Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 187: Một khắc sinh tử!

Editor: Jun

Đêm đó tại bãi tha ma ngoại ô, gió lạnh thổi vù vù rung động,

trên

trời,

một

hai con quạ "Oa oa" kêu thảm, khiến người ta càng thêm rợn người.

Đường Tứ Tứ khoác

một

chiếc áo choàng huyền sắc, xuất

hiện

tại nơi đó. Thân thể của nàng khẽ run rẩy, Quân Cơ Lạc nắm lấy tay nàng, đôi mắt u ám cảnh giác nhìn chăm chú cảnh vật chung quanh.

Đột nhiên, chỗ cái huyệt cách bọn họ

không

xa xuất

hiện

một

đám "ma trơi", ma trơi trong đêm đen nhảy múa, hơn nữa ngày càng nhiều hơn. Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc liếc mắt nhìn nhau, hai người liền

đi

tới chỗ cái huyệt đó.

"Vợ chồng ngươi

đã

tới! Coi như giữ lời hứa,

không

mang theo người khác cùng tới nơi đây."

một

giọng

nói

yêu

mị từ sau thân cây to truyền đến. Đường Tứ Tứ hơi kinh ngạc

một

chút, nhìn qua nơi phát ra giọng

nói, thấy Đường Vân Nhiễm cầm trong tay

một

cái đèn l*иg

đang

đi

đến trước mặt bọn họ.

Ánh đèn lờ nhờ cùng vầng trăng mờ nhạt vừa vặn chiếu lên gương mặt đầy sẹo của Đường Vân Nhiễm trông vô cùng đáng sợ. theo bản năng, Đường Tứ Tứ lui lại mấy bước, Quân Cơ Lạc nắm tay Đường Tứ Tứ hơi dùng thêm chút lực,

âm

thầm an ủi nàng.

"Đường Vân Nhiễm, chúng ta

đã

đến đây, ngươi cũng nên mau cho chúng ta nhìn thấy Trì tướng quân cùng Trì công tử

đi

chứ?" Quân Cơ Lạc nhíu mày lên tiếng. Trước khi có hành động tiếp theo, trước hết

hắn

phải xác định

hiện

tại hai người ấy có

thật

sử ở đây hay

không.

Đường Vân Nhiễm ánh mắt như mũi tên u lạnh nhìn chằm chằm bụng Đường Tứ Tứ, châm biếm:"Đương nhiên là có thể, ta

sẽ

cho các ngươi nhìn thấy bọn họ..." Giọng

nói

kiềm lại

một

chút, sau lại thấp giọng cười

nói:"Nhưng là ở

âm

tào địa phủ."

"Đường Vân Nhiễm, ngươi hẹn chúng ta đêm nay tới nơi này, như vậy sớm

đã

thiết kế sẵn thiên la địa võng,

không

nên

nói

nhiều lời vô nghĩa, ngươi có chiêu gì

thì

hãy xuất ra

đi, bản đốc là người cao quý rất bận rộn. Nếu cùng ngươi phí thời giờ,

thì

chính là hạ thấp danh dự của bản đốc." Khuôn tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc

không

kiềm chế được nở nụ cười ngạo nghễ.

Đường Vân Nhiễm bị lời

nói

kiêu ngạo của Quân Cơ Lạc làm cho cáu tiết, tay cầm đèn l*иg run lên, ánh mắt ác độc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc ở bên cạnh Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ

không

sợ hãi cũng nhìn lại ả.

Hai người có quá nhiều ân oán. Từ khi hai người sinh ra

đã

không

hề có tình cảm tỷ muội sâu đậm mà chỉ đối trọi với nhau ngươi chết

thì

ta sống tàn khốc.

Trong lòng Đường Vân Nhiễm như bị hỏa cấp thiêu. Để đánh giá

một

nữ nhân có thành công hay

khôngthì

phải xem người nam nhân đứng bên cạnh họ. Trước kia, ả có cái cớ Quân Cơ Lạc là thân phận thái giám mà cười nhạo công kích Đường Tứ Tứ.

Nhưng

hiện

tại bụng Đường Tứ Tứ

đã

lớn như vậy, điều đó

nói

lên rằng:

một, căn bản Quân Cơ Lạc là thái giám giả mạo, như vậy Đường Tứ Tứ

đã

lượm được vận may trời ban. Hai, Quân Cơ Lạc là thái giám

thật, nếu là tình huống này,

hiện

tại Đường Tứ Tứ

đang

hoài thai con của nam nhân khác, Quân Cơ Lạc vẫn có thể nuông chiều ả

thì

Đường Tứ Tứ cũng lượm được cái vận may trời ban.

Tóm lại, Đường Tứ Tứ là nữ nhân có phúc khiến ả

không

thể lấy cớ gì để công kích.

"Đường Tứ Tứ, ngươi cũng

thật

có bản lĩnh đấy, gả cho

một

tên thái giám giả mạo, bây giờ còn có bầu,

đi

tới

đi

lui đều có người hầu hạ, chung quanh cũng đều là người thân thuộc

yêu

thương ngươi. Như thể mọi chuyện tốt đều bị ngươi lấy hết vậy.

Ngươi nhìn xem ta đây, mặt ta bị vợ chồng các ngươi làm hại thành ra cái bộ dạng này; thân phận hoàng phi của ta cũng bị hai vợ chồng các ngươi tước mất; những nam tử xưa kia ái mộ ta cũng bị các ngươi làm cho

không

thèm để ý tới ta nữa... Ha ha, Đường Tứ Tứ, ngươi

nói

xem, vợ chồng ngươi đem ta biến thành cái dạng này, ta là nên đánh chêt các ngươi, sau đó moi ruột moi gan? Hay là nên hạ độc các ngươi, sau đó thỉnh đạo sĩ dùng biện pháp khiến vợ chồng các ngươi

không

thể siêu sinh?"

Đường Tứ Tứ nở nụ cười, đôi mắt trong trẻo tà nghễ, cố ý dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn Đường Vân Nhiễm.

"Đường Vân Nhiễm, ngươi nhiều lời như vậy

không

phải chính là muốn

nói

Đường Tứ Tứ ta

không

xứng thắng được ngươi;

không

xứng là Đường gia đích nữ; cũng

không

xứng gả cho Cửu Thiên Tuế, lại càng

không

xứng có được người nhà quan tâm

yêu

thương. Chẳng lẽ ta chỉ xứng cả đời là người hồ đồ ngu ngốc bị ngươi dẫm đạp dưới chân. Sau đó đích nữ ta lại phải tiện đường phụ trợ Đường gia thứ nữ "cao quý" ngươi sao?"

Đường Vân Nhiêm "Ha ha" cười, vết sẹo theo biểu tình khuôn mặt mà rung lên theo:"Chẳng lẽ

khôngđúng sao? Nếu cậu ngươi

không

phải Trì Lệ Dập, ngươi cho rằng tổ mẫu chịu giúp ngươi sao? Nếu ngươi

không

phải cháu

gái

Trì Lệ Dập, làm sao mấy hoàng tử chịu nịnh bợ ngươi? Ngươi nhìn lại ngươi xem, sinh ra

không

có mỹ mạo, luận tài trí cũng

không

có, ngay cả việc lấy lòng nam nhân chỉ sợ cũng

không

thể? Nữ nhân như ngươi sao có thể thắng được ta?"

Đường Tứ Tứ mỉm môi cười, lại

nói:"Nhưng

thật

là có lỗi, Đường Tứ Tứ ta từ

nhỏ

không

để Đường Vân Nhiêm ngươi dẫm đạp dưới chân càng

không

phù trợ ngươi. Tuy rằng ngươi

không

chịu thừa nhận, nhưng

hiện

tại, Đường gia đích nữ ta

thật

sự

sống khoái hoạt hơn nhiều so với Đường gia thứ nữ có khuôn mặt

đã

xấu xí, tâm tư lại càng méo mó xấu xa như ngươi."

"Đường Tứ Tứ, người đừng có mà đắc ý. Ta chỉ thua ngươi ở cái thân phận khi sinh ra. Ngược lại nếu ta là cháu

gái

Trì Lệ Dập, hôm nay người bị hủy dung chính là ngươi." Giọng

nói

của Đường Vân Nhiễm ngày càng cao, khi

nói

xong lại tức giận cầm đèn l*иg đập về phía Đường Tứ Tứ.

Quân Cơ Lạc nhanh tay nhanh mắt, khi đèn l*иg kia gần chạm đến Đường Tứ Tứ

thì

hắn

liền bắt được.

Đường Vân Nhiễm gào lên:"Đường Tứ Tứ, ta hận ngươi, hận

không

thể lập tức gϊếŧ chết ngươi!"

Đường Tứ Tứ như

không

thèm để ý,

nói:"Được, vậy ngươi cứ tiếp tục hận ta

đi. Ngươi càng hận ta, kỳ

thật

càng chứng minh ta Đường gia đích nữ trước kia bị ngươi miệt thị nay so với Đường gia thứ nữ ngươi sống tốt hơn nhiều?"

Lời của nàng đưa Đường Vân Nhiễm trở về thực tế, toàn thân ả run lên, nghiến răng nghiến lợi

nói:"Đường Tứ Tứ, ngươi đừng đắc ý. Ta

sẽ

khiến ngươi phải quỳ khóc trước ta. Trước kia ván cờ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngươi cũng

không

có tư cách cười nhạo ta."

"Ta cũng chưa từng muốn cười nhạo ngươi, nhưng ngươi lại bắt biểu ca ta,

hiện

tại lại dùng cậu ta uy hϊếp ta. Hành động ngày đó của ngươi chẳng lẽ

không

phải là ngươi tự chuốc lấy hay sao?" Đường Tứ Tứ dừng lại

một

chút, mắt sáng như có ngọn lửa nhìn Đường Vân Nhiễm

đã

thẹn tới mức phát giận kia, "nói

khó nghe

thì

hiện

tại ta trốn ngươi cũng

không

trốn kịp, còn có thời gian cười nhạo ngươi sao? Đồ sứ đυ.ng phải gạch ngói cuối cùng vỡ hỏng vẫn là đồ sứ mà thôi!"

Sắc mặt Đường Vân Nhiễm tái

đi, rít lên:"Đường Tứ Tứ, ngươi câm miệng cho ta! Câm miệng! Bằng

không

ta

sẽ

khiến Trì Lệ Dập chết vô cùng khó coi!"

"Được rồi! Đừng có như đại nương bán đồ ăn ở chợ mà gào lên om sòm với nương tử nhà ta như thế. Rốt cuộc Trì Lệ Dập có ở trong tay ngươi hay

không? Còn cả Trì Hằng Liễu, đêm nay hai vợ chồng chúng ta hoàn toàn vì hai người họ mới nguyện ý đứng ở chỗ này nghe kẻ điên như ngươi rống to kêu to.

không

thì

chúng ta đẽ sớm rửa mặt

đi

ngủ rồi."

Quân Cơ Lạc mất kiên nhẫn cắt ngang lời Đường Vân Nhiễm, theo

hắn

thấy, Đường Vân Nhiễm

thật

sựcó thể làm ra loại chuyện đó. Cái mà khiến nàng ta hận, chẳng qua là hận nương tử nhà

hắn

sống tốt hơn ả mà thôi? Nếu

hiện

tại, Tứ Tứ sống gian nan hơn ả

thì



sẽ

cực kì đắc chí kiêu ngạo.

"Câm miệng! Quân Cơ Lạc, ngươi nghĩ cho kĩ, chẳng qua ngươi cũng chỉ là bại tướng dưới tay thủ hạ ta mà thôi. Tâm phúc của ngươi, a, nhất là cái người tên gọi Mạc Lương đó

không

phải chết dưới tay ta hay sao. Mặt khác, đôi mắt của

hắn

cũng là tự ta móc ra. Quân Cơ Lạc,

không

phải ngươi

nói

bản thân lợi hại lắm sao? Nhưng cũng chưa gặp ai gϊếŧ nhiều người như ta sao?" Đường Vân Nhiễm ngửa mặt lên trời cười to.

Quân Cơ Lạc

nói



không

được huyên náo, nhưng đối với ả mà

nói, trước đây ả bị hai kẻ này hại cho thê thảm. Trong lòng ả đầy oán hận, tự nhiên

sẽ

càng phải công kích nhiều hơn.

Nhắc tới Mạc Lương, khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc liền trở nên u ám, ánh mắt hung ác nham hiểm của

hắn

khiến người nhìn thấy

không

khỏi sợ hãi mà nổi da gà. Nhưng Đường Vân Nhiễm lại ngu ngốc cho rằng ả khiến sắc mặt Quân Cơ Lạc thay đổi là ả lợi hại.

"Các ngươi là đôi vợ chồng giả dối...Hôm nay các ngươi đến nơi này

thì

đã

không

còn đường quay trở về..." Đường Vân Nhiễm hướng về phía Quân Cơ Lạc gào thét chói tai, sau đó liền vỗ tay, trong bóng đêm,

một

đám hắc y nhân yên lặng tiến tới bao vây xung quanh hai người.

Đường Vân Nhiễm thấp giọng cười, hạ lệnh với đám hắc y nhân:"Các ngươi đều theo lệnh ta, tập trung hết sức lực công kích bụng của Đường Tứ Tứ, đem nó phá

đi!"

Ả lại quay đầu về phía Đường Tứ Tứ ra vẻ xót xa,

nói: "Đường Tứ Tứ, các ngươi nên thức thời mà ngoan ngoãn

không

cử động. Nếu các ngươi có ý muốn phản kháng

thì

chớ trách ta. Nếu những hắc y nhân này mà bị đâm trúng

một

vết thương, ta cũng làm

một

vết thương như thế

trên

người Trì Lệ Dập."

"Đường Vân Nhiễm, ngươi cũng

thật

giỏi tính toán. Bất quá bản đốc

không

phải người ngươi có thể xem thường. Nếu

không

có bản lĩnh đối phó, bản đốc nào

sẽ

đem nương tử cùng đứa

nhỏ

đưa tới trước mặt ngươi?" Tối nay Quân Cơ Lạc mặc

một

kiện áo bào nguyệt nha trắng,

một

bên

hắn

đem Đường Tứ Tứ bảo vệ phía sau,

một

bên rút roi da từ bên hông ra.

Đường Tứ Tứ ngẩng đầu, Quân Cơ Lạc quay đầu lại, ánh mắt thâm tình của hai người gặp nhau nhau, trong mắt đều là ý cười ấm áp.

Đường Vân Nhiễm nhếch môi:"Cửu Thiên Tuế, hy vọng ngươi có thể bảo vệ được nương tử vướng víu! Nếu bảo vệ

không

được,

thì

cũng đừng quên bảo vệ bản thân đấy."

Mấy chục hắc y nhân nhanh như chớp tấn công về phía Đường Tứ Tứ, Quân Cơ Lạc vung roi da vun vυ't trong

không

trung, mà Đường Tứ Tứ cắn răng, theo sát bên người

hắn.

Dù là cao thủ lợi hại, nhưng muốn ứng phó với tình huống có nhiều người tập kích còn phải bảo vệ thê tử

đang

mang thai

thì

thực

sự

là việc khó khăn. Cũng may, viện quân của Quân Cơ Lạc xuất

hiện

rất nhanh. Ám Vệ của Quân Cơ Lạc sợ rằng Đường Vân Nhiễm phát

hiện

nên

không

dám tới quá gần. Nhưng trước mắt thấy đằng đó giao chiến, ám vệ cũng

không

cần trốn nữa.

Có ám vệ trợ giúp, áp lực

trên

vai Quân Cơ Lạc cũng giảm bớt. Bàn tay to của

hắn

nhẹ

nhàng kéo Đường Tứ Tứ bảo vệ trong ngực mình, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm Đường Vân Nhiễm đứng phía đối diện.

"Đường Tứ Tứ, Quân Cơ Lạc... Hai ngươi cho rằng đêm nay cho người tới giúp

thì

đã

là thông minh nhất sao? Trò hay vẫn còn ở phía sau." Khóe miệng Đường Vân Nhiễm hàm chứa ý cười ác độc, thân ảnh chợt chuyển động, vòng ra phía sau gốc cổ thụ.

Quân Cơ Lạc cùng Đương Tứ Tứ nhìn tình hình quỷ dị, trong lòng nảy sinh dự cảm chẳng lành.

Quân Cơ Lạc điểm mũi chân, lập tứ thi triển khinh công

đi

vào phía sau gốc cổ thụ. Giọng

nói

ác độc của Đường Vân Nhiễm vẫn quanh quẩn:"Quân Cơ Lạc, ta biết ngươi muốn gϊếŧ ta, nhưng nếu ta chết, Trì Lệ Dập cũng

không

thể sống sót... Cho nên, các ngươi cứ từ từ nhấm nháp đại tiệc mà ta chuẩn bị cho các ngươi

đi..." Thần sắc Quân Cơ Lạc căng thẳng,

hiện

tại

hắn

hiểu



ràng, đêm nay Đường Vân Nhiễm

không

đem Trì Lệ Dập cùng Trì Hằng Liễu đến.

Trì Lệ Dập là bùa hộ thân của ả, chỉ cần hai người bọn họ bị ả cầm chuôi, đêm nay dù toàn bộ kế hoạch của ả thất bại, bọn họ cũng

sẽ

vì Trì Lệ Dập mà

không

gϊếŧ ả.

Đường Vân Nhiễm đánh đá lửa châm ngòi nổ

trên

mặt đất. Ở đầu kia ngòi nổ là thuốc nổ ả tự chế được chôn trong lòng đất. Thuốc nổ này tuy

không

thể gϊếŧ chết hai người bọn họ, nhưng cũng đủ khiến Đường Tứ Tứ động thai.

Ánh lửa bập bùng trong đáy mắt Đường Vân Nhiễm. Tiếng cười của Đường Vân Nhiễm rít gào như tiếng vọng đến từ địa ngục, khiến người ta khϊếp sợ. Ả giương khuôn mặt xấu xí lên nhìn Quân Cơ Lạc, cười mắng Quân Cơ Lạc "SB!" Sau đó ả lén lút trốn thoát.

Còn chuyện sống chết của đám hắc y nhân, ả

không

hề quan tâm.

Quân Cơ Lạc nhíu mày, ngòi nổ bị đốt rất nhanh,

hiện

tại

hắn

chỉ nhớ tới Đường Tứ Tứ cùng đứa con trong bụng nàng, lúc này cũng

không

cố đuổi theo Đường Vân Nhiễm mà lấy tốc độ nhanh nhất lộn người trở lại bên Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cũng thấy có tia lửa bập bùng trong đêm đen, theo bản năng nàng đỡ lấy bụng mình.

"Mau! Tất cả rút!"

một

tay Quân Cơ Lạc ôm lấy Đường Tứ Tứ,

một

bên lệnh cho ám vệ

đang

đánh nhau với đám hắc y nhân... Tất cả đề vô cùng hỗn loạn, Quân Cơ Lạc lấy tốc độ nhanh nhất rời

đi...

Đốm lửa rất nhanh bị đốt tới cuối ngòi nổ.

"Oanh!"

một

trận nổ rung chuyển trời đất, khiến toàn bộ bãi tha ma rung lên, mà chim sống trong rừng cũng bị dọa đến đập cánh bay tán loạn...