Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 195: Mộ Dung Quân Thương và Đường Vân Nhiễm, một mất một còn! (II)

Editor: Jun

"Bắn tên!" Mộ Dung Quân Thương

không

để ý đến ý đồ mượn sức của ả, lạnh lùng nhấn mạnh



ràng từng chữ. Đối với

một

người sắp chết như

hắn, Xã tắc Tiêu quốc hay giang sơn gì đó,

hắn

không

còn quan tâm.

Mũi tên nhọn như xé rách

không

gian, Đường Vân Nhiễm thét

một

tiếng chói tai, liền đem Tiền Cảnh Phong ra che trước ả, mũi tên nhọn đâm vào thân mình của Tiền Cảnh Phong, thân mình Tiền Cảnh Phong chợt cứng ngắc, tên đâm

trên

người như lông nhím...

Đường Vân Nhiễm đem thân hình mảnh mai của ả tránh phía sau

hắn, rất sợ bản thân bị tên nhọn làm bị thương.

"không!" Đồng tử trong mắt của Đông Huệ Như co rút kịch liệt,

không

biết lấy khí lực ở đâu, nàng đột nhiên dùng sức thoát ra khỏi Tiểu Đào Nhi.

"không, cầu xin ngài... Đừng bắn... Van xin các ngài..." Đông Huệ Như được tự do, liền như bị phát điên vọt tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương, quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Quân Thương, hèn mọn cầu xin Mộ Dung Quân Thương hạ mệnh lệnh ngừng bắn về phía Tiền Cảnh Phong.

Ánh sáng của cây đuốc chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Mộ Dung Quân Thương, Mộ Dung Quân Thương nhếch môi, từ

trên

cao nhìn xuống Đông Huệ Như

đang

quỳ

trên

mặt đất, nâng ngón tay trắng bệch.

"Ngươi

không

cần câu xin bản vương... Hôm nay nếu bản vương thả Đường Vân Nhiễm, có thể

sẽ

thêm nhiều dân chúng Tiêu quốc bị nữ nhân độc ác này hại. Còn Tiền Cảnh Phong, bản vương chỉ có thể

nóivới ngươi

một

lời xin lỗi..." Lông mi của

hắn

hơi nhấc lên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn người bị Đường Vân Nhiễm bắt cóc-Tiền Cảnh Phong:"Cha mẹ ngươi, bản vương đảm bảo bọn họ

sẽsống tốt... Đương nhiên, ngươi có thể hận bản vương... Nhưng

không

sao, bản vương

sẽ

nhanh đến cửu tuyền bồi tội ngươi!"

Tiền Cảnh Phong yếu ớt nhếch khóe miệng, trong chiến tranh cường giả, tới tận bây giờ kẻ yếu như bọn

hắn

cũng

không

thể làm được gì.

"Nhϊếp chinh vương... Van xin ngài..." Đông Huệ Như nóng vội quay đầu nhìn toàn thân Tiên Cảnh Phong cắm đầy mũi tên nhọn, đau lòng

không

ngớt, vừa khóc vừa bò

trên

mặt đất tới trước mặt Tiền Cảnh Phong, trong sân, cung thủ vẫn bắn về phía bọn họ.

"Huệ Như...đi

mau...Đừng để Đường Vân Nhiễm bắt được nàng..." Tiền Cảnh Phong dùng hết sức lực vội vàng chạy tới đẩy Đông Huệ Như ra. Đông Huệ Như khóc lóc la hét chạy đến trước mặt Tiền Cảnh Phong. Tiền Cảnh Phong nhíu mày chịu đựng,

hắn

biết bản thân

không

sống nổi nữa,

hắn

cắn răng,

hắntát Đông Huệ Như đẩy nàng ra xa.

Đông Huệ Như

đang

vô cùng kích động, bởi vì cái tát này mà đột nhiên bình tĩnh lại.

Tiền Cảnh Phon cố gắng níu giữ hơi thở, cuối cùng

nói

lời xin lỗi:"Huệ Như...cố sống sót

thật

tốt...quên ta..." Đây chỉ sợ là lời cuối cùng của

hắn

với nàng.

"không! Ta

sẽ

không

quên chàng!Cả đời ta

sẽ

không

quên chàng!" Đông Huệ Như gào khóc:"Cảnh ca ca, chàng đừng có việc gì. Bằng

không

ta cũng

không

sống nổi nữa..."

"Huệ Như, ngoan... Đêm nay sau khi rời khỏi đây, cả đời cũng đừng

nói

với người khác chuyện chúng ta trải qua ở đây, còn nữa... Sau này hãy gả cho

một

nam nhân..." Gió đêm thổi rối tóc

trên

vầng trán của Tiền Cảnh Phong, Tiền Cảnh Phong cười nhợt nhạt.

Đường Vân Nhiễm chứng kiến Tiền Cảnh Phong trân trọng nữ nhân Đông Huệ Như, trong lòng ả đầy ghen tị,đố kỵ. Ả ta quát Tiền Cảnh Phong:"Ngươi đừng có nằm mơ...Ta

sẽ

nói

chuyện Động Huệ Như bị tới năm sáu nam nhân cưỡng bức với nam nhân khắp thiên hạ.

trên

đời này

sẽ

không

có nam nhân nào thèm cưới ả... Còn nữa, ngươi đừng tưởng ngươi chết là có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta, ngươi là người của Đường Vân Nhiễm ta, trừ phi ta

không

cần,

không

thì

cho dù ngươi chết, ta cũng

sẽ

khiến ngươi suốt đời

không

thể siêu sinh."

hiện

tại Đường Vân Nhiễm chính là bị điên rồi. Hành động của ả

không

còn như người bình thường, chỉ có dùng móng vuốt ác độc ức hϊếp kẻ yếu mới thỏa mãn kɧoáı ©ảʍ biếи ŧɦái của ả.

Tiền Cảnh Phong

đã

không

còn nghe



lời

nói

của Đường Vân Nhiễm, máu tươi trào ra từ miệng

hắn, máu đỏ tươi từ

trên

khuôn mặt từng giọt rơi xuống mặt đất, Tiền Cảnh Phong cố gắng mở to mắt,

hắnmuốn nhìn



khuôn mặt của Đông Huệ Như

đang

ướt nhẹp nước mặt, dần dần,

hắn

liền cảm thấy bản thân càng ngày càng

nhẹ,

hắn

tựa như dẫm

trên

bông vải, toàn thân càng lúc càng

không

có khí lực,

hắn

thấy cảnh tượng xung quanh ngày càng mơ hồ.

"Huệ Như..." Tiền Cảnh Phong thấp giọng gọi lần cuối, mí mắt chậm rãi đóng chặt, cả người ngã xuống mặt đất.

"Cảnh Phong!" Đông Huệ Như khàn giọng, chạy vọt tới, tay run rẩy đặt

trên

mũi

hắn, tin dữ khiến nàng bị đả kích nặng nề, nàng như thể thất hồn lạc phách mà ngồi bệt

trên

đất.

Trầm mặc, Đông Huệ Như đột nhiên bật khóc, trong đêm tối,

một

nữ nhân ngồi trước thi thể vị hôn phu của nàng, cảnh tượng như vậy

thật

hoang đường.

"cảnh ca ca... Cảnh ca ca..." Trầm mặc

một

lát, Đông Huệ Như đột nhiên ôm thi thể Tiền Cảnh Phong lắc liên tục:"Cảnh ca ca, chàng tỉnh, tỉnh... Chàng

đã

hứa

sẽ

khiến ta trở thành tân nương hạnh phúc nhất thế gian... Chàng

không

thể

nói

không

giữ lời như vậy..."

Đông Huệ Như

không

thể tin, nàng vốn được gả cho

một

nhà khuê trung, có

một

vị hôn phu thuần lương, cha mẹ chồng tương lai quan tâm che chở, chỉ chờ nàng gả qua, nàng có thể cùng phu quân chung sống cả đời. Nhưng chỉ sau

một

đêm, hết thảy đều thay đổi.

Tấm thân trong sạch của nàng bị năm sáu nam tử xấu xí làm dơ bẩn, vị hôn phu của nàng cũng

đãchết,

hiện

tại tổn thương

không

có cách nào chịu đựng nổi khiến nàng

không

còn trông mong vào những ngày sau này... Hy vọng cả đời vui vẻ của nàng theo nam nhân nàng

yêu

nhất ra

đi...

"Cảnh ca ca, chàng đừng bỏ lại mình ta có được

không? Khi chúng ta còn sống, ta

không

thể gả cho chàng, vậy

thì

đến

âm

phủ, ta

sẽ

làm quỷ tân nương của chàng... Cảnh ca ca..." Tiếng khóc nỉ non vô cùng bi ai quanh quẩn, Đông Huệ Như tựa như

đã

mất

đi

linh hồn chính mình.

Mộ Dung Nhược Hồng nhìn Đông Huệ Như ngã ngồi dưới đất,

trên

khuôn mặt liền

hiện

lên vẻ hung ác nham hiểm. Hai tay

hắn

nắm chặt thành quyền, bấu chặt góc áo.

Đường Vân Nhiễm, nữ nhân hạ lưu... Trước kia

hắn

giống như con chó trung thành dâng chân tình cho ả. Nhưng từ đầu tới cuối ả ta chỉ lợi dụng

hắn.

hiện

tại

thì

sao, sau khi nữ nhân xấu xí này bị hủy dung, lại bắt đầu khát cầu

một

nam nhân "chân tình" với mình.

trên

đời làm sao có thể có

một

nữ nhân hạ lưu đến thế.

Khó trách trước kia bọn họ đều mắng

hắn

là cẩu, mắt mù mới vì

một

nữ nhân như Đường Vân Nhiễm mà trả giá chân tình,

hắn

thật

đúng là

một

con chó ngu dại.

Thời gian trôi qua từng chút

một, Đông Huệ Như ngồi

trên

mặt đất hồi lâu. Đường Vân Nhiễm vẫn

không

chịu buông tha Đông Huệ Như, ả cười

nói

châm chọc:"Đông



nương, vừa rồi lúc Cảnh ca ca còn sống, ngươi

không

phải

nói

ngươi nguyện ý cùng

hắn

chết, thế nào mà giờ

hắn

vừa chết, ngươi lại như rùa đen rụt đầu? Ha ha!"

Đông Huệ Như lau khô nước mắt

trên

mặt, ngẩng đầu, phẫn nộ và u oán nhìn chằm chằm Đường Vân Nhiễm. Khuôn mặt Đường Vân Nhiễm lạnh lùng, tiếp tục chua ngoa kích bác:"Ha ha, kỳ

thật

nếu ta là ngươi, ta

sẽ

đi

chết. Cảnh ca ca của ngươi

đã

chết, ngươi còn mất

đi

tấm thân trong sạch, nữ nhân như vậy, cả đời

không

có hy vọng. Cho nên, thừa dịp Cảnh ca ca vừa mới xuống hoàng tuyền, ngươi cũng nhanh đuổi theo

đi.

nói

không

chừng còn có thể đuổi kịp

hắn..."

Mộ Dung Nhược Hồng thực

sự

không

nhịn được nữa,

hắn

phẫn nộ mắng:"Đường Vân Nhiễm, ngươi đúng là tiện nhân. Buộc người khác

đi

chết. kẻ chết phải là ngươi mới đúng... Loại tiện nhân như ngươi sống lâu

trên

đời

một

khắc

sẽ

hại thêm

một

người."

Mộ Dung Nhược Hồng thực muốn hung hăng mắng ả

một

chút, nhưng lại sợ nếu tiến lên,

không

cẩn thận

sẽ

bị Đường Vân Nhiễm bắt lấy.

hắn

nhìn chung quanh, liền nhặt được tảng đá

trên

mặt đất ném tới ót Đường Vân Nhiễm.

Đường Vân Nhiễm dễ dàng tránh được. Mộ Dung Nhược Hồng cao giọng hạ lệnh:"Cung thủ nghe lệnh,

không

cần hạ thủ lưu tình, trẫm muốn toàn thân nữ nhân hạ lưu Đường Vân Nhiễm này cắm kín mũi tên."

Cung thủ giương cao cung nỏ

trên

tay, lần này con ngươi Đường Vân Nhiễm đảo quanh, ả luống cuống tay chân vội vàng tránh phía sau Tiểu Đào Nhi, kề đao

trên

cổ Tiểu Đào Nhi, ác độc tuyên bố:"Các ngươi

không

phải muốn ta chết sao? Tốt lắm, ta

sẽ

chết trước mặt các ngươi. Nhưng trước lúc chết, ta còn có thể kéo theo

thật

nhiều người chết cung ta khiến ta vô cùng cui vẻ!"

Tiểu Đào Nhi"ưm"

một

tiếng rồi bỗng nhiên gào khóc:"Đại tiểu thư, xin người bỏ qua cho nô tỳ... Nô tỳ

không

muốn chết..."

Đường Vân Nhiễm nhe răng, ra vẻ xót xa cười

nói:"Tiểu Đào Nhi, thực

sự

xin lỗi. Nếu có thể, ta cũng

không

muốn chết, nhưng bọn họ ép ta, ta chỉ có thể bắt các người cùng ta chết."

Đường Vân Nhiễm dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Mộ Dung Quân Thương:"Nhϊếp chính vương, chậc chậc, thực

sự

là đáng thương. Thân phận đê tiện như Vân Nhiễm,còn là

một

kẻ bị hủy dung, chết

thìchết. Nhưng mà ngài, tuổi còn trẻ, quyền cao chức trọng, nếu ngài chết

đi

thì

thật

đáng tiếc. Ngài nhìn qua người đứng bên cạnh ngài - Mộ Dung Nhược Hồng mà xem,

hắn

ngu dại vụng về như cẩu, kẻ như vậy lại có thể ngồi

trên

ngôi vị hoàng đế, mà ngài... Thế nào, ngài có phải cảm thấy

không

cam lòng

không?"

Mộ Dung Quân Thương mím hai cánh môi thành

một

đường sắc bén như lưỡi sao,

không

trả lời.

Đường Vân Nhiễm thấy

hắn

không

bị mình chọc giận, trong lòng phát cáu,

không

khỏi lại nhìn về hướng Đông Huệ Như:"Ngươi sao còn chưa chết, Cảnh ca ca của ngươi

đang

ở dưới đó chờ ngươi... Ta thấy, căn bản là ngươi rất sợ chết. Ta cá là ngươi tham sống sợ chết mà

sẽ

sống."

Ở tình huống

không

có người cứu viện này, Đường Vân Nhiễm biết hôm nay bản thân ả

không

thể sống sót. Bệnh tâm thần của ả,

hiện

tại trước khi chết, kéo theo thêm người cùng chết mới là buôn bán có lời.

Đông Huệ Như vốn mất hết can đảm, nhưng bị ả ta chanh chua nhục mạ, nàng đờ đẫn rút mũ tên dài đâm

trên

ngực Tiền Cảnh Phong, muốn đâm vào ngực chính mình.

một

giọt nước mắt trong suốt từ hốc mắt rơi xuống, nàng cố gắng gượng cười

một

chút.

thật

tốt, tuy rằng nàng và Cảnh ca ca

không

sinh ra cùng thời điểm, nhưng bọn học ó thể chết bởi cùng

một

mũi tên đâm vào.

Cảnh ca ca, chờ ta... Ta lập tức tới tìm chàng...

"Sưu!" Đột nhiên

một

hòn đá bay tới chỗ Đông Huệ Như, tay của Đông Huệ Như bị đυ.ng, mũi tên

đangnắm trong tay liền rơi xuống. Mà cùng lúc đó, trong màn đêm tối đen, lại có bốn cung nữ mặc y phục màu hồng lựu tay cầm cốc đèn bát bảo

đi

tới,

đi

sau các nàng là Thanh Nhi và các thị nữ khác đỡ Đường Tứ Tứ.

đi

theo bên cạnh Đường Tứ Tứ còn có Tiết thần y. Phía sau bọn họ là

một

đám binh lính mặc nhung trang màu vàng.

Đường Tứ Tứ

đi

tới gần, Đường Vân Nhiễm nương theo chút ánh sáng mà đánh giá nàng, Đường Tứ Tứ trổ mã càng toát ra vẻ đẹp tha thướt dịu dàng như nước,

đã

hoàn toàn

không

giống tiểu



nương ngây ngô trước kia. Tuy rằng

đang

mang bầu, nhưng tư thế giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất tao nhã mê người.

Lại nhìn đến khuôn mặt nàng, dung mạo so với hoa còn đẹp hơn, đôi mắt trong vắt như nước,

một

cái chu môi,

một

cái nhăn mày đều toát lên tư thế của phu nhân Cửu Thiên Tuế.

Thêm nữa, nàng như vậy khiến người ta thầm ghen ghét.

Đường Tứ Tứ được Thanh Nhi đỡ tới trước mặt Đông Huệ Như, khẽ thở dài,

nói

với nàng ấy:"Từ đầu đến cuối, ngươi và Tiền công tử đều

không

sai. Người sai là Đường Vân Nhiễm.

không

cần vì sai lầm của kẻ khác để trừng phát chính bản thân mình, còn sống là điều tốt đẹp nhất. Cho dù sống như

một

con chó cũng tốt. Còn sống

thì

có thể nhìn thấy mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều lên rồi xuống; còn sống có thể nhìn thấy kẻ thù bị báo ứng; còn sống có thể thay người ngươi

yêu

thương nhìn thấy trời đất bãi bể nương dâu..."

Đường Tứ Tứ nắm lấy mũi tên trong tay Đông Huệ Như ném xuống đất. Vẻ mặt Đông Huệ Như vô cùng bi ai, ngồi xổm xuống lại muốn

đi

nhặt lại mũi tên lên. Đường Tứ Tứ đỡ bụng, ánh mắt ôn hòa, giữ cánh tay lạnh lẽo của Đông Huệ Như.

Thân mình của Đông Huệ Như run rẩy.

Đường Tứ Tứ thân mật cười

nói:"Mặc dù ngươi muốn chết, nhưng cũng phải tận mắt thấy kẻ thù của ngươi chết rồi mới có thể chết. Hãy chờ xem, ta

sẽ

giúp ngươi báo thù..."

Lời của nàng khiến Đông Huệ Như giật mình, nàng sững sờ ngẩn ngơ nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đỡ lấy bụng, ánh mắt rơi

trên

người Đường Vân Nhiễm

đã

trở nên sắc bén.

"Tỷ tỷ, vốn vì trong bụng ta

đang

có đứa

nhỏ, ta định

sẽ

không

tới đây. Nhưng ta nghĩ nếu ta

khôngđến, tỷ tỷ có thể...muốn hại người... Hơn nữa,

không

tận mắt thấy tỷ tỷ tắt thở, cả đời ta

sẽ

tiếc nuối...

đã

như vậy, ta chỉ có thể thong thả đến đây

một

chuyến..."

Đường Vân Nhiễm khinh miệt, hừ lạnh:"Như ngươi

nói

đấy, ta, tỷ tỷ này rất muốn

nói

tiếng cảm ơn ngươi. Bất quá tỷ muội hai chúng ta, ta chưa bao giờ cảm thấy thua ngươi, chẳng qua số mệnh ngươi tốt mà thôi. Gả cho Quân Cơ Lạc. Từ khi ngươi gả cho

hắn, Quân Cơ Lạc đem ta trở thành cái đinh trong mắt. Mà ngươi, mãi mãi là nữ nhân vô dụng tránh né sau lưng

hắn."

Đường Tứ Tứ nở nụ cười, nàng cùng Đường Vân Nhiêm,



ràng nàng là người thắng.

"Tỷ tỷ, ngươi cũng

thật

mau quên. Cho dù ta

không

gả cho Cửu Thiên Tuế, ta cũng thắng ngươi. Ta

không

thích mạnh miệng, nhưng trước mặt ngươi, ta muốn

nói: ta thắng ngươi

một

hồi cũng có thể thắng ngươi cả đời. Ngươi muốn đấu với ta, ngươi lấy cái gì mà đấu với ta?"