Editor: Jun
Dạ Kiêu Cửu
không
nói
tên
thật
của mình với Mộ Dung Vân Tiện mà chỉ bảo nàng ta gọi
hắn
là A Cửu.
Mộ Dung Vân Tiện chưa từng mê đắm
một
nam nhân như lần này. Dung mạo nam nhân này tuấn mỹ, cách
nói
năng lại
không
hề tầm thường, ở
hắn
toát lên khí chất bá đạo tự nhiên càng thêm phần quyến rũ.
Trước kia, Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy Trì Hằng Liễu vô cùng được nhưng
hiện
giờ nàng ta cảm thấy Dạ Kiêu Cửu mới là nam nhân hoàn hảo nhất.
Nhưng có
một
điểm
không
được hoàn hảo đó là khuôn mặt của Dạ Kiêu Cửu quá mức tuấn mỹ nên mỗi lần nàng cùng
hắn
sánh vai, bên đường từ phu nhân đứng tuổi cho tới nữ tử mới lớn đều dõi mắt theo
hắn
hoặc liếc mắt đưa tình với
hắn. Có mấy lần nữ tử gan lớn thậm chí còn
nói
mấy câu làm vài cử chỉ với Dạ Kiêu Cửu trước mặt nàng ta.
Chuyện này khiến Mộ Dung Vân Tiện rất bất mãn, nàng ta xem trọng nam nhân này
thì
hắn
chính là vật sở hữu của nàng, nữ nhân nào dám động vào
thì
nhất định nàng
sẽ
không
khách khí với kẻ đó.
Vì vậy nàng ta quyết định mau chóng biến nam nhân này thành người của mình.
Đêm nay, bầu trời hoàng thành có mưa
nhỏ
tí tách.
trên
ngã tư đường, Dạ Kiêu Cửu và Mộ Dung Vân Tiện thong thả sánh bước. Dạ Kiêu Cửu nghiêng chiếc ô
trên
tay về phía nàng ta, cười quyến rũ:"Cố gắng kiên nhẫn thêm chút nữa rất nhanh
sẽ
tới nơi."
Mộ Dung Vân Tiện ngẩng đầu nhìn
hắn
đã
ướt nửa bả vai, cúi đầu,
nhẹ
nhàng gật gật đầu. Hai người lại tiếp tục
đi
thêm
một
đoạn đường
thì
tới trước
một
quán ăn
nhỏ
có vẻ đơn sơ rách nát.
"Nơi này ư?" Từ
nhỏ
Mộ Dung Vân Tiện
đi
theo Mộ Dung Nhược Hồng, tuy Mộ Dung Nhược Hồng phải chịu nhiều khổ cực nhưng lại vô cùng
yêu
thương muội muội duy nhất của
hắn
cho nên chưa hề để nàng ta phải chịu khổ cực.
Vì vậy khi Mộ Dung Vân Tiện nhìn thấy chỗ dơ bẩn đơn sơ trước mắt
thì
nàng ta nhíu mày khinh ghét.
Dạ Kiêu Cửu thu ô lại, tỏ ra săn sóc dẫn nàng ta vào trong quán ăn
nhỏ. Khi hai người tới
thì
quán
nhỏcũng
không
có nhiều khách. Dạ Kiêu Cửu chọn
một
chỗ sạch
sẽ, lấy khăn mang theo cẩn thận lau chỗ ngồi rồi mới để Mộ Dung Vân Tiện ngồi xuống. Còn
hắn
thì
cứ thế mà ngồi xuống tùy tiện.
"Vằn thắn trong tiệm này rất ngon, hôm nay ta đưa nàng tới thưởng thức."
Dáng vẻ Dạ Kiêu Cửu thanh tao, trong đôi mắt đào hoa chứa đựng tình cảm lưu luyến. Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện
không
ưa quán ăn
nhỏ
này nhưng nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Dạ Kiêu Cửu
thìnàng ta chỉ có thể áp chế chán ghét trong bụng.
Vằn thắn nóng hổi nhanh chóng được mang lên, Dạ Kiêu Cửu săn sóc lấy giúp nàng ta đôi đũa rồi cúi đầu xuống ăn. Động tác lúc ăn của
hắn
tao nhã thong dong, Mộ Dung Vân Tiện nhìn chằm chằm bát mì vằn thắn trước mắt mình nhưng
không
hề cảm thấy ngon miệng.
"A Cửu, ta cảm thấy
không
thích nên
không
ăn đâu." Trước khi Dạ Kiêu Cửu kịp
nói
gì
thì
nàng ta
đã
tìm cớ cho mình. Nụ cười
trên
mặt Dạ Kiêu Cử chợt tắt, chậm rãi buông đũa xuống, nhìn nàng ta:"Tiện nhi, bữa ăn hôm nay có thể là bữa ăn cuối cùng chúng ta có thể ăn với nhau. Nàng cũng biết ta là người Trần quốc.
hiện
nay Trần quốc và Tiêu quốc mâu thuẫn như nước với lửa. Ta phải trở về hoàn thành sứ mệnh của mình."
Vừa nghe thấy Dạ Kiêu Cửu
nói
phải rời khỏi, Mộ Dung Vân Tiện hấp tấp
nói:"A Cửu, chàng
đi
rồi sau này có trở lại
không?"
Dạ Kiêu Cửu mím môi, khẽ thở dài, lắc đầu
nói:"Trần quốc là nhà của ta, sau khi về đó ta
sẽ
trở lại đây, nhưng chẳng qua là để đến Tiêu quốc cưới vợ... Trong nhà
yêu
cầu ta phải lấy
một
nữ tử Tiêu quốc làm vợ."
"không
được! Chàng
không
được
đi! A Cửu, chàng
không
được
đi!" Vừa nghe
hắn
nói
sẽ
cưới nữ tử khác làm vợ, tính tình công chúa của Mộ Dung Vân Tiện lập tức phát tác, dùng mệnh lệnh ép buộc Dạ Kiêu Cửu.
Dạ Kiêu Cửu lắc lắc đầu:"Tiện nhi, sau khi ta trở về rồi
thì
nàng cũng vẫn phải sống
thật
tốt.
trên
đời này vẫn còn rất nhiều nam nhân tốt."
"A Cửu,
không
được. Chàng
không
được rời
đi!" Mộ Dung Vân Tiện kéo tay Dạ Kiêu Cửu,
đã
gần như
không
khống chế được cảm xúc. Nàng ta luôn luôn muốn cậy mạnh cướp đoạt những gì nàng ta muốn, trong lòng
đã
nảy lên
một
chủ ý. Dạ Kiêu Cửu ngăn lại cánh tay nàng ta
đang
giữ lấy cánh tay mình, thâm tình bề ngoài
không
tới sâu trong đáy mắt.
hắn
nói
vẻ tiếc nuối:"Tiện nhi, hãy cố quên ta
đi. Chúng ta quen nhau cũng chưa được bao lâu, sau này nàng
sẽ
quên ta thôi. Ta là người Trần quốc, đây là
sự
thật
mãi mãi
không
bao giờ thay đổi. Sớm muộn
một
ngày nào đó Trần quốc và Tiêu quốc cũng
sẽxảy ra chiến tranh, tuy rằng ta là..."
"A Cửa,
đã
có ta ở đây
thì
sẽ
không
có người Tiêu quốc nào dám gây khó dễ cho chàng. Còn nữa tuy rằng ta là người Tiêu quốc nhưng ta nguyện vì chàng mà có thể làm tất cả... Nếu
không
phải người Tiêu quốc
thì
ta
đã
sớm muốn rời khỏi Tiêu quốc rồi. Ca ca nhà ta yếu đuối vô dụng bị người khác gây khó dễ, có
một
ca ca như vậy, ta muốn phát điên. A Cửu, nếu chàng muốn trở về
thì
hãy mang theo ta cùng trở về. Ta
không
cho phép chàng cưới nữ nhân khác làm vợ. Chàng chỉ có thể là của ta..." Mộ Dung Vân Tiện lỗ mãng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Kiêu Cửu.
Dạ Kiêu Cửu khẽ thở dài, xoay đầu
đi, giận giữ
nói:"Tiện Nhi, thôi
đi. Chúng ta chỉ có duyên nhưng
không
có phận."
Khi trở về, Trong lòng Dạ Kiêu Cửu đầy toan tính bước
đi
thong dong. Mộ Dung Vân Tiện lại cố ý
khôngđi
vào trong ô, mưa rơi tí tách khiến quần áo nàng ta ướt nhẹp khiến làm cho nửa người
trên
của nàng ta như
ẩn
như
hiện.
"Hắt xì!" Nàng ta hắt xì
một
cái.
"Nàng làm sao vậy?
không
có việc gì chứ?" Dạ Kiêu Cửu như thể thoát ra khỏi tâm tư của mình cúi đầu nhìn Mộ Dung Vân Tiện mới phát
hiện
cả người nàng ta đẽ bị nước mưa làm ướt hết. Dạ Kiêu Cửu cởϊ áσ ngoài khoác lên người nàng ta.
Lúc này hai người
đang
ở trong ngõ
nhỏ
không
người, Mộ Dung Vân Tiện cắn cắn môi dưới, đột nhiên dùng sức đẩy Dạ Kiêu Cửu dựa vào vách tường bên cạnh, chiếc ô trong tay Dạ Kiêu Cửu rớt xuống đất, Mộ Dung Vân Tiện mở to đôi mắt to tròn đen láy, như thể tuyên bố quyền sở hữu của mình với Dạ Kiêu Cửu:"A Cửu, ta mặc kệ chàng là người Trần quốc hay người Tiêu quốc, ta thích chàng, ta muốn gả cho chàng. Chàng sinh ra chỉ có thể là nam nhân của ta, ta
không
cho phép chàng cưới nữ nhân khác. Cũng
sẽ
không
cho phép nữ nhân khác được chạm vào chàng!"
Dạ Kiêu Cửu khép đôi mắt đào hoa, sâu trong đáy mắt
hiện
lên tia châm chọc.
Thích
hắn? Ha ha, chỉ sợ là
không
hẳn. Đây chỉ là du͙© vọиɠ của nàng ta mà thôi.
Kiếp trước
hắn
bị
một
nữ nhân lừa mất cả đời, kiếp này
hắn
sẽ
không
tin tưởng lời
nói
của nữ nhân nữa. Nhất là nữ nhân như Mộ Dung Vân Tiện.
Mộ Dung Vân Tiện dựa sát bộ ngực mềm mại đẫy đà lên người Dạ Kiêu Cửu, khuôn mặt
nhỏ
nhắn ngượng ngùng, hai gò má xinh đẹp ửng hồng lộ ra bộ dáng động tình quyến rũ nam nhân.
Có câu miếng ăn đến miệng
không
ăn là dại. Nhưng Dạ Kiêu Cửu nhìn thấy nụ cười quyến rũ của Mộ Dung Vân Tiện
thì
chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.
hắn
đẩy nàng ta ra,
trên
mặt cố nặn ra
một
nụ cười,
nói
thản nhiên:"Tiện nhi, chúng ta đừng như vậy nữa. Tuy rằng ta chưa thấy diện mạo của nữ nhân kia nhưng là
một
người Trần quốc
trên
người ta tất mang trọng trách. Ta nhất định phải cưới nữ tử kia làm vợ. Vậy nên ta
không
thể
không
bằng cầm thù mà chạm vào nàng."
hắn
nhanh chóng cất bước rời
đi, Dạ Kiêu Cửu đột nhiên cảm thấy bản thân bày kế Mộ Dung Vân Tiện chính là
đã
ủy khuất
hắn, khiến
hắn
phải chịu thiệt thòi. Nếu để cho nữ nhân này sinh đứa con của
hắnthì
sợ rằng giang sơn Trần quốc
sẽ
không
thể giữ được. Mộ Dung Vân Tiện ở phía sau hét lên:"A Cửu, chàng
không
được phép
đi... Ta đưa chàng
đi
gặp đại ca của ta, chàng chỉ có thể cưới mình ta..."
Dạ Kiêu Cửu dừng bước chân, quay đầu lại, bóng đêm
đã
buông xuống khuôn mặt mị hoặc đủ để Mộ Dung Vân Tiện mê muội, hăn nở nụ cười tươi:"Tiện nhi, nàng nhớ bảo trọng. Chúng ta... sau này còn gặp lại!"
Mộ Dung Vân Tiện nhấc chân đuổi theo, Dạ Kiêu Cửu
đi
càng nhanh cuối cùng biến mất trong bóng đêm.
Trong màn mưa bụi mênh mông, Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy khi Dạ Kiêu Cửu rời
đi
thì
cũng
đã
đem theo lòng nàng ta
đi
mất.
Sau khi trở về, Mộ Dung Vân Tiện đổ bệnh, hơn nữa còn là bệnh rất nghiêm trọng. Mộ Dung Nhược Hồng khi biết nàng ta phát sốt
thì
ở bên giường nàng
một
đêm, suốt
một
đêm này, nàng ta hôn mê đều la hét gọi người tên "A Cửu".
Qua ngày hôm sau, bệnh của nàng ta
đã
đỡ nhưng vẫn ở
trên
giường rầu rĩ
không
vui như trước. Mộ Dung Nhược Hồng
không
ngừng khuyên nhủ nhưng Mộ Dung Vân Tiện nghe
không
lọt lời nào.
Hoàng huynh, muội rất đau khổ..." Mộ Dung Vân Tiện khóc nức nở rồi ôm chầm lấy Mộ Dung Nhược Hồng.
Tuy rằng Mộ Dung Nhược Hông
không
biết hoàng muội bị ai làm tổn thương nhưng đêm qua trông chừng, nghe thấy lời nàng
nói
mê gọi tên
một
nam nhân,
hắn
liền đoán được
một
chút. Mộ Dung Nhược Hồng diu dàng an ủi:"Vân Tiện, hoàng huynh hứa với muội khi Cửu Thiên Tuế trở về nhất định
sẽ
giúp muội cầu xin
một
cuộc hôn nhân tốt. Tuy rằng Hoàng huynh
không
thể làm
một
hoàng đế tài giỏi nhưng tuyệt đối
sẽ
không
khiến muội phải chịu ủy khuất.
Mộ Dung Vân Tiện ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, vì
một
đêm
không
chợp mắt mà hai bầu mắt dưới của
hắn
đã
thâm đen, vì vậy mà Mộ Dung Nhược Hồng so ra kém cỏi hơn Dạ Kiêu Cửu càng nhiều.
Lòng Mộ Dung Vân Tiện chua xót
không
ngớt, lời của Mộ Dung Nhược Hồng
không
khiến nàng ta cảm động, ngược lại trong lòng nàng ta lại càng thêm oán hận. Thầm oán
hắn
làm hoàng huynh mà
khôngcó năng lực,
rõ
ràng là hoàng đế mà việc gì cũng phải xem sắc mặt của Quân Cơ Lạc, làm hại hoàng muội như nàng ta bị Quân Cơ Lạc tùy ý sắp đặt.
"Hoàng huynh, thừa dịp Quân Cơ Lạc
không
có ở đây, chúng ta bắt Đường Tứ Tứ
đi. Như vậy sau khi Quân Cơ Lạc trở về, chúng ta
sẽ
lấy Đường Tứ Tứ uy hϊếp Quân Cơ Lạc." Mộ Dung Vân Tiện lau khô nước mắt
trên
gương mặt, mở miệng
nói.
Mộ Dung Nhược Hồng bị đề nghị của nàng ta dọa,
hắn
vội vàng lấy tay che miệng nàng ta lại,
một
lần nữa nhắc nhở nàng ta:"Vân Tiện, sau này
không
bao giờ được
nói
như vậy nữa. Cửu Thiên Tuế là người rất đáng sợ, nếu chúng ta bắt Đường Tứ Tứ, sau khi
hắn
trở về chắc chắn
sẽ
lột da hai huynh muội chúng ta. Hoàng huynh thực
sự
không
dám tưởng tượng tới, muội cũng nên tiếc cái mạng mình chứ."
Sắc mặt Mộ Dung Vân Tiện trầm xuống, tính tình công chúa phát tác, gắt lên với Mộ Dung Nhược Hồng:"Hoàng huynh, muội
không
thể chịu đựng nổi nữa, muội
sẽ
tự mình tìm cách,
không
làm phiền hoàng đế có vạn kỵ binh hầu hạ như huynh nữa."
Mộ Dung Nhược Hồng thở dài, buồn rầu liếc mắt trách cứ Mộ Dung Vân Tiện rồi liền rời khỏi tẩm điện. Đợi khi Mộ Dung Nhược Hồng sắp
đi
ra tới cửa, lời
nói
chanh chua của Mộ Dung Vân Tiện truyền tới:"Hoàng huynh, huynh khϊếp nhược
không
có năng lực như vậy khiến Vân Tiện cảm thấy vô cùng mất mặt. Nếu như huynh vẫn sợ Quân Cơ Lạc, ta nghĩ ta... Sau này ta
sẽ
gả cho Trần quốc Dạ Kiêu Cửu... Vân Tiện thàn làm
một
phu nhân khí phách lỗ mãng còn hơn là yếu đuối vô dụng như huynh..."
Mộ Dung Vân Tiện thầm trách cứ Dạ Kiêu Cửu nhưng nàng ta chỉ có thể đem oán hận trút lên người hoàng huynh "vô dụng" của mình.
Mộ Dung Nhược Hông quay đầu lại, nhìn nàng ta rồi thản nhiên
nói:"Vân Tiện, muội nghỉ ngơi cho tốt
đi. khi nào rảnh hoàng huynh
sẽ
lại tới thăm muội."
Mộ Dung Vân Tiện hừ lạnh,
không
thèm để ý tới lời của
hắn.
Hết đêm rồi lại ngày, lúc này Dạ Kiêu Cửu
đang
đứng ở gian khách điếm có cửa sổ đối diện phủ Cửu Thiên Tuế có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt.
một
cơn gió lạnh thổi qua, phía sau Dạ Kiêu Cửu xuất
hiệnmột
bóng đen.
"Chủ tử, ở đó truyền tới tin tức... Quốc sư bị Cửu Thiên Tuế bắt..." Bóng đen cúi đầu
nói.
Gió lạnh thổi vù vù xộc vào từ ngoài cửa sổ, Dạ Kiêu Cửu đột nhiên quay đầu, ánh nến dập dờn chiếu lên khuôn mặt mị hoặc của
hắn, sát khi tăng vọt:"Sao lại thế?
hiện
giờ mấy người Quân Cơ Lạc
đang
đitới đâu?"
Bóng đen kia cúi đầu, cung kính đáp:"Quân Cơ Lạc dùng kế bắt quốc sư.
hiện
tại đoàn người bọn họ
đang
định nhanh chóng trở về Tiêu quốc. Bởi vì quốc sư còn ở trong tay bọn họ nên người chúng ta
không
dám tấn công bọn họ."
Dạ Kiêu Cửu quay đầu lại nhìn về hướng phủ Cửu Thiên Tuế, Dạ Kiêu Cửu
âm
trầm
nói:"Cụ thể đoàn người Quân Cơ Lạc
đang
đi
tới nơi nào?"
"Trấn Bạch Hà!" Bóng đen đáp"Mấy người bọn họ đều bị thương
đang
nghỉ tạm tại khách điếm trong trấn Bạch Hà. Người của chúng ta
không
vào được nhưng có thể nhìn thấy hai cha con Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu."
"Giúp ta chuẩn bị ngựa, ta tự mình
đi
một
chuyến." Dạ Kiêu Cửu
nói
lạnh lùng.
"Dạ!" Bóng đen đáp lời.
Trước khi Dạ Kiêu Cửu rời
đi
còn nhìn thoáng qua phủ Cửu Thiên Tuế. Thực
sự
là đáng buồn, nữ nhân đó cả ngày ở trong phủ Cửu Thiên Tuế, người của
hắn
không
thể trà trộn vào hại
hắn
không
biện pháp nào.
Dạ Kiêu Cửu phất tay áo thản nhiên rời
đi. Nơi này
đã
không
có chuyển biến
thì
hắn
đành phải kiên trì
điđấu với cái kẻ đánh đâu thắng đó
không
có gì cản nổi - Quân Cơ Lạc.
Dạ Kiêu Cửu
không
thể nào nghĩ tới rằng kẻ
hắn
đang
nghĩ kế đối phó
thì
hiện
tại
không
hề có ở trấn Bạch Hà mà bóng đen kia lại tiến vào gian phòng của Tứ Tứ.