Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 193: Đơn giản là lúc đó phong hoa tuyết nguyệt quá mức tốt đẹp (VI)

Editor: Jun

Giải ngân hà sáng rực rỡ, muôn vì sao lấp lánh điểm xuyết

trên

bầu trời đêm.

Phong Hàn Lận mặc

một

bộ vân cẩm bào rộng thùng thình

đi

đến Phong Ba điện. Thi vệ ngoài Phong Ba điện nhìn thấy Phong Hàn Lận đều quỳ xuống hành lễ với

hắn.

trên

mặt Phong Hàn Lận

không

có biểu tình gì,

hắn

lấy từ trong tay áo bào rộng thùng thình

một

khối lệnh bài, giơ lên trước mặt thị vệ:"Bổn tọa phụng mệnh Hoàng thượng, đến xem Trì Lệ Dập."

Sau khi bọn thị vệ tận mắt nhìn thấy lệnh bài, đều lui về phía sau, tự động rẽ ra để Phong Hàn Lận

đivào. Khi Phong Hàn Lận

đi

đến cửa Phong Ba điện,

hắn

quay đầu

nói

với mấy tên thị vệ mặc quần áo tố sắc vài câu. Vài tên thị vệ đảo

nhẹ

phất trần trong tay, vô cùng nghe lệnh canh giữ ở ngoài cửa.

Phong Hàn Lận đẩy cửa điện ra. Trong điện đèn đuốc sáng huy hoàng, hai cha con Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người là bàn cờ

đã

bày ra thế cục.

Nghe được tiếng đẩy cửa, hai người cũng

không

ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục nhìn chăm chú thế trận

trênbàn cờ.

Phong Hàn Lận thong thả, nhanh chóng đến trước mặt hai người, nhìn bàn cờ hai bên trắng đen khó lòng phân thắng bại. Trì Lệ Dập suy nghĩ

một

lát, liền đặt

một

quân đen lên bàn cờ, kế đó Trì Hằng Liễu cũng hạ xuống quân trắng. Hóa ra,

một

bước này của Trì Lệ Dập là dụ địch rơi vào bẫy, quân trắng của Trì Hằng Liễn hạ xuống, mày Phong Hàn Lận hơi hơi nhướn lên.

Lại là

một

quân đen hạ xuống, cục diện

trên

bàn cờ xoay chuyển, quân đen ăn gần hết quân trắng. Cuối cùng

trên

bàn cờ, quân đen ăn hết quân trắng, quân trắng thua.

Khóe miệng Trì Hằng Liễu gợi lên nụ cười

nhẹ

nhàng ôn hòa:"Cha, con nhận thua!"

Trì Lệ Dập vuốt râu, lông mi đen dày chớp chớp vài cái, lúc này ánh mắt mới nhìn qua Phong Hàn Lận:"Phong huynh, có hứng thú cùng Trì mỗ làm

một

ván

không?"

Trì Hằng Liễu đứng dậy nhường chỗ ngồi, Phong Hàn Lận cũng

không

từ chối, ngồi xuống đối diện trì Lệ Dập. Ván cờ bắt đầu, Trì Lệ Dập quân đen, Phong Hàn Lận quân trắng. Khi mới bắt đầu, hai người đều cẩn thận dò xét bao quát, thế cục thoải mái.

Sau khi Phong Hàn Lận đặt xuống

một

quân trắng, khẽ cười

nói:"Trì huynh, thứ cho Phong mỗ nhiều lời. Hai người chúng ta coi như là có quen biết, vì tốt cho ngài, Phong mỗ thực

sự

hy vọng có thể cùng ngài hợp sức trợ giúp

một

vua. Như vậy ngài cùng ta, hai bên đều tốt đẹp!"

Biểu tình

trên

mặt Trì Lệ Dập

không

thay đổi, ông hạ mi, híp mắt nhìn chăm chú bàn cờ trước mặt,

đangsuy nghĩ xem đặt quân cờ trong tay làm sao.

Phong Hàn Lận lại

nói

tiếp:"Trì huynh, lòng quốc chủ của ta mang thiên hạ, tài đức sáng suốt cơ trí, thưởng phạt phân minh... Trái lại,

hiện

tại ở Tiêu quốc, Thịnh Nguyên đế ngu ngốc háo sắc, tin dùng gian thần... Trần quốc thâu tóm Tiêu quốc, đây là chuyện sớm

đã

định sẵn, ngài và ta đều

không

thể thay đổi. Ngài việc gì phải nhất quyết cố chấp?"

Trì Lệ Dập ngẩng đầu, cười thoải mái

không

chút che giấu:"Phong huynh, Trì mỗ nhớ



ngài vốn cũng là người Tiêu quốc. Nắm đó, phụ thân ngài chính là tướng quân Tiêu quốc tiếng tăm lẫy lừng. Sau đó, ông ấy thống lĩnh quân đội chống lại quân Trần quốc, chết trong tay người Trần quốc.

đã

nhiều năm như vậy, nếu Phong tướng quân ở suối vàng biết được, nhìn thấy ngài nhanh chóng trở thành quốc sư của Trần quốc, chắc ông ấy

sẽ

chết

không

nhắm mắt."

Kí ức xấu xí bị Trì Lệ Dập nhắc tới, sắc mặt Phong Hàn Lận trở nên lạnh lẽo, cười lạnh lùng

nói:"Trì Lệ Dập, lão già cổ hủ nhà ta chết rồi là ngu trung. Ta là con trai mà ông ta cũng chưa từng để mắt tới ta. Ngươi là học trò đắc ý của ông ta, ông mỗi lần mở miệng, đều là khen ngươi là học trò đắc ý.

đã

như vậy,

hiện

tại ngươi đừng đem ông ta ra mà công kích ta."

Lạnh lùng

nói

tới đây, Phong Hàn Lận lại cười

nói

châm chọc:"Thế cục thiên hạ, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, đây là đạo trời. Tiêu quốc và Trần quốc nhất định thuận theo đạo trời mà cũng

sẽ

hợp lại. Mà quốc chủ Trần quốc Dạ Kiêu Cửu chính là người được trời phái tới để chấp hành thiên đạo.

hiện

tại, những chuyện Phong mỗ làm cũng chỉ là thuận theo ý trời mà làm, chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai."

Phong Hàn Lận

nói

đến đây, ánh mắt xa xôi liếc Trì Lệ Dập:"Xem như trước kia chúng ta cũng có chút giao tình, ta

sẽ

nói

cho ngươi biết

một

ít tin tức xấu. Kiếp trước, cháu

gái

của ngươi là từng là hoàng hậu, đáng tiếc vận mệnh bị bóp méo, cuối cùng có người khác nhập hồn. Đương nhiên, cả đời nàng cũng

sẽ

không

tốt đẹp. Bị người ta tương sinh tương khắc, nàng nhất định

không

thể bay lên làm phượng hoàng."

Nghe thấy Phong Hàn Lận

nói

đến Đường Tứ Tứ, Trì Lệ Dập liền đau đầu, mày nhíu thành hình chữ "xuyên".

Phong Hàn Lận lại

nói

giọng thần bí:"Trì Lệ Dập, ta biết ngài

không

tin vào số mệnh. Nhưng ý trời trêu người, mỗi người sinh ra, ông trời

đã

định đoạt tốt bảy tám phần. Cái gọi là bảy tám phần ý trời, hai ba phần do bản thân.

hiện

tại ta giúp ngài. Ngài chỉ cần

đi

theo quốc chủ Trần quốc, ngài cùng với con trai còn có được cơ hội chuyển đổi vận mệnh,

nói

cách khác, thực xin lỗi... Ta xem quẻ cho ngài cùng con trai. Quẻ tượng

nói

hai cha con ngài

không

còn nhiều thời gian nữa... Trì Lệ Dập, đừng cố chấp nữa, chấp nhận được

không?"

Phong Hàn Lận

thật

sự

hy vọng Trì Lệ Dập đầu hàng. Đứng ở lập trường của

hắn



nói, kết cục như vậy đối với mọi người là tốt nhất.

Sắc mặt của Trì Lệ Dập như bình thường, tay khẽ vuốt ve chòm râu, lại cúi đầu đem ánh mắt nhìn xuống bàn cờ:"Trì mỗ vốn

không

nghe lọt nửa câu của Phong quốc sư, vì vậy Phong quốc sư cũng

không

cần mất công tới dụ thuyết hai cha con Trì mỗ. Hai cha con chúng ta nông cạn

không

hiểu biết người Tiêu quốc,

không

xứng nhận đươc khoản đãi của Phong quốc sư."

Phong Hàn Lận dùng tay áo gạt phắt bàn cờ, những quân cờ trắng đen

trên

bàn cờ đều rơi cả xuống đất, Phong Hàn Lận khoanh tay đứng dậy, bước thong thả đến cửa đại điện, rồi quay đầu, bất mãn

nói:"Trì Lệ Dập, nể mặt chúng ta trước đây từng quen biết, ta

đã

tận lực giúp ngươi. Nhưng ngươi vẫn ngu ngốc

không

tỉnh ngộ. Xem ra ta vẫn quá nhân từ với ngươi. Sau này ngươi tự giải quyết cho tốt

đi."

Để lại

một

câu đầy căm giận, Phong Hàn Lận rời

đi. Khi

hắn

vừa rời

đi, Trì Hằng Liễu nhíu mày, giọng

nói

có phần nghiêm trọng:"Cha, Phong Hàn Lận vừa

nói

Tứ Tứ là hoàng hậu trước,

không

biết có phải

sự

thật

không?"

Trong mắt Trì Lệ Dập

hiện

lên vẻ băn khoăn, ngập ngừng

nói:"Có lẽ là thế..."Trì Lệ Dập nhớ tới lời Nhất Nặc đại sư có liên quan tới Tứ Tứ ngày đó, hai mắt trở nên sâu thẳm.

Trì Hằng Liễu cũng

không

hỏi tiếp, trong điện ánh nến thiêu đốt,

một

đêm nay hai cha con cũng

khôngtrò chuyện.

Dạ Kiêu Cửu tâm tư kín đáo, vô cùng giảo hoạt.

hắn

tuyên bố với bên ngoài

hắn

mắc phong hàn, cần tĩnh dưỡng, chuyện trong triều đình tạm thời giao cho quốc sư xử lý. Nhưng

hắn

bí mật mang theo tôi tớ rời khỏi Trần quốc.

Tuy rằng Dạ Kiêu Cửu giữ bí mật chuyện này, người biết cũng

không

nhiều. Nhưng nội gián tại Trần quốc rất nhanh chóng

đã

bẩm báo chuyện Dạ Kiêu Cửu rời khỏi Trần quốc với Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc xem xong thư mật báo, liền đem phong thư đốt

đi

dưới ngọn nến.

Bao Hành Tôn hầu hạ bên cạnh, vẻ mặt mê mang. Mà những người khác đều nhìn Quân Cơ Lạc, cùng đợi

hắn

ra quyết sách. Quân Cơ Lạc vuốt ve chiếc cằm bóng loáng, suy nghĩ

một

lát, liền cầm lấy bút lông

trên

bàn, phóng bút viết. Chờ khi

hắn

buông giấy bút, mọi người nhìn qua

đã

thấy Quân Cơ Lạc vừa rồi

đã

viết tới bốn năm lá thư. Cầm bốn năm lá thư,

hắn

đem cất vào từng bao thư.

Đem thư theo thứ tự giao cho bốn năm thủ hạ tâm phúc của

hắn,

nói

với bọn họ:"Các ngươi đem thư của bản đốc giao tận tay đương

sự.

nói

với bọn họ, nếu bọn họ theo đúng chỉ thị trong thư của bản đốc mà làm việc

thì

sau khi

sự

thành, bản đốc

sẽ

thực

hiện

hứa hẹn trong phong thư với bọn họ."

Mấy người cầm thư chắp tay với Quân Cơ Lạc, cung kính lui ra. Trong phòng liền chỉ còn lại Bao Hành Tôn. Bao Hành Tôn nóng nảy, người khác được giao nhiệm vụ, chỉ có

hắn

không

được,

không

phải thể

hiện

trong lòng Cửu Thiên Tuế

hắn

không

quan trọng hay sao?

hắn

nhanh nhảu tự tiến cử:"Cửu Thiên Tuế, ngài còn có thư gì cần người đưa

đi

không, tiểu nhân nguyện ý vì Cửu Thiên Tuế mà lập chút ít công lao

nhỏ

bé."

Quân Cơ Lạc bĩu môi, cười chế nhạo,

nói:"Bao Hành Tôn, loại chuyện truyền tin này là muốn chú ý mặt tiền cửa hàng. Nếu bản đốc phái ngươi

đi

truyền tin, người khác

sẽ

cảm thấy bản đốc khó coi, ngay cả tâm phúc cũng

không

có."

trên

mặt Bao Hành Tôn lộ vẻ xấu hổ, khuôn mặt liền tươi cười, gãi đầu,

hắn

cười

nói:"Cửu Thiên Tuế, nếu

không

đưa tin. Ngài phái ta

đi

làm chuyện gì đó

đi. Ví dụ như đào động, ta rất giỏi đào động..."

Quân Cơ Lạc lắc lắc đầu, thở dài:"Trước hết người nghỉ hai ngày

đi. Có

một

số việc cần kiên nhẫn, nóng vội

không

làm được việc." Nếu có thể,

hắn

thựa

sự

hận

không

thể lập tức cứu cha con Trì Lệ Dập ra, sau đó trở về Tiêu quốc đoàn tụ với Đường Tứ Tứ. Nhưng là

không

được...

Dạ Kiêu Cửu

đã

đi

Tiêu quốc, nếu

hắn

không

thừa dịp khoảng thời gian này cứu cha con Trì Lệ Dập ra, sau đó lại muốn chu toàn cả hai đầu,

thì

càng mất nhiều hơn được.

Nhưng Dạ Kiêu Cửu

đi

tới Tiêu quốc,



ràng là nhằm vào Tứ Tứ...

hắn

thực có chút lo lắng cho Tứ Tứ. Nhưng chỉ cần nàng

không

ra khỏi phủ, bên người vẫn có người

đi

theo,

hắn

sắp xếp những người đó hẳn là có thể bảo vệ tốt cho nàng và con...

Đương nhiên, thế

sự

khó lường. Có

một

số việc, vĩnh viễn

không

như mong muốn. Cho dù hùng ưng mẫu ưng che chở cũng phải đối mặt với bầu trời tàn khốc.

Đêm đó, Quân Cơ Lạc lại phái người suốt đêm đưa tin chuyện Dạ Kiêu Cửu tới Tiêu Quốc tới Tiêu quốc.

Tại trấn Thanh Hà, Tiêu quốc.

Hai tay Tiền Cảnh Phong run rẩy nắm thái đao, hàm răng

hắn

đánh vào nhau lập cập. Đột nhiên,

hắnném thái đao

đi, hướng Đường Vân Nhiễm ngạo nghễ đứng ở cửa mà quỳ rạp xuống, thống khổ cầu xin:"Đường



nương, cầu xin



nương. Cứu lấy Huệ Như, chỉ cần



nương có thể để nàng sống sót...



nương

yêu

cầu gì, ta đều... đáp ứng."

Tiền Cảnh Phong ở trước mặt Đường Vân Nhiễm

đã

không

còn chút tự tôn của nam nhân.

hiện

tại,

hắncó thể làm hết thảy để có thể cứu sống vị hôn thê mà

hắn

yêu

thương. Đường Vân Nhiễm ngạo nghễ như chim công tươi cười, ả

đi

tới trước mặt Tiền Cảnh Phong, nâng

hắn

đứng dậy, hai tay thản nhiên ôm lấy eo tinh tráng của

hắn:"Chàng yên tâm, chỉ cần chàng ngoan ngoãn, ta nhất định đối tốt với chàng..." Ả

nói

giọng mềm mại.

Vẻ mặt Tiền Cảnh Phong khổ sở, thân mình của

hắn

bị Đường Vân Nhiễm đυ.ng vào mà vô cùng cứng ngắc.

hắn

ước nếu

không

phải xảy ra chuyện,

hắn

nhất định

không

bao giờ chọn ở cạnh Đường Vân Nhiễm,dung mạo xấu xí, tâm tư lại độc ác. Nữ nhân đáng sợ như vậy, ai trêu chọc vào đều

không

có kết cục hay ho.

"Đường



nương,

yêu

cầu của



nương ta

đã

đáp ứng rồi... Như vậy Huệ Như, nàng ấy...

không

phải



nương nên giúp Huệ Như thỉnh đại phu sao?" Tiền Cảnh Phong dè dặt

nói,

hắn

rất sợ bản thân

nóisai gì đó, liền chọc Đường Vân Nhiễm đối đãi với Huệ Như càng tàn bạo.

Đường Vân Nhiễm liếc mắt nhìn Tiền Cảnh Phong, cười:"Ha Ha", "Phong ca ca, ta

đã

cho người thỉnh đại phu xem bệnh cho Huệ Như tỷ tỷ. Nhưng chàng phải nhớ kĩ, sau này trong lòng chàng chỉ có thể có mình ta,

nói

cách khác ta lúc nào cũng có thể có mệnh nàng ta."

Tiền Cảnh Phong khẽ cắn môi, liên tục gật đầu.

hắn

nhất định phải còn sống, còn sống để cùng Huệ Như thành thân.

không

có lý do gì hai người bọn họ lại buông bỏ vận mệnh để nữ nhân rắn rết Đường Vân Nhiễm có thể hả hê.

Với thái độ của Tiền Cảnh Phong, Đường Vân Nhiễm cười vô cùng vừa lòng.

Đối với Đường Vân Nhiễm, Tiền Cảnh Phong là nam nhân thuần lương duy nhất ả gặp qua.

hắn

khôngchê ả xấu xí, nếu ả khiến Tiền Cảnh Phong

yêu

ả, nam nhân này so vói Quân Cơ Lạc cũng

không

kém bao nhiêu.

Như thế ả ở trước mặt Đường Tứ Tứ

sẽ

không

có vẻ "thất bại".

trên

giường, vị hôn thê Đông Huệ Như của Tiền Cảnh Phong bị hành hung mà toàn thân đau nhức, nàng chịu đựng đau đớn, mở hai mắt, nhìn Tiền Cảnh Phong bởi vì mình mà

không

thể

không

thỏa hiệp Đường Vân Nhiễm, nước mắt trong suốt liền trào khỏi hốc mắt.

Bên ngoài của sổ,

một

bóng đen chợt lướt qua.

Nửa canh giờ sau, bóng người đó

đã

xuất

hiện

trước mặt Đường Tứ Tứ.

"Đúng vậy, phu nhân. Nô tỳ tra được tin tức nơi Đường Vân Nhiễm

không

có nhiều người canh gác. Nếu người của chúng ta dứt khoát tấn công như tính toán, khẳng định có thể bắt sống ả. Chỉ sợ ả ta mang Tiền công tử cùng Đông tiểu thư làm con tin."

Mấy ngày nay, Đường Tứ Tứ thường xuyên bị đau bụng, Thẩm Hoa Dung

nói

đây là dấu hiệu sắp sinh. Cho nên

hiện

tại nàng

không

dám bất cẩn, phần lớn thời gian mỗi ngày đều nằm

trên

giường.

Nhận được tin tức về Đường Vân Nhiễm, Đường Tứ Tứ cau mày, nhướng mày

nói:"Quên

đi, nghe ngươi

nói

về chuyện của Tiền công tử và Đông tiểu thư

đã

không

hay ho, chúng ta cũng

không

nên hại bọn họ thêm. Sai người cẩn thận theo dõi, nếu Đường Vân Nhiễm

đi

ra khỏi tiểu viện, liền dứt khoát dùng tên bắn chết!"

Đường Tứ Tứ vì hai người Tiền Cảnh Phong mà

không

có hành động. Nhưng Mộ Dung Quân Thương lại hành động, chuẩn bị trước khi chết làm

một

chút việc tốt, giải quyết cái u ác tính-Đường Vân Nhiễm.