Editor: Jun
một
trận nổ rung chuyển trời đất, khiến toàn bộ bãi tha ma rung lên, mà chim sống trong rừng cũng bị dọa tới mức đập cánh bay tán loạn...
Quân Cơ Lạc vừa mới phản ứng kịp,
hắn
vội vàng cúi đầu xem xét tình hình Đường Tứ Tứ ở trong lòng mình. Vừa rồi khi bom nổ mạnh,
hắn
ôm lấy Đường Tứ Tứ nhanh chóng thoát khỏi. Nhưng sức công phá của đạn pháo kia quá lớn khiến hai người bị đẩy văng ra.
"Tứ Tứ, nàng có sao
không?" Quân Cơ Lạc cẩn thận xem xét thân thể của Đường Tứ Tứ.
Đường Tứ Tứ được
hắn
bảo vệ trong lòng, nhưng vừa rồi đột nhiên bụng bị ép
trên
mặt đất, cho nên sắc mặt nàng có chút trắng bệch.
"Thϊếp
không
sao..." Sợ Quân Cơ Lạc lo lắng, nàng đỡ lấy bụng mình, hé ra khuôn mặt
nhỏ
nhắn thuần khiết cười tươi với
hắn. Bởi vì trời nhá nhem tối,
hắn
không
thấy được sắc mặt tái nhợt của Đường Tứ Tứ.
hắn
cẩn thận nâng nàng lên khỏi mặt đất, Quân Cơ Lạc nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy chỗ vừa nãy bọn họ đứng cùng Đường Vân Nhiễm sớm
đã
bị oanh tạc thành
một
cái hố to.
Lại nhìn chung quanh, ám vệ người bị thương, kẻ
thì
chết.
Trong đôi mắt của Quân Cơ Lạc xuất
hiện
tia sáng quỷ dị, lúc này
hắn
thấy mình
đã
quá xem thường khả năng phá hoại của Đường Vân Nhiễm. Đúng là người đàn bà lòng dạ độc ác, xem ra đối phó với ả cũng có chút khó khăn.
"Tứ Tứ, vừa rồi khiến nàng sợ hãi rồi,
hiện
tại Đường Vân Nhiễm cũng
đã
chạy thoát, chúng ta cũng trở về
đi." Quân Cơ Lạc quay đầu
nói
với Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ
đang
đỡ lấy bụng mình,
nhỏ
giọng đồng ý,
trên
khuôn mặt
nhỏ
nhắn
đã
rịn đầy mồ hôi.
Quân Cơ Lạc đỡ lấy nàng, muốn mang nàng rời
đi, Đường Tứ Tứ cố sức
đi
được vài bước, liền cảm thấy đôi chân run lên
không
có lực.
"Cơ Lạc,
không
được rồi... bụng của thϊếp bị thương..." Chân của Đường Tứ Tứ mềm nhũn, bụng có cảm giác quặn đau, rốt cuộc nhịn
không
được mở miệng
nói
với Quân Cơ Lạc. Nghe vậy, Quân Cơ Lạc mới nương theo ánh sáng yếu ớt mới phát
hiện
khuôn mặt
nhỏ
nhắn của Đường Tứ Tứ
đã
trắng bệch.
trên
mặt
hiện
lên vẻ bối rối, Quân Cơ Lạc ôm nàng chạy như bay suốt đêm tới gõ cửa y quán của Tiết thần y. Nửa đêm, Tiết thần y bị người ta đánh thức dậy, dụi dụi mắt liền mở miệng mắng mỏ. Khi
hắnmở cửa ra
thì
liền thấy Quân Cơ Lạc tóc tai bù xù ôm Đường Tứ Tứ,
hắn
trêu trọc:"Quỷ thiếu đạo đức,
không
phải hơn nửa đêm ngươi mang tiểu nương tử
đi
đào than đấy chứ? Bằng
không
hai người sao lại ra cái dạng này?"
"Đừng
nói
nhiều lời vô nghĩa, mau giúp ta xem cho Tứ Tứ." Quân Cơ Lạc quét mắt đến, Tiết thần y lập tức thôi
không
trêu trọc nữa, chạy nhanh tới bắt mạch cho Đường Tứ Tứ. Vô sỉ.
Chẩn đoán xong, Tiết thần y chậc chậc lưỡi rồi
nói:"Quỷ thiếu đạo đức, người ta
nói
tai họa thường dai dẳng ngàn năm mới chấm dứt, ta đây là muốn
nói
rằng, tương lai con ngươi khẳng định so với ngươi còn là cái tai họa to lớn hơn. Nhìn xem, nếu gặp trường hợp này cái thai thường là
không
giữ nổi, nhưng con ngươi lại
không
xảy ra việc gì. Như vậy, xú tiểu tử này chỉ chờ mẫu thân sinh nó ra, sau đó liền làm xằng làm bậy. Ai, dân chúng Tiêu quốc chúng ta
thật
sự
gặp nhiều tai họa."
Quân Cơ lạc nhìn thoáng qua Đường Tứ Tứ
đã
bị điểm huyệt ngủ
trên
giường.
hắn
lôi Tiết thần y ra khỏi phòng, Quân Cơ Lạc
nhẹ
giọng hỏi:"Làm sao ngươi biết là con trai? Sao
khôngcó khả năng là con
gái?"
Tiết thần y tỏ vẻ xem thường
hắn, hừ giọng kiêu ngạo
nói:"Bụng nàng
không
quá lớn mà lại tròn, thai đạp thường xuyên, mạch đập khá nhanh, căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm của ta, chín phần là con trai."
Nghe
nói
mình có thể sắp có con trai, Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm,
trên
mặt cũng
không
thấy bao nhiêu vui mừng, chỉ có chút khó chịu
nói
:"Làm sao có thể là con trai chứ?"
Tuy
nói
hắn
không
quan tâm là sinh con trai hay con
gái,
hắn
đều thích cả. Nhưng khiến
hắn
suy nghĩ rối rắm là khoảng thời gian gần đây, Tử An như
âm
hồn bất tán luôn xuất
hiện
trước mặt Tứ Tứ, Tứ Tứ nhìn khuôn mặt béo tròn đó đến phát ngán, con
hắn
sinh ra mà lại giống cậu nó - Đường Tử An
thì
phải làm sao bây giờ?
Lúc này Tiết thần y mới nhìn thấy áo bào trắng
trên
người
hắn
vô cùng nhem nhuốc.
hắn
lại cười
nóitrêu:"Quỷ thiếu đạo đức, mau
nói
cho ta biết, có phải đêm nay hai vợ chồng nhà ngươi bị người ta ám sát hay
không? Khiến ta
thật
sự
vui vẻ khoái trá!"
Lời
nói
không
đứng đắn của Tiết thần y kéo tâm trí
đang
ngao du phương nào của Quân Cơ Lạc trở về. Quân Cơ Lạc bĩu môi, sắc mặt biến hóa kỳ lạ sau đó cười
nói
với Tiết thần y:"Lão Tiết, nếu ta là ngươi,
hiện
tại ta nên lo lắng mới phải, trước kia chỉ có quỷ thiếu đạo đức ta cả ngày gây khó dễ ngươi. Sau này, quỷ thiếu đạo đức lớn là ta cùng quỷ thiếu đạo đức
nhỏ
sẽ
cùng đến gây khó dễ ngươi. Chẳng lẽ ngươi
không
biết là sau này ngươi chính là người đáng thương nhất sao... Đến lúc đó, lão Tiết, ngươi
sẽphải chịu áp lực
thật
lớn."
"A! Ta cảm thấy vẫn là nên để Tứ Tứ sinh con
gái
thì
hơn!" Tiết thần y vô cùng xem thường, mất hứng gấp gáp chạy lấy người.
Khi
hắn
đi
rồi, khóe miệng Quân Cơ Lạc lộ vẻ tươi cười, cúi đầu,
hắn
dựa vào vách tường, ôm lấy hai cánh tay, bắt đầu tính toán làm thế nào để đối phó với Đường Vân Nhiễm, mới có thể giệt trừ tận gốc rễ ả.
Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Hàn Lận nhận được tin tức mới nhất có liên quan tới Đường Vân Nhiễm,
hắn
liền vội vàng chạy tới gian phòng của Hạ Kiêu Tử. Dạ Kiêu Tử
đã
rời giường rửa mặt xong,
hắn
đang
đứng ở cửa sổ có thể nhìn ra đại môn phủ Cửu Thiên Tuế.
"Quốc chủ, có tin tức mới nhất của Đường Vân Nhiễm. Nữ nhân đó bắt Trì Lệ Dập, đêm qua hẹn hai vợ chồng Quân Cơ Lạc tới bãi tha ma, thiếu chút nữa
đã
gϊếŧ được vợ chồng bọn họ!" Phong Hàn Lận đem trọng điểm của tin tức nhận được
nói
với Dạ Kiêu Cửu.
Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Tử hơi nheo lại, khuôn mặt mị hoặc như đóa hoa
anh
túc hé ra trong đêm tối tươi cười
yêu
dã,
hắn
vuốt cằm mình:"Đường Vân Nhiễm này cũng có chút bản lĩnh đó chứ."
"Quốc chủ, Đường Vân Nhiễm
đã
bắt được Trì Lệ Dập, lệnh cho ả giao Trì Lệ Dập cho chúng ta
đi. Thực
sự
không
dám giấu, lão phu và Trì Lệ Dập coi như là bạn cũ. Tuy lão phu và ông ta
không
phò chung
một
quân vương, nhưng lão phu luôn công nhận ông ta là
anh
hùng có bản lĩnh chống đỡ trời đất. Đối phó với người
anh
hùng này, quốc chủ phải thể
hiện
trí tuệ cùng khí phách của bản thân mới có thể khiến ông ta hàng phục. Nếu vẫn để Trì Lệ Dâp ở trong tay Đường Vân Nhiễm,
hắn
chắc chắn thà chết chứ
không
chịu khuất phục."
Dạ Kiêu Tư gật gật đầu đồng ý,
hắn
xoay người
nói
với Phong Hàn Lận:"Ngươi phái người
đi
thông báo cho Đường Vân Nhiễm, ta muốn gặp ả."
Phong Hàn Lận lui xuống.
Dạ Kiêu Cửu lại quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn phủ Cửu Thiên Tuế. Hình như đêm qua Đường Tứ Tứ
không
trở về phủ, chẳng lẽ là bị Đường Vân Nhiễm hại
đã
xảy ra chuyện gì?
Buổi chiều hôm đó, cạnh
một
ngọn núi trong thôn
nhỏ
ở ngoại ô, Dạ Kiêu Cửu gặp được Đường Vân Nhiễm, Đường Vân Nhiễm quỳ phục
trên
mặt đất, tư thế kính cẩn hèn mọn:"Thỉnh an quốc chủ, quốc chủ vạn tuế vạn vạn tuế."
Dạ Kiêu Tử thản nhiên nhìn ả, ngồi xuống ghế đối diện Đường Vân Nhiễm. Sau đó liền có người nông phụ bưng trà xuân long đỉnh lên. Phong Hàn Lận ngồi xuống
một
chỗ cách
không
xa Dạ Kiêu Cửu.
Dạ Kiêu Tử nâng chén trà lên, thổi nhè
nhẹ
lá trà qua
một
bên, sau đó mới cười nhàn nhạt
nói
:"Ngươi làm chuyện gì ta đều biết hết. Làm
không
tệ,
không
uổng công lúc ấy ta phái người tới hoàng cung Tiêu quốc cứu ngươi ra." Đường Vân Nhiễm cười nịnh bợ,
nói
hùa theo "Quốc chủ có ân cứu mạng, cả đời Nhiễm nhi cũng
không
dám quên. Sau này dù quốc chủ có việc gì, cứ sai khiến Vân Nhiễm giúp ngài, Vân Nhiễm dù phải chết cũng nhất định vì quốc chủ mà cúc cung tận tuy."
Khóe miệng Dạ Kiêu Cửu nhếch lên trào phúng,
hắn
nói
lạnh lùng " Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời
nói
ngày hôm nay. Tốt lắm, trước kia ta dặn ngươi làm chuyện gì
thì
cứ tiếp tục làm cho tốt
đi. Ngươi lệnh cho thủ hạ đem Trì Lệ Dập ra đây."
Đường Vân Nhiễm hèn mọn ngẩng đầu lên, Dạ Liêu Cửu nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của ả
thì
chán ghét nhíu mày, nâng chân đá ả vài cái "Ngươi cứ cúi đầu mà đáp lời
đi."
"Khởi bẩm quốc chủ... Trì Lệ Dập giả dối gian xảo, vô cùng ngoan cố.
không
bằng quốc chủ cứ để Vân Nhiễm dạy dỗ
hắn
một
thời gian rồi
sẽ
giao cho ngài. Hơn nữa, thực
sự
không
dám giấu diếm, Vân Nhiễm giữ lại Trì Lệ Dập là còn có chỗ dùng tới. Cho nên hy vọng quốc chủ để Vân Nhiễm giữ Trì Lệ Dập
một
thời gian rồi
sẽ
giao
hắn
cho ngài sau."
Dạ Kiêu Cửu đặt chén trà xuống bàn, nét mặt tà mị thêm ý cười
âm
hiểm:"Đường Vân Nhiễm, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Cho ngươi giữ Trì Lệ Dập để khiến
hắn
phục tùng ta? Ha ha...
thật
sự
là vọng tưởng quá đáng. Người ta muốn là chiến thần Tiêu quốc Trì Lệ Dập, chứ
không
phải là người mà
đã
bị ngươi dạy dỗ. Cho nên hãy bớt
nói
nhảm
đi, ngươi nên nhanh chóng phái người đem Trì Lệ Dập ra đây
đi."
Hai tay của Trì Lệ Dập nhuốm đầy màu tươi của tướng sĩ Trần quốc, nhưng ai ai cũng biết
hắn
là người quang minh lỗi lạc, cho dù là tướng quân Tần quốc, khi nhắc đến Trần Lệ Dập dù hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng
không
ai dám chửi bới nhân phẩm của ông ta.
một
tướng quân xuất sắc như thế, dù mười, à
không, dù
một
trăm Đường Vân Nhiễm cũng
không
đánh đổi được.
"Quốc chủ... Trì Lệ Dập....Vân Nhiễm sợ
hắn
cố chấp khó thuần phục,sẽ
hại đến quốc chủ!" Đường Vân Nhiễm nhanh chóng kiếm cớ.
Dạ Kiêu Cửu đứng lên khỏi ghế, bước tới trước mặt Đường Vân Nhiễm
thì
dừng lại "Hãy bớt
nói
nhảm
đi, mau cho người đem Trì Lệ Dập dẫn ra đây!" Đường Vân Nhiễm ra sức thoái thác khiến
hắn
càng chắc chắn Đường Vân Nhiễm
đã
làm gì đó với Trì Lệ Dập.
Đường Vân Nhiễm đúng
thật
đã
làm vài chuyện đối với Trì Lệ Dập. Lúc trước, ả căn bản
không
biết Dạ Kiêu Cửu đến Tiêu Quốc, cho nên ả bắt chước cách xử phạt người khác của Quân Cơ Lạc, chém mấy đao lên lưng Trì Lệ Dập, sau đó lại đổ mật ong rồi sát muối lên vết thương, thả đám chuột tới cắn xé lưng của Trì Lệ Dập.
hiện
tại ả thấy Da Kiêu Cửu coi trọng Trì Lệ Dập như vậy, nếu giờ để
hắn
biết ả hành hạ Trì Lệ Dập, Dạ Kiêu Tử vì muốn chiếm lấy tâm của Trì Lệ Dập có thể
sẽ
lấy mạng ả.
Cho nên, ả mới
không
dám sai người đem Trì Lệ Dập tới.