Edit: Diệp Nhược Giai
Lương công công vừa đến, lập tức từ
trên
ngựa nhảy xuống, hoảng sợ
nói
với Mộ Dung Nhược Hồng, "Hoàng thượng,
không
xong rồi! Hiền vương mang theo người,
đãxông vào hoàng cung!"
"Cái gì?" Mộ Dung Nhược Hồng khϊếp sợ từ ghế rồng nhảy vọt lên,
trên
gương mặt như trích tiên lập tức tràn ngập lệ khí, vặn vẹo méo mó.
Lương công công quỳ
trên
mặt đất, lại thở phì phò bổ sung, "Bệ hạ... Hiền vương dẫn theo khoảng mấy vạn người, trực tiếp gϊếŧ vào hoàng cung.
hiện
tại trong cung vô cùng loạn… Nô tài cũng là thừa dịp loạn lạc ấy, trốn tới báo với ngài.”
Mộ Dung Nhược Hồng nắm chặt hai tay thành quyền, đột nhiên quay phắt đầu lại, ánh mắt như mũi tên nhọn dừng lại
trên
người trưởng công chúa.
trên
gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo của trưởng công chúa
hiện
lên nụ cười diễm lệ, khóe miệng hơi hơi cong lên.
Bộ dáng này của nàng như
đang
nói
với Mộ Dung Nhược Hồng, năng lực của hai tỷ đệ bọn họ cũng
không
ít như vậy, trò hay vẫn còn ở phía sau!
Quả nhiên,
không
bao lâu sau, đầu đường lại có
một
con ngựa cấp tốc phi đến. Lần này nhảy xuống từ
trên
lưng ngựa là
một
binh lính mặc áo giáp,
trên
mặt binh lính ấy còn dính máu.
hắn
quỳ rạp xuống mặt đất, bẩm báo với Mộ Dung Nhược Hồng, "Báo! Cổng thành phía nam bị quân địch đánh hạ,
hiện
tại quân địch
đã
gϊếŧ vào hoàng thành."
Mộ Dung Nhược Hồng bị chấn động, mí mắt lại nhảy dựng, cả người như bị sấm sét đánh qua.
hắn
vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về hướng Quân Cơ Lạc đứng ở bên cạnh, đợi xem Quân Cơ Lạc có đối sách gì
không.
Quân Cơ Lạc nhìn thấy khϊếp nhược trong đôi mắt của Mộ Dung Nhược Hồng, bàn tay to phủ lên vai của
hắn, hạ giọng, vẻ mặt nhàn nhã
nói
với
hắn, "Bệ hạ yên tâm, chỉ cần ngươi vẫn ngoan ngoãn đứng về phía bản đốc,
trên
đời này ngoại trừ bản đốc ra, người có thể kéo ngươi xuống khỏi ngôi vị hoàng đế còn chưa sinh ra đâu.”
“Nhưng… Hiền vương
hắn
đã
dẫn người đánh chiếm hoàng cung, dù gì
thì
kẻ làm hoàng đế như trẫm cũng
không
thể làm
một
hoàng đế lưu vong chạy trốn loanh quanh…” Mộ Dung Nhược Hồng có loại cảm giác như lửa cháy xém mông, tên hoàng đế bù nhìn
hắn
giống như con kiến bò
trên
chảo nóng, ngoại trừ lo lắng suông,
thì
cái gì cũng
không
làm được.
Quân Cơ Lạc rất chướng mắt bộ dáng sợ chết này của Mộ Dung Nhược Hồng, đôi mắthắn
nguy hiểm híp lại, đôi mắt lão luyện thâm trầm co lại.
"Nhϊếp chính vương,
thật
sự
là đáng tiếc. Vốn ngươi chuẩn bị dùng phần di chiếu trong tay ngươi cùng với người mà ngươi gọi là nhân chứng kia, vững vàng chụp
một
tội danh khi quân cho bản đốc trước, sau đó gϊếŧ chết bản đốc, cuối cùng lại cưỡng ép Hoàng thượng
đi
cùng ngươi đến hoàng cung hội hợp với Hiền vương. Nhưng mà
thậtđáng tiếc, trời
không
chiều lòng người, vở diễn này của Nhϊếp chính vương ngươi, e làkhông
diễn được nữa rồi.”
“Ồ? Vậy
thì
chưa chắc!” Giọng
nói
của Mộ Dung Quân Thương tàn tuyệt rét lạnh, “Nhưng Cửu Thiên Tuế ngươi cũng
nói
đúng
một
điểm, đêm nay bản vương gây ra động tĩnh lớn như vậy, quả thực là muốn tới gϊếŧ chết ngươi. Nhưng có
một
chuyện, ngươi
đã
đoán sai rồi, bản vương
không
có ngu ngốc như ngươi
nói!”
So sánh với Mộ Dung Quân Thương ốm yếu mới vừa rồi,
hiện
tại
trên
mặt Mộ Dung Quân Thương tỏa ra quầng sáng kỳ dị, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng có tia sáng rực rỡ lóa mắt.
hắn
trào phúng cười, "Hoàng cung, nơi đó có thể
nói
là địa bàn mà Cửu Thiên Tuế ngươi nắm trong tay. Tuy gần đây nghe
nói
Tả thống lĩnh cùng Hữu thống lĩnh của ngự lâm quân thủ vệ hoàng cung có chút mâu thuẫn với nhau, thậm chí hai người còn động đao với đối phương, nên bên ngoài Tả thống lĩnh vẫn luôn kêu gọi có cơ hội nhất định phải tìm Hữu thống lĩnh báo thù. Nhưng bản vương cũng
khôngngốc, đây chẳng qua là ngươi cố ý an bài trò hay mà thôi. Mục đích sao, hiển nhiên là để gạt người.
Vậy mà có người vẫn cứ bị lừa,
thật
sự
đi
mượn sức Tả thống lĩnh của ngự lâm quân, hy vọng Tả thống lĩnh có thể cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp, nắm lấy hoàng cung...
Đáng tiếc, ở hoàng cung đêm nay, căn bản
đã
sớm bị người của Cửu Thiên Tuế ngươi khống chế, có vài người vội vã muốn
đi
tìm chết như thế, đương nhiên bản vương
sẽkhông
ngăn bọn họ.” Chẳng những
không
ngăn, mà
hắn
còn muốn lợi dụng
một
phenthật
tốt.
Khi
hắn
nói
lời này,
trên
mặt trưởng công chúa
hiện
lên vẻ bối rối. Nàng mím đôi môi khô khốc, ánh mắt nhìn về hướng hoàng cung nơi xa. Trời bổ sét gϊếŧ Mộ Dung Quân Thương
đi, biết
rõ
đây là cạm bẫy do Quân Cơ Lạc thiết hạ, vậy mà lúc trước còn giật dây bọn họ.
hiện
tại A Trạch của nàng
không
biết có bị gì hay
không?
Mộ Dung Quân Thương dừng
một
chút, đột nhiên nở nụ cười tà ác nhất trong đêm nay, "Cửu Thiên Tuế, đêm nay người
thật
sự
nên cảm thấy đáng tiếc là ngươi mới đúng. Bởi vì..."
Lời của Mộ Dung Quân Thương còn chưa dứt, cách đó
không
xa
đã
có tiếng vó sắt rầm rập truyền đến, chỉ trong khoảnh khắc, tiếng của thiên quân vạn mã
đã
truyền tới tai mọi người trong sân.
Lưu tướng quân
đã
sớm quy thuận Mộ Dung Quân Thương dẫn theo nhân mã của ông, bao vây tất cả mọi người trong sân. Bức tường người dày đặc bao quanh, khiến người ta căn bản là
không
có cơ hội chạy trốn. Ở
một
vài nơi có địa thế khá cao ngoài vòng vây thậm chí còn sắp xếp cung thủ mai phục. Trong đêm đen, mũi tên nhọn gài
trêncung nỏ phản xạ ánh trăng, tỏa ra ánh sáng
âm
u lạnh lẽo.
Lưu tướng quân mặc khôi giáp màu vàng, từ
trên
lưng ngựa mạnh mẽ nhảy xuống,
điđến trước mặt Mộ Dung Quân Thương, vô cùng cung kính hành lễ, "Nhϊếp chính vương, tất cả nhân mã đều
đã
đến đủ. Chỉ chờ
một
tiếng ra lệnh của Nhϊếp chính vương ngài!”
Mộ Dung Quân Thương nhìn qua, thấy
một
đám người đông nghìn nghịt. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy, Quân Cơ Lạc làm sao có khả năng chạy trốn.
Vừa nghĩ đến, rốt cuộc có thể hoàn trả mọi cảm giác thất bại mà Quân Cơ Lạc gây ratrên
người
hắn
lại cho Quân Cơ Lạc, tâm trạng của Mộ Dung Quân Thương liền tốt lên, khuôn mặt vẫn luôn duy trì vẻ trong trẻo lạnh lùng hàng năm, nay lại tỏa ra
một
tầng nhu hòa hiếm có.
"Cửu Thiên Tuế, Hiền vương
đã
giúp bản vương hấp dẫn hết mọi quân chủ lực của quân đội của ngươi qua đó.
hiện
tại chắc là toàn bộ đám người của ngươi đều
đangbận rộn, làm cách nào để đối phó với Hiền vương. Kẻ có thể
đi
ra đối kháng với đội quân tinh nhuệ trong tay bản vương, cũng
không
còn nhiều. Đêm nay rốt cuộc bản vương
đã
có thể đại khai sát giới
một
lần
thật
hoành tráng!”
Có lẽ là do thất bại liên tiếp làm cho trong lòng Mộ Dung Quân Thương vặn vẹo biếи ŧɦái,
hiện
giờ thậm chí
hắn
còn cảm thấy dùng tính mạng của nhiều binh lính
trên
tay mình để đổi lấy
một
cái mạng của Quân Cơ Lạc là rất đáng giá!
Trưởng công chúa kêu lên, nàng vọt tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương như
một
kẻ điên, chỉ trích
nói, "Mộ Dung Quân Thương, sao ngươi có thể ti bỉ vô sỉ như thế. Trước đó
rõ
ràng chúng ta
đã
thương lượng tốt, chia binh làm hai đường. Bản cung cùng ngươi ở trong này kéo dài thời gian, hấp dẫn lực chú ý của Quân Cơ Lạc bọn họ, còn thủ hạ của ngươi Lưu tướng quân
thì
cùng với A Trạch của bản cung phân công nhau bọc đánh hoàng cung.
hiện
tại Lưu tướng quân của ngươi bình yên đứng ở đây, vậy A Trạch của bản cung đâu? Đệ ấy phải làm sao bây giờ? Ngươi tên tiện nhân
nói
chuyện
không
giữ lời này…”
Trưởng công chúa tức đến mức l*иg ngực cũng sắp phát nổ, sao có thể có người vô sỉ như vậy cơ chứ.
rõ
ràng trước đó đều
đã
thương lượng tốt mọi chuyện, nhưng
hiện
tạirõ
ràng là Mộ Dung Quân Thương
đang
lợi dụng A Trạch của nàng làm cái bia, giúphắn
chắn tai họa. Còn
hắn
tên khốn này
thì
lại bình an vô
sự
ở đây giả vờ giả vịt.
Những lời quở trách của trưởng công chúa cũng
không
làm cho Mộ Dung Quân Thương có
một
chút cảm giác xấu hổ nào.
hắn
nâng tay đẩy trưởng công chúa ra, cườinói, “Bản thân mình ngu, vậy đừng nên trách người khác lợi dụng các ngươi." Trưởng công chúa bị
hắn
đẩy ra, lập tức định xông lên, nhưng Yến Mặc
đã
đến che trước mặt Mộ Dung Quân Thương, vươn tay đẩy trưởng công chúa, lần này trưởng công chúa chật vật té
trên
mặt đất. Mấy thị nữ cận thân của trưởng công chúa liền
đi
đến, bày ra vũ khí của các nàng, chĩa về hướng Yến Mặc.
Trận đánh riêng tư của hai bên chẳng mấy chốc
đã
nổ ra, Yến Mặc lấy
một
địch bốn, ngược lại vẫn có vẻ cực kỳ thoải mái. Mộ Dung Quân Thương ngạo nghễ ngồi ngay ngắn
trên
xe lăn, cằm hơi hất lên, lúc này
hắn
có loại uy nghi bễ nghễ hơn người.
"Các vị đại nhân, tất cả những việc mà bản vương làm lúc này chẳng qua chỉ là
đangchấp hành di chiếu mà phụ hoàng bản vương để lại, bản vương cũng
không
có tâm tư muốn trở thành kẻ địch của các vị. Từ giờ trở
đi, chỉ cần là người ủng hộ bản vương, đứng về phía bản vương, bản vương
sẽ
không
làm gì
hắn. Nếu
không, bản vương
sẽxem
hắn
như là đồng lõa với tên nghịch tặc Quân Cơ Lạc kia, gϊếŧ
không
cần hỏi!"
Trong tay Mộ Dung Quân Thương có quyền lực, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua đám người ở đây, mấy quan viên bị ánh mắt
hắn
quét qua đều bị dọa sợ, vội vàng gục đầu xuống.
Mộ Dung Quân Thương lại mang theo ánh mắt đắc ý liếc về hướng Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ.
hắn
thậm chí còn cong môi, châm ngòi ly gián
nói
với Đường Tứ Tứ, "Quân phu nhân, nếu lúc này ngươi có thể đứng ra, chỉ ra tội lỗi của Cửu Thiên Tuế, bản vương cam đoan mấy đời Đường gia các ngươi đều có thể hưởng vinh hoa phú quý vô cùng, đệ đệ ruột Đường Tử An của ngươi cũng
sẽ
có quan to lộc hậu."
Điều kiện này quả thực rất có sức dụ hoặc, Đường Tứ Tứ quay đầu liếc mắt nhìn Đường Tử An
một
cái, mỉm cười trả lời Mộ Dung Quân Thương, "Nhϊếp chính vương, cơ thể ốm yếu của ngài
không
biết có thể chống đỡ được bao lâu. Ngài
nói
xem, nếu cuối cùng ngài buông tay
đi
về phía tây, Tử An nhà ta phải
đi
đâu tìm quan to lộc hậu đây?"
“Aiz, Tứ Tứ, nàng lo lắng nhiều quá rồi. Nhϊếp chính vương của chúng ta ôn lương cung kiệm hiền đức,
một
đại hiền nhân như thế, sao nàng có thể hoài nghi
hắn
chứ?hắn
tuyệt đối
sẽ
không
lừa gạt phụ nữ trẻ em, cũng tuyệt đối
sẽ
không
lừa gạt người già yếu… Nhiều lắm
hắn
cũng chỉ lừa mấy kẻ ngốc đầu óc
không
thông minh mà thôi..." Quân Cơ Lạc châm biếm tiếp lời Đường Tứ Tứ, vui vẻ buông lời trêu chọc.
"Quân Cơ Lạc,
đã
chết đến nơi rồi mà ngươi vẫn còn có tâm tư đùa giỡn!” Tay áo Mộ Dung Quân Thương vung lên
thật
mạnh, giọng
nói
ẩn
chứa ác độc, "Các vị đại nhân, bản vương đếm ba tiếng, sau ba tiếng bản vương
sẽ
ra lệnh cho cung thủ bắn tên! Nếu có người sẵn lòng đứng về phía bản vương, sau này bản vương tuyệt đối
sẽkhông
làm gì
hắn. Nếu
không
muốn đứng về phía bản vương, bản vương chỉ có thể
nóimột
tiếng xin lỗi."
Vừa
nói
xong, Mộ Dung Quân Thương lập tức mở miệng
nói, "Ba..."
Trong sân có vài quan viên lá gan có vẻ
nhỏ, sau khi nhìn cung nỏ
đang
nhắm ngay về hướng bọn họ, im lặng từ trong đám người
đi
ra. Có
một
là có hai, có hai liền có ba... Chậm rãi, trong đám người lập tức xuất
hiện
bảy, tám chỗ trống, mà bên cạnh Mộ Dung Quân Thương
thì
nhiều hơn bảy, tám người.
Xu hướng này khiến Mộ Dung Quân Thương cực kỳ hài lòng, cánh môi mỏng lạnh lùng của
hắn
hơi mở ra, lại
nhẹ
nhàng phun ra chữ “Hai”, bên cạnh Mộ Dung Quân Thương lại lập tức nhiều thêm vài người.
Nhưng Trì Lệ Dập, Giản Tư Minh... Mấy quan viên nhất phẩm quyền cao chức trọng kiathì
lại
không
động đậy. Đường Tử An kéo lấy góc áo Trì Lệ Dập, lo lắng
nói, "Cậu, chúng ta
sẽ
chết sao?"
"Tử An, con sợ sao?" Trì Lệ Dập cười hỏi.
Đường Tử An lắc lắc đầu, "Tử An
không
sợ chết, chỉ là... Con đột nhiên cảm thấy... Đại phôi đản sống cũng
không
dễ…”
thì
ra
một
ngọn núi cao, cũng có lúc thấp hơn ngọn núi khác. Đại phôi đản
đã
đủ đáng giận, mà Nhϊếp chính vương này sao còn tệ hơn cả đại phôi đản. Uổng công trước kia
hắn
còn xem
hắn
ta như
anh
hùng,
hiện
giờ nghĩ đến
thì
chỉ có
một
chữ, xì!
trên
mặt Trì Lệ Dập
không
có biểu cảm gì, ông nắm lấy tay Đường Tử An
đi
vài bước lên trước, đến bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng, vô cùng thản nhiên
nói, "Hoàng thượng, vi thần là võ tướng, chỉ biết làm những chuyện trung quân ái quốc.
hiện
tại có người muốn dùng võ lực đối phó với Hoàng thượng, đối với vi thần mà
nói, đây
đã
là bức vua thoái vị rồi. Vi thần nguyện ý đứng bên phía Hoàng thượng.”
Tuy trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng sợ hãi, nhưng lời này của Trì Lệ Dập vẫn làm chohắn
vô cùng cảm động.
"Ái khanh, trẫm cám ơn ngươi!”
"Đây là việc mà kẻ làm bề tôi nên làm, Hoàng thượng
không
cần cảm tạ vi thần!" Trì Lệ Dập bình thản
nói. Nhưng Quân Cơ Lạc biết, lúc này Trì Lệ Dập chọn lựa đứng về phía Mộ Dung Nhược Hồng,
thật
ra cũng là đứng về phía cháu
gái
ông. Nếu
không
có Đường Tứ Tứ, ông hoàn toàn có thể mắt lạnh nhìn toàn bộ chuyện này xảy ra. Chỉ là, liên lụy đến Tứ Tứ, tuy ông
nói
muốn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng vẫn
không
thể nào nhẫn tâm.
Đường Tứ Tứ khẽ cắn cắn cánh môi,
trên
mặt mang theo vẻ vui mừng,
đi
đến bên cạnh Đường Tử An.
"Cậu..." Nàng
nhẹ
giọng gọi
một
câu, vươn tay nắm lấy tay Đường Tử An. Đường Tử An lại cực kỳ có mắt mà nắm lấy tay Trì Lệ Dập. Lần này Trì Lệ Dập
không
quở mắng Đường Tứ Tứ, cũng
không
dùng gương mặt nghiêng nghiêng của mình đối diện với nàng. Ông quay đầu, khô cằn
nói
một
câu, “hiện
tại con
đang
có thai, lát nữa trận đánh diễn ra, con phải
đi
theo phía sau cậu,
không
thì
cậu
không
thể bảo vệ con được!”
“Vâng!” Đường Tứ Tứ gật đầu
thật
mạnh, nước mắt ẩm ướt dâng lên trong mắt.
Đường Tử An ngửa đầu cười, ánh mắt rơi xuống cái bóng
trên
mặt đất, bóng của ba người in nghiêng
trên
mặt đất, tối tối sáng sáng, quấn thành
một
khối. Đường Tử An nghĩ, nếu
hiện
tại biểu ca vẫn còn, mợ cũng ở đây, vậy
thì
tốt rồi.
một
nhà bọn họ xem như đoàn viên.
Ặc, chẳng qua để cho...
thật
ra đại phôi đản kia cũng có thể thêm vào...
nói
như vậy,một
nhà sáu người liền đoàn viên...
Có Trì Lệ Dập đứng bên này, Giản Tư Minh và mấy quan viên nhất phẩm khác cũng đều đứng bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng. Dù sao có chiến thần Trì Lệ Dập, lại thêm Cửu Thiên Tuế quyền khuynh thiên hạ Quân Cơ Lạc ở đây, bọn họ cảm thấy khả năng thắng lợi của Mộ Dung Nhược Hồng lớn hơn
một
chút.
Người làm quan, đôi khi cũng phải biết tùy mặt gửi lời, xem xét thời thế. Có thể
đi
theo Hoàng thượng cùng gánh hoạn nạn, sau đó thiên hạ thái bình, hoàng đế
sẽ
quên bọn họ sao? Đáp án hiển nhiên là
không!
Khuôn mặt Mộ Dung Quân Thương vặn vẹo co rúm lại, cười
nói, "thật
đúng là
khôngngờ,
đã
đến nước này rồi, mà bên cạnh Cửu Thiên Tuế vẫn còn nhiều người ủng hộ đến thế. Vậy bản vương cũng
không
khách khí nữa. Cung thủ chuẩn bị!" Mộ Dung Quân Thương nâng tay, cung thủ đều giơ cung nỏ trong tay bọn họ lên, binh lính trong vòng vây cũng giơ lên binh khí
trên
tay bọn họ, chỉ chờ
một
tiếng ra lệnh, bắn chết Quân Cơ Lạc!