độc ác" là như thế nào.
hắn
sai người đem Phong Hàn Lận vừa bị ngâm trong nước muối kéo lên
không
trung ở
trên
một
cây cọc gỗ.
Mà ở phía dưới Phong Hàn Lận là
một
cái nồi đen lớn. Nồi đen to được đổ thêm chút nước, rồi lửa bắt đầu bốc lên mãnh liệt.
Lúc này ánh nắng mặt trời
đã
rất nóng bức mà trong nồi nước được đun nóng
không
ngừng tỏa nhiệt khiến thân mình Phong Hàn Lận
đang
ở giữa
không
trung ướt đẫm, rồi nhanh chóng đỏ lên.
Nhưng có
một
vấn đề phát sinh----hắn
vừa bị tắm trong nước muối,
hiện
giờ như
đang
hành tẩu
trên
sa mạc mấy ngày mấy đêm, toàn thân khát nước cơ hồ muốn bốc hỏa.
Tâm tình Quân Cơ Lạc như xem kịch vui nhìn Phong Hàn Lận chịu đựng đau khổ. Nhưng trong
một
quán trà cách đó
không
xa, Dạ Kiêu Cửu nhìn
một
màn như vậy qua cửa sổ khép hờ.
hắn
lạnh lùng nhếch miệng cười, tươi cười giống như đóa hoa thuốc phiện trong đêm tối, tàn nhẫn mà quyến rũ.
"Quốc chủ, người của chúng ta
đã
bố trí tốt. Thừa lúc loạn có thể cứu quốc sư ra."
một
mưu sĩ phía sau Dạ Kiêu Cửu cung kính đề nghị với
hắn.
Theo mưu sĩ đó, trước đó Phong Hàn Lận vẫn bị trọng binh canh giữ, bọn họ
không
thể tới gần. Nhưng
hiện
tại
trên
đường cái rộng lớn, lại có dân chúng đông đúc
thì
liền có cơ hội tốt hơn trước.