Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 208: Tất cả những gì của ta đều là của nàng!

Editor: Jun

hắn

ôm lấy Đường Tứ Tứ từ phía sau, Quân Cơ Lạc buồn bã

nói:"Tứ Tứ, xem ra con chúng ta

khôngmuốn gặp ta.Thôi quên

đi, ta

không

thể bởi vì

một

đứa nhóc con mà tức giận được." Khi

nói

tới đây

thìgiọng điệu

đã

bình thường trở lại, nhưng sau đó lập tức lại chuyển sang giọng điệu lưu manh:"Chúng ta bàn tiếp chuyện vừa rồi

đang

dang dở được

không?"

Thể lực của nam nhân và nữ nhân khác nhau. Đường Tứ Tứ vừa bị

hắn

ép buộc rồi lại bị Tiểu Xú Xú nháo

thì

còn hơi sức đâu mà làm loại chuyện đó với

hắn.

"Tướng công, thϊếp mệt lắm..." Nàng ngáp

một

cái bảy tỏ mình thực

sự

rất mệt mỏi.

Quân Cơ Lạc cười vô sỉ, dịu dàng dụ dỗ:"Ai, nàng mệt mỏi cũng

không

sao. Nàng chỉ cần nằm ngoan ngoãn hưởng thụ là được, chuyện còn lại cứ giao cho tướng công nhà nàng làm." Quân Cơ Lạc vừa

nóivừa ôm Đường Tứ Tứ đặt

trên

giường. Còn

hắn

thì

đè lên

trên

người nàng.

Hai người kề sát nhau, lông mì dài xinh đẹp của nàng như cây quạt

nhỏ

chớp chớp, đôi mắt phượng của Quân Cơ Lạc cười quyến rũ cong đẹp như vầng trăng khuyết.

hắn

cúi đầu dùng kỹ xảo cắn cắn, khẽ liếʍ lấy cánh môi hồng nhuận của nàng.

"Tứ Tứ, ta rời

đi

lâu như vậy nàng có... nhớ ta

không?" Sau khi hôn nàng tới ướt nhẹp làn môi, Quân Cơ Lạc mở miệng trầm tư hỏi.

Đường Tứ Tứ ngượng ngùng gật gật đầu.

Quân Cơ Lạc cúi người xuống

nhẹ

nhàng cắn cắn lên xương quai xanh của nàng, Đường Tứ Tứ bị

hắntrêu trọc

không

nhịn được mà bật cười thành tiếng. Quân Cơ Lạc lại xấu xa

yêu

cầu:"Vậy nàng

nói

cho ta nghe nàng nhớ ta

đi..." Giọng của

hắn

càng thêm trầm thấp say mê hơn, Quân Cơ Lạc lại đặt môi hôn lên mắt nàng, bất mãn lên án:"Tướng công của nàng thích nhất là nghe nàng

nói

như vậy, nhưng lần nào cũng chỉ có ta

nói

nàng nghe..."

Đường Tứ Tứ

không

phản bác được

hắn

đành thấp giọng

nói:"Thϊếp,

thật,

sự, rất, nhớ, chàng!"

Quân Cơ Lạc chớp hàng đẹp đen dày, cười ngượng ngùng,vô cùng vui vẻ đáp:"Ta cũng nhớ nàng vô cùng!"

Hai người

không

nói

thêm gì nữa, ánh đèn màu cam chiếu xuống,

hắn

giống như

một

người hành hương thong thả dạo chơi

trên

thân thể nàng, mà với Đường Tứ Tứ, nụ hôn nóng bỏng của

hắn

khiến nàng khô nóng như

đang

ở giữa sa mạc. Người nàng nóng dần lên, bởi vì hành động của

hắn

kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà

không

kìm được hôn lên hai gò má tuấn mỹ của

hắn.

Nhiệt độ

trên

người

không

ngừng tăng lên, nàng trầm luân trong du͙© vọиɠ bị

hắn

khơi mào, hai tay dần đặt lên thắt lưng của

hắn, bắt đầu đáp lại

hắn.

Hơi thở nam tính lan tỏa khắp trong phòng, kí©ɧ ŧìиɧ như lửa bùng lên, chàng chủ động, nàng đón ý hùa theo.

một

khắc uyên ương ân ái đáng giá ngàn vàng.

Khi kết thúc

hắn

ôm nàng vào trong lòng, nàng tựa vào ngực

hắn.

hắn

lấy

một

lọn tóc đen của Đường Tứ Tứ rồi lấy

một

lọn tóc của mình kết lại

một

chỗ. Quân Cơ Lạc nhìn chỗ tóc bện lại nhớ tới câu

nói:"Vợ chồng kết tóc, ân ái

không

rời".

"Tứ Tứ, tướng công của nàng mười lăm tuổi

đã

phải sống lẻ loi

trên

đời. Khi nhớ lại những điều tốt đẹp đều là những chuyện của những năm tháng trước năm mười lăm tuổi. Nhưng

hiện

tại...cám ơn nàng

đãcho ta được như những nam nhân bình thường khác, cưới vợ sinh con, nuôi sống bảo vệ gia đình."

Đường Tứ Tứ hít lấy hơi thở thuộc về

hắn

trong

không

khí, đôi mắt đen láy trong vắt sáng ngời. Nàng giống như con mèo

nhỏ

dịu dàng ngoan ngoãn nép bên người

hắn.

Quân Cơ Lạc ôm lấy nàng, kí ức xa xưa bị

hắn

cất giấu trong đáy lòng bỗng như thủy triều ập tới. Khi

hắn

mười lăm tuổi

thì

trong nhà xảy ra biến cố,

hắn

bị bán cho

một

tên phú thương biếи ŧɦái,

hắn

gϊếŧ chết tên phú thương đó rồi chạy thoát thân.

hắn

trở thành kẻ

không

có nơi nương tựa, trong lòng chỉ có độc quyết tâm báo thù. Nhưng

hắn

rỗng túi, ngay cả sống sót còn khó khăn

nói

gì đến chuyện báo thù. Khi đó

hắn

nghe người ta

nói

biên cảnh Trần quốc và Tiêu quốc có người dựa vào việc buôn bán tơ lụa và lá trà mà phát tài.

hắn

không

lợi dụng tướng mạo để kiếm tiền, lúc đó

hắn

ở biên cảnh Trần quốc và Tiêu quốc bắt đầu chuyện làm ăn. Bình thường

hắn

vụиɠ ŧяộʍ mang tơ lụa và lá trà từ Tiêu quốc vận chuyển tới Trần quốc đầu cơ trục lợi. Lại vận chuyển

một

ít da lông

trên

thảo nguyên trở lại Tiêu quốc.

Lúc đó biên cảnh Trần quốc và Tiêu quốc

không

được khai thông, việc

hắn

làm bị cấm, bắt được

sẽ

mất đầu. Bởi vì có lệnh cấm của quan phủ nên

hắn

chỉ có thể chọn núi cao hiểm trở mà

đi.

một

năm trôi qua

hắn

bị quan phủ truy nã. Vào khoảng thời gian ấy, quan phủ muốn bắt

hắn, người trong giang hồ muốn gϊếŧ

hắn,

một

số người cùng nghề cũng muốn tìm

hắn

gây phiền toái...

hắn

sống được thêm

một

ngày

thì

cũng là

đã

cảm thấy mình may mắn.

Vào thời điểm đó,

hắn

ghét nhất cũng thích nhất chính là cảnh ngày tháng lưu lạc

trên

thảo nguyên, có tiếng kèn thổi

thì

người du mục

trên

thảo nguyên

sẽ

vội vàng trở về lều bạt của bọn họ.

Lúc đó

trên

thỏa nguyên đều

sẽ

thoang thoảng mùi thức ăn, lửa trại bùng lên, đồng thời cũng đầy tiếng

nói

cười trò chuyện vui vẻ.

Khi đó

hắn

rất hâm mộ chuyện sinh hoạt giản đơn như vậy.May sao

hiện

tại rốt cuộc

hắn

cũng có được cuộc sống như vậy. Giờ đây

hắn

đã

không

phải nghèo túng hay bị truy nã như trước kia nữa. Tâm tình cũng chưa từng bị rối loạn, về sau cũng

sẽ

không

có gì thay đổi.

hắn

hy vọng cưới được môt nương tử mà

hắn

yêu, sau đó sinh con cho

hắn, rồi bọn họ

sẽ

cùng nhau chung sống hạnh phúc.

"Tứ Tứ..."

hắn

nồng nàn gọi nàng

một

tiếng, cúi đầu nhìn khuôn mặt

đang

mỉm cười của nàng. Đường Tứ Tứ ngẩng khuôn mặt

nhỏ

nhắn trắng trong thuần khiết lên, từ trong mũi ừ

một

tiếng xem như trả lời

hắn.

"Tứ Tứ, ngày mai ta sai người đưa nàng và con

đi

tới mộ người nhà ta thắp hương. Tính ra chúng ta có thời gian ba ngày gặp nhau mà thôi. Ta phải nhân dịp này giới thiệu nàng với người nhà ta. Ta nghĩ khi bọn họ nhìn thấy nàng và con

sẽ

vô cùng vui mừng."

Đường Tứ Tứ nghe xong lời

hắn

nói

vội vàng chớp chớp mắt, kéo cánh tay

hắn

hỏi:"Sao lại thế? Sao

nóichúng ta chỉ gặp nhau được có ba ngày? Biểu ca và cậu của thϊếp

không

phải cũng

đã

cứu về rồi sao?

hiện

tại là chuyện gì xảy ra vậy?"

Nàng liên tục hỏi mấy câu liền.

Quân Cơ Lạc cười thản nhiên,vỗ về nàng, sau đó thản nhiên cười khẽ, cắn cắn vành tai của nàng

nói

dịu dàng:"Thât ra lần này là ta bí mật trở về, ba ngày sau ta còn phải

đi

có chút chuyện. Đến lúc đó ta và Dạ Kiêu Cửu

sẽ



một

trận quyết chiến."

hắn

giải thích vô cùng thản nhiên, như thể có thể dễ dàng đánh bại Dạ Kiêu Cửu vậy.

Nhưng Đường Tứ Tư nghe xong cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Dạ Kiêu Cửu

không

phải kẻ dễ đối phó, tướng công nhà nàng muốn đấu cùng Dạ Kiêu Cửu chắc chắc

sẽ



một

trận quyết chiến vô cùng khó khăn gian nan.

"Chờ ta quyết đấu Dạ Kiêu Cửu trở về, ta

sẽ

thẳng thắn thành khẩn

nói

chuyện với nàng... Ví dụ như chuyện ta là người thế nào..." Quân Cơ Lạc khẽ thở dài, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc của nàng.

Đường Tứ Tứ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn

hắn. Ánh mắt của nàng quá mức bi thiết, Quân Cơ Lạc lấy tay che mắt của nàng lại, ở bên tai nàng

nói

khẽ:"Nàng yên tâm

đi, hết thảy mọi chuyện này rồi

sẽ

chấm dứt, ta

sẽ

mang về cho chàng những ngày tháng yên bình. Trừ phi ta tự mình hại mình... Nếu

khôngtrên

đời này

không

ai có thể làm hại ta."

Đường Tứ Tứ nhíu mày, lo lắng càng thêm lo lắng.

Quân Cơ Lạc cất cao giọng cười tự kiêu, kéo chăn gấm ra,

nhẹ

nhàng đè lên thân thể nàng:"Nàng thực

sự

có thể yên tâm. Con người ta cũng

không

phải loại

nói

được mà

không

làm được. Ta... nhất định

sẽtrở về với nàng mà. Vì vậy nàng

không

cần phải lo lắng đâu."

Thời gian trôi qua, bên ngoài căn phòng gió lạnh thổi vù vù.

trên

giường, Quân Cơ Lạc thấp giọng dỗ dành nàng.

không

biết qua bao nhiều lâu, Đường Tứ Tứ bắt đầu

đi

vào giấc ngủ. Quân Cơ Lạc nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của nàng mới cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

Tay khẽ đưa qua đưa lại trước mặt nàng vài cái, khóe miệng Quân Cơ Lạc khẽ cong lên.

hắn

không

nói

với nàng

hắn

nhờ hai cha con Trì Lệ Dập giúp

hắn

ở lại khách điếm trong trấn Thanh Hà. Phong Hàn Lận bị bọn họ bắt giữ, Dạ Kiêu Cửu nhất định

sẽ

tới tìm, cũng nhất định

sẽ

nghĩ biện pháp cứu Phong Hàn Lận.

hiện

tại khách điếm ở trấn Thanh Hà có Trì Lệ Dập chỉ huy, khách điếm xung quanh cũng có thị vệ canh giữ, Dạ Kiêu Cửu cho dù là hoàng đế Trần quốc cũng

không

dễ dàng cứu được người ra.

hắn

nghĩ có hai cha con Trì Lệ Dập ở khách điếm ba ngày

sẽ

không

xảy ra vấn đề gì. Còn sau đó có thể bị Dạ Kiêu nghĩ ra biện pháp phá giải hay

không

thì

hắn

không

biết.

Nhưng

hắn

có thể thừa dịp ba ngày này chăm sóc

thật

tốt cho nàng. Ba ngày sau,

hắn

phải

đi

thi hành

một

kế hoạch mạo hiểm. Nếu kế hoạch này thành công, ba người sau này

sẽ

có cuộc sống yên bình hạnh phúc.

Trước kia

hắn

có thể ủy khuất tiểu nương tử của mình khiến nàng bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Nhưng

hiện

giờ dã có thêm đứa

nhỏ, lấy máu nghiệm huyết thống cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

hắnquyết định

sẽ

không

dùng thân phận hoạn quan mà sinh sống nữa. Nữ nhân của

hắn

và con của

hắn

có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu trước người khác.

Mà kế hoạch này dù thế nào

hắn

cũng

không

nói

với nàng. Làm nữ nhân của Quân Cơ Lạc,

không

cần quá thông minh,

không

cần quá hiền dịu, cũng

không

cần phải vất vả chịu đựng.

Nàng chỉ cần-----vui vẻ là tốt rồi!

Hôn

nhẹ

lên khuôn mặt trắng mịn như bạch ngọc của nàng, Quân Cơ Lạc lấy hai tay chống má chăm chú nhìn nàng

đang

ngủ nở cười an ổn.

một

đêm nay

hắn

không

ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Đường Tứ Tứ bị tiếng khóc của đứa

nhỏ

đánh thức. Nàng mở to mắt, thấy Quân Cơ Lạc

đang

ôm con ngồi bên cạnh. Mà đứa

nhỏ

trong lòng

hắn

đang

khóc lớn. Vẻ mặt Quân Cơ Lạc bất đắc dĩ, bối rối hoảng hốt.

Bánh xe ngựa nghiến

trên

mặt đường phát ra tiếng "xèo xèo", Đường Tứ Tứ giờ mới biết mình

đang

ở trong xe ngựa. Quân Cơ Lạc nhìn thấy Đường Tứ Tứ

đã

tỉnh

thì

vội vàng đem đứa

nhỏ

trong lòng như củ khoai lang nóng bỏng tay cho Đường Tứ Tứ ôm.

Đường Tứ Tứ cúi đầu kiểm tra

thì

phát

hiện

Tiểu Xú Xú bướng bỉnh dính đầy vụn bánh. Nàng nhìn quanh xe ngựa, tìm được

một

bộ quần áo rồi vội vàng thay vào cho con.

Vất vả

một

lúc Đường Tứ Tứ mới khiến Xú Xú an ổn. Sau khi ăn no uống đủ Tiểu Xú Xú rốt cục cũng ngủ mất. Đường Tứ Tứ lúc này mới có thể để ý tới Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc biết nàng muốn hỏi chuyện gì nên

không

chờ nàng hỏi mà trả lời luôn:"Tối hôm qua ta

đãnói

với nàng rồi,

hiện

ta ta đưa nàng và con

đi

tảo mộ."

"Mợ có biết

không?" Đường Tứ Tứ nhìn đứa

nhỏ

trong ngực thực

sự

rất đáng

yêu,

không

nhịn được cúi xuống hôn lên khuôn mặt bụ bẫm của con.

Ngoài cửa sổ có ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào, chiếu

trên

gương mặt nàng khiến nó như tỏa ra hào quang khiến nàng trở nên vô cùng xinh đẹp động lòng người. Quân Cơ Lạc bĩu môi, tiến gần tới, xấu xa hôn lên gương mặt của nàng.

"Thực

sự



không

nên sinh con trai, sinh con trai để nó tranh mất nàng với ta..." Sau khi

hắn

hôn nàng

thì

dùng ánh mắt lên án nhìn đứa

nhỏ

trong lòng Đường Tứ Tứ.

"Thϊếp

đang

hỏi chàng mà, chúng ta

đi

mợ có biết

không?" Nàng vỗ vỗ vào sau ót của

hắn, hỏi lại lần nữa.

"Nàng yên tâm, tất cả đều ổn thỏa rồi, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ta." Quân Cơ Lac tự kiêu

nói, sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đường Tứ Tứ cũng nhìn theo.

Lúc này xe ngựa của bọn họ

đang

chạy

trên

đường rộng rãi, xa xa là núi cao xanh ngát, núi non trùng điệp nối tiếp nhau, màu xanh trải rộng vô tận, cảnh tướng vô cùng hùng vĩ.

Xe ngựa chạy

trên

đường khoảng hai canh giờ

thì

tới bên bờ

một

con sông. Cạnh bờ sông

đã



mộtchiếc thuyền lớn đợi sẵn. Quân Cơ Lạc cẩn thận đỡ hai mẹ con Đường Tứ Tứ lên thuyền, lệnh cho Thanh Nhi báo với nhà đò rời thuyền.

Chiếc thuyền rẽ nước mà

đi.Quân Cơ Lạc

nói

với Đường Tứ Tứ:"thật

ra hàng năm ta đều tới đây. Nhưng bây giờ mới đưa nàng và con tới. Tứ Tứ, ba ngày này... Chúng ta

không

nên suy nghĩ tới những chuyện

không

vui. Nàng chỉ cần dạo chơi

thật

vui vẻ là được!"

hắn

lại

nói

thêm:"Tứ Tứ, nàng nhớ kỹ, cái gì của ta đều là của nàng.

hiện

tại nàng hãy nhớ kỹ lời này!"

Thuyền lớn bơi

trên

sông khoảng ba bốn canh giờ rồi ngừng tại bến của

một

huyện

nhỏ. Quân Cơ Lạc đội mũ có màn che, nắm tay Đường Tứ Tứ ra ngoài khoang thuyền. Bên cạnh bến có lập

một

tấm bia đá,

trên

bia khắc hai chữ "Mặc thành".

Mấy người tìm

một

khách điếm tốt nhất nghỉ lại. Đến ban đêm, chờ khi Đường Tứ Tứ dỗ đứa

nhỏ

ngủ xong, Quân Cơ Lạc lần này thông minh hơn, sợ Tiểu Xú Xú làm hỏng chuyện tốt của

hắn

liền sai Thanh nhi và bà vυ' chăm sóc đứa

nhỏ. Sau khi Tứ Tứ ngủ,

hắn

vô cùng săn sóc ôm Đường Tứ Tứ tới ôn tuyền sau khách điếm tắm. Đương nhiên, với tính cách của Quân Cơ Lạc,

hắn

không

có khả năng

hắn

ngoan ngoãn làm Liễu Hạ Huệ.