Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 203: Ngoan độc, tuyệt tình!

Editor: Jun

Vẻ mặt Phong Hàn Lận kinh hãi, cấp tốc lui về phía sau. Quan tài phóng được nửa chừng

thì

bị Trì Lệ Dập dùng nội lực phá vỡ, trong

một

khắc, quan tài vỡ tan biến thành thanh kiếm sắc vọt tới Phong Hàn Lận!

Phong Hàn Lận

không

kịp trốn tránh, chỉ có thể lập tức ngửa người về phía sau muốn tránh khỏi những mảnh vỡ sắc như lưỡi kiếm. Mảnh vỡ sắc nhọn đảo qua

trên

đạo bào của

hắn, Phong Hàn Lận bặm chặt môi, mảnh vỡ xoay tròn

một

đường đẹp mắt liền rạch

một

đường

trên

đạo bào của

hắn.

hắn

liền lấy đạo bào

trên

người làm vũ khí quất về phía mảnh vỡ

đang

bay tới.

Trì Lệ Dập trừng mắt căng thẳng, lập tức mệnh lệnh cho tôi tới đứng bên cạnh nâng Trì Hằng Liễu bên trong quan tài dậy.

Ông

âm

thầm vận công, thi triển toàn bộ nội lực của mình đánh lên quan tài. Quan tài Trì Hằng Liễu nằm trong nháy mắt nổ tung. Trì Lệ Dập hét lớn

một

tiếng, hai tay vận công, chân khí trong tay nổ tung, tập hợp tất cả những mảnh vỡ thành

một

khối cầu giữa

không

trung, khối cầu tụ lại càng ngày càng lớn, rất nhanh

đã

lớn bằng đứa trẻ lên sáu lên bảy.

Trì Lệ Dập lại hét lớn

một

tiếng, khối cầu"oành"

một

tiếng lao vụt về phía Phong Hàn Lận.

Đồng tử của Phong Hàn Lận co rút mãnh liệt, điểm mũi chân, bay người lên giữa

không

trung nhanh chóng tránh thoát khỏi phương hướng khối cầu bay tới,

nói

thì

chậm mà xảy ra

thì

nhanh, khối cầu có tốc độ cực lớn

đang

ở giữa

không

trung đột nhiên vỡ tan ra. Sau lưng Phong Hàn Lận bị lực nổ tung đánh úp tới, cả thân mình văng ra, mà mảnh vỡ cũng đâm thẳng tới mặt Phong Hàn Lận,

hắn

nghiêng đầu, lại vẫn bị mảnh vỡ cắt qua má,

trên

mặt liền đổ rất nhiều máu.

Ngay sau đó, Phong Hàn Lận phun ra

một

ngụm máu đỏ tươi. Trì Lệ Dập

đã

dùng toàn bộ công lực đối phó với Phong Hàn Lận.

Chứng kiến Phong Hàn Lận ngã xuống đất bị thương hộc máu, thân hình Trì Hằng Liễu mềm nhũn, hai đầu gối khuỵu xuống, thiếu chút nữa cả người quỳ

trên

mặt đất, may mà tôi tớ phía sau đỡ

hắn

kịp.

Phong Hàn Lận lau máu tươi

trên

khoéo miệng, ánh mắt độc ác tàn nhẫn:"Trì Lệ Dập, xem ra ngươi thực

sự

muốn chết. Nơi này là Trần quốc, cho dù ngươi sử dụng toàn lực đánh bại ta, nhưng ta có rất nhiều thủ hạ. Những người này

sẽ

thay ta giải quyết ngươi. Cho nên chuyện ngươi vừa vận công khiến ta bị thương

không

hề có ý nghĩa gì hết."

Phong Hàn Lận được người nâng đứng dậy khỏi mặt đất.

Trì Lệ Dập ho

nhẹ

vài tiếng, thừa dịp lúc này vận công điều lực. Mà tại lúc này, Trì Hằng Liễu tỉnh lại. Trì Hằng Liễu nhanh chóng tiếp nhận tình hình lúc này.

"Cha, cha

không

sao chứ?" Trì Hằng Liễu

đi

đến bên người Trì Lệ Dập hỏi han. Sắc mặt của Trì Lệ Dập căng thẳng, ông ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc

đang

chiến đấu trong bát quái trận. Xem ra tình hình

hiệntại

không

khác so với

hắn

nghĩ là bao.

"Hằng nhi, đêm nay chúng ta lành ít dữ nhiều rồi." Trì Lệ Dập thở dài:"Nhưng con và Quân Cơ Lạc còn trẻ. Con còn chưa cưới vợ, Quân Cơ Lạc vừa mới làm cha, đêm nay hai người cùng ta..."

"Cha, cha đừng

nói

nữa.

không

phải chỉ là cái chết thôi sao, mệnh của Hằng nhi đều là do cha ban cho,

hiện

tại có thể chết cùng

một

chỗ với cha, con

không

sợ." Gương mặt ôn nhuận nho nhã của Trì Hằng Liễu

hiện

lên vẻ căm hận.

hắn

ngẩng đầu nhìn Phong Hàn Lận ở đối diện, Phong Hàn Lận

đã

lệnh cho thủ hạ tiến công tới.

Thị vệ của Trần quốc tay cầm trường đao như nước thủy chiều ập tới bọn họ.

Đôi mắt vốn trong suốt của Trì Hằng Liễu

đã

nhiễm đỏ màu máu.

hắn

đoạt trường đao trong tay

một

thị vệ, thân hình cao lớn của

hắn

chuyển động trong đám thị vệ. Trường đao trong tay

hắn

đảo qua nơi nào nơi đó liền phun trào máu tươi, chân tay bị chém đứt...

Tình hình chiến đấu kịch liệt, hung tàn.

Phong Hàn Lận tựa vào

một

thân cây, ánh mắt giảo hoạt sắc bén của

hắn

nhìn xuyên màn đêm như mắt cú mèo, chăm chú quan sát Quân Cơ Lạc trong bát quái trận và nơi hai cha con cùng thị vệ

đang

chém gϊếŧ.

Trong trận này,

hắn

có thể nắm chắc kết quả thắng lợi.

Quân Cơ Lạc lấy

một

đấu tám, rốt cuộc cũng yếu thế.

một

chút

không

chú ý liền bị

một

tên thị vệ đánh lén, đánh bay

trên

mặt đất. Quân Cơ Lạc ôm ngực, khuôn mặt tuấn mỹ thêm mười phần sát khí.

Phong Hàn Lận tựa mình

trên

cây, cười trào phúng với

hắn,

nói:"Quân Cơ Lạc,

không

nên gắng sức chống đỡ nữa. Gặp phải chuyện này ngươi chỉ có đường chết mà thôi."

Quân Cơ Lạc dùng tay áo lau khóe miệng, tươi cười

nói:"Phong quốc sư, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Thắng bại còn chưa phân định. Bản đốc

sẽ

không

hấp tấp nhận thua, Phong quốc sư ngài trăm ngàn lần đừng cho rằng mình

đã

thắng."

Quân Cơ Lạc gồng mình chống người đứng dậy khỏi mặt đất.

"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" Phong Hàn Lận cười "haha", giơ phất trần lên cao, tám người liền dùng bát quái trận mạnh mẽ đánh úp Quân Cơ Lạc.

...

Đêm đông. Bầu trời Tiêu quốc

không

có tuyết rơi. Đường Tứ Tứ ôm đứa bé trong tay dỗ dành. Đêm nay, Thẩm Hoa Dung như đứng

trên

đống lửa, ngồi

trên

đống than, mí mắt nháy liên tục, điều này khiến bà linh cảm có chuyện

không

tốt xảy ra.

"Tứ Tứ, cậu và biểu ca con

sẽ

không

xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao mí mắt ta cứ nháy liên tục?" Thẩm Hoa Dùng cầm

một

cái trống lắc đung đưa trước mặt Xú Xú trong lòng Tứ Tứ. Tiểu Xú Xú phát ra

âmthanh

không

thể hiểu "y nha nha", hai con mắt đen nhánh to tròn trong sáng.

"Mợ..." Đường Tứ Tứ vô cùng hiểu tâm trạng của bà, nàng

nhẹ

nhàng đặt tay lên tay Thẩm Hoa Dung. Thẩm Hoa Dung đầy ắp tâm

sự

cùng nàng nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy trong mắt nhau lo lắng, bất an.

Bên ngoài phòng đột nhiên truyền tới

âm

thanh ồn ào. Trong mắt hai người đều

hiện

lên

sự

nghi hoặc. Thẩm Hoa dung vỗ vỗ lưng Đường Tứ Tứ, đứng dậy

đi

ra cửa, vừa mở cửa phòng

thì

bất ngờ Thẩm Hoa Dung bị đẩy ngã xuống đất.

Sau khi người nọ đυ.ng ngã Thẩm Hoa Dung, bước chân liêu xiêu nhanh chóng

đi

tới trước giường. Trong phòng đèn chúc trao đảo.

Đường Tứ Tứ bình ổn lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm-------- Đường Trong Nguyên

đang

say khướt.

Ánh mắt Đường Trọng Nguyên hung hãn, chỉ tay vào Đường Tứ Tứ. Đứa bé được ôm trong lòng đột nhiên khóc to, "oa oa" tiếng khóc nỉ non vang khắp phòng. Khuôn mặt phù thũng của Đường Trọng Nguyên run lên, vươn tay nắm lấy khuôn mặt

nhỏ

nhắn trắng trẻo của Đường Tứ Tứ.

"Ngươi là đồ súc sinh! Ngay cả phụ thân cũng dám hạ độc! Lại còn có thể gả cho nam nhân như thế, các ngươi là

một

đôi súc sinh trời đánh... Ta, ta đánh chết ngươi..."

Đường Trọng Nguyên say khướt muốn dùng quyền đánh Đường Tứ Tứ. May có Thẩm Hao Dung giữ chặt

hắn

lại,

hắn

không

thể hạ quyền xuống. Nhưng Đường Trọng Nguyên cố gắng mở to cặp mắt mệ mang,

hắn

kể lể với Thẩm Hoa Dung về Đường Tứ Tứ "đại nghịch bất đạo" như thế nào:"Mợ của Tử An, ngươi

nói

xem tại sao ta có thể nuôi ra

một

cái kẻ tai họa như vậy, chống đối tổ mẫu, hạ độc cha đẻ, xui khiến nam nhân gây khó dễ ta... Ả ta

không

bằng cả súc sinh... Mợ của Tử An, ta khuyên ngươi

khôngnên đối tốt với súc sinh này.

nói

không

chừng bây giờ ngươi đối tốt với ả, ngày mai ả

sẽ

cắn ngược lại ngươi..."

Thẩm Hoa Dung gật gật đầu phụ họa, bắt lấy tay áo

hắn, muốn kéo

hắn

đi

ra. Nhưng đúng lúc này, Đường Trọng Nguyên đột nhiên gồng ngươi. Thẩm Hoa Chung lập tức ngửi thấy mùi nướ© ŧıểυ trong

không

khí. Thẩm Hoa Dung ngửi ngửi, cúi đầu nhìn xuống liền thấy dưới thân Đường Trọng Nguyên có chất lỏng tí tách chảy xuống.

Bà lấy tay bịt mũi, Thẩm Hoa Dung vẫn dùng giọng

nói

hòa nhã khuyên can:"Đường đại nhân, có chuyện gì ngày mai

nói

sau,

hiện

tại ngài uống say rồi, nhanh chóng trở về

đi."

"Ngày mai cái rắm!" Đường Trọng Nguyên dùng sức hất tay Thẩm Hoa Dung ra, lại hùng hùng hổ hổ

nói:"Tại sao phải chờ tới ngày mai? Hôm nay ta muốn

nói

chuyện với tiểu súc sinh này. Tiểu súc sinh này ỷ mình gả cho tên thái giám tội ác chồng chất làm vợ liền

không

coi ai ra gì. Ả nghĩ mình là Cửu Thiên Tuế phu nhân

thì

ta

không

dám trừng trị ả? Đêm nay, phụ thân ta đây muốn nhìn



ràng bộ mặt của ả."

Đường Trọng Nguyên nóng nảy

nói, lảo đảo loạng choạng

một

hồi sau đó

hắn

đảo mắt nhìn chung quanh, nhìn thấy

trên

bàn trang điểm cạnh giường có

một

cái bình hoa, bước chân liêu xiêu

đi

tới cầm lấy bình hoa muốn đập tới Đường Tứ Tứ.

"Cha! Người say rồi!" Đường Tử An vừa chạy tới hô liền thấy Đường Trọng Nguyên

đang

say muốn hành hạ Đường Tứ Tứ,

hắn

chạy nhanh tới đoạt lấy bình hoa.

"Ngươi

không

phải thứ gì tốt đẹp!" Đường Trọng Nguyên trợn mắt mắng, sau đó

đi

về phía Đường Tứ Tứ. Đường Tử An bị

hắn

đẩy ngã xuống đất, đầu đυ.ng trúng cạnh bàn trang điểm phát ra tiếng động rất lớn.

Tiểu Xú Xú lập tức khóc càng lớn.

Đường Trọng Nguyên lại nâng chân đá lên người Đường Tử An, mượn rượu mà mắng:"Hai tiểu súc sinh các ngươi đều là cùng

một

dạng, cả ngày đều gϊếŧ người, đều trèn ép người khác." Đường Trọng Nguyên như điên dại quay đầu quát Đường Tử An:"Người xấu chính là súc sinh các ngươi... A Phù bị chính các ngươi hại chết, còn thứ tỷ ngươi... Tâm địa các ngươi còn độc ác hơn thế..."

Đường Tứ Tứ

nhẹ

nhàng đặt Tiểu Xú Xú lên gối bên cạnh, sau đó khinh bỉ nhìn Đường Trọng Nguyên, cười

nói:"Phụ thân

một

câu tiểu súc sinh hai câu tiểu súc sinh để xưng hô với Tứ Tứ, Tứ Tứ phải chăng nên gọi người

một

tiếng lão súc sinh!"

Lúc trước nàng từng thừa nhận hạ độc dược Đường Trọng Nguyên trước mặt Đường Vân Nhiễm khiến

hắn

không

thể có thêm con nối dõi. Chuyện này

đã

qua nhiều ngày mà hôm nay Đường Trọng Nguyên mới tìm tới cửa.

Nàng khẳng định cái kẻ sợ chết Đường Trọng Nguyên này vốn

không

dám đến phủ Cửu Thiên Tuế làm ầm ĩ nhưng bởi vì hôm nay

hắn

uống chút rượu mà thôi. Rượu khiến con người ta thêm cam đảm, Đường Trọng Nguyên được rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới có dũng khí tìm nàng gây

sự. Nếu như bình thường

hắnkhông

uống say, cho

hắn

mười lá gan

hắn

cũng

không

dám đến phủ Cửu Thiên Tuế giương oai.

Đường Trọng Nguyên bị Đường Tứ Tứ mắng là "lão súc sinh",

hắn

lại nổi xung muốn vung quyền đánh tới Đường Tứ Tứ nhưng dưới thân

hắn

lại vang lên tiếng nước chảy tí tách.

Thẩm Hoa Dung cũng phải xấu hổ thay

hắn. Đường Tử An tiến tới kéo

hắn. Đường Trọng Nguyên trợn trừng mắt như bò nổi điên, cậy mình mạnh ghìm lấy Đường Tử An.

"Tiểu súc sinh, ngươi khiến ta biến thành cái dạng này, ta cũng

sẽ

khiến đệ đệ của ngươi còn thống khổ hơn ta." Đường Trọng Nguyên lại đánh đá Đường Tử An, Đường Tứ Tứ thực

sự

tức giận. Cao giọng lệnh người vào bắt người, cửa vừa mở

thì

Đường lão phu nhân cũng chạy vào.

Đường lão phu nhân nhìn thấy Đường Tử An bị đánh liền cảm thấy đau lòng, vội vàng

đi

tới bên cạnh Đường Trọng Nguyên, kéo Đường Tử An về phía sau mình, nâng tay đánh

thật

mạnh xuống mặt Đường Trọng Nguyên.

Đường Trọng Nguyên bị đánh,

hắn

lảo đảo khuỵu xuống mặt đất, trong phòng liền bốc lên mùi phân thối.

Thẩm Hoa Dung kéo tay Đường lão phu nhân,

nói

nhẹ

nhàng:"Lão phu nhân, nên nhanh chong đưa Đường đại nhân trở về

đi

thôi. Tứ Tứ và đứa bé vẫn còn trong tháng đầu,

không

thể nhiễm bệnh."

Vốn là

một

câu nhắc nhở có ý tốt nhưng Đường lão phu nhân lại quay đầu trừng mắt dữ dằn với Thẩm Hoa Dung:"Trì phu nhân, Tứ Tứ dám hạ độc cha đẻ mình, chuyện này vợ chồngngươi cũng

không

thể thoát khỏi liên quan. Cũng đúng,

một

tướng quân phản quốc đương nhiên dạy hư cháu mình."

"Đường lão phu nhân... Bà

nói

lời này giống như Tứ Tứ

không

có chút quan hệ nào với Đường gia vậy?" Thẩm Hoa Dung nghe

không

lọt tai người khác mắng tướng công mình là giặc phản quốc, nay Đường lão phu nhân đυ.ng vào điểm mấu chốt của bà, đương nhiên bà

sẽ

phản kích lại.

Đường lão phu nhân lạnh lùng liếc Đường Tứ Tứ,

đi

tới kéo tay Đường Tử An, lớn tiếng tuyên bố:"hiệntại Đường gia chúng ta chỉ có mình Tử An..."

Sau đó lệnh vài ma ma phía sau lên đỡ Đường Trọng Nguyên, Đường lão phu nhân xoay người mang theo người rời khỏi! Đường Tử An lo lắng quay đầu nhìn thoáng Đường Tứ Tứ

đang



trên

giường, khuôn mặt mập mạp đầy vẻ rối rắm.

"Đợi chút!" Đường Tứ Tứ đột nhiên lên tiếng, hai tay nàng nắm chặt chăn gấm

trên

người, lông mi hạ xuống, khẽ cười

nói:"Đường lão phu nhân, người đường đường là cáo mệnh phu nhân chẳng lẽ

khônghiểu được tôn ti chi lễ sao? Nhìn thấy bản phu nhân sao lại

không

quỳ xuống?"

đã

bị mắng là súc sinh, đêm nay nàng

sẽ

"súc sinh"

một

phen bằng

không

rất có lỗi với bọn họ.

...

Trời đêm hạ ở Trần quốc,

không

biết từ lúc nào

đã

có tuyết rơi.

Phong Hàn Lận tay cầm phất trần đứng nơi đó,

hắn

không

thể ngờ có thể tận mắt thấy Quân Cơ Lạc phá được bát quái trận của

hắn!