Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 207: Đoàn tụ ngọt ngào như mật! (III)

Editor: Jun

Dạ Kiêu Cửu

không

thể nào nghĩ tới rằng kẻ

hắn

đang

nghĩ kế đối phó

thì

hiện

tại

không

hề có ở trấn Bạch Hà mà bóng đen kia lại tiến vào gian phòng của Tứ Tứ. Đêm đen yên tĩnh, Đường Tứ Tứ vừa mới dỗ đứa

nhỏ

ngủ xong, Thẩm Hoa Dung luôn ở cạnh chăm sóc Tứ Tứ cũng

đã

mệt mỏi. Đường Tứ Tứ thấy bà như vậy liền sai Thanh Nhi đỡ bà quay về

đi

nghỉ.

Trong phòng liền trở nên yên lặng hơn, hương thơm tỏa ra từ lư hương giúp người ta an thần. Đường Tứ Tứ

nhẹ

nhàng đặt

một

nụ hôn lên gương mặt trắng hồng bụ bẫm của Tiểu Xú Xú, rồi dắt chăn kĩ càng cho con.

Trong lúc ngủ

không

biết đứa

nhỏ

nằm mơ thấy gì, ngủ rất say, môi đỏ mọng đáng

yêu

đóng mở.

Đôi mắt Đường Tứ Tứ cong thành hình trăng khuyết, cười tủm tỉm nhìn con. Cứ như vậy

không

biết

đãngắm nhìn đứa

nhỏ

bao lâu, tới khi nàng díp mắt buồn ngủ mới nâng mắt, đột nhiên thấy

một

bóng người đứng bên giường.

"..." Cảm giác buồn ngủ lập tức tan biến, Đường Tứ Tứ mở to hai mắt muốn nhìn



hơn người

đangđứng bên giường kia. Người đó

đang

bất động

thì

liền tháo khăn che mặt màu đen xuống, Đường Tứ Tứ cảm giác như cảm xúc của mình vỡ òa ra.

"A..." Đường Tứ Tứ còn chưa kịp phản ứng

thì

hơi thở nóng hổi quen thuộc

đã

phả lên gai gò má mịn màng của nàng, sau đó eo

nhỏ

của nàng liền được đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, người nọ xoay người, hai người

một

cao

một

thấp lảo đảo ngã xuống giường, Đường Tứ Tứ được đặt ở

trên.

"Sao đấy? Nàng vừa sinh con

thì

giờ liền

không

nhận ra ta sao?" Giọng điệu Quân Cơ Lạc trêu trọc, điệu bộ rất đáng đánh đòn, bàn tay to

không

an phận cách lớp quần áo vuốt ve phía sau lưng nàng.

Đường Tứ Tứ vô cùng mừng rỡ, thực

sự

không

thể tin

hắn

đã

trở về. Nhưng biểu tình vui mừng của nàng chỉ được

một

lát liền phát

hiện

áo khoác

trên

người mình

đã

bị cái kẻ am hiểu kia cởi bỏ.

hắn

ôm lấy thân thể thơm ngát mềm mại của nàng, trong người như thể có ngọn lửa nóng hừng hực bốc lên, hầu kết cũng trượt lên xuống,

một

cảm giác như sói đói thèm thuồng thức ăn ngon.

"Chàng trở về như thế nào vậy?" Đường Tứ Tứ bắt lấy tay

hắn:"Cậu và biểu ca của thϊếp đâu?"

Đôi mắt Quân Cơ Lạc khẽ nhếch lên, cúi đầu cởi váy của nàng ra. Kể ra

hắn

cũng rất đáng thương, từ khi nương nhà

hắn

có thai

thì

hắn

liền

không

dám chạm vào nàng. Trong mười tháng nương tử nhà mình có thai, nam nhân khác có thể tìm nữ nhân khác để giảm bớt ham muốn. Nhưng

hắn

chính là nam nhân "không

có tiền đồ".

Khi chưa mang thai đứa

nhỏ, tiểu nương tử nhà

hắn

đã

xinh đẹp tú lệ động lòng người. Nhưng khi nàng mang đứa

nhỏ

thì

xem ra

đã

tú lệ lại thêm phần phong vận quyết rũ. Mới gần đây nhị thúc của

hắn

cưới vợ. Khi đó, nhị thúc

hắn

còn dùng ánh mắt tràn đầy tình ý dịu dàng nhìn chằm chằm bụng

đã

hơi nhô của hai thẩm.

Trước đây

hắn

không

hiểu nhưng khi tiểu nương tử nhà

hắn

mang thai

thì

thực

sự

nàng rất đẹp.

Đối với

hắn

thà có ít mà tốt, cho dù chỉ có thể chăm sóc cho nàng

thật

tốt cũng

không

đi

tìm nữ nhân khác thay thế.

Vì vậy

hắn

cam tâm làm nam nhân "không

có tiền đồ".

Quân Cơ Lạc cúi đầu tiếp tục kiên trì cởi bỏ quần áo của nàng. Trong lòng Đường Tứ Tứ

đang

lo lắng cho Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu nên đương nhiên

không

để ý tới hành động của

hắn.

"Thϊếp

đang

hỏi chàng đấy, cậu và biểu ca thϊếp

đang

ở đâu?" Nàng lập tức hỏi lại.

"Chết tiệt, người nào may quần áo này cho nàng vậy?" Quân Cơ Lạc thấp giọng mắng mỏ,

hắn

vẫn

không

thể nào cởi váy của Đường Tứ Tứ. Trong lòng phát cáu,

hắn

liền dứt khoát xé rách chiếc váy. Đối với nam nhân

đã

rất lâu

không

thân mật với nương tử nhà mình như

hắn,

hiện

tại thực

sự

không

khác sói đói là bao.

Chỉ cần hai ba đường

đã

lột sạch quần áo

trên

người nàng xuống.

hắn

lập tức xoay người đặt nàng dưới thân.

"Tứ Tứ, cậu và biểu ca của nàng đều

đã

được ta cứu ra. Nàng

không

biết vì cứu hai người đó mà ta bị thương

không

ít. Mấy ngày nay ở Trần quốc, ta bận rộn quay cuồng, nàng xem ta này giờ gầy

đi

hẳn

một

vòng. Nàng

nói

xem nàng nên bồi thường cho tướng công của nàng như thế nào." Quân Cơ Lạc cười xấu xa,

một

bàn tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ nơi mẫn cảm

trên

người nàng.

Đây là tính lấy sắc báo đáp

hắn

sao? Trong lòng Đường Tứ Tứ vẫn còn chuyện thắc mắc, nàng nhíu mi tâm, duỗi hai tay ôm lên cổ

hắn.

"Chàng mới trở về để ta sai người chuẩn bị nước ấm cho chàng tắm rửa nhé?" Trong lòng nàng cũng thực

sự

muốn báo đáp

hắn

cho tốt. Nhưng bây giờ còn có con

nhỏ. Nàng định thừa dịp

hắn

tắm rửa

sẽbảo bà vυ' ôm đứa

nhỏ

đi

xuống.

Nhưng với đề nghị của nàng Quân Cơ Lạc lắc đầu cự tuyệt:"không

cần, trước khi đến đây ta

đã

tắm rửa thơm tho rồi." Quân Cơ Lạc

không

biết xấu hổ cười cợt tự mình cởi toàn bộ quần áo

trên

người.

Quả nhiên có mùi thơm ngát thoang thoảng truyền tới trong

không

khí.

"Vậy chàng trước qua xem nhi tử bảo bối

đã

đi..." Nàng đề nghị.

"không

cần!"

hắn

xấu xa cự tuyệt"hắn

đã

chiếm nàng trong thời gian dài như vậy, chúng ta nên thừa dịp nó

không

khóc nháo nên nắm lấy cơ hội làm tốt chuyện này

đi

đã."

Nàng biết Quân Cơ Lạc

đã

nhịn nhiều tháng, thực

sự

đã

nhịn tới mức khó chịu.

không

biết Tiểu Xú Xú có phải con

hắn

hay

không

nữa. Nào có người cha nào như

hắn, vừa về nhà

đã

không

quan tâm tới con trai của mình, chỉ có như cái lò sưởi áp lão bà

trên

giường.

"Ấy! Vậy chàng để thϊếp bảo bà vυ' tới ôm đứa

nhỏ

đi, rồi

sẽ

lại tới hầu hạ đại gia chàng." Đường Tứ Tứ

nhỏ

giọng kháng nghị. Quân Cơ Lạc mặt dày cười cười:"Trong lòng ta nàng là nhất, nó chỉ đứng thứ hai mà thôi.

hiện

nay ta

đã

trở về đương nhiên muốn gần gũi với nàng trước, sau đó mới tới nó. Tứ Tứ,cứ mặc kệ nó

đi, ta... Ta còn nóng lòng muốn đem lương thực nộp thuế mấy ngày nay giao hết cho nàng..." Lời

nói

của

hắn

vô cùng đồi trụy và lỗ mãng nhưng

hắn

lại

nói

với vẻ ô cùng thản nhiên. Đường Tứ Tứ bị

sự

mặt dày của

hắn

không

nói

thêm được gì.

Nàng khẽ thở dài, ngửa đầu nhận mệnh,

nhẹ

nhàng đặt

một

nụ hôn lên khuôn mặt

hắn.

Quân Cơ Lạc lập tức đem mấy ngày nhẫn nhịn của mình thể

hiện

ra thành hành động.

hắn

hôn lên ngũ quan xinh xắn của nàng, sử dụng chiêu thức của

hắn

châm lửa nóng khiến nàng lâm vào bể dục.

Ánh đèn màu cam chiếu lên làn da trắng trẻo sáng bóng của nàng.Lúc này đây nàng bị nhiệt tình của

hắn

thiêu đốt, hai gò mả ửng hồng vô cùng xinh đẹp, sóng tình dạt dào, đôi mắt trong trẻo mê ly ái muội, mắt nàng hơi khép hờ như muốn câu hầu đoạt phách nhìn

hắn.

Trông thấy thân thể nàng như nụ hoa tươi đẹp vì

hắn

mà nở rộ, toàn thân Quân Cơ Lạc như thể bị dầu xôi thiêu dụi, vội vàng đem nhung nhớ bao ngày nay biến thành hành động vô cùng nhiệt tình nhập vào trong thân thể nàng.

Hai vợ chồng có thể

nói

như thể trăm luyện hóa cương, như sông núi giao hòa hợp."Oa Oa..." Đột nhiên tiếng khóc trẻ con vang lên.

Đường Tứ Tứ sững lại vài giây, mê mang trong mắt liền biến mất, nàng theo bản năng người mẹ đẩy Quân Cơ Lạc ra. Quân Cơ Lạc thực

sự

đáng thương,

một

khối bị lửa thiêu

đang

ngẩng cao đầu

thì

liền bị tiếng khóc của đứa

nhỏ

khiến bị Đường Tứ Tứ đẩy ra, thân mình

hắn

đang

rất dốc sức, toàn tâm toàn lực nộp thuế cho nàng mà..."

Đường Tứ Tứ nhanh chóng mặc lại quần áo lên người, chạy tới ôm đứa

nhỏ. Quân Cơ Lạc cúi đầu xuống

thì

thấy vật dưới thân

đã

xìu xuống...

"Con trai à, cha con vì con mà rất lâu rồi

không

dám chạm vào mẹ con. Sao con

không

thể chừa ra chút thời gian cho hai chúng ta bồi đắp chút tình cảm cơ chứ. Con nếu còn như thế nữa

thì

về sau

sẽ

khôngcó đệ đệ hay muội muội đâu. À

không.. Ta

sẽ

không

cho mẫu thân con sinh thêm đệ đệ và muội muội. Các con đầu là mấy tên nhóc con chiếm mất mẫu thân..." Quân Cơ Lạc bất mãn lải nhải, nhưng

khôngnhịn được lòng hiếu kỳ cũng mặc quần áo lại, tiến lên xem con trai bảo bối của mình, Đường Tứ Tứ mỉm cười, thấp giọng hát

một

khúc hát ru đồng thời nhanh nhẹn thay tã cho đứa

nhỏ.

Sau khi thay tã xong, Tiểu Xú Xú cũng thôi khóc, lúc này Tứ Tứ mới đưa đứa

nhỏ

cẩn thận giao cho Quân Cơ Lạc ôm. Hai cha con mắt to trừng mắt

nhỏ, Quân Cơ Lạc ôm con, tâm tình kích động hồi hộp như

đang

ôm cả thiên hạ vậy.

"Xú Xú, ta là cha... Ta là cha của con..." Có thể vì trong lòng Quân Cơ Lạc vô cùng kích động nên cái kẻ đối đầu với hàng ngàn hàng vạn quân địch cũng

không

sợ như

hắn

lúc này lại

nói

không

lên lời, lắp ba lắp bắp.

Nhưng mà...

Như thể là để trả thù cha trọng sắc khinh con, sau khi Tiểu Xú Xú chớp chóp mắt

thì

đột nhiên liền oa oa khóc to.

"Con trai à... Con đừng khóc..." Quân Cơ Lạc chưa từng dỗ trẻ con, bây giờ lại thấy con trai nhăn mặt nhăn mũi oa oa khóc

thì

liền cảm thấy bối rối, ôm đứa

nhỏ

không

nghe lời cố gắng dỗ dành.

Đường Tứ Tứ ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng chân tay luốn cuống của

hắn

thì

nàng cười chế giễu

mộttrận. Ôm đứa

nhỏ

lại từ lòng

hắn, Tiểu Xú Xú liền ngừng khóc ngay, còn nhếch miệng cười lớn với Tứ Tứ.

Thực

sự

là phân biệt đối xử mà! Trong lòng Quân Cơ Lạc

không

biết là tâm trạng gì, lại chuẩn bị ôm lấy đứa

nhỏ. Tiểu Xú Xú lại như trước vô cùng

không

nể mặt mà khóc rống lên. Quân Cơ Lạc lặp lại như thế vài lần, kết quả đều bị Tiểu Xú Xú cự tuyệt mà đành thôi.

Đường Tứ Tứ cười gọi bà vυ' tới, khi bà vυ' vào cửa

thì

Quân Cơ Lạc tránh sau bình phong. Chờ bà vυ' ôm đứa nhỉ lui

đi

hắn

mới từ sau bình phong

đi

ra.

hắn

ôm lấy Đường Tứ Tứ từ phía sau, Quân Cơ Lạc buồn bã

nói:"Tứ Tứ, xem ra con chúng ta

khôngmuốn gặp ta.Thôi quên

đi, ta

không

thể bởi vì

một

đứa nhóc con mà tức giận được." Khi

nói

tới đây

thìgiọng điệu

đã

bình thường trở lại, nhưng sau đó lập tức lại chuyển sang giọng điệu lưu manh:"Chúng ta bàn tiếp chuyện vừa rồi

đang

dang dở được

không?"