Editor: Jun
Đường Tứ Tứ vì hai người Tiền Cảnh Phong mà
không
hành động. Nhưng Mộ Dung Quân Thương lại hành động, chuẩn bị trước khi chết làm
một
chút việc tốt, giải quyết cái u ác tính - Đường Vân Nhiễm.
Sở dĩ Đường Vân Nhiễm đáng sợ ở chỗ ả ta là người
không
rõ
được giới hạn. Mặc kệ là loại người nào, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần xúc phạm ả, ả
sẽ
dùng khả năng của mình mà nghĩ ra biện pháp ác độc nhất dọn sạch chướng ngại.
Mộ Dung Quân Thương sở dĩ thất bại trước Quân Cơ Lạc vì
hắn
không
thắng được dã tâm chính mình. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, bởi vì thất bại nhiều lần,
hắn
rất khát vọng thành công. Vì thành công,
hắn
bất chấp kết cục, lợi dụng hết thảy mọi người mọi thứ có thể lợi dụng, chỉ cần khiến bản thân mình thành công.
Đường Vân Nhiễm và Mộ Dung Quân Thương, hai người có thể
nói
là khác nhau, nhưng trong hành động làm việc đôi khi lại có
sự
tương đồng.
hiện
tại, hai kẻ này đối địch nhau, phải
nói
là
một
hồi tuồng lớn phấn khích.
Mộ Dung Quân Thương gầy yếu ngồi
trên
xe lăn, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía tiểu viện nông gia trước mặt! Mà thủ hạ của
hắn
sớm
đã
bao vây toàn bộ tiểu viện.
"Khụ khụ..." Mộ Dung Quân Thương ho khan mấy tiếng, nâng mắt nhìn về phía Mộ Dung Nhược Hồng
đang
đứng yên lặng bên cạnh, Mộ Dung Nhược Hồng mặc
một
kiện vân cẩm bào màu đen nạm vàng, bên ngoài đeo đại huy da, đầu đội bát bảo xoay tơ vàng tử
anh
quan, bên hông đeo bạch ngọc, vẻ mặt
không
rõ
hờn giận nhìn về phía nông gia tiểu viện.
"Hoàng thượng, Đường Vân Nhiễm ở bên trong. Ả ta
đã
gϊếŧ vài vị quan viên triều đình, ngay cả trẻ
nhỏcũng
không
tha,
hiện
tại còn bắt cóc
một
đôi nam nữ trẻ tuổi, người như vậy giữ lại...
sẽ
chỉ khiến dân chúng Tiêu quốc thấp thỏm lo âu... Khụ Khụ... Nếu đêm nay ngài có thể bắt được Đường Vân Nhiễm, lực chú ý của dân chúng vào năm tòa thành trì bị thất thủ
sẽ
tiện lợi chuyển dời qua chuyện này..."
Vì có thể "mời" Mộ Dung Nhược Hồng đến đây, Mộ Dung Quân Thương mất
không
ít công sức, cũng may Mộ Dung Nhược Hồng chỉ là kẻ thiển cận, bị công kích vài cây liền bãi giá tới đây.
Mộ Dung Nhược Hồng đẹp như thiên tiên lúc này vẻ mặt
đã
có chút dữ tợn, giờ này khắc này, nghĩ đến
sẽ
lập tức nhìn thấy Đường Vân Nhiễm, trong lòng
hắn
đã
hoàn toàn
không
còn tình
yêu
với ả mà chỉ còn lại
sự
thù hận. Hận nữ nhân vô tình khiến
hắn
trở thành kẻ
không
những bị cả Tiêu quốc mà thậm chí cả đại lục chê cười.
Có thị vệ tiến lên bẩm báo:"Hoàng thượng, Nhϊếp chính vương, người của chúng ta
đã
bao vây chặt chẽ tiểu viện,
hiện
tại
một
con ruồi cũng
không
thể lọt qua."
Mộ Dung Quân Thương suy yếu mở môi bạc, bình tĩnh hạ lệnh:"Lệnh cho cung thủ bắn tên lửa!"
Có mệnh lệnh của Mộ Dung Quân Thương, tên như mưa đồng loạt bắn về phía nông gia tiểu viện.
Ban đêm yên tĩnh, tiếng chó sủa nhất thời vang lên bốn phía, lửa lớn nhanh chóng lan tràn, lửa bùng lên bức người trong
không
thể
không
chạy ra khỏi tiểu viện. Trong tình thế này, Đường Vân Nhiễm dẫn theo Tiểu Đào Nhi từ trong phòng
đi
ra.
Trong tay Đường Vân Nhiễm nắm
một
thanh trường đao, lưỡi đao nhắm vào Tiền Cảnh Phong, chân tay của Tiểu Đào Nhi run rẩy, nhưng nàng
không
dám ngỗ nghịch với Đường Vân Nhiễm, nàng đặt trường đao
trên
người Đông Huệ Như.
Ánh mắt Đường Vân Nhiễm hung ác nham hiểm đảo qua đám người, lập tức liền nhìn thấy Mộ Dung Quân Thương ngồi
trên
xe lăn cùng Mộ Dung Nhược Hồng
đang
đứng lặng. Đường Vân Nhiễm như bị sét đánh, thân mình cứng đờ, theo bản năng vỗ
nhẹ
khuôn mặt đầy vết sẹo sau lớp khăn che mặt.
Mộ Dung Nhược Hồng nhìn thấy ả, hai mắt như muốn phun lửa, đoạt cung nỏ
trên
tay người bên cạnh, dường như muốn nhắm Đường Vân Nhiễm mà bắn. Trường đao
trên
tay Đường Vân Nhiễm hơi run lên, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, loại ánh mắt này giống như kẻ bề
trên
nhìn xuống tên ăn mày nghèo túng.
"Mộ Dung Nhược Hồng,nếu ta chết
thì
ngươi cũng
sẽ
không
tốt đẹp.
nói
cho ngươi biết, ta sớm
đã
sắp xếp người bên cạnh Mộ Dung Vân Tiện, đêm nay nếu ta chết, ngày mai hoàng muội thân
yêu
nhất của ngươi cũng
sẽ
cùng ta xuống dưới
âm
tào địa phủ."
Đường Vân Nhiễm áp thế Mộ Dung Nhước Hồng
một
ván. Lời của ả là
sự
thật, có Dạ Kiêu Cửu duy trì, ả ta có thể xếp người bên cạnh Mộ Dung Vân Tiện.
"Đường Vân Nhiễm, cái đồ bụng dạ thối ta, lúc trước mắt trẫm mù mới coi trọng nữ nhân ác độc như ngươi." Mộ Dung Nhược Hồng vừa nghe ả
nói
như vậy liền ném cung nỏ trong tay xuống đất, nhưng trong lòng khó chịu
không
kiềm chế được vẫn há miệng mắng.
Trước lời trỉ trích của Mộ Dung Nhược Hồng, khuôn mặt của Đường Vân Nhiễm giấu dưới khăn che mặt cũng
không
thay đổi:"Mộ Dung Nhược Hồng, ngươi mắng rất đúng, ta chính là lòng dạ thối, là
một
kẻ bị người người
nói
lòng dạ thối tha. Thế
thì
đã
sao? mắng ngàn lần vạn lần cũng
không
thay đổi được
sựthực hoàng đế Tiêu quốc Mộ Dung Nhược Hồng cao cao tại thượng từng thèm khat thân thể của ta. Ha ha, ngươi chưa bao giờ là nam nhân của ta, cũng
sẽ
không
là nam nhân cuối cùng của ta.hiện
tại, ngươi trỉ trích ta, ngươi
nói
như vậy chẳng lẽ khi chúng ta ở cùng
một
chỗ là ta lấy lòng người, mà
không
phải ngươi lấy lòng ta sao?"
Lời
nói
kiêu ngạo ương ngạnh, hoàn toàn
không
để Mộ Dung Nhược Hồng vào trong mắt. Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy tôn nghiêm nam tử hán đại trượng phu của
hắn
bị ả giẫm đạp dưới chân. Mặt
hắn
như thể bị trúng
một
cái tát, càng thẹn quá hóa giận:"Nữ nhân hạ lưu!"
Đường Vân nhiễm cười, dùng tay xốc khăn che khuôn mặt mình lên, để gương mặt dữ tơn lộ ra. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn chằm chằm khuôn mặt ả, cảm thấy hô hấp khó khăn, nhíu nhíu mày, sau đó gập người, cố ý làm ra động tác nôn mửa.
Đường Vân Nhiễm cười
âm
trầm:"Hoàng thượng, trước kia, ngài
yêu
thích gương mặt của Nhiễm Nhi.
hiện
tại Nhiêm Nhi như vậy, ngài còn thích
không?" Đường Vân Nhiễm
nói
xong, sau đó liền phát ra trận cười quỷ dị ác độc.
"Quái vật! Bất kỳ nữ nhân nào trong hoàng cung của trẫm cũng đều hơn ngươi!" Chuyện cũ qua mau, năm tháng xa vời, trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng tràn ngập oán hận và bất mãn với Đường Vân Nhiễm...
hắn
bắt đầu dùng lời lẽ căm giận ác độc nhất để mắng chửi Đường Vân Nhiễm.
Đường Vân Nhiễm cũng
không
phải kẻ ngoan ngoãn để Mộ Dung Nhược Hồng thóa mạ, ả cũng vô cùng ghê tởm Mộ Dung Nhược Hồng, ả dùng lời lẽ chanh chua đáp trả.
"Ha ha, cung nữ trong cung của hoàng thượng rất xinh đep, nhưng các nàng đều rất đáng thương. Hoàng thượng, trước kia Nhiễm Nhi quên
nói
với ngài, nữ nhân bị người người ghê tởm như ta cảm thấy ngài sớm
đã
không
có bản lĩnh nam nhân rồi.
Ngài mãi mãi chỉ biết có vài tư thế
sẽ
không
thể lấy lòng nữ nhân. Ngài biết
không? Mỗi lần
trên
giường phối hợp với ngài, ta đều cố tình giả bộ thực
sự
hưởng thụ. Kỳ
thật
kỹ thuật
trên
giường của ngài vô cùng kém cỏi. Nếu
không
phải trong tay ngài có quyền, ta thà chọn bừa
một
tên ăn mày đầu đường, cũng
không
muốn cùng dạng nam nhân kém cỏi như ngài lên giường."
Lời
nói
cay nghiệt này khơi mào lửa giận của nam nhân mạnh nhất, nhất là Đường Vân Nhiễm còn cố ý
nói
giữa sân, trước mặt đông ngươi. Mộ Dung Nhược Hồng nổi trận lôi đình, lập tức phản kích:"Đường Vân Nhiễm,
hiện
tại ngươi nên soi gương xem bộ dạng của mình
đi? Chính là ông trời thực
sự
thấy ngươi là tiện nhân, thế mới để trẫm phá hủy gương mặt của ngươi. Ngươi
nói
trẫm
trên
giường bất lực, ha ha...
rõ
ràng là ngươi dâʍ đãиɠ tùy tiện...
hiện
tại, trẫm thấy bản thấn vô cùng may mắn
không
như nam nhân ngu xuẩn Tả Thương Minh kia.
hắn
vì ngươi mà ngay cả gia đình cũng
không
cần. Ha ha, may mắn trẫm
không
ngu xuẩn như
hắn..." Là nam nhân, khi gặp phải tình huống như Mộ Dung Nhược Hồng ở
hiện
tại, luôn muốn lôi kéo nam nhân khác làm đệm lưng.
Mộ Dung Quân Thương im lặng nghe
một
nam
một
nữ tranh cãi ầm ĩ, lông mi tuấn dật
nhẹ
nhàng khép lại.
hắn
bỗng nhiên hâm mộ Quân Cơ Lạc, có lẽ đúng như lời của Đường Tứ Tứ, cho dù nàng thực
sự
trở thành Hiền vương phi
thì
kết quả cuối cùng bọn họ cũng
không
có được hạnh phúc.
Trước hoa thơm, dưới ánh trăng mà thề non hẹn biển ngọt ngào, thế tục vẫn tàn khốc đến buồn cười.
Chuyện tình
yêu
giống như ngắm hoa, khiến người ta say đắm mê muội. Nhưng khi bước vào liền phát
hiện
hai người
không
có tình cảm, dù
không
có trắc trở khó khăn cũng
sẽ
không
hạnh phúc.
Cả đời này của
hắn
là cầu mà
không
được.
hắn
mong mỏi trước khi
hắn
chết, trong trí nhớ của
hắn
sẽ
sẽ
có bóng dáng
một
ai đó.
Như thế là đủ rồi.
"Khụ khụ..." Cắt ngang tiếng hai người tranh cái, Mộ Dung Quân Thương cười lạnh
nói
với Mộ Dung Nhược Hồng:"Hoàng thượng, vô luận trước kia xảy ra chuyện gì.
hiện
tại ngài là hoàng đế Tiêu quốc cao cao tại thượng, mà ả chỉ là
một
nghịch tặc bị truy nã. Hai thân thân như vậy
đã
nói
lên ngài so với ả cao quý hơn, ngài cần gì phải tranh cãi với
một
nữ nhân
không
có cấp bậc địa vị?"
Đôi mắt của Mộ Dung Quân Thương
ẩn
chứa băng lạnh, môi bạc khẽ nhếch, cười
nói:"Đường Vân Nhiễm, bản vương thực
sự
cao hứng, trước khi bản vương chết, có thể vì Tiêu quốc mà làm
một
việc thiện!" Mộ Dung Quân Thương
nhẹ
nhàng nâng tay lên khỏi xe lăn, mở miệng
nói
lạnh lùng:"Chuẩn bị cung nỏ tấn công!"
Đường Vân Nhiễm lui lại sau mấy bước
nhỏ, đẩy Tiền Cảnh Phong ra phía trước, ý đồ mượn sức Mộ Dung Quân Thương,
nói:"Nhϊếp chính vương, ta biết ngài có thù oán với Cửu Thiên Tuế.
không
bằng như thế này, chúng ta hợp tác với nhau. Ta cam đoan nhất định có thể
một
lưới bắt gọn hai vợ chồng Quân Cơ Lạc... Đến lúc đó ngươi gϊếŧ tên ngu dốt - Mộ Dung Nhược Hồng này, liền thuận lợi lên ngôi hoàng đế của Tiêu quốc..."
"Bắn tên!" Mộ Dung Quân Thương
không
để ý đến ý đồ mượn sức của ả, lạnh lùng nhấn mạnh
rõ
ràng từng chữ. Đối với
một
người sắp chết như
hắn, Xã tắc Tiêu quốc hay giang sơn gì đó,
hắn
không
còn quan tâm.