Editor: Jun
Trời đêm hạ ở Trần quốc,
không
biết từ lúc nào
đã
có tuyết rơi.
Phong Hàn Lận
trên
tay cầm phất trần đứng nơi đó,
hắn
không
thể ngờ tận mắt thấy Quân Cơ Lạc phá được bát quái trận của
hắn! Lúc trước
hắn
ta còn bị bát quái trận làm bị thương, thế nhưng
hiện
tại lại có thể chuyển bại thành thắng, phá trận của
hắn, thực
sự
khiến người khác kinh ngạc.
Roi da chuyển động vù vù trong
không
trung.
hắn
ở trong vòng vây tám người tập hợp toàn bộ công lực đánh tới thị vệ ở kinh môn, trường đao
trên
tay thị vệ dưới ánh trăng phản chiếu ra loại ánh sáng lạnh khiến người ta rùng mình. Quân Cơ Lạc song chưởng tăng lên, bặm chặt cánh môi, tránh né binh khí
đang
tấn công đồng loạt của bảy người còn lại.
Roi da chuyển động như rắn độc, tấn công tàn khốc ngoan tuyệt người nọ.
Người nọ lui lại mấy bước
nhỏ, lập tức dùng trường đao
trên
tay chắn lại roi da, roi da vung lên trong
không
trung, lưu loát như mây bay nước chảy sinh động
nhẹ
nhàng đẩy đầu trường đao nhọn ra.
Tưởng chừng chỉ trong nháy mắt, Quân Cơ Lạc lại đánh
một
chưởng về phía người nọ. Chưởng này hạ xuống, thân mình người nọ liền bị đánh bay ra khỏi bát quái trận, đập ngã
trên
mặt đất.
Bảy người còn lại thấy thế iền đồng loạt vây quanh Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc di chuyển rất nhanh giữa
không
trung, phá xong kinh môn, giờ
hắn
đặt tập trung đối phó với thị vệ ở thương môn. Khổng tước linh bắn ra ám khí phản chiếu ánh trăng tỏa ra ánh sáng sắc lạnh.
Quân Cơ lạc hét lớn
một
tiếng, vô cùng tức giận,
hắn
đoạt lấy trường kích,
không
một
chút cảm xúc dứt khoát đâm xuyên tới yết hầu của thị vệ chỗ thương môn. Đoạt
đi
một
sinh mệnh.
Tám người
đã
bỏ hai người, áp lực của Quân Cơ Lạc giảm bớt
đi
không
ít. Tuy rằng
hắn
bị nội thương nghiêm trọng nhưng rốt cục vẫn vỗ về thương thế ở ngực, cười cao ngạo với Phong Hàn Lận.
"Phong quốc sư,
thật
sự
có lỗi, cái mệnh dày của bản đốc lại khắc chết vài người rồi, thực
sự
xin lỗi." Y bào
trên
người Quân Cơ Lạc
đã
sớm rách bươm, toàn thân đều đầy những vết thương
nhỏ,
một
đầu tóc đen
đã
rối tung, so với ngày thường
hắn
cao cao tại thương, kiêu ngạo
không
ai bì nổi
thì
vô cùng tương phản.
hắn
vẫn nhếch môi cười, nụ cười tươi cuồng vọng
trên
mặt
hắn
khiến Phong Hàn Lận tức giận đến thiếu chút nữa
thì
bẻ gãy phất trần
trên
tay.
Phong Hàn Lận nhe răng, kỳ quái
nói:"Quân Cơ Lạc, ngươi có thể phá bát quái trận của bổn tọa, có thể
nói
đây là bản lĩnh của ngươi. Trong lúc này ngươi phải dùng máu thịt mới có thể ứng phó với tám người đó. Nhưng mà nếu quả nhân đổi thành mười tám người, tám mươi người, tám trăm người... Thử hỏi ngươi có bản lĩnh thoát khỏi hay
không?"
Trong mắt Phong Hàn Lận toát lê vẻ đắc ý,
hắn
nhẹ
nhàng chuyển rời thân mình, mắt xem xét về hướng thị vệ Trần quốc
đang
tranh đấu kịch liệt với Trì Hằng Liễu và Trì Lệ Dập. Hai người hợp sức, bởi vì vừa rồi Trì Lệ Dập
đã
sử dụng nội lực nên
hiện
tại ứng phó với đám thị vệ thực
sự
là có chút cố gắng hết sức.
Còn về phần Trì Hằng Liễu, tuy rằng tốc độ ra chiêu của
hắn
nhanh chóng, ra tay chuẩn xác và ngoan tuyệt, có thể
nói
là uy hϊếp địch, nhưng trong trường hợp này nếu cứ tiếp tục đánh
thì
thể lực
sẽ
giảm xuống
không
thể chống đỡ được nữa.
Phong Hàn Lận bình tĩnh khẽ vuốt chòm râu, nét mặt lạnh nhạt bình thản như mây như gió:"Quân Cơ Lạc, ngươi cũng thấy đấy. Đêm nay các ngươi
sẽ
không
thể ra khỏi nghĩa trang này."
"Hư!" Quân Cơ Lạc đặt ngón tay lên cánh môi, cười tới quyến rũ khuynh thành:"Phong quốc sư, đừng vội mạnh miệng. Cẩn thận có những chuyện vô cùng kinh ngạc đấy!"
"Xem ra bổn tọa còn quá nhân từ với ngươi! Vậy nên các ngươi mới dám khinh thường bổn tọa." Phong Hàn Lận
không
lộ vẻ hờn giận nhếch đuôi lông mày lên, lời
nói
của Phong Hàn Lận cũng khiến
không
khí trở nên ngột ngạt và áp ực hơn.
Quân Cơ Lạc bật cười, đuôi lông mày đẹp như vẽ nhướn lên:"Cái tính tình thích mạnh miệng của Phong quốc sư khiến bản đốc nhớ tới cậu em vợ của mình. Năm nay
hắn
mới mười ba tuổi, thích nhất là
nóimạnh miệng đấy. Vì thế bản đốc thường phải dạy bảo nghiêm khắc
hắn,
không
ngờ tới tính tình của Phong quốc sư cũng
không
khác với
hắn
là bao. Xem ra đêm nay bản đốc cũng rất mong để Phong quốc sư nếm thử mùi vị của thất bại."
"Chỉ bằng người?" Phong Hàn Lận cho rằng mình nắm chắc thắng lợi đương nhiên
không
nghe lọt tai lời này của Quân Cơ Lạc.
"Bản đốc thực
sự
không
phải người Phong quốc sư ngài có thể khinh thường. Quốc sư, bằng
không
ngài để ta thời gian nửa nén hương, bản đốc
sẽ
để ngài thấy đêm nay hai bên chúng ta rốt cục ai đùa bỡn ai! Gió đêm lạnh làm rối tung mái tóc Quân Cơ Lạc,
một
bàn tay
hắn
đặt
trên
ngực, khuôn mặt tuấn mỹ trong bóng đêm nổi bật vài phần quỷ mị khiến người ta phải sợ hãi.
Trong mắt Phong Hàn Lận
hiện
lên tia sáng giảo hoạt,
hắn
ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, bầu trời đen kịt
không
nhìn thấy
một
tia sáng.
"Phong quốc sư, ngài tự xưng là người tinh thông quẻ tượng, bên người lại mang nhiều thị vệ như vậy. Hơn nữa,
hiện
tại bản đốc, Trì tướng quân, Trì công tử đều bị thương, chẳng lẽ ngay cả thời gian nửa nén hương cũng tiếc hay sao? Ai, xem ra Phong quốc sư
thật
sự
chỉ là kẻ biết
nói
mạnh miệng thôi. Ngay cả thời gian nửa nén hương cũng tiếc rẻ. Thế nào? Ngài sợ ngài chỉ thắng chúng ta nhất thời mà
không
thắng được chúng ta cả đời sao?" Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, gương mặt tuấn mỹ đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ tươi cười:"một
khi đúng là như vậy
thì
bản đốc
không
còn lời nào để
nói."
Phong Hàn Lận thấy Quân Cơ Lạc kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy
thì
trong lòng
hắn
bốc lên lửa giận. Quân Cơ Lạc,
hắn
thực
sự
là chưa thấy quan tài
không
đổ lệ!
Phong Hàn Lận nhướn mày,
hắn
cười gằn:"Đúng là kẻ trẻ tuổi vô sỉ ngạo mạn, cũng dám diễu võ giương oai với ta. Được! Bổn tọa muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có chiêu gì mang ra đùa giỡn!"
Cũng chỉ là thời gian nửa nén hương mà thôi, vì
hắn
chiếm được ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa,
hắnkhông
tin tên hoạn quan này có thể uy hϊếp tới
hắn.
một
khi
đã
như vậy,
hắn
cũng "khẳng khái"
một
lần xem.
Có lệnh của Phong Hàn Lận, người tấp kích Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu cũng tạm thời dừng lại. Phong Hàn Lận ở bên ngoài vòng vây, hướng mấy người tạm thời có thể thở hổn hển, khó chịu
nói:"Bổn tọa cho các ngươi thời gian nửa nén hương, các ngươi có điều gì cần
nói
thì
hãy
nói."
Trì Lệ Dập
không
đứng vững,
trên
người
không
ít vết thương. Trong ba người
thì
Trì Hằng Liễu bị thương
nhẹ
nhất. Trước đó, mấy tôi tớ
đi
theo Quân Cơ Lạc người
thì
bị trọng thương, người hấp hối. Cho dù chỉ bị vết thương
nhẹ
nhưng nếu cứ tiếp tục tiêu hao thể lực
thì
bọn họ cũng
sẽ
chống đỡ
khôngnổi nữa.
Trì Lệ Dập được Trì Hằng Liễu giúp tựa vào
một
thân cây bị tuyết bào mòn, Quân Cơ Lạc cũng kéo thân mình đầy thương tích tới đây. Trì Lệ Dập mấp máy cánh môi khô khốc:"Cửu Thiên Tuế, ngươi thế nào? Còn có thể chống đỡ nổi
không?"
Quân Cơ Lạc vén tay áo lên thản nhiên xoa mặt, cười lưu manh:"Phụ quốc công yên tâm, tạm thời
sẽkhông
sao,
không
thể chết được."
Đôi mắt dịu dàng tinh xảo của Trì Hằng Liễu
hiện
lên chút ưu tư,
nhẹ
giọng
nói:"Cửu Thiên Tuế, ngươi có chắc thắng được Phong Hàn Lận
không?"
"Yên tâm
đi. Trước khi đến Trần quốc, ta
đã
hứa với Tứ Tứ
sẽ
đưa người trở về." Quân Cơ Lạc hái cọng lau ven đường, thổi
một
cái, bông lau trắng liền bị gió thổi bay
đi. Quân Cơ Lạc hơi nhếch môi, trong mắt thêm chút lo lắng.
Tri Lệ Dập chớp chớp mắt:"Chúc mừng ngươi được làm cha. Nhưng lần này ngươi cứu chúng ta trở về, khó tránh những người trong triều
sẽ
lấy máu đứa bé nghiệm thân phận. Huyết thống
không
thể lừa gạt người. Đến lúc đó ngươi định tính toán như thế nào?"
Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, cười lưu manh với Trì Lệ Dập:"Trì tướng quân, trước hết chúng ta vẫn nên nghĩ cách an toàn thoát khỏi nơi này
thì
hơn."
Trì Lệ Dập khẽ thở dài, sắc mặt hơi thay đổi, cười lạnh nhạt:"Vậy được rồi,
hiện
tại tất cả đều nghe theo ngươi. Chỉ cần ngươi
nói, ta và Hằng nhi liền trợ giúp ngươi."
Trì Hằng Liễu gật đầu phụ họa.
Quân Cơ Lạc cười thản nhiên, dùng lời
nói
tự diễu
nói:"Có thể khiến hai vị Trì tướng quân trợ giúp bản đốc, bản đốc bắt đầu thấy bội phục năng lực của mình. Ai, đều là do cha mẹ khéo sinh cả! Nhưng
nói
đicũng phải
nói
lại, ta thực
sự
muốn trông thấy con trai của mình. Ta nhận được tin tức đứa
nhỏ
rất giống Tứ Tứ, bụ bẫm mập mạp, thực
sự
rất đáng
yêu... Chờ khi chuyện đêm nay xong xuôi tốt đẹp, chúng ta có thể trở về nhìn đứa
nhỏ..."
Nghe Quân Cơ Lạc nhắc tới con của Đường Tứ Tứ, khóe miệng Trì Hằng Liễu gợi lên nụ cười dịu dàng yếu ớt. Sắc mặt căng thẳng nghiêm nghị của Trì Lệ Dập cũng giảm bớt, trong đầu quanh quẩn hình ảnh mười sáu năm trước lần đầu tiên
hắn
ôm Đường Tứ Tứ bụ bẫm mập mạp.
Đứa bé
nhỏ
như vậy, trắng nõn, mềm mịn, vô cùng đáng
yêu. Khi ông ôm nàng, cái miệng
nhỏ
xinh còn mỉm cười ngọt ngào với ông. Vào
một
khắc đó, trong lòng ông thầm quyết, hận
không
thể tự mình đem những thứ tốt đẹp nhất đến cho nàng.
Thời gian trôi qua
thật
mau. Thoắt cái
đã
mười sáu năm trôi qua.
hiện
tại Tứ Tứ cũng
đã
làm mẹ.
khôngbiết con của nàng rốt cuộc đáng
yêu
như thế nào?
đã
nói
đứa
nhỏ
giống mẹ nó chẳng phải cũng như
nói
tướng mạo đứa bé giống với muội muội dưới cửu tuyền của ông sao? Ai, nếu bây giờ muội muội ông còn sống
thì
tốt quá. Như vậy nàng ấy
đã
được làm tổ mẫu!
nói
đến đây lại phải
nói, đều là gả cho nam nhân, muội muội
đã
qua đời của ông gả cho cái tên Đường Trọng Nguyên khốn nạn, Đường Trọng Nguyên chưa từng đối xử tử tế với nàng. Mà Tứ Tứ tuy rằng gả cho
một
tên thái giám giả nhưng tạm thời cũng được hạnh phúc.
không
biết sau khi lấy máu kiểm tra huyết thống, bọn họ có thoát nạn hay
không.
Nhất Nặc đại sư từng
nói
buông được
thì
buông, có cho mới có nhận. Ông nghiêng đầu liếc Quân Cơ Lạcmột
cái, giọng
nói
có chút cứng nhắc:"đã
đặt tên cho đứa bé chưa?"
Quân Cơ Lạc hơi ngây ra, đáp lời:"Chưa có."
Trì Lệ Dập trầm mặc
một
chút mới
nói:"Khi ta bị nhốt trong hoàng cung Trần quốc, có thời gian nhàn nhã liền tiện nghĩ tên cho đứa
nhỏ. Đến khi trở về ta liệt kê ra cho ngươi và Tứ Tứ, thích tên nào
thìđặt."
Lời này là sao?
Con ngươi trong suốt như nước suối của Trì Hằng Liễu tỏa sáng rạng rỡ, che miệng cười trộm,
nói:"Chúc mừng cha lên chức ông ngoại. Trì Hằng Liễu như người trung gian hòa giải giữa bọn họ.
Quân Cơ Lạc cười sáng lạn, có chút
không
tự nhiên phụ họa lời Trì Hằng Liễu, đáp lời Trì Lệ Dập:"Chúc mừng ông ngoại đứa
nhỏ!"
Trì Lệ Dập hừ
nhẹ,
không
phản đối cái thân phận mới này, đó cũng là thể
hiện
ông
đã
châp nhận rồi.
Mặt mày Trì Hằng Liễu nhẽ nhóm, cười ôn hòa
nói:"Tốt quá rồi! Nếu
hiện
giờ Tứ Tứ ở đây, nhìn thấy hai người hòa thuận nhất định
sẽ
rất vui mừng."
Trì Lệ Dập liếc nhìn Quân Cơ Lạc
một
cái, nhất định cố chấp
không
hạ mình,
nói:"Ta sao có thể giảng hòa với
hắn, chỉ là trước có thời gian nhàn rỗi nên mới nghĩ ra vài cái tên thôi. Cửu Thiên Tuế ngươi cũng
không
nên nghĩ qua nhiều."
Quân Cơ Lạc cũng
không
chịu thua kém, đáp:"Cũng như Trì tướng quân
nói, lúc trước bởi vì bản đốc bận quá nên mới
không
có thời gian đặt tên cho đứa
nhỏ
mà thôi. Vì vậy phụ quốc công cũng đừng nghĩ quá nhiều."
Trì Hằng Liễu nhìn hai người, bất đắc dĩ cười
nói:"Được rồi, cha đứa
nhỏ, ông đưa
nhỏ, hai người đều
không
suy nghĩ quá nhiều. Người nghĩ nhiều là ta. Cứ coi là vậy
đi!" Đúng là hai kẻ cố chấp
không
chịu thừa nhận lòng mình.
Qua thời gian nửa nén hương. Phong Hàn Lận nắm phất trần trong tay chỉ vào Quân Cơ Lạc,
nói:"Quân Cơ Lạc, ngươi muốn có thời gian nửa nén hương, bổn tọa
đã
cho ngươi rồi.
hiện
tại ngươi cũng nên cho bổn tọa mở mang tầm mắt
đi
chứ!"
Quân Cơ Lạc đứng lên khỏi mặt đất, phủi
nhẹ
cỏ dại vướng
trên
người, theo thói quen vuốt ve chiếc cằm bóng loáng, sau đó mới đưa hay tay về phía trước, cười lưu manh,
nói:"Phong quốc sư,
rõ
ràng bản đốc là kẻ yếu
không
có ai giúp sức, làm sao có thể cho ngài xem cái ta
không
có, tạm thời bản đốc
không
thể cho Phong quốc sư mở mang tầm mắt rồi."
"Quân Cơ Lạc, ngươi dám đùa giỡn bổn tọa?" Phong Hàn Lận quát to.
"không
phải đúng như vậy sao. Chẳng lẽ bây giờ quốc sư mới nhận ra mình bị bản đốc đùa giỡn như khỉ hay sao?" Quân Cơ Lạc vô sỉ cười đáp.
Phong Hàn Lận nghiến răng nghiến lợi, nhe nanh
nói:"Quân Cơ Lạc, đêm này bổn tọa nhất định khiến ngươi phải chết!"
Bỗng nhiên
một
loạt tiếng vó ngựa truyền từ bên ngoài nghĩa trang đến.
Tay áo của Quân Cơ Lạc phất lên
không
trung tạo thành
một
đường cong đẹp mắt, con mắt đẹp sâu thẳm bí hiểm, sắc mặt hơi thay đổi, đáp:"Phong quốc sư, xem ra cứu tinh của bản đốc đến rồi! Kẻ khắc tinh này lại khắc chết thêm vài người."