Edit: Diệp Nhược Giai
Yến Mặc kêu
một
hồi, đột nhiên buông Mộ Dung Quân Thương ra, quỳ xuống lết đến trước mặt Quân Cơ Lạc, cầu xin Quân Cơ Lạc tha thứ, "Cửu Thiên Tuế, cứu chủ nhân nhà ta
đi… Ngươi nhất định có biện pháp cứu ngài… Nếu chủ nhân nhà ta chết, Tiết thần y cũng
không
sống được, cầu ngươi cứu ngài…”
Quân Cơ Lạc cười
nói, "Muốn bản đốc cứu chủ nhân nhà ngươi? Có thể. Nhưng bản đốc
thật
sự
khó mà bảo đảm được có thể cứu sống
hắn." Quân Cơ Lạc túm lấy cổ áo Yến Mặc, nhấc cả người
hắn
lên giữa
không
trung, "Ngươi là con chó trung thành nhất bên người chủ nhân ngươi, bản đốc tin là ngươi biết
hắn
để thuốc giải của lão Tiết ở đâu đúng
không? Bản đốc cho người cứu
hắn, ngươi đưa thuốc giải. Cuối cùng
hắnsống hay chết, bản đốc
không
phụ trách."
"không
được... Chủ nhân nhà ta
không
thể chết được... Nếu
không, Tiết thần y cũngkhông
sống được..." Cả người Quân Cơ Lạc toát ra hơi thở rét lạnh làm cho Yến Mặckhông
khỏi bị chấn động, nhưng nghĩ đến mạng của chủ nhân mình còn nằm trong tay Quân Cơ Lạc,
hắn
lại đành phải lặp lại lời
nói
kia
một
lần.
Khóe miệng Quân Cơ Lạc cong lên, vươn tay dùng sức quăng thẳng Yến Mặc ra ngoài. Yến Mặc bị quẳng ra xa, nhưng vẫn cực kỳ cố gắng
đi
tới trước xe lăn mà Mộ Dung Quân Thương
đang
ngồi. Mộ Dung Quân Thương tê liệt ngồi
trên
xe lăn, ngoại trừ hơi thở mỏng manh, cả người đều
đã
hôn mê bất tỉnh.
"Chủ nhân..." Nước mắt Yến Mặc rơi xuống. Nhưng ngay lúc đó
hắn
lại làm ra
mộtchuyện mà tất cả mọi người
không
một
ai đoán được.
hắn
nhặt trường kiếm rơi
trênmặt đất, nhắm ngay vào ngực mình, mạnh mẽ đâm xuyên qua.
hắn
dùng sức rất mạnh, vì thế máu tươi ngay lập tức phun ra tung tóe.
Đôi mắt Quân Cơ Lạc biến đổi, vội vàng tiến lên. Yến Mặc nở
một
nụ cười trào phúng với Quân Cơ Lạc, ha ha cười
nói, "Cửu Thiên Tuế, nếu ta chết,
trên
đời này chỉ có chủ nhân nhà ta biết thuốc giải ở đâu. Nếu ngươi
không
cứu
hắn... Vậy
thì
Tiết thần y, lão… cũng
không
sống được…” Khi Yến Mặc
nói
đến mấy lời sau cùng, máu tươi đỏ sẫm cũng trào ra từ khóe miệng
hắn…
Quân Cơ Lạc kiểm tra miệng vết thương của
hắn, phát
hiện
lợi kiếm vừa vặn đâm vào ngực
hắn, kiếm đâm rất sâu, với tình huống trước mắt, xem ra là
không
cứu nổi.
"Mau! Truyền ngự y đến!" Quân Cơ Lạc vội vàng gọi người tới.
Nhưng căn bản là Yến Mặc
không
muốn sống tiếp,
hắn
gian nan quỳ rạp trước mặt Mộ Dung Quân Thương, dập đầu ba cái vang dội trước mặt người còn
đang
hôn mê kia, “Chủ nhân, sau này Yến Mặc
không
thể hầu hạ ngài nữa… Ngài bảo trọng!"
Sau khi Yến Mặc dập xong ba cái vang dội, vẫn duy trì tư thế quỳ gối
trên
đất, thân mình
không
còn nhúc nhích gì nữa. Quân Cơ Lạc vươn tay đẩy, cơ thể
hắn
mới ngã xuống. Chẳng qua, lúc này
hắn
đã
chết…
trên
gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc
hiện
lên vẻ tàn độc,
không
vui liếc nhìn Mộ Dung Quân Thương
một
cái rồi mới phân phó với người đứng bên cạnh, “Mau chóng đưa Nhϊếp chính vương vào cung, bảo các ngự y, cho dù trả bằng cái giá nào, cũng phải giữ được mạng của Nhϊếp chính vương!” Giống như Yến Mặc
nói, nếu Mộ Dung Quân Thương chết, e là lão Tiết cũng
sẽ
gặp bất hạnh.
Tính ra, tên Mộ Dung Quân Thương này
thật
đúng là gặp vận c*t chó, dưới tình huống như vậy mà vẫn còn
một
tên hạ nhân trung thành đứng ra chết thay cho
hắn.
Quân Cơ Lạc ra lệnh
một
tiếng, đương nhiên có người lập tức nâng Mộ Dung Quân Thương
đang
hôn mê lên xe ngựa, cấp tốc chạy về hoàng cung. Thiếu Mộ Dung Quân Thương, khói thuốc trong sân dường như cũng sắp được dập tắt. Tuy Lưu tướng quân có thể ra lệnh
một
tiếng, xuất quân đối phó với mọi người trong sân, nhưng
thật
ra ông cũng biết, chỉ cần Quân Cơ Lạc ra lệnh,
nói
không
chừng trước khi
hắn
còn chưa kịp giải quyết Quân Cơ Lạc, cung thủ trốn ở
một
nơi bí mật nào đó gần đây
đã
bắn chết ông rồi.
Lưu tướng quân còn
đang
do dự có nên đại khai sát giới với Quân Cơ Lạc hay
không, vào lúc này, ông lại nhìn thấy Mạc Lương mang đại đao cưỡi
một
con ngựa cao to uy vũ phi nhanh tới đây.
hắn
đi
đến trước mặt Quân Cơ Lạc, giọng
nói
hùng hồn, "Cửu Thiên Tuế, đám cặn bã phế vật trong cung đều
đã
được thuộc hạ thu thập, bây giờ cực kỳ thành
thật.”
Trưởng công chúa nãy giờ vẫn
không
nói
gì, gầy yếu té
trên
mặt đất, lúc này quan tâm nhất hiển nhiên là đệ đệ ruột của mình. Khuôn mặt của nàng trắng bệch, kinh hoảngnói, "A Trạch đâu?
hiện
tại A Trạch
đang
ở đâu?”
Hàng lông mày dày rậm cao thấp
không
đều của Mạc Lương cau lại, trực tiếp quát với trưởng công chúa, "Loạn thần tặc tử đương nhiên là phải gϊếŧ! Đầu
hắn
còn bị chặt xuống…”
"A!" Tiếng khóc kêu sắc nhọn của trưởng công chúa vang vọng khắp bầu trời đêm, khơi dậy mấy con chim đêm bay qua bầu trời.
Mạc Lương tà ác cười
nói, "Trưởng công chúa, ngươi
không
biết đâu. Trước đó Hiền vương kiêu ngạo dẫn
một
đám người xông vào cung, lúc ấy nhóm bọn họ quả thực chính là vừa nhìn thấy người liền gϊếŧ ngay. Sau đó Hiền vương bị chém đầu, mấy người này bị chấn kinh hết, căn bản
không
còn ai dám kiêu ngạo nữa. Cửu Thiên Tuế từng
nói, cái này gọi là cầm tặc trước cầm vương. Còn nữa, sau đó đầu với người của Hiền vương lăn lóc mỗi thứ
một
nơi, tình hình đó thực
sự
rất dọa người…”
"Bản cung liều mạng với đám hoạn quan các ngươi!” Cảm xúc của trưởng công chúakhông
khống chế được, rút trâm cài
trên
đầu mình ra, vọt về hướng Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc chỉ hơi vung tay dùng sức đẩy nàng ra. Trưởng công chúa bị quăng ngã, vẫn
không
cam lòng, lại điên cuồng muốn xông tới chỗ Quân Cơ Lạc.
Mạc Lương bước ra đứng trước mặt Quân Cơ Lạc, lập tức biến thành
một
bức tường thịt. Trưởng công chúa đυ.ng vào tường thịt, lập tức bị bắn ngược lại, lui về sau vài bước, lảo đảo
một
cái rồi ngã lăn ra đất, cổ chân cũng bị trẹo.
Hàng lông mi như sâu lông của Mạc Lương hơi run run, "Hiền vương
đã
chết, ngươi có tức cũng đừng có trút xuống người chúng ta chứ, đâu phải bọn ta gϊếŧ Hiền vương."
Trưởng công chúa bị trẹo chân,
không
thể cử động được, nhưng nàng như bị phát điên, quay sang mắng Mạc Lương cùng Quân Cơ Lạc, "Bản cung nhất định phải cho mấy người các ngươi nợ máu trả bằng máu..."
một
khinh kị binh chạy nhanh tới, lần này mọi người nhìn thấy
một
nam nhân mặc nho sam của thư sinh nhảy xuống, trong tay
hắn
còn cầm
một
cái bọc
nhỏ. Mà sau khi
hắnđi
đến gần, mọi người nương theo ánh đèn nhìn qua,
rõ
ràng phát
hiện
nho sam
trênngười
hắn
đã
nhuộm máu đỏ sẫm, còn cái bọc trong tay
hắn
thì
càng thêm khủng bố,trên
đó vẫn còn máu tươi
nhỏ
giọt tí tách.
hắn
bước đến, đám người tự động tránh đường cho
hắn
đi.
Mạc Lương nhìn thấy người tới, bĩu môi trách
một
câu,
nói
với trưởng công chúa, “Này,anh
hùng chân chính chém Hiền vương đến rồi đó, trưởng công chúa ngươi có thể tìmhắn
tính sổ."
thật
ra ánh mắt của trưởng công chúa
đã
sớm dừng lại
trên
người
hắn. Nàng nhìn chằm chằm người kia, đôi mắt dần dần sâu thêm, thân mình
đã
khắc chế
không
được mà phát run, thậm chí răng cũng va vào nhau lập cập.
Người nọ dừng bước trước mặt nàng, quăng cái bọc mà
hắn
cầm trong tay ra ngoài. Sau khi cái bọc lăn vài vòng
trên
đất liền bung ra, vừa vặn để mọi người nhìn thấy đầu người được cất giấu trong cái bọc. Mà cái đầu người đó lại chính là… Hiền vương Mộ Dung Ôn Trạch!
"không!" Trưởng công chúa phát điên, dùng hai tay ôm đầu,
không
muốn nhìn thấy mọi chuyện
đang
xảy ra.
Người tới sảng khoái bật cười, lại có chút chút tàn nhẫn nhấc chân đá đá đầu của Mộ Dung Ôn Trạch. Trưởng công chúa chôn vùi đầu, toàn thân run như cầy sấy, căn bảnkhông
dám nhìn tình hình này. Sau khi người kia đá vài cái, ngồi xổm xuống trước mặt trưởng công chúa, ác độc
nói, "Công chúa, bản phò mã tặng phần quà này cho ngươi, ngươi thích
không?"
Đúng, đúng vậy. Người tới chính là phò mã của trưởng công chúa, cũng chính là tỷ phu của Mộ Dung Ôn Trạch.
Trưởng công chúa vẫn vùi đầu như trước,
không
dám trả lời đại phò mã. Đại phò mã nhìn thấy biểu
hiện
này của nàng, nỗi hận trào dâng trong lòng, nắm chặt tay thành quyền, đánh tơi bời lên người trưởng công chúa.
"Tiện nhân, ngươi tưởng ngươi là công chúa
thì
có thể tùy ý khi dễ làm nhục ta sao? Cái danh đại phò mã này của ta dễ nghe biết bao, nhưng ta cmn thậm chí còn
khôngbằng con chó của ngươi. Lúc ngươi vui vẻ,
sẽ
đến
nói
vài lời hay ho đến dỗ ta. Nhưng khi ngươi mất hứng, ta cmn phải trở thành đối tượng để ngươi trút giận. Ngươi cho ta ngủ chuồng heo, cho ta ăn đồ ôi đồ thiu, cho ta liếʍ chân ngươi… Mấy chuyện này ta đều nhịn, dù sao ngươi cũng là cành vàng lá ngọc, ta có thể lấy được ngươi là vinh hạnh của ta.
Nhưng ngươi cmn dùng lời
nói
làm mẫu thân ta tức chết, lại dùng lời ác độc mắng thân thích của ta, thậm chí còn cắm sừng lêи đỉиɦ đầu ta… Trưởng công chúa, ha ha, cao quý
thật
đó nha.
không
phải ngươi nằm mơ cũng muốn nâng đệ đệ ngươi lên ngai vàng sao? Ta cố tình
không
để cho ngươi được toại nguyện! Ta chém đầu Hiền vương, muốn để cho ngươi ả độc phụ này phải sống trong địa ngục
không
có hy vọng cả đời!”
Đại phò mã tàn khốc bạo ngược
nói, trưởng công chúa đau thương như bị dùng sắt nung đốt da, sống
không
bằng chết.
"Bản cung muốn liều mạng với ngươi... Ngươi trả A Trạch cho ta…” Trưởng công chúathật
sự
là chịu
không
nổi nam nhân bị nàng tùy ý khi dễ ngày xưa,
hiện
tại lại xoay người biến đổi, tư thái cao cao tại thượng. Nàng chịu đựng đau đớn nơi cổ chân, dùng sức nhảy lên, dùng móng tay sắc bén của mình cào lên mặt đại phò mã.
"Bản cung muốn ngươi đền mạng cho A Trạch…”
"Đủ! Đồ điên! Đúng vậy, là ta chém đầu của
hắn, nhương người chân chính hại
hắnkhông
phải là ngươi à? Trước đó
hắn
đã
nói
với ta rồi,
hắn
muốn
đi
đến đất phong. Nhưng ngươi
không
cho
hắn
đi, còn dùng tư thái trưởng tỷ của mình để áp chế
hắn. Hôm nay cho dù
không
phải ta gϊếŧ
hắn, ngươi cho là
hắn
thật
sự
có thể sống sót sao? Cả ngươi nữa, ngươi luôn miệng
nói
ngươi
yêu
thương đệ đệ này thế nào,
thật
sự
là buồn cười... Hiền vương
hắn
đều làm mọi chuyện theo lời ngươi, như vậy nếu
thật
sựhắn
có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, người được lợi cuối cùng còn
không
phải là ngươi sao?
thật
ra ngươi chỉ thương cái khả năng có thể đưa quyền lực cho ngươi của
hắn
mà thôi!
hiện
giờ ngươi vừa khóc vừa nháo như vậy,
nói
thật, chẳng lẽ
không
phải vì Hiền vương
đã
chết, sau này ngươi
không
còn cơ hội thượng chính sao?"
Rốt cuộc vẫn là vợ chồng cùng giường chung gối, mỗi
một
câu mà đại phò mã
nói
ra như là
đang
thi hình hành hạ trưởng công chúa. Trưởng công chúa thống khổ ôm đầu, vẫn điên điên khùng khùng cầu
hắn
đừng
nói
nữa. Nàng chột dạ tự an ủi, người ở trong hoàng gia, thân tình cần phải có lợi ích mới giữ gìn được. Nàng
không
biết chuyện mình bức bách Mộ Dung Ôn Trạch như vậy sai chỗ nào.
Lúc này đại phò mã xoay người, quỳ xuống
nói
với Mộ Dung Nhược Hồng, "Khởi bẩm Hoàng thượng, trong tay vi thần có chứng cứ chứng minh trưởng công chúa cấu kết với Nhϊếp chính vương, có ý đồ mưu phản.”
Mộ Dung Nhược Hồng kinh hãi, lúc này
hắn
đột nhiên cảm thấy mình
thật
sự
là
mộtngười may mắn. Trước đó đại phò mã chính là người ngoan cố nhất trong Ngự Sử đài. Hồi trước
hắn
không
chỉ
một
lần dùng máu can gián Mộ Dung Long Thịnh, muốn dùng cực hình xử tử Quân Cơ Lạc. Nhưng
hiện
giờ, đại phò mã lại quay sang hỗ trợ gϊếŧ Mộ Dung Ôn Trạch, thị phi đúng sai trong đó
hắn
không
biết,
hắn
chỉ hiểu
rõ
được
mộtđiểm, đầu của
hắn
vẫn còn
trên
cổ, có điểm này là đủ rồi.
Sờ sờ cổ của mình, trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy vô cùng may mắn. Quả nhiên, người xưa cũng
không
lừa gạt
hắn, người ngốc có phúc của người ngốc. Trong trận chiến quyết tử này, Quân Cơ Lạc thoải mái diệt trừ Mộ Dung Ôn Trạch, và cả
mộtMộ Dung Quân Thương, cho dù có thể được cứu về,
hắn
cũng
không
làm được trò trống gì. Dù sao, hành thích vua, bức vua thoái vị, đây
đã
trở thành vết nhơ cả đời
hắnrồi.
"Phò mã gia, lần này ngươi có công, trẫm
sẽ
trọng thưởng cho ngươi!”
Đại phò mã dập đầu tạ ơn, "Vi thần đa tạ ưu ái của Hoàng thượng. Nhưng vi thần cònmột
yêu
cầu quá đáng, chờ sau khi cơn sóng gió này qua
đi, vi thần muốn xin được về quê, mong rằng bệ hạ có thể đáp ứng."
Phe Quân Cơ Lạc
đã
đã
chiếm ưu thế tuyệt đối, cuối cùng Lưu tướng quân cũng đầu hàng Mộ Dung Nhược Hồng, rốt cuộc trận sóng gió này cũng hạ màn. Sau đó, đám người vội vàng rời
đi, Trì Lệ Dập đợi mấy người khác rời
đi
rồi, mới đến trước mặt Quân Cơ Lạc, vuốt râu
nói, "Cửu Thiên Tuế, vận may của con người cũng có lúc dùng hết.
một
tên thái giám giả như ngươi, kiểu gì cũng
không
giấu giếm được. Tứ Tứ có thể
nói
dối che giấu giúp ngươi
một
lần, chẳng lẽ sau khi đứa
nhỏ
sinh ra rồi, người có tâm
sẽ
không
đi
lấy máu nghiệm thân sao?”
Trì Lệ Dập hơi dừng lại
một
chút, vẫn kiên trì với ý kiến của mình,
nói, “Đứa bé trong bụng Tứ Tứ… vẫn nên xóa sạch thôi!”
Trong mắt Trì Lệ Dập lộ vẻ
không
vui đối với Quân Cơ Lạc, phất tay áo, cưỡi ngựa dẫn người của ông rời
đi. Quân Cơ Lạc đứng trong gió đêm, dõi theo bóng dáng Trì Lệ Dập. Mạc Lương từ đằng sau bước lên,
nói
với
hắn, "Cửu Thiên Tuế, đám người ở thành nam lần này, ít nhiều gì cũng nhờ có người của Trì tướng quân giúp chúng ta giải quyết."
Quân Cơ Lạc cong môi, đôi mắt thâm sâu như biển, làm cho người ta nhìn
không
thấu.
Thời gian trôi nhanh như cát mịn chảy qua khe hở. Chỉ chớp mắt
một
cái, trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông
đã
rơi xuống.
Gần đây liên tiếp có người bị gϊếŧ trong hoàng thành. Mà nếu
nói
những người bị gϊếŧ này có điểm nào giống nhau,
thì
chính là: Những người này đều có liên quan đến Quân Cơ Lạc.
Ngay cả người có võ công thân thủ đều cực kỳ
không
tệ như Mạc Lương mà cũng bị người của tổ chức sát thủ theo dõi. Những người này nhân lúc
hắn
ở sòng bạc, lấy hơn hai mươi người vây quanh
một
mình
hắn.
Cuối cùng, Mạc Lương luôn luôn dũng mãnh hữu lực,
trên
người bị đâm hơn hai mươi kiếm. Trước khi
hắn
chết,
hắn
mơ hồ nhìn thấy
một
nữ nhân đội khăn che mặt đen
đivề hướng
hắn. Nữ nhân kia chậm rãi tháo khăn che mặt kia xuống, trong đôi mắt Mạc Lương liền in bóng của
một
khuôn mặt đầy sẹo.
"Ta là lệ quỷ, chuyên môn tới tìm nhóm mấy người các ngươi để báo thù. Yên tâm
đi, ta
sẽ
đưa Cửu Thiên Tuế đến gặp các ngươi nhanh thôi.” Nữ nhân kia
âm
trầm tàn nhẫn cười, sau đó tươi sống móc hai mắt Mạc Lương xuống!
Chờ sau khi Mạc Lương tắt thở rồi, ả
âm
trầm cười
nói, "Mục tiêu kế tiếp: Trì Lệ Dập!"