Edit: Diệp Nhược Giai
Khuôn mặt Mộ Dung Quân Thương vặn vẹo co rúm lại, cười
nói, "thật
đúng là
khôngngờ,
đã
đến nước này rồi, mà bên cạnh Cửu Thiên Tuế vẫn còn nhiều người ủng hộ đến thế. Vậy bản vương cũng
không
khách khí nữa. Cung thủ chuẩn bị!"
Mộ Dung Quân Thương nâng tay, cung thủ đều giơ cung nỏ trong tay bọn họ lên, binh lính trong vòng vây cũng giơ lên binh khí
trên
tay bọn họ, chỉ chờ
một
tiếng ra lệnh, bắn chết Quân Cơ Lạc!
Quân Cơ Lạc nắm lấy bàn tay còn lại của Đường Tứ Tứ, hài hước cười
nói, "Nhϊếp chính vương, nếu có kiếp sau, nhớ là đừng để cho bản đốc gặp được ngươi nữa. Nơi nào có bản đốc tồn tại, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm nền!”
Khóe mắt Quân Cơ Lạc liếc lên trời,
trên
bầu trời
đã
có rất nhiều đèn khổng minh được thổi tới từ hướng hoàng cung, trong mắt Quân Cơ Lạc lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Đường Tứ Tứ cũng nhìn lên trời theo ánh mắt
hắn, màn đêm mênh mông
đã
sớm được mấy ngọn đèn khổng minh đủ loại kiểu dáng tô điểm.
Quân Cơ Lạc mở miệng cười, "Tứ Tứ,
không
phải nàng
không
thích pháo hoa sao,
hiệngiờ mấy thứ này chắc nhìn đẹp hơn pháo hoa đúng
không?” Từ lần trước, sau khi
hắnnhìn thấy Dạ Kiêu Cửu cùng với
cô
nương của
hắn
đứng dưới bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, bây giờ
hắn
ngạo kiều (1)
không
thích pháo hoa nữa. Mọi hồi ức tốt đẹp nhất trong lòng
cô
nương của
hắn
đều phải là cùng
hắn.
(1) Ngạo kiều: Chỉ người bên ngoài làm bộ lạnh lùng, cao ngạo nhưng bên trong lại hay ngại ngùng xấu hổ, rất ôn nhu.
nói
đơn giản là ‘ngoài lạnh trong nóng’.
Mấy loại thô tục như pháo hoa, cứ để lại cho tên nam nhân Dạ Kiêu Cửu kia
đi.
Mộ Dung Quân Thương tức đến méo miệng,
hắn
nói
chua ngòm, "Cửu Thiên Tuế, sắp chết đến nơi rồi, vậy mà ngươi còn thảnh thơi đứng đó đàm luận về đèn khổng minh. Như vậy,
hiện
tại bản vương
sẽ
tiễn các ngươi
một
đoạn đường..." Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương nhếch lên, lại lạnh giọng ra lệnh, "Cung thủ chuẩn bị, toàn bộ những người cự tuyệt hợp tác với bản vương, đều…”
Lời của Mộ Dung Quân Thương còn chưa dứt,
hắn
đột nhiên cảm thấy có
một
luồng sát khí sắc bén hướng về phía
hắn.
hắn
ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, liền nhìn thấy
một
mũi tên lướt qua đám binh lính trùng trùng điệp điệp, phóng về phía
hắn. Đồng tử của
hắn
nở to rồi lại co rút vài cái, theo bản năng muốn tránh
đi. Nhưng tốc độ của mũi tên đó
thật
sự
là kinh người,
hắn
vừa định đẩy xe lăn
đi, mũi tên kia
đã
lấy khí thế phá vỡ quân đội, đâm thẳng vào ngực
hắn.
Vào giờ khắc này, thời gian dường như ngưng đọng. Mộ Dung Quân Thương gần nhưkhông
thể tin được, cúi đầu nhìn mũi tên găm ở trước ngực mình.
“Vυ't”, lại thêm
một
tiếng bén nhọn đâm thủng
không
trung, ngay sau đó lại có
mộtmũi tên từ trong màn đêm phóng tới, bắn vào vai Mộ Dung Quân Thương. Biểu cảm ngạc nhiên
trên
mặt Mộ Dung Quân Thương
đã
nứt ra vài khe hở
nhỏ.
“Chủ nhân!” Yến Mặc phản ứng nhanh nhất, lập tức vọt tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương. Hai tay Mộ Dung Quân Thương ôm lấy l*иg ngực bị thương của mình, máu tươi
đã
nhuộm đỏ cả quần áo
trên
người
hắn.
Ánh mắt
hắn
gắt gao nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc ở đối diện, Quân Cơ Lạc nâng hai tay vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, nhe răng cười tươi rói, "Nhϊếp chính vương, trước kia bản đốc từng xem ngươi là đối thủ chân chính. Nhưng sao ngươi lại càng ngày càng
không
bằng bản đốc thế? Ngươi tưởng là mấy vạn nhân mã đó của Hiền vương
thật
sự
có thể vây khốn nhân thủ của bản đốc sao? Đối với Hiền vương, bản đốc chỉ có thể
nói
là, gϊếŧ gà đâu cần dùng đao mổ trâu?”
Thế cục
trên
sân lập tức xoay chuyển, quyền chủ động lại quay về tay Quân Cơ Lạc. Hai tay Quân Cơ Lạc nhấc lên,
trên
mái hiên phụ cận cũng có
một
đám cung thủ mai phục giống vậy. Chỉ là bọn họ mặc đồ đen toàn thân,
trên
mặt lại tô than bụi màu đen, hòa vào trong bóng đêm. Nếu
không
cẩn thận chú ý, căn bản là
không
thể phát
hiệnra.
Cơ thể Mộ Dung Quân Thương suy yếu, hơn nữa bị trúng tên,
hắn
căn bản là sắpkhông
chống đỡ nổi nữa, chỉ là lòng tự trọng cao ngạo của
hắn
không
cho phép
hắnđầu hàng Quân Cơ Lạc.
hắn
cố gắng chống thân mình, run rẩy há mồm
nói, "Truyền lệnh bản vương, bắn chết đại hoạn quan Quân Cơ Lạc... Bản vương muốn
hắn
chết, ai có thể làm cho
hắn
chết, bản vương
sẽ
ban cho
hắn
quan to và cả lợi lộc…”
Mộ Dung Quân Thương đứt quãng
nói, tình trạng của
hắn
lúc này
đã
cực kỳ gay go, trong lòng
hắn
cũng biết, đêm nay mình có thể
sẽ
phải bỏ mạng ở đây. Vì thế, trước khi chết,
hắn
nhất định phải làm cho Quân Cơ Lạc chôn cùng với
hắn, bằng
không
hắnthật
sự
là rất
không
cam lòng.
Lưu tướng quân quy thuận Mộ Dung Quân Thương thấy bộ dáng này của Mộ Dung Quân Thương, trong phút chốc cũng cảm thấy hoảng loạn. Nhưng trong lòng
hắn
vẫn biết
rõ, ván
đã
đóng thuyền, nếu đêm nay Quân Cơ Lạc
không
chết, vậy
thì
người chết có khả năng
sẽ
là
hắn
cùng với
một
đám huynh đệ thủ hạ của
hắn.
Ánh mắt thâm u của Quân Cơ Lạc dừng lại
trên
người Lưu tướng quân,
hắn
chỉ lười biếng mở miệng
nói
một
câu, "Lưu tướng quân, bản đốc là
một
đại phôi đản
khônghơn
không
kém. Nhưng hôm nay nhìn
trên
đứa bé trong bụng nương tử của bản đốc, đặc biệt cho ngươi
một
lần cơ hội. Muốn sống muốn chết, chỉ dựa vào lựa chọn của ngươi.”
không
để ý đến người của Mộ Dung Quân Thương nữa, Quân Cơ Lạc quay đầu
nói
với Đường Tử An, "Tiểu Tử An, chúng ta nơi này còn có
một
ít ân oán của người lớn cần phải xử lý, đệ đưa nhị tỷ của đệ về Cửu Thiên Tuế phủ trước
đi."
“Kế tiếp chàng định làm gì?” Nghe
hắn
nói
muốn để Tử An mang nàng
đi, Đường Tứ Tứ lập tức khẩn trương hỏi.
Quân Cơ Lạc mềm giọng, nâng tay vén tóc mai bị gió thổi loạn của nàng.
“Nàng yên tâm
đi, vở tuồng đêm nay chỉ nhiều lắm
một
canh giờ nữa là xong rồi. Nàng cứ về trước với Tử An, trong bụng nàng có đứa bé, lỡ như đao kiếm
không
có mắt làm nàng bị thương, vậy biết phải làm sao?”
Hai tay Đường Tứ Tứ
nhẹ
nhàng xoa xoa bụng, ánh mắt đảo qua
trên
người Quân Cơ Lạc cùng Trì Lệ Dập, "không
có lý do gì mà hai người ở đây chiến đấu hăng hái, còn hai người bọn ta lại trốn
đi.” Phải chết
thì
mọi người chết chung, muốn sống
thì
mọoi người phải còn sống
đi
ra ngoài cùng nhau.
Đường Tứ Tứ luôn luôn
không
thích dính líu đến người khác, giờ khắc này lại
thật
sựsợ Quân Cơ Lạc
sẽ
xảy ra chuyện gì trong trận ác chiến này.
Trì Lệ Dập nghiêm mặt, giọng
nói
nghiêm khắc xen vào, “Con ở đây
thì
làm được gì? Mau mau cút về cho cậu! Trong trận chém gϊếŧ
không
cần nữ nhân!"
Giọng Trì Lệ Dập quá mức nghiêm khắc, khiến Đường Tứ Tứ chấn kinh
không
biết
nóigì hơn. Trì Lệ Dập lại
nói, "Tử An, đưa nhị tỷ của con
đi!”
Đường Tử An đáp ứng rồi nắm lấy tay áo Đường Tứ Tứ, từng bước từng bước kéo nàng ra ngoài vòng vây. Trước khi
đi, Đường Tứ Tứ còn xuyên qua vòng vây tầng tầng lớp lớp, van xin nhìn về hướng Quân Cơ Lạc
đang
đứng trong đám người.
hắn
vĩnh viễn cũng đều là người khiến người khác phải chú ý.
Kiêu ngạo, cuồng vọng, mãnh liệt...
Mọi thứ mà
hắn
biểu
hiện
ra bên ngoài đều làm cho người ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Từng có
một
thời gian, trong lòng nàng cũng chán ghét
hắn, bài xíchhắn. Nhưng
hiện
tại,
hắn
đã
giống như vòng tuổi của cây cối, khắc vào trong những năm tháng cuộc sống của nàng.
thật
hy vọng con đường trước mặt bọn họ vĩnh viễn cũng
không
có điểm cuối.
Nắm tay nhau, cùng sống đến già.
"Nhị tỷ, chúng ta
đi
thôi!" Đường Tử An lôi kéo góc áo Đường Tứ Tứ, sau đó leo lênmột
chiếc xe ngựa mà trước đó Quân Cơ Lạc
đã
sớm sai người chuẩn bị. Đường Tứ Tứ yên lặng cầu nguyện trong lòng, sau đó leo lên xe ngựa dưới
sự
trợ giúp của Đường Tử An.
Xe ngựa chậm rãi khởi động, bóng dáng Quân Cơ Lạc
đã
dần dần mờ nhạt trong bóng đêm, cho đến cuối cùng, hóa thành
một
điểm đen, hoàn toàn
không
thể thấy
rõ. Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm,
trên
trời vẫn có rất nhiều đèn khổng minh bay lơ lửng như trước.
"Nhị tỷ, có cậu ở đó, đại phôi đản
sẽ
không
sao đâu.” Hai tay Đường Tử An nâng khuôn mặt
nhỏ
béo núc ních của mình, tốt bụng an ủi, nhưng đối mắt trong veo sáng ngời như hắc diệu thạch lại
đang
hiếu kỳ nhìn chằm chằm bụng của Đường Tứ Tứ.
thật
ra vừa rồi có nhiều người nên
hắn
không
hỏi,
hiện
tại rốt cuộc
hắn
đã
có thể hỏi.
"Nhị tỷ, sau khi đứa bé trong bụng tỷ được sinh ra, có phải đệ cũng có thể làm cậu haykhông?”
hắn
mang theo giọng điệu ngốc nghếch hỏi, còn vấn đề phụ thân của đứa bé là ai
thì
đã
bị
hắn
tự động bỏ qua.
Đường Tứ Tứ miễn cưỡng nặn ra
một
nụ cười với Đường Tử An, "Thời gian trôi qua nhanh
thật
đấy, sau này Tử An nhà chúng ta cũng làm cậu rồi.”
Đường Tử An lập tức nở nụ cười, tươi cười
trên
mặt
hắn
còn sáng lạn hơn hoa hướng dương nở rộ.
"Nhị tỷ, tỷ yên tâm. Đệ
sẽ
yêu
thương cháu của đệ giống như cậu đối với chúng ta vậy.” Đường Tử An nâng tay vỗ vỗ ngực mình, tự hào
nói.
Đường Tứ Tứ cong cong khóe miệng, cúi đầu sờ sờ bụng mình, nở nụ cười hạnh phúc. Đời này của nàng, đứa bé được sinh ra trong lời chúc phúc của tất cả những người
yêunàng, chỉ cần đêm nay Quân Cơ Lạc có thể bình an sống sót,
một
nhà bọn họ cũng có thể sống cuộc sống yên ổn.
Trong sân,
không
khí cứng ngắc ngưng đọng. Ý thức của Mộ Dung Quân Thương bị rútđi
từng chút
một, lúc này
hắn
chỉ cảm thấy mình vừa khốn đốn vừa mệt mỏi,
hắn
rất muốn nhắm mắt lại, rất muốn ngủ
một
giấc.
Nhưng tiếng hô của Yến Mặc lại đứt quãng truyền đến bên tai
hắn,
hắn
cảm thấy
thậtồn ào.
"Câm miệng!"
hắn
theo bản năng kêu lên
một
câu, giọng Yến Mặc dừng lại như kỳ tích. Thế giới của
hắn
từ nay về sau cũng được an tĩnh, rốt cuộc
hắn
đã
có thể im lặng nhắm mắt lại, ngủ
một
giấc no nê.
Trong lúc ngủ mơ, hình như
hắn
thấy được mẫu phi cười
đi
tới hướng
hắn. Dung nhan của mẫu phi
hắn
vẫn y nguyên như thời
hắn
còn bé.
"Mẫu phi..."
nhẹ
giọng gọi
một
câu, Mộ Dung Quân Thương cảm thấy cơ thể mình trở nên
nhẹ
bẫng.
"Thương nhi, mẫu phi đến mang con
đi
đây, chúng ta
sẽ
đi
đến
một
địa phương màmột
năm bốn mùa đều có hoa nở…” Mẫu phi của
hắn
ôn nhu cười.
Mộ Dung Quân Thương đắm chìm vào trong nụ cười của bà, khó có thể tự kềm chế,hắn
lập tức đuổi theo bước chân của mẫu phi, muốn rời
đi…
“Chủ nhân!” Yến Mặc nắm lấy cơ thể Mộ Dung Quân Thương lắc lắc
không
ngừng, muốn đánh thức Mộ Dung Quân Thương
đã
rơi vào hôn mê. Đáng tiếc, tiếng gọi củahắn
không
có tác dụng gì với Mộ Dung Quân Thương.
hắn
kêu
một
hồi, đột nhiên buông Mộ Dung Quân Thương ra, quỳ xuống lết đến trước mặt Quân Cơ Lạc, cầu xin Quân Cơ Lạc tha thứ, "Cửu Thiên Tuế, cứu chủ nhân nhà ta
đi… Ngươi nhất định có biện pháp cứu ngài… Nếu chủ nhân nhà ta chết, Tiết thần y cũng
không
sống được, cầu ngươi cứu ngài…”