Editor: Jun
Tay áo của Quân Cơ Lạc phất lên
không
trung tạo thành
một
đường cong đẹp mắt, con mắt đẹp sâu thẳm bí hiểm, sắc mặt hơi thay đổi, đáp:"Phong quốc sư, xem ra cứu tinh của bản đốc đến rồi! Kẻ khắc tinh này lại khắc chết thêm vài người. Ai, thực
sự
ngại quá ngại quá."
Tiếng vó ngựa càng này càng gần, chờ khi tiếng vó ngựa dừng lại liền có
một
nam tử mặc trang phục bằng nhung vội vã nhảy xuống ngựa, hấp tấp bước tới bên cạnh Phong Hàn Lận.
Người nọ
nói
nhỏ
bên tai Phong Hàn Lận vài câu, Phong Hàn Lận nhíu mày, trán
đã
nổi đầy gân xanh, nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cười thỏa mãn, mặt mày vô cùng rạng rỡ.
Nét mặt Phong Hàn Lận kiêu căng cuồng bạo, tức giận
nói:"Quân Cơ Lạc, bổn tọa thực
sự
đã
xem thường năng lực của ngươi."
"không
liên quan.
không
phải
hiện
tại Phong quốc sư
đã
nếm được hậu quả của việc xem thường bản đốc hay sao?" Quân Cơ Lạc cười thản nhiên:"Xin hỏi Phong quốc sư, chúng ta có thể rời
đi
rồi chứ?"
"Đừng có nghĩ dễ dàng như vậy! Đừng tưởng ngươi phái người phóng hỏa trong thành
thì
bổn tọa
sẽthả các ngươi
đi. Trần quốc chúng ta dân giàu nước mạnh, tổn thất do hỏa hoạn vẫn có thể kham được." Thái dương Phong Hàn Lận nổi đầy gân xanh,
hắn
nghiến răng kèn kẹt.
"Quả nhiên tính tình Phong Quốc sư
không
ngoài phỏng đoán của bản đốc. Bản đốc phái vài vài người thiêu vài kho thóc lớn thế mà ngài cũng
không
bận tâm chút nào. Ha ha, may mà bản đốc có chuẩn bị vài phương án dự phòng
không
thì
hôm nay đúng là
sẽ
bị Phong quốc sư chê cười."
Phong Hàn Lận tức giận đến nỗi muốn bẻ gãy phất trần
trên
tay, trong mắt lóe lên
sự
độc ác,
hắn
lên tiếng lệnh cho thủ hạ thị vệ đồng loạt tấn công mấy người Quân Cơ Lạc.
Thị vệ như nước thủ triều ập đến, vây quanh mấy người Quân Cơ Lạc.
Khóe miệng Quân Cơ Lạc giật giật,
không
hề run sợ chùn bước, cởi bỏ roi da bên hông. Nhưng đột nhiên trong đêm tối đen lại truyền đến tiếng ngựa hí vang. Mọi người nhìn về phía phát ra
âm
thanh
thìthấy có ba mươi mấy người
đang
phi ngựa tới. Người
trên
ngựa giương cao binh khí sắc bén, xe ngựa hung mãnh nhắm về phía vòng vây.
"Cửu Thiên Tuế!" Thủ lĩnh đám người chính là Bao Hành Tôn trong tay cầm đại thiết chùy,
hắn
đánh ngã
một
thị vệ Trần quốc, sau đó cho xe ngựa chạy tới bên cạnh Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc gật gật đầu với
hắn. Bao Hành Tôn hào sảng lớn tiếng
nói:"Cửu Thiên Tuế, chuyện ngài giao cho chúng ta đều
đãlàm tốt!"
Khóe miệng Quân Cơ Lạc nhếch lên, cười hài lòng.
Bởi vì đột nhiên có hơn ba mươi người phi ngựa tới nên toàn bộ vòng vây trở nên hỗn loạn, nơi nơi đều có máu chảy.
Trong hỗn loạn, Quân Cơ Lạc đạp chân, phi thân trong chớp nhoáng. Y bào
đã
rách của
hắn
bị gió thổi phần phật, roi da trong tay dứt khoát ngoan tuyệt đánh tới kẻ địch.
Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu cũng
không
cam lòng yếu thế. Hai người xuất thân từ nhà binh, tuy rằng bọn họ tưởng chừng
không
thể chịu đựng thêm nữa nhưng hai người vẫn sử dụng toàn lực quyết sống mái với kẻ địch.
Phong Hàn Lận rít cổ họng lệnh cho thị vệ:"Đêm nay nếu ai có thể lấy đầu Quân Cơ Lạc và hai cha con họ Trì
thì
bổn tọa
sẽ
xin quốc chủ ban thưởng hậu hĩnh cho kẻ đó."
Có lời này của Phong Hàn Lận, thị vệ Trần quốc đương nhiên dùng hết sức chiến đấu với mấy người Quân Cơ Lạc. Còn về phía Quân Cơ Lạc, tuy rằng đêm nay chỉ có hơn bao mươi người nhưng những người này đều là thủ hạ tâm phúc tinh nhuệ của Quân Cơ Lạc. Thân thủ bọn họ đều bất phàm. Có bọn họ đối kháng thị vệ Trần quốc, đối với Quân Cơ Lạc và Trì Lệ Dập mà
nói
là vô cùng tốt.
Roi ra
trên
tay Quân Cơ Lạc sớm
đã
bị máu nhiễm đỏ,
hắn
hiên ngang chiến đấu, thần sắc
trên
khuôn mặt tuấn mỹ căng thẳng. Đột nhiên,
hắn
quay đầu nhìn về phía Phong Hàn Lận
đang
đứng ngoài vòng vây, nhếch miệng cười lưu manh.
Phong Hàn Lận nhíu mày, trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành.
Đúng như
hắn
đoán, hai chân Quân Cơ Lạc dùng sức đạp lên bụng ngựa, bật thân mình lên, đột nhiên vọt tới nơi Phong Hàn Lận
đang
đứng. Đồng tử Phong Hàn Lận co rút, tay nắm chặt phất trần, hoảng sợ lùi lại mấy bước. Thị vệ đứng bên cạnh Phong Hàn Lận lập tức xông lên che chắn phí trước Phong Hàn Lận, Quân Cơ Lạc túm áo thị vệ kia, coi thị vệ đó như phế vật ném lên
không
trung, tiện đà chuyển động thân mình đáp xuống đất đứng trước mặt Phong Hàn Lận.
"Phong quốc sư, đắc tội!" Quân Cơ Lạc vung cao roi da, roi da mang theo lực đạo bá đạo lập tức quấn chặt lấy cổ Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận dãy dụa kêu cứu,
một
ít thị vệ gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu của Phong Hàn Lận đều ngừng lại động tác rồi đồng loạt vây quanh Quân Cơ Lạc.
Quân Cơ Lạc cười lạnh,
nói
với thị vệ:"Các ngươi nếu tiến gần thêm
một
bước, bản đốc
không
ngại khiến đầu Phong quốc sư rơi xuống."
Tính mạng của Phong Hàn Lận nằm trong tay Quân Cơ Lạc nên thị vệ Trần quốc đều
không
dám tiến lên.
Bao Hàn Tôn nhanh tay lẹ mắt, nhìn thấy tình thế của Quân Cơ Lạc và Phong Hàn Lận liền nhanh chóng thét to với đám thị vệ Trần quốc:"Mấy thằng nhóc kia, tính mạng thủ lĩnh các ngươi đều trong tay Cửu Thiên Tuế nhà ta. Các ngươi còn dám làm càn sao!"
Lúc này
không
khí lập tức trở nên yên tĩnh, đến tiếng hít thở cũng
không
có.
Quân Cơ Lạc kìm chặt cổ Phong Hàn Lận, giả vờ xót xa, cười
nói:"Phong quốc sư, hãy làm tù nhân của bản đốc để nêm được mùi vị đau khổ. Rất nhanh ngài
sẽ
nhận được lễ vật "kinh hỉ " của bản đốc." Quân Cơ Lạc mỉm cười, lại
nói
tiếp:"Còn
hiện
tại, Phong quốc sư, tạm thời chỉ có thể ủy khuất ngài."
Mặt Phong Hàn Lận trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy.
Quân Cơ Lạc giơ
một
bàn tay lên vỗ nhè
nhẹ
bả vai
hắn, cười tà ác:"Phong quốc sư,
không
phải hồi hộp quá. Tuy rằng bản đốc muốn gϊếŧ ngươi nhưng bản đốc xem tinh tượng đêm nay
thì
hợp cho lắm. Ngày chết của ngài
không
phải vào đêm nay. Vì vậy ngài cứ yên tâm
đi."
Gió đêm thổi qua nghĩa trang tiêu điều phát ra
âm
thanh quỷ mị thê lương. Quân Cơ Lạc chờ đợi đến lúc mất kiên nhẫn
thì
rốt cuộc có tiếng vó ngựa phi tới.
Lần này là thường thị quan bên cạnh Dạ Kiêu Cửu đến truyền tin.
hắn
nhìn thấy Phong Hàn Lận bị Quân Cơ Lạc kìm chế
thì
nơm nớp lo sợ, vội vàng nhảy xuống, lo lắng bẩm báo với Phong Hàn Lận:"Phong quốc sư, tẩm điện của quốc chủ bị cháy... Còn nữa, trước khi nô tài tới nghĩa trang này
thì
tám trăm dặm biên cương gửi thư tới,
trên
thư viết..." Mặt thường thị vệ xanh mét,
nói
tới đây
thì
không
dám
nóitiếp.
Quân Cơ cười tiếp lời
hắn:"Thư từ tám trăm dặm đến có phải viết rằng trước tưởng chỉ là chút nháo động
nhỏ
của mấy tộc người du mục, nhưng
hiện
tạ bọn họ
đã
tập hợp lại cùng
một
chỗ công phá Cát Long Đan, Ba Bố, ba toà thành Vanh Dận,
hiện
tại chính
đang
chỉ huy đánh lến phía bắc hay
không."
Nhìn điệu bộ biết
rõ
tường tận của Quân Cơ Lạc như vậy Phong Hàn Lận liền hiểu vài tộc người du mục ở gần biên cảnh dám nháo động Trần quốc là do Quân Cơ Lạc giúp sức sau lưng. Hai mắt Phong Hàn Lận cuồng ngạo, ánh mắt oán hận nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc tinh quái búng lên trán Phong Hàn Lận, trêu tức
hắn:"Phong quốc sư, ngài đừng dùng ánh mắt này nhìn bản đốc, bản độc
sẽ
ngượng ngùng đó. Cái đó để sau bàn,
hiện
tại bản đốc có việc ở Trần quốc
không
phải quốc chủ Dạ Kiêu Cửu của các ngài cũng
đang
ở Tiêu quốc hành
sự
sao? Lại nhắc tới chuyện này,
nói
không
chừng quốc chủ các ngài tiếp theo
sẽ
cưới hoàng muội của hoàng đế Tiêu quốc chúng ta làm Hoàng hậu. Đến lúc đó, bản đốc
sẽ
lại có thêm đại lễ nữa."
"Quân Cơ Lạc, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Bổn tọa
nói
rồi, ý trời
không
thể làm trái. Bổn tọa xem quẻ tượng đều viết ngươi
sẽ
chết bất đắc kỳ tử." Phong Hàn Lệnh nghiêm mặt
nói.
"Chuyện về sau
không
ai có thể biết được. Chỉ cần biết
hiện
tại bản đốc còn sống là được." Quân Cơ Lạc vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, Bao Hành Tôn tiến lại gần, dùng thiết chùy dùng sức đánh lên vai Phong Hàn Lận vài cái, Phong Hàn Lận đau đớn, cánh tay như thể bị bứt rơi xuống.
"Cửu Thiên Tuế, bây giờ ngài muốn xử lí kẻ thích giả thần giả quỷ này như thế nào?" Bao Hành Tôn hỏi.
Quân Cơ Lạc duỗi tay cùng sức nâng cằm Phong Hàn Lận lên:"Có quân cờ Phong quốc sư này, chuyện ở Trần quốc có thể
nói
là trôi chảy rồi."
Căng thẳng
trên
mặt Trì Lệ Dập giảm xuống, khẽ thở phà. Trì Hằng Liễu cười vui vẻ, lông mày cũng giãn ra.
Rốt cuộc bọn họ có thể trở về Tiêu quốc rồi!
...
Tại Tiêu quốc, trong phủ Cửu Thiên Tuế. Đường Tử An quỳ
trên
mặt đất, khuôn mặt mập mạp nhăn nhó,
nói
nhỏ
nhẻ với Đường Tứ Tứ:"Nhị tỷ, đêm nay cha uống nhiều rượu nên mới trót chống đối lại nhị tỷ. Còn tổ mẫu tuổi tác
đã
cao
không
nên làm khó bà ấy."
Đường Tứ Tứ ôm đứa
nhỏ
trong lòng,
không
bởi Đường Tử An cầu tình mà mềm lòng. Lòng nàng chỉ cảm thông với những người thiện lương cần giúp đỡ mà thôi, còn Đường lão phu nhân và Đường Trọng Nguyên, rất xin lỗi, hai người đó
đã
cảm thấy nàng là "nữ nhân rắn rết"
thì
những gì nàng làm đều
không
quá đáng chút nào.
"Nhị tỷ, van xin tỷ. Nể mặt đệ tỷ bỏ qua cho họ
đi." Đường Tử An
nhỏ
nhẻ cầu xin. Khác với Đường Tứ Tứ, Đường lão phu nhân vẫn rất quan tâm
yêu
thương
hắn, bởi vì Đường Trọng Nguyên có mình
hắn
là con trai nên cũng
không
đối xử quá đáng với
hắn. Cho nên với Đường Tử An, tổ mâu, phụ thân và nhị tỷ của
hắn
là người
một
nhà.
đã
là người
một
nhà
thì
hiện
giờ nhị tỷ trừng phạt phụ thân và tổ mẫu
hắnlà
không
đúng.
Đường Tứ Tứ thờ ơ. Thẩm Hoa Dung uống trà
không
lên tiếng. Theo bà
thì
Đường lão phu nhân và Đường Trọng Nguyên nên sớm bị trừng phạt.
Ở cửa, Thanh Nhi
đi
vào, cụp mắt cung kính bẩm báo với Đường Tứ Tứ:"Tiểu thư, lão gia muốn... Chịu
không
nổi. Ông ta la hét muốn gặp người."
Đường Tứ Tứ nhếch khóe miệng khinh miệt, nàng
đã
sai người bỏ Đường Trọng Nguyên vào trong
mộtgian phòng đầy rắn
đã
bị rút nanh độc.
hiện
giờ còn chưa hết
một
nén nhang nhưng người cha này của nàng
đã
kêu khóc
không
chịu nổi rồi sao.
"Sai người dẫn ông ấy tới đây." Đường Tứ Tứ phân phó.
không
lâu sau, Đường Trọng Nguyên được người ta dẫn tới. Trước đó Đường Tứ Tứ bảo Thẩm Hoa Dung đưa Đường Tử An ra ngoài, vịn vào Thanh Nhi rời khỏi giường. Nàng mặc
một
bộ quần áo màu lam thêu hoa văn hoa quỳnh, tóc đen được vấn gọn gàng
trên
đầu.
"Phụ thân..." Nàng lên tiếng gọi Đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên bị dọa vội vàng tới ôm lấy đùi Đường Tứ Tứ:"Tứ Tứ, cha đáng chết! Con bỏ qua cho ta lần này
đi, sau này ta
không
dám xông bừa và phủ Cửu Thiên Tuế nữa." Tỉnh rượu rồi
hắn
không
còn dám nháo loạn với Đường Tứ Tứ nữa.
Đường Tứ Tứ nhìn thấy bộ dáng bất lực của Đường Trọng Nguyên, trong lòng thầm tiếc nuối thay cho mẫu thân
đã
qua đời của nàng, nhưng
trên
mặt nàng vẫn lạnh lùng,
nói
cay độc:"Phụ thân, đúng là
hiệntại Quân Cơ Lạc
không
ở Tiêu quốc nhưng nữ nhi muốn
nói
cho người biết, nhị nữ nhi này cũng
khôngphải người tốt bụng. Ngày thường nếu các người
không
chọc đến ta
thì
cho dù các ngươi sống hay chết cũng
không
hề liên quan tới ta. Nhưng ngược lại các ngươi lại tới chọc ta tức giận, phụ thân có biết
trênđời này có loại khổ hình tên là "nhân trệ" hay
không."
Giọng
nói
lạnh lùng của nàng vọng tới tai Đường Trọng Nguyên, thân mình Đường Trọng liền run lên bần bật. Đường Tứ Tứ cúi người nhìn
hắn, giọng
nói
càng thêm lạnh lẽo:"Cái được gọi là "nhân trệ" chính là đem tứ chi băm nhuyễn, cắt bỏ mũi, móc lấy con mắt, rót đồng nóng chảy vào lỗ tai khiến mất
đi
thính giác, dùng ám dược từ yết hầu mà cắt
đi
đầu lưỡi, phá hủy thanh quản, khiến cho người ta
không
thể
nói... Phụ thân, người có muốn thử nểm thử hay
không?"
Đường Trọng Nguyên bị dọa tới đồng tử
không
ngừng co rút, mùi nướ© ŧıểυ và phân thối dưới thân lại truyền tới:"Tứ Tứ, ta biết ta sai rồi... Con bỏ qua cho ta
đi..." Thân mình Đường Trọng Nguyên run rẩy, rêи ɾỉ cầu xin.
"Cha,
không
phải Tứ Tứ
không
muốn buông tha cho các người nhưng người và tổ mẫu lại nhân lúc Tứ Tứ
đang
ở cữ mà tới gây
sự
với ta. Chuyện này làm sao ta có thể buông tha cho các người?"
Tròng mắt Đường Trọng Nguyên đảo quanh, vội vàng bán đứng Đường lão phu nhân:"Tứ Tứ, con yên tâm... Ta
sẽ
sai người đem tổ mẫu về nông thôn tĩnh dưỡng. Ta cam đoan bà ấy
sẽ
không
xuất
hiệntrước mặt con nữa."
Đường Tứ Tứ bĩu môi, đáp hờ hững:"Cha
đã
nói
như vậy
thì
nữ nhi cũng
không
nên truy cứu nữa.
hiệntại phụ thân có thể đưa tổ mẫu trở về rồi."
hiện
giờ Đường Trọng Nguyên
đã
bị uy nghiêm của Đường Tứ Tứ dọa cho khϊếp sợ nào dám nhiều lời, vội vã đứng dậy khỏi mặt đất, chạy như bay sang phòng cách vách, đưa Đường lão phu nhân trở về. Đường Tử An cũng
đi
theo trở về.
Đường lão phu nhân ở
trên
xe ngựa dạy dỗ Đường Tử An:"Nhị tỷ cháu chính là sao chổi, năm đó khi mẹ cháu sinh ra nó
thì
thân thể bắt đầu suy yếu, cho nên mẹ cháu mới mất sớm như thế, nguyên nhân phần lớn chính là do nó. Còn nữa, nó hại cha con
không
thể có thêm con, nó gả cho
một
hoạn quan lại hại cha mình
không
thể kiềm chế tiểu bậy... Thanh danh của Đường gia đều bị hủy trong tay nó.
Tử An, cháu phải nhớ ký! Cháu là con cháu Đường gia chúng ta mà nhị tỷ của cháu chỉ là nữ tử
đã
bị gả
đi.
hiện
tại nó căn bản
không
phải người Đường gia chúng ta. Sau này cháu có thể lợi dụng nó nhưng trong lòng
không
được xem nó như người thân."
Khuôn mặt mập mạp của Đường Tử An ngước nhìn Đường lão phu nhân, ánh mắt mâu thuẫn phức tạp.
Vì sao người
một
nhà
không
thể chung sống hòa thuận?
Chuyện đêm nay bị giám thị phủ Cửu Thiên Tuế bẩm báo với Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nghe xong
thìtrong lòng liền nảy lên toan tính.