Editor: Jun
Dạ Kiêu Cửu
đi
tới trước khách điếm Cao Đại Đồng tạm xá, nhưng
không
ngờ khách điếm này
đã
bị thiêu thành tro. Hai người hướng người
đi
đường hỏi thăm nơi này bị cháy khi nào.
Người qua đường
nói
cho họ thời điểm khách điếm này bị cháy, Phong Hàn Lận nheo mắt, vuốt vuốt chiếc mũi ưng,
nhẹ
giọng
nói:"Quốc chủ, trước Cao Đại Đồng ở đây nhiều tháng cũng
không
xảy ra chuyện gì. Tại sao đúng thời điểm
hắn
viết thư cho ngài
thì
đêm đó nơi này liền cháy?
trên
đời này có chuyện khéo như vậy sao? Còn nữa, với thân thủ của Cao Đại Đồng, muốn chạy thoát khỏi đại hỏa này cũng rất dễ dàng, nếu
hắn
trốn được, nhất định
sẽ
tới khách điếm khác ở tạm, tính cách của
hắn
vốn cẩn thận,
hắn
nhất định
sẽ
kiếm người truyền tin cho ngài, đem hoàn cảnh
hiện
tại của mình cấp báo với quốc chủ. Nhưng lại
không
hề có tin gì của
hắn.
hiện
tại, chúng ta thậm chí còn
không
biết
hắn
còn sống hay
không. Quốc chủ, chuyện này rất kỳ quái!"
Dạ Kiêu Cửu mặc
trên
người bộ điêu nhung đại y đẹp đẽ quý giá,
một
đầu tóc đen dùng trâm ngọc búi lên, hai tay của
hắn
khoanh trước ngực, ngón tay thon dài
nhẹ
nhàng vuốt ve chiêc nhẫn đẹp
trên
ngón tay cái.
"Quốc sư, xem ra chuyện Tiêu quốc của chúng ta vẫn bị lén lút truyền ra ngoài. Ngài
nói
xem Đường Vân Nhiễm
đang
làm cái quỷ gì."
hắn
tỉnh táo nhớ
rõ
kiếp trước Đường Vân Nhiễm là thái hậu Tiêu quốc, buông rèm chấp chính, thậm chí khi tiểu hoàng tử trưởng thành, ả ta còn tự mình sai khiến vài kẻ sĩ trừ bỏ tiểu hoàng đế. Cuối cùng ả ta chiếm lấy quyền lực của tiểu hoàng đế, trở thành nữ hoàng của Tiêu quốc.
Chính vì chuyện này của ả,
hắn
mới để ả ở lại Tiêu quốc, lợi dụng ả ta phá hoại Tiêu quốc. Nhưng dù ả như thế nào, cũng
sẽ
chỉ là
một
quân cở trong tay
hắn. Làm việc gì cũng phải do
hắn
khống chế mới được.
Phong Hàn Lận
không
phản đối lời của Dạ Kiêu Cửu. Hai người định tới
một
khách điếm nghỉ tạm, nhưng lại có ý kiến khác nhau. Dạ Kiêu Cửu muốn nghỉ tại khách điểm
trên
ngã tư đường gần phủ Cửu Thiên Tuế. Phong Hàn Lân lại thấy điều này rất mạo hiểm.
Cuối cùng Phong Hàn Lân chỉ có thể thỏa hiệp. Dạ Kiêu Cửu tướng mạo
anh
tuấn
yêu
nghiệt,
hắn
vừa xuất
hiện
ở khách điếm, liền mê đảo
không
ít nữ khách.
Hai người tìm
một
bàn ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang lên
một
ít đồ ăn ngon. Dạ Kiêu Tử hào phóng thưởng cho tiểu nhị
một
thỏi bạc rồi hỏi:"Tiệu nhị, chúng ta từ nơi khác đến, muốn nghe chút chuyện trong hoàng thành. Nghe
nói
kiều thê của đương triều đại hoạn quan mang thai, việc này có
thậtkhông?"
Tiểu nhị cười tủm tỉm đem bạc ước đoán, sau đó liền kể cho hai người Dạ Kiêu Cửu lại còn thêm mắm thêm muối.
"nói
vậy
thì
dân chung trong hoàng thành đều chờ nàng sinh hạ đứa
nhỏ
rồi lấy máu thử máu. Nếu kết quả cuối cùng chứng minh đứa bé là con của Cửu Thiên Tuế
thì
sẽ
ra sao? Ai mà
không
biết thiên hạ Tiêu quốc đều nằm trong tay Cửu Thiên Tuế,
hiện
tại cho dù
hắn
là thái giám giả mạo
thì
cũng có sao? Có thể làm gì được
hắn?"
Tiểu nhị thấy
hắn
hỏi như thế, xem xét thỏi bạc
một
chút rồi lại cẩn thận
nói
thêm:"Khách quan, Quân Cơ Lạc là hoạn quan tay cầm quyền to lớn
thì
thế nào, từ xưa đến nay, có gian thần nào có thể chết già tại nhà đâu. Trong lòng Nhược Quân phu nhân, đứa
nhỏ
thật
sự
là đại hoạn quan, tự nhiên lại có chi sĩ trung dũng thay trời hành đạo, lấy đầu tên cẩu tặc.
Ở cuối lời
nói, tiểu nhị ngẩng cao đầu đứng lên, giọng
nói
còn cố tình nâng cao mấy phần, khiến
khôngít quan khách khách nghe thấy liền vỗ tay tán thưởng.
Dạ Kiêu Cửu bật cười, đảo đôi mắt đào hoa
nói:"Tiểu nhị, phủ của Cửu Thiên Tuế cách đây
không
xa, ngươi
nói
lớn tiếng như thế,
không
sợ bị Cửu Thiên Tuế..."
hắn
nghoẹo đầu khiến cổ kêu "răng rắc"
một
tiếng.
Tiểu nhị vỗ vỗ ngực, vẻ mặt
không
thèm để ý "Hai vị khách quan yên tâm, tại Tiêu quốc này, mắng Cửu Thiên Tuế là chuyện thường ngày, gian thần Quân Cơ Lạc đó tự biết đuối lý, làm sao dám bắt người.
Đấy đấy, như sản phụ họ Lâm kia rặn mãi
không
ra đứa
nhỏ, liền chửi bới
hắn
một
chút, bảo đảm lập tức sinh được; nông phu làm ruộng
không
cẩn thận bị rắn cắn, mắng
hắn, bảo đảm có thể chữa khỏi; ngay cả thuyết thư tiên sinh trong tửu lâu
đang
kể chuyện xưa cũng đều mắng
hắn
vài câu... Cho nên, hai vị quan khách yên tâm, tại hoàng thành này,
không
mắng Cửu Thiên Tuế
thì
mọi người ngượng chính mình
không
phải người dân hoàng thành."
"Đúng lắm, đúng lắm!"
Dạ Kiêu Cửu cầm cây quạt vỗ vỗ vào lòng bàn tay mình, đôi mắt đào hoa khẽ đảo, cùng Phong Hàn Lận ngồi đối diện trao đổi ánh mắt. Trong trí nhớ của
hắn, Tiêu quốc khi bị Đường Vân Nhiễm nắm trong tay từng nghèo khó đến ngay cả dân chúng trong hoàng thành cơm ăn
không
đủ no, nhưng dân chúng cũng
không
dám mắng chửi ả
một
câu. Bởi vì
một
khi mắng ả, người đó liền bị quan phủ bắt
đi, ngay lập tức bị mang lên pháp trường hành quyết.
Tiểu nhị thấy hai người bọn họ có hứng thú chuyện của Cửu Thiên Tuế, liền cười khinh khỉnh
nói:" Nhưng mà cũng phải
nói,
không
bàn đến chuyện Cửu Thiên Tuế là thái giám
thật
hay giả,
hắn
cũng rất có con mắt nhìn. Trước kia người trong thành đều cảm thấy Đường gia thứ nữ Đường Vân Nhiễm là đệ nhất mỹ nhân trong hoàng thành. Nhưng Cửu Thiên Tuế lại chướng mắt Đường Vân Nhiễm, cưới Đường nhị tiểu thư. Nay Đường nhị tiểu thư được Cửu Thiên Tuế cưng chiều, khuôn mặc
nhỏ
nhắn cũng nảy nở, dung mạo giờ
không
thua kém thứ tỷ của nàng. Đáng tiếc, nàng
đi
đâu cũng đều có tùy tùng
đitheo. Đăng đồ tử lại
không
dám đắc tội với Cửu Thiên Tuế, chỉ có thể nhòm ngó từ xa."
Tiểu nhị
nói
tới lời đây còn vô cùng tiếc nuối mà nuốt nước bọt, vẻ mặt tiếc hận. Dạ Kiêu Cửu cười cười, mấy tháng trước, ở
một
yến hội
hắn
cũng có gặp qua nàng.
Dưới ánh sáng lấp lánh như châu ngọc của đêm hạ, nàng đứng nơi đó, như
một
bông sen màu xanh xinh đẹp, chói mắt người nhìn. Chính là...nữ nhân đó, người nào
không
tham mộ?
không
thay đổi thất thường? Tựa như kiếp trước, vì
hắn
bức ép phụ hoàng đáp ứng nạp nữ nhân này làm phi, khiến cả Trần quốc chê cười
hắn. Về sau, cũng chính nữ nhân này, khi cùng
hắn
chung chăn chung gối
đã
thừa dịp
hắn
ngủ say mà dùng đao lấy đầu
hắn
hiến cho nam nhân khác.
Khi đó, đầu
hắn
bị bêu
trên
tường thành, phơi dưới nắng gắt, mà nàng
thì
ở đâu, nàng
đang
ở dưới người nam nhân khác mà phục vụ, bị nam nhân đó đùa bỡn như tiện tần.
Mười năm.
hắn
theo nàng mười năm, nhìn nàng từ
một
tiểu
cô
nương ngây thơ rực rỡ biến thành
mộtnữ nhân duyên dáng
yêu
kiều... Cuối cùng,
hắn
vì nàng làm hết thảy, đều bị nữ nhân đó đáp lại bằng
sựlạnh nhạt.
Phong Hàn Lận chỉ liếc mắt là biết Dạ Kiêu Cửu lại đắm chìm trong ký ức.
hắn
ho
nhẹ, nhắc nhở Dạ Kiêu Cửu mau khôi phục tinh thần. Dạ Kiêu Tử cũng phát
hiện
mình lại đắm chìm trong ký ức
không
vui liền nhanh chóng thoát ra.
Hai người dùng đồ ăn xong, liền thuê hai gian phòng. Dạ Kiêu Cửu muốn thuê
một
gian đối diện phủ Cửu Thiên Tuế. Mở cửa sổ,hắn
có thể thấy
rõ
ràng đại môn phủ Cửu Thiên Tuế.
Mà ngay tại lúc
hắn
đẩy cửa sổ ra, ở đại môn, vừa vặn xuất
hiện
một
nhuyễn kiệu xa hoa được người ta nâng tới đại môn.
đi
theo cỗ kiệu là Thanh Nhi. Khuôn mặt
nhỏ
nhắn của Thanh Nhi tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng
không
ngừng thúc giục phu kiệu bước nhanh hơn nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn.
Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng nhìn thoáng qua, hạ cửa sổ xuống.
hiện
tại với
hắn, nữ tử trong kiệu chính là người
hắn
muốn trừ bỏ.
Khi nhuyễn kiệu dừng ở trước cửa môn phủ quốc công, Đường Tứ Tứ mới bước ra khỏi kiệu liền thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Hoa Dung. Trong tay Thẩm Hoa Dung cầm
một
phong thư, ngày thường gương mặt của bà luôn tươi cười mà lúc này lại đầy lo lắng.
"Tứ Tứ...không
tốt rồi. Cậu con xảy ra chuyện..." Thẩm Hoa Trương
đi
tới, khẩn trương nắm lấy tay Đường Tứ Tứ. Quá trưa, có người mang phong thư này tới, sau khi xem nội dung phong thư, bà liền hoảng hốt
không
biết nên làm gì. Vội vàng cho quản gia đến phủ Cửu Thiên Tuế mời Đường Tứ Tứ đến.
Có thể để người mợ
đã
trải qua bao nhiêu sóng gió phải hoảng hốt, Đường Tứ Tứ cảm thấy cậu chắc chắn
đã
gặp phải chuyện lớn.
"Mợ, người đừng gấp. Chúng ta
đi
vào trong rồi
nói." Đường Tứ Tứ nắm tay bà
đi
vào trong phủ quốc công. Thẩm Hoa Dung lấy lá thư đưa cho Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ vội vàng nhìn lướt qua, sắc mặt trở nên căng thẳng.
Trong thư viết Trì Lệ Dập
đã
bị bắt, lại
nói
thêm Trì Hằng Liễu sớm ở trong tay bọn chúng. Nếu muốn hai người bình an
thì
giờ tý đêm nay phải đưa Đường Tứ Tứ đến bãi tha ma ở ngoại ô. Đến lúc đó bọn họ
sẽ
xuất
hiện.
"Tứ Tứ, ngươi xem hai thứ này..." Thẩm Hoa Dung lấy ra
một
khối ngọc bội cùng
một
cái túi hương. Hai thứ này
một
là ngọc bội tùy thân của cậu nàng Trì Lệ Dập, nghe
nói
là năm đó tại chiến trường, có
mộtvị hảo huynh đệ tặng
hắn. Bình thường, cậu của nàng vẫn mang nó theo bên người. Còn túi hương kia là của Trì Hằng Liễu biểu ca nàng.
Cái túi hương kia trông cực kì khó coi, Thẩm Hoa Dung
đã
bỏ bao tâm huyết ra mới làm được để tặng
hắn. Bởi vì làm ra nó trông quá xấu xí,
hắn
vốn
không
định mang, nhưng bị ép nên vẫn luôn mang theo bên người.
Lời
nói
khó nghe, nhưng cái túi hương xấu xí này dù người khác có muốn bắt chước cũng
không
làm ra được.
Cho nên, với hai thứ này, hoàn toàn chứng minh Trì Lệ Dập cùng biểu ca nàng
hiện
tại ở trong tay người cho truyền tin tới.
"Phu nhân, Cửu Thiên Tuế đến!" Khi hai người
đang
suy nghĩ căng thẳng,
thì
có tiếng quản gia truyền vào. Ngay sau đó, Quân Cơ Lạc nhanh chóng
đi
tới trước mặt Đường Tứ Tứ và Thẩm Hoa Dung.
Đường Tứ Tứ đem phong thư đưa cho
hắn
xem, lại đưa thêm hai thứ kia cho
hắn. Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt, Quân Cơ Lạc liền đến bên cạnh Đường Tứ Tứ
nói
:"Tứ Tứ, chữ viết
trên
phong thư này hẳn nàng thấy rất quen."
Đường Tứ Tứ gật gật đầu:"Đường Vân Nhiễm." Ba chữ này khiến cho lòng nàng lại dậy lên kích động.
"Tứ Tứ, xem ra lúc trước vô tình bản đốc
đã
quyết định sai. Bởi vậy bây giờ mới bị chó điên cắn lại, có chút khó giải quyết." Quân Cơ Lạc vuốt ve cái cằm bóng loáng, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm nghị.