Editor: Jun
Người nước Tiêu quốc dịu dàng hàm súc khác với người nước Trần quốc nhiệt tình hào phóng. Nam nhân ở đây vô tư uống rượu ăn thịt. Nữ nhân mặc quần áo phóng khoáng hơn,
đi
lại
trên
đường cũng
không
e ngại, các quán rượu cùng quán trà nơi nơi đều là
âm
thanh nhốn nháo.
trên
đầu Quân Cơ Lạc đội mũ có màn che, màn mũ che khuất tới cằm. Mặc dù như vậy,
hắn
đi
trênđường vẫn khiến rất nhiều thiếu nữ liếc mắt đưa tình.
Lúc này,
đi
theo bên cạnh Quân Cơ Lạc là Bao Hành Tôn. Bao Hành Tôn là
một
nam tử có dáng người thấp bé nhanh nhẹn, năm nay vừa mới mười tám, đến nay vẫn chưa lập gia đình, là
một
nam nhân
không
có đầu óc bị khinh thường. Đương nhiên, ông trời vô cùng công bằng. Tuy rằng trời
không
cho
hắn
vẻ ngoài, cũng
không
cho
hắn
đầu óc thông minh. Nhưng
hắn
lại có bản lĩnh vô cùng lợi hại. Mà đây chính là nguyên nhân Quân Cơ Lạc mang
hắn
đi
Trần quốc với mình.
Hai người dừng tại ngã rẽ, Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng loáng, đem ánh mắt xót xa hướng tới Bao Hành Tôn.
"Bản đốc nhớ
rõ
lúc trước khi bản đốc
nói
muốn
đi
Trần quốc, có người xưng là "Bách Hiểu Sanh",
nóihắn
hiểu
rõ
dân phong dân tộc Trần quốc như lòng bàn tay. Bản thân ngươi có thể hay
không
cho bản đốc biết vì sao chúng ta
đã
hai lần đứng ở ngã rẽ này? Hơn nữa còn khiến bản đốc như kẻ ngốc đứng ở đây khiến người ta xem ta như xem khỉ? Ngươi xem
đi, chẳng lẽ ngươi
không
biết cấp bậc của bản đốc bị ngươi kép thấp sao? Hử?"
Bảo Hành Tôn dùng sức vỗ vỗ sau ót, mái tóc đen đặc được cuốn lên khiến
hắn
có vẻ buồn cười
khôngchịu nổi.
hắn
cười ngượng ngùng,
nói
với Quân Cơ Lạc:"Cửu Thiên Tuế, trước kia tiểu nhân thực
sự
sinh sống tại Trần quốc mười năm, có thể bởi vì lâu rồi
không
trở về, nhất thời quên mất, Cửu Thiên Tuế bớt giận."
Bảo Hành Tôn cười xấu hổ, sau đó vô cùng cố gắng hồi tưởng lại trước kia, ý muốn nghĩ ra rốt cục nên
đi
theo con đường nào trong hai con đường phía trước.
Vẻ mặt của Quân Cơ Lạc khó chịu, nhíu nhíu mày, cảm thấy bất đắc dĩ, mở miệng
nói:"Chẳng lẽ ngươi
thật
sự
muốn cố gắng phát huy cái đầu óc đó của ngươi mà tiếp tục nhớ lại sao? Ai, năm năm trước, Mạc Lương đem tặng ngươi cho bản đốc, Mạc Lương
nói
ngươi đơn thuần. Nhưng đơn thuần cũng nên trong
một
khoảng thời gian thôi, nay
đã
qua năm năm, bản đốc phát
hiện
ra ngươi ngày càng xuẩn ngốc. Nếu lấy ngươi mà so sánh, bản đốc cảm thấy cậu em vợ mười hai tuổi của ta quả thực là thần đồng. Đúng là khờ!"
Bao Hành Tôn bị Quân Cơ Lạc trào phúng,
hắn
ngượng ngùng vỗ vỗ đầu, cười ngốc nghếch:"Cửu Thiên Tuế, tiểu nhân rốt cụ nghĩ ra..."
Quân Cơ Lạc khinh thường liếc
hắn:"Vậy ngươi
nói
cho bản đốc
hiện
tại nên quẹo trai? Hay quẹo phải?"
"Cửu Thiên Tuế, tiểu nhân
không
biết nên
đi
bên trái hay bên phải. Nhưng chúng ta có thể hỏi người khác,
hiện
tại
trên
ngã tư đường người
đi
qua lại phần lớn là người dân Trần quốc. Chúng ta hỏi bọn họ xem khách điếm Duyệt Lai ở đâu, nhất định bọn họ biết." Bảo Hành Tôn vô cùng vui vẻ
nói
với Quân Cơ Lạ biện pháp
hắn
đã
phải vắt hết đầu óc mới nghĩ ra.
Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, trong lòng suy nghĩ, đợi khi thủ hạ của
hắn
tụ họp đầy đủ ở khách điếm Duyệt Lai, việc đầu tiên
hắn
muốn làm chính là đá cái kẻ
không
có đầu óc-Bao Hành Tôn này
đithật
xa. Ai, mấy năm nay để Mạc Lương mang theo môt kẻ
không
có đầu óc xuất môn,
thật
đúng là khó xử
hắn.
Khi Quân Cơ Lạc
đang
suy nghĩ, Bảo Hành Tôn
đã
đi
hỏi người qua đường rồi trở lại.
Quân Cơ Lạc lẳng lặng nhìn thoáng qua nữ tử Bảo Hành Tôn vừa hỏi đường, hé miệng khẽ cười
nói:"Kỳ
thật
bản đốc thấy, ngươi có thể thuận tiện hỏi
cô
nương nhà ngươi ta ngày sinh tháng đẻ và vấn đề hôn phối đó."
Bảo Hành Tôn nghe
hắn
nói
vậy,
không
đồng ý, nhăn nhó
nói:"Cửu Thiên Tuế, như thế
không
thể được... Nếu thực
sự
tiểu nhân hỏi như vậy,
nói
không
chừng
cô
nương ấy
sẽ
nghĩ tiểu nhân là người xấu mất."
Quân Cơ Lạc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của
hắn,
không
nhịn được phì cười:"Ngay đến hỏi đường cũng phải hỏi
cô
nương tốt nhất, ngươi còn dám
nói
ngươi
không
phải kẻ xấu?"
Bao Hành Tôn:"..." Oan uổng quá!
một
nén nhang sau, hai người rốt cục cũng đến khách điếm Duyệt Lại. Tại khách điếm Duyệt Lai, thủ hạ của Quân Cơ Lạc
đã
sớm đến nơi này trước
hắn
vài ngày. Bọn họ đều giả thành thương nhân, cũng sớm theo lệnh Quân Cơ Lạc mà nghỉ tại phòng chữ Thiên tại khách điếm Duyệt Lại.
Đêm tối tĩnh lặng, nhóm người cùng Quân Cơ Lạc tập trung trong phòng khách, bẩm báo
sự
tình mấy ngày gần đây của Trần quốc với Quân Cơ lạc.
"Cửu Thiên Tuế, đúng như dự liệu, sau khi quốc chủ Trần quốc Dạ Kiêu Cửu kế vị, đều
đã
gϊếŧ hết các hoàng tử khác.
hiện
tại, trong hoàng thất chỉ còn lại
một
vài
cô
nhi quả phụ, căn bản
không
có ai có thể uy hϊếp địa vị của
hắn.
Còn nữa, trước kia "mỹ" danh dâʍ ɭσạи của Dạ Kiêu Cửu truyền
đi
khắp nơi, người
hắn
sủng ái nhất là Tuyết phi. Nghe
nói
chỉ cần Tuyết phi muốn gì, cho dù là vầng trăng hay bầu trời, Dạ Kiêu Cửu đều có thể bắc thang hái xuống cho nàng ta. Cũng
không
hề sủng ái người khác. Vì Tuyết phi, Dạ Kiêu Cửu còn từng tranh cãi với phụ hoàng của
hắn
và các hoàng tử khác.
Cũng
không
biết vì sao, vào hai năm trước, khi Dạ Kiêu Cửu
đang
săn bắn ở ngoại ô,
không
may bị tên bắn trúng, sau khi
hắn
tỉnh lại, đột nhiên thay đổi tính tình phong lưu trước kia, tích cực tu nhân dưỡng tính,
không
chỉ
không
hề sủng hạnh Tuyết phi, mà còn phân phát ân huệ cho tất cả phi tử. Sau đó khi
hắn
đăng cơ, có tin tức truyền đến
nói
Dạ Kiêu Tử giam cầm Tuyết phi.
nói
tóm lại, tuy rằng dân chúng Trần quốc thực
sự
căm ghét Dạ Kiêu Tử trước kia, nhưng lại thực
sự
thích Dạ Kiêu Cửu
hiện
tại, nhất là sau khi Dạ Kiêu Cửu đoạt được vài tòa thành trì của Tiêu quốc, dân chúng càng thêm kính
yêu
hắn."
Các hoàng tử khác đều bị gϊếŧ? Dân chúng kính
yêu?
nói
như vậy, vừa
không
thể ly gián các hoàng tử khác xúi giục khởi binh làm phản, cũng
không
thể kích động dân chúng Trần quốc tạo phản. Tình trạng của Trần quốc thực
sự
lạc quan. Cũng may, trước mắt Quân Cơ Lạc vẫn có dự liệu, trong lòng cũng có tính toán
không
tệ.
"hiện
tại Trì tướng quân và Trì Hằng Liễu bị giữ ở nơi nào?" Đôi mắt của
hắn
u ám hơn, thản nhiên hỏi.
Có người lấy ra
một
tấm bản đồ hoàng cung Trần quốc mở ra
trên
bàn. Người nọ chỉ vào
một
vị trí
trênbản đồ,
nhẹ
giọng
nói
với Quân Cơ Lạc:"Cha con Trì tướng quân bị giam tại Phong Ba điện. Mỗi ngày, nơi này đều có trọng binh canh gác, muốn trà trộn mà
đi
vào cũng
không
dễ dàng. Hơn nữa bọn thuộc hạ còn nghe
nói, phụ trách trông coi hai cha con Trì tướng quân đều là quân cận vệ nghe lệnh trực tiếp của Dạ Kiêu Cửu. Mỗi ngày vào giờ mẹo, Dạ Kiêu Cửu mới tuyên bố đội quân cận vệ nào phụ trách trông coi ngày hôm đó. Cho nên, cho dù chúng ta nhân cơ hội hỗn loạn
đi
vào, cũng
không
có khả năng cứu cha con Trì tướng quân ra."
Ánh mắt Quân Cơ Lạc sắc bén, suy nghĩ trong chốc lát, con ngươi u ám:"Các ngươi có tra được phương thức Dạ Kiểu Cửu khuyên phục cha con Trì Lệ Dập hay
không?" Trong lòng
hắn
đã
nhen nhóm chủ ý, chỉ là
không
biết có thể thực
hiện
thuận lợi hay
không.
"Cửu Thiên Tuế, muốn biết Dạ Kiêu Cửu mua chuộc lòng người như thế nào thực là vấn đề khó khắn. Bọn thuộc hạ
không
tra được tin tức cụ thể. Bất quá lúc trước trong hoàng cung có truyền ra tin tức Dạ Kiêu Cửu mở tiệc chiêu
đã
hai cha con Trì tướng quân, lúc đó có người
nói
lời đắc tội hai cha con Trì tướng quân, Dạ Kiêu Cửu
không
hề do dự lệnh chém đầu người đó dâng trì tướng quân.
Đối với quần thần,
hắn
nói
Trì tướng quân là khách
hắn
đích thân mời tới,
không
được
hắn
cho phép
thìbất luận kẻ nào cũng
không
thể đắc tội bọn họ. Sau đó chuyện này từ trong cung truyền ra, dân chúng đều khen ngợi Dạ Kiêu Cửu hiền đức..."
Quân Cơ lạc hơi bĩu môi đỏ tươi, xem ra lúc này đây muốn cứu hai cha con Trì Lệ Dập thực
sự
chỉ có thể dùng tới biện pháp kia của
hắn. Chỉ là cái biện pháp đó có khả năng phải có
một
ít hy sinh...
Mặt trăng cong cong chiếu sáng Cửu Châu.
Khi nửa đêm về sáng, Quân Cơ Lạc
đang
ngủ
trên
giường tỉnh giấc,
đi
đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra.
không
khí tươi mát ùa tới,
hắn
hít lấy
một
hơi
thật
sâu, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời cùng ánh trăng.
Đêm nay, phong hoa tuyết nguyệt, hết thảy đều có vẻ hợp với lòng người.
Chỉ tiếc
hiện
giờ tiểu nương tử của
hắn
không
có ở bên cạnh... Bằng
không
hết thảy đều viên mãn.
Ai, cũng
không
biết nàng cùng con
hiện
tại thế nào, tính ngày
thì
khả năng
một
hai ngày nữa là
sẽ
sinh, trăm ngàn lần hy vọng
sẽ
không
có chuyện gì
không
tốt xảy ra.
Dưới bầu trời đêm hạ, ở Tiêu quốc, Đường Tứ Tứ cũng bởi vì
không
ngủ được mà rời giường. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, nàng thấy nụ hoa mai trong đêm tối rơi xuống, mùi thơm ngát của hoa mai thoang thoảng trong
không
khí càng thanh u.
Bỗng nhiên nàng nhớ tới lần đầu tiên nàng gặp mặt Quân Cơ Lạc tại Mai Lâm. Thời gian thấm thoát, nháy mắt nàng
đã
cùng
hắn
sinh con dưỡng cái. Thực
sự
hy vọng ông trời phù hộ Quân Cơ Lạc, giúp
hắn
mang hai người bọn họ trở về bình an.
Đứng dậy
đi
đến bên cửa sổ, nàng cũng đẩy cửa sổ ra. Tối nay, bầu trời Tiêu quốc bị mây đen che kín, thế nên ánh trăng đều bị che khuất dưới tầng mây. Nàng nhìn về phương xa, nơi đó
không
thể nhìn ra chân trời.
Đường Tứ Tứ cúi đầu, khóe miệng cong lên dịu dàng, vỗ
nhẹ
lên bụng nhô cao:"Triệt nhi, cha con
sẽbình an trở về. Chúng ta cùng nhau chờ chàng..."
Tiết thần y
nói
đứa
nhỏ
trong bụng nàng là con trai, nàng cũng hy vọng Triệt Nhi và Yên Nhi có thể
mộtlần nữa đầu thai tới trong bụng nàng. Nếu đứa con thứ nhât của nàng và Quân Cơ Lạc là con trai, đứa thứ hai là con
gái, người mẹ
không
xứng đáng này cả đời nhất định bảo vệ
thật
tốt cho con của bọn họ.
hiện
tại, hạnh phúc
đang
ngay trong tầm tay, chỉ chờ Quân Cơ Lạc trở lại.
Mấy ngày kế tiếp, Quân Cơ Lạc cũng
không
có hành động gì thêm. Phần lớn thời gian
hắn
ở tại khách điếm, thỉnh thoảng vào buổi tối cũng
sẽ
đi
dạo
trên
đường, nhưng chủ yếu là để mua đồ chơi cho trẻ
nhỏ. Tuy rằng Tiết thần y
nói
trong bụng Tứ Tứ là bé trai, nhưng
hắn
vẫn hy vọng đứa con đầu của
hắnsẽ
là con
gái.
Bé
gái, mềm mại đáng
yêu, lại ngoan ngoãn nghe lời, cũng
không
phải quá lo lắng.
Nếu là bé trai, a,
yêu
cầu của
hắn
rất thấp, chỉ hy vọng con
hắn... trăm ngàn lần lớn lên
không
giống tiểu tử Tử An.
Bao Hành Tôn bị Quân Cơ Lạc ghẻ lạnh tạm thời bị đuổi
đi
chỗ khác, nhưng
hắn
lại
không
biết xấu hổ luôn muốn tiếp cận Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc ở chung cùng
hắn
ta
một
thời gian, liền càng cảm thấy tiểu tử Tử An thực
sự
cũng
không
đến nỗi
không
chịu nổi như
hắn
tưởng tượng.
hắn
nghĩ, sau khi trở về
hắn
sẽ
không
làm khó dễ, cũng
sẽ
không
gây áp lực với "trí tuệ" của cậu em vợ nữa.
Trong hoàng cung Trần quốc, Dạ Kiêu Cửu mới nhận được mật báo, khuôn mặt tà mị tràn đầy tươi cười
yêu
dã.
hắn
vuốt ve cằm mình, đem phong thư đưa cho Phong Hàn Lận xem.
Dạ Kiêu Cửu cười
nói:"Quân Cơ Lạc cũng thực yên tâm. Thê tử của
hắn
cũng sắp sinh. Thế nhưng
hắncó thể chạy tới Trần quốc chúng ta cứu người."
Phong Hàn Lận xem lướt qua lá thư, ngẩng đầu
nói
với Dạ Kiêu Cửu:"Quân Cơ Lạc thâm tàng bất lộ, thập phần
không
đơn giản. Lúc này
hắn
tự mình đến Trần quốc của chúng ta, chúng ta nên đề phòng
thật
tốt, bằng
không
hậu quả khó lường."
Dạ Kiêu Cửu giương khóe miệng, nhíu mày
nói:"Quốc sư, ngài chỉ
nói
đúng
một
nửa, còn
một
nửa..."
Hai mắt của Phong Hàn Lận
hiện
lên tia khó hiểu:"Quốc chủ, lời của ngài là có ý gì?"
Dạ Kiêu Cửu nâng ly rượu lên trước mặt, sau đó nhấp
một
ngụm, rồi
hắn
tùy ý ném ly rượu xuống mặt đất, mặt mày tinh xảo liễm diễm quang hoa kinh người càng tăng thêm vẻ
yêu
dã, khiến người ta
khôngdám mở mắt nhìn:"Quốc sư, lần trước Quân Cơ Lạc dùng kế "vây Ngụy cứu Triệu" làm cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Lúc này đây, ta muốn học
hắn. Từ ngày mai, quốc sư hãy thay ta tạm thời quán xuyến triều đình
đi. A đúng rồi, Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu vẫn là quân cờ vô cùng trọng yếu trong tay chúng ta, quốc sư ngài nhất định phải trông coi hai người bọn họ."
Phong Hàn Lận
đã
đoán được Dạ Kiêu Cửu muốn làm gì. Đương nhiên,
hắn
cũng hiểu được
hiện
thực
sựlà thời cơ tốt, nếu chuyện tình của Dạ Kiêu tại Tiêu quốc có tiến triển tốt như suy tính, có thể
nói
Quân Cơ Lạc ở nơi này cả hai đầu đều
không
được việc gì thành công.
"Quốc chủ yên tâm, vi thần nhất định giúp quốc chủ trông coi hai cha con Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu." Phong Hàn Lận ôm quyền,
nói
cung kính.
Hai tay Dạ Kiêu Cửu khoanh trước ngực, chí khí ngút trời, chờ khi tới Tiêu quốc, bắt giữ Đường Tứ Tứ, làm cho
một
nhà Quân Cơ Lạc "đoàn viên" tại Trần quốc, rồi sau đó,
hắn
liền đứng đầu thiên hạ, thống nhất thiên hạ!
Dạ Kiêu Cửu nhếch khóe miệng, rồi cười lớn.